"Đức Chúa Trời Há Chẳng Xét Lẽ Công Bằng Cho?"
Chương này dựa trên
“Đức Chúa Giê-su phán cùng môn đồ một thí dụ, để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt: Trong thành kia, có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết. Trong thành đó cũng có một người đàn bà góa, đến thưa quan rằng: Xin xét lẽ công bình cho tôi về kẻ nghịch cùng tôi. Quan ấy từ chối đã lâu. Nhưng kế đó, người tự nghĩ rằng: Dầu ta không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết, song vì đàn bà góa này khuấy rầy ta, ta sẽ xét lẽ công bình cho nó, để nó không tới luôn làm nhức đầu ta. Đoạn, Chúa phán thêm rằng: Các ngươi có nghe lời quan án không công bình đó đã nói chăng? Vậy, có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài, mà lại chậm chạp đến cứu họ sao! Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Song khi Con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng?” (Lu-ca 18:1-8)
Đấng Christ vừa nói về thời kỳ ngay trước sự tái lâm của Ngài, và về những hiểm nguy mà các môn đồ Ngài phải trải qua. Đặc biệt đề cập đến thời kỳ đó, Ngài kể ví dụ này “để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt.” COL 164.1
Ngài phán:
“Trong thành kia, có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết. Trong thành đó cũng có một người đàn bà góa, đến thưa quan rằng: Xin xét lẽ công bình cho tôi về kẻ nghịch cùng tôi. Quan ấy từ chối đã lâu. Nhưng kế đó, người tự nghĩ rằng: Dầu ta không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết, song vì đàn bà góa này khuấy rầy ta, ta sẽ xét lẽ công bình cho nó, để nó không tới luôn làm nhức đầu ta. Đoạn, Chúa phán thêm rằng: Các ngươi có nghe lời quan án không công bình đó đã nói chăng? Vậy, có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài, mà lại chậm chạp đến cứu họ sao! Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Song khi Con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng?” (Lu-ca 18:2-8) COL 164.2
Vị quan án được mô tả ở đây không màng đến lẽ phải, cũng không thương xót người đau khổ. Người đàn bà góa tha thiết trình bày vụ kiện của mình trước mặt ông đã bị cự tuyệt nhiều lần. Bà đến với ông hết lần này đến lần khác, chỉ để bị đối xử khinh bỉ và bị đuổi khỏi chỗ xét xử. Vị quan án biết rõ lý lẽ của bà là chính đáng, và ông có thể giải quyết cho bà ngay lập tức, nhưng ông không chịu làm. Ông muốn phô trương quyền lực độc đoán của mình, và ông lấy làm thỏa mãn khi để bà van xin, khẩn cầu và năn nỉ một cách vô ích. Nhưng bà không chịu thất bại hay nản lòng. Dù ông thờ ơ và cứng lòng, bà vẫn kiên trì kêu xin cho đến khi vị quan án đồng ý xem xét vụ việc của bà. Ông nói: “Dầu ta không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết, song vì đờn bà góa nầy khuấy rầy ta, ta sẽ xét lẽ công bình cho nó, để nó không tới luôn làm nhức đầu ta.” Để bảo toàn danh tiếng của mình, để tránh làm lộ sự phán xét thiên vị và một chiều của ông, ông đã xét xử công bình cho người đàn bà kiên trì đó. COL 164.3
“Đoạn, Chúa phán thêm rằng: Các ngươi có nghe lời quan án không công bình đó đã nói chăng? Vậy, có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài, mà lại chậm chạp đến cứu họ sao! Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ.” Ở đây Đấng Christ vẽ ra một sự tương phản rõ rệt giữa quan án không công bình và Đức Chúa Trời. Vị quan án nhượng bộ lời xin của bà góa chỉ vì sự ích kỷ, để khỏi bị bà quấy rầy. Ông không hề thương xót hay cảm thương bà; nỗi khốn khổ của bà chẳng là gì đối với ông. Thái độ của Đức Chúa Trời đối với những ai tìm kiếm Ngài khác biết bao. Những lời kêu xin của kẻ thiếu thốn và khốn khổ được Ngài xem xét với lòng thương xót vô hạn. COL 165.1
Người đàn bà cầu xin vị quan án xử công bình đã mất chồng. Nghèo nàn và không nơi nương tựa, bà không có phương cách nào để khôi phục tài sản đã mất. Cũng vậy, do tội lỗi, con người đã mất mối liên lạc với Đức Chúa Trời. Tự mình, con người không có phương cách nào để được cứu rỗi. Nhưng trong Đấng Christ, chúng ta được đem đến gần Đức Chúa Cha. Những người được Đức Chúa Trời chọn là quý báu trong lòng Ngài. Họ là những người Ngài đã gọi ra khỏi nơi tối tăm để vào sự sáng láng lạ lùng của Ngài, để bày tỏ sự ngợi khen của Ngài, để chiếu sáng như những ngọn đèn giữa bóng tối của thế gian. Vị quan án không công bình không có sự quan tâm đặc biệt nào đối với bà góa đã nài xin ông giải cứu; tuy nhiên, để thoát khỏi những lời khẩn nài thảm thương của bà, ông đã nghe lời bà và giải thoát bà khỏi kẻ đối địch. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương con cái Ngài bằng tình yêu vô hạn. Đối với Ngài, điều quý giá nhất trên đất là hội thánh Ngài. COL 165.2
“Vì phần của Đức Giê-hô-va là dân Ngài, Gia-cốp là cơ nghiệp Ngài. Ngài tìm được người trong một nơi rừng rú, Tại nơi vắng vẻ, giữa những tiếng hét la của đồng vắng. Ngài bao phủ người, săn sóc người, Gìn giữ người như con ngươi của mắt mình.” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:9-10)
“Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: Sau sự vinh hiển, rồi Ngài sai ta đến cùng các nước cướp bóc các ngươi; vì ai đụng đến các ngươi tức là đụng đến con ngươi mắt Ngài.” (Xa-cha-ri 2:8) COL 166.1
Lời cầu nguyện của bà góa, “Hãy xét lẽ công bình cho tôi” — “làm cho tôi được công bình” (R.V.) — “chống lại kẻ đối địch tôi,” tượng trưng cho lời cầu nguyện của con cái Đức Chúa Trời. Sa-tan là kẻ đối địch lớn của họ. Nó là “kẻ kiện cáo anh em chúng ta,” kẻ đêm ngày kiện cáo họ trước mặt Đức Chúa Trời. (
“Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng: Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng, và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Cơ-đốc Ngài nữa; vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi.” (Khải-huyền 12:10)
.) Nó liên tục hoạt động để bóp méo và buộc tội, để lừa dối và tiêu diệt dân của Đức Chúa Trời. Và chính vì được giải cứu khỏi quyền lực của Sa-tan và các thuộc hạ của nó mà trong ví dụ này Đấng Christ dạy các môn đồ Ngài cầu nguyện. COL 166.2
Trong lời tiên tri của Xa-cha-ri, công việc kiện cáo của Sa-tan, và công việc của Đấng Christ trong việc chống cự kẻ đối địch của dân Ngài được đưa ra. Đấng tiên tri nói:
“Đoạn, Đức Giê-hô-va cho ta xem thấy thầy tế lễ cả Giê-hô-sua đương đứng trước mặt thiên sứ Đức Giê-hô-va, và Sa-tan đứng bên hữu người đặng đối địch người. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-tan rằng: Hỡi Sa-tan, nguyền Đức Giê-hô-va quở trách ngươi; nguyền Đức Giê-hô-va là Đấng đã kén chọn Giê-ru-sa-lem quở trách ngươi. Chớ thì này há chẳng phải là cái đóm đã kéo ra từ lửa sao? Vả, Giê-hô-sua mặc áo bẩn, đứng trước mặt thiên sứ.” (Xa-cha-ri 3:1-3) COL 166.3
Dân sự của Đức Chúa Trời ở đây được tượng trưng như một tội nhân đang bị xét xử. Giô-suê, với tư cách là thầy tế lễ thượng phẩm, đang tìm kiếm phước lành cho dân sự mình, là những người đang trong cơn hoạn nạn lớn. Trong khi ông cầu thay trước mặt Đức Chúa Trời, Sa-tan đứng bên hữu ông với tư cách là kẻ đối địch. Nó đang buộc tội con cái Đức Chúa Trời, và làm cho tình cảnh của họ có vẻ tuyệt vọng hết mức có thể. Nó trình bày trước mặt Chúa những việc làm xấu xa và những khiếm khuyết của họ. Nó phô bày những lỗi lầm và thất bại của họ, hy vọng họ sẽ hiện ra với tính cách như vậy trước mắt Đấng Christ để Ngài không ban cho họ sự trợ giúp nào trong cơn túng thiếu lớn của họ. Giô-suê, đại diện cho dân sự của Đức Chúa Trời, đứng dưới sự lên án, mặc quần áo bẩn thỉu. Ý thức được tội lỗi của dân mình, ông bị đè nặng bởi sự nản lòng. Sa-tan đang ép lên linh hồn ông một cảm giác tội lỗi khiến ông cảm thấy gần như tuyệt vọng. Tuy nhiên, ông vẫn đứng đó như một người khẩn cầu, với Sa-tan chống lại ông. COL 166.4
Công việc của Sa-tan với tư cách là kẻ kiện cáo đã bắt đầu trên thiên đàng. Đây đã là công việc của nó trên đất kể từ khi loài người sa ngã, và đó sẽ là công việc của nó một cách đặc biệt khi chúng ta đến gần kết thúc lịch sử của thế giới này. Khi nó thấy thời giờ của mình còn ngắn ngủi, nó sẽ hoạt động với lòng hăng hái hơn để lừa dối và tiêu diệt. Nó tức giận khi thấy một dân trên đất, ngay cả trong sự yếu đuối và tội lỗi của họ, vẫn tôn trọng luật pháp của Đức Giê-hô-va. Nó quyết tâm rằng họ sẽ không vâng phục Đức Chúa Trời. Nó vui thích trong sự không xứng đáng của họ, và đã chuẩn bị những mưu chước cho mỗi linh hồn, để tất cả có thể bị sập bẫy và bị tách khỏi Đức Chúa Trời. Nó tìm cách buộc tội và lên án Đức Chúa Trời và tất cả những ai cố gắng thực hiện mục đích của Ngài trong thế gian này bằng sự thương xót và yêu thương, bằng lòng trắc ẩn và tha thứ. COL 167.1
Mỗi sự biểu lộ quyền năng của Đức Chúa Trời cho dân Ngài đều khơi dậy sự thù địch của Sa-tan. Mỗi lần Đức Chúa Trời hành động vì họ, Sa-tan cùng các thiên sứ của nó lại hoạt động với sức mạnh mới để mưu hại họ. Nó ghen tị với tất cả những ai lấy Đấng Christ làm sức mạnh của mình. Mục đích của nó là xúi giục điều ác, và khi đã thành công, nó đổ hết lỗi lên những người bị cám dỗ. Nó chỉ vào những bộ áo bẩn thỉu của họ, những tính cách khiếm khuyết của họ. Nó trình bày sự yếu đuối và điên dại của họ, những tội vô ơn của họ, sự không giống Đấng Christ của họ, những điều đã làm mất danh dự Đấng Cứu Chuộc của họ. Tất cả những điều này nó thúc đẩy như một lập luận chứng minh quyền của nó để thực hiện ý muốn của mình trong sự hủy diệt họ. Nó cố gắng làm kinh hãi linh hồn họ bằng ý nghĩ rằng trường hợp của họ là vô vọng, rằng vết nhơ ô uế của họ không bao giờ có thể được rửa sạch. Nó hy vọng hủy hoại đức tin của họ đến mức họ sẽ hoàn toàn chịu thua những cám dỗ của nó, và từ bỏ lòng trung thành với Đức Chúa Trời. COL 168.1
Dân sự của Chúa tự mình không thể đáp lại những lời buộc tội của Sa-tan. Khi họ nhìn vào chính mình, họ sẵn sàng tuyệt vọng. Nhưng họ kêu cầu Đấng Biện Hộ thiêng liêng. Họ viện đến công đức của Đấng Cứu Chuộc. Đức Chúa Trời có thể “xưng công bình cho kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-su.”
“trong buổi Ngài nhịn nhục; tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-su.” (Rô-ma 3:26)
Với lòng tin cậy, con cái Chúa kêu cầu Ngài làm im tiếng những lời buộc tội của Sa-tan, và làm cho những mưu chước của nó ra vô hiệu. Họ cầu nguyện: “Hãy xét lẽ công bình cho tôi chống lại kẻ đối địch tôi”; và bằng lập luận hùng hồn của thập tự giá, Đấng Christ làm im lặng kẻ buộc tội táo tợn. COL 168.2
“Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-tan rằng: Hỡi Sa-tan, nguyền Đức Giê-hô-va quở trách ngươi; nguyền Đức Giê-hô-va là Đấng đã kén chọn Giê-ru-sa-lem quở trách ngươi. Chớ thì nầy há chẳng phải là một cái đóm đã kéo ra từ lửa sao?” Khi Sa-tan tìm cách phủ lên dân sự của Đức Chúa Trời sự đen tối và hủy diệt họ, Đấng Christ can thiệp. Mặc dù họ đã phạm tội, Đấng Christ đã gánh lấy tội lỗi của họ trên linh hồn của chính Ngài. Ngài đã giựt lấy loài người như một cái đóm ra khỏi lửa. Qua bản tính nhân loại, Ngài liên kết với con người, trong khi qua bản tính thiêng liêng, Ngài là một với Đức Chúa Trời vô hạn. Sự giúp đỡ được mang đến trong tầm với của những linh hồn đang hư mất. Kẻ nghịch thù bị quở trách. COL 169.1
“Vả, Giê-hô-sua mặc áo bẩn, đứng trước mặt thiên sứ. Thiên sứ cất tiếng nói cùng những kẻ đứng ở trước mặt mình rằng: Hãy lột bỏ những áo bẩn khỏi nó. Lại nói cùng Giê-hô-sua rằng: Hãy nhìn xem, ta đã bỏ sự gian ác khỏi ngươi, và ta sẽ mặc áo đẹp cho ngươi. Ta bèn nói rằng: Khá đội mũ sạch trên đầu người. Chúng bèn đội mũ sạch trên đầu người, và mặc áo cho người.” Rồi với thẩm quyền của Chúa các cơ binh, thiên sứ đã long trọng hứa với Giê-hô-sua, đại diện của dân sự Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi bước đi trong đường lối ta, vâng giữ điều ta dạy bảo, thì ngươi cũng sẽ đoán xét nhà ta, canh giữ hành lang ta, và ta sẽ cho ngươi một chỗ bước đi giữa những kẻ đứng chầu đây” — tức là giữa các thiên sứ vây quanh ngôi của Đức Chúa Trời.
“Vả, Giê-hô-sua mặc áo bẩn, đứng trước mặt thiên sứ. Thiên sứ cất tiếng nói cùng những kẻ đứng ở trước mặt mình rằng: Hãy lột bỏ những áo bẩn khỏi nó. Lại nói cùng Giê-hô-sua rằng: Hãy nhìn xem, ta đã bỏ sự gian ác khỏi ngươi, và ta sẽ mặc áo đẹp cho ngươi. Ta bèn nói rằng: Khá đội mũ sạch trên đầu người. Thì người ta đội trên đầu người một cái mũ sạch, đoạn mặc áo xống cho người; thiên sứ của Đức Giê-hô-va đương đứng đó. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va bèn đối chứng cùng Giê-hô-sua rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Nếu ngươi bước đi trong đường lối ta, vâng giữ điều ta dạy phải giữ, thì ngươi sẽ được xét đoán nhà ta, và canh giữ hiên cửa ta, ta sẽ cho ngươi bước đi trong hàng những kẻ đứng chầu này.” (Xa-cha-ri 3:3-7) COL 169.2
Bất chấp những khiếm khuyết của dân sự Đức Chúa Trời, Đấng Christ không quay lưng khỏi những đối tượng mà Ngài chăm sóc. Ngài có quyền năng thay đổi y phục của họ. Ngài cất đi những áo bẩn, Ngài khoác lên những người ăn năn, tin cậy chiếc áo công bình của chính Ngài, và ghi sự tha thứ bên cạnh tên của họ trong sổ sách thiên đàng. Ngài xưng nhận họ là của Ngài trước cả vũ trụ thiên đàng. Sa-tan, kẻ nghịch thù của họ, được chỉ ra là kẻ buộc tội và lừa dối. Đức Chúa Trời sẽ thi hành công lý cho những kẻ được chọn của Ngài. COL 169.3
Lời cầu nguyện “Xin xét lẽ công bình cho tôi về kẻ nghịch cùng tôi” không chỉ áp dụng cho Sa-tan, mà còn cho những tác nhân mà hắn xúi giục để xuyên tạc, cám dỗ và hủy hoại dân sự của Đức Chúa Trời. Những ai đã quyết định vâng theo các điều răn của Đức Chúa Trời sẽ hiểu bằng kinh nghiệm rằng họ có những kẻ thù bị điều khiển bởi một quyền lực từ bên dưới. Những kẻ thù như vậy vây đánh Đấng Christ ở mỗi bước, một cách liên tục và quyết tâm đến mức không một con người nào có thể biết được. Các môn đồ của Đấng Christ, giống như Thầy của họ, bị cám dỗ không ngừng đeo bám. COL 170.1
Kinh Thánh mô tả tình trạng của thế giới ngay trước sự tái lâm của Đấng Christ. Sứ đồ Gia-cơ mô tả sự tham lam và áp bức sẽ lan tràn. Ông nói: “Hỡi anh em là kẻ giàu có! Hãy khóc lóc… Các ngươi đã thâu trữ tiền của trong những ngày sau rốt! Kìa, tiền công con gặt gặt ruộng anh em, mà anh em đã ăn gian, nó kêu oan, và tiếng kêu của con gặt đã thấu đến tai Chúa các cơ binh. Anh em đã sống trên thế gian ăn uống vui sướng và xa xỉ, anh em đã làm cho lòng mình no nê trong ngày chém giết; anh em đã luận tội và đã giết người công bình, mà người chẳng cự lại.”
“Hỡi anh em là kẻ giàu có! Hãy khóc lóc, kêu la, vì cớ hoạn nạn sẽ đổ trên anh em. Của cải anh em bị mục nát, áo xống bị mối mọt ăn rồi. Vàng bạc anh em bị ten rét, ten rét đó sẽ làm chứng nghịch cùng anh em, nó cũng như lửa vậy, sẽ ăn thịt anh em. Anh em đã thâu trữ tiền của trong những ngày sau rốt! Kìa, tiền công con gặt gặt ruộng anh em, mà anh em đã ăn gian, nó kêu oan và tiếng kêu của con gặt đã thấu đến tai Chúa các cơ binh. Anh em đã sống trên thế gian ăn uống vui sướng và xa xỉ, anh em đã làm cho lòng mình no nê trong ngày chém giết; anh em đã luận tội và đã giết người công bình, mà người chẳng cự lại.” (Gia-cơ 5:1-6)
Đây là bức tranh về những gì đang tồn tại ngày nay. Bằng mọi hình thức áp bức và bóc lột, con người đang chất chứa những khối tài sản khổng lồ, trong khi tiếng kêu của nhân loại đang chết đói vang lên trước Đức Chúa Trời. COL 170.2
“Sự công bình bị khiến lui lại, sự nhơn nghĩa đứng xa; vì lẽ thật vấp ngã giữa đường phố, và sự ngay thẳng chẳng được vào. Lẽ thật đã không còn, người lánh điều dữ bị cướp bắt.”
“Cho nên sự công bình trở lui lại, sự nhân nghĩa đứng xa; vì lẽ thật vấp ngã giữa đường phố, và sự ngay thẳng chẳng được vào. Lẽ thật đã không còn, ai lánh điều dữ thì phải cướp bắt. Đức Giê-hô-va thấy không có sự công bình thì chẳng đẹp lòng,” (Ê-sai 59:14-15)
Điều này đã được ứng nghiệm trong đời sống của Đấng Christ trên đất. Ngài trung thành với các điều răn của Đức Chúa Trời, gạt bỏ những truyền thống và yêu cầu của loài người đã được đề cao thay thế chúng. Vì cớ đó Ngài đã bị ghét và bị bắt bớ. Lịch sử này lặp lại. Luật pháp và truyền thống của loài người được đề cao trên luật pháp Đức Chúa Trời, và những ai trung thành với các điều răn của Đức Chúa Trời phải chịu sự sỉ nhục và bắt bớ. Đấng Christ, vì sự trung thành với Đức Chúa Trời, đã bị buộc tội là kẻ phá Sa-bát và kẻ phạm thượng. Ngài bị tuyên bố là bị quỷ ám, và bị lên án là Bê-ên-xê-bun. Tương tự như vậy, những người theo Ngài bị cáo buộc và xuyên tạc. Qua đó Sa-tan hy vọng dẫn họ đến tội lỗi, và làm nhục Đức Chúa Trời. COL 170.3
Nhân vật quan án trong ngụ ngôn, kẻ không kính sợ Đức Chúa Trời cũng không vị nể loài người, được Đấng Christ trình bày để cho thấy loại phán xét đang được thi hành bấy giờ, và sẽ sớm được chứng kiến trong phiên tòa xử Ngài. Ngài muốn dân sự của Ngài trong mọi thời đại nhận ra rằng có thể đặt rất ít sự tin cậy vào các nhà cầm quyền hay các quan án trên đất trong ngày hoạn nạn. Thường thì dân sự được chọn của Đức Chúa Trời phải đứng trước mặt những người ở vị trí quan chức không lấy Lời Đức Chúa Trời làm sự hướng dẫn và cố vấn, mà theo đuổi những xung động không được thánh hóa, không được kỷ luật của riêng họ. COL 171.1
Trong ngụ ngôn về quan án bất nghĩa, Đấng Christ đã chỉ cho chúng ta điều chúng ta nên làm. “Vậy, có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài sao?” Đấng Christ, tấm gương của chúng ta, đã không làm gì để biện minh hay giải cứu chính Ngài. Ngài giao phó trường hợp của mình cho Đức Chúa Trời. Vì vậy, những người theo Ngài không được buộc tội hay lên án, hay viện đến vũ lực để tự giải thoát chính mình. COL 171.2
Khi những thử thách xảy đến dường như không thể giải thích được, chúng ta không nên để sự bình an của mình bị phá hủy. Dù bị đối xử bất công đến đâu, đừng để cơn giận nổi lên. Bởi nuôi dưỡng tinh thần trả thù, chúng ta gây thương tổn cho chính mình. Chúng ta phá hủy sự tin cậy của chính mình nơi Đức Chúa Trời, và làm buồn Đức Thánh Linh. Bên cạnh chúng ta có một nhân chứng, một sứ giả trên trời, Đấng sẽ giơ cao cho chúng ta một ngọn cờ chống lại kẻ thù. Ngài sẽ bao phủ chúng ta bằng những tia sáng rực rỡ của Mặt Trời Công Bình. Sa-tan không thể xuyên qua điều này. Hắn không thể vượt qua tấm khiên ánh sáng thánh khiết này. COL 171.3
Trong khi thế giới đang tiến triển trong sự gian ác, không ai trong chúng ta cần tự lừa dối mình rằng mình sẽ không có khó khăn. Nhưng chính những khó khăn này đưa chúng ta vào phòng tiếp kiến của Đấng Tối Cao. Chúng ta có thể cầu xin lời khuyên từ Đấng vô hạn trong sự khôn ngoan. COL 172.1
Chúa phán: “Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta.”
“Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta: Ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen ta.” (Thi-thiên 50:15)
Ngài mời gọi chúng ta trình bày với Ngài những bối rối và nhu cầu của chúng ta, cùng nhu cầu được sự giúp đỡ thiêng liêng. Ngài bảo chúng ta hãy kiên trì trong sự cầu nguyện. Ngay khi những khó khăn phát sinh, chúng ta phải dâng lên Ngài những lời cầu xin chân thành, tha thiết. Qua những lời cầu nguyện khẩn thiết của chúng ta, chúng ta bày tỏ bằng chứng về sự tin cậy mạnh mẽ vào Đức Chúa Trời. Ý thức về nhu cầu của chúng ta khiến chúng ta cầu nguyện tha thiết, và Cha thiên thượng của chúng ta được cảm động bởi những lời khẩn cầu của chúng ta. COL 172.2
Thường những người chịu sự sỉ nhục hoặc bắt bớ vì đức tin của họ bị cám dỗ nghĩ rằng họ đã bị Đức Chúa Trời bỏ rơi. Trong mắt loài người, họ thuộc thiểu số. Bề ngoài trông có vẻ như kẻ thù của họ đang chiến thắng họ. Nhưng đừng để họ vi phạm lương tâm của mình. Đấng đã chịu khổ vì họ, và đã mang lấy những nỗi buồn và khổ đau của họ, đã không bỏ rơi họ. COL 172.3
Các con cái của Đức Chúa Trời không bị bỏ một mình và không được bảo vệ. Sự cầu nguyện làm cánh tay Đấng Toàn Năng hành động. Sự cầu nguyện đã “thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng” — chúng ta sẽ biết điều đó có nghĩa gì khi nghe những tường trình về những người tử đạo đã chết vì đức tin của họ — “làm cho đạo binh nước thù chạy trốn.”
“Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bịnh tật, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn.” (Hê-bơ-rơ 11:33-34) COL 172.4
Nếu chúng ta giao phó đời sống mình cho sự phục vụ của Ngài, chúng ta sẽ không bao giờ bị đặt vào một hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời không chuẩn bị sẵn. Dù hoàn cảnh của chúng ta thế nào, chúng ta có một Đấng Hướng Dẫn chỉ đường cho chúng ta; dù những bối rối của chúng ta là gì, chúng ta có một Cố Vấn chắc chắn; dù nỗi buồn, sự mất mát hay sự cô đơn của chúng ta là gì, chúng ta có một Người Bạn đồng cảm. Nếu trong sự thiếu hiểu biết của mình, chúng ta bước sai bước, Đấng Christ không rời bỏ chúng ta. Tiếng Ngài, rõ ràng và phân minh, được nghe phán rằng: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống.”
“Vậy Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6)
“Người sẽ giải kẻ thiếu thốn khi nó kêu cầu, và cứu người khốn cùng không có ai giúp đỡ.”
“Vì người sẽ giải kẻ thiếu thốn khi nó kêu cầu, Và cứu người khốn cùng không có ai giúp đỡ.” (Thi-thiên 72:12) COL 173.1
Chúa tuyên bố rằng Ngài sẽ được tôn vinh bởi những ai đến gần Ngài, những ai trung thành phục vụ Ngài. “Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài.”
“Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài.” (Ê-sai 26:3)
Cánh tay của Đấng Toàn Năng giơ ra để dẫn dắt chúng ta tiến lên và vẫn tiến lên. Chúa phán, Hãy tiến lên; Ta sẽ ban sự giúp đỡ cho các ngươi. Chính vì sự vinh hiển của danh Ta mà các ngươi cầu xin, và các ngươi sẽ nhận được. Ta sẽ được tôn vinh trước mặt những kẻ đang chờ đợi sự thất bại của các ngươi. Họ sẽ thấy lời Ta chiến thắng vinh quang. “Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả.”
“Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả.” (Ma-thi-ơ 21:22) COL 173.2
Hãy để tất cả những ai đang bị áp bức hoặc bị đối xử bất công kêu cầu Đức Chúa Trời. Hãy lìa bỏ những kẻ có tấm lòng cứng như sắt, và hãy trình dâng những lời thỉnh cầu của mình lên Đấng Tạo Hóa. Không bao giờ có ai bị từ chối khi đến với Ngài bằng một tấm lòng thống hối. Không một lời cầu nguyện chân thành nào bị mất đi. Giữa những bài thánh ca của đoàn hợp xướng thiên đàng, Đức Chúa Trời vẫn nghe tiếng kêu cầu của con người yếu đuối nhất. Chúng ta đổ ra những ước ao của lòng mình trong phòng kín, chúng ta thốt lên một lời cầu nguyện khi bước đi trên đường, và lời chúng ta đạt đến ngai của Đấng Chúa Tể vũ trụ. Những lời ấy có thể không nghe được đối với tai người phàm, nhưng chúng không thể tan biến vào im lặng, cũng không thể bị mất đi giữa những hoạt động hối hả của công việc. Không gì có thể dập tắt được sự khát khao của linh hồn. Nó vượt lên trên tiếng ồn ào của đường phố, vượt lên trên sự hỗn loạn của đám đông, để đến tận triều đình thiên đàng. Chính Đức Chúa Trời là Đấng chúng ta đang thưa chuyện, và lời cầu nguyện của chúng ta được nghe. COL 174.1
Hỡi các bạn cảm thấy mình không xứng đáng nhất, đừng sợ giao phó trường hợp của mình cho Đức Chúa Trời. Khi Ngài ban chính Ngài trong Đấng Christ vì tội lỗi của thế gian, Ngài đã đảm nhận trường hợp của mỗi linh hồn.
“Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” (Rô-ma 8:32)
Chẳng lẽ Ngài sẽ không làm trọn lời hứa ân điển đã ban cho để khích lệ và làm vững mạnh chúng ta sao? COL 174.2
Đấng Christ không mong muốn gì hơn là cứu chuộc cơ nghiệp của Ngài khỏi quyền thống trị của Sa-tan. Nhưng trước khi chúng ta được giải thoát khỏi quyền lực bên ngoài của Sa-tan, chúng ta phải được giải thoát khỏi quyền lực của nó bên trong chúng ta. Chúa cho phép những thử thách xảy đến để chúng ta có thể được tẩy sạch khỏi sự thế tục, khỏi sự ích kỷ, khỏi những nét tính cách khắc nghiệt, không giống như Đấng Christ. Ngài để cho những dòng nước sâu của hoạn nạn tràn qua linh hồn chúng ta để chúng ta có thể biết Ngài và Đức Chúa Giê-su mà Ngài đã sai đến, để chúng ta có thể có khát vọng sâu thẳm trong lòng được tẩy sạch khỏi mọi ô uế, và có thể bước ra khỏi thử thách trong sạch hơn, thánh thiện hơn, hạnh phúc hơn. Thường thì chúng ta bước vào lò thử thách với linh hồn bị che tối bởi sự ích kỷ; nhưng nếu kiên nhẫn dưới sự thử thách nghiêm trọng, chúng ta sẽ bước ra phản chiếu tính cách thiêng liêng. Khi mục đích của Ngài trong hoạn nạn đã hoàn thành,
“Ngài sẽ khiến công bình ngươi lộ ra như ánh sáng, Và tỏ ra lý đoán ngươi như chánh ngọ.” (Thi-thiên 37:6) COL 174.3
Không có nguy hiểm nào rằng Chúa sẽ bỏ qua những lời cầu nguyện của dân Ngài. Nguy hiểm là ở chỗ trong cơn cám dỗ và thử thách, họ sẽ trở nên nản lòng, và không kiên trì trong sự cầu nguyện. COL 175.1
Đấng Cứu Thế đã tỏ lòng thương xót thiêng liêng đối với người đàn bà Sy-rô-phê-ni-xi. Lòng Ngài cảm động khi thấy nỗi đau buồn của bà. Ngài muốn lập tức bảo đảm cho bà rằng lời cầu nguyện của bà đã được nghe; nhưng Ngài muốn dạy các môn đồ của Ngài một bài học, và trong một lúc Ngài dường như không để ý đến tiếng kêu cầu của tấm lòng bị đau khổ của bà. Khi đức tin của bà đã được bày tỏ, Ngài phán với bà những lời khen ngợi và sai bà đi với ân huệ quý báu mà bà đã cầu xin. Các môn đồ không bao giờ quên bài học này, và nó được ghi lại để cho thấy kết quả của sự cầu nguyện kiên trì. COL 175.2
Chính Đấng Christ đã đặt vào lòng người mẹ ấy sự kiên trì mà không bị từ chối. Chính Đấng Christ đã ban cho người đàn bà góa đang cầu xin lòng can đảm và sự quyết tâm trước mặt quan án. Chính Đấng Christ, nhiều thế kỷ trước, trong cuộc vật lộn bí ẩn bên dòng Gia-bốc, đã truyền cảm hứng cho Gia-cốp với cùng một đức tin kiên trì ấy. Và sự tin cậy mà chính Ngài đã đặt để, Ngài đã không quên ban thưởng. COL 175.3
Đấng ngự trong đền thánh trên trời phán xét cách công bình. Ngài vui thích nơi dân Ngài đang vật lộn với cám dỗ trong một thế giới tội lỗi, hơn là nơi đoàn thiên sứ đang vây quanh ngai Ngài. COL 176.1
Trong cái chấm nhỏ bé này của thế giới, toàn thể vũ trụ thiên đàng bày tỏ mối quan tâm lớn lao nhất, vì Đấng Christ đã trả một cái giá vô hạn cho các linh hồn của cư dân nơi đây. Đấng Cứu Chuộc thế gian đã kết nối đất với trời bằng những mối liên hệ hiểu biết, vì những người được Chúa cứu chuộc đang ở đây. Các đấng thiên đàng vẫn viếng thăm trái đất như trong những ngày họ đi và trò chuyện với Áp-ra-ham và Môi-se. Giữa sự hoạt động nhộn nhịp của các thành phố lớn của chúng ta, giữa đám đông chen chúc trên các đường phố và lấp đầy các chợ buôn bán, nơi từ sáng đến tối mọi người hành động như thể công việc, thể thao và lạc thú là tất cả những gì có trong cuộc sống, nơi có rất ít người suy ngẫm về những thực tại vô hình — ngay cả nơi đây, thiên đàng vẫn có những người canh giữ và những đấng thánh của nó. Có những thế lực vô hình đang quan sát mọi lời nói và hành động của con người. Trong mọi cuộc họp vì công việc hay lạc thú, trong mọi cuộc nhóm họp để thờ phượng, có nhiều người nghe hơn là có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đôi khi các đấng thông sáng thiên đàng vén màn che thế giới vô hình để tư tưởng chúng ta có thể được rút khỏi sự vội vã và hối hả của cuộc sống mà suy xét rằng có những nhân chứng vô hình đối với mọi điều chúng ta làm hoặc nói. COL 176.2
Chúng ta cần hiểu rõ hơn chúng ta đang hiểu về sứ mạng của các thiên sứ đến viếng thăm. Thật tốt khi suy xét rằng trong mọi công việc của chúng ta, chúng ta có sự cộng tác và chăm sóc của các đấng thiên đàng. Những đội binh vô hình của ánh sáng và quyền năng tháp tùng những người khiêm nhường và hèn mọn tin cậy và nắm giữ những lời hứa của Đức Chúa Trời. Các chê-ru-bim và sê-ra-phim và các thiên sứ vượt trội về sức mạnh — một vạn lần một vạn và hàng ngàn lần hàng ngàn — đứng bên hữu Ngài,
“Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?” (Hê-bơ-rơ 1:14) COL 176.3
Bởi các thiên sứ sứ giả này, một bản ghi chép trung thực được lưu giữ về lời nói và hành động của con cái loài người. Mỗi hành động tàn nhẫn hay bất công đối với dân sự Đức Chúa Trời, tất cả những gì họ bị gây đau khổ qua quyền lực của những kẻ làm điều ác, đều được ghi lại trên thiên đàng. COL 177.1
“Đức Chúa Trời há chẳng xét lẽ công bình cho những người được chọn, là kẻ ngày đêm kêu xin Ngài, mà lại chậm chạp đến cứu họ sao? Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ.” COL 177.2
“Vậy chớ bỏ lòng dạn dĩ mình, vốn có một phần thưởng lớn đã để dành cho. Vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã hứa cho mình. Còn ít lâu, thật ít lâu nữa, Thì Đấng đến sẽ đến; Ngài không chậm trễ đâu.” (Hê-bơ-rơ 10:35-37)
“Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng: họ bền lòng chờ đợi sản vật quí báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy hãy nhịn nhục và bền lòng; vì kỳ Chúa đến gần rồi.” (Gia-cơ 5:7-8) COL 177.3
Sự nhịn nhục của Đức Chúa Trời thật kỳ diệu. Công lý chờ đợi rất lâu trong khi lòng thương xót nài xin với tội nhân. Nhưng
“Mây và tối tăm ở chung quanh Ngài; Sự công bình và sự ngay thẳng làm nền của ngôi Ngài,” (Thi-thiên 97:2)
“Đức Giê-hô-va chậm giận;” nhưng Ngài “có quyền lớn, và không cầm kẻ mắc tội là vô tội. Đức Giê-hô-va đi trong gió trốt và bão tố, những đám mây là bụi dưới chân Ngài.”
“Đức Giê-hô-va chậm giận và có quyền lớn; nhưng Ngài chẳng cầm kẻ mắc tội là vô tội. Đức Giê-hô-va đi trong gió lốc và bão tố, những đám mây là bụi dưới chân Ngài.” (Na-hum 1:3) COL 177.4
Thế gian đã trở nên táo bạo trong việc vi phạm luật pháp Đức Chúa Trời. Vì sự nhịn nhục lâu dài của Ngài, loài người đã chà đạp thẩm quyền của Ngài. Họ củng cố lẫn nhau trong sự áp bức và tàn nhẫn đối với cơ nghiệp của Ngài, mà nói rằng:
“Chúng nó rằng: Làm sao Đức Chúa Trời biết được? Há có sự tri thức nơi Đấng Chí Cao sao?” (Thi-thiên 73:11)
Nhưng có một lằn ranh mà họ không thể vượt qua. Thời gian đã gần kề khi họ sẽ đạt đến giới hạn đã định. Ngay bây giờ, họ đã gần như vượt quá ranh giới của sự nhịn nhục lâu dài của Đức Chúa Trời, giới hạn của ân điển Ngài, giới hạn của lòng thương xót Ngài. Chúa sẽ can thiệp để bênh vực danh dự của chính Ngài, để giải cứu dân Ngài, và để kiềm chế sự dâng trào của sự bất công. COL 177.5
Trong thời Nô-ê, loài người đã coi thường luật pháp Đức Chúa Trời đến nỗi gần như mọi ký ức về Đấng Tạo Hóa đã phai nhòa khỏi trái đất. Sự gian ác của họ đã lên đến mức độ lớn đến nỗi Chúa đã đem một trận nước lụt đến trên đất, và quét sạch các cư dân gian ác của nó. COL 178.1
Từ đời này qua đời khác, Chúa đã tỏ cho biết cách thức hoạt động của Ngài. Khi một cơn khủng hoảng đến, Ngài đã bày tỏ chính Ngài, và đã can thiệp để ngăn cản sự thực hiện các kế hoạch của Sa-tan. Với các quốc gia, với các gia đình, và với các cá nhân, Ngài thường để cho sự việc đi đến cơn khủng hoảng, hầu cho sự can thiệp của Ngài trở nên nổi bật. Rồi Ngài đã làm rõ rằng có một Đức Chúa Trời trong Y-sơ-ra-ên, Đấng sẽ duy trì luật pháp của Ngài và bênh vực dân Ngài. COL 178.2
Trong thời kỳ tội ác thịnh hành này, chúng ta có thể biết rằng cơn khủng hoảng lớn cuối cùng đang ở trước mặt. Khi sự thách thức luật pháp Đức Chúa Trời trở nên gần như phổ quát, khi dân Ngài bị áp bức và khốn khổ bởi đồng loại mình, Chúa sẽ can thiệp. COL 178.3
Thời gian đã gần kề khi Ngài sẽ phán:
“Hỡi dân ta, hãy đến vào buồng và đóng cửa lại. Hãy ẩn mình một lát, cho đến chừng nào cơn giận đã qua. Vì này, Đức Giê-hô-va ra từ nơi Ngài, đặng phạt dân cư trên đất vì tội ác họ. Bấy giờ đất sẽ tỏ bày huyết nó ra, và không che đậy những kẻ đã bị giết nữa.” (Ê-sai 26:20-21)
Những kẻ xưng mình là Cơ-đốc nhân hiện nay có thể lừa gạt và áp bức người nghèo; họ có thể cướp đoạt của kẻ góa bụa và trẻ mồ côi; họ có thể buông thả lòng thù ghét theo kiểu Sa-tan vì không thể khống chế được lương tâm của dân sự Đức Chúa Trời; nhưng vì tất cả những điều này Đức Chúa Trời sẽ đem họ ra xét đoán. Những kẻ “không làm sự thương xót” “sẽ bị đoán xét không thương xót.”
“Sự đoán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót; nhưng sự thương xót thắng sự đoán xét.” (Gia-cơ 2:13)
Chẳng bao lâu nữa họ sẽ đứng trước Đấng Phán Xét cả trái đất, để khai trình về những đau đớn họ đã gây ra cho thân thể và linh hồn của cơ nghiệp Ngài. Hiện nay họ có thể buông mình trong những lời cáo gian, họ có thể nhạo báng những người mà Đức Chúa Trời đã chỉ định làm công việc của Ngài, họ có thể đẩy những tín đồ của Ngài vào tù, vào xiềng xích lao dịch, vào chốn lưu đày, vào sự chết; nhưng với mỗi cơn đau đớn quặn thắt, mỗi giọt nước mắt đã rơi, họ phải trả lời. Đức Chúa Trời sẽ báo trả cho họ gấp đôi vì tội lỗi của họ. Liên quan đến Ba-by-lôn, biểu tượng của hội thánh bội đạo, Ngài phán với các thiên sứ phán xét của Ngài:
“vì tội lỗi nó chất cao tày trời, và Đức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian ác nó. Các ngươi hãy làm cho nó điều nó đã làm cho kẻ khác; hãy báo lại gấp hai công việc nó, hãy pha cho nó gấp hai chén mà nó đã pha cho kẻ khác.” (Khải-huyền 18:5-6) COL 178.4
Từ Ấn Độ, từ Phi Châu, từ Trung Hoa, từ các hải đảo, từ hàng triệu người bị chà đạp nơi các xứ xưng là Cơ-đốc Giáo, tiếng kêu than của nỗi khổ loài người đang dâng lên cùng Đức Chúa Trời. Tiếng kêu đó sẽ chẳng bao lâu nữa được đáp lại. Đức Chúa Trời sẽ tẩy sạch trái đất khỏi sự bại hoại đạo đức của nó, không phải bằng biển nước như thời Nô-ê, nhưng bằng biển lửa không thể bị dập tắt bởi bất cứ sự sắp đặt nào của loài người. COL 179.1
“Trong kỳ đó, Mi-ca-ên, quan trưởng lớn, là đấng đứng thay mặt con cái dân ngươi sẽ chỗi dậy. Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bấy giờ, trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu.” (Đa-ni-ên 12:1) COL 179.2
Từ các gác xép, từ các túp lều tồi tàn, từ các ngục tù, từ các đoạn đầu đài, từ núi non và sa mạc, từ các hang hốc của đất và các vực sâu của biển, Đấng Christ sẽ tập hợp con cái Ngài về cùng Ngài. Trên đất, họ đã thiếu thốn, khổ nạn và bị hành hạ. Hàng triệu người đã xuống mồ mang theo sự ô nhục vì họ đã từ chối nhượng bộ những yêu sách lừa dối của Sa-tan. Bởi các tòa án của loài người, con cái Đức Chúa Trời đã bị xét xử như những tội phạm đê tiện nhất. Nhưng ngày ấy đã gần kề, khi “chính Đức Chúa Trời là quan xét.”
“Các từng trời sẽ rao truyền sự công bình Ngài, Vì chính Đức Chúa Trời là quan xét, (Sê-la)” (Thi-thiên 50:6)
Khi ấy những phán quyết của thế gian sẽ bị đảo ngược. “Ngài sẽ cất sự sỉ nhục của dân Ngài khỏi cả thế gian.”
“Ngài đã nuốt sự chết đến đời đời. Chúa Giê-hô-va sẽ lau nước mắt khỏi mọi mặt, và trừ bỏ sự xấu hổ của dân Ngài khỏi cả thế gian; vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy.” (Ê-sai 25:8)
Áo trắng sẽ được ban cho mỗi một người trong số họ.
“Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng dài; và có lời phán rằng phải ở yên ít lâu nữa, cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy.” (Khải-huyền 6:11)
Và “người ta sẽ gọi chúng nó là Dân thánh, tức những Kẻ được chuộc của Đức Giê-hô-va.”
“Người ta sẽ gọi chúng nó là Dân thánh, tức những Kẻ được chuộc của Đức Giê-hô-va; còn ngươi, sẽ được xưng là Thành hay tìm đến, tức Thành không bị bỏ.” (Ê-sai 62:12) COL 179.3
Dù họ đã được kêu gọi mang lấy thập tự giá nào, dù họ đã chịu những mất mát nào, dù họ đã chịu sự bắt bớ nào, ngay cả đến mất mạng sống tạm thời của mình, con cái Đức Chúa Trời đều được đền bù dư dật.
“chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa,” (Khải-huyền 22:4) COL 180.1