"Xin Để Lại Năm Nầy Nữa"
Chương này dựa trên
“Cũng lúc ấy, có mấy người ở đó thuật cho Đức Chúa Giê-su nghe về việc Phi-lát giết mấy người Ga-li-lê, lấy huyết trộn lộn với của lễ họ. Đức Chúa Giê-su cất tiếng đáp rằng: Các ngươi tưởng mấy người đó vì chịu khốn nạn dường ấy, có tội lỗi trọng hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải; song nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy. Hay là mười tám người bị tháp Si-lô-ê ngã xuống đè chết kia, các ngươi tưởng họ có tội lỗi trọng hơn mọi kẻ khác ở thành Giê-ru-sa-lem sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải; nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy. Ngài lại phán thí dụ này: Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, đến hái trái mà không thấy; bèn nói cùng kẻ trồng nho rằng: Kìa đã ba năm nay ta đến hái trái nơi cây vả này mà không thấy: Hãy đốn nó đi; cớ sao nó choán đất vô ích? Kẻ trồng nho rằng: Thưa chúa, xin để lại năm này nữa, tôi sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào. Có lẽ về sau nó sẽ ra trái; bằng không, chúa sẽ đốn.” (Lu-ca 13:1-9)
Trong sự giảng dạy của mình, Đấng Christ đã kết hợp lời cảnh báo về sự phán xét với lời mời gọi của lòng thương xót. Ngài phán:
“Rồi Ngài cùng môn đồ đi qua làng khác.” (Lu-ca 9:56)
“Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.” (Giăng 3:17)
Sứ mạng thương xót của Ngài trong mối liên hệ với sự công bình và sự phán xét của Đức Chúa Trời được minh họa qua ngụ ngôn về cây vả không trái. COL 212.1
Đấng Christ đã cảnh báo dân chúng về sự đến của nước Đức Chúa Trời, và Ngài đã quở trách gay gắt sự vô minh và thờ ơ của họ. Họ nhanh chóng đọc được các dấu hiệu trên bầu trời báo trước thời tiết; nhưng các dấu hiệu của thời đại, là những dấu hiệu chỉ rõ sứ mạng của Ngài, thì họ lại không nhận biết. COL 212.2
Nhưng loài người thời ấy cũng sẵn sàng như loài người thời nay để kết luận rằng chính họ là những người được thiên đàng yêu thích, và sứ điệp quở trách là dành cho người khác. Những người nghe Đức Chúa Giê-su đã thuật lại cho Ngài một sự kiện vừa mới gây nên sự xao động lớn. Một số biện pháp của Bôn-xơ Phi-lát, quan tổng đốc xứ Giu-đê, đã làm mếch lòng dân chúng. Đã có một cuộc náo loạn của dân chúng tại Giê-ru-sa-lem, và Phi-lát đã cố gắng dẹp yên bằng bạo lực. Có lần binh lính của ông đã xâm nhập vào khu vực đền thờ, và chém giết một số khách hành hương người Ga-li-lê ngay khi họ đang dâng của lễ. Người Do Thái xem tai họa như là sự phán xét vì tội lỗi của người bị nạn, và những người thuật lại hành động bạo lực này đã làm vậy với sự thỏa mãn thầm kín. Theo quan điểm của họ, sự may mắn của chính họ đã chứng tỏ rằng họ tốt hơn nhiều, và do đó được Đức Chúa Trời ưu ái hơn, so với những người Ga-li-lê kia. Họ mong đợi nghe Đức Chúa Giê-su thốt ra những lời lên án đối với những người này, là những kẻ mà họ không hề nghi ngờ rằng đáng chịu sự trừng phạt thích đáng. COL 212.3
Các môn đồ của Đấng Christ không dám bày tỏ ý kiến cho đến khi nghe ý kiến của Thầy mình. Ngài đã dạy họ những bài học rõ ràng về việc xét đoán tính cách của người khác, và đo lường sự báo ứng theo sự phán đoán hữu hạn của họ. Tuy vậy, họ trông đợi Đấng Christ tố cáo những người này là tội nhân hơn những người khác. Họ rất ngạc nhiên trước câu trả lời của Ngài. COL 213.1
Quay về phía đoàn dân, Đấng Cứu Thế phán: “Các ngươi tưởng những người Ga-li-lê này là tội nhân hơn hết thảy những người Ga-li-lê khác, vì họ đã chịu những điều ấy sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải; song nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy.” Những tai họa đáng kinh ngạc này nhằm dẫn họ đến việc hạ lòng xuống và ăn năn tội lỗi của mình. Cơn bão báo thù đang tụ lại, và chẳng bao lâu sẽ ập xuống trên hết thảy những ai chưa tìm được nơi trú ẩn trong Đấng Christ. COL 213.2
Khi Đức Chúa Giê-su trò chuyện với các môn đồ và đoàn dân, Ngài nhìn về phía trước với cái nhìn tiên tri và thấy Giê-ru-sa-lem bị các đạo quân vây hãm. Ngài nghe tiếng bước chân của những người ngoại bang tiến đánh thành được chọn và thấy hàng ngàn hàng vạn người chết trong cuộc vây hãm. Nhiều người Do Thái, giống như những người Ga-li-lê kia, bị giết trong hành lang đền thờ, ngay khi đang dâng của lễ. Những tai họa giáng trên các cá nhân là lời cảnh báo từ Đức Chúa Trời đối với một dân tộc cũng đồng tội. Đức Chúa Giê-su phán: “Nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy.” Trong một thời gian ngắn, ngày ân điển vẫn còn nấn ná dành cho họ. Vẫn còn thì giờ để họ biết những điều thuộc về sự bình an của họ. COL 213.3
Ngài tiếp tục: “Có một người kia trồng một cây vả trong vườn nho mình; và đến hái trái, nhưng không thấy trái nào. Bấy giờ người nói với kẻ trồng nho rằng: Kìa đã ba năm nay ta đến hái trái nơi cây vả này mà không thấy: hãy đốn nó đi; cớ sao nó choán đất vô ích?” COL 214.1
Những người nghe Đấng Christ không thể hiểu sai áp dụng những lời của Ngài. Đa-vít đã hát về Y-sơ-ra-ên như cây nho được đem ra khỏi Ai Cập. Ê-sai đã viết:
“Vả, vườn nho của Đức Giê-hô-va vạn quân, ấy là nhà Y-sơ-ra-ên, và những người của Giu-đa tức là cây mà Ngài ưa thích. Ngài trông họ được công chính, mà này, có sự bạo ngược; trông được công bình, mà này, có tiếng kêu la.” (Ê-sai 5:7)
Thế hệ mà Đấng Cứu Thế đã đến với họ được tượng trưng bởi cây vả trong vườn nho của Chúa — trong vòng chăm sóc và ban phước đặc biệt của Ngài. COL 214.2
Mục đích của Đức Chúa Trời đối với dân Ngài, và những khả năng vinh hiển trước mặt họ, đã được trình bày trong những lời đẹp đẽ này:
“đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề; hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển.” (Ê-sai 61:3)
Gia-cốp đang hấp hối, dưới sự linh cảm của Đức Thánh Linh, đã nói về người con yêu quý nhất của mình:
“Giô-sép là chồi của cây tươi tốt, Mọc gần bên suối nước; Nhành nhánh phủ bao trên ngọn tường. Đức Chúa Trời của Cha sẽ giúp đỡ con; Đấng toàn năng sẽ ban phước cho con, Tức là phước lành ở chốn trời cao xuống, Cùng phước lành ở nơi vực rộng thẳm lên, Phước lành của vú, và của lòng mẹ.” (Sáng-thế Ký 49:22,25)
Như vậy Đức Chúa Trời đã trồng Y-sơ-ra-ên như một cây nho tốt lành bên các suối nguồn của sự sống. Ngài đã làm vườn nho của Ngài
“Ta sẽ hát cho bạn rất yêu dấu ta một bài ca của bạn yêu dấu ta về việc vườn nho người. Bạn rất yêu dấu ta có một vườn nho ở trên gò đất tốt. Người khai phá ra; cất bỏ những đá; trồng những gốc nho xinh tốt; dựng một cái tháp giữa vườn, và đào một nơi ép rượu. Vả, người mong rằng sẽ sanh trái nho; nhưng nó lại sanh trái nho hoang.” (Ê-sai 5:1-2) COL 214.3
“Người đã trông rằng nó sẽ sanh trái nho, mà nó lại sanh trái nho hoang.”
“Người khai phá ra; cất bỏ những đá; trồng những gốc nho xinh tốt; dựng một cái tháp giữa vườn, và đào một nơi ép rượu. Vả, người mong rằng sẽ sanh trái nho; nhưng nó lại sanh trái nho hoang.” (Ê-sai 5:2)
Dân chúng thời Đấng Christ phô trương sự sùng đạo nhiều hơn người Do Thái của các thời đại trước đó, nhưng họ lại thiếu thốn hơn những ân tứ ngọt ngào của Đức Thánh Linh. Những bông trái quý báu của tính cách đã làm cho đời sống của Giô-sép trở nên thơm tho và xinh đẹp, không được biểu lộ trong dân tộc Do Thái. COL 215.1
Đức Chúa Trời qua Con của Ngài đã tìm trái, nhưng không tìm thấy. Y-sơ-ra-ên là kẻ choán đất. Chính sự tồn tại của nó là một lời rủa sả; vì nó chiếm chỗ trong vườn nho mà một cây sinh trái có thể chiếm. Nó đã cướp đi của thế giới những phước lành mà Đức Chúa Trời đã định ban. Dân Y-sơ-ra-ên đã trình bày sai về Đức Chúa Trời giữa các dân tộc. Họ không chỉ vô dụng, mà còn là một trở ngại rõ rệt. Phần lớn tôn giáo của họ là sự dẫn dắt sai lạc, và gây ra sự hủy diệt thay vì sự cứu rỗi. COL 215.2
Trong ngụ ngôn, người trồng nho không chất vấn bản án rằng cây này, nếu vẫn không sinh trái, phải bị đốn đi; nhưng ông biết và chia sẻ mối quan tâm của chủ đối với cây không trái đó. Không gì có thể đem lại cho ông niềm vui lớn hơn là thấy nó phát triển và sinh trái. Ông đáp lại mong muốn của chủ, nói rằng: “Xin chủ để lại năm nay nữa, tôi sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào; có lẽ về sau nó sẽ ra trái.” COL 215.3
Người làm vườn không từ chối chăm sóc một cây không mấy hứa hẹn như vậy. Ông sẵn sàng dành cho nó sự chăm sóc lớn hơn nữa. Ông sẽ làm cho môi trường xung quanh nó thuận lợi nhất, và sẽ dành cho nó mọi sự quan tâm. COL 215.4
Chủ vườn và người trồng nho hiệp nhất trong mối quan tâm đối với cây vả. Cũng vậy, Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con hiệp nhất trong tình yêu đối với dân được chọn. Đấng Christ đang nói với những người nghe Ngài rằng họ sẽ được ban cho những cơ hội gia tăng. Mọi phương tiện mà tình yêu của Đức Chúa Trời có thể nghĩ ra sẽ được thi hành để họ có thể trở thành những cây công bình, sinh trái để ban phước cho thế giới. COL 216.1
Trong ngụ ngôn, Đức Chúa Giê-su không nói kết quả công việc của người làm vườn. Đến đó câu chuyện của Ngài bị cắt ngắn. Phần kết luận tùy thuộc vào thế hệ đã nghe những lời Ngài. Lời cảnh báo trọng thể được ban cho họ: “Bằng không, ngươi sẽ đốn nó đi.” Tùy thuộc vào họ xem lời không thể thu hồi kia có được phán hay không. Ngày thịnh nộ đã gần. Trong những tai họa đã giáng xuống Y-sơ-ra-ên, chủ vườn nho đã thương xót báo trước cho họ về sự hủy diệt của cây không trái. COL 216.2
Lời cảnh báo vang vọng xuống theo dòng thời gian đến với chúng ta trong thế hệ này. Hỡi lòng vô tâm kia, ngươi có phải là một cây không trái trong vườn nho của Chúa không? Chẳng bao lâu nữa lời phán định sẽ được nói về ngươi chăng? Ngươi đã nhận lãnh các ân tứ của Ngài bao lâu rồi? Ngài đã trông chờ và mong đợi sự đáp trả của tình yêu bao lâu rồi? Được trồng trong vườn nho của Ngài, dưới sự chăm sóc ân cần của người làm vườn, ngươi có biết bao đặc ân! Sứ điệp tin lành dịu dàng đã bao lần làm rung động lòng ngươi! Ngươi đã mang danh Đấng Christ, bề ngoài ngươi là một thành viên của hội thánh là thân thể Ngài, vậy mà ngươi ý thức rằng không có mối liên kết sống nào với tấm lòng yêu thương vĩ đại. Dòng sự sống của Ngài không chảy qua ngươi. Những ân tứ ngọt ngào của tính cách Ngài, “bông trái của Thánh Linh”, không được thấy trong đời sống ngươi. COL 216.3
Cây không kết trái cũng được hưởng mưa móc, ánh nắng và sự chăm sóc của người làm vườn. Nó hút chất dinh dưỡng từ đất. Nhưng những cành không sinh trái của nó chỉ làm tối mặt đất, khiến cho những cây kết trái không thể phát triển dưới bóng của nó. Cũng vậy, những ân tứ của Đức Chúa Trời ban cách dư dật cho bạn, lại không đem lại phước hạnh gì cho thế gian. Bạn đang cướp đi của người khác những đặc ân mà lẽ ra, nếu không vì bạn, họ đã được hưởng. COL 217.1
Bạn nhận ra, dù có thể chỉ cách mờ nhạt, rằng bạn là kẻ làm choán đất. Tuy vậy, trong lòng thương xót lớn lao của Ngài, Đức Chúa Trời đã không đốn bạn xuống. Ngài không nhìn bạn cách lạnh lùng. Ngài không quay đi với sự thờ ơ, hay để mặc bạn cho sự hủy diệt. Nhìn vào bạn, Ngài kêu lên, như Ngài đã kêu lên bao thế kỷ trước về dân Y-sơ-ra-ên rằng:
“Hỡi Ép-ra-im, thể nào ta bỏ được ngươi? Hỡi Y-sơ-ra-ên, thể nào ta lìa được ngươi? Thể nào ta sẽ đãi ngươi được như Át-ma, hay là làm cho ngươi như Sê-bô-im? Lòng ta rung động trong ta; lòng thương xót của ta cả đều nóng nảy. Ta cầm sự nóng giận lại, và sẽ chẳng lại hủy diệt Ép-ra-im. Vì ta là Đức Chúa Trời, không phải là người; ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi, chẳng lấy cơn giận đến cùng ngươi.” (Ô-sê 11:8-9)
Đấng Cứu Thế đầy lòng thương xót đang nói về bạn: Hãy để nó lại năm nay nữa, cho đến khi Ta đào đất chung quanh và bón phân cho nó. COL 217.2
Với tình yêu thương không mỏi mệt, Đấng Christ đã phục vụ dân Y-sơ-ra-ên trong suốt thời kỳ được gia hạn thử thách ấy. Trên thập tự giá, Ngài đã cầu nguyện:
“Song Đức Chúa Giê-su cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Đoạn, họ bắt thăm chia nhau áo xống của Ngài.” (Lu-ca 23:34)
Sau khi Ngài thăng thiên, tin lành được rao giảng trước hết tại Giê-ru-sa-lem. Tại đó Đức Thánh Linh đã được đổ xuống. Tại đó hội thánh tin lành đầu tiên đã tỏ bày quyền năng của Đấng Cứu Thế đã phục sinh. Tại đó Ê-tiên — “mặt người như mặt thiên sứ vậy”
“Bấy giờ, phàm những người ngồi tại tòa công luận đều ngó chăm Ê-tiên, thấy mặt người như mặt thiên sứ vậy.” (Công-vụ các Sứ-đồ 6:15)
— đã làm chứng và đã hi sinh mạng sống mình. Tất cả những gì thiên đàng có thể ban cho đều đã được ban xuống. Đấng Christ phán:
“Có điều chi nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng? Cớ sao khi ta mong sanh trái nho, thì nó lại sanh trái nho hoang vậy?” (Ê-sai 5:4)
Vì vậy, sự chăm sóc và công lao của Ngài dành cho bạn không hề giảm đi, mà còn gia tăng. Ngài vẫn phán:
“Ấy chính ta, Đức Giê-hô-va, là Đấng giữ nó, sẽ chốc chốc tưới nó, và giữ nó đêm ngày, kẻo người ta phá hại chăng.” (Ê-sai 27:3) COL 218.1
“Kế đó nếu sinh trái thì tốt, bằng không, sau sẽ”— COL 218.2
Tấm lòng không đáp lại những tác động thiêng liêng sẽ trở nên chai cứng cho đến khi không còn nhạy bén với ảnh hưởng của Đức Thánh Linh nữa. Bấy giờ lời phán ra sẽ là: “Hãy đốn nó đi; cớ sao nó choán đất vô ích?” COL 218.3
Hôm nay Ngài mời gọi bạn:
“Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là tại tội lỗi ngươi làm cho ngươi sa ngã. Các ngươi khá lấy lời nói trở lại cùng Đức Giê-hô-va. Khá thưa cùng Ngài rằng: Xin cất mọi sự gian ác đi, và nhậm sự tốt lành, vậy chúng tôi sẽ dâng lời ngợi khen ở môi chúng tôi thay vì con bò đực. A-si-ri sẽ không giải cứu chúng tôi, chúng tôi sẽ không cỡi ngựa chiến nữa, không nói với đồ bởi tay chúng tôi làm ra mà rằng: Các ngài là thần của chúng tôi! Vì ấy là trong Ngài mà kẻ mồ côi tìm thấy sự thương xót! Ta sẽ chữa lành sự bội nghịch của chúng nó. Ta sẽ lấy lòng tốt yêu chúng nó; vì cơn giận của ta đã xây khỏi nó rồi. Ta sẽ như là sương móc cho Y-sơ-ra-ên; nó trổ hoa như bông huệ, và đâm rễ như Li-ban. Những nhánh nó dang ra tận xa; sự xinh tốt của nó sẽ giống như sự xinh tốt của cây ô-li-ve, mùi thơm của nó như mùi thơm của Li-ban. Những kẻ ngồi dưới bóng nó sẽ trở về; chúng nó sẽ tỉnh lại như cây lúa. Chúng nó sẽ trổ hoa như cây nho, và mùi thơm chúng nó sẽ như rượu Li-ban. Ép-ra-im sẽ nói: Ta với những thần tượng có sự thông đồng gì được nữa sao? Ta đã trả lời và sẽ đoái xem nó. Ta như là một cây tùng xanh; bởi ta mà sanh ra hoa trái ngươi.” (Ô-sê 14:1-8) COL 218.4