“Cùng Cha Ta Và Cha Các Ngươi”

Chương này dựa trên Lu-ca 24:50-53; Công vụ 1:9-12. DA 829.1

Thời điểm đã đến để Đấng Christ thăng thiên lên ngôi Đức Chúa Cha của Ngài. Là một Đấng chinh phục thiêng liêng, Ngài sắp trở về chốn thiên đàng với những chiến lợi phẩm của sự đắc thắng. Trước khi chịu chết, Ngài đã tuyên bố cùng Đức Chúa Cha rằng: “Con đã hoàn thành công việc mà Cha đã giao cho Con làm.” Giăng 17:4. Sau khi sống lại, Ngài còn nán lại trên đất một thời gian, để các môn đồ có thể quen thuộc với Ngài trong thân thể đã phục sinh và được vinh hiển của Ngài. Bây giờ Ngài đã sẵn sàng cho sự giã biệt. Ngài đã xác chứng sự thật rằng Ngài là một Đấng Cứu Thế hằng sống. Các môn đồ không còn phải liên tưởng Ngài với phần mộ nữa. Họ có thể nghĩ về Ngài như Đấng được vinh hiển trước cả vũ trụ thiên đàng. DA 829.2

Làm nơi Ngài thăng thiên, Đức Chúa Giê-su đã chọn chính địa điểm đã từng được sự hiện diện của Ngài làm cho nên thánh khi Ngài còn ở giữa loài người. Không phải núi Si-ôn, nơi thành Đa-vít, cũng không phải núi Mô-ri-a, nơi tọa lạc của đền thờ, được vinh dự ấy. Tại đó Đấng Christ đã bị nhạo báng và chối bỏ. Tại đó những làn sóng của lòng thương xót, vẫn cứ trở lại trong một thủy triều tình yêu mãnh liệt hơn, đã bị đẩy lui bởi những tấm lòng cứng như đá. Từ đó Đức Chúa Giê-su, mỏi mệt và nặng trĩu trong lòng, đã đi đến núi Ô-li-ve để tìm sự an nghỉ. Sự vinh quang Shekinah thiêng liêng, khi rời khỏi đền thờ thứ nhất, đã đứng trên ngọn núi phía đông, như thể không nỡ lìa bỏ thành được chọn; cũng vậy, Đấng Christ đứng trên núi Ô-li-ve, với tấm lòng khắc khoải nhìn xuống Giê-ru-sa-lem. Những rừng cây và thung lũng của ngọn núi đã được thánh hóa bởi những lời cầu nguyện và những giọt nước mắt của Ngài. Những sườn dốc của nó đã vang vọng tiếng reo hò đắc thắng của đoàn dân tung hô Ngài làm vua. Trên triền dốc của nó, Ngài đã tìm được một mái nhà với La-xa-rơ tại Bê-tha-ni. Trong vườn Ghết-sê-ma-nê dưới chân núi, Ngài đã cầu nguyện và quằn quại đau đớn một mình. Từ ngọn núi này Ngài sẽ thăng thiên về trời. Trên đỉnh của nó, chân Ngài sẽ đặt khi Ngài tái lâm. Không phải như một người đầy đau khổ, nhưng như một vị vua vinh hiển và đắc thắng, Ngài sẽ đứng trên núi Ô-li-ve, trong khi những tiếng ha-lê-lu-gia của dân Hê-bơ-rơ hòa cùng những tiếng hô-sa-na của dân ngoại, và tiếng của những người được cứu chuộc như một đạo binh hùng mạnh sẽ vang dội lời tung hô: Hãy tôn Ngài làm Chúa của muôn loài! DA 829.3

Bấy giờ cùng với mười một môn đồ, Đức Chúa Giê-su tiến về phía núi. Khi họ đi qua cổng thành Giê-ru-sa-lem, nhiều ánh mắt kinh ngạc nhìn vào nhóm nhỏ này, dẫn đầu bởi Đấng mà chỉ vài tuần trước các nhà cầm quyền đã kết án và đóng đinh. Các môn đồ không biết rằng đây sẽ là lần gặp gỡ cuối cùng của họ với Thầy mình. Đức Chúa Giê-su dành thời gian trò chuyện với họ, lặp lại những lời chỉ dạy trước kia của Ngài. Khi họ đến gần Ghết-sê-ma-nê, Ngài dừng lại, để họ có thể nhớ lại những bài học Ngài đã ban cho họ trong đêm thống khổ lớn lao của Ngài. Một lần nữa Ngài nhìn cây nho mà bởi nó trước kia Ngài đã tượng trưng cho sự hiệp một của Hội Thánh Ngài với chính Ngài và Đức Chúa Cha; một lần nữa Ngài lặp lại những chân lý mà bấy giờ Ngài đã bày tỏ. Khắp xung quanh Ngài là những điều nhắc nhở về tình yêu không được đáp lại của Ngài. Ngay cả các môn đồ vốn thân thiết với lòng Ngài, trong giờ phút Ngài chịu sỉ nhục, đã quở trách và lìa bỏ Ngài. DA 830.1

Đấng Christ đã tạm ngụ trong thế gian ba mươi ba năm; Ngài đã chịu đựng sự khinh miệt, lăng nhục, và nhạo báng của nó; Ngài đã bị chối bỏ và đóng đinh. Bây giờ, khi sắp thăng thiên lên ngôi vinh hiển của Ngài—khi Ngài nhìn lại sự vô ơn của dân mà Ngài đến để cứu—liệu Ngài có rút khỏi họ sự cảm thông và tình yêu của Ngài chăng? Liệu lòng yêu mến của Ngài có tập trung vào cõi nơi Ngài được trân quý, và nơi các thiên sứ vô tội chờ đợi để làm theo mệnh lệnh của Ngài chăng? Không; lời hứa của Ngài cùng những người yêu dấu mà Ngài để lại trên đất là: “Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” Ma-thi-ơ 28:20. DA 830.2

Khi đến núi Ô-li-ve, Đức Chúa Giê-su dẫn đường băng qua đỉnh núi, đến vùng lân cận Bê-tha-ni. Tại đây Ngài dừng lại, và các môn đồ vây quanh Ngài. Những tia sáng dường như tỏa ra từ gương mặt Ngài khi Ngài trìu mến nhìn họ. Ngài không quở trách họ về những lỗi lầm và thất bại của họ; những lời êm dịu sâu xa nhất là những lời cuối cùng lọt vào tai họ từ môi miệng của Chúa họ. Với đôi tay giang ra ban phước, và như để bảo đảm về sự chăm sóc bảo vệ của Ngài, Ngài từ từ thăng lên từ giữa họ, được một quyền năng mạnh hơn bất cứ sức hút trần thế nào kéo lên trời. Khi Ngài bay lên, các môn đồ kinh hãi căng mắt nhìn để được thấy lần cuối Chúa mình đang thăng thiên. Một đám mây vinh hiển che khuất Ngài khỏi mắt họ; và những lời ấy vọng lại với họ khi cỗ xe mây của các thiên sứ tiếp đón Ngài: “Nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” Cùng lúc ấy, từ ca đoàn thiên sứ vẳng xuống cho họ thứ âm nhạc êm dịu và vui mừng nhất. DA 830.3

Trong khi các môn đồ vẫn còn ngước mắt nhìn lên, có những giọng nói cất lên với họ nghe như thứ âm nhạc tuyệt vời nhất. Họ quay lại, và thấy hai thiên sứ trong hình dạng loài người, phán cùng họ rằng: “Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.” DA 831.1

Hai thiên sứ này thuộc đoàn đã chờ đợi trong một đám mây sáng chói để hộ tống Đức Chúa Giê-su về quê hương thiên đàng của Ngài. Là những vị cao trọng nhất trong đoàn thiên sứ, hai vị này chính là hai vị đã đến phần mộ lúc Đấng Christ sống lại, và họ đã ở cùng Ngài suốt cuộc đời Ngài trên đất. Với lòng khao khát mãnh liệt, cả thiên đàng đã chờ đợi cho đến khi Ngài chấm dứt thời gian nán lại trong một thế giới đã bị hư hoại bởi sự rủa sả của tội lỗi. Bây giờ thời điểm đã đến để vũ trụ thiên đàng đón nhận Vua của họ. Há hai thiên sứ này lại không khao khát được gia nhập đoàn người chào đón Đức Chúa Giê-su sao? Nhưng vì cảm thông và yêu thương những người mà Ngài đã để lại, họ chờ đợi để an ủi họ. “Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?” Hê-bơ-rơ 1:14. DA 832.1

Đấng Christ đã thăng thiên trong hình hài nhân loại. Các môn đồ đã thấy đám mây tiếp đón Ngài. Cùng một Đức Chúa Giê-su đã đi, đã nói, và đã cầu nguyện với họ; Đấng đã bẻ bánh với họ; Đấng đã ở cùng họ trong những chiếc thuyền của họ trên hồ; và Đấng chính ngày hôm ấy đã cùng họ vất vả trèo lên triền dốc núi Ô-li-ve—chính Đức Chúa Giê-su ấy nay đã đi để cùng chia sẻ ngôi của Đức Chúa Cha. Và các thiên sứ đã bảo đảm với họ rằng chính Đấng mà họ đã thấy thăng thiên lên trời, sẽ trở lại y như cách Ngài đã thăng thiên. Ngài sẽ đến “giữa những đám mây; mọi mắt sẽ trông thấy Ngài.” “Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại.” “Khi Con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài.” Khải Huyền 1:7; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16; Ma-thi-ơ 25:31. Như vậy lời hứa của chính Chúa với các môn đồ Ngài sẽ được ứng nghiệm: “Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.” Giăng 14:3. Các môn đồ thật có lý do để vui mừng trong niềm hy vọng về sự trở lại của Chúa mình. DA 832.2

Khi các môn đồ trở về Giê-ru-sa-lem, dân chúng nhìn họ với sự kinh ngạc. Sau sự xét xử và đóng đinh Đấng Christ, người ta đã tưởng rằng họ sẽ tỏ vẻ chán nản và hổ thẹn. Kẻ thù của họ trông mong thấy trên gương mặt họ một biểu hiện của sầu khổ và thất bại. Nhưng thay vào đó chỉ có niềm vui mừng và sự đắc thắng. Gương mặt họ rạng rỡ với một niềm hạnh phúc không thuộc về thế gian. Họ không than khóc về những hy vọng tiêu tan, mà tràn đầy lời ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời. Với niềm vui mừng họ thuật lại câu chuyện kỳ diệu về sự sống lại của Đấng Christ và sự thăng thiên của Ngài về trời, và lời chứng của họ được nhiều người tiếp nhận. DA 832.3

Các môn đồ không còn chút nghi ngại nào về tương lai nữa. Họ biết rằng Đức Chúa Giê-su đang ở trên trời, và lòng thương cảm của Ngài vẫn còn ở với họ. Họ biết rằng họ có một người bạn nơi ngai của Đức Chúa Trời, và họ háo hức trình dâng những lời cầu xin của mình lên Đức Chúa Cha trong danh Đức Chúa Giê-su. Trong sự kính sợ trang nghiêm, họ cúi đầu cầu nguyện, lặp lại lời hứa quả quyết,

“Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.” (Giăng 16:23-24)

Họ giương cao bàn tay đức tin lên cao hơn nữa, với lý lẽ đầy quyền năng,

“Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta.” (Rô-ma 8:34)

Và lễ Ngũ Tuần đã đem đến cho họ niềm vui trọn vẹn trong sự hiện diện của Đấng Yên Ủi, đúng như Đấng Christ đã hứa. DA 833.1

Cả thiên đàng đang chờ đợi để nghênh đón Đấng Cứu Thế vào chốn cung điện trên trời. Khi Ngài thăng thiên, Ngài dẫn đầu, và đoàn người đông đảo được giải phóng khi Ngài sống lại đã theo sau Ngài. Đạo binh thiên đàng, với tiếng reo hò và những lời tung hô ca ngợi cùng bài ca thiên thượng, hộ tống đoàn người vui mừng ấy. DA 833.2

Khi họ đến gần thành của Đức Chúa Trời, các thiên sứ hộ tống cất tiếng thách thức,— DA 833.3

“Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên! Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên! Thì Vua vinh hiển sẽ vào.” DA 833.4

Các lính canh đang chờ đợi vui mừng đáp lại,— DA 833.5

“Vua vinh hiển nầy là ai?” DA 833.6

Họ nói điều nầy, chẳng phải vì họ không biết Ngài là ai, nhưng vì họ muốn nghe lời đáp ca ngợi tôn cao,— DA 833.7

“Ấy là Đức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng, Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận! Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên! Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên! Thì Vua vinh hiển sẽ vào.” DA 833.8

Một lần nữa lại nghe tiếng thách thức, “Vua vinh hiển nầy là ai?” vì các thiên sứ không bao giờ chán nghe danh Ngài được tôn cao. Các thiên sứ hộ tống đáp lại,— DA 833.9

“Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên! Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên, Thì Vua vinh hiển sẽ vào. Vua vinh hiển này là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng, Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận. Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên! Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên, Thì vua vinh hiển sẽ vào. Vua vinh hiển này là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va vạn quân, Chính Ngài là Vua vinh hiển. (Sê-la)(Thi-thiên 24:7-10)

DA 833.10

Bấy giờ các cổng của thành Đức Chúa Trời mở rộng, và đoàn thiên sứ tràn qua các cổng giữa khúc nhạc hân hoan vang dội. DA 833.11

Tại đó có ngai, và chung quanh ngai có cầu vồng của lời hứa. Tại đó có các chê-ru-bim và sê-ra-phim. Các vị chỉ huy đạo binh thiên sứ, các con trai của Đức Chúa Trời, các đại biểu của những thế giới chưa sa ngã, đều nhóm họp lại. Hội nghị thiên đàng mà trước đó Lu-xi-phe đã cáo gièm Đức Chúa Trời và Con Ngài, các đại biểu của những cõi vô tội mà Sa-tan đã tưởng có thể thiết lập quyền thống trị của hắn,—tất cả đều có mặt tại đó để nghênh đón Đấng Cứu Chuộc. Họ háo hức ăn mừng chiến thắng của Ngài và tôn vinh Vua của mình. DA 834.1

Nhưng Ngài đưa tay ra hiệu họ lui lại. Chưa được; bây giờ Ngài chưa thể nhận mão triều vinh hiển và áo bào vương giả. Ngài vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Cha Ngài. Ngài chỉ vào đầu mang thương tích, hông bị đâm, chân bị tổn thương; Ngài giơ tay lên, mang dấu đinh. Ngài chỉ vào những dấu hiệu của chiến thắng; Ngài dâng lên Đức Chúa Trời bó lúa đưa qua đưa lại, là những kẻ được sống lại cùng Ngài như đại biểu của đoàn người đông đảo sẽ ra khỏi mồ mả vào ngày Ngài tái lâm. Ngài đến gần Đức Chúa Cha, là Đấng vui mừng về một tội nhân ăn năn; là Đấng hát mừng vui vẻ về một người. Trước khi nền của trái đất được đặt, Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con đã liên kết trong một giao ước để cứu chuộc loài người nếu loài người bị Sa-tan thắng hơn. Họ đã nắm chặt tay nhau trong một lời cam kết trang nghiêm rằng Đấng Christ sẽ trở nên Đấng bảo lãnh cho dòng dõi loài người. Lời cam kết nầy Đấng Christ đã làm trọn. Khi trên thập tự giá Ngài kêu lên, “Mọi việc đã được trọn,” Ngài đang thưa với Đức Chúa Cha. Khế ước đã được thực hiện trọn vẹn. Bây giờ Ngài tuyên bố: Lạy Cha, mọi việc đã trọn. Tôi đã làm theo ý muốn Cha, ôi Đức Chúa Trời tôi. Tôi đã hoàn thành công việc cứu chuộc. Nếu sự công bình của Cha đã được thỏa mãn,

“Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con, là vinh hiển Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế.” (Giăng 17:24)

DA 834.2

Tiếng phán của Đức Chúa Trời được nghe công bố rằng sự công bình đã được thỏa mãn. Sa-tan bị đánh bại. Những kẻ đang lao nhọc, đang tranh đấu của Đấng Christ trên trần gian được “nhận làm con yêu dấu.” Ê-phê-sô 1:6. Trước mặt các thiên sứ trên trời và các đại biểu của những thế giới chưa sa ngã, họ được tuyên bố xưng công bình. Nơi nào có Ngài, nơi đó sẽ có Hội Thánh của Ngài.

“Sự thương xót và sự chân thật đã gặp nhau; Sự công bình và sự bình an đã hôn nhau.” (Thi-thiên 85:10)

Vòng tay Đức Chúa Cha ôm lấy Con Ngài, và lời được phán ra,

“Còn khi Ngài đưa Con đầu lòng mình vào thế gian, thì phán rằng: Mọi thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lạy Con.” (Hê-bơ-rơ 1:6)

DA 834.3

Với niềm vui khôn tả, các vua chúa, các chấp chánh và các thế lực thừa nhận quyền tối thượng của Chúa của sự sống. Đạo binh thiên sứ phủ phục trước mặt Ngài, trong khi tiếng reo vui tràn ngập khắp chốn cung điện thiên đàng,

“đồng nói lên một tiếng lớn rằng: Chiên Con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quí, vinh hiển và ngợi khen!” (Khải-huyền 5:12)

DA 834.4

Những bài ca khải hoàn hòa với điệu nhạc từ những đàn cầm của các thiên sứ, cho đến khi thiên đàng dường như tràn ngập niềm vui và lời ngợi khen. Tình yêu thương đã đắc thắng. Kẻ hư mất đã được tìm thấy. Thiên đàng vang dội những giọng nói cất cao giai điệu trang trọng công bố,

“Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con được ngợi khen, tôn quí, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời!” (Khải-huyền 5:13)

DA 835.1

***** DA 835.2

Từ cảnh tượng vui mừng thiên thượng ấy, vang vọng trở lại với chúng ta nơi trần gian âm hưởng của chính những lời kỳ diệu của Đấng Christ,

“Đức Chúa Giê-su phán rằng: Chớ rờ đến ta; vì ta chưa lên cùng Cha! Nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng Cha ta và Cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi.” (Giăng 20:17)

Gia đình của thiên đàng và gia đình của trần gian là một. Vì chúng ta mà Chúa chúng ta đã thăng thiên, và vì chúng ta mà Ngài hằng sống.

“Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy.” (Hê-bơ-rơ 7:25)

DA 835.3