Đường Đến Em-ma-út
Chương này dựa trên Lu-ca 24:13-33. DA 795.1
Vào lúc xế chiều của ngày phục sinh, hai môn đồ đang trên đường đi đến làng Em-ma-út, một thị trấn nhỏ cách Giê-ru-sa-lem tám dặm. Hai môn đồ này không có địa vị nổi bật nào trong công việc của Đấng Christ, nhưng họ là những người tin Ngài cách chân thành. Họ đã đến thành để giữ lễ Vượt Qua, và rất bối rối bởi những biến cố vừa mới xảy ra. Họ đã nghe tin tức buổi sáng về việc thi thể Đấng Christ được dời khỏi mộ, cùng lời tường thuật của những người đàn bà đã thấy các thiên sứ và đã gặp Đức Chúa Giê-su. Bây giờ họ đang trở về nhà để suy gẫm và cầu nguyện. Buồn bã, họ tiếp tục cuộc đi bộ buổi chiều của mình, trò chuyện về những cảnh tượng của cuộc xét xử và sự đóng đinh. Chưa bao giờ trước đây họ lại nản lòng đến thế. Tuyệt vọng và mất đức tin, họ bước đi trong bóng của thập tự giá. DA 795.2
Họ chưa đi được bao xa trong cuộc hành trình thì một người lạ nhập bọn với họ, nhưng họ quá đắm chìm trong nỗi u sầu và thất vọng đến nỗi không quan sát người ấy kỹ lưỡng. Họ tiếp tục cuộc trò chuyện, bày tỏ những ý nghĩ trong lòng. Họ đang bàn luận về những bài học mà Đấng Christ đã ban cho, mà dường như họ không thể hiểu được. Khi họ nói về những biến cố đã xảy ra, Đức Chúa Giê-su khao khát an ủi họ. Ngài đã thấy nỗi đau buồn của họ; Ngài hiểu những ý tưởng mâu thuẫn, rối ren đã đem đến trong tâm trí họ ý nghĩ rằng: Người này, đã chịu để mình bị sỉ nhục đến thế, lẽ nào lại là Đấng Christ? Nỗi đau buồn của họ không thể kìm nén được, và họ khóc. Đức Chúa Giê-su biết rằng lòng họ gắn bó với Ngài trong tình yêu thương, và Ngài khao khát lau khô những giọt nước mắt của họ, đổ đầy lòng họ niềm vui và sự mừng rỡ. Nhưng trước hết Ngài phải ban cho họ những bài học mà họ sẽ không bao giờ quên. DA 795.3
“Ngài phán cùng họ rằng: Các ngươi đi đường, nói chuyện gì cùng nhau, mà buồn bực vậy? Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-ba, trả lời rằng: Có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Giê-ru-sa-lem, không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa rày sao?” Họ kể cho Ngài nghe về nỗi thất vọng của họ liên quan đến Thầy mình, “là đấng tiên tri, có quyền phép trong việc làm và trong lời nói, trước mặt Đức Chúa Trời và cả chúng dân;” nhưng “các thầy tế lễ cả cùng các quan đề hình của chúng ta,” họ nói, “đã nộp Ngài để xử tử, và đã đóng đinh trên cây thập tự rồi.” Với tấm lòng đau đớn vì thất vọng, và đôi môi run rẩy, họ nói thêm: “Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Y-sơ-ra-ên; dầu thể ấy, việc xảy ra đã được ba ngày rồi.” DA 796.1
Thật lạ lùng khi các môn đồ đã không nhớ lại những lời của Đấng Christ, và nhận ra rằng Ngài đã báo trước những biến cố đã xảy ra! Họ không nhận ra rằng phần cuối trong lời tiết lộ của Ngài sẽ được ứng nghiệm chắc chắn y như phần đầu, rằng đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Đây chính là phần mà lẽ ra họ phải nhớ. Các thầy tế lễ và các quan đề hình đã không quên điều này. Vào ngày “sau ngày sắm sửa, các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si cùng nhau đến Phi-lát mà nói rằng: Thưa Chúa, chúng tôi nhớ người gian dối nầy, khi còn sống, có nói rằng: Khỏi ba ngày thì ta sẽ sống lại.” Ma-thi-ơ 27:62, 63. Nhưng các môn đồ đã không nhớ những lời này. DA 796.2
“Đức Chúa Giê-su bèn phán rằng: Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói! Há chẳng phải Đấng Christ chịu thương khó thể ấy, mới được vào sự vinh hiển mình sao?” Các môn đồ tự hỏi người lạ này có thể là ai, mà lại thấu hiểu tận tâm hồn họ, và nói với sự chân thành, dịu dàng, cảm thông, cùng với niềm hy vọng dường ấy. Lần đầu tiên kể từ khi Đấng Christ bị phản nộp, họ bắt đầu cảm thấy hy vọng. Họ thường chăm chú nhìn người bạn đồng hành của mình, và nghĩ rằng những lời ấy chính là những lời mà Đấng Christ sẽ phán. Họ tràn đầy kinh ngạc, và lòng họ bắt đầu rộn ràng với niềm trông đợi vui mừng. DA 796.3
Khởi đầu từ Môi-se, chính là điểm Alpha của lịch sử Kinh Thánh, Đấng Christ giải thích trong cả Kinh Thánh những điều liên quan đến chính Ngài. Nếu trước hết Ngài tỏ chính mình cho họ, lòng họ hẳn đã được thỏa mãn. Trong sự trọn vẹn của niềm vui, họ hẳn đã không khao khát gì thêm nữa. Nhưng cần thiết là họ phải hiểu lời chứng về Ngài qua các hình bóng và lời tiên tri của Cựu Ước. Đức tin của họ phải được xây dựng trên những điều này. Đấng Christ không làm phép lạ nào để thuyết phục họ, nhưng công việc đầu tiên của Ngài là giải nghĩa Kinh Thánh. Họ đã xem sự chết của Ngài như sự tiêu tan mọi hy vọng của họ. Bây giờ Ngài chỉ cho họ thấy từ các đấng tiên tri rằng đây chính là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho đức tin của họ. DA 796.4
Trong khi dạy dỗ những môn đồ này, Đức Chúa Giê-su cho thấy tầm quan trọng của Cựu Ước như một lời chứng cho sứ mạng của Ngài. Nhiều người xưng mình là Cơ-đốc nhân ngày nay loại bỏ Cựu Ước, cho rằng nó không còn ích lợi gì nữa. Nhưng đó không phải là điều Đấng Christ dạy. Ngài quý trọng Cựu Ước đến nỗi có lần Ngài phán: “Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy.” Lu-ca 16:31. DA 799.1
Chính là tiếng của Đấng Christ phán qua các tổ phụ và các tiên tri, từ thời A-đam cho đến những cảnh cuối cùng của thời gian. Đấng Cứu Thế được bày tỏ trong Cựu Ước rõ ràng như trong Tân Ước. Chính ánh sáng từ quá khứ tiên tri đã làm nổi bật đời sống của Đấng Christ và những lời dạy của Tân Ước với sự rõ ràng và vẻ đẹp. Các phép lạ của Đấng Christ là một bằng chứng về thần tánh của Ngài; nhưng một bằng chứng mạnh mẽ hơn rằng Ngài là Đấng Cứu Chuộc của thế gian được tìm thấy khi so sánh các lời tiên tri của Cựu Ước với lịch sử của Tân Ước. DA 799.2
Lập luận từ lời tiên tri, Đấng Christ ban cho các môn đồ một ý niệm đúng đắn về điều Ngài sẽ trở nên trong nhân tánh. Sự trông mong của họ về một Đấng Mê-si sẽ lên ngôi và nắm quyền vương đế theo lòng ham muốn của loài người đã là điều lầm lạc. Điều đó sẽ cản trở sự hiểu biết đúng đắn về việc Ngài hạ mình từ địa vị cao nhất xuống địa vị thấp nhất có thể có. Đấng Christ mong muốn rằng những ý tưởng của các môn đồ Ngài có thể tinh khiết và chân thật trong mọi chi tiết. Họ phải hiểu càng nhiều càng tốt về chén thống khổ đã được phân định cho Ngài. Ngài chỉ cho họ thấy rằng cuộc tranh chiến khủng khiếp mà họ chưa thể hiểu được chính là sự ứng nghiệm của giao ước đã được lập trước khi sáng thế. Đấng Christ phải chịu chết, như mỗi kẻ phạm luật pháp phải chết nếu cứ tiếp tục trong tội lỗi. Tất cả những điều này phải xảy ra, nhưng nó không kết thúc trong sự thất bại, mà trong sự đắc thắng vinh hiển, đời đời. Đức Chúa Giê-su nói với họ rằng phải nỗ lực hết sức để cứu thế gian khỏi tội lỗi. Các môn đồ Ngài phải sống như Ngài đã sống, và làm việc như Ngài đã làm việc, với sự nỗ lực mãnh liệt, bền bỉ. DA 799.3
Như vậy Đấng Christ giảng giải cho các môn đồ Ngài, mở trí họ để họ có thể hiểu Kinh Thánh. Các môn đồ mệt mỏi, nhưng cuộc trò chuyện không hề ngừng nghỉ. Những lời sự sống và sự bảo đảm tuôn ra từ môi của Đấng Cứu Thế. Nhưng mắt họ vẫn còn bị che khuất. Khi Ngài nói cho họ về sự sụp đổ của Giê-ru-sa-lem, họ nhìn vào thành phố bị định cho diệt vong mà khóc. Nhưng họ vẫn còn chưa ngờ được người bạn đồng hành của mình là ai. Họ không nghĩ rằng đối tượng của cuộc trò chuyện của họ đang bước đi bên cạnh họ; vì Đấng Christ nói về chính mình như thể Ngài là một người khác. Họ tưởng rằng Ngài là một trong những người đã có mặt tại đại lễ, và bây giờ đang trở về nhà. Ngài bước đi cẩn thận như họ trên những hòn đá gồ ghề, thỉnh thoảng dừng lại cùng họ để nghỉ ngơi một chút. Như vậy họ tiếp tục đi dọc theo con đường núi non, trong khi Đấng chẳng bao lâu nữa sẽ ngự bên hữu Đức Chúa Trời, và là Đấng có thể phán: “Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta,” đang bước đi bên cạnh họ. Ma-thi-ơ 28:18. DA 800.1
Trong cuộc hành trình, mặt trời đã lặn, và trước khi những người lữ hành đến chỗ nghỉ, những người làm việc ngoài đồng đã rời công việc của họ. Khi các môn đồ sắp bước vào nhà mình, người lạ tỏ ra như thể Ngài sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng các môn đồ cảm thấy bị thu hút về Ngài. Tâm hồn họ khao khát được nghe thêm từ Ngài. “Xin ở lại với chúng tôi,” họ nói. Ngài dường như không nhận lời mời, nhưng họ nài ép Ngài, thúc giục: “Trời đã xế chiều hầu tối.” Đấng Christ chiều theo lời nài xin này và “bèn vào ở lại cùng họ.” DA 800.2
Nếu các môn đồ không khẩn khoản nài nỉ lời mời của họ, hẳn họ đã không biết rằng người bạn đồng hành ấy chính là Chúa đã phục sinh. Đấng Christ không bao giờ ép buộc sự hiện diện của Ngài cho bất cứ ai. Ngài quan tâm đến những ai cần đến Ngài. Ngài vui lòng bước vào ngôi nhà khiêm hạ nhất, và làm tươi vui tấm lòng thấp hèn nhất. Nhưng nếu loài người quá thờ ơ đến nỗi không nghĩ đến Vị Khách thiên thượng, hay không mời Ngài ở lại với họ, thì Ngài sẽ bước qua. Vì thế mà nhiều người chịu mất mát lớn. Họ không biết Đấng Christ hơn gì các môn đồ khi Ngài cùng họ đi trên con đường. DA 800.3
Bữa ăn chiều đơn sơ chỉ với bánh được dọn ra nhanh chóng. Bữa ăn được đặt trước mặt vị khách, là Đấng đã ngồi vào đầu bàn. Bấy giờ Ngài giơ tay ra để ban phước cho thức ăn. Các môn đồ giật mình kinh ngạc. Người bạn đồng hành của họ giơ tay ra y hệt cách mà Thầy của họ thường làm. Họ nhìn lại lần nữa, và kìa, họ thấy nơi tay Ngài có dấu đinh. Cả hai cùng đồng thanh kêu lên, Ấy là Đức Chúa Giê-su! Ngài đã từ kẻ chết sống lại! DA 800.4
Họ đứng dậy để sấp mình nơi chân Ngài mà thờ lạy Ngài, nhưng Ngài đã biến mất khỏi mắt họ. Họ nhìn vào chỗ vừa được Đấng có thân thể mới nằm trong mộ ngồi, và nói với nhau rằng,
“Hai người nói cùng nhau rằng: Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?” (Lu-ca 24:32)
DA 801.1
Nhưng với tin tức trọng đại này cần phải loan báo, họ không thể ngồi yên mà trò chuyện. Sự mệt mỏi và đói khát của họ đã tan biến. Họ bỏ lại bữa ăn chưa đụng tới, và tràn đầy niềm vui, lập tức lên đường trở lại theo con đường mà họ đã đến, vội vã đi báo tin cho các môn đồ trong thành. Có những đoạn đường không an toàn, nhưng họ trèo qua những nơi dốc đứng, trượt chân trên những tảng đá nhẵn. Họ không thấy, họ không biết, rằng họ đang có sự che chở của Đấng đã cùng đi với họ trên con đường ấy. Tay cầm gậy hành hương, họ tiến bước, mong muốn đi nhanh hơn cả mức họ dám đi. Họ lạc đường, rồi lại tìm thấy lối. Lúc thì chạy, lúc thì vấp ngã, họ cứ tiến tới, với Người Bạn Đồng Hành vô hình luôn ở sát bên họ suốt cả chặng đường. DA 801.2
Đêm tối tăm, nhưng Mặt Trời Công Bình đang chiếu sáng trên họ. Lòng họ nhảy nhót vui mừng. Họ dường như đang ở trong một thế giới mới. Đấng Christ là Đấng Cứu Thế hằng sống. Họ không còn than khóc Ngài như đã chết nữa. Đấng Christ đã sống lại—họ lặp đi lặp lại điều ấy không ngớt. Đây là sứ điệp họ đang mang đến cho những người sầu khổ. Họ phải kể cho những người ấy câu chuyện kỳ diệu về chuyến đi đến làng Em-ma-út. Họ phải kể cho biết ai đã cùng đi với họ trên đường. Họ mang theo sứ điệp trọng đại nhất từng được ban cho thế gian, một sứ điệp tin lành mà trên đó tùy thuộc niềm hy vọng của cả gia đình nhân loại cho hiện tại lẫn cõi đời đời. DA 801.3