“Sao Ngươi Khóc?”
Chương này dựa trên Ma-thi-ơ 28:1, 5-8; Mác 16:1-8; Lu-ca 24:1-12; Giăng 20:1-18. DA 788.1
Những người đàn bà đã từng đứng bên thập tự giá của Đấng Christ chờ đợi và trông mong cho những giờ của ngày Sa-bát trôi qua. Vào ngày thứ nhất trong tuần, từ sáng sớm tinh sương, họ đi đến mộ, mang theo những hương liệu quý giá để xức xác Đấng Cứu Thế. Họ không nghĩ đến việc Ngài sống lại từ kẻ chết. Mặt trời hi vọng của họ đã lặn, và đêm tối đã buông xuống trên lòng họ. Trong khi bước đi, họ kể lại những công việc nhân từ của Đấng Christ và những lời an ủi của Ngài. Nhưng họ không nhớ lời Ngài phán: “Ta lại sẽ thấy các ngươi.”
“Khác nào như các ngươi hiện ở trong cơn đau đớn, nhưng ta sẽ lại thấy các ngươi, thì lòng các ngươi vui mừng, và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng các ngươi được.” (Giăng 16:22)
DA 788.2
Không biết những điều đang xảy ra ngay lúc ấy, họ đến gần khu vườn, vừa đi vừa nói: “Ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ ra cho chúng ta?” Họ biết rằng mình không thể dời hòn đá đi, nhưng vẫn cứ tiếp tục đi. Và kìa, các từng trời bỗng nhiên bừng sáng với vinh quang không phải đến từ mặt trời đang mọc. Đất rúng động. Họ thấy hòn đá lớn đã được lăn ra. Mộ trống không. DA 788.3
Không phải tất cả những người đàn bà đều đến mộ từ cùng một hướng. Ma-ri Ma-đơ-len là người đầu tiên đến nơi; và khi thấy hòn đá đã được dời đi, bà vội vàng chạy đi báo tin cho các môn đồ. Trong khi đó những người đàn bà khác đến nơi. Một ánh sáng chiếu rạng quanh mộ, nhưng xác của Đức Chúa Giê-su không còn ở đó. Khi họ nán lại quanh nơi ấy, bỗng nhiên họ thấy rằng mình không cô đơn. Một người trẻ tuổi mặc áo sáng chói đang ngồi bên mộ. Đó là thiên sứ đã lăn hòn đá đi. Người đã mang hình dạng loài người để không làm cho những bạn hữu này của Đức Chúa Giê-su hoảng sợ. Tuy vậy, quanh người ánh sáng vinh quang thiên thượng vẫn còn chiếu rạng, và những người đàn bà sợ hãi. Họ quay lại để chạy trốn, nhưng lời của thiên sứ giữ chân họ lại. Người phán: “Các ngươi đừng sợ chi cả; vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giê-su, là Đấng bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Chúa đã nằm. Và hãy đi mau, báo cho các môn đồ Ngài hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại.” Họ lại nhìn vào trong mộ, và lại nghe tin lạ lùng ấy. Một thiên sứ khác trong hình dạng loài người ở đó, và người phán: “Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại rồi: hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Ga-li-lê, đã phán cùng các ngươi thể nào, Ngài có phán rằng: Con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên thập tự giá, và đến ngày thứ ba phải sống lại.” DA 788.4
Ngài đã sống lại, Ngài đã sống lại! Những người đàn bà cứ lặp đi lặp lại những lời ấy. Giờ đây không cần đến hương liệu để xức xác nữa. Đấng Cứu Thế đang sống, chứ không phải đã chết. Bây giờ họ nhớ lại rằng khi nói về sự chết của Ngài, Ngài đã phán rằng Ngài sẽ sống lại. Đây là một ngày trọng đại biết bao cho thế gian! Những người đàn bà mau mau rời khỏi mộ “rất sợ hãi mà cũng rất vui mừng, chạy báo tin cho các môn đồ Ngài.” DA 789.1
Ma-ri chưa nghe được tin mừng. Bà đi đến cùng Phi-e-rơ và Giăng với lời báo tin buồn bã: “Người ta đã dời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để Ngài tại đâu.” Các môn đồ vội vàng chạy đến mộ, và thấy đúng như lời Ma-ri đã nói. Họ thấy tấm vải liệm và cái khăn, nhưng họ không tìm thấy Chúa mình. Tuy vậy, ngay cả ở đây cũng có bằng chứng rằng Ngài đã sống lại. Những vải liệm không bị ném vứt lung tung, mà được xếp lại cẩn thận, mỗi cái ở một chỗ riêng. Giăng “thấy, và tin.” Ông chưa hiểu lời Kinh Thánh rằng Đấng Christ phải từ kẻ chết sống lại; nhưng giờ đây ông nhớ lại lời của Đấng Cứu Thế báo trước về sự sống lại của Ngài. DA 789.2
Chính Đấng Christ là Đấng đã xếp những vải liệm ấy một cách cẩn thận đến thế. Khi thiên sứ quyền năng giáng xuống mộ, người được một thiên sứ khác cùng đi, là thiên sứ đã cùng đoàn của mình canh giữ xác của Chúa. Khi thiên sứ từ trời lăn hòn đá đi, thiên sứ kia bước vào trong mộ, và cởi các vải quấn khỏi thân thể Đức Chúa Giê-su. Nhưng chính tay Đấng Cứu Thế đã xếp từng cái, và đặt nó vào chỗ của nó. Trước mắt Đấng dẫn dắt cả ngôi sao lẫn nguyên tử như nhau, không có gì là tầm thường cả. Trật tự và sự hoàn hảo được thấy trong mọi công việc của Ngài. DA 789.3
Ma-ri đã theo Giăng và Phi-e-rơ đến mộ; khi họ trở về Giê-ru-sa-lem, bà vẫn ở lại. Khi nhìn vào mộ trống không, lòng bà tràn ngập đau buồn. Nhìn vào trong, bà thấy hai thiên sứ, một vị ở phía đầu và một vị ở phía chân, nơi Đức Chúa Giê-su đã nằm. Họ hỏi bà: “Hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc?” Bà đáp: “Vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu.” DA 789.4
Rồi bà quay đi, ngay cả khỏi các thiên sứ, nghĩ rằng mình phải tìm cho được người nào có thể nói cho bà biết xác Đức Chúa Giê-su đã bị đem đi đâu. Một giọng nói khác cất tiếng cùng bà: “Hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai?” Qua đôi mắt nhòe lệ, Ma-ri thấy hình dáng của một người, và tưởng đó là người làm vườn, bà nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem Ngài đi, xin nói cho tôi biết ông để Ngài ở đâu, thì tôi sẽ đem Ngài về.” Nếu ngôi mộ của người giàu này bị xem là nơi an táng quá vinh dự cho Đức Chúa Giê-su, thì chính bà sẽ tìm cho Ngài một nơi. Có một ngôi mộ mà chính tiếng phán của Đấng Christ đã làm cho trống không, ngôi mộ nơi La-xa-rơ đã nằm. Há chẳng phải bà có thể tìm thấy ở đó một nơi an táng cho Chúa mình sao? Bà cảm thấy rằng được chăm sóc cho thân thể quý giá bị đóng đinh của Ngài sẽ là một niềm an ủi lớn cho bà trong cơn đau buồn. DA 790.1
Nhưng giờ đây bằng chính giọng nói quen thuộc của Ngài, Đức Chúa Giê-su phán cùng bà: “Hỡi Ma-ri.” Bây giờ bà biết rằng người đang nói với mình không phải là một người lạ, và quay lại bà thấy trước mặt mình là Đấng Christ đang sống. Trong niềm vui của mình, bà quên rằng Ngài đã bị đóng đinh. Lao về phía Ngài, như thể muốn ôm lấy chân Ngài, bà nói: “Ra-bu-ni.” Nhưng Đấng Christ giơ tay lên, phán rằng: Chớ giữ Ta lại; “vì Ta chưa lên cùng Cha; nhưng hãy đi đến cùng anh em Ta, nói rằng Ta lên cùng Cha Ta và Cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời Ta và Đức Chúa Trời các ngươi.” Và Ma-ri đi đến cùng các môn đồ với lời báo tin vui mừng. DA 790.2
Đức Chúa Giê-su đã từ chối nhận sự tôn kính của dân Ngài cho đến khi Ngài có được sự bảo đảm rằng của lễ hi sinh của Ngài đã được Đức Chúa Cha chấp nhận. Ngài lên các cung điện trên trời, và từ chính Đức Chúa Trời nghe lời bảo đảm rằng sự chuộc tội của Ngài cho tội lỗi loài người đã đầy đủ, rằng nhờ huyết Ngài mọi người đều có thể được sự sống đời đời. Đức Chúa Cha phê chuẩn giao ước đã lập với Đấng Christ, rằng Ngài sẽ tiếp nhận những người ăn năn và vâng lời, và sẽ yêu thương họ như Ngài yêu Con Ngài. Đấng Christ phải hoàn thành công việc của Ngài, và làm trọn lời hứa của Ngài để “làm cho loài người hiếm có hơn vàng quí, làm cho một người hiếm có hơn vàng ròng xứ Ô-phia.”
“Ta sẽ làm cho loài người hiếm có hơn vàng quí, thật ta sẽ làm cho loài người hiếm có hơn vàng ròng xứ Ô-phia.” (Ê-sai 13:12)
Mọi quyền phép trên trời và dưới đất đã được ban cho Đấng Chủ Tể của sự sống, và Ngài trở lại cùng các môn đồ Ngài trong một thế giới đầy tội lỗi, để Ngài có thể ban cho họ quyền phép và vinh quang của Ngài. DA 790.3
Trong khi Đấng Cứu Thế ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nhận lãnh những ân tứ cho Hội Thánh Ngài, các môn đồ suy nghĩ về ngôi mộ trống của Ngài, và than khóc. Ngày vốn là ngày vui mừng cho cả thiên đàng lại là một ngày bất an, bối rối và hoang mang cho các môn đồ. Sự chẳng tin của họ đối với lời chứng của những người đàn bà cho thấy đức tin của họ đã sa sút đến mức nào. Tin về sự sống lại của Đấng Christ khác xa với điều họ đã trông đợi đến nỗi họ không thể tin được. Họ nghĩ rằng điều ấy quá tốt đẹp để có thể là thật. Họ đã nghe quá nhiều về các giáo lý và những lý thuyết gọi là khoa học của người Sa-đu-sê đến nỗi ấn tượng in vào tâm trí họ về sự sống lại rất mơ hồ. Họ hầu như không biết sự sống lại từ kẻ chết có thể có nghĩa gì. Họ không thể lĩnh hội được đề tài lớn lao ấy. DA 790.4
“Hãy đi,” các thiên sứ đã nói với những người đàn bà, “báo cho các môn đồ Ngài và Phi-e-rơ biết rằng Ngài đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi: tại đó các ngươi sẽ thấy Ngài, như lời Ngài đã phán cùng các ngươi.” Các thiên sứ này đã ở cùng Đấng Christ như những thiên sứ hộ vệ suốt cuộc đời Ngài trên đất. Họ đã chứng kiến sự xét xử và sự đóng đinh Ngài. Họ đã nghe những lời Ngài phán cùng các môn đồ. Điều này được tỏ ra qua lời báo tin của họ cho các môn đồ, và lẽ ra phải thuyết phục họ về tính chân thật của nó. Những lời như thế chỉ có thể đến từ các sứ giả của Chúa đã sống lại của họ. DA 793.1
“Hãy nói cho các môn đồ Ngài và Phi-e-rơ,” các thiên sứ nói. Kể từ khi Đấng Christ chịu chết, Phi-e-rơ đã cúi đầu trong sự hối hận dày vò. Sự chối Chúa cách đáng xấu hổ của ông, cùng cái nhìn đầy yêu thương và đau đớn của Đấng Cứu Thế, luôn hiện ra trước mắt ông. Trong tất cả các môn đồ, ông là người chịu đau khổ cay đắng nhất. Cho ông được ban sự bảo đảm rằng sự ăn năn của ông đã được chấp nhận và tội lỗi ông được tha thứ. Ông được nhắc đến đích danh. DA 793.2
“Hãy nói cho các môn đồ Ngài và Phi-e-rơ rằng Ngài đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi; các ngươi sẽ thấy Ngài tại đó.” Tất cả các môn đồ đều đã lìa bỏ Đức Chúa Giê-su, và lời mời gặp lại Ngài bao gồm hết thảy họ. Ngài không từ bỏ họ. Khi Ma-ri Ma-đơ-len thuật lại cho họ rằng bà đã thấy Chúa, bà lặp lại lời mời gặp gỡ tại Ga-li-lê. Và lần thứ ba sứ điệp được gởi đến cho họ. Sau khi Ngài đã thăng thiên về cùng Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giê-su hiện ra cho những người đàn bà khác, mà phán rằng: “Mừng các ngươi. Các nàng đến gần ôm chân Ngài, và thờ lạy Ngài. Đức Chúa Giê-su bèn phán rằng: Đừng sợ chi cả; hãy đi bảo cho anh em ta đi qua xứ Ga-li-lê, ở đó sẽ thấy ta.” DA 793.3
Công việc đầu tiên của Đấng Christ trên đất sau khi Ngài sống lại là làm cho các môn đồ Ngài tin chắc về tình yêu thương không hề suy giảm và sự quan tâm dịu dàng của Ngài đối với họ. Để ban cho họ bằng chứng rằng Ngài là Đấng Cứu Thế hằng sống của họ, rằng Ngài đã bẻ gãy xiềng xích của mồ mả, và sự chết là kẻ thù không còn có thể giam giữ Ngài được nữa; để bày tỏ rằng Ngài vẫn có một tấm lòng yêu thương như khi Ngài còn ở cùng họ trong vai trò Thầy yêu dấu của họ, Ngài hiện ra cùng họ hết lần này đến lần khác. Ngài muốn thắt chặt mối dây yêu thương quanh họ thêm nữa. Hãy đi bảo cho anh em ta, Ngài phán, rằng họ gặp ta tại Ga-li-lê. DA 793.4
Khi nghe lời hẹn này, được phán cách rõ ràng dường ấy, các môn đồ bắt đầu nghĩ đến lời Đấng Christ đã phán cùng họ báo trước sự sống lại của Ngài. Nhưng ngay cả lúc bấy giờ họ vẫn không vui mừng. Họ không thể gạt bỏ sự nghi ngờ và bối rối của mình. Ngay cả khi những người đàn bà tuyên bố rằng họ đã thấy Chúa, các môn đồ vẫn không tin. Họ tưởng những người ấy bị ảo tưởng. DA 794.1
Hoạn nạn dường như chồng chất lên hoạn nạn. Vào ngày thứ sáu trong tuần họ đã thấy Thầy mình chịu chết; vào ngày thứ nhất của tuần kế tiếp họ thấy mình bị mất thi thể Ngài, và họ bị cáo buộc là đã đánh cắp thi thể ấy để lừa dối dân chúng. Họ tuyệt vọng không bao giờ sửa được những ấn tượng sai lầm đang lan rộng chống lại họ. Họ sợ sự thù ghét của các thầy tế lễ và cơn thạnh nộ của dân chúng. Họ khao khát sự hiện diện của Đức Chúa Giê-su, là Đấng đã giúp đỡ họ trong mọi nỗi bối rối. DA 794.2
Họ thường lặp lại những lời này: “Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Y-sơ-ra-ên.” Cô đơn và đau lòng, họ nhớ lại những lời Ngài đã phán: “Nếu người ta làm những sự ấy cho cây xanh, thì cây khô sẽ ra sao?”
“Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Y-sơ-ra-ên; dầu thể ấy, việc xảy ra đã được ba ngày rồi.” (Lu-ca 24:21)
“Vì nếu người ta làm những sự ấy cho cây xanh, thì cây khô sẽ xảy ra sao?” (Lu-ca 23:31)
Họ nhóm lại trong căn phòng trên gác, đóng và cài chặt các cửa, vì biết rằng số phận của Thầy yêu dấu của họ bất cứ lúc nào cũng có thể là số phận của chính họ. DA 794.3
Vậy mà suốt thời gian ấy họ đã có thể vui mừng trong sự nhận biết về một Đấng Cứu Thế đã sống lại. Trong vườn, Ma-ri đã đứng khóc, trong khi Đức Chúa Giê-su ở ngay bên cạnh bà. Mắt bà đẫm lệ đến nỗi bà không nhận ra Ngài. Và lòng các môn đồ đầy nỗi đau buồn đến nỗi họ không tin sứ điệp của các thiên sứ hay chính lời của Đấng Christ. DA 794.4
Biết bao người ngày nay vẫn còn làm điều mà các môn đồ này đã làm! Biết bao người vẫn vang vọng tiếng kêu tuyệt vọng của Ma-ri: “Người ta đã dời Chúa tôi đi,… và tôi không biết họ để Ngài tại đâu”! Biết bao người mà lời của Đấng Cứu Thế có thể phán cùng họ: “Sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai?” Ngài ở ngay bên cạnh họ, nhưng đôi mắt đẫm lệ của họ không nhận ra Ngài. Ngài phán cùng họ, nhưng họ không hiểu. DA 794.5
Ôi, ước gì cái đầu cúi xuống có thể được ngẩng lên, ước gì đôi mắt có thể được mở ra để chiêm ngưỡng Ngài, ước gì đôi tai có thể lắng nghe tiếng Ngài! “Hãy đi mau, và nói cho các môn đồ Ngài rằng Ngài đã sống lại.” Hãy bảo họ đừng nhìn vào ngôi mộ mới của Giô-sép, là ngôi mộ đã được đóng lại bằng một hòn đá lớn, và đóng ấn bằng dấu niêm của La-mã. Đấng Christ không ở đó. Đừng nhìn vào ngôi mộ trống không. Đừng than khóc như những kẻ vô vọng và bất lực. Đức Chúa Giê-su hằng sống, và bởi vì Ngài sống, chúng ta cũng sẽ sống. Từ những tấm lòng biết ơn, từ những đôi môi được chạm bởi ngọn lửa thánh, hãy để bài ca vui mừng vang lên rằng, Đấng Christ đã sống lại! Ngài hằng sống để cầu thay cho chúng ta. Hãy nắm lấy hy vọng này, và nó sẽ giữ chặt linh hồn như một cái neo chắc chắn, đã được thử thách. Hãy tin, và ngươi sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. DA 794.6