Giảng Dạy Bằng Thí Dụ
Trong sự dạy dỗ bằng thí dụ của Đấng Christ, chúng ta thấy cùng một nguyên tắc như trong sứ mạng của chính Ngài đến thế gian. Để chúng ta có thể biết được thần tánh và đời sống của Ngài, Đấng Christ đã mang lấy bản tánh của chúng ta và ở giữa chúng ta. Thần tánh được bày tỏ trong nhân tánh; vinh quang vô hình trong hình thể hữu hình của con người. Loài người có thể học biết điều chưa biết qua điều đã biết; những điều thuộc về trời được bày tỏ qua những điều thuộc về đất; Đức Chúa Trời được tỏ hiện trong hình dạng loài người. Sự dạy dỗ của Đấng Christ cũng vậy: điều chưa biết được minh họa bằng điều đã biết; những lẽ thật thiêng liêng bằng những điều trần tục mà dân chúng quen thuộc nhất. COL 17.1
Kinh Thánh chép:
“Đức Chúa Giê-su lấy lời ví dụ mà phán những điều đó cùng đoàn dân, Ngài chẳng phán điều gì cùng họ mà không dùng lời ví dụ, để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri rằng: Ta sẽ mở miệng ra mà nói lời ví dụ, Ta sẽ rao bảo những điều kín nhiệm từ khi dựng nên trời đất.” (Ma-thi-ơ 13:34-35)
Những sự vật thiên nhiên là phương tiện cho những điều thuộc linh; những sự vật của thiên nhiên và kinh nghiệm sống của người nghe Ngài được nối kết với những lẽ thật của lời đã được chép ra. Như vậy, khi dẫn dắt từ vương quốc tự nhiên đến vương quốc thuộc linh, các thí dụ của Đấng Christ là những mắt xích trong chuỗi lẽ thật nối liền loài người với Đức Chúa Trời, và đất với trời. COL 17.2
Trong sự dạy dỗ từ thiên nhiên, Đấng Christ nói về những vật do chính tay Ngài tạo nên, và có những đặc tính và quyền năng mà chính Ngài đã ban cho. Trong sự toàn hảo nguyên thủy của chúng, mọi vật thọ tạo đều là sự biểu hiện tư tưởng của Đức Chúa Trời. Đối với A-đam và Ê-va trong ngôi nhà Ê-đen của mình, thiên nhiên đầy dẫy sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, tràn đầy những chỉ giáo thiêng liêng. Sự khôn ngoan nói với con mắt và được tiếp nhận vào trong lòng; vì họ giao thông với Đức Chúa Trời qua các công trình sáng tạo của Ngài. Ngay khi cặp vợ chồng thánh thiện vi phạm luật pháp của Đấng Chí Cao, sự sáng từ gương mặt Đức Chúa Trời đã rời khỏi gương mặt của thiên nhiên. Trái đất giờ đây bị hư hoại và ô uế bởi tội lỗi. Tuy nhiên, ngay cả trong tình trạng tàn tạ của nó, nhiều điều tốt đẹp vẫn còn đó. Những bài học minh họa của Đức Chúa Trời chưa bị xóa bỏ; nếu được hiểu đúng đắn, thiên nhiên sẽ nói về Đấng Tạo Hóa của nó. COL 18.1
Vào thời Đấng Christ, những bài học này đã bị lãng quên. Loài người gần như đã không còn nhận ra Đức Chúa Trời trong các công trình của Ngài. Sự tội lỗi của nhân loại đã phủ một tấm màn che lên khuôn mặt xinh đẹp của công trình sáng tạo; và thay vì biểu lộ Đức Chúa Trời, các công trình của Ngài lại trở thành rào cản che giấu Ngài. Loài người “thờ phượng và hầu việc loài thọ dựng hơn Đấng Tạo Hóa.” Do đó dân ngoại “theo những ý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.”
“vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng khen ngợi đời đời! A-men. vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.” (Rô-ma 1:25,21)
Trong Y-sơ-ra-ên cũng vậy, sự dạy dỗ của loài người đã thay thế cho sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Không chỉ những điều trong thiên nhiên, mà cả sự thờ phượng bằng của lễ và chính Kinh Thánh — tất cả được ban cho để bày tỏ Đức Chúa Trời — đều bị xuyên tạc đến nỗi chúng trở thành phương tiện che giấu Ngài. COL 18.2
Đấng Christ đã tìm cách loại bỏ những gì che khuất lẽ thật. Ngài đã đến để vén tấm màn mà tội lỗi đã phủ lên gương mặt của thiên nhiên, để đem đến tầm nhìn về vinh quang thuộc linh mà muôn vật đã được tạo nên để phản chiếu. Lời Ngài đã đặt những sự dạy dỗ của thiên nhiên cũng như của Kinh Thánh trong một khía cạnh mới, và khiến chúng trở thành một sự mặc khải mới. COL 18.3
Đức Chúa Giê-su hái một bông huệ xinh đẹp, và đặt nó vào tay các trẻ em và thanh thiếu niên; và khi chúng ngước nhìn gương mặt trẻ trung của chính Ngài, tươi sáng dưới ánh nắng của dung nhan Cha Ngài, Ngài ban cho bài học: “Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào: chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ; nhưng ta phán cùng các ngươi, dầu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó.” Rồi Ngài tiếp nối với lời bảo đảm êm dịu và bài học quan trọng: “Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi!” COL 19.1
Trong bài giảng trên núi, những lời này được nói với những người khác ngoài trẻ em và thanh thiếu niên. Chúng được nói với đoàn dân đông, trong đó có những người đàn ông và phụ nữ đầy lo âu và bối rối, và đau buồn vì thất vọng và sầu khổ. Đức Chúa Giê-su tiếp tục:
“Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào; chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ; nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi! Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? Uống gì? Mặc gì? Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:28-33) COL 19.2
Như vậy, Đấng Christ đã giải thích sứ điệp mà chính Ngài đã ban cho các hoa huệ và cỏ ngoài đồng. Ngài mong muốn chúng ta đọc nó trong mỗi bông huệ và mỗi ngọn cỏ. Lời Ngài đầy sự bảo đảm, và hướng tới việc củng cố niềm tin cậy nơi Đức Chúa Trời. COL 19.3
Tầm nhìn của Đấng Christ về lẽ thật rộng lớn đến nỗi, sự dạy dỗ của Ngài bao quát đến nỗi, mọi khía cạnh của thiên nhiên đều được sử dụng để minh họa lẽ thật. Những cảnh tượng mà mắt chúng ta hằng ngày trông thấy đều được nối kết với một lẽ thật thuộc linh nào đó, để thiên nhiên được khoác trên mình các thí dụ của Thầy. COL 20.1
Trong thời kỳ đầu của chức vụ, Đấng Christ đã phán với dân chúng bằng những lời đơn giản đến nỗi tất cả những người nghe Ngài có thể nắm bắt được những lẽ thật khiến họ khôn ngoan mà được cứu rỗi. Nhưng trong nhiều tấm lòng, lẽ thật đã không đâm rễ, và đã mau chóng bị cướp mất. Ngài phán:
“Vậy nên ta phán thí dụ cùng chúng; vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, và không hiểu chi hết. Vậy, về họ, đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai rằng: Các ngươi sẽ lóng tai nghe, mà chẳng hiểu chi; Lấy mắt xem mà chẳng thấy chi. Vì lòng dân này đã cứng cỏi; Đã làm cho nặng tai Và nhắm mắt mình lại, E khi mắt mình thấy được, Tai mình nghe được, Lòng mình hiểu được, Họ tự hối cải lại, Và ta chữa họ được lành chăng.” (Ma-thi-ơ 13:13-15) COL 20.2
Đức Chúa Giê-su mong muốn khơi dậy sự tra hỏi. Ngài tìm cách đánh thức những kẻ thờ ơ, và in sâu lẽ thật vào trong lòng. Sự dạy dỗ bằng thí dụ rất phổ biến, và được tôn trọng và chú ý, không chỉ bởi người Do Thái, mà còn bởi dân các nước khác. Ngài không thể sử dụng một phương pháp giảng dạy nào hiệu quả hơn thế. Nếu những người nghe Ngài ham muốn sự hiểu biết về những điều thiêng liêng, họ đã có thể hiểu được lời Ngài; vì Ngài luôn sẵn lòng giải thích cho người thành tâm tra hỏi. COL 20.3
Hơn nữa, Đấng Christ có những lẽ thật để trình bày mà dân chúng chưa sẵn sàng chấp nhận hoặc thậm chí không hiểu được. Vì lý do này, Ngài cũng dạy họ bằng thí dụ. Bằng cách kết nối sự dạy dỗ của Ngài với các cảnh đời sống, kinh nghiệm, hoặc thiên nhiên, Ngài đã thu hút sự chú ý của họ và gây ấn tượng sâu vào lòng họ. Về sau, khi nhìn vào những vật đã minh họa cho các bài học của Ngài, họ nhớ lại những lời của vị Thầy thiêng liêng. Đối với những tâm trí mở ra với Đức Thánh Linh, ý nghĩa sự dạy dỗ của Đấng Cứu Thế ngày càng được tỏ lộ. Những sự huyền nhiệm trở nên sáng tỏ, và những điều từng khó nắm bắt trở nên hiển nhiên. COL 21.1
Đức Chúa Giê-su tìm một lối vào mỗi tấm lòng. Bằng cách sử dụng nhiều loại minh họa khác nhau, Ngài không chỉ trình bày lẽ thật trong các khía cạnh khác nhau của nó, mà còn thu hút những người nghe khác nhau. Sự quan tâm của họ được khơi dậy bởi những hình ảnh rút ra từ chính môi trường đời sống hằng ngày của họ. Không ai nghe Đấng Cứu Thế có thể cảm thấy mình bị bỏ bê hay bị lãng quên. Người khiêm nhường nhất, người tội lỗi nhất, đều nghe được trong sự dạy dỗ của Ngài một tiếng nói với họ bằng sự cảm thương và dịu dàng. COL 21.2
Và Ngài còn có một lý do khác để dạy dỗ bằng thí dụ. Trong đoàn dân đông tụ tập quanh Ngài, có các thầy tế lễ và ra-bi, các thầy thông giáo và các trưởng lão, người Hê-rốt và các quan trưởng, những người yêu mến thế gian, cố chấp, đầy tham vọng, những người trên hết mọi sự mong muốn tìm ra một lời buộc tội nào đó chống lại Ngài. Những kẻ do thám của họ theo dõi bước chân Ngài ngày này qua ngày khác, để bắt bẻ điều gì đó từ môi miệng Ngài để khiến Ngài bị lên án, và mãi mãi làm câm miệng Đấng dường như đang kéo cả thế gian theo Ngài. Đấng Cứu Thế hiểu rõ tính cách của những người này, và Ngài trình bày lẽ thật theo cách mà họ không thể tìm được gì để đem vụ của Ngài ra trước tòa Công luận. Trong các thí dụ, Ngài quở trách sự giả hình và những việc làm gian ác của những kẻ chiếm giữ các địa vị cao, và bằng ngôn ngữ tượng trưng, Ngài khoác lên lẽ thật có tính chất cắt lòng đến nỗi nếu đã được nói ra bằng lời lên án trực tiếp, họ sẽ không lắng nghe lời Ngài, và sẽ nhanh chóng chấm dứt chức vụ của Ngài. Nhưng trong khi Ngài né tránh những kẻ do thám, Ngài làm cho lẽ thật trở nên sáng tỏ đến nỗi sự sai lầm bị bộc lộ, và những người có lòng trung thực được ích lợi bởi các bài học của Ngài. Sự khôn ngoan thiêng liêng, ân điển vô hạn, được làm cho rõ ràng qua những vật thọ tạo của Đức Chúa Trời. Qua thiên nhiên và các kinh nghiệm của cuộc đời, loài người được dạy về Đức Chúa Trời.
“bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được,” (Rô-ma 1:20) COL 22.1
Trong sự giảng dạy bằng thí dụ của Đấng Cứu Thế có một dấu hiệu về những gì tạo nên “nền giáo dục cao hơn” chân thật. Đấng Christ có thể đã mở ra cho loài người những chân lý sâu xa nhất của khoa học. Ngài có thể đã mở khóa những điều huyền bí mà phải cần đến nhiều thế kỷ lao nhọc và nghiên cứu mới thâm nhập được. Ngài có thể đã đưa ra những gợi ý trong các lĩnh vực khoa học cung cấp lương thực cho tư tưởng và kích thích phát minh cho đến tận cùng thời gian. Nhưng Ngài đã không làm như vậy. Ngài chẳng nói gì để thỏa mãn tính tò mò, hay để đáp ứng tham vọng của con người bằng cách mở cánh cửa đến sự vĩ đại của thế gian. Trong tất cả sự giảng dạy của mình, Đấng Christ đã đem tâm trí con người tiếp xúc với Tâm Trí Vô Hạn. Ngài không hướng dẫn dân chúng nghiên cứu các lý thuyết của loài người về Đức Chúa Trời, về lời Ngài, hoặc về công việc Ngài. Ngài dạy họ chiêm ngưỡng Ngài được bày tỏ trong công việc của Ngài, trong lời Ngài, và qua sự quan phòng của Ngài. COL 22.2
Đấng Christ không bàn về những lý thuyết trừu tượng, nhưng về những điều thiết yếu cho sự phát triển tính cách, những điều sẽ mở rộng năng lực của con người để hiểu biết Đức Chúa Trời, và gia tăng hiệu quả của họ trong việc làm lành. Ngài phán với loài người về những chân lý liên quan đến cách ăn ở trong đời sống, và nắm chặt lấy cõi đời đời. COL 23.1
Chính Đấng Christ đã hướng dẫn sự giáo dục của Y-sơ-ra-ên. Về các điều răn và mạng lịnh của Chúa, Ngài phán:
“khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chỉ; cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi.” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:7-9)
Trong sự giảng dạy của chính mình, Đức Chúa Giê-su đã cho thấy mạng lịnh này phải được thực hiện như thế nào—làm sao các luật lệ và nguyên tắc của nước Đức Chúa Trời có thể được trình bày để bày tỏ vẻ đẹp và sự quý báu của chúng. Khi Chúa huấn luyện Y-sơ-ra-ên trở thành những đại diện đặc biệt của chính Ngài, Ngài đã ban cho họ những ngôi nhà giữa các đồi núi và thung lũng. Trong đời sống gia đình và sự thờ phượng tôn giáo của họ, họ thường xuyên được tiếp xúc với thiên nhiên và với Lời Đức Chúa Trời. Vì vậy, Đấng Christ đã dạy các môn đồ bên bờ hồ, trên sườn núi, trong cánh đồng và lùm cây, nơi họ có thể ngắm nhìn những sự vật thiên nhiên mà Ngài dùng để minh họa sự giảng dạy của mình. Và khi họ học từ Đấng Christ, họ đã đem kiến thức của mình ra sử dụng bằng cách hợp tác với Ngài trong công việc của Ngài. COL 23.2
Vậy nên qua công cuộc sáng tạo, chúng ta cần làm quen với Đấng Tạo Hóa. Sách thiên nhiên là một cuốn sách bài học vĩ đại, mà cùng với Kinh Thánh, chúng ta phải dùng để dạy cho người khác về tính cách của Ngài, và dẫn dắt những con chiên lạc trở về chuồng của Đức Chúa Trời. Khi các công việc của Đức Chúa Trời được nghiên cứu, Đức Thánh Linh làm lóe lên sự xác tín trong tâm trí. Đó không phải là sự xác tín mà lý luận logic tạo ra; nhưng trừ khi tâm trí đã trở nên quá tối tăm không nhận biết Đức Chúa Trời, mắt quá mờ không thấy Ngài, tai quá nặng không nghe được tiếng Ngài, thì một ý nghĩa sâu xa hơn được nắm bắt, và những chân lý cao siêu, thuộc linh của lời được viết ra sẽ in sâu vào lòng. COL 24.1
Trong những bài học này trực tiếp từ thiên nhiên, có một sự đơn sơ và trong sạch khiến chúng có giá trị cao nhất. Tất cả đều cần sự dạy dỗ đến từ nguồn này. Tự bản thân nó, vẻ đẹp của thiên nhiên dẫn linh hồn ra khỏi tội lỗi và những lôi cuốn của thế gian, hướng về sự trong sạch, bình an, và Đức Chúa Trời. Thường xuyên quá, tâm trí của các học sinh bị chiếm lấy bởi những lý thuyết và suy đoán của loài người, bị gọi sai là khoa học và triết học. Họ cần được đem vào tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên. Hãy để họ học rằng sự sáng tạo và Cơ-đốc Giáo có chung một Đức Chúa Trời. Hãy dạy họ thấy sự hài hòa giữa tự nhiên và thuộc linh. Hãy để mọi thứ mắt họ thấy hoặc tay họ chạm đến trở thành một bài học trong việc xây dựng tính cách. Như vậy, các năng lực tinh thần sẽ được củng cố, tính cách được phát triển, toàn bộ đời sống được nâng cao. COL 24.2
Mục đích của Đấng Christ trong sự giảng dạy bằng thí dụ phù hợp trực tiếp với mục đích của ngày Sa-bát. Đức Chúa Trời đã ban cho loài người đài kỷ niệm về quyền năng sáng tạo của Ngài, để họ có thể nhận ra Ngài trong công việc của tay Ngài. Sa-bát bảo chúng ta chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Đấng Tạo Hóa trong các công trình sáng tạo của Ngài. Và chính vì Ngài muốn chúng ta làm điều này mà Đức Chúa Giê-su đã kết hợp những bài học quý báu của mình với vẻ đẹp của các sự vật thiên nhiên. Trong ngày nghỉ thánh, hơn tất cả các ngày khác, chúng ta nên nghiên cứu những sứ điệp mà Đức Chúa Trời đã viết cho chúng ta trong thiên nhiên. Chúng ta nên nghiên cứu các thí dụ của Đấng Cứu Thế nơi Ngài đã phán ra, trong cánh đồng và lùm cây, dưới bầu trời trống trải, giữa cỏ và hoa. Khi chúng ta đến gần tấm lòng của thiên nhiên, Đấng Christ làm cho sự hiện diện của Ngài trở nên thực hữu với chúng ta, và phán vào lòng chúng ta về sự bình an và tình yêu của Ngài. COL 25.1
Và Đấng Christ đã gắn kết sự dạy dỗ của Ngài, không chỉ với ngày nghỉ, mà còn với tuần làm việc. Ngài có sự khôn ngoan cho người cầm cày và gieo giống. Trong việc cày và gieo, canh tác và gặt hái, Ngài dạy chúng ta nhìn thấy một minh họa về công việc ân điển của Ngài trong tâm hồn. Vậy nên trong mỗi lĩnh vực lao động hữu ích và mọi mối liên hệ của đời sống, Ngài muốn chúng ta tìm thấy một bài học về chân lý thiêng liêng. Khi ấy công việc hằng ngày của chúng ta sẽ không còn chiếm lấy sự chú ý của chúng ta và khiến chúng ta quên Đức Chúa Trời nữa; nó sẽ liên tục nhắc chúng ta nhớ đến Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Chuộc của mình. Tư tưởng về Đức Chúa Trời sẽ chạy như một sợi chỉ vàng xuyên suốt mọi mối bận tâm và công việc giản dị của chúng ta. Đối với chúng ta, sự vinh hiển của mặt Ngài sẽ một lần nữa ngự trên bộ mặt của thiên nhiên. Chúng ta sẽ luôn học được những bài học mới về chân lý thiên thượng, và trưởng thành trong hình ảnh sự trong sạch của Ngài. Như vậy chúng ta sẽ “được Đức Giê-hô-va dạy dỗ”; và ở trong hoàn cảnh mà chúng ta được gọi, chúng ta sẽ “ở cùng Đức Chúa Trời”.
“Hết thảy con cái ngươi sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ, và sự bình an của con cái ngươi sẽ lớn.” (Ê-sai 54:13)
“Hỡi anh em, ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào, thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy trước mặt Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 7:24) COL 26.1