Chương 9
09

Hạt Châu

Chương này dựa trên

“Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt, khi đã tìm được một hột châu quí giá, thì đi bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó.” (Ma-thi-ơ 13:45-46)

Đấng Cứu Thế của chúng ta đã so sánh các phước lành của tình yêu cứu chuộc với một viên ngọc quý. Ngài đã minh họa bài học của Ngài qua ví dụ về người lái buôn đi tìm ngọc tốt, “khi đã tìm được một hột châu quí giá, bèn đi bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó.” Chính Đấng Christ là viên ngọc quý giá đó. Trong Ngài hội tụ tất cả vinh quang của Đức Chúa Cha, sự đầy dẫy của Đức Chúa Trời. Ngài là sự chói sáng của vinh quang Đức Chúa Cha và hình bóng chân thật của bản thể Ngài. Vinh quang của các thuộc tính của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong tính cách của Ngài. Mỗi trang Kinh Thánh đều chiếu sáng với ánh sáng của Ngài. Sự công bình của Đấng Christ, như một viên ngọc tinh khiết trắng ngần, không có khuyết điểm, không có vết nhơ. Không một công việc nào của con người có thể cải thiện món quà lớn lao và quý báu của Đức Chúa Trời. Nó không có một tì vết nào. Trong Đấng Christ “đã giấu kín mọi sự quí báu về khôn ngoan thông sáng.”

“mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quí báu về khôn ngoan thông sáng.” (Cô-lô-se 2:3)

Ngài “đã làm sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta.”

“Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta;” (I Cô-rinh-tô 1:30)

Tất cả những gì có thể làm thỏa mãn nhu cầu và khát vọng của linh hồn con người, cho thế giới này và cho thế giới hầu đến, đều được tìm thấy trong Đấng Christ. Đấng Cứu Chuộc của chúng ta là viên ngọc quý đến nỗi so với Ngài thì mọi sự khác có thể coi như sự lỗ. COL 115.1

Đấng Christ “đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy.”

“Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy.” (Giăng 1:11)

Ánh sáng của Đức Chúa Trời đã chiếu vào bóng tối của thế gian, nhưng “sự tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng.”

“Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng.” (Giăng 1:5)

Nhưng không phải tất cả đều thờ ơ với món quà của thiên đàng. Người lái buôn trong ví dụ tiêu biểu cho một lớp người đã chân thành khao khát lẽ thật. Trong các dân tộc khác nhau đã có những người nghiêm túc và suy nghĩ sâu sắc đã tìm kiếm trong văn chương, khoa học và các tôn giáo của thế giới ngoại đạo điều mà họ có thể nhận làm kho báu của linh hồn. Trong vòng người Do Thái cũng có những người tìm kiếm điều mà họ không có. Không thỏa mãn với một tôn giáo hình thức, họ khao khát điều thuộc về tâm linh và nâng cao tinh thần. Các môn đồ được Đấng Christ lựa chọn thuộc về lớp người thứ hai này, Cọt-nây và hoạn quan Ê-thi-ô-bi thuộc về lớp thứ nhất. Họ đã khao khát và cầu nguyện xin ánh sáng từ thiên đàng; và khi Đấng Christ được bày tỏ cho họ, họ đã vui mừng đón nhận Ngài. COL 116.1

Trong ví dụ, viên ngọc không được trình bày như một món quà. Người lái buôn đã mua nó bằng cái giá của tất cả những gì mình có. Nhiều người thắc mắc về ý nghĩa của điều này, vì trong Kinh Thánh, Đấng Christ được trình bày như một món quà. Ngài là một món quà, nhưng chỉ dành cho những ai dâng chính mình, cả linh hồn, thân thể và tâm linh, cho Ngài không giữ lại điều gì. Chúng ta phải dâng chính mình cho Đấng Christ, sống một đời sống vâng phục sẵn lòng mọi đòi hỏi của Ngài. Tất cả những gì chúng ta là, mọi tài năng và khả năng chúng ta có, đều thuộc về Chúa, để được dâng hiến cho sự phục vụ của Ngài. Khi chúng ta dâng trọn mình cho Ngài như vậy, Đấng Christ, với tất cả kho báu của thiên đàng, ban chính Ngài cho chúng ta. Chúng ta nhận được viên ngọc quý giá. COL 116.2

Sự cứu rỗi là một món quà miễn phí, nhưng lại phải được mua và bán. Trong cái chợ mà lòng thương xót thiên thượng quản lý, viên ngọc quý được trình bày như được mua không bằng tiền bạc và không có giá. Trong chợ này, tất cả mọi người đều có thể có được của cải thiên đàng. Kho tàng các châu báu của lẽ thật được mở ra cho tất cả mọi người. Chúa phán: “Ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được.” Không có thanh gươm nào canh giữ lối đi qua cánh cửa này. Tiếng nói từ bên trong và ở cửa kêu gọi: Hãy đến. Tiếng nói của Đấng Cứu Thế sốt sắng và yêu thương mời gọi chúng ta: “Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có.”

“Ta biết công việc ngươi; này, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được; vì ngươi có ít năng lực, mà đã giữ đạo ta, và chẳng chối danh ta. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có; mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra; lại mua thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được.” (Khải-huyền 3:8,18) COL 116.3

Tin lành của Đấng Christ là một phước lành mà tất cả mọi người đều có thể sở hữu. Người nghèo nhất cũng có khả năng như người giàu nhất để mua được sự cứu rỗi; vì không một số lượng của cải thế gian nào có thể bảo đảm được nó. Nó được nhận bằng sự vâng phục sẵn lòng, bằng việc dâng chính mình cho Đấng Christ như sở hữu Ngài đã mua được. Học thức, ngay cả ở trình độ cao nhất, tự nó cũng không thể đưa một người đến gần Đức Chúa Trời hơn. Người Pha-ri-si được ưu đãi với mọi lợi thế thuộc thể và thuộc linh, và họ đã nói một cách kiêu ngạo tự hào rằng: Chúng ta “giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa”; nhưng họ lại “khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù và lõa lồ.”

“Vả, ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù, và lõa lồ.” (Khải-huyền 3:17)

Đấng Christ đã đưa ra cho họ viên ngọc quý giá; nhưng họ đã khinh bỉ không chấp nhận, và Ngài đã phán cùng họ: “Những kẻ thâu thuế và phường dĩ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi.”

“Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng: Đứa thứ hai. Đức Chúa Giê-su phán cùng họ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi.” (Ma-thi-ơ 21:31) COL 117.1

Chúng ta không thể làm để được sự cứu rỗi, nhưng chúng ta phải tìm kiếm nó với nhiều sự quan tâm và bền đỗ như thể chúng ta sẵn lòng từ bỏ mọi sự trên thế gian vì nó. COL 117.2

Chúng ta phải tìm kiếm viên ngọc quý giá, nhưng không phải ở các chợ thế gian hay bằng những cách của thế gian. Cái giá mà chúng ta được đòi hỏi phải trả không phải là vàng hay bạc, vì những thứ này thuộc về Đức Chúa Trời. Hãy từ bỏ ý tưởng rằng những lợi thế thuộc thể hay thuộc linh sẽ đem lại sự cứu rỗi cho bạn. Đức Chúa Trời kêu gọi sự vâng phục sẵn lòng của bạn. Ngài yêu cầu bạn từ bỏ tội lỗi của mình. Đấng Christ phán: “Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với Cha ta trên ngôi Ngài.”

“Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với Cha ta trên ngôi Ngài.” (Khải-huyền 3:21) COL 117.3

Có một số người dường như luôn luôn tìm kiếm viên ngọc thiên thượng. Nhưng họ không chịu từ bỏ hoàn toàn những thói quen sai trái của mình. Họ không chết cho chính mình để Đấng Christ có thể sống trong họ. Vì vậy họ không tìm thấy viên ngọc quý giá. Họ chưa chiến thắng được tham vọng bất chính và lòng yêu mến những quyến rũ của thế gian. Họ không vác thập tự giá và theo Đấng Christ trên con đường tự hy sinh và hiến dâng. Họ gần như là Cơ-đốc nhân, nhưng chưa hoàn toàn là Cơ-đốc nhân, họ dường như gần với nước thiên đàng, nhưng không thể vào được đó. Gần như được cứu nhưng không hoàn toàn được cứu, có nghĩa là không phải gần như bị hư mất mà là hoàn toàn bị hư mất. COL 118.1

Ví dụ về người lái buôn tìm ngọc tốt có ý nghĩa kép: nó không chỉ áp dụng cho con người đang tìm kiếm nước thiên đàng, mà còn cho Đấng Christ đang tìm kiếm cơ nghiệp bị mất của Ngài. Đấng Christ, người lái buôn thiên thượng đi tìm ngọc tốt, đã nhìn thấy trong nhân loại hư mất viên ngọc quý giá. Trong con người, bị ô uế và hư hoại bởi tội lỗi, Ngài đã nhìn thấy những khả năng của sự cứu chuộc. Những tấm lòng đã từng là chiến trường của cuộc xung đột với Sa-tan, và đã được giải cứu bởi quyền năng của tình yêu, thì quý báu đối với Đấng Cứu Chuộc hơn những tấm lòng chưa bao giờ sa ngã. Đức Chúa Trời đã nhìn nhân loại, không phải như hèn hạ và vô giá trị; Ngài đã nhìn nó trong Đấng Christ, thấy nó như có thể trở nên nhờ tình yêu cứu chuộc. Ngài đã gom góp tất cả mọi sự giàu có của vũ trụ, và đặt chúng xuống để mua viên ngọc đó. Và Đức Chúa Giê-su, sau khi đã tìm được, đặt nó lại trong vương miện của chính Ngài. “Những người ấy sẽ giống như các đá quí của mão triều thiên được giương cao lên trên đất.”

“Trong ngày đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó sẽ giải cứu dân mình như là bầy chiên, như những đá của mũ triều thiên sẽ được cất lên trên đất.” (Xa-cha-ri 9:16)

“Trong ngày mà ta sẽ làm, thì những kẻ ấy sẽ thuộc về ta, như là châu báu của ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”

“Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Những kẻ ấy sẽ thuộc về ta, làm cơ nghiệp riêng của ta trong ngày ta làm; và ta sẽ tiếc chúng nó như một người tiếc con trai mình hầu việc mình.” (Ma-la-chi 3:17) COL 118.2

Nhưng Đấng Christ là viên ngọc quý giá, và đặc ân của chúng ta được sở hữu kho báu thiên thượng này, là chủ đề mà chúng ta cần phải suy ngẫm nhiều nhất. Chính Đức Thánh Linh là Đấng bày tỏ cho con người về sự quý báu của viên ngọc tốt. Thời kỳ quyền năng của Đức Thánh Linh là thời kỳ mà theo một ý nghĩa đặc biệt, món quà thiên thượng được tìm kiếm và tìm thấy. Trong thời của Đấng Christ, nhiều người đã nghe tin lành, nhưng tâm trí họ bị làm tối tăm bởi sự dạy dỗ sai lạc, và họ không nhận ra Đấng được Đức Chúa Trời sai đến trong người Thầy khiêm nhường xứ Ga-li-lê. Nhưng sau khi Đấng Christ thăng thiên, việc Ngài đăng quang trong vương quốc trung bảo của Ngài được biểu lộ qua sự đổ xuống của Đức Thánh Linh. Vào ngày lễ Ngũ Tuần, Đức Thánh Linh đã được ban cho. Các chứng nhân của Đấng Christ đã rao giảng quyền năng của Đấng Cứu Thế đã sống lại. Ánh sáng thiên đàng đã xuyên thấu tâm trí tối tăm của những người đã bị các kẻ thù của Đấng Christ lừa dối. Bây giờ họ đã thấy Ngài được tôn cao làm “Vua và Cứu Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Y-sơ-ra-ên.”

“Đức Chúa Trời đã đem Đấng ấy lên bên hữu Ngài, làm Vua và Cứu Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Y-sơ-ra-ên.” (Công-vụ các Sứ-đồ 5:31)

Họ đã thấy Ngài được bao bọc bởi vinh quang thiên đàng, với những kho báu vô hạn trong tay Ngài để ban cho tất cả những ai sẽ từ bỏ sự phản loạn của mình. Khi các sứ đồ trình bày về vinh quang của Con Một của Đức Chúa Cha, ba ngàn linh hồn đã bị cáo trách. Họ được cho thấy chính mình thật sự là kẻ tội lỗi và ô uế, và Đấng Christ là bạn và Đấng Cứu Chuộc của họ. Đấng Christ đã được tôn cao, Đấng Christ đã được vinh hiển, qua quyền năng của Đức Thánh Linh ngự trên con người. Bởi đức tin, những tín hữu này đã thấy Ngài là Đấng đã chịu sỉ nhục, đau khổ và chết để họ không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Sự mặc khải của Đấng Christ bởi Đức Thánh Linh đã đem đến cho họ một cảm nhận rõ ràng về quyền năng và sự oai nghi của Ngài, và họ đã giơ tay ra với Ngài bởi đức tin, nói rằng: “Tôi tin.” COL 118.3

Rồi tin mừng về một Đấng Cứu Thế đã sống lại được đem đi đến tận cùng trái đất có người ở. Hội thánh thấy những người trở lại đạo tuôn đến với mình từ khắp mọi phía. Những tín hữu được tái cải đạo. Những tội nhân hiệp cùng các Cơ-đốc nhân tìm kiếm viên ngọc quý giá. Lời tiên tri đã được ứng nghiệm, kẻ yếu đuối sẽ “như Đa-vít,” và nhà Đa-vít “như thiên sứ của Đức Giê-hô-va.”

“Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ làm Đấng bảo hộ của dân cư Giê-ru-sa-lem, và trong ngày đó kẻ rất yếu trong chúng nó sẽ như Đa-vít, nhà Đa-vít sẽ như Đức Chúa Trời, sẽ như thiên sứ của Đức Giê-hô-va ở trước mặt chúng nó.” (Xa-cha-ri 12:8)

Mỗi Cơ-đốc nhân thấy nơi anh em mình hình ảnh thiêng liêng của lòng nhân từ và yêu thương. Một mối quan tâm chung ngự trị. Một mục tiêu nuốt chửng mọi điều khác. Mọi tấm lòng đập cùng một nhịp. Tham vọng duy nhất của các tín hữu là bày tỏ hình ảnh của bản tánh Đấng Christ, và lao nhọc để mở rộng vương quốc của Ngài. “Vả, người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau…. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giê-su Christ; và hết thảy đều được phước lớn.”

“Vả, người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau. Chẳng ai kể của mình là của riêng; nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc; và hết thảy đều được phước lớn.” (Công-vụ các Sứ-đồ 4:32,33)

“Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh.”

“ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh.” (Công-vụ các Sứ-đồ 2:47)

Thần của Đấng Christ làm sinh động cả hội chúng; vì họ đã tìm được viên ngọc quý giá. COL 120.1

Những cảnh tượng này sẽ được lặp lại, và với quyền năng lớn lao hơn. Sự đổ xuống của Đức Thánh Linh trong ngày lễ Ngũ Tuần là mưa đầu mùa, nhưng mưa cuối mùa sẽ dồi dào hơn. Đức Thánh Linh đang chờ đợi chúng ta cầu xin và tiếp nhận. Đấng Christ sẽ lại được bày tỏ trong sự trọn vẹn của Ngài bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Con người sẽ nhận ra giá trị của viên ngọc quý báu, và cùng với sứ đồ Phao-lô họ sẽ nói, “Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-su Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi.”

“Nhưng vì cớ Đấng Cơ-đốc, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Cơ-đốc” (Phi-líp 3:7,8) COL 121.1