Những Bài Học Khác Từ Sự Gieo Giống
Từ công việc gieo hạt và sự sinh trưởng của cây từ hạt giống, có thể rút ra những bài học quý báu để dạy trong gia đình và trường học. Hãy để con trẻ và thanh thiếu niên học biết nhận ra trong các sự vật thiên nhiên công việc của các tác nhân thiêng liêng, và chúng sẽ có thể nắm bắt bằng đức tin những ơn phước vô hình. Khi chúng hiểu được công việc kỳ diệu của Đức Chúa Trời trong việc cung ứng các nhu cầu cho đại gia đình của Ngài, và cách chúng ta phải cộng tác với Ngài, chúng sẽ có đức tin hơn nơi Đức Chúa Trời, và sẽ nhận biết nhiều hơn quyền năng của Ngài trong đời sống hằng ngày của chính mình. COL 80.1
Đức Chúa Trời đã tạo nên hạt giống, cũng như Ngài đã tạo nên trái đất, bằng lời phán của Ngài. Bằng lời phán của Ngài, Ngài đã ban cho nó quyền năng để tăng trưởng và sinh sôi. Ngài phán:
“Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh cây cỏ; cỏ kết hột giống, cây trái kết quả, tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất; thì có như vậy. Đất sanh cây cỏ: Cỏ kết hột tùy theo loại, cây kết quả có hột trong mình, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.” (Sáng-thế Ký 1:11-12)
Chính lời ấy hiện vẫn còn làm cho hạt giống mọc lên. Mỗi hạt giống trổ lên chồi xanh của mình hướng về ánh mặt trời đều tuyên bố quyền năng kỳ diệu của lời phán bởi Đấng đã “phán thì việc liền có”; “ra lệnh thì vững bền.”
“Vì Ngài phán, thì việc liền có; Ngài biểu, thì vật bèn đứng vững bền.” (Thi-thiên 33:9) COL 80.2
Đấng Christ đã dạy các môn đồ Ngài cầu nguyện rằng “Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày.” Và chỉ tay vào những bông hoa, Ngài ban cho họ sự bảo đảm:
“Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày; Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi!” (Ma-thi-ơ 6:11,30)
Đấng Christ đang không ngừng làm việc để đáp lời cầu nguyện này và để làm trọn sự bảo đảm này. Có một quyền năng vô hình luôn hoạt động như người đầy tớ của loài người để nuôi và mặc cho họ. Chúa chúng ta dùng nhiều phương tiện để biến hạt giống tưởng chừng đã bị quăng bỏ thành một cây sống. Và Ngài cung cấp theo tỉ lệ thích đáng mọi thứ cần thiết để hoàn thành mùa gặt. Theo lời tuyệt đẹp của trước giả thi thiên: COL 81.1
“Chúa thăm viếng đất, và tưới ướt nó, Làm cho nó giàu có nhiều; Suối Đức Chúa Trời đầy nước. Khi Chúa chế đất, thì sắm sửa ngũ cốc cho loài người. Chúa tưới các đường cày nó, làm cục đất nó ra bằng, Lấy mưa tẩm nó cho mềm, và ban phước cho huê lợi của nó. Chúa lấy sự nhân từ mình đội cho năm làm mão triều; Các bước Chúa đặt ra mỡ.” (Thi-thiên 65:9-11) COL 81.2
Thế giới vật chất ở dưới sự kiểm soát của Đức Chúa Trời. Thiên nhiên vâng theo các luật của thiên nhiên. Mọi vật đều nói lên và thực hiện ý muốn của Đấng Tạo Hóa. Mây và ánh nắng, sương và mưa, gió và bão, tất cả đều ở dưới sự giám sát của Đức Chúa Trời, và hoàn toàn vâng phục mạng lệnh của Ngài. Chính do sự vâng phục luật của Đức Chúa Trời mà ngọn lúa đâm chồi qua mặt đất, “trước hết là cây non, rồi đến bông, đoạn bông kết hạt được đầy đủ.”
“Vì đất tự sanh ra hoa lợi: Ban đầu là cây, kế đến bông, đoạn bông kết thành hột.” (Mác 4:28)
Chúa làm cho chúng phát triển đúng mùa vì chúng không chống lại công việc của Ngài. Vậy há có thể nào loài người, được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, được ban cho lý trí và ngôn ngữ, lại là kẻ duy nhất không biết ơn các ân tứ của Ngài và bất tuân ý muốn của Ngài? Há chỉ những tạo vật có lý trí mới gây ra sự hỗn loạn trong thế giới của chúng ta sao? COL 81.3
Trong mọi điều hướng đến sự duy trì sự sống của con người, đều thấy sự phối hợp giữa nỗ lực thiêng liêng và nỗ lực của con người. Không thể có sự gặt hái nếu bàn tay con người không làm phần việc của mình trong việc gieo hạt. Nhưng nếu không có các tác nhân mà Đức Chúa Trời cung cấp khi ban ánh nắng và mưa rào, sương và mây, thì cũng sẽ không có sự gia tăng. Trong mọi công việc làm ăn, trong mọi ngành học vấn và khoa học đều như vậy. Trong các sự thiêng liêng cũng như vậy, trong sự hình thành tánh tình, và trong mọi lãnh vực công việc Cơ-đốc. Chúng ta có một phần phải làm, nhưng chúng ta phải có quyền năng của thần tính kết hợp với chúng ta, nếu không mọi nỗ lực của chúng ta sẽ trở nên vô ích. COL 82.1
Bất cứ khi nào con người hoàn thành điều gì, dù trong lãnh vực thuộc linh hay thuộc thể, họ cũng phải nhớ rằng mình làm được điều đó là nhờ sự cộng tác với Đấng Tạo Hóa của mình. Thật rất cần thiết cho chúng ta nhận biết sự nương cậy của mình nơi Đức Chúa Trời. Người ta đặt quá nhiều sự tin cậy nơi loài người, quá nhiều sự trông cậy vào những phát minh của con người. Người ta quá ít tin cậy vào quyền năng mà Đức Chúa Trời sẵn sàng ban cho. “Chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời.”
“Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây.” (I Cô-rinh-tô 3:9)
Phần việc mà người làm công đảm nhận là rất nhỏ bé không đáng kể; nhưng nếu người ấy được nối kết với thần tính của Đấng Christ, thì người có thể làm được mọi sự nhờ sức mạnh mà Đấng Christ ban cho. COL 82.2
Sự phát triển dần dần của cây từ hạt giống là một bài học cụ thể trong việc dạy dỗ con trẻ. “Trước hết là cây non, rồi đến bông, đoạn bông kết hạt được đầy đủ.” Đấng đã ban ra ví dụ này đã tạo nên hạt giống nhỏ bé, ban cho nó những đặc tính sống còn, và định các luật chi phối sự tăng trưởng của nó. Và các lẽ thật mà ví dụ này dạy đã trở thành thực tế sống động trong chính đời sống của Ngài. Trong cả bản tính thể chất lẫn bản tính thuộc linh, Ngài đã đi theo trật tự tăng trưởng thiêng liêng được minh họa bởi cây trồng, như Ngài mong muốn tất cả thanh thiếu niên cũng làm như vậy. Mặc dù Ngài là Đấng Uy Nghi của thiên đàng, là Vua vinh hiển, Ngài đã trở thành một hài nhi tại Bết-lê-hem, và trong một thời gian đã thể hiện hình ảnh một em bé vô phương tự vệ trong sự chăm sóc của mẹ. Trong thời thơ ấu, Ngài đã làm công việc của một đứa trẻ vâng lời. Ngài đã nói và hành động với sự khôn ngoan của một đứa trẻ chứ không phải của một người trưởng thành, hiếu kính cha mẹ và thực hiện ý muốn của họ bằng những cách hữu ích, theo khả năng của một đứa trẻ. Nhưng ở mỗi giai đoạn phát triển của Ngài, Ngài đều trọn vẹn, với vẻ đẹp giản dị, tự nhiên của một đời sống vô tội. Ký thuật thiêng liêng nói về thời thơ ấu của Ngài rằng: “Con trẻ lớn lên, và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan, và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài.” Và về thời thanh niên của Ngài được chép rằng:
“Con trẻ lớn lên, và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan, và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài. Đức Chúa Giê-su khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.” (Lu-ca 2:40,52) COL 82.3
Công việc của cha mẹ và thầy giáo được gợi ý ở đây. Họ nên nhằm đến việc vun trồng các khuynh hướng của thanh thiếu niên sao cho ở mỗi giai đoạn của đời sống, chúng có thể thể hiện vẻ đẹp tự nhiên thích hợp với giai đoạn đó, nảy nở tự nhiên như các cây cối trong vườn. COL 83.1
Những đứa trẻ đáng yêu nhất là những đứa trẻ tự nhiên, không làm điệu. Thật không khôn ngoan khi chú ý đặc biệt đến chúng và nhắc lại những lời nói thông minh của chúng trước mặt chúng. Không nên khuyến khích tánh kiêu ngạo bằng cách khen ngợi diện mạo, lời nói hay hành động của chúng. Cũng không nên cho chúng mặc quần áo đắt tiền hay phô trương. Điều đó khuyến khích lòng kiêu ngạo trong chúng, và khơi dậy lòng ganh tỵ trong lòng các bạn cùng trang lứa với chúng. COL 83.2
Các em nhỏ nên được giáo dục theo sự đơn sơ của trẻ con. Chúng nên được huấn luyện để biết hài lòng với những bổn phận nhỏ nhặt hữu ích và những thú vui cùng kinh nghiệm tự nhiên của tuổi chúng. Thời thơ ấu tương ứng với cây non trong ví dụ, và cây non có một vẻ đẹp đặc trưng riêng của mình. Không nên bắt ép trẻ em phải trưởng thành sớm, mà nên để chúng giữ được sự tươi mới và duyên dáng của những năm tháng đầu đời càng lâu càng tốt. COL 83.3
Các em nhỏ có thể là Cơ-đốc nhân, với một kinh nghiệm phù hợp với lứa tuổi của mình. Đó là tất cả những gì Đức Chúa Trời mong đợi nơi chúng. Chúng cần được giáo dục trong các sự thuộc linh; và cha mẹ nên ban cho chúng mọi thuận lợi để chúng có thể hình thành những tánh tình theo khuôn mẫu tánh tình của Đấng Christ. COL 84.1
Trong các luật của Đức Chúa Trời trong thiên nhiên, kết quả theo sau nguyên nhân với sự chắc chắn không sai chạy. Sự gặt hái sẽ làm chứng về những gì đã được gieo. Người làm công lười biếng bị kết án bởi chính công việc của mình. Mùa gặt làm chứng nghịch lại người ấy. Trong các sự thuộc linh cũng vậy: sự trung tín của mỗi người làm công được đo lường bởi kết quả công việc của người ấy. Bản chất công việc của người ấy, dù siêng năng hay lười biếng, đều được bày tỏ qua mùa gặt. Chính như vậy mà số phận đời đời của người ấy được quyết định. COL 84.2
Mỗi hạt giống được gieo đều sinh ra một mùa gặt theo loại của nó. Trong đời sống con người cũng vậy. Tất cả chúng ta đều cần gieo những hạt giống của lòng thương xót, sự cảm thông và tình yêu thương; vì chúng ta sẽ gặt những gì chúng ta gieo. Mỗi đặc tánh ích kỷ, tự ái, tự tôn, mỗi hành động chiều theo bản thân, đều sẽ sinh ra một mùa gặt tương tự. Ai sống vì bản thân là gieo cho xác thịt, và từ xác thịt người ấy sẽ gặt sự hư nát. COL 84.3
Đức Chúa Trời không hủy diệt một ai. Mọi người bị hủy diệt đều đã tự hủy diệt chính mình. Ai dập tắt những lời răn bảo của lương tâm là đang gieo hạt giống vô tín, và những hạt giống ấy chắc chắn sẽ sinh ra mùa gặt. Bằng cách chối bỏ lời cảnh báo đầu tiên từ Đức Chúa Trời, Pha-ra-ôn xưa đã gieo hạt giống cứng lòng, và ông đã gặt sự cứng lòng. Đức Chúa Trời không ép buộc ông phải vô tín. Hạt giống vô tín ông gieo đã sinh ra một mùa gặt cùng loại. Vì vậy sự chống cự của ông tiếp tục, cho đến khi ông nhìn thấy đất nước tan hoang, nhìn thấy thi hài lạnh giá của con đầu lòng mình, và con đầu lòng của mọi người trong nhà ông cùng mọi gia đình trong vương quốc mình, cho đến khi nước biển khép lại trên đầu ngựa, xe và binh lính của ông. Lịch sử của ông là một minh họa đáng sợ cho sự thật của lời rằng:
“Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.” (Ga-la-ti 6:7)
Nếu loài người nhận thức được điều này, họ sẽ cẩn thận về loại hạt giống mà mình gieo. COL 84.4
Khi hạt giống được gieo sinh ra mùa gặt, và mùa gặt này lại được gieo, thì mùa gặt được nhân lên nhiều. Trong mối quan hệ của chúng ta với người khác, luật này cũng đúng. Mỗi hành động, mỗi lời nói đều là một hạt giống sẽ sinh trái. Mỗi việc làm đầy lòng nhân từ chu đáo, vâng phục hoặc từ bỏ mình, sẽ tái hiện trong người khác, và qua họ lại tái hiện trong những người khác nữa. Cũng vậy, mỗi hành động ghen ghét, hiểm ác hay chia rẽ là một hạt giống sẽ mọc lên thành
“Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng.” (Hê-bơ-rơ 12:15)
khiến nhiều người bị ô uế. Và cái “nhiều người” ấy lại sẽ đầu độc biết bao nhiêu người khác nữa. Như vậy, việc gieo thiện và ác cứ tiếp tục cho đến đời đời. COL 85.1
Bài học gieo giống dạy chúng ta về sự rộng rãi cả trong những điều thuộc linh lẫn những điều thuộc thể. Chúa phán:
“Phước thay cho các ngươi gieo giống ở bên mọi dòng nước, thả chân bò lừa đi.” (Ê-sai 32:20)
“Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều.” (II Cô-rinh-tô 9:6)
Gieo bên các dòng nước có nghĩa là liên tục ban phát các ân tứ của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là ban cho bất cứ nơi nào công việc Đức Chúa Trời hay nhu cầu của nhân loại cần sự trợ giúp của chúng ta. Điều này sẽ không dẫn đến nghèo đói. “Ai gieo nhiều thì gặt nhiều.” Người gieo giống nhân lên hạt giống của mình bằng cách gieo đi. Những người trung tín trong việc phân phát các ân tứ của Đức Chúa Trời cũng vậy. Bằng cách ban phát, họ làm gia tăng các phước lành. Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ đủ để họ có thể tiếp tục ban cho.
“Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi; vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy.” (Lu-ca 6:38) COL 85.2
Và còn hơn thế nữa được gói ghém trong việc gieo và gặt. Khi chúng ta phân phát những phước lành vật chất của Đức Chúa Trời, bằng chứng về tình yêu thương và sự cảm thông của chúng ta đánh thức nơi người nhận lòng biết ơn và sự tạ ơn Đức Chúa Trời. Đất của tấm lòng được chuẩn bị để tiếp nhận hạt giống lẽ thật thuộc linh. Và Đấng ban hạt giống cho người gieo giống sẽ khiến hạt giống nảy mầm và sinh trái cho sự sống đời đời. COL 86.1
Qua việc gieo hạt vào đất, Đấng Christ biểu tượng sự hy sinh của chính Ngài để cứu chuộc chúng ta. Ngài phán:
“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều.” (Giăng 12:24)
Vì vậy, sự chết của Đấng Christ sẽ đem lại trái cho nước Đức Chúa Trời. Theo luật của thế giới thực vật, sự sống sẽ là kết quả của sự chết của Ngài. COL 86.2
Và tất cả những ai muốn sinh trái với tư cách là những người cùng làm việc với Đấng Christ thì trước hết phải rơi xuống đất và chết đi. Sự sống phải được gieo vào luống cày của nhu cầu thế giới. Lòng yêu mình, tư lợi, phải bị tiêu diệt. Nhưng luật hy sinh chính mình là luật tự bảo tồn. Hạt giống chôn dưới đất sinh ra trái, và trái này lại được gieo. Như vậy mùa gặt được nhân lên. Người nông dân bảo tồn hạt lúa của mình bằng cách gieo nó đi. Cũng vậy, trong đời sống con người, cho là sống. Đời sống được bảo tồn là đời sống được tự nguyện dâng hiến để phục vụ Đức Chúa Trời và loài người. Những ai vì Đấng Christ mà hy sinh sự sống mình trong thế gian này sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. COL 86.3
Hạt giống chết đi để nảy sinh thành sự sống mới, và qua đó chúng ta được dạy bài học về sự sống lại. Tất cả những ai yêu Đức Chúa Trời sẽ sống lại trong Ê-đen trên cao. Về thân thể con người được chôn cất để tiêu tan trong mồ mả, Đức Chúa Trời phán:
“Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy. Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát; đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh; đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh;” (I Cô-rinh-tô 15:42-43) COL 87.1
Đó là một vài trong số nhiều bài học mà ẩn dụ sống động của thiên nhiên về người gieo giống và hạt giống đã dạy. Khi cha mẹ và thầy giáo tìm cách dạy những bài học này, công việc cần được thực hiện thực tế. Hãy để chính các em chuẩn bị đất và gieo hạt. Khi các em làm việc, cha mẹ hay thầy giáo có thể giải thích về mảnh vườn của tấm lòng với hạt giống tốt hay xấu được gieo trong đó, và rằng cũng như mảnh vườn phải được chuẩn bị cho hạt giống tự nhiên, thì tấm lòng phải được chuẩn bị cho hạt giống lẽ thật. Khi hạt giống được gieo xuống đất, họ có thể dạy bài học về sự chết của Đấng Christ; và khi mầm mọc lên, họ có thể dạy bài học về lẽ thật của sự sống lại. Khi cây lớn lên, sự tương ứng giữa việc gieo tự nhiên và gieo thuộc linh có thể được tiếp tục. COL 87.2
Thanh niên cũng nên được dạy dỗ theo cách tương tự. Họ cần được dạy cách cày đất. Sẽ thật tốt nếu mỗi trường học đều có đất để canh tác. Những vùng đất như vậy nên được xem là phòng học của chính Đức Chúa Trời. Những sự vật trong thiên nhiên nên được xem như một cuốn sách bài học mà con cái Ngài phải nghiên cứu, và từ đó họ có thể thâu lượm kiến thức về cách trau dồi tâm hồn. COL 87.3
Trong việc cày đất, trong việc rèn luyện và khuất phục đất đai, những bài học có thể liên tục được học. Không ai lại nghĩ đến việc định cư trên một mảnh đất hoang mà mong ngay lập tức nó sẽ cho ra mùa gặt. Sự nhiệt thành, siêng năng và lao động kiên trì phải được bỏ ra để xử lý đất đai chuẩn bị cho việc gieo hạt. Công việc thuộc linh trong tấm lòng con người cũng vậy. Những ai muốn được hưởng lợi từ việc cày đất phải đi ra với Lời Đức Chúa Trời trong lòng mình. Rồi họ sẽ thấy đất hoang của tấm lòng được cày xới bởi ảnh hưởng làm mềm mại và khuất phục của Đức Thánh Linh. Trừ phi có công việc khó nhọc được đổ vào đất, nó sẽ không sinh ra mùa gặt. Đối với đất của tấm lòng cũng vậy: Thánh Linh Đức Chúa Trời phải tác động trên nó để tinh luyện và rèn luyện nó trước khi nó có thể sinh trái cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. COL 88.1
Đất sẽ không sản xuất ra những sự phong phú của nó khi được canh tác theo bốc đồng. Nó cần sự chú ý chu đáo và hằng ngày. Nó phải được cày thường xuyên và sâu, nhằm giữ cho cỏ dại — vốn hút chất dinh dưỡng từ hạt giống tốt đã trồng — không mọc lên. Như vậy, những người cày và gieo chuẩn bị cho mùa gặt. Không một ai cần đứng trong cánh đồng giữa đống đổ nát buồn thảm của những hy vọng của mình. COL 88.2
Phước lành của Chúa sẽ ở trên những ai làm việc với đất đai như vậy, học những bài học thuộc linh từ thiên nhiên. Trong việc canh tác đất đai, người làm việc ít biết những kho tàng nào sẽ mở ra trước mặt mình. Dù người không nên coi thường sự chỉ dạy mà mình có thể thâu lượm từ những tâm trí đã từng trải, và từ những thông tin mà những người thông minh có thể truyền đạt, nhưng người cũng nên tự mình thâu lượm các bài học. Đây là một phần trong sự huấn luyện của người. Việc canh tác đất đai sẽ trở thành một sự giáo dục cho linh hồn. COL 88.3
Đấng làm cho hạt giống nảy mầm, Đấng chăm sóc nó ngày đêm, Đấng ban cho nó khả năng phát triển, chính là Đấng tạo dựng nên chúng ta, Vua của thiên đàng, và Ngài còn thực hiện sự chăm sóc và mối quan tâm lớn hơn nữa vì lợi ích của con cái Ngài. Trong khi người gieo giống thuộc loài người đang trồng hạt giống để duy trì sự sống trần thế của chúng ta, Đấng Gieo Giống Thiên Thượng sẽ trồng trong linh hồn hạt giống sẽ sinh trái cho sự sống đời đời. COL 89.1