"Đã Mất, Mà Được Tìm Lại"
Chương này dựa trên
“Ngài lại phán rằng: Một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng: Thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phương xa, ở đó, ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn; nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Vậy nó mới tỉnh ngộ, mà rằng: Tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói! Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà rằng: Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa; xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng: Cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: Hãy mau mau lấy áo tốt nhứt mặc cho nó; đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy bắt bò con mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn, họ khởi sự vui mừng. Vả, con trai cả đương ở ngoài đồng. Khi trở về gần đến nhà, nghe tiếng đàn ca nhảy múa, bèn gọi một đầy tớ mà hỏi cớ gì. Đầy tớ thưa rằng: Em cậu bây giờ trở về, nên cha cậu đã làm thịt bò con mập, vì thấy em về được mạnh khoẻ. Con cả liền nổi giận, không muốn vào nhà. Vậy cha nó ra khuyên nó vào. Nhưng nó thưa cha rằng: Nầy, tôi giúp việc cha đã bấy nhiêu năm, chưa từng trái phép, mà cha chẳng hề cho tôi một con dê con đặng ăn chơi với bạn hữu tôi. Nhưng nay con của cha kia, là đứa đã ăn hết gia tài cha với phường điếm đĩ rồi trở về, thì cha vì nó làm thịt bò con mập! Người cha nói rằng: Con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con. Nhưng thật nên dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được.” (Lu-ca 15:11-32)
Các ví dụ về con chiên lạc mất, đồng bạc bị mất, và đứa con trai hoang đàng bày tỏ một cách rõ ràng tình yêu thương thương xót của Đức Chúa Trời dành cho những kẻ đang lìa xa Ngài. Dầu họ đã quay lưng khỏi Đức Chúa Trời, Ngài không bỏ mặc họ trong sự khốn khổ của mình. Ngài đầy lòng nhân từ và xót thương dịu dàng đối với tất cả những ai đang bị phơi bày trước những cám dỗ của kẻ thù xảo quyệt. COL 198.1
Trong ví dụ về đứa con trai hoang đàng, chúng ta thấy được cách Chúa đối xử với những kẻ đã từng biết đến tình yêu thương của Đức Chúa Cha, nhưng lại để cho kẻ cám dỗ bắt họ làm tôi mọi theo ý muốn của nó. COL 198.2
“Một người kia có hai con trai. Người con thứ thưa cùng cha rằng: Thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người con thứ thâu góp hết, đi phương xa.” COL 198.3
Đứa con thứ này đã thấy chán sự bó buộc trong nhà cha mình. Nó nghĩ rằng sự tự do của mình đã bị hạn chế. Tình yêu thương và sự chăm sóc của cha dành cho nó bị nó hiểu sai, và nó quyết tâm làm theo ý riêng của mình. COL 198.4
Chàng thanh niên không thừa nhận bổn phận nào với cha mình, và chẳng tỏ lòng biết ơn gì cả; thế mà nó lại đòi quyền làm con để chia phần tài sản của cha. Của hưởng mà đáng lẽ nó chỉ nhận được sau khi cha qua đời, nay nó muốn nhận ngay. Nó chỉ chăm lo sự hưởng thụ hiện tại, và chẳng màng đến tương lai. COL 199.1
Sau khi nhận được phần gia sản, nó đi đến “phương xa,” lìa khỏi nhà cha. Với tiền bạc dư dật và sự tự do để làm bất cứ điều gì mình muốn, nó tự tâng bốc rằng điều lòng mình ao ước đã đạt được. Không có ai nói với nó rằng: Đừng làm điều này, vì nó sẽ hại đến ngươi; hay: Hãy làm điều này, vì nó là phải lẽ. Những bạn bè xấu xa giúp nó càng lún sâu vào tội lỗi, và nó phung phá “của mình bằng lối sống hoang đàng.” COL 199.2
Kinh Thánh kể về những kẻ “tự xưng mình là khôn ngoan” nhưng “đã trở nên điên dại” (
“Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại;” (Rô-ma 1:22)
); và đây chính là câu chuyện của chàng thanh niên trong ví dụ này. Tài sản mà nó đã ích kỷ đòi từ cha, nó đem phung phí với những kỹ nữ. Báu vật của tuổi thanh xuân bị hoang phí. Những năm tháng quý báu của cuộc đời, sức mạnh của trí tuệ, những viễn ảnh tươi sáng của tuổi trẻ, những khát vọng thiêng liêng — tất cả đều bị thiêu đốt trong ngọn lửa của dục vọng. COL 199.3
Một cơn đói kém lớn xảy ra, nó bắt đầu thiếu thốn, và nó đi làm thuê cho một người dân xứ đó, người này sai nó ra đồng chăn heo. Đối với người Do Thái, đây là công việc hèn hạ và nhục nhã nhất. Chàng thanh niên đã từng khoe khoang về sự tự do của mình, giờ đây thấy mình trở thành nô lệ. Nó đang ở trong tình trạng nô lệ tệ hại nhất — “bị trói bởi dây tội lỗi của mình.” (
“Kẻ hung dữ sẽ bị gian ác mình bắt phải, Và bị dây tội lỗi mình vấn buộc lấy.” (Châm-ngôn 5:22)
.) Những hào nhoáng và phù phiếm đã quyến rũ nó nay đã tan biến, và nó cảm nhận được sức nặng của xiềng xích. Ngồi trên đất trong xứ hoang tàn và đói kém ấy, không có bạn đồng hành nào ngoài bầy heo, nó thèm được ăn vỏ đậu dành cho heo ăn mà cũng không ai cho. Trong số những bạn bè vui vẻ đã từng xúm xít quanh nó trong những ngày thịnh vượng, ăn uống bằng tiền của nó, nay chẳng còn một ai ở lại để giúp đỡ nó. Niềm vui phóng đãng của nó giờ ở đâu? Nó đã làm tê liệt lương tâm, làm chai lì cảm giác, và tưởng mình được hạnh phúc; nhưng nay, tiền đã cạn, cơn đói chưa được no, lòng kiêu hãnh bị hạ thấp, bản chất đạo đức bị teo tóp, ý chí yếu ớt và không đáng tin cậy, những cảm xúc tốt đẹp dường như đã chết, nó trở thành kẻ khốn nạn nhất trong nhân loại. COL 200.1
Đây là bức tranh miêu tả biết bao về tình trạng của tội nhân! Mặc dầu được bao quanh bởi những phước lành của tình yêu thương Ngài, tội nhân vốn chăm lo thỏa mãn bản thân và tìm kiếm lạc thú tội lỗi chẳng muốn điều gì hơn là được xa cách Đức Chúa Trời. Giống như đứa con vô ơn, hắn đòi những điều tốt lành của Đức Chúa Trời như là quyền lợi của mình. Hắn xem chúng là chuyện đương nhiên, chẳng trả ơn bằng lòng biết ơn, chẳng phục vụ bằng tình yêu thương nào. Như Ca-in đã lìa khỏi sự hiện diện của Chúa để đi tìm nơi ở của mình; như đứa con hoang đàng lạc vào “phương xa,” thì kẻ có tội cũng tìm kiếm hạnh phúc trong sự quên lãng Đức Chúa Trời. (
“Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng.” (Rô-ma 1:28)
.) COL 200.2
Dầu bề ngoài có vẻ như thế nào đi nữa, mọi cuộc đời lấy bản thân làm trung tâm đều bị phung phí. Hễ ai cố gắng sống tách biệt khỏi Đức Chúa Trời đều đang phung phí gia tài của mình. Người ấy đang phung phí những năm tháng quý báu, phung phí những năng lực của trí tuệ, tấm lòng và linh hồn, và đang làm cho mình phá sản đời đời. Người lìa khỏi Đức Chúa Trời để phục vụ bản thân là nô lệ của Ma-môn. Trí óc mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng để làm bạn với các thiên sứ đã bị hạ xuống phục vụ những điều thuộc đất và thuộc thú tính. Đó là kết cục mà sự sống vị kỷ dẫn đến. COL 200.3
Nếu ngươi đã chọn một đời sống như vậy, ngươi biết rằng ngươi đang tiêu tiền cho cái chẳng phải là bánh, và dùng sức lao động cho cái chẳng làm cho no. Có những giờ phút ngươi nhận ra sự sa đọa của mình. Cô đơn nơi phương xa, ngươi cảm thấy khốn khổ, và trong tuyệt vọng ngươi kêu lên: “Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy?”
“Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này?” (Rô-ma 7:24)
Đây là lời khẳng định của một chân lý phổ quát được chứa đựng trong lời tiên tri: “Đáng rủa thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va. Nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc, không thấy phước đến, nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan, trên đất mặn không dân ở.”
“Đức Giê-hô-va phán như vầy: Đáng rủa thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va. Nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc, không thấy phước đến, nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan, trên đất mặn không dân ở.” (Giê-rê-mi 17:5-6)
Đức Chúa Trời “khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác” (
“hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác.” (Ma-thi-ơ 5:45)
); nhưng loài người có quyền tự đóng mình lại khỏi ánh nắng và cơn mưa. Vậy trong khi Mặt Trời Công Bình chiếu sáng, và những cơn mưa ân điển rơi xuống dồi dào cho mọi người, chúng ta vẫn có thể vì tách mình ra khỏi Đức Chúa Trời mà “ở trong nơi đồng vắng khô khan.” COL 201.1
Tình yêu thương của Đức Chúa Trời vẫn còn tha thiết trông mong kẻ đã chọn xa cách Ngài, và Ngài vận hành những ảnh hưởng để đem kẻ ấy trở về nhà Đức Chúa Cha. Đứa con hoang đàng trong cảnh khốn khổ “bèn tỉnh ngộ.” Quyền lực lừa dối mà Sa-tan đã thi hành trên nó đã bị phá vỡ. Nó thấy sự khổ đau của mình là kết quả của chính sự điên dại của nó, và nó nói: “Tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói! Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha.” Dầu khốn khổ đến đâu, đứa con hoang đàng vẫn tìm thấy hy vọng trong sự xác tín về tình yêu thương của cha mình. Chính tình yêu ấy đang kéo nó hướng về nhà. Cũng vậy, chính sự bảo đảm về tình yêu thương của Đức Chúa Trời thúc giục tội nhân quay trở lại với Đức Chúa Trời. “Lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn.”
“Hay là ngươi khinh dể sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài, mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao?” (Rô-ma 2:4)
Một sợi xích vàng, lòng thương xót và thương cảm của tình yêu thiêng liêng, được quấn quanh mỗi linh hồn đang lâm nguy. Chúa phán: “Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến.”
“Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng: Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến.” (Giê-rê-mi 31:3) COL 202.1
Đứa con quyết định xưng tội mình. Nó sẽ đi đến với cha và nói: “Tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa.” Nhưng nó thêm rằng, để tỏ ra quan niệm hạn hẹp của nó về tình yêu thương của cha: “Xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy.” COL 202.2
Chàng thanh niên quay lưng khỏi bầy heo và vỏ đậu, và hướng mặt về nhà. Run rẩy vì kiệt sức và lả đi vì đói, nó hăm hở bước tiếp trên đường. Nó không có gì che đậy tấm áo rách nát của mình; nhưng sự khốn khổ đã chiến thắng lòng kiêu hãnh, và nó vội vàng lên đường để xin làm một đầy tớ ở nơi mà nó đã từng là một đứa con. COL 202.3
Khi rời khỏi cổng nhà cha, chàng trai vui vẻ và vô tâm kia đâu có ngờ được nỗi đau và sự mong mỏi còn lại trong lòng người cha. Khi nó đang khiêu vũ và ăn tiệc với những bạn bè phóng đãng, nó chẳng hề nghĩ đến bóng tối đã phủ xuống ngôi nhà của mình. Và giờ đây, khi với những bước chân mỏi mệt và đau đớn, nó lê bước trở về, nó không biết rằng có một người đang trông chờ sự trở về của nó. Nhưng khi nó vẫn còn “ở đàng xa,” người cha đã nhận ra hình dáng của nó. Tình yêu thương có đôi mắt tinh tường. Ngay cả sự sa đọa của những năm tháng tội lỗi cũng không thể che giấu đứa con khỏi đôi mắt người cha. Ông “động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn” trong một cái ôm dịu dàng, lâu dài, và quyến luyến. COL 203.1
Người cha sẽ không cho phép bất cứ con mắt khinh miệt nào chế nhạo sự khốn khổ và bộ áo rách rưới của con mình. Ông cởi chiếc áo choàng rộng và quý báu trên vai mình, rồi khoác quanh tấm thân hao mòn của người con, và chàng trai trẻ nức nở ăn năn mà thưa rằng: “Cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa.” Người cha ôm chặt con vào lòng và đưa con về nhà. Không một cơ hội nào được dành cho con để xin làm đầy tớ. Con là một người con trai, sẽ được tôn trọng với những gì tốt nhất trong nhà, và được các tôi trai tớ gái cung kính hầu hạ. COL 203.2
Người cha nói với đầy tớ mình rằng: “Hãy mau mau lấy áo tốt nhứt mặc cho nó; đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy bắt bò con mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn, họ khởi sự vui mừng.” COL 204.1
Trong thời niên thiếu bất an của mình, đứa con hoang đàng đã xem cha mình là người nghiêm khắc và hà khắc. Thật khác biệt biết bao với quan niệm của cậu về cha mình bây giờ! Cũng vậy, những ai bị Sa-tan lừa dối đều xem Đức Chúa Trời là khắc nghiệt và đòi hỏi. Họ xem Ngài là Đấng luôn rình rập để tố cáo và kết án, là Đấng không muốn tiếp nhận tội nhân khi nào vẫn còn một lý do hợp pháp để không giúp đỡ họ. Họ xem luật pháp Ngài như một sự ràng buộc đối với hạnh phúc của con người, một cái ách nặng nề mà họ rất vui sướng để thoát khỏi. Nhưng người mà đôi mắt đã được mở bởi tình yêu thương của Đấng Christ sẽ thấy Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót. Ngài không hiện ra như một bạo chúa nhẫn tâm, nhưng như một người cha khao khát ôm lấy đứa con ăn năn của mình. Tội nhân sẽ kêu lên cùng với tác giả Thi Thiên rằng:
“Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.” (Thi-thiên 103:13) COL 204.2
Trong ẩn dụ, không có sự chế giễu, không có sự trách móc về con đường tội lỗi của đứa con hoang đàng. Người con cảm nhận rằng quá khứ đã được tha thứ và quên đi, đã được xóa bỏ mãi mãi. Và cũng như vậy, Đức Chúa Trời phán với tội nhân:
“Ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm, và tội lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng ta, vì ta đã chuộc ngươi.” (Ê-sai 44:22)
“Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng: Hãy nhận biết Đức Giê-hô-va! Vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.” (Giê-rê-mi 31:34)
“Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.” (Ê-sai 55:7)
“Đức Giê-hô-va phán: Trong những ngày đó, bấy giờ, người ta sẽ tìm sự gian ác của Y-sơ-ra-ên, mà không có nữa; tìm tội lỗi của Giu-đa, mà chẳng thấy nữa đâu; vì ta sẽ tha tội cho những kẻ trong vòng chúng nó mà ta đã chừa lại.” (Giê-rê-mi 50:20) COL 204.3
Thật là một sự bảo đảm ở đây, về sự sẵn lòng của Đức Chúa Trời để tiếp nhận tội nhân ăn năn! Hỡi bạn đọc, bạn có chọn con đường riêng của mình không? Bạn có đi lạc xa khỏi Đức Chúa Trời không? Bạn có tìm cách thỏa thích với các hoa trái của sự vi phạm, để rồi thấy chúng hóa thành tro trên môi mình không? Và bây giờ, tài sản của bạn đã cạn, các kế hoạch đời bạn đã bị cản trở, và những hy vọng của bạn đã chết, bạn có ngồi một mình trong cảnh hoang tàn không? Bây giờ tiếng nói đã lâu nay nói với lòng bạn, nhưng bạn đã không chịu nghe, đến với bạn rõ ràng và minh bạch:
“Các ngươi hãy đứng dậy! Đi đi! Vì đây không phải là nơi an nghỉ của các ngươi, vì cớ sự ô uế làm bại hoại, tức là sự bại hoại nặng lắm.” (Mi-chê 2:10)
Hãy trở về nhà Cha bạn. Ngài mời gọi bạn rằng:
“Ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm, và tội lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng ta, vì ta đã chuộc ngươi.” (Ê-sai 44:22) COL 205.1
Đừng lắng nghe lời đề nghị của kẻ thù bảo bạn hãy tránh xa Đấng Christ cho đến khi bạn đã tự làm cho mình tốt hơn; cho đến khi bạn đủ tốt để đến với Đức Chúa Trời. Nếu bạn chờ đến lúc đó, bạn sẽ không bao giờ đến. Khi Sa-tan chỉ vào những bộ áo dơ bẩn của bạn, hãy lặp lại lời hứa của Đức Chúa Giê-su:
“Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu.” (Giăng 6:37)
Hãy nói với kẻ thù rằng huyết của Đức Chúa Giê-su tẩy sạch mọi tội lỗi. Hãy biến lời cầu nguyện của Đa-vít thành của chính mình:
“Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch; Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết.” (Thi-thiên 51:7) COL 205.2
Hãy đứng dậy và đi đến với Cha bạn. Ngài sẽ gặp bạn từ đằng xa. Dù bạn chỉ bước một bước về phía Ngài trong sự ăn năn, Ngài sẽ vội vã ôm bạn vào trong cánh tay tình yêu vô hạn của Ngài. Tai Ngài mở ra đón nghe tiếng kêu của tâm hồn thống hối. Sự vươn mình đầu tiên của tấm lòng hướng về Đức Chúa Trời đều được Ngài biết đến. Không một lời cầu nguyện nào được dâng lên, dù ngập ngừng đến đâu, không một giọt nước mắt nào rơi xuống, dù thầm kín đến đâu, không một ước muốn chân thành nào hướng về Đức Chúa Trời được ấp ủ, dù yếu ớt đến đâu, mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời lại không đi ra để gặp gỡ. Ngay cả trước khi lời cầu nguyện được thốt ra hay sự khao khát của tấm lòng được tỏ bày, ân điển từ Đấng Christ đã đi ra để gặp gỡ ân điển đang hành động trong tâm hồn con người. COL 206.1
Cha Thiên Thượng của bạn sẽ cất khỏi bạn những bộ áo bị tội lỗi làm ô uế. Trong lời tiên tri ẩn dụ tuyệt đẹp của Xa-cha-ri, thầy tế lễ thượng phẩm Giô-suê, đứng mặc y phục dơ bẩn trước thiên sứ của Chúa, tượng trưng cho tội nhân. Và lời được Chúa phán:
“Thiên sứ cất tiếng nói cùng những kẻ đứng ở trước mặt mình rằng: Hãy lột bỏ những áo bẩn khỏi nó. Lại nói cùng Giê-hô-sua rằng: Hãy nhìn xem, ta đã bỏ sự gian ác khỏi ngươi, và ta sẽ mặc áo đẹp cho ngươi. Ta bèn nói rằng: Khá đội mũ sạch trên đầu người. Thì người ta đội trên đầu người một cái mũ sạch, đoạn mặc áo xống cho người; thiên sứ của Đức Giê-hô-va đương đứng đó.” (Xa-cha-ri 3:4-5)
Cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ mặc cho bạn “áo cứu rỗi” và choàng quanh bạn “áo công bình.”
“Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta; vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta; khoác áo choàng công bình cho ta, như chàng rể mới diện mão hoa trên đầu mình, như cô dâu mới giồi mình bằng châu báu.” (Ê-sai 61:10)
“Khi các ngươi nằm nghỉ ở giữa chuồng chiên, Thì giống như cánh bồ câu bọc bạc, Và lông nó bọc vàng xanh.” (Thi-thiên 68:13) COL 206.2
Ngài sẽ đưa bạn vào phòng yến tiệc của Ngài, và cờ xí của Ngài giương trên bạn là tình yêu thương. (Song of Solomon 2:4) Ngài phán: “Nếu ngươi bước đi trong đường lối Ta, ngươi sẽ được chỗ đi lại trong vòng những kẻ đứng chầu nầy”—ngay cả giữa các thiên sứ thánh vây quanh ngai Ngài. (Zechariah 3:7.) COL 206.3
“Như người trai tráng cưới người nữ đồng trinh, thì các con trai ngươi cũng sẽ cưới ngươi; chàng rể mới vui mừng vì vợ mới mình, Đức Chúa Trời ngươi cũng vui mừng vì ngươi.” (Ê-sai 62:5)
“Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi; Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi: Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi; vì lòng yêu thương mình, Ngài sẽ nín lặng; và vì cớ ngươi Ngài sẽ ca hát mừng rỡ.” (Sô-phô-ni 3:17)
Và trời và đất sẽ hiệp nhất trong bài ca vui mừng của người Cha: “Vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được.” COL 207.1
Cho đến đây, trong ẩn dụ của Đấng Cứu Thế, không có một nốt nhạc lạc điệu nào phá vỡ sự hòa hợp của khung cảnh vui mừng; nhưng bây giờ Đấng Christ giới thiệu một yếu tố khác. Khi đứa con hoang đàng trở về nhà, người con cả “đương ở ngoài đồng. Khi trở về gần đến nhà, nghe tiếng đàn ca nhảy múa, bèn gọi một đầy tớ mà hỏi cớ gì. Đầy tớ thưa rằng: Em cậu bây giờ trở về, nên cha cậu đã làm thịt bò con mập, vì thấy em về được mạnh khỏe. Con cả liền nổi giận, không muốn vào nhà.” Người anh cả này đã không cùng chia sẻ nỗi lo âu của cha mình và không canh chừng đứa em lạc mất. Do đó, anh ta không chia sẻ niềm vui của người cha khi đứa con lang thang trở về. Những âm thanh mừng vui không làm lòng anh ta vui sướng. Anh ta hỏi một đầy tớ về lý do của buổi tiệc, và câu trả lời khơi dậy lòng ghen tị của anh ta. Anh ta không vào để đón chào đứa em đã lạc mất. Ân huệ dành cho đứa con hoang đàng, anh ta xem như một sự sỉ nhục đối với chính mình. COL 207.2
Khi người cha đi ra khuyên bảo anh ta, sự kiêu ngạo và lòng hiểm độc trong bản chất của anh ta được bày tỏ. Anh ta dừng lại nói về cuộc sống của chính mình trong nhà cha mình như một chuỗi hầu việc không được đền đáp, rồi đặt nó tương phản một cách nhỏ nhen với ân huệ dành cho đứa con vừa trở về. Anh ta tỏ rõ rằng sự phục vụ của chính anh ta là của một đầy tớ hơn là của một người con. Khi đáng lẽ anh ta phải tìm thấy niềm vui thường hằng trong sự hiện diện của cha mình, thì tâm trí anh ta lại đặt trên lợi ích phải đạt được từ đời sống thận trọng của mình. Lời nói của anh ta cho thấy chính vì điều này mà anh ta đã từ bỏ những thú vui của tội lỗi. Bây giờ nếu người em này được chia sẻ các ân huệ của cha, thì người anh cả tính rằng chính anh ta đã bị đối xử bất công. Anh ta tiếc rẻ sự ưu ái dành cho em mình. Anh ta nói rõ rằng nếu anh ta ở địa vị người cha, anh ta sẽ không tiếp nhận đứa con hoang đàng. Anh ta thậm chí không thừa nhận em mình là em, mà lạnh lùng nói về em như là “con trai cha.” COL 207.3
Tuy nhiên, người cha đối xử dịu dàng với anh ta. Ông nói: “Con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con.” Trong suốt những năm tháng này khi em con sống lưu lạc, chẳng phải con đã có đặc ân được làm bạn đồng hành với cha sao? COL 208.1
Mọi điều có thể đem lại hạnh phúc cho con cái mình đều được người cha sẵn sàng ban cho chúng. Người con không cần phải thắc mắc về quà tặng hay phần thưởng. “Hết thảy của cải ta đều là của con.” Con chỉ cần tin vào tình yêu thương của ta, và nhận lấy món quà được ban cho cách nhưng không. COL 208.2
Một người con trong một thời gian đã tự tách mình khỏi gia đình, vì không nhận biết được tình yêu thương của người cha. Nhưng giờ đây nó đã trở về, và dòng sông vui mừng cuốn trôi mọi ý nghĩ phiền muộn. “Em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được.” COL 209.1
Người anh cả có được đưa đến chỗ nhìn thấy tinh thần hèn hạ, vô ơn của chính mình không? Anh có đi đến chỗ nhận ra rằng dù em mình đã làm điều xấu xa, nhưng nó vẫn là em mình không? Người anh cả có ăn năn về sự ghen tị và lòng cứng cỏi của mình không? Về điều này, Đấng Christ đã im lặng. Vì câu chuyện ngụ ngôn vẫn đang diễn ra, và tùy thuộc vào những người nghe Ngài quyết định kết cục sẽ như thế nào. COL 209.2
Người anh cả tượng trưng cho những người Do Thái không ăn năn vào thời Đấng Christ, và cũng tượng trưng cho người Pha-ri-si trong mọi thời đại, là những người nhìn với thái độ khinh miệt đối với những kẻ mà họ xem là phường thâu thuế và kẻ có tội. Vì chính họ chưa sa vào những tội lỗi lớn, họ đầy lòng tự cho mình là công bình. Đấng Christ đối đáp với những kẻ hay bắt bẻ này ngay trên nền tảng của họ. Giống như người con cả trong ngụ ngôn, họ đã được hưởng những đặc ân đặc biệt từ Đức Chúa Trời. Họ tự nhận mình là con trong nhà Đức Chúa Trời, nhưng họ lại có tinh thần của kẻ làm mướn. Họ làm việc không phải vì yêu thương, mà vì hy vọng được tưởng thưởng. Trong mắt họ, Đức Chúa Trời là một ông chủ khắc nghiệt. Họ thấy Đấng Christ mời gọi những người thâu thuế và kẻ có tội đến nhận lãnh món quà ân điển của Ngài cách nhưng không—món quà mà các ra-bi hy vọng chỉ có thể đạt được bằng sự lao nhọc và đền tội—và họ cảm thấy bị xúc phạm. Sự trở về của đứa con hoang đàng, điều đã làm đầy lòng Cha sự vui mừng, chỉ khiến họ nổi lên lòng ghen tị. COL 209.3
Trong câu chuyện ngụ ngôn, lời khuyên bảo của người cha với người con cả là lời kêu gọi dịu dàng của Thiên đàng gửi đến người Pha-ri-si. “Hết thảy của cải ta đều là của con”—không phải như tiền công, mà như một món quà. Giống như đứa con hoang đàng, các ngươi chỉ có thể nhận lãnh nó như sự ban cho không đáng được hưởng của tình yêu thương Đức Chúa Cha. COL 209.4
Sự tự cho mình là công bình không những khiến con người xuyên tạc Đức Chúa Trời, mà còn khiến họ trở nên lạnh lùng và chỉ trích đối với anh em mình. Người anh cả, trong sự ích kỷ và ghen tị của mình, sẵn sàng theo dõi em mình, chỉ trích mọi hành động, và tố cáo em vì điều thiếu sót nhỏ nhất. Anh sẽ phát hiện mọi sai lầm và lợi dụng tối đa mọi hành vi sai trái. Như vậy anh tìm cách biện minh cho tinh thần không tha thứ của chính mình. Ngày nay có nhiều người đang làm điều tương tự. Trong khi linh hồn đang thực hiện những cuộc chiến đấu đầu tiên chống lại cơn lũ cám dỗ, họ đứng bên cạnh, ngoan cố, tự ý, than phiền, tố cáo. Họ có thể tự nhận là con cái của Đức Chúa Trời, nhưng họ đang bộc lộ tinh thần của Sa-tan. Bằng thái độ của mình đối với anh em, những kẻ tố cáo này đặt mình vào nơi mà Đức Chúa Trời không thể ban cho họ ánh sáng của thiên nhan Ngài. COL 210.1
Nhiều người không ngừng hỏi: “Ta sẽ đem vật gì chầu trước mặt Đức Giê-hô-va và quì lạy trước Đức Chúa Trời rất cao? Ta sẽ đến trước mặt Ngài với những của lễ thiêu và với những bò con giáp niên sao? Đức Giê-hô-va há có thích những hàng ngàn chiên đực hay là hàng vạn sông dầu sao?” Nhưng “Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?”
“Ta sẽ đem vật gì chầu trước mặt Đức Giê-hô-va và quì lạy trước mặt Đức Chúa Trời rất cao? Ta sẽ đến trước mặt Ngài với những của lễ thiêu và với những bò con giáp niên sao? Đức Giê-hô-va há có thích những hàng ngàn chiên đực hay là hàng vạn sông dầu sao? Ta há nên dâng con đầu lòng của ta vì sự phạm pháp ta, và trái của thân thể ta vì tội lỗi linh hồn ta sao? Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?” (Mi-chê 6:6-8) COL 210.2
Đây là sự phục vụ mà Đức Chúa Trời đã chọn—“mở xiềng hung ác, tháo những gánh nặng, và buông tha kẻ bị hà hiếp, bẻ gãy mọi ách, … chớ hờ hững với kẻ ruột thịt mình.”
“Sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách, hay sao? Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ trinh những kẻ cốt nhục mình, hay sao?” (Ê-sai 58:6-7)
Khi các ngươi thấy mình là những tội nhân chỉ được cứu bởi tình yêu thương của Cha trên trời, các ngươi sẽ có lòng thương xót dịu dàng đối với những người khác đang chịu khổ trong tội lỗi. Các ngươi sẽ không còn đáp lại nỗi khốn khổ và sự ăn năn bằng lòng ghen tị và chỉ trích nữa. Khi tảng băng ích kỷ được làm tan chảy khỏi tấm lòng các ngươi, các ngươi sẽ đồng cảm với Đức Chúa Trời, và sẽ chia sẻ niềm vui của Ngài trong việc cứu rỗi kẻ bị hư mất. COL 210.3
Quả thật các ngươi tự nhận là con của Đức Chúa Trời; nhưng nếu lời tuyên bố này là thật, thì “em ngươi” là kẻ “đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được.” Nó gắn bó với ngươi bằng những mối dây thân thiết nhất; vì Đức Chúa Trời công nhận nó là một người con. Nếu chối bỏ mối quan hệ với nó, ngươi cho thấy rằng ngươi chỉ là một kẻ làm mướn trong gia đình, chứ không phải là một người con trong gia đình của Đức Chúa Trời. COL 211.1
Dù ngươi không chịu cùng chào đón kẻ đã bị hư mất, niềm vui vẫn sẽ tiếp diễn, kẻ được phục hồi sẽ có chỗ của mình bên cạnh Cha và trong công việc của Cha. Kẻ được tha nhiều thì yêu mến nhiều. Nhưng ngươi sẽ ở trong bóng tối bên ngoài. Vì “Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.”
“Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.” (I Giăng 4:8) COL 211.2