Cái Lợi Trở Thành Cái Mất
Chương này dựa trên
“Bấy giờ, một người giữa dân chúng thưa rằng: Thưa thầy, xin biểu anh tôi chia gia tài cho tôi. Nhưng Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Hỡi người kia, ai đặt ta làm quan xử kiện hay là chia của cho các ngươi? Đoạn, Ngài phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ này: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: Ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó; rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.” (Lu-ca 12:13-21)
Đấng Christ đang giảng dạy, và như thường lệ, ngoài các môn đồ, có nhiều người khác cũng đã tụ họp quanh Ngài. Ngài vừa nói với các môn đồ về những cảnh ngộ mà chẳng bao lâu nữa họ sẽ phải dự phần. Họ phải đi rao truyền những lẽ thật mà Ngài đã ủy thác cho họ, và họ sẽ bị xung đột với những kẻ cai trị của thế gian này. Vì cớ Ngài, họ sẽ bị điệu ra trước tòa án, trước các quan tổng đốc và các vua. Ngài đã hứa ban cho họ sự khôn ngoan mà không ai có thể chối cãi được. Chính những lời của Ngài, đã rúng động lòng dân chúng và làm bối rối những kẻ thù xảo quyệt của Ngài, là bằng chứng về quyền năng của Đức Thánh Linh ngự trị bên trong, mà Ngài đã hứa ban cho những kẻ theo Ngài. COL 252.1
Nhưng có nhiều người chỉ mong muốn ân điển của thiên đàng để phục vụ cho mục đích ích kỷ của mình. Họ nhận thấy quyền năng kỳ diệu của Đấng Christ trong việc trình bày lẽ thật một cách rõ ràng. Họ nghe lời hứa cho những kẻ theo Ngài về sự khôn ngoan để nói trước các quan tổng đốc và các vua. Lẽ nào Ngài lại không cho mượn quyền năng của Ngài vì lợi ích thế gian của họ sao? COL 252.2
“Bấy giờ, một người giữa dân chúng thưa rằng: Thưa thầy, xin biểu anh tôi chia gia tài cho tôi.” Qua Môi-se, Đức Chúa Trời đã ban những chỉ dẫn về việc chuyển giao tài sản. Con trai trưởng nhận được phần gấp đôi trong gia tài của cha (
“Nhưng ngươi phải nhận con trai của vợ bị ghét làm con đầu lòng, chia một phần bằng hai về mọi vật thuộc về mình; vì nó vốn là sự đầu tiên của sức mạnh ngươi; quyền trưởng nam thuộc về nó vậy.” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 21:17)
), trong khi các em trai cùng chia phần đều nhau. Người này nghĩ rằng anh mình đã lừa gạt phần gia tài của mình. Sự cố gắng của riêng anh ta đã không thể giành được điều mà anh cho là phần thuộc về mình, nhưng nếu Đấng Christ can thiệp thì chắc chắn mục đích sẽ đạt được. Anh đã nghe những lời kêu gọi đầy xúc động của Đấng Christ và những lời quở trách nghiêm khắc của Ngài đối với các thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Nếu những lời uy nghiêm như vậy được phán cùng người anh này, thì người anh sẽ không dám từ chối phần của người em đang bị thiệt thòi. COL 253.1
Giữa lúc Đấng Christ đang giảng dạy những bài học trang trọng, người này đã bộc lộ tính ích kỷ của mình. Anh ta có thể đánh giá cao khả năng của Chúa khi nó có thể giúp ích cho việc thăng tiến công việc đời này của mình; nhưng những lẽ thật thiêng liêng đã không chiếm được tâm trí và tấm lòng anh. Việc giành được gia tài là chủ đề chiếm trọn tâm trí anh ta. Đức Chúa Giê-su, là Vua vinh hiển, vốn giàu có, song vì cớ chúng ta đã trở nên nghèo, đang mở ra cho anh ta những kho tàng tình yêu thiêng liêng. Đức Thánh Linh đang khẩn nài anh trở thành kẻ thừa kế cơ nghiệp “không hư đi, không ô uế, không suy tàn.”
“là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em,” (I Phi-e-rơ 1:4)
Anh đã thấy bằng chứng về quyền năng của Đấng Christ. Bây giờ là cơ hội để anh nói với vị Giáo Sư vĩ đại, để bày tỏ điều ước muốn lớn nhất trong lòng mình. Nhưng giống như người cầm cào rác trong câu chuyện ngụ ngôn của Bunyan, mắt anh ta chỉ chăm chú nhìn xuống đất. Anh không thấy mão triều thiên trên đầu mình. Giống như Si-môn pháp sư, anh ta xem ân tứ của Đức Chúa Trời như một phương tiện để thu lợi thế gian. COL 253.2
Sứ mạng của Đấng Cứu Thế trên đất sắp kết thúc. Chỉ còn lại vài tháng để Ngài hoàn thành điều Ngài đã đến để làm, là thiết lập vương quốc ân điển của Ngài. Vậy mà lòng tham của con người lại muốn xoay Ngài khỏi công việc của Ngài để chỉ giải quyết tranh chấp về một mảnh đất. Nhưng Đức Chúa Giê-su không thể bị làm xao lãng khỏi sứ mạng của Ngài. Câu trả lời của Ngài là: “Hỡi người kia, ai đặt ta làm quan xử kiện hay là chia của cho các ngươi?” COL 253.3
Đức Chúa Giê-su có thể đã cho người này biết điều gì là đúng. Ngài biết lẽ phải trong vụ việc này; nhưng hai anh em đang cãi nhau vì cả hai đều tham lam. Đấng Christ thật sự đã nói rằng: Đây không phải là việc của Ta để giải quyết những tranh chấp như thế. Ngài đến vì một mục đích khác, đó là rao giảng tin lành, và nhờ đó đánh thức loài người ý thức về những thực tại đời đời. COL 254.1
Trong cách Đấng Christ giải quyết vụ việc này có một bài học cho tất cả những ai phục vụ trong danh Ngài. Khi Ngài sai mười hai môn đồ đi, Ngài phán: “Khi đi đàng, hãy rao giảng rằng: Nước thiên đàng gần rồi. Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung, và trừ các quỉ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không.”
“Khi đi đường, hãy rao giảng rằng: Nước thiên đàng gần rồi. Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung, và trừ các quỉ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không.” (Ma-thi-ơ 10:7-8)
Họ không phải đến để giải quyết các vấn đề thế tục của dân chúng. Công việc của họ là khuyên bảo loài người được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Trong công việc này có quyền năng để ban phước cho nhân loại. Phương thuốc duy nhất cho tội lỗi và sự đau buồn của loài người là Đấng Christ. Chỉ có tin lành về ân điển của Ngài mới có thể chữa lành những điều ác đang làm khốn khổ xã hội. Sự bất công của người giàu đối với người nghèo, sự thù ghét của người nghèo đối với người giàu, đều có gốc rễ từ tính ích kỷ, và điều này chỉ có thể bị diệt trừ qua sự đầu phục Đấng Christ. Chỉ một mình Ngài, thay cho tấm lòng ích kỷ của tội lỗi, ban cho tấm lòng mới của tình thương yêu. Hãy để các đầy tớ của Đấng Christ rao giảng tin lành với Đức Thánh Linh từ thiên đàng giáng xuống, và làm việc như Ngài đã làm vì lợi ích của loài người. Bấy giờ những kết quả như vậy sẽ được thể hiện trong việc ban phước và nâng đỡ nhân loại, mà sức loài người hoàn toàn không thể nào đạt được. COL 254.2
Chúa chúng ta đã đánh thẳng vào gốc rễ của vấn đề đang làm bối rối người chất vấn này, cũng như tất cả các tranh chấp tương tự, mà phán rằng: “Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. COL 254.3
“Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ nầy: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó; rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.” COL 255.1
Qua câu chuyện ngụ ngôn về người giàu dại dột, Đấng Christ đã chỉ ra sự ngu dại của những kẻ lấy thế gian làm tất cả của mình. Người này đã nhận được mọi sự từ Đức Chúa Trời. Mặt trời đã được phép chiếu sáng trên đất của ông; vì các tia nắng của nó rọi xuống cả người công bình lẫn người không công bình. Mưa từ trời sa xuống trên cả kẻ ác lẫn người lành. Chúa đã làm cho cây cỏ tươi tốt, và đồng ruộng sản sinh dư dật. Người giàu này lúng túng không biết phải làm gì với hoa lợi của mình. Các kho lẫm của ông đầy tràn, và ông không có chỗ nào để chứa phần dư của mùa gặt. Ông không nghĩ đến Đức Chúa Trời, là Đấng từ đó mọi ơn lành đã đến với ông. Ông không nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã đặt ông làm người quản lý tài sản của Ngài để ông có thể giúp đỡ những người túng thiếu. Ông có một cơ hội phước hạnh để trở thành người ban phát của Đức Chúa Trời, nhưng ông chỉ nghĩ đến việc phục vụ cho sự an nhàn của riêng mình. COL 256.1
Hoàn cảnh của những người nghèo, trẻ mồ côi, người góa bụa, người đau khổ, người bị hoạn nạn, đã được trình ra cho người giàu này; có nhiều nơi để ông có thể ban phát của cải mình. Ông đã có thể dễ dàng san sẻ một phần sự dư dật của mình, và nhiều gia đình sẽ được giải thoát khỏi cảnh thiếu thốn, nhiều người đói sẽ được no, nhiều người trần truồng sẽ được mặc, nhiều tấm lòng sẽ được vui mừng, nhiều lời cầu xin bánh và áo quần sẽ được nhậm, và một bài ca ngợi khen sẽ vang lên đến thiên đàng. Chúa đã nghe tiếng cầu nguyện của những người túng thiếu, và bởi lòng nhân từ của Ngài, Ngài đã sắm sửa cho người nghèo. (
“Hỡi Đức Chúa Trời, hội Chúa ở tại đó; Vì lòng nhân từ, Chúa sắm sửa vật tốt cho kẻ khốn cùng.” (Thi-thiên 68:10)
.) Sự dự phòng dồi dào cho nhu cầu của nhiều người đã được sắm sẵn trong những ơn lành ban cho người giàu này. Nhưng ông đã đóng lòng mình trước tiếng kêu cầu của những người túng thiếu, và nói với các đầy tớ rằng: “Nầy, việc ta sẽ làm: ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó; rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ.” COL 256.2
Mục đích của người này không cao hơn mục đích của những con thú phải chết mất. Ông sống như thể không có Đức Chúa Trời, không có thiên đàng, không có cuộc sống tương lai; như thể tất cả những gì ông sở hữu đều là của riêng ông, và ông không nợ Đức Chúa Trời hay loài người điều gì cả. Tác giả Thi-thiên đã mô tả người giàu này khi viết: “Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Đức Chúa Trời.”
“Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc; Chẳng có ai làm điều lành.” (Thi-thiên 14:1) COL 257.1
Người này đã sống và toan tính cho bản thân mình. Ông thấy tương lai đã được chu cấp dồi dào; bây giờ không còn gì cho ông ngoài việc tích trữ và hưởng thụ hoa lợi của công lao mình. Ông tự cho mình được ưu đãi hơn những người khác, và tự khen ngợi mình về sự quản lý khôn ngoan. Ông được dân cùng thị trấn tôn trọng như một người có óc phán đoán tốt và là một công dân thịnh vượng. Vì “khi ngươi làm ích cho mình, ắt người ta sẽ khen ngợi ngươi.”
“Dẫu cho đương lúc sống người chúc phước cho linh hồn mình (Vả, người ta sẽ khen ngợi mình, nếu mình làm ích lợi cho mình),” (Thi-thiên 49:18) COL 258.1
Nhưng “sự khôn ngoan đời nầy trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột.”
“vì sự khôn ngoan đời này trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột. Như có chép rằng: Ấy là Chúa bắt những kẻ khôn ngoan trong mưu kế họ.” (I Cô-rinh-tô 3:19)
Trong khi người giàu đang trông đợi những năm tháng hưởng thụ, Chúa lại đang hoạch định những kế hoạch hoàn toàn khác. Thông điệp đến với người quản lý bất trung này: “Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại.” Đây là một đòi hỏi mà tiền bạc không thể cung ứng. Của cải mà ông đã tích trữ không thể mua được sự hoãn hạn nào. Trong chốc lát, những gì ông đã vất vả cả đời để giữ lấy trở nên vô giá trị đối với ông. “Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?” Những cánh đồng rộng lớn và những vựa lúa đầy ắp của ông tuột khỏi tầm kiểm soát. “Người chất chứa của cải, nhưng chẳng biết ai sẽ thâu lấy.”
“Quả thật, mỗi người bước đi khác nào như bóng; Ai nấy đều rối động luống công; Người chất chứa của cải, nhưng chẳng biết ai sẽ thâu lấy.” (Thi-thiên 39:6) COL 258.2
Điều duy nhất có giá trị cho ông lúc này thì ông lại chưa có được. Khi sống cho bản thân, ông đã khước từ tình yêu thương thiêng liêng vốn sẽ tuôn chảy trong lòng thương xót đối với đồng loại. Như vậy, ông đã khước từ sự sống. Vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương, và tình yêu thương là sự sống. Người này đã chọn điều thuộc đất thay vì điều thuộc linh, và với điều thuộc đất, ông phải tan biến. “Người nào hưởng sự sang trọng mà không hiểu biết gì, giống như thú vật phải hư mất.”
“Người nào hưởng sự sang trọng mà không hiểu biết gì, Giống như thú vật phải hư mất.” (Thi-thiên 49:20) COL 258.3
“Hễ ai thâu trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.” Bức tranh này đúng cho mọi thời đại. Bạn có thể dự tính chỉ cho ích lợi ích kỷ, bạn có thể thâu trữ của cải, bạn có thể xây dựng những dinh thự lớn và cao, như những người đã xây dựng Ba-by-lôn cổ xưa; nhưng bạn không thể xây bức tường nào cao đến thế hay cổng nào vững chắc đến thế để ngăn chặn các sứ giả của sự diệt vong. Vua Bên-xát-sa “mở tiệc trong cung điện mình” và “ngợi khen các thần bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng, bằng sắt, bằng gỗ và bằng đá.” Nhưng bàn tay của Đấng vô hình đã viết trên tường những lời của sự diệt vong, và tiếng bước chân của đạo quân thù nghịch đã vang lên trước cổng cung điện. “Ngay đêm đó, vua của người Canh-đê là Bên-xát-sa bị giết,” và một vị vua ngoại bang đã ngồi trên ngai. (
“Ngay đêm đó, vua người Canh-đê là Bên-xát-sa bị giết.” (Đa-ni-ên 5:30)
.) COL 258.4
Sống cho bản thân là diệt vong. Sự tham lam, lòng ham muốn ích lợi cho mình, cắt đứt linh hồn khỏi sự sống. Đó là tinh thần của Sa-tan — chiếm lấy, thu hút về cho mình. Tinh thần của Đấng Christ là cho đi, là hy sinh bản thân vì lợi ích của người khác. “Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.”
“Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.” (I Giăng 5:11-12) COL 259.1
Vậy nên, Ngài phán: “Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện, vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu.” COL 259.2