Của Báu Giấu Trong Ruộng
Chương này dựa trên
“Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó.” (Ma-thi-ơ 13:44)
“Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó.” (Ma-thi-ơ 13:44) COL 103.1
Vào thời xưa, người ta có thói quen giấu của cải dưới đất. Trộm cướp xảy ra thường xuyên. Và mỗi khi có sự thay đổi về quyền lực cai trị, những người có nhiều tài sản thường bị buộc phải nộp thuế nặng nề. Hơn nữa, đất nước luôn ở trong tình trạng bị đe dọa bởi sự xâm lăng của các đạo quân cướp phá. Do đó, người giàu tìm cách bảo toàn của cải của mình bằng cách giấu chúng đi, và lòng đất được xem là nơi cất giấu an toàn. Nhưng thường thì nơi cất giấu bị quên lãng; chủ nhân có thể qua đời, sự tù đày hoặc lưu vong có thể chia cắt người ấy với kho báu của mình, và của cải mà người đó đã dày công gìn giữ lại trở thành phần thưởng cho kẻ may mắn tìm thấy. Vào thời của Đấng Christ, việc tìm thấy những đồng tiền cổ và đồ trang sức bằng vàng bạc trong những mảnh đất bị bỏ hoang không phải là điều hiếm. COL 103.2
Một người thuê đất để canh tác, và khi những con bò kéo cày xới đất, một kho báu chôn giấu được lộ ra. Khi người ấy khám phá kho báu này, ông thấy rằng một gia tài đang nằm trong tầm tay mình. Trả lại vàng vào chỗ giấu, ông trở về nhà và bán tất cả những gì mình có, để mua cho được mảnh ruộng chứa đựng kho báu. Gia đình và hàng xóm của ông nghĩ rằng ông đang hành động như một kẻ điên. Nhìn vào mảnh ruộng, họ không thấy giá trị gì trong mảnh đất bị bỏ hoang ấy. Nhưng người ấy biết mình đang làm gì; và khi ông đã có quyền sở hữu mảnh ruộng, ông tìm kiếm mọi ngóc ngách của nó để lấy ra kho báu mà mình đã sở hữu được. COL 103.3
Câu chuyện ngụ ngôn này minh họa giá trị của kho báu thiên thượng, và nỗ lực phải bỏ ra để sở hữu được nó. Người tìm thấy kho báu trong mảnh ruộng đã sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mình có, sẵn sàng bỏ ra công sức không mệt mỏi, để có được của cải được giấu kín ấy. Cũng vậy, người tìm thấy kho báu thiên thượng sẽ không xem bất cứ công lao nào là quá lớn và không sự hy sinh nào là quá quý, để có được kho báu của lẽ thật. COL 104.1
Trong câu chuyện ngụ ngôn, mảnh ruộng chứa đựng kho báu tượng trưng cho Kinh Thánh. Và tin lành chính là kho báu. Chính quả đất cũng không có những mạch vàng đan xen và chứa đựng những vật quý giá nhiều như Lời Đức Chúa Trời. COL 104.2
Được Giấu Kín Như Thế Nào
Những kho báu của tin lành được mô tả là bị giấu kín. Đối với những kẻ tự cho mình là khôn ngoan, những kẻ bị phồng lên bởi sự dạy dỗ của triết lý hư không, thì vẻ đẹp, quyền năng và sự huyền nhiệm của chương trình cứu chuộc không được nhận thấy. Nhiều người có mắt, nhưng họ không thấy; họ có tai, nhưng họ không nghe; họ có trí khôn, nhưng họ không nhận biết kho báu giấu kín. COL 104.3
Một người có thể đi ngang qua chỗ có kho báu được chôn giấu. Trong cơn cùng túng, người ấy có thể ngồi xuống nghỉ dưới gốc cây, mà chẳng hay biết đến sự giàu có được giấu dưới rễ cây ấy. Người Do Thái cũng vậy. Như một kho báu bằng vàng, lẽ thật đã được giao phó cho dân Hê-bơ-rơ. Hệ thống Do Thái Giáo, mang dấu ấn của Thiên đàng, đã được chính Đấng Christ thiết lập. Trong các hình bóng và biểu tượng, những lẽ thật lớn lao của sự cứu chuộc đã được che phủ. Tuy nhiên, khi Đấng Christ đến, người Do Thái đã không nhận ra Đấng mà tất cả các biểu tượng đó đều chỉ về. Họ có Lời Đức Chúa Trời trong tay; nhưng những truyền thống được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, cùng với sự giải nghĩa Kinh Thánh theo loài người, đã che khuất họ khỏi lẽ thật trong Đức Chúa Giê-su. Ý nghĩa thiêng liêng của các trước tác thánh đã bị mất đi. Kho tàng của mọi tri thức đã mở ra cho họ, nhưng họ không biết đến. COL 104.4
Đức Chúa Trời không giấu lẽ thật của Ngài khỏi loài người. Chính hướng đi của họ khiến họ tự làm cho lẽ thật trở nên mờ mịt đối với chính mình. Đấng Christ đã ban cho dân Do Thái đầy đủ bằng chứng rằng Ngài là Đấng Mê-si; nhưng sự dạy dỗ của Ngài đòi hỏi một sự thay đổi dứt khoát trong đời sống họ. Họ thấy rằng nếu tiếp nhận Đấng Christ, họ phải từ bỏ những châm ngôn và truyền thống mình trân quý, những thực hành ích kỷ và vô đạo của mình. Cần phải có sự hy sinh để tiếp nhận lẽ thật bất biến và đời đời. Vì vậy, họ không chịu thừa nhận bằng chứng thuyết phục nhất mà Đức Chúa Trời có thể ban để thiết lập đức tin nơi Đấng Christ. Họ tuyên bố tin vào Kinh Thánh Cựu Ước, nhưng lại từ chối tiếp nhận lời chứng chứa đựng trong đó về đời sống và tính cách của Đấng Christ. Họ sợ bị thuyết phục, e rằng mình sẽ được cải đạo và buộc phải từ bỏ những quan niệm đã có sẵn. Kho báu của tin lành, là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống, đã ở giữa họ, nhưng họ đã khước từ tặng phẩm lớn nhất mà Thiên đàng có thể ban cho. COL 105.1
Chúng ta đọc thấy:
“Nhưng, trong hàng quan trưởng cũng có nhiều người tin Đức Chúa Giê-su; song vì cớ người Pha-ri-si, nên không xưng Ngài ra, sợ bị đuổi khỏi nhà hội chăng.” (Giăng 12:42)
Họ đã bị thuyết phục; họ tin Đức Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời; nhưng việc xưng nhận Ngài không phù hợp với những ước vọng đầy tham vọng của họ. Họ không có đức tin để bảo đảm cho mình kho báu thiên thượng. Họ đang tìm kiếm kho báu trần gian. COL 105.2
Và ngày nay, con người vẫn đang hăm hở tìm kiếm kho báu trần gian. Tâm trí họ đầy dẫy những tư tưởng ích kỷ, tham vọng. Vì muốn đạt được sự giàu có, danh vọng hay quyền lực của thế gian, họ đặt những châm ngôn, truyền thống và đòi hỏi của loài người trên những đòi hỏi của Đức Chúa Trời. Đối với họ, những kho báu trong Lời Ngài bị giấu kín. COL 106.1
“Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng.” (I Cô-rinh-tô 2:14) COL 106.2
“Nếu Tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin lành Đấng Cơ-đốc, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời.” (II Cô-rinh-tô 4:3-4) COL 106.3
Giá trị của kho báu
Đấng Cứu Thế thấy rằng loài người mải mê thu lợi và đang đánh mất tầm nhìn về những thực tại đời đời. Ngài đảm nhận việc sửa chữa điều ác này. Ngài tìm cách phá vỡ bùa mê đang làm tê liệt linh hồn. Ngài cất tiếng kêu lên:
“Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26)
Ngài trình bày trước nhân loại sa ngã thế giới cao quý hơn mà họ đã đánh mất, để họ có thể chiêm ngưỡng những thực tại đời đời. Ngài đưa họ đến ngưỡng cửa của Đấng Vô Hạn, rạng rỡ với vinh quang khôn tả của Đức Chúa Trời, và chỉ cho họ thấy kho báu ở đó. COL 106.4
Giá trị của kho báu này vượt trên vàng hay bạc. Sự giàu có của các mỏ trên đất không thể so sánh với nó. COL 107.1
“Vực sâu rằng: Nó chẳng có trong tôi, Và biển rằng: Nó không ở cùng tôi. Chẳng dùng vàng ròng đổi lấy nó đặng, Cũng không hề cân bạc mà mua được nó. Người ta không đánh giá nó với vàng Ô-phia, Hoặc với ngọc hồng mã não hay là với ngọc bích. Chẳng sánh nó được với vàng hay là pha lê, Cũng không đổi nó để lấy khí dụng bằng vàng ròng. Còn san hô và thủy tinh, thì chẳng cần nói đến; Giá trị sự khôn ngoan thật cao hơn châu báu.” (Gióp 28:14-18) COL 107.2
Đây là kho báu được tìm thấy trong Kinh Thánh. Kinh Thánh là sách bài học vĩ đại của Đức Chúa Trời, là Nhà giáo dục vĩ đại của Ngài. Nền tảng của mọi khoa học chân thực đều chứa đựng trong Kinh Thánh. Mọi ngành tri thức đều có thể được tìm thấy bằng cách tra cứu Lời Đức Chúa Trời. Và trên hết, nó chứa đựng khoa học của mọi khoa học, đó là khoa học về sự cứu rỗi. Kinh Thánh là mỏ chứa sự giàu có không dò lường được của Đấng Christ. COL 107.3
Nền giáo dục cao hơn chân thật đạt được bằng cách học hỏi và vâng theo Lời Đức Chúa Trời. Nhưng khi Lời Đức Chúa Trời bị gạt sang một bên để thay bằng những sách không dẫn đến Đức Chúa Trời và nước thiên đàng, thì nền giáo dục đạt được chỉ là sự xuyên tạc của cái tên. COL 107.4
Có những lẽ thật kỳ diệu trong thiên nhiên. Đất, biển và bầu trời đầy dẫy lẽ thật. Chúng là những thầy giáo của chúng ta. Thiên nhiên cất tiếng nói qua các bài học về sự khôn ngoan thiên thượng và lẽ thật đời đời. Nhưng con người sa ngã không hiểu được. Tội lỗi đã làm mờ tầm nhìn của họ, và tự họ không thể giải nghĩa thiên nhiên mà không đặt nó cao hơn Đức Chúa Trời. Những bài học đúng đắn không thể gây ấn tượng trên tâm trí của những người chối bỏ Lời Đức Chúa Trời. Lời dạy của thiên nhiên bị họ xuyên tạc đến nỗi quay tâm trí ra khỏi Đấng Tạo Hóa. COL 107.5
Nhiều người cho rằng sự khôn ngoan của con người cao hơn sự khôn ngoan của Đấng Giáo Sư thiêng liêng, và sách bài học của Đức Chúa Trời bị xem là lỗi thời, nhàm chán và không thú vị. Nhưng đối với những ai đã được Đức Thánh Linh làm cho sống động, thì không xem như vậy. Họ thấy được kho báu vô giá, và sẵn lòng bán tất cả để mua thửa ruộng chứa đựng nó. Thay vì những cuốn sách chứa đựng các giả thuyết của những tác giả được cho là vĩ đại, họ chọn Lời của Đấng là tác giả vĩ đại nhất và là thầy giáo vĩ đại nhất mà thế gian từng biết, Đấng đã ban sự sống Ngài vì chúng ta, để qua Ngài chúng ta có thể có sự sống đời đời. COL 107.6
Hậu quả của việc xem thường kho báu
Sa-tan tác động trên tâm trí con người, khiến họ nghĩ rằng có một sự hiểu biết kỳ diệu có thể đạt được mà không cần đến Đức Chúa Trời. Bằng những lý luận dối trá, nó đã dẫn dắt A-đam và Ê-va nghi ngờ lời Đức Chúa Trời, và thay thế lời ấy bằng một lý thuyết dẫn đến sự bất tuân. Và ngày nay, sự ngụy biện của nó cũng đang làm điều mà nó đã làm trong vườn Ê-đen. Những giáo viên pha trộn tư tưởng của các tác giả vô tín vào nền giáo dục mà họ đang truyền đạt, đã gieo vào tâm trí người trẻ những tư tưởng dẫn đến sự mất lòng tin nơi Đức Chúa Trời và sự vi phạm luật pháp Ngài. Họ không hiểu mấy về những gì mình đang làm. Họ không nhận ra kết quả của công việc mình sẽ là gì. COL 108.1
Một học sinh có thể trải qua tất cả các cấp học của các trường và các đại học ngày nay. Người ấy có thể dành toàn bộ năng lực của mình để tiếp thu tri thức. Nhưng trừ khi người ấy có sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, trừ khi người ấy vâng theo các luật chi phối bản thân mình, người ấy sẽ tự hủy diệt mình. Bởi những thói quen sai lạc, người ấy đánh mất khả năng tự đánh giá bản thân. Người ấy mất đi sự tự chủ. Người ấy không thể lý luận đúng đắn về những vấn đề liên quan mật thiết nhất đến mình. Người ấy liều lĩnh và vô lý trong cách đối xử với tâm trí và thân thể mình. Bởi những thói quen sai lạc, người ấy biến mình thành một đống đổ nát. Người ấy không thể có được hạnh phúc; vì sự lơ là trong việc vun trồng những nguyên tắc thuần khiết, lành mạnh đặt người ấy dưới sự kiểm soát của những thói quen hủy hoại sự bình an của mình. Những năm tháng học tập vất vả của người ấy trở nên vô ích, vì người ấy đã tự hủy diệt mình. Người ấy đã lạm dụng các năng lực thể chất và tinh thần, và đền thờ thân thể trở nên hoang tàn. Người ấy bị hủy hoại cho đời này và cho đời sau. Bằng việc thu đạt tri thức thế gian, người ấy tưởng mình sẽ đạt được một kho báu, nhưng bằng việc gác Kinh Thánh sang một bên, người ấy đã hy sinh một kho báu đáng giá hơn hết mọi điều khác. COL 108.2
Tìm Kiếm Kho Báu
Lời Đức Chúa Trời phải là đối tượng nghiên cứu của chúng ta. Chúng ta phải giáo dục con cái mình về những lẽ thật được tìm thấy trong đó. Đó là một kho báu vô tận; nhưng loài người không tìm thấy kho báu này vì họ không tìm kiếm cho đến khi nó nằm trong tay họ. Rất nhiều người bằng lòng với một sự giả định về lẽ thật. Họ bằng lòng với công việc bề mặt, cho rằng họ đã có mọi thứ thiết yếu. Họ xem lời nói của người khác là lẽ thật, quá lười biếng để tự mình lao động siêng năng, sốt sắng, được miêu tả trong Lời như việc đào tìm kho báu ẩn giấu. Nhưng những phát minh của loài người không những không đáng tin cậy, mà còn nguy hiểm nữa; vì chúng đặt loài người vào chỗ Đức Chúa Trời phải ngự. Chúng đặt lời nói của loài người vào chỗ mà “Chúa phán như vầy” phải có. COL 109.1
Đấng Christ là lẽ thật. Lời của Ngài là lẽ thật, và chúng có ý nghĩa sâu sắc hơn những gì hiện ra trên bề mặt. Tất cả những lời của Đấng Christ đều có giá trị vượt trên vẻ ngoài khiêm nhường của chúng. Những tâm trí được Đức Thánh Linh thức tỉnh sẽ nhận ra giá trị của những lời này. Họ sẽ nhận ra những viên ngọc quý của lẽ thật, dù chúng có thể là những kho báu bị chôn giấu. COL 110.1
Các lý thuyết và suy đoán của loài người sẽ không bao giờ dẫn đến sự hiểu biết Lời Đức Chúa Trời. Những người cho rằng mình hiểu triết học nghĩ rằng những lời giải thích của họ là cần thiết để mở khóa kho tàng tri thức và ngăn ngừa tà giáo xâm nhập vào hội thánh. Nhưng chính những lời giải thích này đã đem đến các lý thuyết sai lầm và tà giáo. Người ta đã nỗ lực tuyệt vọng để giải thích những gì họ nghĩ là các đoạn Kinh Thánh phức tạp; nhưng quá thường xuyên, những nỗ lực của họ chỉ làm tối tăm điều mà họ đang cố gắng làm sáng tỏ. COL 110.2
Các thầy tế lễ và người Pha-ri-si nghĩ rằng họ đang làm những việc lớn lao với tư cách là thầy dạy khi đưa ra cách giải thích riêng của mình về Lời Đức Chúa Trời, nhưng Đấng Christ phán về họ:
“Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Há chẳng phải các ngươi lầm, vì không biết Kinh thánh, cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời sao?” (Mác 12:24)
Ngài buộc tội họ là có tội trong việc
“Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra.” (Mác 7:7)
Dù họ là những thầy dạy về các sấm ngôn của Đức Chúa Trời, dù họ được cho là hiểu Lời Ngài, họ không phải là người làm theo Lời. Sa-tan đã làm mù mắt họ để họ không thể thấy ý nghĩa thật của Lời. COL 110.3
Đây là công việc của nhiều người trong thời đại chúng ta. Nhiều hội thánh phạm tội này. Có một sự nguy hiểm, nguy hiểm lớn, rằng những người được cho là khôn ngoan ngày nay sẽ lặp lại kinh nghiệm của các thầy dạy Do Thái. Họ giải thích sai các sấm ngôn thiêng liêng, và các linh hồn bị đem vào bối rối và bao phủ trong bóng tối vì sự hiểu sai của họ về lẽ thật thiêng liêng. COL 110.4
Kinh Thánh không cần phải được đọc dưới ánh sáng lờ mờ của truyền thống hay suy đoán của loài người. Cố giải thích Kinh Thánh bằng truyền thống hay tưởng tượng của loài người cũng giống như cố gắng dùng ngọn đuốc để chiếu sáng mặt trời. Lời thánh của Đức Chúa Trời không cần ánh sáng lập loè của ngọn đuốc trần gian để làm cho sự vinh hiển của nó có thể được phân biệt. Tự nó là ánh sáng—là vinh quang của Đức Chúa Trời được bày tỏ, và so với nó, mọi ánh sáng khác đều lu mờ. COL 111.1
Nhưng phải có sự nghiên cứu chuyên cần và sự khảo sát kỹ lưỡng. Những nhận thức sắc bén, rõ ràng về lẽ thật sẽ không bao giờ là phần thưởng của sự lười biếng. Không có phước lành nào trên đất có thể đạt được mà không có nỗ lực sốt sắng, kiên nhẫn, bền bỉ. Nếu con người muốn đạt được thành công trong kinh doanh, họ phải có ý chí làm và đức tin để tìm kiếm kết quả. Và chúng ta không thể mong đạt được tri thức thuộc linh mà không có sự lao nhọc sốt sắng. Những ai muốn tìm kiếm kho báu của lẽ thật phải đào tìm chúng như người thợ mỏ đào tìm kho báu ẩn giấu trong lòng đất. Không có công việc nửa vời, thờ ơ nào sẽ hữu ích. Điều thiết yếu là người già lẫn người trẻ, không chỉ đọc Lời Đức Chúa Trời, mà còn phải nghiên cứu nó với sự sốt sắng hết lòng, cầu nguyện và tìm kiếm lẽ thật như tìm kiếm kho báu ẩn giấu. Những người làm như vậy sẽ được ban thưởng, vì Đấng Christ sẽ làm cho sự hiểu biết được thức tỉnh. COL 111.2
Sự cứu rỗi của chúng ta tuỳ thuộc vào sự hiểu biết lẽ thật chứa đựng trong Kinh Thánh. Ý muốn của Đức Chúa Trời là chúng ta sở hữu điều này. Hãy tìm kiếm, ôi hãy tìm kiếm Kinh Thánh quý báu với tấm lòng khát khao. Hãy khám phá Lời Đức Chúa Trời như người thợ mỏ khám phá lòng đất để tìm các mạch vàng. Đừng bao giờ từ bỏ sự tìm kiếm cho đến khi bạn đã xác định được mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài đối với bạn. Đấng Christ phán:
“Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho.” (Giăng 14:13-14) COL 111.3
Những người sùng đạo và có tài năng nắm bắt được những cái nhìn về các thực tại đời đời, nhưng họ thường không thấu hiểu được, vì những điều hữu hình làm lu mờ vinh quang của những điều vô hình. Ai muốn tìm kiếm kho báu ẩn giấu thành công phải vươn lên những theo đuổi cao hơn những điều của thế gian này. Tình cảm và mọi khả năng của người ấy phải được biệt riêng cho sự tìm kiếm. COL 112.1
Sự không vâng lời đã đóng cánh cửa đến một khối kiến thức khổng lồ mà lẽ ra có thể thu được từ Kinh Thánh. Sự thấu hiểu có nghĩa là vâng phục các điều răn của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh không được điều chỉnh để phù hợp với thành kiến và đố kỵ của loài người. Kinh Thánh chỉ có thể được hiểu bởi những ai khiêm nhường tìm kiếm sự hiểu biết về lẽ thật để họ có thể vâng theo. COL 112.2
Bạn có hỏi rằng, Tôi phải làm gì để được cứu? Bạn phải đặt những quan điểm định kiến của mình, những tư tưởng thừa kế và được hun đúc, ở ngưỡng cửa của sự khảo sát. Nếu bạn tra xem Kinh Thánh để biện hộ cho ý kiến riêng của mình, bạn sẽ không bao giờ đạt đến lẽ thật. Hãy tra xem để học biết Chúa phán gì. Nếu sự thuyết phục đến khi bạn tra xem, nếu bạn thấy rằng những ý kiến yêu quý của mình không hoà hợp với lẽ thật, đừng giải thích sai lẽ thật để phù hợp với niềm tin riêng của bạn, nhưng hãy tiếp nhận ánh sáng được ban cho. Hãy mở lòng và trí để bạn có thể nhìn thấy những điều lạ lùng từ Lời Đức Chúa Trời. COL 112.3
Đức tin nơi Đấng Christ là Đấng Cứu Chuộc của thế gian đòi hỏi sự thừa nhận của trí tuệ được khai sáng, được điều khiển bởi một tấm lòng có thể nhận ra và trân trọng kho báu thiên thượng. Đức tin này không thể tách rời khỏi sự ăn năn và sự biến đổi tánh hạnh. Có đức tin nghĩa là tìm và chấp nhận kho báu của tin lành, cùng với mọi bổn phận mà nó áp đặt. COL 112.4
“Đức Chúa Giê-su cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.” (Giăng 3:3)
Người ấy có thể phỏng đoán và tưởng tượng, nhưng không có con mắt của đức tin thì không thể thấy được kho báu. Đấng Christ đã ban sự sống của Ngài để giành lấy cho chúng ta kho báu vô giá này; nhưng không có sự tái sanh qua đức tin nơi huyết Ngài, thì không có sự tha thứ tội lỗi, không có kho báu cho bất kỳ linh hồn hư mất nào. COL 112.5
Chúng ta cần sự soi sáng của Đức Thánh Linh để nhận ra các lẽ thật trong Lời Đức Chúa Trời. Những điều đáng yêu của thế giới tự nhiên không được nhìn thấy cho đến khi mặt trời xua tan bóng tối, tràn ngập chúng bằng ánh sáng của nó. Cũng vậy, các kho báu trong Lời Đức Chúa Trời không được trân trọng cho đến khi chúng được bày tỏ bởi những tia sáng rực rỡ của Mặt Trời Công Bình. COL 113.1
Đức Thánh Linh, được sai đến từ trời bởi lòng nhân từ của tình yêu vô hạn, lấy những điều thuộc về Đức Chúa Trời mà bày tỏ cho mỗi linh hồn có đức tin tuyệt đối nơi Đấng Christ. Bởi quyền năng của Ngài, những lẽ thật thiết yếu mà sự cứu rỗi linh hồn phụ thuộc vào đó được in sâu vào tâm trí, và con đường sự sống được làm cho rõ ràng đến nỗi không ai cần phải sai lạc trong đó. Khi chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh, chúng ta nên cầu nguyện cho ánh sáng của Đức Thánh Linh chiếu soi trên Lời, để chúng ta có thể thấy và trân trọng các kho báu của nó. COL 113.2
Phần Thưởng Của Sự Tra Xét
Đừng ai nghĩ rằng không còn sự hiểu biết nào nữa cho mình lĩnh hội. Chiều sâu của trí óc con người có thể đo lường được; các tác phẩm của những tác giả loài người có thể nghiên cứu thấu đáo được; nhưng sự bay bổng cao nhất, sâu nhất, rộng nhất của trí tưởng tượng cũng không thể khám phá ra được Đức Chúa Trời. Có sự vô cùng vô tận vượt quá tất cả những gì chúng ta có thể hiểu thấu. Chúng ta chỉ mới thấy được ánh le lói của vinh quang thiêng liêng và của sự vô tận của tri thức và khôn ngoan; chúng ta mới như chỉ đang làm việc trên bề mặt của hầm mỏ, trong khi quặng vàng quý giá nằm sâu bên dưới mặt đất, để ban thưởng cho người chịu đào bới. Trục hầm phải được đào sâu hơn, sâu hơn nữa vào trong mỏ, và kết quả sẽ là kho báu vinh hiển. Thông qua đức tin chân chính, sự hiểu biết thiêng liêng sẽ trở thành sự hiểu biết của con người. COL 113.3
Không ai tra xét Kinh Thánh trong tinh thần của Đấng Christ mà lại không được ban thưởng. Khi con người sẵn lòng được dạy dỗ như một đứa trẻ thơ, khi người ấy hoàn toàn thuận phục Đức Chúa Trời, người ấy sẽ tìm thấy lẽ thật trong Lời Ngài. Nếu loài người vâng lời, họ sẽ hiểu được kế hoạch cai trị của Đức Chúa Trời. Thế giới thiên đàng sẽ mở ra các phòng ân điển và vinh quang của nó cho con người khám phá. Con người sẽ hoàn toàn khác với chính họ hiện nay, bởi vì qua việc khám phá các mỏ lẽ thật, con người sẽ được nâng cao phẩm giá. Mầu nhiệm của sự cứu chuộc, sự nhập thể của Đấng Christ, sự chuộc tội hy sinh của Ngài sẽ không còn mờ nhạt trong tâm trí chúng ta như hiện nay. Chúng không những sẽ được hiểu rõ hơn, mà còn được trân trọng cao hơn rất nhiều. COL 114.1
Trong lời cầu nguyện của Ngài với Đức Chúa Cha, Đấng Christ đã ban cho thế gian một bài học cần phải được khắc ghi trong tâm trí và linh hồn. Ngài phán:
“Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-su Cơ-đốc, là Đấng Cha đã sai đến.” (Giăng 17:3)
Đây chính là nền giáo dục chân thật. Nó ban cho quyền năng. Sự hiểu biết từ kinh nghiệm về Đức Chúa Trời và về Đức Chúa Giê-su mà Ngài đã sai đến biến đổi con người trở nên giống hình ảnh Đức Chúa Trời. Nó ban cho con người sự làm chủ chính mình, đem mọi xung động và đam mê của bản chất thấp hèn vào sự kiểm soát của các quyền năng cao hơn của tâm trí. Nó làm cho người sở hữu nó trở thành con Đức Chúa Trời và là người thừa kế của thiên đàng. Nó đưa người ấy vào sự tương giao với tâm trí của Đấng Vô Cùng, và mở ra cho người ấy các kho báu phong phú của vũ trụ. COL 114.2
Đây chính là sự hiểu biết có được nhờ tra xét Lời Đức Chúa Trời. Và kho báu này có thể được tìm thấy bởi mỗi linh hồn sẵn lòng dâng hiến tất cả để có được nó. COL 114.3
“Phải, nếu con kêu cầu sự phân biện, Và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng, Nếu con tìm nó như tiền bạc, Và kiếm nó như bửu vật ẩn bí, Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va, Và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời.” (Châm-ngôn 2:3-5) COL 114.4