Chương 2
02

"Người Gieo Giống Đi Ra Gieo Giống"

Chương này dựa trên

“Cũng ngày ấy, Đức Chúa Giê-su ra khỏi nhà, ngồi bên mé biển. Đoàn dân nhóm họp xung quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn cả đoàn dân đứng trên bờ. Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vầy: Có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Một phần khác rơi nhằm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên; song khi mặt trời mọc lên, thì bị đốt, và vì không có rễ, nên phải héo. Một phần khác rơi nhằm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải nghẹt ngòi. Một phần khác nữa rơi nhằm chỗ đất tốt, thì sanh trái; hoặc một hột ra được một trăm, hoặc một hột sáu chục, hoặc một hột ba chục. Ai có tai, hãy nghe!” (Ma-thi-ơ 13:1-9)

“Ấy vậy, các ngươi hãy nghe nghĩa ví dụ về kẻ gieo giống là gì. Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng, mà không hiểu, thì quỉ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình; ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đàng. Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy; song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm. Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời này, và sự mê đắm về của cải, làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả. Song, kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu; người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra một trăm, hột khác sáu chục, hột khác ba chục.” (Ma-thi-ơ 13:18-23)

“Đức Chúa Giê-su lại khởi sự giảng dạy nơi bờ biển; có một đoàn dân đông lắm nhóm lại xung quanh Ngài, Ngài bước lên trong một chiếc thuyền và ngồi đó, còn cả đoàn dân thì ở trên đất nơi mé biển. Ngài lấy thí dụ dạy dỗ họ nhiều điều, và trong khi dạy, Ngài phán rằng: Hãy nghe. Có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim đến ăn hết. Một phần khác rơi nhằm nơi đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, tức thì mọc lên, vì bị lấp không sâu; nhưng khi mặt trời đã mọc, thì bị đốt, và bởi không có rễ, nên phải héo. Một phần khác rơi nhằm bụi gai; gai mọc rậm lên làm cho nghẹt ngòi, và không kết quả. Một phần khác nữa rơi nhằm nơi đất tốt, thì kết quả, lớn lên và nẩy nở ra; một hột ra ba chục, hột khác sáu chục, hột khác một trăm. Ngài lại phán rằng: Ai có tai mà nghe, hãy nghe! Khi Đức Chúa Giê-su ở một mình, những kẻ xung quanh Ngài cùng mười hai sứ đồ hỏi Ngài về các lời thí dụ. Ngài phán rằng: Sự mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho các ngươi; nhưng về phần người ngoài, thì dùng cách thí dụ để dạy mọi sự, hầu cho họ xem thì xem mà không thấy, nghe thì nghe mà không hiểu; e họ hối cải mà được tha tội chăng. Đoạn, Ngài phán rằng: Các ngươi không hiểu thí dụ ấy sao? Vậy thì thế nào hiểu mọi thí dụ được? Người gieo giống ấy là gieo đạo. Những kẻ ở dọc đường là kẻ đã chịu đạo gieo nơi mình; nhưng vừa mới nghe đạo, tức thì quỉ Sa-tan đến, cướp lấy đạo đã gieo trong lòng họ đi. Cũng vậy, những người chịu giống gieo nơi đất đá sỏi, là những kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy; song vì trong lòng họ không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, nên nỗi gặp khi vì cớ đạo mà xảy ra sự cực khổ, bắt bớ, thì liền vấp phạm. Còn những kẻ chịu giống gieo nơi bụi gai, là kẻ đã nghe đạo; song sự lo lắng về đời này, sự mê đắm về giàu sang, và các sự tham muốn khác thấu vào lòng họ, làm cho nghẹt ngòi đạo, và trở nên không trái. Nhưng, những người chịu giống gieo vào nơi đất tốt, là kẻ nghe đạo, chịu lấy và kết quả, một hột ra ba chục, hột khác sáu chục, hột khác một trăm.” (Mác 4:1-20)

“Khi có đoàn dân đông nhóm lại, và người hết thảy các thành đều đến cùng Ngài, thì Ngài lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng: Người gieo đi ra để gieo giống mình. Khi vãi giống, một phần giống rơi ra dọc đường, bị giày đạp và chim trời xuống ăn hết. Một phần khác rơi ra nơi đất đá sỏi, khi mới mọc lên, liền héo đi, vì không có hơi ẩm. Một phần khác rơi vào bụi gai, gai mọc lên với hột giống, làm cho nghẹt ngòi. Lại có một phần khác rơi xuống nơi đất tốt, thì mọc lên, và kết quả, một thành trăm. Đương phán mấy lời đó, Ngài kêu lên rằng: Ai có tai mà nghe, hãy nghe! Môn đồ hỏi Ngài thí dụ ấy có nghĩa gì. Ngài đáp rằng: Đã ban cho các ngươi được biết những sự mầu nhiệm nước Đức Chúa Trời; song, với kẻ khác thì dùng thí dụ mà nói, để họ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Nầy, lời thí dụ đó nghĩa như vầy: Hột giống là đạo Đức Chúa Trời. Phần rơi ra dọc đường, là những kẻ đã nghe đạo; nhưng về sau ma quỉ đến, cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng. Phần rơi ra đất đá sỏi là kẻ nghe đạo, bèn vui mừng chịu lấy; nhưng họ không có rễ, chỉ tin tạm mà thôi; nên khi sự thử thách xảy đến, thì họ tháo lui. Phần rơi vào bụi gai, là những kẻ đã nghe đạo, nhưng rồi đi, để cho sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời này làm cho đạo phải nghẹt ngòi, đến nỗi không sanh trái nào được chín. Song phần rơi vào nơi đất tốt, là kẻ có lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ, và kết quả một cách bền lòng.” (Lu-ca 8:4-15)

Người Gieo Giống và Hạt Giống

Qua thí dụ người gieo giống, Đấng Christ minh họa những điều thuộc về nước thiên đàng và công việc của Đấng Nông Phu vĩ đại dành cho dân sự Ngài. Giống như người gieo giống ngoài đồng, Ngài đã đến để rải hạt giống thiên thượng của lẽ thật. Và chính sự dạy dỗ bằng thí dụ của Ngài là hạt giống mà qua đó những lẽ thật quý báu nhất về ân điển của Ngài được gieo ra. Vì sự đơn sơ của nó, thí dụ người gieo giống đã không được đánh giá đúng mức như đáng phải có. Từ hạt giống tự nhiên gieo xuống đất, Đấng Christ mong muốn dẫn dắt tâm trí chúng ta đến với hạt giống tin lành, mà sự gieo ra của nó dẫn đến kết quả là đem con người trở lại lòng trung thành với Đức Chúa Trời. Đấng đã phán ra thí dụ về hạt giống bé nhỏ là Đấng Tể Trị của thiên đàng, và cùng những định luật chi phối việc gieo hạt giống trên đất cũng chi phối việc gieo những hạt giống của lẽ thật. COL 33.1

Bên bờ biển Ga-li-lê có một đoàn người tụ họp để được thấy và nghe Đức Chúa Giê-su—một đám đông háo hức, trông đợi. Những kẻ đau ốm cũng có ở đó, nằm trên chõng của mình, chờ đợi để trình bày trường hợp của họ trước mặt Ngài. Ấy là quyền mà Đức Chúa Trời đã ban cho Đấng Christ để chữa lành những tai ương của một nhân loại tội lỗi, và bấy giờ Ngài quở trách bệnh tật, ban tỏa quanh Ngài sự sống, sức khỏe và sự bình an. COL 33.2

Khi đám đông tiếp tục gia tăng, dân chúng chen lấn gần Đấng Christ đến nỗi không còn chỗ để dung nạp họ. Bấy giờ, sau khi phán một lời với những người trong các thuyền đánh cá, Ngài bước vào chiếc thuyền đang chờ đưa Ngài qua bên kia biển, và bảo các môn đồ đẩy thuyền ra xa bờ một chút, rồi Ngài phán với đoàn dân đông đứng trên bờ. COL 34.1

Bên cạnh biển có đồng bằng Ghê-nê-xa-rết xinh đẹp, xa hơn là những ngọn đồi nhô lên, và trên sườn đồi lẫn trong đồng bằng, cả những người gieo giống lẫn những kẻ gặt đều đang bận rộn, người này gieo hạt và người kia gặt hái mùa lúa sớm. Nhìn cảnh tượng ấy, Đấng Christ phán— COL 34.2

“Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vầy: Có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Một phần khác rơi nhằm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên; song khi mặt trời mọc lên, thì bị đốt, và vì không có rễ, nên phải héo. Một phần khác rơi nhằm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải nghẹt ngòi. Một phần khác nữa rơi nhằm chỗ đất tốt, thì sanh trái; hoặc một hột ra được một trăm, hoặc một hột sáu chục, hoặc một hột ba chục.” (Ma-thi-ơ 13:3-8) COL 34.3

Sứ mạng của Đấng Christ đã không được dân chúng thời Ngài hiểu đến. Cách thức Ngài đến không phù hợp với những kỳ vọng của họ. Đức Chúa Giê-su là nền tảng của toàn thể hệ thống Do Thái. Những nghi thức trang trọng của nó đều do Đức Chúa Trời chỉ định. Chúng được thiết kế để dạy dân sự rằng vào thời điểm đã định, Đấng mà những nghi lễ ấy chỉ về sẽ đến. Nhưng người Do Thái đã đề cao những hình thức và nghi lễ mà đánh mất tầm nhìn về đối tượng của chúng. Những truyền thống, châm ngôn và điều lệ của loài người đã che khuất khỏi họ những bài học mà Đức Chúa Trời có ý truyền đạt. Những châm ngôn và truyền thống này đã trở thành trở ngại cho sự hiểu biết và thực hành tôn giáo chân thật của họ. Và khi Thực Tại đến, trong ngôi vị Đấng Christ, họ đã không nhận ra nơi Ngài sự làm trọn của mọi hình bóng về Ngài, bản thể của mọi bóng phác của họ. Họ chối bỏ chính hình, và bám víu vào những hình bóng cùng những nghi lễ vô ích của họ. Con Đức Chúa Trời đã đến, nhưng họ cứ tiếp tục đòi hỏi một dấu lạ. Sứ điệp, “Các ngươi hãy ăn năn; vì nước thiên đàng đã đến gần,” họ đáp lại bằng những yêu cầu về một phép lạ.

“rằng: Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần!” (Ma-thi-ơ 3:2)

Tin lành của Đấng Christ là một sự vấp phạm cho họ, vì họ đòi hỏi các dấu lạ thay vì một Đấng Cứu Thế. Họ mong đợi Đấng Mê-si sẽ chứng tỏ các tuyên bố của Ngài bằng những kỳ công chinh phục hùng mạnh, để thiết lập đế quốc của Ngài trên đống đổ nát của các vương quốc trần gian. Đấng Christ đã đáp lại kỳ vọng này bằng thí dụ người gieo giống. Nước Đức Chúa Trời không phải sẽ thắng thế bằng sức mạnh quân sự, không phải bằng những can thiệp dữ dội, nhưng bằng việc cấy một nguyên tắc mới vào lòng người. COL 34.4

“Ngài đáp rằng: Kẻ gieo giống tốt, là Con người;” (Ma-thi-ơ 13:37)

Đấng Christ đã đến, không phải như một vị vua, nhưng như một người gieo giống; không phải để lật đổ các vương quốc, nhưng để gieo hạt giống; không phải để chỉ cho các môn đồ Ngài những chiến thắng trần gian và sự vĩ đại của quốc gia, nhưng chỉ cho họ một mùa gặt sẽ được thu hoạch sau bao công khó nhẫn nại và qua những mất mát cùng nỗi thất vọng. COL 35.1

Người Pha-ri-si nhận ra ý nghĩa thí dụ của Đấng Christ, nhưng đối với họ, bài học của nó không được hoan nghênh. Họ giả vờ không hiểu. Đối với đoàn dân đông, nó bao phủ thêm sự huyền bí lớn hơn về mục đích của Thầy mới này, Đấng mà lời Ngài đã đánh động tấm lòng họ một cách kỳ lạ và làm thất vọng cay đắng những tham vọng của họ. Chính các môn đồ cũng không hiểu thí dụ này, nhưng sự quan tâm của họ đã được khơi dậy. Họ đến với Đức Chúa Giê-su riêng tư và xin Ngài giải nghĩa. COL 35.2

Ấy là ước muốn mà Đấng Christ muốn khơi dậy, để Ngài có thể ban cho họ sự dạy dỗ rõ ràng hơn. Ngài giải nghĩa thí dụ cho họ, như Ngài sẽ làm cho Lời Ngài trở nên rõ ràng đối với tất cả những ai tìm kiếm Ngài với tấm lòng chân thành. Những ai học Lời Đức Chúa Trời với tấm lòng mở ra cho sự soi sáng của Đức Thánh Linh sẽ không ở trong bóng tối về ý nghĩa của Lời ấy. Đấng Christ phán,

“Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta.” (Giăng 7:17)

Tất cả những ai đến với Đấng Christ để có một sự hiểu biết rõ ràng hơn về lẽ thật sẽ nhận được điều đó. Ngài sẽ bày tỏ cho họ những sự mầu nhiệm của nước thiên đàng, và những sự mầu nhiệm này sẽ được hiểu bởi tấm lòng khao khát biết lẽ thật. Một ánh sáng từ thiên đàng sẽ chiếu vào đền thờ linh hồn, và sẽ được bày tỏ cho người khác như ánh sáng rực rỡ của một ngọn đèn trên lối đi tối tăm. COL 35.3

“Người gieo giống đi ra gieo” (bản R.V.). Ở phương Đông, tình hình rất bất ổn, và mối hiểm họa từ bạo lực lớn đến nỗi dân chúng chủ yếu cư ngụ trong các thành có tường bao, và những người nông phu ngày ngày đi ra làm việc bên ngoài tường thành. Vậy nên Đấng Christ, Người Gieo Giống từ thiên đàng, đã đi ra gieo giống. Ngài đã rời nơi cư ngụ an toàn và bình an của Ngài, rời bỏ sự vinh hiển mà Ngài đã có với Đức Chúa Cha trước khi có thế gian, rời ngôi của Ngài trên vũ trụ. Ngài đã đi ra, một con người chịu khổ và bị cám dỗ; đi ra trong đơn độc, để gieo trong nước mắt, để tưới bằng huyết mình hạt giống của sự sống cho một thế gian hư mất. COL 36.1

Các đầy tớ của Ngài cũng phải đi ra gieo giống cách tương tự. Khi được gọi để trở thành người gieo hạt giống của lẽ thật, Áp-ra-ham được truyền rằng,

“Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho.” (Sáng-thế Ký 12:1)

“Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu.” (Hê-bơ-rơ 11:8)

Cũng vậy, với sứ đồ Phao-lô, khi đang cầu nguyện trong đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, sứ điệp từ Đức Chúa Trời đến với ông,

“Chúa bèn phán cùng tôi rằng: Hãy đi, vì ta toan sai ngươi đi đến cùng dân ngoại ở nơi xa…” (Công-vụ các Sứ-đồ 22:21)

Vậy, những ai được kêu gọi để hiệp một với Đấng Christ phải rời bỏ mọi sự để theo Ngài. Những giao du cũ phải bị phá vỡ, những dự định đời sống phải được từ bỏ, những hy vọng trần gian phải được phó dâng. Trong lao khổ và nước mắt, trong sự đơn độc, và qua sự hy sinh, hạt giống phải được gieo ra. COL 36.2

“Người gieo giống ấy gieo lời.” Đấng Christ đã đến để gieo lẽ thật cho thế gian. Kể từ khi loài người sa ngã, Sa-tan đã luôn gieo những hạt giống sai lầm. Chính bằng một lời dối trá mà nó đã lần đầu tiên giành được quyền kiểm soát con người, và như vậy nó vẫn đang hoạt động để lật đổ nước Đức Chúa Trời trên đất và đem con người vào dưới quyền lực của nó. Là một Người Gieo Giống từ một thế giới cao hơn, Đấng Christ đến để gieo những hạt giống của lẽ thật. Đấng đã đứng trong các cuộc họp của Đức Chúa Trời, Đấng đã ngự nơi thẳm sâu nhất của đền thánh Đấng Hằng Hữu, có thể đem đến cho con người những nguyên tắc thuần khiết của lẽ thật. Kể từ khi loài người sa ngã, Đấng Christ đã luôn là Đấng Bày Tỏ lẽ thật cho thế gian. Bởi Ngài mà hạt giống không hề hư nát,

“anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.” (I Phi-e-rơ 1:23)

được truyền đạt cho loài người. Trong lời hứa đầu tiên được phán cho dòng dõi sa ngã của chúng ta nơi vườn Ê-đen, Đấng Christ đã đang gieo hạt giống tin lành. Nhưng chính là đối với chức vụ cá nhân của Ngài giữa loài người và đối với công việc mà Ngài đã thiết lập qua đó, mà thí dụ người gieo giống đặc biệt áp dụng. COL 37.1

Lời của Đức Chúa Trời là hạt giống. Mỗi hạt giống đều chứa đựng trong chính nó một nguyên lý nảy mầm. Trong đó gói ghém sự sống của cây. Cũng vậy, có sự sống trong lời của Đức Chúa Trời. Đấng Christ phán:

“Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống.” (Giăng 6:63)

“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.” (Giăng 5:24)

Trong mỗi mệnh lệnh và trong mỗi lời hứa của lời Đức Chúa Trời đều có quyền năng, chính là sự sống của Đức Chúa Trời, nhờ đó mệnh lệnh có thể được chu toàn và lời hứa được thực hiện. Kẻ nào bởi đức tin tiếp nhận lời ấy là tiếp nhận chính sự sống và bản tánh của Đức Chúa Trời. COL 38.1

Mỗi hạt giống sanh trái tùy theo loại của nó. Hãy gieo hạt giống trong điều kiện thích hợp, nó sẽ phát triển sự sống của chính nó trong cây. Hãy bởi đức tin tiếp nhận vào tâm hồn hạt giống không hư nát của lời Chúa, nó sẽ sanh ra một bản tánh và một đời sống giống như bản tánh và sự sống của Đức Chúa Trời. COL 38.2

Các giáo sư của Y-sơ-ra-ên đã không gieo hạt giống của lời Đức Chúa Trời. Công việc của Đấng Christ với tư cách là giáo sư của lẽ thật hoàn toàn trái ngược với các ra-bi thời ấy. Họ chú trọng vào các truyền thống, các lý thuyết và suy đoán của loài người. Thường thì điều mà con người đã dạy và viết về lời ấy, họ đặt vào chỗ của chính lời ấy. Sự dạy dỗ của họ không có quyền năng làm sống lại linh hồn. Đề tài dạy dỗ và rao giảng của Đấng Christ là lời Đức Chúa Trời. Ngài đáp lại những người chất vấn bằng câu giản dị: “Có lời chép rằng.” “Kinh Thánh chép thế nào?” “Ngươi đọc thể nào?” Mỗi khi có cơ hội, khi sự quan tâm được khơi dậy bởi bạn hay thù, Ngài gieo hạt giống của lời ấy. Đấng là Đường đi, Lẽ thật và Sự sống, chính Ngài là Lời hằng sống, chỉ về Kinh Thánh mà phán rằng: “Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta.” Và “bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri,” Ngài cắt nghĩa cho các môn đồ “những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh.”

“Các ngươi dò xem Kinh thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh thánh làm chứng về ta vậy.” (Giăng 5:39)

“Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh thánh.” (Lu-ca 24:27) COL 38.3

Các đầy tớ của Đấng Christ phải làm cùng một công việc ấy. Trong thời đại chúng ta, cũng như ngày xưa, những lẽ thật sống còn của lời Đức Chúa Trời bị gạt sang một bên để nhường chỗ cho các lý thuyết và suy đoán của loài người. Nhiều người xưng là mục sư của tin lành không chấp nhận toàn bộ Kinh Thánh là lời được soi dẫn. Một người khôn ngoan bác bỏ phần này; kẻ khác nghi ngờ phần khác. Họ đặt phán đoán của mình lên trên lời Chúa; và phần Kinh Thánh mà họ dạy dỗ dựa trên thẩm quyền của chính họ. Tính xác thực thiêng liêng của nó bị hủy hoại. Vì thế hạt giống của sự vô tín được gieo rắc khắp nơi; bởi dân chúng trở nên hoang mang và không biết tin điều gì. Có nhiều niềm tin mà tâm trí không có quyền nuôi dưỡng. Trong thời Đấng Christ, các ra-bi đã áp đặt một sự giải thích gượng ép, huyền bí cho nhiều phần Kinh Thánh. Bởi vì lời dạy rõ ràng của lời Đức Chúa Trời lên án các việc làm của họ, họ đã cố gắng phá hoại sức mạnh của nó. Điều tương tự cũng đang được làm ngày nay. Lời Đức Chúa Trời bị làm cho có vẻ huyền bí và khó hiểu để biện hộ cho sự vi phạm luật pháp Ngài. Đấng Christ đã quở trách những việc làm ấy trong thời Ngài. Ngài dạy rằng lời Đức Chúa Trời phải được mọi người hiểu được. Ngài chỉ vào Kinh Thánh như thẩm quyền không thể nghi ngờ, và chúng ta cũng phải làm như vậy. Kinh Thánh phải được trình bày như lời của Đức Chúa Trời vô hạn, như điểm kết thúc mọi tranh luận và là nền tảng của mọi đức tin. COL 39.1

Kinh Thánh đã bị cướp mất quyền năng, và kết quả được thấy trong sự suy giảm của đời sống thuộc linh. Trong những bài giảng từ nhiều bục giảng ngày nay không có sự tỏ bày thiêng liêng đánh thức lương tâm và đem sự sống đến cho linh hồn. Những người nghe không thể nói rằng:

“Hai người nói cùng nhau rằng: Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?” (Lu-ca 24:32)

Có nhiều kẻ đang kêu cầu Đức Chúa Trời hằng sống, khao khát sự hiện diện thiêng liêng. Các lý thuyết triết học hay các bài luận văn học, dù rực rỡ đến đâu, cũng không thể làm thỏa lòng. Những lời khẳng định và những sáng chế của loài người đều vô giá trị. Hãy để lời Đức Chúa Trời phán cùng dân chúng. Hãy để những kẻ chỉ nghe các truyền thống, các lý thuyết và châm ngôn của loài người nghe được tiếng của Đấng mà lời Ngài có thể đổi mới linh hồn cho được sự sống đời đời. COL 40.1

Đề tài yêu thích của Đấng Christ là sự dịu dàng phụ tử và ân điển dư dật của Đức Chúa Trời; Ngài chú trọng nhiều đến sự thánh khiết của bản tánh và luật pháp Ngài; Ngài tự giới thiệu với dân chúng như là Đường đi, Lẽ thật và Sự sống. Hãy để đó là những đề tài của các mục sư Đấng Christ. Hãy trình bày lẽ thật như lẽ thật ở trong Đức Chúa Giê-su. Hãy làm rõ những đòi hỏi của luật pháp và tin lành. Hãy kể cho dân chúng về đời sống từ bỏ mình và hy sinh của Đấng Christ; về sự hạ mình và sự chết của Ngài; về sự sống lại và thăng thiên của Ngài; về sự cầu thay của Ngài cho họ trong các tòa của Đức Chúa Trời; về lời hứa của Ngài:

“Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.” (Giăng 14:3) COL 40.2

Thay vì bàn cãi các lý thuyết sai lạc, hay tìm cách đối đầu với những kẻ chống đối tin lành, hãy theo gương Đấng Christ. Hãy để những lẽ thật tươi mới từ kho tàng của Đức Chúa Trời chớp lên sự sống. “Hãy giảng đạo.” “Hãy gieo giống bên cạnh mọi dòng nước.” “Hãy giảng dạy, bất luận gặp thời hay không gặp thời.”

“hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi.” (II Ti-mô-thê 4:2)

“Phước thay cho các ngươi gieo giống ở bên mọi dòng nước, thả chân bò lừa đi.” (Ê-sai 32:20)

“Khi tiên tri nào có chiêm bao, hãy thuật chiêm bao ấy đi; còn kẻ nào đã lãnh lời ta, hãy truyền lại lời ta cách trung tín! Đức Giê-hô-va phán: Rơm rạ há xen vào với lúa mì sao?” (Giê-rê-mi 23:28)

“Các lời của Đức Chúa Trời đều đã thét luyện: Ngài là cái thuẫn đỡ cho người nương cậy nơi Ngài. Chớ thêm chi vào các lời Ngài. E Ngài quở trách ngươi, và ngươi bị cầm nói dối chăng.” (Châm-ngôn 30:5-6) COL 40.3

“Người gieo giống ấy là gieo đạo.” Ở đây trình bày nguyên tắc vĩ đại phải làm nền tảng cho mọi công việc giáo dục. “Hột giống là đạo Đức Chúa Trời.” Nhưng trong quá nhiều trường học ngày nay, lời Đức Chúa Trời bị gạt sang một bên. Những môn khác chiếm lĩnh tâm trí. Việc nghiên cứu những tác giả vô tín chiếm một chỗ lớn trong hệ thống giáo dục. Những tư tưởng hoài nghi được đan dệt vào những tài liệu trong sách giáo khoa. Nghiên cứu khoa học trở nên lừa dối, bởi vì những khám phá của nó bị giải thích sai và xuyên tạc. Lời Đức Chúa Trời bị đem so sánh với những điều giả định là lời dạy của khoa học, và bị làm cho có vẻ bất định và không đáng tin cậy. Do đó hạt giống của sự nghi ngờ được gieo vào trong tâm trí của giới trẻ, và trong thời cám dỗ chúng sẽ mọc lên. Khi đức tin nơi lời Đức Chúa Trời bị mất đi, linh hồn không còn người hướng dẫn, không còn sự bảo vệ. Giới trẻ bị lôi kéo vào những con đường dẫn lìa xa Đức Chúa Trời và sự sống đời đời. COL 41.1

Có thể quy phần lớn nguyên nhân cho sự gian ác lan tràn trong thế giới chúng ta ngày nay là do điều này. Khi lời Đức Chúa Trời bị gạt sang một bên, quyền năng của nó để kiềm chế những dục vọng xấu xa của lòng tự nhiên bị khước từ. Loài người gieo cho xác thịt, và từ xác thịt họ sẽ gặt sự hư nát. COL 41.2

Và đây cũng là nguyên nhân lớn của sự yếu kém và kém hiệu quả về tinh thần. Khi lìa bỏ lời Đức Chúa Trời để ăn nuốt những trước tác của những con người không được soi dẫn, tâm trí trở nên còi cọc và tầm thường. Nó không được tiếp xúc với những nguyên tắc sâu sắc, rộng lớn của lẽ thật đời đời. Sự hiểu biết tự thích ứng với việc nắm bắt những điều quen thuộc, và trong sự tận tụy với những điều hữu hạn này, nó bị yếu đi, quyền năng của nó bị co rút, và sau một thời gian nó trở nên không thể mở rộng được. COL 41.3

Tất cả những điều này là nền giáo dục sai lạc. Công việc của mọi giáo sư phải là gắn chặt tâm trí của giới trẻ vào những lẽ thật cao cả của lời được soi dẫn. Đây là nền giáo dục thiết yếu cho đời này và cho đời sẽ đến. COL 41.4

Và chớ tưởng rằng điều này sẽ cản trở việc học các ngành khoa học, hay làm giảm tiêu chuẩn giáo dục. Sự hiểu biết về Đức Chúa Trời cao như thiên đàng và rộng như vũ trụ. Không có gì cao quý hóa và tiếp sức cho bằng việc học những đề tài lớn lao liên quan đến đời sống đời đời của chúng ta. Hãy để giới trẻ tìm cách nắm bắt những lẽ thật do Đức Chúa Trời ban cho này, và tâm trí họ sẽ mở rộng và lớn mạnh trong nỗ lực ấy. Điều đó sẽ đưa mỗi học sinh thực hành lời Chúa vào một lĩnh vực tư tưởng rộng rãi hơn, và bảo đảm cho người ấy một kho tri thức không hư mất. COL 42.1

Nền giáo dục có được nhờ tra xem Kinh Thánh là sự hiểu biết bằng kinh nghiệm về kế hoạch cứu rỗi. Nền giáo dục như vậy sẽ khôi phục hình ảnh của Đức Chúa Trời trong linh hồn. Nó sẽ làm mạnh mẽ và vững chắc tâm trí chống lại sự cám dỗ, và chuẩn bị cho người học trở nên bạn đồng công với Đấng Christ trong sứ mệnh thương xót của Ngài đối với thế gian. Nó sẽ khiến người ấy trở thành thành viên của gia đình thiên quốc; và chuẩn bị cho người ấy chia sẻ cơ nghiệp của các thánh đồ trong sự sáng láng. COL 42.2

Nhưng người giảng dạy lẽ thật thiêng liêng chỉ có thể truyền đạt những gì chính mình đã biết qua kinh nghiệm. “Người gieo giống đi ra gieo giống mình.” Đấng Christ đã dạy lẽ thật bởi vì Ngài chính là lẽ thật. Tư tưởng, tính cách và kinh nghiệm sống của Ngài đều được thể hiện trong sự giảng dạy của Ngài. Các tôi tớ của Ngài cũng vậy: những người muốn dạy Lời Đức Chúa Trời phải biến Lời ấy thành của riêng mình qua kinh nghiệm cá nhân. Họ phải biết được thế nào là kinh nghiệm Đấng Christ trở nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho họ. Khi trình bày Lời Đức Chúa Trời cho người khác, họ không được xem Lời ấy như một điều giả định hay có thể có. Họ phải tuyên bố cùng với sứ đồ Phi-e-rơ rằng:

“Vả, khi chúng tôi đã làm cho anh em biết quyền phép và sự đến của Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc chúng ta, thì chẳng phải là theo những chuyện khéo đặt để, bèn là chính mắt chúng tôi đã ngó thấy sự oai nghiêm Ngài.” (II Phi-e-rơ 1:16)

Mỗi người hầu việc của Đấng Christ và mỗi người giảng dạy phải có thể nói cùng với Giăng yêu dấu rằng:

“vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy, và đang làm chứng cho, chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi; —” (I Giăng 1:2) COL 43.1

Đất — Dọc Đường

Điều mà ngụ ngôn người gieo giống chủ yếu đề cập đến là ảnh hưởng của đất đối với sự tăng trưởng của hạt giống được gieo vào đó. Qua ngụ ngôn này, Đấng Christ thật sự đang nói với những người nghe Ngài rằng: Các ngươi đứng ra chỉ trích công việc của Ta, hoặc buông mình thất vọng vì nó không phù hợp với ý tưởng của các ngươi, là điều không an toàn. Câu hỏi quan trọng nhất đối với các ngươi là: Các ngươi đối xử với sứ điệp của Ta như thế nào? Số phận đời đời của các ngươi tùy thuộc vào việc các ngươi tiếp nhận hay khước từ nó. COL 43.2

Khi giải thích về hạt giống rơi dọc đường, Ngài phán:

“Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng, mà không hiểu, thì quỉ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình; ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đàng.” (Ma-thi-ơ 13:19) COL 44.1

Hạt giống gieo dọc đường tượng trưng cho Lời Đức Chúa Trời khi rơi vào lòng của một người nghe không chăm chú. Giống như lối đi cứng cỏi bị giẫm đạp bởi chân người và thú vật, tấm lòng trở thành con đường cho sự qua lại của thế gian, những thú vui và tội lỗi của nó. Bị cuốn hút vào những mục đích ích kỷ và những sự buông thả tội lỗi, linh hồn bị “tội lỗi lừa dối làm cho cứng lòng”.

“Nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là “Ngày nay,” hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng.” (Hê-bơ-rơ 3:13)

Các năng lực thuộc linh bị tê liệt. Người ta nghe lời, nhưng không hiểu. Họ không nhận thức rằng lời ấy áp dụng cho chính họ. Họ không nhận ra nhu cầu hay sự nguy hiểm của mình. Họ không nhận thấy tình yêu của Đấng Christ, và họ bỏ qua sứ điệp ân điển của Ngài như một điều không liên quan đến họ. COL 44.2

Như chim chóc sẵn sàng bắt lấy hạt giống dọc đường, thì Sa-tan cũng sẵn sàng cướp đi những hạt giống lẽ thật thiêng liêng khỏi linh hồn. Nó sợ rằng Lời Đức Chúa Trời có thể đánh thức những kẻ hờ hững, và có tác dụng trên tấm lòng chai cứng. Sa-tan và các thiên sứ của nó hiện diện trong những buổi nhóm nơi tin lành được rao giảng. Trong khi các thiên sứ trên trời cố gắng khắc sâu Lời Đức Chúa Trời vào tấm lòng, thì kẻ thù luôn cảnh giác để làm cho lời ấy trở nên vô hiệu. Với một sự nhiệt thành chỉ có thể sánh với lòng hiểm độc của nó, nó cố gắng cản trở công việc của Đức Thánh Linh. Trong khi Đấng Christ đang lôi kéo linh hồn bằng tình yêu của Ngài, thì Sa-tan cố gắng làm chệch hướng sự chú ý của người được cảm động tìm kiếm Đấng Cứu Thế. Nó lôi cuốn tâm trí vào những mưu toan thế tục. Nó khơi dậy sự chỉ trích, hoặc gieo vào sự nghi ngờ và không tin. Cách chọn ngôn từ hoặc phong thái của người giảng có thể không vừa lòng người nghe, và họ cứ chăm chú vào những khiếm khuyết ấy. Vì vậy, lẽ thật mà họ cần và Đức Chúa Trời đã ân cần gửi đến cho họ không để lại một ấn tượng lâu bền nào. COL 44.3

Sa-tan có nhiều kẻ phụ giúp. Nhiều người tự xưng là Cơ-đốc nhân đang tiếp tay cho kẻ cám dỗ cướp đi những hạt giống lẽ thật khỏi tấm lòng của người khác. Nhiều người nghe giảng Lời Đức Chúa Trời rồi đem nó ra làm đề tài chỉ trích ở nhà. Họ ngồi xét đoán bài giảng như thể xét lời của một diễn giả hay một nhà chính trị. Sứ điệp lẽ ra phải được xem như lời Chúa phán cho họ thì lại bị bàn tán với những lời nhận xét tầm phào hoặc mỉa mai. Nhân cách, động cơ và hành động của mục sư, cũng như cách cư xử của các tín hữu khác trong hội thánh, bị đem ra bàn tán tự do. Những lời phán xét gay gắt được đưa ra, những chuyện ngồi lê đôi mách hoặc vu khống được lặp lại, và điều này xảy ra trước mặt những người chưa được cải đạo. Nhiều khi những điều này được chính cha mẹ nói ra trước mặt con cái mình. Như vậy, lòng kính trọng đối với các sứ giả của Đức Chúa Trời và lòng tôn kính đối với sứ điệp của họ bị phá hủy. Và nhiều người được dạy cho coi nhẹ chính Lời Đức Chúa Trời. COL 45.1

Như vậy, trong nhà của những người tự xưng là Cơ-đốc nhân, nhiều thanh thiếu niên được giáo dục để trở thành kẻ vô tín. Và cha mẹ thắc mắc tại sao con cái mình ít quan tâm đến tin lành, và dễ dàng nghi ngờ lẽ thật của Kinh Thánh đến thế. Họ lấy làm lạ rằng việc tiếp cận con cái bằng những ảnh hưởng đạo đức và tôn giáo lại khó khăn đến vậy. Họ không thấy rằng chính gương của họ đã làm chai cứng tấm lòng con cái mình. Hạt giống tốt không tìm được chỗ để bén rễ, và Sa-tan cướp nó đi. COL 46.1

Nơi Đất Đá Sỏi

“Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy; song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm.” (Ma-thi-ơ 13:20-21) COL 46.2

Hạt giống gieo trên đất đá sỏi không tìm được đất sâu. Cây mọc lên nhanh chóng, nhưng rễ không thể đâm xuyên qua đá để tìm chất dinh dưỡng nuôi sự tăng trưởng, nên chẳng bao lâu nó tàn lụi. Nhiều người xưng nhận tôn giáo là những kẻ nghe hạt giống rơi nhằm đất đá sỏi. Như tảng đá nằm bên dưới lớp đất, lòng ích kỷ của bản chất tự nhiên nằm bên dưới lớp đất của những ước muốn và khát vọng tốt đẹp của họ. Lòng yêu bản thân chưa bị khuất phục. Họ chưa nhận ra sự gian ác ghê gớm của tội lỗi, và lòng chưa hạ mình xuống dưới cảm thức về tội lỗi của mình. Hạng người này có thể dễ bị thuyết phục, và trông có vẻ là những người trở lại đạo sáng chói, nhưng họ chỉ có một tôn giáo hời hợt. COL 46.3

Không phải vì người ta tiếp nhận lời ngay lập tức, cũng không phải vì họ vui mừng trong lời ấy, mà họ sa ngã. Ngay khi Ma-thi-ơ nghe tiếng gọi của Đấng Cứu Thế, ông lập tức đứng dậy, từ bỏ mọi sự, và theo Ngài. Ngay khi lời thiêng liêng đến với lòng chúng ta, Đức Chúa Trời muốn chúng ta tiếp nhận nó; và tiếp nhận với niềm vui là điều đúng đắn.

“Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là chín mươi chín kẻ công bình không cần phải ăn năn.” (Lu-ca 15:7)

Và có niềm vui trong linh hồn tin cậy nơi Đấng Christ. Nhưng những người mà trong dụ ngôn được nói là tiếp nhận lời ngay lập tức, lại không tính giá phải trả. Họ không xét xem lời Đức Chúa Trời đòi hỏi gì nơi họ. Họ không đối chiếu lời ấy với tất cả thói quen sống của mình, và phó mình hoàn toàn cho quyền kiểm soát của lời. COL 46.4

Rễ cây đâm sâu xuống đất, và ẩn khuất khỏi tầm mắt, nuôi dưỡng sự sống của cây. Đối với Cơ-đốc nhân cũng vậy; chính nhờ sự kết hiệp vô hình giữa linh hồn với Đấng Christ, qua đức tin, mà đời sống thuộc linh được nuôi dưỡng. Nhưng những kẻ nghe nơi đất đá sỏi lại nương cậy nơi bản thân thay vì nơi Đấng Christ. Họ tin cậy vào việc làm tốt và những xung động tốt đẹp của mình, và mạnh mẽ trong sự công bình của riêng mình. Họ không mạnh mẽ trong Chúa, và trong quyền năng của sức mạnh Ngài. Kẻ như vậy “không có rễ trong lòng”; vì người không được kết hiệp với Đấng Christ. COL 47.1

Mặt trời hè nóng nực, làm cho hạt cứng cáp mạnh lên và chín, lại hủy diệt những gì không có rễ sâu. Vì thế kẻ “không có rễ trong lòng” “chỉ tạm thời”; nhưng “khi vì đạo mà có sự cực khổ, sự bắt bớ xảy đến, thì liền vấp phạm.” Nhiều người tiếp nhận tin lành như một phương cách để thoát khỏi đau khổ, hơn là sự giải thoát khỏi tội lỗi. Họ vui mừng một thời gian, vì họ nghĩ rằng tôn giáo sẽ giải thoát họ khỏi khó khăn và thử thách. Khi đời sống diễn ra êm đềm, họ có thể tỏ ra là những Cơ-đốc nhân nhất quán. Nhưng họ ngã quỵ dưới sự thử lửa của cám dỗ. Họ không thể chịu sự sỉ nhục vì cớ Đấng Christ. Khi lời Đức Chúa Trời chỉ ra một tội lỗi nào đó mà họ nâng niu, hoặc đòi hỏi sự từ bỏ bản thân hay hy sinh, thì họ vấp phạm. Sẽ phải tốn quá nhiều công sức để tạo ra một sự thay đổi tận gốc trong đời sống họ. Họ nhìn vào sự bất tiện và thử thách hiện tại, mà quên đi các thực tại đời đời. Giống như các môn đồ đã bỏ Đức Chúa Giê-su, họ sẵn sàng nói:

“Có nhiều môn đồ nghe Ngài, thì nói rằng: Lời này thật khó; ai nghe được?” (Giăng 6:60) COL 47.2

Có rất nhiều người tự nhận phục vụ Đức Chúa Trời, nhưng lại không có sự hiểu biết kinh nghiệm về Ngài. Ước muốn làm theo ý Ngài của họ đặt trên khuynh hướng riêng, chứ không phải trên sự cảm thúc sâu xa của Đức Thánh Linh. Cách cư xử của họ không được hòa hợp với luật pháp Đức Chúa Trời. Họ xưng nhận tiếp nhận Đấng Christ làm Đấng Cứu Thế của mình, nhưng họ không tin rằng Ngài sẽ ban cho họ quyền năng để chiến thắng tội lỗi mình. Họ không có mối quan hệ cá nhân với một Đấng Cứu Thế sống, và tính cách của họ bộc lộ những khiếm khuyết cả bởi di truyền lẫn do nuôi dưỡng. COL 48.1

Đồng ý một cách chung chung về hoạt động của Đức Thánh Linh là một việc, và tiếp nhận công việc của Ngài như một Đấng quở trách kêu gọi ăn năn lại là việc khác. Nhiều người cảm thấy xa cách Đức Chúa Trời, nhận thức được sự nô lệ của mình đối với bản thân và tội lỗi; họ nỗ lực cải thiện; nhưng họ không đóng đinh bản thân. Họ không hoàn toàn phó mình vào tay Đấng Christ, tìm kiếm quyền năng thiêng liêng để làm theo ý Ngài. Họ không sẵn lòng được nhào nặn theo hình ảnh thiêng liêng. Một cách chung chung, họ thừa nhận các khiếm khuyết của mình, nhưng họ không từ bỏ những tội lỗi cụ thể. Với mỗi hành động sai trật, bản chất ích kỷ cũ càng mạnh thêm. COL 48.2

Hy vọng duy nhất cho những linh hồn này là nhận ra trong chính họ lẽ thật của lời Đấng Christ phán cùng Ni-cô-đem:

“Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại.” (Giăng 3:7)

“Đức Chúa Giê-su cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.” (Giăng 3:3) COL 48.3

Sự thánh khiết chân thật là sự trọn vẹn trong việc phục vụ Đức Chúa Trời. Đây là điều kiện của đời sống Cơ-đốc chân chính. Đấng Christ đòi hỏi sự dâng mình trọn vẹn, sự phục vụ không chia sẻ. Ngài đòi hỏi tấm lòng, tâm trí, linh hồn, sức lực. Bản ngã không được nuông chiều. Người sống cho mình không phải là Cơ-đốc nhân. COL 48.4

Tình yêu thương phải là nguyên tắc của hành động. Tình yêu thương là nguyên tắc nền tảng của sự cai trị của Đức Chúa Trời trên trời và dưới đất, và nó phải là nền tảng của tính cách Cơ-đốc nhân. Chỉ điều này mới có thể làm cho người ấy vững vàng và giữ người ấy vững vàng. Chỉ điều này mới có thể khiến người ấy chịu đựng được thử thách và cám dỗ. COL 49.1

Và tình yêu thương sẽ được bày tỏ qua sự hy sinh. Kế hoạch cứu chuộc được đặt trên sự hy sinh—một sự hy sinh rộng lớn, sâu thẳm và cao vời đến mức không thể đo lường được. Đấng Christ đã ban tất cả cho chúng ta, và những ai tiếp nhận Đấng Christ sẽ sẵn sàng hy sinh tất cả vì cớ Đấng Cứu Chuộc của mình. Ý nghĩ về danh dự và vinh hiển của Ngài sẽ đến trước mọi điều khác. COL 49.2

Nếu chúng ta yêu Đức Chúa Giê-su, chúng ta sẽ yêu thích sống cho Ngài, dâng những của lễ cảm tạ lên Ngài, lao nhọc cho Ngài. Chính sự lao nhọc ấy sẽ trở nên nhẹ nhàng. Vì cớ Ngài, chúng ta sẽ khao khát nỗi đau, sự nhọc nhằn và sự hy sinh. Chúng ta sẽ đồng cảm với nỗi khao khát của Ngài về sự cứu rỗi loài người. Chúng ta sẽ cảm nhận cùng một khao khát dịu dàng cho các linh hồn như Ngài đã cảm nhận. COL 49.3

Đây là tôn giáo của Đấng Christ. Bất cứ điều gì kém hơn đều là sự lừa dối. Không một lý thuyết đơn thuần nào về lẽ thật hay sự xưng nhận làm môn đồ nào có thể cứu rỗi bất kỳ linh hồn nào. Chúng ta không thuộc về Đấng Christ trừ khi chúng ta hoàn toàn thuộc về Ngài. Chính bởi sự nửa vời trong đời sống Cơ-đốc mà người ta trở nên yếu đuối trong mục đích và hay thay đổi trong ước muốn. Nỗ lực phục vụ cả bản thân lẫn Đấng Christ khiến người ta trở thành kẻ nghe nơi đất đá sỏi, và người ấy sẽ không chịu đựng được khi thử thách xảy đến. COL 50.1

Giữa Bụi Gai

“Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời này, và sự mê đắm về của cải, làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả.” (Ma-thi-ơ 13:22) COL 50.2

Hạt giống tin lành thường rơi vào giữa bụi gai và cỏ dại độc hại; và nếu không có sự biến đổi đạo đức trong lòng người, nếu những thói quen cũ, những thực hành cũ và đời sống tội lỗi trước kia không bị bỏ lại phía sau, nếu những thuộc tính của Sa-tan không bị trục xuất khỏi linh hồn, thì mùa lúa mì sẽ bị nghẹt ngòi. Bụi gai sẽ trở thành mùa gặt, và sẽ giết chết lúa mì. COL 50.3

Ân điển chỉ có thể phát triển mạnh trong tấm lòng đang được chuẩn bị không ngừng cho những hạt giống quý báu của lẽ thật. Gai gốc của tội lỗi sẽ mọc lên trên bất kỳ thửa đất nào; chúng không cần được vun trồng; nhưng ân điển thì phải được chăm sóc cẩn thận. Gai gốc và bụi gai luôn sẵn sàng mọc lên, và công việc thanh tẩy phải tiến hành liên tục. Nếu tấm lòng không được giữ dưới sự kiểm soát của Đức Chúa Trời, nếu Đức Thánh Linh không hoạt động không ngừng để tinh luyện và nâng cao phẩm chất, thì những thói quen cũ sẽ lộ ra trong đời sống. Người ta có thể xưng mình tin theo tin lành; nhưng trừ khi họ được thánh hóa bởi tin lành, bằng không lời xưng nhận của họ chẳng ích gì. Nếu họ không thắng được tội lỗi, thì tội lỗi sẽ thắng họ. Những gai gốc đã bị cắt nhưng chưa bị nhổ tận gốc sẽ mọc lên nhanh chóng, cho đến khi linh hồn bị chúng phủ kín. COL 50.4

Đấng Christ đã chỉ rõ những điều nguy hiểm cho linh hồn. Như Mác ghi lại, Ngài đề cập đến sự lo lắng về đời này, sự mê đắm của cải, và ham muốn những điều khác. Lu-ca nêu cụ thể những lo lắng, giàu có và lạc thú của đời này. Đây là những thứ làm nghẹt ngòi đạo, tức hạt giống thuộc linh đang lớn lên. Linh hồn thôi không hấp thu sự nuôi dưỡng từ Đấng Christ nữa, và đời sống thuộc linh chết đi trong tấm lòng. COL 51.1

“Sự lo lắng về đời này.” Không giai cấp nào được miễn khỏi sự cám dỗ của những lo toan trần tục. Đối với người nghèo, lao nhọc, thiếu thốn và nỗi sợ thiếu hụt mang đến những bối rối và gánh nặng. Đối với người giàu có, nỗi sợ mất mát và vô số âu lo kéo đến. Nhiều môn đồ của Đấng Christ quên bài học Ngài đã bảo chúng ta học từ những bông hoa ngoài đồng. Họ không tin cậy nơi sự chăm sóc không ngừng của Ngài. Đấng Christ không thể mang gánh nặng của họ, vì họ không trao gánh ấy cho Ngài. Vì vậy những lo lắng của đời sống, đáng lẽ phải thúc đẩy họ đến với Đấng Cứu Thế để tìm sự giúp đỡ và an ủi, lại tách họ khỏi Ngài. COL 51.2

Nhiều người có thể sinh hoa kết quả trong sự phụng sự Đức Chúa Trời lại trở nên chăm chú vào việc thâu trữ của cải. Toàn bộ năng lực của họ bị cuốn vào các cuộc kinh doanh, và họ cảm thấy buộc phải lãng bỏ những việc thuộc linh. Như vậy họ tự tách mình khỏi Đức Chúa Trời. Kinh Thánh bảo chúng ta “hãy siêng năng mà chớ làm biếng.”

“Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa.” (Rô-ma 12:11)

Chúng ta phải lao động để có thể chia sẻ cho người có cần. Cơ-đốc nhân phải làm việc, phải tham gia kinh doanh, và họ có thể làm điều này mà không phạm tội. Nhưng nhiều người trở nên quá say mê công việc đến nỗi không còn thì giờ cầu nguyện, không có thì giờ học Kinh Thánh, không có thì giờ tìm kiếm và phụng sự Đức Chúa Trời. Đôi khi linh hồn khao khát sự thánh khiết và thiên đàng; nhưng không có thì giờ để quay khỏi sự ồn ào của thế gian mà lắng nghe những lời phán đầy uy nghi và thẩm quyền của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Những điều đời đời bị đặt xuống hàng thứ yếu, còn những điều trần tục thì được đặt lên hàng đầu. Hạt giống của đạo không thể kết quả được; vì sức sống của linh hồn bị dùng để nuôi dưỡng gai gốc của lòng thế tục. COL 51.3

Và nhiều người làm việc với một mục đích rất khác biệt cũng rơi vào cùng một sai lầm. Họ làm việc vì lợi ích của người khác; bổn phận họ nặng nề, trách nhiệm họ nhiều, và họ để cho công việc lấn át sự tin kính. Sự thông công với Đức Chúa Trời qua cầu nguyện và học Lời Ngài bị lãng bỏ. Họ quên rằng Đấng Christ đã phán: “Ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.”

“Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.” (Giăng 15:5)

Họ bước đi xa cách Đấng Christ, đời sống họ không thấm nhuần ân điển của Ngài, và những đặc tính của bản ngã được lộ ra. Sự phụng sự của họ bị hoen ố bởi lòng ham muốn địa vị cao, và bởi những nét khắc nghiệt, thiếu đáng yêu của tấm lòng chưa được khuất phục. Đây là một trong những bí quyết chính của sự thất bại trong công việc của Cơ-đốc nhân. Đây là lý do vì sao kết quả thường rất ít ỏi. COL 52.1

“Sự mê đắm của cải.” Lòng yêu mến của cải có một quyền lực cuốn hút và lừa dối. Thường thì những người sở hữu tài sản thế gian quên rằng chính Đức Chúa Trời ban cho họ sức mạnh để có được của cải. Họ nói: “Ấy nhờ quyền năng ta và năng lực của tay ta mà đã được những của cải này.”

“vậy khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng: Ấy nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này.” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:17)

Của cải của họ, thay vì khơi dậy lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời, lại đưa đến sự đề cao bản ngã. Họ mất đi ý thức về sự phụ thuộc của mình vào Đức Chúa Trời và bổn phận đối với đồng loại. Thay vì xem của cải như một tài năng được dùng để làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời và nâng đỡ loài người, họ lại xem đó là phương tiện để phục vụ bản thân. Thay vì phát triển trong con người những thuộc tính của Đức Chúa Trời, của cải được sử dụng như vậy đang phát triển trong họ những thuộc tính của Sa-tan. Hạt giống của đạo bị gai gốc làm cho nghẹt ngòi. COL 52.2

“Và lạc thú đời này.” Có sự nguy hiểm trong những cuộc giải trí được tìm kiếm chỉ để thỏa mãn bản thân. Mọi thói quen buông thả làm suy yếu thể chất, làm mờ tối trí óc, hoặc làm tê liệt sự nhận thức thuộc linh, đều là “những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn.”

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn.” (I Phi-e-rơ 2:11) COL 53.1

“Và ham muốn những điều khác.” Đây không nhất thiết là những điều tự nó đã tội lỗi, nhưng là điều gì đó được đặt lên hàng đầu thay vì nước Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì lôi kéo tâm trí ra khỏi Đức Chúa Trời, bất cứ điều gì kéo tình cảm xa khỏi Đấng Christ, đều là kẻ thù của linh hồn. COL 53.2


Khi tâm trí còn trẻ, mạnh mẽ và dễ phát triển nhanh chóng, có một cám dỗ lớn là thèm khát địa vị cho bản thân, và phục vụ bản thân. Nếu các kế hoạch trần tục thành công, thì có khuynh hướng tiếp tục theo lối làm chai lì lương tâm, và ngăn cản một sự đánh giá đúng đắn về điều gì tạo nên phẩm chất thật sự tuyệt hảo. Khi hoàn cảnh thuận lợi cho sự phát triển này, sự tăng trưởng sẽ hiện ra theo một hướng đã bị Lời Đức Chúa Trời ngăn cấm. COL 53.3

Trong thời kỳ hình thành này của đời sống con cái, trách nhiệm của cha mẹ là vô cùng to lớn. Họ phải chú tâm bao quanh con trẻ bằng những ảnh hưởng đúng đắn, những ảnh hưởng đem đến cho chúng những quan niệm đúng đắn về đời sống và sự thành công thật sự của nó. Thay vào đó, biết bao cha mẹ đã đặt mục tiêu hàng đầu là bảo đảm cho con mình sự thịnh vượng trần tục. Mọi mối giao kết của họ đều được chọn lựa theo mục tiêu này. Nhiều cha mẹ lập gia đình mình tại một thành phố lớn nào đó, và đưa con mình vào xã hội thượng lưu. Họ vây quanh con bằng những ảnh hưởng khuyến khích lòng thế tục và kiêu ngạo. Trong bầu không khí này, tâm trí và linh hồn bị còi cọc. Những mục tiêu cao cả và cao quý của đời sống bị đánh mất. Đặc ân được làm con cái của Đức Chúa Trời, những kẻ thừa kế sự đời đời, bị đem đổi lấy lợi lộc trần tục. COL 53.4

Nhiều cha mẹ tìm cách làm cho con mình vui sướng bằng cách chiều theo lòng ưa thích giải trí của chúng. Họ cho phép chúng tham gia các môn thể thao, dự các buổi tiệc tùng vui chơi, và cấp cho chúng tiền để tiêu xài thoải mái cho việc phô trương và thỏa mãn bản thân. Càng chiều chuộng lòng ham thích lạc thú, lòng ấy càng mạnh mẽ hơn. Sự quan tâm của những người trẻ này ngày càng bị cuốn vào giải trí, cho đến khi chúng xem đó là mục tiêu lớn của đời sống. Chúng hình thành những thói quen lười biếng và nuông chiều bản thân khiến chúng hầu như không thể nào trở thành những Cơ-đốc nhân kiên định. COL 54.1

Ngay cả hội thánh, nơi đáng ra phải là rường cột và nền tảng của lẽ thật, lại bị thấy đang khuyến khích lòng yêu thích lạc thú ích kỷ. Khi cần gây quỹ cho các mục đích tôn giáo, nhiều hội thánh dùng đến phương tiện nào? Đến các phiên chợ bán đồ, bữa tối gây quỹ, hội chợ hàng thủ công, thậm chí đến xổ số và những cách thức tương tự. Thường thì nơi được biệt riêng để thờ phượng Đức Chúa Trời lại bị làm ô uế bởi sự tiệc tùng, ăn uống, mua bán và vui chơi. Lòng tôn kính đối với nhà Đức Chúa Trời và sự kính trọng đối với việc thờ phượng Ngài bị giảm sút trong tâm trí của người trẻ. Những rào cản của sự tự kiềm chế bị suy yếu. Lòng ích kỷ, sự thèm muốn, lòng yêu thích phô trương được khơi dậy, và chúng càng mạnh thêm khi được chiều theo. COL 54.2

Sự theo đuổi khoái lạc và vui chơi tập trung ở các thành phố. Nhiều bậc cha mẹ chọn nhà ở thành phố cho con cái mình, nghĩ rằng sẽ đem lại cho chúng nhiều lợi thế hơn, nhưng rồi phải thất vọng, và quá muộn màng mới ăn năn về sai lầm khủng khiếp của mình. Các thành phố ngày nay đang nhanh chóng trở nên giống như Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Nhiều ngày lễ khuyến khích sự lười biếng. Những trò thể thao kích động — đi xem hát, đua ngựa, cờ bạc, uống rượu và chè chén say sưa — kích thích mọi dục vọng hoạt động một cách mãnh liệt. Giới trẻ bị cuốn trôi theo dòng chảy thịnh hành. Những ai học cách yêu thích sự vui chơi vì chính nó thì mở cửa cho một dòng lũ cám dỗ. Họ buông mình vào những cuộc vui xã giao và sự vui vẻ vô tư, và việc giao thiệp với những kẻ ham mê khoái lạc có tác dụng làm mê say tâm trí họ. Họ bị dẫn dắt từ hình thức phóng đãng này sang hình thức phóng đãng khác, cho đến khi đánh mất cả ước muốn lẫn khả năng sống một đời hữu ích. Những khát vọng thuộc linh của họ bị nguội lạnh; đời sống thuộc linh của họ bị u ám. Mọi quan năng cao quý hơn của linh hồn, tất cả những gì liên kết con người với thế giới thuộc linh, đều bị hạ thấp. COL 54.3

Đúng là có một số người có thể nhận ra sự điên rồ của mình và ăn năn. Đức Chúa Trời có thể tha thứ cho họ. Nhưng họ đã làm tổn thương chính linh hồn mình, và chuốc lấy cho bản thân mối nguy hiểm suốt đời. Khả năng phân biệt, vốn phải luôn được giữ nhạy bén và tinh tế để phân biệt giữa đúng và sai, đã bị phá hủy ở mức độ rất lớn. Họ không còn nhanh nhạy nhận ra tiếng nói hướng dẫn của Đức Thánh Linh, hay phân biệt được những mưu kế của Sa-tan. Quá thường xuyên trong lúc nguy hiểm, họ sa vào cám dỗ, và bị dẫn đi xa khỏi Đức Chúa Trời. Kết cục của đời sống ham mê khoái lạc ấy là sự hủy diệt cho cả thế giới này lẫn thế giới mai sau. COL 55.1

Những lo toan, giàu sang, khoái lạc, tất cả đều được Sa-tan sử dụng trong ván cờ của cuộc đời nhằm giành lấy linh hồn con người. Lời cảnh báo được ban ra:

“Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.” (I Giăng 2:15-16)

Đấng đọc lòng người như một quyển sách mở phán rằng:

“Vậy, hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng, và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa;” (Lu-ca 21:34)

Và sứ đồ Phao-lô bởi Đức Thánh Linh viết rằng:

“còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.” (I Ti-mô-thê 6:9-10) COL 55.2

Chuẩn Bị Đất

Xuyên suốt ẩn dụ người gieo giống, Đấng Christ mô tả các kết quả khác nhau của việc gieo giống tùy thuộc vào đất. Trong mọi trường hợp, người gieo giống và hạt giống đều giống nhau. Qua đó, Ngài dạy rằng nếu lời của Đức Chúa Trời không hoàn thành công việc của nó trong lòng và đời sống chúng ta, thì nguyên nhân phải tìm thấy nơi chính chúng ta. Nhưng kết quả không nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Thật vậy, chúng ta không thể thay đổi chính mình; nhưng quyền lựa chọn là của chúng ta, và chúng ta có trách nhiệm quyết định sẽ trở thành người thế nào. Những người nghe là đất bên đường, đất đá sỏi, đất đầy gai không cần phải cứ ở trong tình trạng đó. Thánh Linh của Đức Chúa Trời luôn luôn tìm cách phá vỡ sự mê hoặc đang giam giữ con người trong những điều thế tục, và khơi dậy lòng khao khát kho báu không hư nát. Chính vì cưỡng lại Thánh Linh mà con người trở nên lơ là hoặc xao lãng lời Đức Chúa Trời. Chính họ phải chịu trách nhiệm về sự cứng lòng khiến hạt giống tốt không thể bén rễ, và về những sự tăng trưởng xấu xa làm cản trở sự phát triển của nó. COL 56.1

Mảnh vườn của tấm lòng phải được vun xới. Đất phải được cày xới bởi sự ăn năn sâu sắc về tội lỗi. Những cây độc hại, ma quỷ phải được nhổ tận gốc. Mảnh đất đã bị gai góc mọc um tùm chỉ có thể được khai khẩn lại bởi sự lao động cần mẫn. Cũng vậy, những khuynh hướng xấu xa của tấm lòng tự nhiên chỉ có thể được khắc phục bằng nỗ lực hết sức trong danh và sức mạnh của Đức Chúa Giê-su. Chúa truyền lệnh cho chúng ta qua tiên tri Ngài rằng,

“Vả, Đức Giê-hô-va phán cùng người Giu-đa và cùng Giê-ru-sa-lem như vầy: Hãy cày mở ruộng mới các ngươi, chớ gieo trong gai gốc.” (Giê-rê-mi 4:3)

“Hãy gieo cho mình trong sự công bình, hãy gặt theo sự nhân từ; hãy vỡ đất mới! Vì là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va, cho đến chừng nào Ngài đến và sa mưa công bình trên các ngươi.” (Ô-sê 10:12)

Ngài mong muốn hoàn thành công việc này cho chúng ta, và Ngài yêu cầu chúng ta hợp tác với Ngài. COL 56.2

Những người gieo hạt giống có một công việc phải làm để chuẩn bị lòng người tiếp nhận tin lành. Trong chức vụ rao giảng lời, có quá nhiều sự giảng đạo hình thức, và quá ít công việc thật sự từ tấm lòng đến tấm lòng. Cần có sự lao động cá nhân cho những linh hồn hư mất. Với lòng thương cảm giống như Đấng Christ, chúng ta nên đến gần từng người, và tìm cách khơi dậy nơi họ sự quan tâm đến những điều lớn lao của sự sống đời đời. Tấm lòng họ có thể cứng như con đường bị giẫm đạp, và dường như việc trình bày Đấng Cứu Thế cho họ là một nỗ lực vô ích; nhưng trong khi lý luận có thể không làm họ rung động, và lập luận bất lực trong việc thuyết phục, thì tình yêu của Đấng Christ, được bày tỏ qua chức vụ cá nhân, có thể làm mềm tấm lòng chai đá, để hạt giống lẽ thật có thể bén rễ. COL 57.1

Vậy, người gieo giống có việc phải làm để hạt giống không bị gai góc làm nghẹt ngòi hoặc chết vì đất cạn. Ngay từ đầu đời sống Cơ-đốc, mỗi tín hữu phải được dạy những nguyên tắc nền tảng của nó. Người ấy phải được dạy rằng mình không chỉ được cứu bởi sự hy sinh của Đấng Christ, mà còn phải biến đời sống của Đấng Christ thành đời sống mình và biến tính cách của Đấng Christ thành tính cách mình. Hãy dạy mọi người rằng họ phải gánh vác gánh nặng và chối bỏ khuynh hướng tự nhiên. Hãy để họ học biết sự phước hạnh của việc làm công cho Đấng Christ, theo Ngài trong sự từ bỏ chính mình, và chịu đựng gian khổ như những người lính giỏi. Hãy để họ học tin cậy tình yêu của Ngài và trao phó mọi lo toan mình cho Ngài. Hãy để họ nếm trải niềm vui chinh phục linh hồn cho Ngài. Trong tình yêu thương và sự quan tâm đối với những người hư mất, họ sẽ quên mình đi. Những thú vui của thế gian sẽ mất đi sức mạnh thu hút và những gánh nặng của nó sẽ mất đi sức mạnh làm nản lòng. Lưỡi cày của lẽ thật sẽ làm xong công việc của nó. Nó sẽ cày xới đất hoang. Nó không chỉ cắt đi phần ngọn của gai góc, mà sẽ nhổ chúng lên tận rễ. COL 57.2

Trong Đất Tốt

Người gieo giống không phải luôn luôn phải chịu sự thất vọng. Nói về hạt giống rơi vào đất tốt, Đấng Cứu Thế phán rằng, đó “là kẻ nghe đạo và hiểu; người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra một trăm, hột khác sáu chục, hột khác ba chục.” “Song phần rơi vào nơi đất tốt, là kẻ có lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ và kết quả một cách bền lòng.” COL 58.1

“Lòng thật thà tử tế” mà câu chuyện ngụ ngôn nói đến, không phải là một tấm lòng không có tội lỗi; vì tin lành phải được rao giảng cho những người hư mất. Đấng Christ đã phán,

“Đức Chúa Giê-su nghe vậy, bèn phán cùng họ rằng: Chẳng phải kẻ mạnh khỏe cần thầy thuốc đâu, nhưng là kẻ có bịnh; ta chẳng phải đến gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội.” (Mác 2:17)

Người có tấm lòng thật thà là người chịu khuất phục trước sự cáo trách của Đức Thánh Linh. Người ấy xưng nhận tội lỗi mình, và cảm thấy cần đến lòng thương xót và tình yêu của Đức Chúa Trời. Người ấy có một sự ao ước chân thành được biết lẽ thật, để người ấy có thể vâng theo. Tấm lòng tốt là tấm lòng có đức tin, tấm lòng tin vào Lời Đức Chúa Trời. Không có đức tin thì không thể nào tiếp nhận được Lời Chúa.

“Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.” (Hê-bơ-rơ 11:6) COL 58.2

Đây “là kẻ nghe đạo và hiểu.” Người Pha-ri-si trong thời của Đấng Christ đã nhắm mắt lại kẻo họ phải thấy, và bịt tai lại kẻo họ phải nghe; cho nên lẽ thật không thể đạt đến tấm lòng họ. Họ phải chịu báo ứng vì sự cố ý không biết và sự mù lòa mà tự họ chuốc lấy. Nhưng Đấng Christ đã dạy các môn đồ của Ngài rằng họ phải mở trí để được chỉ dạy, và sẵn sàng để tin. Ngài đã ban phước cho họ vì họ đã thấy và đã nghe bằng con mắt và lỗ tai của đức tin. COL 59.1

Kẻ nghe là đất tốt thì tiếp nhận Lời Chúa “chẳng phải như lời của loài người, bèn là như Lời của Đức Chúa Trời, vì thật là Lời Đức Chúa Trời.”

“Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời, cũng hành động trong anh em có lòng tin.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13)

Chỉ có người nào tiếp nhận Kinh Thánh như là tiếng của Đức Chúa Trời đang phán với chính mình mới là người học trò thật. Người ấy run rẩy trước Lời Chúa; vì đối với người ấy, Lời Chúa là một thực tại sống. Người ấy mở trí óc và tấm lòng mình để tiếp nhận Lời Chúa. Những người nghe như vậy là Cọt-nây và các bạn của ông, là những người đã nói với sứ đồ Phi-e-rơ,

“Tức thì tôi sai tìm ông, mà ông đến đây là rất phải. Vậy, bây giờ, thay thảy chúng tôi đang ở trước mặt Đức Chúa Trời, để nghe mọi điều Chúa đã dặn ông nói cho chúng tôi.” (Công-vụ các Sứ-đồ 10:33) COL 59.2

Sự hiểu biết lẽ thật tùy thuộc không nhiều vào sức mạnh của trí tuệ cho bằng sự trong sạch của mục đích, sự đơn sơ của một đức tin chân thành, lệ thuộc. Đối với những ai với tấm lòng hạ mình tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, các thiên sứ của Đức Chúa Trời đến gần. Đức Thánh Linh được ban cho để mở ra cho họ các kho tàng phong phú của lẽ thật. COL 59.3

Những người nghe là đất tốt, sau khi nghe Lời Chúa, thì gìn giữ. Sa-tan với tất cả các thế lực tội ác của nó cũng không thể cướp đi được. COL 59.4

Chỉ nghe hoặc đọc Lời Chúa thôi thì chưa đủ. Ai muốn được hưởng lợi ích từ Kinh Thánh phải suy gẫm về lẽ thật đã được trình bày cho mình. Bằng sự chú tâm nghiêm túc và bằng tư duy có cầu nguyện, người ấy phải học biết ý nghĩa của các lời lẽ thật, và uống thật sâu vào tinh thần của những lời sấm truyền thánh. COL 59.5

Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải lấp đầy tâm trí với những tư tưởng cao cả, những tư tưởng trong sạch. Ngài muốn chúng ta suy gẫm về tình yêu và lòng thương xót của Ngài, nghiên cứu công việc kỳ diệu của Ngài trong chương trình cứu chuộc vĩ đại. Khi ấy sự nhận thức của chúng ta về lẽ thật sẽ ngày càng rõ ràng hơn, và ước muốn của chúng ta về sự thuần khiết của tấm lòng và sự trong sáng của tư tưởng sẽ cao hơn và thánh khiết hơn. Linh hồn cư ngụ trong bầu không khí thuần khiết của tư tưởng thánh khiết sẽ được biến đổi nhờ sự thông công với Đức Chúa Trời qua sự nghiên cứu Kinh Thánh. COL 60.1

“Và kết quả.” Những ai sau khi đã nghe Lời Chúa, và gìn giữ thì sẽ kết quả trong sự vâng lời. Lời Đức Chúa Trời, được tiếp nhận vào linh hồn, sẽ được biểu hiện qua các việc lành. Kết quả của Lời Chúa sẽ thể hiện qua một tính cách và đời sống giống Đấng Christ. Đấng Christ phán về chính Ngài rằng,

“Hỡi Đức Chúa Trời tôi, tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa, Luật pháp Chúa ở trong lòng tôi.” (Thi-thiên 40:8)

“Ta không thể tự mình làm nổi việc gì; ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán ta là công bình, vì ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai ta.” (Giăng 5:30)

Và Kinh Thánh phán,

“Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm.” (I Giăng 2:6) COL 60.2

Lời Đức Chúa Trời thường hay đụng chạm với các tính cách do di truyền và do tu dưỡng của con người cùng các thói quen sinh hoạt của người đó. Nhưng kẻ nghe là đất tốt, khi tiếp nhận Lời Chúa, thì chấp nhận tất cả các điều kiện và yêu cầu của Lời Chúa. Những thói quen, phong tục và hành vi của người ấy được đem đến sự phục tùng Lời Đức Chúa Trời. Trong nhãn quan của người ấy, các mệnh lệnh của con người hữu hạn, sai lầm trở nên không đáng kể bên cạnh Lời của Đức Chúa Trời vô hạn. Với cả tấm lòng, với mục đích không bị phân chia, người ấy đang tìm kiếm sự sống đời đời, và dẫu phải trả giá bằng mất mát, bắt bớ, hay chính sự chết, người ấy vẫn sẽ vâng theo lẽ thật. COL 60.3

Và người ấy kết quả “một cách bền lòng.” Không một ai tiếp nhận Lời Đức Chúa Trời mà được miễn trừ khỏi khó khăn và thử thách; nhưng khi hoạn nạn đến, người Cơ-đốc nhân chân thật không trở nên bồn chồn, nghi ngờ, hay ngã lòng. Dù chúng ta không thể thấy được kết cục cụ thể của các sự việc, hoặc phân biệt được mục đích của sự quan phòng của Đức Chúa Trời, chúng ta chớ nên từ bỏ lòng tin cậy của mình. Nhớ đến lòng thương xót dịu dàng của Chúa, chúng ta nên trao gánh nặng mình cho Ngài, và kiên nhẫn chờ đợi sự cứu rỗi của Ngài. COL 60.4

Nhờ sự tranh đấu mà đời sống thuộc linh được mạnh mẽ thêm. Những thử thách được chịu đựng tốt sẽ phát triển sự vững vàng của tính cách và các ân điển thuộc linh quý báu. Kết quả trọn vẹn của đức tin, sự hiền lành, và tình yêu thương thường chín muồi nhất giữa các đám mây bão và bóng tối. COL 61.1

“Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng: họ bền lòng chờ đợi sản vật quí báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa.”

“Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng: họ bền lòng chờ đợi sản vật quí báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa.” (Gia-cơ 5:7)

Cũng vậy, người Cơ-đốc phải kiên nhẫn chờ đợi sự hiện thực hóa trong đời sống mình của Lời Đức Chúa Trời. Thường khi chúng ta cầu xin các ân điển của Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời đang hành động để đáp lời cầu nguyện của chúng ta bằng cách đặt chúng ta vào những hoàn cảnh để phát triển các kết quả này; nhưng chúng ta không hiểu mục đích của Ngài, và thắc mắc, và kinh hãi. Tuy nhiên, không một ai có thể phát triển những ân điển này ngoại trừ qua quá trình tăng trưởng và kết quả. Phần của chúng ta là tiếp nhận Lời Đức Chúa Trời và giữ vững Lời ấy, phục tùng chính mình hoàn toàn dưới sự điều khiển của Lời Chúa, thì mục đích của Ngài trong chúng ta sẽ được hoàn thành. COL 61.2

Đấng Christ phán,

“Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người.” (Giăng 14:23)

Ảnh hưởng của một tâm trí mạnh mẽ hơn, một tâm trí trọn vẹn sẽ bao trùm trên chúng ta; vì chúng ta có một mối liên kết sống động với nguồn của mọi sức mạnh bền bỉ. Trong đời sống thiêng liêng của chúng ta, chúng ta sẽ được dẫn đến việc bị phu tù dưới Đức Chúa Giê-su. Chúng ta sẽ không còn sống cuộc đời tầm thường của sự ích kỷ nữa, nhưng Đấng Christ sẽ sống trong chúng ta. Tính cách của Ngài sẽ được tái hiện trong bản chất chúng ta. Như thế chúng ta sẽ kết quả của Đức Thánh Linh—“một hột ra một trăm, hột khác sáu chục, hột khác ba chục.” COL 61.3