Cầu Xin Để Ban Cho
Chương này dựa trên
“Có một ngày, Đức Chúa Giê-su cầu nguyện, ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện, cũng như Giăng đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha! Danh Cha được thánh; nước Cha được đến; xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy; xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mích lòng mình; và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ! Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Nếu một người trong các ngươi có bạn hữu, nửa đêm đến nói rằng: Bạn ơi, cho tôi mượn ba cái bánh. vì người bạn tôi đi đường mới tới, tôi không có chi đãi người. Nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng: Đừng khuấy rối tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho anh; — ta nói cùng các ngươi, dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn, sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng. Ta lại nói cùng các ngươi: Hãy xin, sẽ ban cho; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Trong các ngươi có ai làm cha, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá, mà cho rắn thay vì cá chăng? Hay là xin trứng, mà cho bò cạp chăng? Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài!” (Lu-ca 11:1-13)
Đấng Christ không ngừng nhận lãnh từ Đức Chúa Cha để có thể truyền lại cho chúng ta. Ngài phán:
“Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta, thì không vâng giữ lời ta; và lời các ngươi nghe đó, chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Cha, là Đấng đã sai ta đến.” (Giăng 14:24)
“Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.” (Ma-thi-ơ 20:28)
Không phải vì chính mình, nhưng vì người khác, Ngài đã sống, suy nghĩ và cầu nguyện. Từ những giờ phút ở cùng Đức Chúa Trời, Ngài bước ra mỗi buổi sáng để đem ánh sáng thiên đàng đến cho loài người. Mỗi ngày Ngài đều nhận được phép báp-têm tươi mới của Đức Thánh Linh. Trong những giờ đầu của ngày mới, Chúa đánh thức Ngài khỏi giấc ngủ, và linh hồn cùng môi miệng Ngài được xức dầu bằng ân điển, để Ngài có thể ban phát cho người khác. Lời Ngài phán ra được ban cho Ngài tươi mới từ triều đình thiên đàng, những lời mà Ngài có thể phán đúng lúc cho kẻ mệt mỏi và bị áp bức. Ngài phán:
“Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy, như học trò vậy.” (Ê-sai 50:4) COL 139.1
Các môn đồ của Đấng Christ rất ấn tượng trước những lời cầu nguyện của Ngài và thói quen tương giao với Đức Chúa Trời của Ngài. Một ngày nọ, sau khi rời Chúa một thời gian ngắn, họ thấy Ngài đang say sưa trong lời khẩn nguyện. Dường như không ý thức được sự hiện diện của họ, Ngài tiếp tục cầu nguyện lớn tiếng. Lòng các môn đồ xúc động sâu sắc. Khi Ngài ngừng cầu nguyện, họ thưa rằng: “Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện.” COL 140.1
Để đáp lời, Đấng Christ lặp lại Bài Cầu Nguyện Chung, như Ngài đã dạy trong bài giảng trên núi. Rồi bằng một ngụ ngôn, Ngài minh họa bài học Ngài muốn dạy họ. COL 140.2
Ngài phán:
“Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Nếu một người trong các ngươi có bạn hữu, nửa đêm đến nói rằng: Bạn ơi, cho tôi mượn ba cái bánh. vì người bạn tôi đi đường mới tới, tôi không có chi đãi người. Nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng: Đừng khuấy rối tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho anh; — ta nói cùng các ngươi, dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn, sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng.” (Lu-ca 11:5-8) COL 140.3
Ở đây, Đấng Christ mô tả người cầu xin là người xin để có thể cho lại. Người ấy phải có được bánh, nếu không sẽ không thể cung cấp cho nhu cầu của một lữ khách mệt mỏi đến muộn. Dù người hàng xóm không muốn bị quấy rầy, người ấy vẫn không ngừng nài nỉ; bạn mình phải được giúp đỡ; và cuối cùng sự khẩn nài của người ấy được đền đáp, nhu cầu của người ấy được đáp ứng. COL 140.4
Theo cách tương tự, các môn đồ phải tìm kiếm phước lành từ Đức Chúa Trời. Trong việc cho đoàn dân đông ăn và trong bài giảng về bánh từ trời, Đấng Christ đã mở ra cho họ thấy công việc của họ với tư cách là đại diện của Ngài. Họ phải ban bánh sự sống cho mọi người. Đấng đã giao công việc cho họ thấy đức tin của họ sẽ thường xuyên bị thử thách như thế nào. Họ sẽ thường rơi vào những tình huống bất ngờ, và sẽ nhận ra sự bất toàn của con người mình. Những linh hồn đói khát bánh sự sống sẽ đến với họ, và họ sẽ cảm thấy mình nghèo nàn và bất lực. Họ phải nhận được thức ăn thuộc linh, nếu không họ sẽ chẳng có gì để ban phát. Nhưng họ không được để một linh hồn nào ra đi mà chưa được cho ăn. Đấng Christ hướng họ đến nguồn cung cấp. Người có bạn đến xin tiếp đón, ngay cả vào giờ không thích hợp là giữa đêm, đã không từ chối bạn mình. Người ấy không có gì để dọn ra, nhưng đã đến cùng người có thức ăn và khẩn nài cho đến khi người hàng xóm đáp ứng nhu cầu của mình. Và chẳng lẽ Đức Chúa Trời, Đấng đã sai đầy tớ Ngài đi cho người đói ăn, lại không cung cấp nhu cầu cho công việc của chính Ngài sao? COL 140.5
Nhưng người hàng xóm ích kỷ trong ngụ ngôn không đại diện cho bản tính của Đức Chúa Trời. Bài học được rút ra không phải bằng sự so sánh, mà bằng sự tương phản. Một người ích kỷ sẽ chấp thuận một lời cầu xin khẩn thiết, để gạt bỏ kẻ làm phiền sự nghỉ ngơi của mình. Nhưng Đức Chúa Trời vui thích ban cho. Ngài đầy lòng thương xót, và Ngài khao khát ban cho những điều người ta xin khi họ đến với Ngài bằng đức tin. Ngài ban cho chúng ta để chúng ta có thể phục vụ người khác và nhờ đó trở nên giống như chính Ngài. COL 141.1
Đấng Christ tuyên bố:
“Ta lại nói cùng các ngươi: Hãy xin, sẽ ban cho; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ.” (Lu-ca 11:9-10) COL 141.2
Đấng Cứu Thế tiếp tục:
“Trong các ngươi có ai làm cha, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá, mà cho rắn thay vì cá chăng? Hay là xin trứng, mà cho bò cạp chăng? Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài!” (Lu-ca 11:11-13) COL 141.3
Để củng cố lòng tin cậy của chúng ta nơi Đức Chúa Trời, Đấng Christ dạy chúng ta gọi Ngài bằng một danh xưng mới, một danh xưng gắn liền với những mối liên hệ thân yêu nhất của lòng người. Ngài ban cho chúng ta đặc quyền gọi Đức Chúa Trời vô hạn là Cha của chúng ta. Danh xưng này, được nói với Ngài và nói về Ngài, là dấu hiệu của tình yêu và lòng tin cậy của chúng ta đối với Ngài, và là lời cam kết về sự quan tâm và mối quan hệ của Ngài với chúng ta. Khi được nói ra lúc xin ơn hay phước lành của Ngài, danh xưng ấy như âm nhạc bên tai Ngài. Để chúng ta không nghĩ rằng việc gọi Ngài bằng danh xưng này là quá đáng, Ngài đã lặp lại nhiều lần. Ngài muốn chúng ta quen thuộc với cách xưng hô ấy. COL 141.4
Đức Chúa Trời xem chúng ta là con cái Ngài. Ngài đã cứu chuộc chúng ta ra khỏi thế giới vô tâm và đã chọn chúng ta làm thành viên của hoàng tộc, làm con trai và con gái của Vua thiên đàng. Ngài mời chúng ta tin cậy nơi Ngài với lòng tin cậy sâu sắc và mạnh mẽ hơn lòng tin cậy của một đứa trẻ đối với cha ruột mình. Cha mẹ yêu thương con cái, nhưng tình yêu của Đức Chúa Trời thì rộng lớn hơn, bao la hơn, sâu sắc hơn tình yêu nhân loại có thể có. Tình yêu ấy không thể đo lường được. Vậy nếu cha mẹ trần gian biết lấy của tốt mà cho con cái, huống chi Cha chúng ta ở trên trời lại không ban Đức Thánh Linh cho những ai cầu xin Ngài sao? COL 142.1
Những bài học của Đấng Christ về sự cầu nguyện cần được suy ngẫm cẩn thận. Có một khoa học thiêng liêng trong sự cầu nguyện, và lời minh họa của Ngài đem ra ánh sáng những nguyên tắc mà tất cả chúng ta cần hiểu. Ngài chỉ ra đâu là tinh thần cầu nguyện chân thật, Ngài dạy về sự cần thiết của lòng kiên trì trong việc trình dâng những lời thỉnh cầu lên Đức Chúa Trời, và bảo đảm với chúng ta về sự sẵn lòng của Ngài để nghe và đáp lời cầu nguyện. COL 142.2
Lời cầu nguyện của chúng ta không được là sự cầu xin ích kỷ, chỉ vì lợi ích riêng mình. Chúng ta phải cầu xin để có thể cho đi. Nguyên tắc của đời sống Đấng Christ phải là nguyên tắc của đời sống chúng ta. Khi nói về các môn đồ, Ngài phán:
“Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy.” (Giăng 17:19)
Cùng sự tận hiến, cùng sự hy sinh bản thân, cùng sự vâng phục đối với những đòi hỏi của Lời Đức Chúa Trời, đã được biểu lộ trong Đấng Christ, cũng phải được thấy nơi các đầy tớ của Ngài. Sứ mạng của chúng ta đối với thế gian không phải là phục vụ hay làm vui lòng bản thân; chúng ta phải làm vinh hiển Đức Chúa Trời bằng cách cộng tác với Ngài để cứu tội nhân. Chúng ta phải cầu xin phước lành từ Đức Chúa Trời để có thể truyền đạt cho người khác. Khả năng nhận lãnh chỉ được gìn giữ qua việc ban phát. Chúng ta không thể tiếp tục nhận kho tàng thiên đàng mà không truyền đạt cho những người chung quanh chúng ta. COL 142.3
Trong ngụ ngôn, người cầu xin bị khước từ hết lần này đến lần khác, nhưng người ấy không từ bỏ mục đích của mình. Cũng vậy, lời cầu nguyện của chúng ta dường như không phải lúc nào cũng được đáp lời ngay; nhưng Đấng Christ dạy rằng chúng ta không nên ngừng cầu nguyện. Sự cầu nguyện không phải để gây ra bất cứ sự thay đổi nào nơi Đức Chúa Trời; sự cầu nguyện là để đem chúng ta vào sự hòa hợp với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta cầu xin Ngài, Ngài có thể thấy rằng việc chúng ta tự xét lòng mình và ăn năn tội là điều cần thiết. Vì vậy Ngài đưa chúng ta qua sự thử thách và thử luyện, Ngài đem chúng ta qua sự hạ mình, để chúng ta có thể thấy điều gì đang cản trở công việc của Đức Thánh Linh Ngài qua chúng ta. COL 143.1
Có những điều kiện để lời hứa của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm, và sự cầu nguyện không bao giờ có thể thay thế cho bổn phận. Đấng Christ phán:
“Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta.” (Giăng 14:15)
“Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến Ta; người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu lại, Ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết Ta.”
“Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta.” (Giăng 14:21)
Những ai đem lời cầu xin của mình đến cùng Đức Chúa Trời, đòi hỏi lời hứa của Ngài trong khi không tuân giữ các điều kiện, tức là đã xúc phạm Đức Giê-hô-va. Họ dùng danh Đấng Christ làm thẩm quyền để đòi sự ứng nghiệm của lời hứa, nhưng họ không làm những điều chứng tỏ đức tin nơi Đấng Christ và tình yêu thương đối với Ngài. COL 143.2
Nhiều người đang đánh mất điều kiện được Đức Chúa Cha chấp nhận. Chúng ta cần phải xem xét kỹ giao kèo tín thác mà qua đó chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không vâng lời, chúng ta mang đến Chúa một tờ ngân phiếu đòi lãnh tiền trong khi chưa hoàn thành các điều kiện khiến nó có hiệu lực cho chúng ta. Chúng ta trình lên Đức Chúa Trời những lời hứa của Ngài và cầu xin Ngài làm trọn những lời ấy, trong khi làm như vậy Ngài sẽ làm mất thể diện chính danh Ngài. COL 143.3
Lời hứa là
“Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.” (Giăng 15:7)
Và Giăng tuyên bố:
“Nầy tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài.” (I Giăng 2:3-5) COL 144.1
Một trong những mệnh lệnh cuối cùng của Đấng Christ cho các môn đồ Ngài là
“Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.” (Giăng 13:34)
Chúng ta có vâng theo mệnh lệnh này không, hay chúng ta đang dung túng những nét tính cách gay gắt, không giống Đấng Christ? Nếu chúng ta đã làm cho người khác buồn lòng hay tổn thương dưới bất cứ hình thức nào, bổn phận của chúng ta là xưng nhận lỗi lầm và tìm cách hòa giải. Đây là sự chuẩn bị thiết yếu để chúng ta có thể đến trước Đức Chúa Trời bằng đức tin, cầu xin sự ban phước của Ngài. COL 144.2
Có một vấn đề khác quá thường bị bỏ qua bởi những người tìm kiếm Chúa trong sự cầu nguyện. Bạn có thành thật với Đức Chúa Trời không? Qua tiên tri Ma-la-chi, Chúa phán:
“Từ những ngày tổ phụ các ngươi, các ngươi đã xây bỏ luật lệ ta và không vâng giữ. Hãy trở lại cùng ta, thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nhưng các ngươi nói rằng: Bởi đâu chúng tôi sẽ trở lại? Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? Mà các ngươi ăn trộm ta. Các ngươi nói rằng; Chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dâng.” (Ma-la-chi 3:7-8) COL 144.3
Là Đấng ban cho mọi phước lành, Đức Chúa Trời đòi một phần nhất định trong tất cả những gì chúng ta sở hữu. Đây là sự cung ứng của Ngài để duy trì sự rao giảng tin lành. Và bằng cách dâng lại cho Đức Chúa Trời phần này, chúng ta phải bày tỏ lòng biết ơn đối với các tặng phẩm của Ngài. Nhưng nếu chúng ta giữ lại phần thuộc về Ngài, làm sao chúng ta có thể đòi hỏi sự ban phước của Ngài? Nếu chúng ta là những người quản gia bất trung trong những việc thuộc về đất, làm sao chúng ta có thể mong đợi Ngài giao phó cho chúng ta những việc thuộc về thiên đàng? Có thể đây chính là điều bí mật của những lời cầu nguyện không được đáp lời. COL 144.4
Nhưng Chúa trong sự thương xót lớn lao của Ngài sẵn sàng tha thứ, và Ngài phán:
“Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng! Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi; và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa, Đức Giê-hô-va phán vậy. Mọi nước sẽ xưng các ngươi là có phước, vì các ngươi sẽ là đất vui thích, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” (Ma-la-chi 3:10-12) COL 144.5
Mọi đòi hỏi khác của Đức Chúa Trời cũng vậy. Tất cả các tặng phẩm của Ngài được hứa ban với điều kiện vâng lời. Đức Chúa Trời có cả một thiên đàng đầy phước lành cho những ai cộng tác với Ngài. Tất cả những ai vâng lời Ngài có thể tin cậy mà đòi hỏi sự ứng nghiệm của các lời hứa Ngài. COL 145.1
Nhưng chúng ta phải bày tỏ lòng tin cậy vững vàng, không lay chuyển nơi Đức Chúa Trời. Ngài thường trì hoãn trả lời chúng ta để thử đức tin của chúng ta hoặc kiểm chứng sự chân thật của lòng ao ước chúng ta. Sau khi đã cầu xin theo lời Ngài, chúng ta phải tin lời hứa của Ngài và kiên trì trong lời cầu xin với một quyết tâm không chịu bị từ chối. COL 145.2
Đức Chúa Trời không phán: Hãy cầu xin một lần, thì các ngươi sẽ nhận được. Ngài truyền chúng ta phải cầu xin. Hãy bền chí trong sự cầu nguyện không mỏi mệt. Sự cầu xin bền bỉ đưa người cầu xin vào một thái độ tha thiết hơn, và gia tăng lòng khao khát nhận được những điều mình cầu xin. Đấng Christ phán cùng Ma-thê tại mộ La-xa-rơ:
“Đức Chúa Giê-su lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao?” (Giăng 11:40) COL 145.3
Nhưng nhiều người không có đức tin sống. Đó là lý do vì sao họ không thấy được nhiều hơn quyền năng của Đức Chúa Trời. Sự yếu đuối của họ là kết quả của lòng không tin. Họ tin vào việc làm của chính mình hơn là vào sự hoạt động của Đức Chúa Trời cho họ. Họ tự giữ lấy chính mình. Họ hoạch định và toan tính, nhưng cầu nguyện ít, và có rất ít lòng tin cậy thật nơi Đức Chúa Trời. Họ tưởng mình có đức tin, nhưng đó chỉ là sự thôi thúc nhất thời. Không nhận thức được nhu cầu của chính mình hay sự sẵn lòng ban cho của Đức Chúa Trời, họ không kiên trì đem lời cầu xin của mình đến trước mặt Chúa. COL 145.4
Lời cầu nguyện của chúng ta phải tha thiết và bền bỉ như lời cầu xin của người bạn thiếu thốn đã xin mấy cái bánh vào lúc nửa đêm. Chúng ta càng cầu xin tha thiết và kiên vững thì sự hợp nhất thuộc linh của chúng ta với Đấng Christ càng mật thiết. Chúng ta sẽ nhận được nhiều phước hạnh hơn vì chúng ta có đức tin nhiều hơn. COL 146.1
Phần việc của chúng ta là cầu nguyện và tin. Hãy tỉnh thức mà cầu nguyện. Hãy tỉnh thức và cộng tác với Đức Chúa Trời là Đấng nghe lời cầu nguyện. Hãy nhớ rằng
“Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây.” (I Cô-rinh-tô 3:9)
Hãy nói và làm phù hợp với lời cầu nguyện của bạn. Điều tạo nên sự khác biệt vô cùng cho bạn là sự thử thách sẽ chứng minh đức tin của bạn là chân thật, hay cho thấy rằng lời cầu nguyện của bạn chỉ là hình thức. COL 146.2
Khi những điều rối rắm xuất hiện, và những khó khăn đối diện với bạn, đừng tìm sự giúp đỡ nơi loài người. Hãy phó thác mọi sự cho Đức Chúa Trời. Thói quen kể lể những khó khăn của chúng ta cho người khác chỉ làm cho chúng ta thêm yếu đuối, và chẳng đem lại sức mạnh nào cho họ. Nó đặt trên họ gánh nặng của những yếu đuối thuộc linh của chúng ta mà họ không thể giải tỏa được. Chúng ta tìm kiếm sức mạnh của con người hữu hạn, lầm lỗi, trong khi lẽ ra có thể có được sức mạnh của Đức Chúa Trời vô hạn, không bao giờ lầm lỗi. COL 146.3
Bạn không cần phải đi đến tận cùng trái đất để tìm sự khôn ngoan, vì Đức Chúa Trời ở gần bên. Chẳng phải những khả năng mà bạn hiện có hay sẽ có sẽ đem lại cho bạn sự thành công. Mà chính là điều Chúa có thể làm cho bạn. Chúng ta cần có ít lòng tin hơn nhiều vào những gì con người có thể làm và có nhiều lòng tin hơn nhiều vào những gì Đức Chúa Trời có thể làm cho mỗi linh hồn tin cậy. Ngài khao khát bạn vươn tới Ngài bằng đức tin. Ngài khao khát bạn trông đợi những điều lớn lao từ Ngài. Ngài khao khát ban cho bạn sự hiểu biết trong những vấn đề thuộc đời này cũng như trong những vấn đề thuộc linh. Ngài có thể làm sắc bén trí tuệ. Ngài có thể ban sự khéo léo và kỹ năng. Hãy đem tài năng của bạn vào công việc, cầu xin Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan, thì nó sẽ được ban cho bạn. COL 146.4
Hãy nhận lấy lời của Đấng Christ làm sự bảo đảm cho bạn. Chẳng phải Ngài đã mời bạn đến với Ngài sao? Đừng bao giờ để mình nói theo cách tuyệt vọng, chán nản. Nếu bạn làm vậy, bạn sẽ mất mát nhiều. Khi nhìn vào vẻ bề ngoài và than phiền khi những khó khăn và áp lực đến, bạn chứng tỏ một đức tin bệnh hoạn, yếu ớt. Hãy nói và hành động như thể đức tin của bạn là vô địch. Chúa giàu có về các nguồn tài nguyên; Ngài sở hữu thế giới. Hãy nhìn lên thiên đàng bằng đức tin. Hãy nhìn lên Ngài là Đấng có ánh sáng, quyền năng và hiệu năng. COL 146.5
Trong đức tin chân thật có một sự sống động, một sự vững vàng về nguyên tắc, và một sự kiên định về mục đích mà cả thời gian lẫn lao khổ đều không thể làm suy yếu.
“Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” (Ê-sai 40:30-31) COL 147.1
Có nhiều người khao khát giúp đỡ người khác, nhưng họ cảm thấy mình không có sức mạnh hay ánh sáng thuộc linh để chia sẻ. Hãy để họ trình dâng lời cầu xin của mình tại ngai ân điển. Hãy cầu xin Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời đứng đằng sau mọi lời hứa mà Ngài đã ban. Với Kinh Thánh trong tay, hãy nói: Con đã làm như Ngài đã phán. Con trình dâng lời hứa của Ngài,
“Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.” (Ma-thi-ơ 7:7) COL 147.2
Chúng ta không chỉ phải cầu nguyện trong danh Đấng Christ, mà còn phải cầu nguyện bởi sự cảm thúc của Đức Thánh Linh. Điều này giải thích ý nghĩa của câu nói rằng Đức Thánh Linh
“Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.” (Rô-ma 8:26)
“lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.” Đức Chúa Trời vui lòng nhậm lời cầu nguyện như vậy. Khi chúng ta dâng lên một lời cầu nguyện trong danh Đấng Christ với lòng tha thiết và mãnh liệt, thì chính trong sự mãnh liệt đó đã có một lời hứa từ Đức Chúa Trời rằng Ngài sắp đáp lời cầu nguyện của chúng ta
“Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng,” (Ê-phê-sô 3:20)
“trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.” COL 147.3
Đấng Christ đã phán:
“Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi.” (Mác 11:24)
“Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con.” (Giăng 14:13)
Và sứ đồ Giăng yêu dấu, dưới sự cảm thúc của Đức Thánh Linh, đã nói cách rõ ràng và quả quyết:
“Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài.” (I Giăng 5:14-15)
Vậy hãy dâng lời cầu xin của bạn lên Đức Chúa Cha trong danh Đức Chúa Giê-su. Đức Chúa Trời sẽ tôn vinh danh ấy. COL 147.4
Cầu vồng quanh ngôi là sự bảo đảm rằng Đức Chúa Trời là chân thật, rằng nơi Ngài chẳng có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải. Chúng ta đã phạm tội nghịch cùng Ngài và không xứng đáng được Ngài thương xót; tuy nhiên chính Ngài đã đặt vào môi miệng chúng ta lời nài xin tuyệt vời nhất:
“Xin hãy vì danh Ngài, chớ chán chúng tôi, và chớ để nhục ngôi vinh hiển của Ngài! Xin Ngài nhớ lời giao ước với chúng tôi mà chớ hủy.” (Giê-rê-mi 14:21)
Khi chúng ta đến với Ngài, xưng nhận sự bất xứng và tội lỗi của mình, Ngài đã hứa sẽ lắng nghe tiếng kêu cầu của chúng ta. Sự vinh hiển của ngôi Ngài được đặt làm bảo chứng cho sự ứng nghiệm lời Ngài phán cùng chúng ta. COL 148.1
Giống như A-rôn, người đã tượng trưng cho Đấng Christ, Đấng Cứu Thế của chúng ta mang tên của tất cả con dân Ngài trên ngực Ngài trong nơi thánh. Vị Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm vĩ đại của chúng ta nhớ đến mọi lời mà Ngài đã dùng để khích lệ chúng ta tin cậy. Ngài luôn luôn ghi nhớ giao ước của Ngài. COL 148.2
Tất cả những ai tìm kiếm Ngài sẽ gặp được. Tất cả những ai gõ cửa sẽ được mở cửa cho. Sẽ không có lời thoái thác: Đừng quấy rầy Ta; cửa đã đóng rồi; Ta không muốn mở. Sẽ không bao giờ có ai được nghe rằng: Ta không thể giúp ngươi. Những ai xin bánh lúc nửa đêm để nuôi những linh hồn đói khát sẽ được thành công. COL 148.3
Trong câu chuyện ngụ ngôn, người xin bánh cho người khách lạ đã nhận được “bao nhiêu tùy ý cần dùng.” Và Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta theo mức độ nào để chúng ta có thể ban lại cho người khác?
“Nhưng, đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Cơ-đốc.” (Ê-phê-sô 4:7)
“Theo lượng sự ban cho của Đấng Christ.” Các thiên sứ đang chăm chú quan sát với mối quan tâm sâu sắc để xem con người đối xử với đồng loại của mình ra sao. Khi họ thấy một người bày tỏ lòng thương cảm giống như Đấng Christ đối với kẻ lầm lạc, họ ép sát bên cạnh người ấy và nhắc người ấy nhớ những lời cần nói, để những lời đó trở nên như bánh sự sống cho linh hồn. Vì thế
“Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc.” (Phi-líp 4:19)
“Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê-su Christ.” Sự làm chứng của bạn trong tính chân thật và xác thực của nó sẽ được Ngài làm cho mạnh mẽ trong quyền năng của sự sống hầu đến. Lời Chúa sẽ ở trên môi miệng bạn như chân lý và sự công bình. COL 148.4
Trước khi nỗ lực cá nhân vì người khác, cần phải có nhiều lời cầu nguyện riêng tư; vì cần có sự khôn ngoan lớn để hiểu khoa học cứu rỗi linh hồn. Trước khi giao tiếp với loài người, hãy giao thông với Đấng Christ. Tại ngôi ân điển thiên thượng, hãy có được sự chuẩn bị để phục vụ dân chúng. COL 149.1
Hãy để lòng bạn tan vỡ vì khao khát Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời hằng sống. Cuộc đời của Đấng Christ đã cho thấy nhân loại có thể làm được điều gì khi dự phần vào bản tánh thiêng liêng. Tất cả những gì Đấng Christ đã nhận từ Đức Chúa Trời, chúng ta cũng có thể nhận được. Vậy hãy xin và nhận lãnh. Với đức tin kiên trì của Gia-cốp, với sự bền bỉ không lay chuyển của Ê-li, hãy nhận lấy cho mình mọi điều mà Đức Chúa Trời đã hứa. COL 149.2
Hãy để những quan niệm vinh hiển về Đức Chúa Trời chiếm lấy tâm trí bạn. Hãy để cuộc đời bạn được kết nối bằng những mối liên hệ ẩn giấu với cuộc đời của Đức Chúa Giê-su. Đấng đã phán cho ánh sáng chiếu ra từ nơi tối tăm cũng sẵn lòng chiếu sáng trong lòng bạn, để ban cho ánh sáng của sự hiểu biết về vinh quang Đức Chúa Trời nơi mặt Đức Chúa Giê-su. Đức Thánh Linh sẽ lấy những điều của Đức Chúa Trời mà tỏ ra cho bạn, truyền chúng như một quyền năng sống động vào lòng vâng phục. Đấng Christ sẽ dẫn bạn đến ngưỡng cửa của Đấng Vô Hạn. Bạn có thể chiêm ngưỡng vinh quang phía sau bức màn, và bày tỏ cho loài người sự đầy đủ của Đấng hằng sống để cầu thay cho chúng ta. COL 149.3