"Giống Như Men"
Chương này dựa trên
“Ngài lấy ví dụ khác nữa mà phán rằng: Nước thiên đàng giống như men mà người đàn bà kia lấy trộn vào trong ba đấu bột, cho đến chừng nào bột dậy cả lên.” (Ma-thi-ơ 13:33)
“Ngài lại phán rằng: Ta sẽ sánh nước Đức Chúa Trời với gì? Nước ấy giống như men, người đàn bà kia lấy trộn vào ba đấu bột, cho đến chừng bột dậy cả lên.” (Lu-ca 13:20-21)
Nhiều người có học thức và có thế lực đã đến để nghe Đấng Tiên Tri xứ Ga-li-lê. Một số trong những người này nhìn với vẻ tò mò vào đám đông đã tụ họp quanh Đấng Christ khi Ngài giảng dạy bên bờ biển. Trong đám đông lớn này có đủ mọi tầng lớp xã hội. Có người nghèo, người dốt nát, kẻ ăn xin rách rưới, tên cướp mang dấu tội lỗi trên gương mặt, người tàn tật, kẻ trụy lạc, thương gia và người nhàn nhã, cao sang và thấp hèn, giàu và nghèo, tất cả chen lấn nhau để tìm chỗ đứng và lắng nghe lời của Đấng Christ. Khi những người có học thức này nhìn vào đám người kỳ lạ ấy, họ tự hỏi: Nước Đức Chúa Trời có được hình thành từ những con người như thế này chăng? Một lần nữa, Đấng Cứu Thế đáp lời bằng một ẩn dụ: COL 95.1
“Nước thiên đàng giống như men, người đàn bà kia lấy trộn vào trong ba đấu bột, cho đến chừng nào bột dậy cả lên.” COL 95.2
Trong vòng người Do Thái, men đôi khi được dùng làm biểu tượng cho tội lỗi. Vào kỳ lễ Vượt Qua, dân chúng được chỉ thị phải dọn sạch tất cả men ra khỏi nhà mình, như họ phải dẹp bỏ tội lỗi khỏi lòng mình vậy. Đấng Christ đã cảnh báo các môn đồ Ngài: “Các ngươi hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si, là sự giả hình.”
“Khi ấy, dân chúng nhóm lại kể hàng ngàn người, đến nỗi giày đạp nhau, Đức Chúa Giê-su mới trước hết phán cùng môn đồ rằng: Hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si, là sự giả hình.” (Lu-ca 12:1)
Và sứ đồ Phao-lô nói về “men của sự độc ác gian tà.”
“Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật.” (I Cô-rinh-tô 5:8)
Nhưng trong ẩn dụ của Đấng Cứu Thế, men được dùng để tượng trưng cho nước thiên đàng. Nó minh họa quyền năng làm sống động và biến hóa của ân điển Đức Chúa Trời. COL 95.3
Không ai quá hèn hạ, không ai sa ngã quá sâu đến nỗi vượt ngoài tầm hoạt động của quyền năng này. Trong tất cả những ai chịu đầu phục Đức Thánh Linh, một nguyên tắc sống mới sẽ được gieo cấy; hình ảnh của Đức Chúa Trời đã mất sẽ được phục hồi trong nhân loại. COL 96.1
Nhưng con người không thể tự biến đổi chính mình bằng việc sử dụng ý chí của mình. Người không có quyền năng nào để thực hiện sự biến đổi ấy. Men — là thứ hoàn toàn từ bên ngoài — phải được bỏ vào bột trước khi sự biến đổi mong muốn có thể xảy ra trong đó. Vì vậy, ân điển của Đức Chúa Trời phải được tội nhân tiếp nhận trước khi người ấy có thể thích hợp cho nước vinh hiển. Tất cả sự trau dồi và giáo dục mà thế gian có thể ban cho cũng không thể biến một đứa con tội lỗi đồi bại thành một đứa con của thiên đàng. Năng lực đổi mới phải đến từ Đức Chúa Trời. Sự thay đổi chỉ có thể được thực hiện bởi Đức Thánh Linh. Tất cả những ai muốn được cứu, cao hay thấp, giàu hay nghèo, đều phải đầu phục công việc của quyền năng này. COL 96.2
Như men, khi trộn với bột, hoạt động từ bên trong ra bên ngoài, thì cũng vậy, chính nhờ sự đổi mới của tấm lòng mà ân điển Đức Chúa Trời hoạt động để biến đổi cuộc đời. Sự thay đổi bên ngoài đơn thuần không đủ để đưa chúng ta vào sự hòa hợp với Đức Chúa Trời. Có nhiều người cố gắng cải cách bằng cách sửa đổi thói xấu này hay thói xấu kia, và họ hy vọng bằng cách này có thể trở thành Cơ-đốc nhân, nhưng họ đã bắt đầu ở chỗ sai. Công việc đầu tiên của chúng ta là với tấm lòng. COL 97.1
Sự tuyên xưng đức tin và việc sở hữu lẽ thật trong linh hồn là hai điều khác nhau. Chỉ biết lẽ thật thôi thì chưa đủ. Chúng ta có thể có điều này, nhưng dòng tư tưởng của chúng ta có thể không được thay đổi. Tấm lòng phải được biến đổi và thánh hóa. COL 97.2
Người nào cố gắng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời chỉ vì cảm thấy có bổn phận phải làm vậy — vì bị đòi hỏi phải làm — thì sẽ không bao giờ bước vào niềm vui của sự vâng phục. Người ấy không vâng phục. Khi những đòi hỏi của Đức Chúa Trời bị xem là một gánh nặng bởi vì chúng đi ngược với khuynh hướng con người, chúng ta có thể biết rằng đời sống đó không phải là đời sống Cơ-đốc nhân. Sự vâng phục thật là kết quả của một nguyên tắc bên trong. Nó phát sinh từ tình yêu đối với sự công bình, tình yêu đối với luật pháp Đức Chúa Trời. Bản chất của mọi sự công bình là lòng trung thành với Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Điều này sẽ khiến chúng ta làm điều phải bởi vì nó là phải — bởi vì làm điều phải đẹp lòng Đức Chúa Trời. COL 97.3
Lẽ thật vĩ đại về sự cải đổi của tấm lòng bởi Đức Thánh Linh được trình bày trong lời Đấng Christ phán với Ni-cô-đem: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời…. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy.”
“Đức Chúa Giê-su cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy.” (Giăng 3:3-8) COL 98.1
Sứ đồ Phao-lô, viết bởi Đức Thánh Linh, nói rằng: “Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ,—ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu,—và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giê-su Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-su Christ. Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.”
“Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Cơ-đốc — ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu — và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc. Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 2:4-8) COL 98.2
Men được giấu trong bột làm việc cách vô hình để đưa toàn bộ khối bột vào tiến trình làm men của nó; cũng vậy, men của lẽ thật hoạt động cách kín đáo, thầm lặng, bền bỉ, để biến đổi linh hồn. Những khuynh hướng tự nhiên được làm dịu đi và khuất phục. Những tư tưởng mới, cảm xúc mới, động cơ mới được gieo cấy. Một tiêu chuẩn mới cho tính cách được dựng lên — đời sống của Đấng Christ. Tâm trí được thay đổi; các khả năng được khơi dậy để hoạt động theo những hướng mới. Con người không được ban cho những khả năng mới, nhưng các khả năng người đã có được thánh hóa. Lương tâm được đánh thức. Chúng ta được ban cho những đặc tính cho phép chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời. COL 98.3
Câu hỏi thường nảy sinh: Vậy tại sao có nhiều người xưng mình tin Lời Đức Chúa Trời nhưng nơi họ người ta không thấy một sự cải cách trong lời nói, trong tinh thần, và trong tính cách? Tại sao có nhiều người không thể chịu được sự đối nghịch với mục đích và kế hoạch của họ, tỏ ra tính khí bất khiết, và lời nói khắc nghiệt, hách dịch, và giận dữ? Trong đời sống họ vẫn thấy cùng một sự yêu mình, cùng một sự buông theo ích kỷ, cùng một tính khí và lời nói hấp tấp, như đã thấy trong đời sống người thế gian. Vẫn có cùng một sự kiêu hãnh nhạy cảm, cùng một sự đầu hàng khuynh hướng tự nhiên, cùng một sự bướng bỉnh của tính cách, như thể lẽ thật hoàn toàn không được họ biết đến. Lý do là họ chưa được biến cải. Họ chưa giấu men của lẽ thật trong tấm lòng. Nó chưa có cơ hội để làm công việc của mình. Những khuynh hướng tự nhiên và đã được trau dồi của họ hướng về điều ác chưa được đầu phục trước quyền năng biến đổi của nó. Đời sống họ bày tỏ sự thiếu vắng của ân điển Đấng Christ, một sự không tin nơi quyền năng của Ngài để biến đổi tính cách. COL 99.1
“Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.”
“Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Cơ-đốc được rao giảng.” (Rô-ma 10:17)
Kinh Thánh là phương tiện vĩ đại trong việc biến đổi tính cách. Đấng Christ đã cầu nguyện rằng: “Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật.”
“Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật.” (Giăng 17:17)
Nếu được nghiên cứu và vâng phục, Lời Đức Chúa Trời hoạt động trong tấm lòng, khuất phục mọi đặc tính bất khiết. Đức Thánh Linh đến để cáo trách về tội lỗi, và đức tin phát sinh trong lòng hoạt động bởi tình yêu đối với Đấng Christ, làm cho chúng ta, cả thân thể, linh hồn và thần linh, nên giống hình ảnh của chính Ngài. Rồi Đức Chúa Trời có thể dùng chúng ta để làm theo ý muốn Ngài. Quyền năng được ban cho chúng ta hoạt động từ bên trong ra bên ngoài, dẫn chúng ta đến chỗ truyền đạt cho người khác lẽ thật đã được truyền đạt cho chúng ta. COL 100.1
Những lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời đáp ứng nhu cầu thiết thực lớn lao của con người — sự biến cải linh hồn qua đức tin. Những nguyên tắc cao cả này không nên bị xem là quá tinh khiết và thánh khiết đến độ không thể đem vào đời sống hằng ngày. Chúng là những lẽ thật vươn tới thiên đàng và bao trùm cõi đời đời, tuy nhiên ảnh hưởng sinh động của chúng phải được dệt vào kinh nghiệm con người. Chúng phải thấm vào mọi việc lớn và mọi việc nhỏ của đời sống. COL 100.2
Khi được tiếp nhận vào tấm lòng, men của lẽ thật sẽ điều chỉnh các ước muốn, thanh lọc các tư tưởng, và làm ngọt ngào tính tình. Nó làm sống động các khả năng của tâm trí và năng lực của linh hồn. Nó mở rộng khả năng cảm nhận và yêu thương. COL 101.1
Thế gian xem người được thấm nhuần nguyên tắc này là một điều bí ẩn. Kẻ ích kỷ, yêu tiền bạc chỉ sống để thâu trữ cho mình sự giàu sang, danh vọng và lạc thú của thế gian này. Người ấy không còn tính đến thế giới đời đời nữa. Nhưng đối với người theo Đấng Christ, những điều này sẽ không chiếm trọn tâm trí. Vì Đấng Christ, người ấy sẽ lao nhọc và từ bỏ chính mình, để có thể góp phần vào công cuộc lớn lao là cứu rỗi những linh hồn đang sống trong thế gian mà không có Đấng Christ và không có hy vọng. Thế gian không thể hiểu được một người như vậy; vì người ấy đang hướng mắt về những thực tại đời đời. Tình yêu thương của Đấng Christ với quyền năng cứu chuộc đã bước vào tấm lòng. Tình yêu này chế ngự mọi động cơ khác, và nâng người sở hữu nó lên trên ảnh hưởng làm hư hoại của thế gian. COL 101.2
Lời Đức Chúa Trời phải có tác dụng thánh hóa trên sự giao tiếp của chúng ta với mọi thành viên trong đại gia đình nhân loại. Men của lẽ thật sẽ không sản sinh ra tinh thần ganh đua, lòng ham mê danh vọng, hay khát vọng đứng đầu. Tình yêu thương chân thật, phát xuất từ thiên đàng, không ích kỷ và không thay đổi. Nó không phụ thuộc vào lời khen ngợi của loài người. Tấm lòng của người nhận được ân điển Đức Chúa Trời tràn đầy tình yêu đối với Đức Chúa Trời và đối với những người mà Đấng Christ đã chịu chết cho. Cái tôi không tranh giành sự công nhận. Người ấy không yêu thương người khác vì họ yêu thương và làm vừa lòng mình, vì họ biết đánh giá công trạng của mình, nhưng vì họ là tài sản mà Đấng Christ đã mua chuộc. Nếu động cơ, lời nói, hay hành động của mình bị hiểu lầm hoặc bị xuyên tạc, người ấy không hề giận dỗi, mà tiếp tục đi trên con đường bình lặng của mình. Người ấy nhân từ và chu đáo, khiêm nhường trong cái nhìn về bản thân, nhưng đầy hy vọng, luôn tin cậy vào lòng thương xót và tình yêu thương của Đức Chúa Trời. COL 101.3
Sứ đồ khuyên chúng ta rằng:
“Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh.” (I Phi-e-rơ 1:15-16)
Ân điển của Đấng Christ phải kiểm soát tính khí và giọng nói. Hoạt động của ân điển ấy sẽ được thấy qua sự lịch sự và lòng quan tâm dịu dàng mà anh em dành cho nhau, qua những lời nói tử tế, khích lệ. Trong gia đình có sự hiện diện của thiên sứ. Cuộc đời tỏa ra một hương thơm ngọt ngào, bay lên tới Đức Chúa Trời như hương thánh. Tình yêu thương được biểu lộ qua lòng nhân từ, sự dịu dàng, lòng kiên nhẫn và sự nhịn nhục lâu dài. COL 102.1
Gương mặt được biến đổi. Đấng Christ ngự trong lòng chiếu sáng ra trên gương mặt của những ai yêu mến Ngài và giữ các điều răn của Ngài. Lẽ thật được khắc ghi nơi đó. Sự bình an ngọt ngào của thiên đàng được bày tỏ. Nơi đó bày tỏ một sự dịu dàng thường xuyên, một tình yêu thương vượt trên tình yêu nhân loại. COL 102.2
Men của lẽ thật tạo nên sự thay đổi trong toàn bộ con người, làm cho kẻ thô lỗ trở nên tinh tế, kẻ thô bạo trở nên dịu dàng, kẻ ích kỷ trở nên rộng rãi. Nhờ nó, kẻ ô uế được thanh tẩy, được rửa sạch trong huyết của Chiên Con. Qua quyền năng ban sự sống của nó, tất cả tâm trí, linh hồn và sức lực đều được đưa vào sự hòa hợp với sự sống thiêng liêng. Con người, với bản tánh loài người của mình, trở nên kẻ dự phần vào bản tánh thiêng liêng. Đấng Christ được tôn vinh trong sự ưu tú và trọn vẹn của phẩm hạnh. Khi những sự thay đổi này được thực hiện, các thiên sứ cất lên tiếng hát hoan hỉ, và Đức Chúa Trời cùng Đấng Christ vui mừng về những linh hồn được nắn tạo theo hình ảnh thiêng liêng. COL 102.3