Chương 3
03

"Trước Hết Là Cây, Kế Đến Là Bông"

Chương này dựa trên

“Ngài lại phán rằng: Nước Đức Chúa Trời cũng như một người vãi giống xuống đất; người ngủ hay dậy, đêm và ngày, giống cứ nẩy chồi mọc lên, mà người không biết thể nào. Vì đất tự sanh ra hoa lợi: Ban đầu là cây, kế đến bông, đoạn bông kết thành hột. Khi hột đã chín, người ta liền tra lưỡi hái vào, vì mùa gặt đã đến.” (Mác 4:26-29)

Thí dụ về người gieo giống đã gợi lên nhiều thắc mắc. Một số người nghe đã hiểu từ đó rằng Đấng Christ không đến để thiết lập một vương quốc trần thế, và nhiều người tò mò cũng như bối rối. Thấy sự bối rối của họ, Đấng Christ đã dùng những minh họa khác, vẫn tìm cách hướng suy nghĩ của họ rời khỏi hy vọng về một vương quốc thuộc thế gian mà quay về công việc của ân điển Đức Chúa Trời trong linh hồn. COL 62.1

“Ngài lại phán rằng: Nước Đức Chúa Trời cũng như một người vãi giống xuống đất; người ngủ hay dậy, đêm và ngày, giống cứ nẩy chồi mọc lên, mà người không biết thể nào. Vì đất tự sanh ra hoa lợi: Ban đầu là cây, kế đến bông, đoạn bông kết thành hột. Khi hột đã chín, người ta liền tra lưỡi hái vào, vì mùa gặt đã đến.” (Mác 4:26-29) COL 62.2

Người làm ruộng “tra lưỡi hái vào, vì mùa gặt đã đến” không thể là ai khác ngoài Đấng Christ. Chính Ngài sẽ gặt mùa màng của thế gian trong ngày cuối cùng vĩ đại ấy. Nhưng người gieo giống tượng trưng cho những ai làm việc thay cho Đấng Christ. Hạt giống được nói là “mọc lên và lớn lên, mà người ấy không biết thể nào,” và điều này không đúng với Con Đức Chúa Trời. Đấng Christ không ngủ về công việc Ngài đảm trách, mà canh giữ nó ngày và đêm. Ngài không hề không biết hạt giống mọc lên thế nào. COL 62.3

Thí dụ về hạt giống bày tỏ rằng Đức Chúa Trời đang hành động trong thiên nhiên. Hạt giống tự nó có một nguyên lý nảy mầm, một nguyên lý mà chính Đức Chúa Trời đã đặt vào; nhưng nếu để mặc nó, hạt giống sẽ không có sức nảy mầm. Con người có phần của mình trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng của hạt lúa. Người ấy phải chuẩn bị và làm giàu đất và gieo hạt xuống. Người ấy phải cày bừa ruộng. Nhưng có một giới hạn mà ngoài đó người ấy không thể làm gì được. Không một sức mạnh hay sự khôn ngoan nào của con người có thể khiến cây sống mọc ra từ hạt giống. Dù con người có cố gắng đến mức tột cùng, người ấy vẫn phải nương cậy vào Đấng đã nối kết việc gieo và gặt bằng những mối liên hệ kỳ diệu của quyền năng toàn năng của Ngài. COL 63.1

Có sự sống trong hạt giống, có quyền năng trong đất; nhưng nếu không có một quyền năng vô hạn hành động ngày đêm, hạt giống sẽ không đem lại kết quả nào. Những cơn mưa phải được gởi xuống để tưới đất khô khát, mặt trời phải cung cấp hơi ấm, điện lực phải được truyền đến hạt giống chôn dưới đất. Sự sống mà Đấng Tạo Hóa đã đặt vào, một mình Ngài mới có thể gọi nó trỗi dậy. Mỗi hạt giống mọc lên, mỗi cây phát triển, là nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời. COL 63.2

“Vả, như đất làm cho cây mọc lên, vườn làm cho hột giống nứt lên thể nào, thì Chúa Giê-hô-va cũng sẽ làm cho sự công bình và sự khen ngợi nứt ra trước mặt mọi dân tộc thể ấy.” (Ê-sai 61:11)

Như trong sự gieo trồng thuộc thiên nhiên, thì trong sự gieo trồng thuộc linh cũng vậy; người dạy lẽ thật phải tìm cách chuẩn bị đất của lòng người; người ấy phải gieo hạt giống; nhưng quyền năng duy nhất có thể sanh ra sự sống là đến từ Đức Chúa Trời. Có một giới hạn mà ngoài đó sự nỗ lực của con người trở nên vô ích. Trong khi chúng ta phải rao giảng Lời, chúng ta không thể truyền đạt quyền năng khiến linh hồn sống động và làm cho sự công bình và sự ngợi khen nảy sanh ra. Trong sự rao giảng Lời, phải có sự hoạt động của một tác nhân vượt trên bất cứ quyền năng nào của con người. Chỉ qua Đức Thánh Linh thì Lời mới sống và quyền năng để làm mới linh hồn đến sự sống đời đời. Đây là điều Đấng Christ đã cố gắng khắc sâu vào các môn đồ Ngài. Ngài đã dạy rằng không phải điều gì họ sở hữu trong chính mình đem lại sự thành công cho công việc của họ, mà chính là quyền năng làm nên phép lạ của Đức Chúa Trời làm cho Lời của chính Ngài có hiệu lực. COL 63.3

Công việc của người gieo giống là một công việc của đức tin. Sự mầu nhiệm của việc nảy mầm và tăng trưởng của hạt giống người ấy không thể hiểu được. Nhưng người ấy có sự tin cậy vào những tác nhân mà qua đó Đức Chúa Trời khiến cho cây cối phát triển. Khi gieo hạt giống xuống đất, bề ngoài người ấy dường như đang vứt đi hạt quý giá mà lẽ ra có thể cung cấp bánh cho gia đình. Nhưng người ấy chỉ đang từ bỏ một điều tốt hiện tại để đổi lấy một kết quả lớn hơn. Người ấy rải hạt đi, mong mỏi sẽ thu lại nhiều lần hơn trong một mùa gặt bội thu. Vậy các tôi tớ của Đấng Christ cũng phải lao nhọc, mong đợi một mùa gặt từ hạt giống họ đã gieo. COL 64.1

Hạt giống tốt có thể trong một thời gian nằm không được chú ý trong một tấm lòng lạnh lùng, ích kỷ, thuộc về thế gian, không biểu hiện dấu hiệu đã bén rễ; nhưng sau đó, khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời hà hơi trên linh hồn, hạt giống ẩn giấu mọc lên, và cuối cùng sanh trái cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trong công việc cả đời của chúng ta, chúng ta không biết cái nào sẽ thành công, cái này hay cái kia. Đây không phải là câu hỏi chúng ta phải giải đáp. Chúng ta phải làm công việc của mình, và để kết quả lại cho Đức Chúa Trời.

“Vừa sáng sớm, khá gieo giống ngươi, và buổi chiều, chớ nghỉ tay ngươi; vì ngươi chẳng biết giống nào sẽ mọc tốt, hoặc giống này, hoặc giống kia, hoặc là cả hai đều sẽ ra tốt.” (Truyền-đạo 11:6)

Giao ước lớn của Đức Chúa Trời tuyên bố rằng

“Hễ đất còn, thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm, chẳng bao giờ tuyệt được.” (Sáng-thế Ký 8:22)

Trong sự tin cậy vào lời hứa này, người làm ruộng cày và gieo. Chúng ta cũng phải lao nhọc trong sự gieo trồng thuộc linh không kém tin cậy, nương cậy lời bảo đảm của Ngài,

“thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó.” (Ê-sai 55:11)

“Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, Ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình.” (Thi-thiên 126:6) COL 65.1

Sự nảy mầm của hạt giống tượng trưng cho sự khởi đầu của đời sống thuộc linh, và sự phát triển của cây là một hình ảnh đẹp đẽ về sự tăng trưởng của Cơ-đốc nhân. Như trong thiên nhiên, thì trong ân điển cũng vậy; không thể có sự sống mà không có sự tăng trưởng. Cây phải hoặc tăng trưởng hoặc chết. Như sự tăng trưởng của nó thầm lặng và không thể cảm nhận, nhưng liên tục, thì sự phát triển của đời sống Cơ-đốc cũng vậy. Ở mỗi giai đoạn phát triển, đời sống của chúng ta có thể trọn vẹn; tuy nhiên nếu ý định của Đức Chúa Trời cho chúng ta được hoàn thành, sẽ có sự tiến bộ liên tục. Sự thánh hóa là công việc của cả một đời. Khi cơ hội của chúng ta nhân lên, kinh nghiệm của chúng ta sẽ mở rộng, và kiến thức của chúng ta sẽ gia tăng. Chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ để gánh vác trách nhiệm, và sự trưởng thành của chúng ta sẽ tương xứng với đặc ân của chúng ta. COL 65.2

Cây tăng trưởng bằng cách nhận lãnh những gì Đức Chúa Trời đã cung cấp để nuôi sống nó. Nó đâm rễ xuống đất. Nó uống ánh nắng mặt trời, sương và mưa. Nó nhận những thành phần ban sự sống từ không khí. Cũng vậy, Cơ-đốc nhân phải tăng trưởng bằng cách cộng tác với những tác nhân thiêng liêng. Cảm biết sự bất lực của mình, chúng ta phải tận dụng mọi cơ hội được ban cho để có được kinh nghiệm đầy đủ hơn. Như cây đâm rễ vào đất, chúng ta cũng phải đâm rễ sâu vào Đấng Christ. Như cây nhận ánh nắng mặt trời, sương và mưa, chúng ta phải mở lòng mình ra cho Đức Thánh Linh. Công việc phải được làm

“Người đáp lại rằng: Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Xô-rô-ba-bên, rằng: Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” (Xa-cha-ri 4:6)

Nếu chúng ta giữ tâm trí mình đặt vào Đấng Christ, Ngài sẽ đến với chúng ta

“Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va; chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai, Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất.” (Ô-sê 6:3)

Là Mặt Trời Công Bình, Ngài sẽ mọc lên trên chúng ta

“Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bịnh; các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng.” (Ma-la-chi 4:2)

Chúng ta sẽ “tấn tới như hoa huệ.” Chúng ta sẽ “sống lại như ngũ cốc, và nở hoa như cây nho.”

“Ta sẽ như là sương móc cho Y-sơ-ra-ên; nó trổ hoa như bông huệ, và đâm rễ như Li-ban. Những kẻ ngồi dưới bóng nó sẽ trở về; chúng nó sẽ tỉnh lại như cây lúa. Chúng nó sẽ trổ hoa như cây nho, và mùi thơm chúng nó sẽ như rượu Li-ban.” (Ô-sê 14:5,7)

Bằng sự liên tục nương cậy Đấng Christ như Đấng Cứu Thế cá nhân của chúng ta, chúng ta sẽ lớn lên trong Ngài trong mọi sự, Ngài là đầu chúng ta. COL 66.1

Lúa mì phát triển “trước hết là cây, rồi là bông, đoạn hột lúa chín vàng trong bông.” Mục đích của người làm ruộng trong việc gieo hạt giống và vun trồng cây đang mọc lên là để sản sinh ra hạt lúa. Người ấy muốn có bánh cho kẻ đói, và hạt giống cho những mùa gặt tương lai. Vậy Đấng Làm Vườn thiêng liêng cũng trông mong một mùa gặt làm phần thưởng cho công lao và sự hy sinh của Ngài. Đấng Christ đang tìm cách tái tạo chính Ngài trong lòng con người; và Ngài làm điều này qua những ai tin nơi Ngài. Mục đích của đời sống Cơ-đốc là sanh trái — sự tái tạo tánh hạnh của Đấng Christ trong người tin, để nó có thể được tái tạo trong những người khác. COL 67.1

Cây không nảy mầm, tăng trưởng, hoặc sanh trái cho chính nó, nhưng để “cho kẻ gieo có giống, và cho kẻ ăn có bánh.”

“Vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn,” (Ê-sai 55:10)

Vậy không một ai được sống cho chính mình. Cơ-đốc nhân ở trong thế gian là đại diện của Đấng Christ, vì sự cứu rỗi của các linh hồn khác. COL 67.2

Không thể có sự tăng trưởng hay kết quả trong đời sống lấy bản thân làm trung tâm. Nếu bạn đã tiếp nhận Đấng Christ làm Đấng Cứu Thế riêng, bạn phải quên mình và cố gắng giúp đỡ người khác. Hãy nói về tình yêu thương của Đấng Christ, thuật lại sự nhân từ của Ngài. Hãy làm mọi bổn phận hiện ra trước mắt. Hãy mang gánh nặng về các linh hồn trong lòng bạn, và bằng mọi phương tiện trong khả năng của mình, hãy tìm cách cứu những kẻ hư mất. Khi bạn tiếp nhận Thánh Linh của Đấng Christ—Thánh Linh của tình yêu vị tha và sự lao nhọc vì người khác—bạn sẽ tăng trưởng và kết quả. Các ân tứ của Đức Thánh Linh sẽ chín muồi trong tính cách của bạn. Đức tin bạn sẽ gia tăng, niềm xác tín bạn sẽ sâu sắc hơn, tình yêu thương bạn sẽ trở nên trọn vẹn. Càng ngày bạn càng phản chiếu hình ảnh của Đấng Christ trong tất cả những gì là tinh sạch, cao quý và đáng yêu. COL 67.3

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: Không có luật pháp nào cấm các sự đó.” (Ga-la-ti 5:22-23)

Bông trái này không bao giờ hư mất, nhưng sẽ sinh sản theo loại của nó một mùa gặt dẫn đến sự sống đời đời. COL 68.1

“Khi trái đã chín, người ấy liền tra lưỡi hái vào, vì mùa gặt đã đến.” Đấng Christ đang trông đợi với lòng khao khát sự bày tỏ chính Ngài trong hội thánh của Ngài. Khi tính cách của Đấng Christ được tái hiện một cách trọn vẹn trong dân sự Ngài, bấy giờ Ngài sẽ đến để nhận họ làm của riêng mình. COL 69.1

Đó là đặc ân của mỗi Cơ-đốc nhân không chỉ trông đợi mà còn thúc đẩy sự tái lâm của Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta (

“trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các từng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi!” (II Phi-e-rơ 3:12)

bản ghi chú bên lề). Nếu tất cả những ai xưng danh Ngài đều kết quả để vinh hiển Ngài, thì cả thế gian sẽ sớm được gieo hạt giống tin lành biết bao. Mùa gặt lớn cuối cùng sẽ nhanh chóng chín, và Đấng Christ sẽ đến thâu gom những hạt lúa quý báu. COL 69.2