“Mọi Việc Đã Được Trọn”
Đấng Christ không hề trao phó sự sống của Ngài cho đến khi Ngài đã hoàn tất công việc mà Ngài đến để làm, và với hơi thở cuối cùng Ngài đã kêu lên rằng: “Mọi việc đã được trọn.”
“Khi Đức Chúa Giê-su chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn.” (Giăng 19:30)
Trận chiến đã thắng. Tay hữu và cánh tay thánh của Ngài đã đem chiến thắng đến cho Ngài. Như một Đấng Đắc Thắng, Ngài đã cắm ngọn cờ của mình trên những đỉnh cao đời đời. Há chẳng có sự vui mừng giữa vòng các thiên sứ sao? Cả thiên đàng đều khải hoàn trong chiến thắng của Đấng Cứu Thế. Sa-tan đã bị đánh bại và biết rằng vương quốc của hắn đã mất. DA 758.1
Đối với các thiên sứ và các thế giới chưa sa ngã, tiếng kêu “Mọi việc đã được trọn” mang một ý nghĩa sâu xa. Công cuộc cứu chuộc vĩ đại đã được hoàn thành cho họ cũng như cho chúng ta. Họ cùng với chúng ta chia sẻ thành quả chiến thắng của Đấng Christ. DA 758.2
Mãi cho đến khi Đấng Christ chịu chết, bản tánh của Sa-tan mới được tỏ ra rõ ràng cho các thiên sứ hoặc cho các thế giới chưa sa ngã. Kẻ bội đạo đứng đầu này đã khoác lên mình sự lừa dối đến nỗi ngay cả những đấng thánh khiết cũng không hiểu được các nguyên tắc của hắn. Họ đã không thấy rõ ràng bản chất của sự nổi loạn nơi hắn. DA 758.3
Kẻ đã dấy mình lên chống nghịch Đức Chúa Trời vốn là một đấng có quyền năng và vinh quang lạ lùng. Về Lu-xi-phe, Chúa phán rằng: “Ngươi gồm đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp trọn vẹn.”
“Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về vua Ty-rơ và nói cùng người rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Ngươi gồm đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp trọn vẹn.” (Ê-xê-chi-ên 28:12)
Lu-xi-phe đã từng là chê-ru-bim che phủ. Hắn đã từng đứng trong ánh sáng của sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Hắn đã là cao trọng nhất trong tất cả các loài thọ tạo, và đã đi đầu trong việc bày tỏ các mục đích của Đức Chúa Trời cho vũ trụ. Sau khi hắn phạm tội, quyền năng lừa dối của hắn càng tinh vi hơn, và việc vạch trần bản tánh của hắn càng khó khăn hơn, vì địa vị cao trọng mà hắn từng nắm giữ với Đức Chúa Cha. DA 758.4
Đức Chúa Trời có thể đã tiêu diệt Sa-tan và những kẻ đồng tình với hắn dễ dàng như người ta ném một hòn sỏi xuống đất; nhưng Ngài đã không làm điều này. Sự nổi loạn không thể bị khuất phục bằng vũ lực. Quyền lực cưỡng ép chỉ tìm thấy dưới sự cai trị của Sa-tan. Các nguyên tắc của Chúa không thuộc loại đó. Thẩm quyền của Ngài đặt trên sự nhân lành, lòng thương xót và tình yêu thương; và việc trình bày những nguyên tắc này là phương tiện cần được sử dụng. Sự cai trị của Đức Chúa Trời là sự cai trị đạo đức, và lẽ thật cùng tình yêu thương phải là quyền lực thắng thế. DA 759.1
Mục đích của Đức Chúa Trời là đặt mọi sự trên một nền tảng an ninh đời đời, và trong các hội nghị của thiên đàng đã quyết định rằng phải cho Sa-tan thời gian để phát triển những nguyên tắc vốn là nền tảng cho hệ thống cai trị của hắn. Hắn đã tuyên bố rằng những nguyên tắc này ưu việt hơn các nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Thời gian đã được ban cho để các nguyên tắc của Sa-tan vận hành, hầu cho chúng được cả vũ trụ trên trời nhìn thấy. DA 759.2
Sa-tan dẫn loài người vào tội lỗi, và chương trình cứu chuộc được đưa vào thực hiện. Suốt bốn ngàn năm, Đấng Christ đã làm việc để nâng đỡ loài người, còn Sa-tan thì làm việc để hủy hoại và làm suy đồi họ. Và cả vũ trụ trên trời đã chứng kiến tất cả những điều ấy. DA 759.3
Khi Đức Chúa Giê-su đến thế gian, quyền lực của Sa-tan đã quay sang chống lại Ngài. Từ lúc Ngài xuất hiện như một hài nhi tại Bết-lê-hem, kẻ tiếm quyền đã ra sức tìm cách hủy diệt Ngài. Bằng mọi cách có thể, hắn tìm cách ngăn cản Đức Chúa Giê-su khỏi việc phát triển một thời thơ ấu hoàn hảo, một thời trưởng thành không tì vết, một chức vụ thánh khiết, và một của lễ không khuyết điểm. Nhưng hắn đã bị đánh bại. Hắn không thể dẫn Đức Chúa Giê-su vào tội lỗi. Hắn không thể làm Ngài nản lòng, hoặc xua đuổi Ngài khỏi công việc mà Ngài đã đến thế gian để làm. Từ đồng vắng cho đến đồi Gô-gô-tha, cơn bão thịnh nộ của Sa-tan đổ xuống trên Ngài, nhưng nó càng giáng xuống tàn nhẫn bao nhiêu, thì Con Đức Chúa Trời càng bám chặt lấy tay của Đức Chúa Cha bấy nhiêu, và tiếp tục bước tới trên con đường nhuốm máu. Tất cả những nỗ lực của Sa-tan nhằm áp bức và đánh bại Ngài chỉ làm nổi bật hơn trong ánh sáng tinh khiết bản tánh không tì vết của Ngài. DA 759.4
Cả thiên đàng và các thế giới chưa sa ngã đã chứng kiến cuộc tranh chiến. Với sự quan tâm mãnh liệt biết bao họ đã dõi theo những cảnh cuối cùng của cuộc xung đột. Họ thấy Đấng Cứu Thế bước vào vườn Ghết-sê-ma-nê, linh hồn Ngài cúi sâu xuống dưới nỗi kinh hoàng của một sự tối tăm khủng khiếp. Họ nghe tiếng kêu cay đắng của Ngài: “Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con.”
“Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha.” (Ma-thi-ơ 26:39)
Khi sự hiện diện của Đức Chúa Cha rút lui, họ thấy Ngài đau buồn với nỗi sầu khổ cay đắng vượt quá cả cuộc vật lộn lớn cuối cùng với sự chết. Mồ hôi máu rịn ra từ các lỗ chân lông của Ngài, và rơi từng giọt xuống đất. Ba lần lời cầu xin sự giải cứu được rút ra từ môi Ngài. Thiên đàng không còn chịu nổi cảnh tượng ấy, và một sứ giả an ủi được sai đến cùng Con Đức Chúa Trời. DA 759.5
Thiên đàng nhìn thấy Đấng Hi Sinh bị phản nộp vào tay đám đông khát máu, và với sự nhạo báng cùng bạo lực bị vội vã giải từ tòa án này đến tòa án khác. Thiên đàng nghe những lời chế giễu của những kẻ bắt bớ Ngài vì gốc gác hèn mọn của Ngài. Thiên đàng nghe lời chối bỏ kèm theo sự rủa sả và thề thốt bởi một trong những môn đồ được Ngài yêu mến nhất. Thiên đàng thấy công việc điên cuồng của Sa-tan, và quyền lực của hắn trên lòng người. Ôi, cảnh tượng kinh khủng thay! Đấng Cứu Thế bị bắt giữa đêm khuya trong vườn Ghết-sê-ma-nê, bị lôi kéo qua lại từ cung điện đến tòa án, bị tra hỏi hai lần trước các thầy tế lễ, hai lần trước Tòa Công Luận, hai lần trước Phi-lát, và một lần trước Hê-rốt, bị nhạo báng, bị đánh đòn, bị kết án, và bị dẫn ra để chịu đóng đinh, vác lấy gánh nặng của cây thập tự, giữa tiếng khóc than của các con gái thành Giê-ru-sa-lem và tiếng chế nhạo của đám đông. DA 760.1
Thiên đàng nhìn với sự đau buồn và kinh ngạc khi thấy Đấng Christ treo trên cây thập tự, máu chảy ra từ hai bên thái dương bị thương của Ngài, và mồ hôi pha lẫn máu đọng trên trán Ngài. Từ hai tay và hai chân Ngài, máu rơi từng giọt, từng giọt xuống tảng đá đã được khoan để dựng chân thập tự. Những vết thương do đinh đóng toác ra khi sức nặng của thân thể Ngài kéo trì xuống hai bàn tay. Hơi thở nặng nhọc của Ngài trở nên gấp gáp và sâu, khi linh hồn Ngài hổn hển dưới gánh nặng tội lỗi của thế gian. Cả thiên đàng đầy dẫy sự kinh ngạc khi lời cầu nguyện của Đấng Christ được dâng lên giữa cơn đau đớn khủng khiếp của Ngài — “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì.”
“Song Đức Chúa Giê-su cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Đoạn, họ bắt thăm chia nhau áo xống của Ngài.” (Lu-ca 23:34)
Vậy mà tại đó vẫn có những con người, được tạo nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, hùa nhau để dập tắt sự sống của Con độc sanh của Ngài. Cảnh tượng gì cho vũ trụ trên trời! DA 760.2
Các bậc cầm quyền và các thế lực của sự tối tăm tụ tập quanh thập tự giá, gieo bóng tối địa ngục của sự vô tín vào lòng người. Khi Chúa tạo nên các đấng này để đứng trước ngai Ngài, họ đẹp đẽ và vinh hiển. Sự đáng yêu và sự thánh khiết của họ tương xứng với địa vị cao trọng của họ. Họ được làm cho phong phú bởi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và được trang bị bằng toàn bộ áo giáp của thiên đàng. Họ là những kẻ phục vụ của Đức Giê-hô-va. Nhưng ai có thể nhận ra nơi các thiên sứ sa ngã những sê-ra-phim vinh hiển từng phục vụ trong các cung điện thiên đàng? DA 760.3
Các thế lực Sa-tan liên kết với những kẻ ác để dẫn dắt dân chúng tin rằng Đấng Christ là kẻ đứng đầu trong vòng những kẻ tội lỗi, và để biến Ngài thành đối tượng của sự ghê tởm. Những kẻ nhạo báng Đấng Christ khi Ngài treo trên thập tự giá đã bị thấm nhuần tinh thần của kẻ nổi loạn vĩ đại đầu tiên. Hắn làm cho lòng họ đầy những lời lẽ đê tiện và ghê tởm. Hắn xui giục những lời nhạo báng của họ. Nhưng qua tất cả những điều này hắn chẳng được gì. DA 760.4
Nếu có thể tìm thấy một tội lỗi trong Đấng Christ, nếu trong một điều cụ thể nào đó Ngài đã chịu khuất phục Sa-tan để thoát khỏi sự tra tấn khủng khiếp, thì kẻ thù của Đức Chúa Trời và loài người ắt đã đắc thắng. Đấng Christ cúi đầu và chịu chết, nhưng Ngài giữ vững đức tin và sự thuận phục của Ngài đối với Đức Chúa Trời. “Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng: Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng, và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài nữa; vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi.”
“Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng: Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng, và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Cơ-đốc Ngài nữa; vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi.” (Khải-huyền 12:10)
DA 761.1
Sa-tan thấy rằng lốt cải trang của hắn đã bị xé toạc. Sự cai trị của hắn đã bị phơi bày trước các thiên sứ chưa sa ngã và trước cả vũ trụ trên trời. Hắn đã tự bày tỏ mình là một kẻ sát nhân. Bằng việc làm đổ huyết của Con Đức Chúa Trời, hắn đã tự nhổ mình ra khỏi sự đồng cảm của các đấng trên trời. Từ đó về sau công việc của hắn bị hạn chế. Dù hắn có khoác lên bộ mặt nào đi nữa, hắn cũng không còn có thể chờ đón các thiên sứ khi họ đến từ các cung điện thiên đàng, và trước mặt họ buộc tội anh em của Đấng Christ là mặc lấy những áo xống đen tối và sự ô uế của tội lỗi. Mối dây đồng cảm cuối cùng giữa Sa-tan và thế giới thiên đàng đã bị cắt đứt. DA 761.2
Tuy nhiên, Sa-tan lúc đó chưa bị tiêu diệt. Ngay cả lúc ấy các thiên sứ cũng chưa hiểu hết tất cả những gì có liên quan trong cuộc tranh chiến lớn. Các nguyên tắc đang bị đặt thành vấn đề cần được bày tỏ trọn vẹn hơn. Và vì cớ loài người, sự tồn tại của Sa-tan phải được tiếp tục. Loài người cũng như các thiên sứ phải thấy sự tương phản giữa Hoàng Tử của ánh sáng và hoàng tử của sự tối tăm. Loài người phải lựa chọn mình sẽ phục vụ ai. DA 761.3
Trong lúc khởi đầu của cuộc tranh chiến vĩ đại, Sa-tan đã tuyên bố rằng luật pháp Đức Chúa Trời không thể vâng giữ được, rằng sự công bình không thể đi đôi với lòng thương xót, và rằng, nếu luật pháp bị vi phạm thì kẻ phạm tội không thể nào được tha thứ. Sa-tan khăng khăng rằng mọi tội lỗi đều phải bị hình phạt; và nếu Đức Chúa Trời tha bỏ hình phạt của tội lỗi, thì Ngài không phải là một Đức Chúa Trời của chân lý và công bình. Khi loài người vi phạm luật pháp Đức Chúa Trời và bất chấp ý muốn của Ngài, Sa-tan đã hớn hở. Hắn tuyên bố rằng điều đó đã chứng tỏ luật pháp không thể vâng giữ được; con người không thể được tha thứ. Vì sau cuộc nổi loạn của hắn, hắn đã bị đuổi khỏi thiên đàng, nên Sa-tan đòi rằng loài người cũng phải bị đóng cửa vĩnh viễn khỏi ân huệ của Đức Chúa Trời. Hắn khăng khăng rằng Đức Chúa Trời không thể vừa công bình vừa tỏ lòng thương xót cho kẻ phạm tội. DA 761.4
Nhưng dù là kẻ phạm tội, con người vẫn ở trong một địa vị khác với Sa-tan. Lu-xi-phe đã phạm tội trên thiên đàng trong ánh sáng vinh quang của Đức Chúa Trời. Đối với hắn, hơn bất cứ tạo vật nào khác, sự tỏ bày tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã được ban cho. Dù hiểu rõ bản tính của Đức Chúa Trời, biết được lòng nhân từ của Ngài, Sa-tan vẫn chọn đi theo ý chí ích kỷ, độc lập của riêng mình. Sự lựa chọn này là dứt khoát. Không còn điều gì Đức Chúa Trời có thể làm để cứu hắn nữa. Nhưng con người đã bị lừa dối; tâm trí của con người bị làm cho tối tăm bởi sự ngụy biện của Sa-tan. Con người không biết đến chiều cao và chiều sâu của tình yêu thương Đức Chúa Trời. Đối với con người, vẫn còn hy vọng trong sự nhận biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Bằng cách chiêm ngưỡng bản tính của Ngài, con người có thể được kéo trở lại với Đức Chúa Trời. DA 761.5
Qua Đức Chúa Giê-su, lòng thương xót của Đức Chúa Trời được tỏ ra cho loài người; nhưng lòng thương xót không gạt bỏ sự công bình. Luật pháp tỏ bày các thuộc tính của bản tính Đức Chúa Trời, và không một chấm một nét nào của nó có thể thay đổi để gặp con người trong tình trạng sa ngã của mình. Đức Chúa Trời không thay đổi luật pháp của Ngài, nhưng Ngài đã hy sinh chính mình, trong Đấng Christ, để cứu chuộc con người.
“Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Cơ-đốc, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi.” (II Cô-rinh-tô 5:19)
DA 762.1
Luật pháp đòi hỏi sự công bình—một đời sống công bình, một bản tính trọn vẹn; và con người không có những điều này để dâng lên. Con người không thể đáp ứng những đòi hỏi của luật pháp thánh khiết của Đức Chúa Trời. Nhưng Đấng Christ, đến thế gian làm người, đã sống một đời sống thánh khiết và phát triển một bản tính trọn vẹn. Ngài ban những điều này như một món quà miễn phí cho tất cả những ai chịu tiếp nhận chúng. Đời sống của Ngài thay thế cho đời sống của loài người. Như vậy họ được tha thứ những tội lỗi đã qua, nhờ sự nhịn nhục của Đức Chúa Trời. Hơn thế nữa, Đấng Christ truyền cho loài người các thuộc tính của Đức Chúa Trời. Ngài xây dựng bản tính con người theo hình ảnh của bản tính thiêng liêng, một công trình tốt đẹp của sức mạnh và vẻ đẹp thuộc linh. Như vậy chính sự công bình của luật pháp được làm trọn trong người tin nơi Đấng Christ. Đức Chúa Trời có thể “vừa làm Đấng công bình, vừa làm Đấng xưng công bình cho kẻ tin đến Đức Chúa Giê-su.”
“trong buổi Ngài nhịn nhục; tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-su.” (Rô-ma 3:26)
DA 762.2
Tình yêu thương của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong sự công bình của Ngài không kém gì trong lòng thương xót của Ngài. Sự công bình là nền tảng của ngôi Ngài, và là kết quả của tình yêu thương Ngài. Mục đích của Sa-tan đã là chia lìa lòng thương xót khỏi chân lý và sự công bình. Hắn tìm cách chứng minh rằng sự công bình của luật pháp Đức Chúa Trời là kẻ thù của sự bình an. Nhưng Đấng Christ tỏ ra rằng trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, chúng được kết hợp với nhau cách không thể tách rời; cái này không thể tồn tại nếu thiếu cái kia.
“Sự thương xót và sự chân thật đã gặp nhau; Sự công bình và sự bình an đã hôn nhau.” (Thi-thiên 85:10)
DA 762.3
Bằng đời sống và sự chết của Ngài, Đấng Christ đã chứng minh rằng sự công bình của Đức Chúa Trời không hủy diệt lòng thương xót của Ngài, nhưng rằng tội lỗi có thể được tha thứ, rằng luật pháp là công bình và có thể được vâng giữ cách trọn vẹn. Những lời cáo buộc của Sa-tan đã bị bác bỏ. Đức Chúa Trời đã ban cho con người bằng chứng không thể chối cãi về tình yêu thương của Ngài. DA 762.4
Bây giờ một sự lừa dối khác sắp được đưa ra. Sa-tan tuyên bố rằng lòng thương xót hủy diệt sự công bình, rằng sự chết của Đấng Christ bãi bỏ luật pháp của Đức Chúa Cha. Nếu luật pháp có thể thay đổi hay bãi bỏ được, thì Đấng Christ đã không cần phải chết. Nhưng bãi bỏ luật pháp tức là làm cho sự vi phạm trở nên bất tử, và đặt thế gian dưới quyền kiểm soát của Sa-tan. Chính vì luật pháp là không thay đổi, vì con người chỉ có thể được cứu nhờ vâng giữ các giới luật của nó, mà Đức Chúa Giê-su đã bị treo lên thập tự giá. Thế nhưng chính phương cách mà nhờ đó Đấng Christ thiết lập luật pháp lại bị Sa-tan trình bày như là sự hủy diệt nó. Đây sẽ là cuộc xung đột cuối cùng của cuộc tranh chiến vĩ đại giữa Đấng Christ và Sa-tan. DA 762.5
Rằng luật pháp đã được phán ra bởi chính giọng nói của Đức Chúa Trời là khiếm khuyết, rằng một số điều khoản đã bị gạt bỏ, đó là điều mà Sa-tan giờ đây đưa ra. Đó là sự lừa dối lớn cuối cùng mà hắn sẽ đem đến cho thế gian. Hắn không cần phải tấn công toàn bộ luật pháp; nếu hắn có thể dẫn dụ loài người coi thường một giới luật thôi, thì mục đích của hắn đã đạt được. Vì “người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy.”
“Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy.” (Gia-cơ 2:10)
Bằng cách đồng ý vi phạm một giới luật, loài người bị đưa vào dưới quyền lực của Sa-tan. Bằng cách thay thế luật pháp của loài người cho luật pháp của Đức Chúa Trời, Sa-tan sẽ tìm cách kiểm soát thế gian. Công việc này đã được báo trước trong lời tiên tri. Về quyền lực bội đạo lớn lao là đại diện của Sa-tan, có lời tuyên bố rằng:
“Vua đó sẽ nói những lời phạm đến Đấng Rất Cao, làm hao mòn các thánh của Đấng Rất Cao, và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp; các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ.” (Đa-ni-ên 7:25)
DA 763.1
Loài người chắc chắn sẽ lập ra luật pháp của họ để chống lại luật pháp của Đức Chúa Trời. Họ sẽ tìm cách cưỡng ép lương tâm của người khác, và trong lòng nhiệt thành thi hành những luật pháp này, họ sẽ áp bức đồng loại của mình. DA 763.2
Cuộc chiến chống lại luật pháp của Đức Chúa Trời, đã bắt đầu trên thiên đàng, sẽ tiếp tục cho đến tận cùng thời gian. Mỗi người sẽ bị thử thách. Vâng lời hay bất tuân là vấn đề mà cả thế gian phải quyết định. Tất cả sẽ được kêu gọi để chọn lựa giữa luật pháp của Đức Chúa Trời và luật pháp của loài người. Tại đây lằn ranh phân chia sẽ được vạch ra. Sẽ chỉ có hai hạng người. Mỗi bản tính sẽ được phát triển trọn vẹn; và mọi người sẽ tỏ ra liệu họ đã chọn phe trung thành hay phe nổi loạn. DA 763.3
Rồi thì sự cuối cùng sẽ đến. Đức Chúa Trời sẽ minh chứng luật pháp của Ngài và giải cứu dân Ngài. Sa-tan cùng tất cả những kẻ đã liên kết với hắn trong sự nổi loạn sẽ bị tiêu diệt. Tội lỗi và những kẻ phạm tội sẽ bị diệt vong, cả gốc lẫn nhánh,
“Vì này, ngày đến, cháy như lò lửa. Mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ; Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ngày ấy đến, thiêu đốt chúng nó, chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành.” (Ma-la-chi 4:1)
—Sa-tan là gốc, và những kẻ theo hắn là các nhánh. Lời sẽ được ứng nghiệm cho chúa của sự dữ: “Vì lòng ngươi đã tự cao như lòng Đức Chúa Trời;… thì ta sẽ hủy diệt ngươi, hỡi chê-ru-bin che phủ kia, từ giữa các hòn ngọc bằng lửa… Ngươi đã trở nên một cớ kinh khiếp, đời đời ngươi sẽ không còn nữa.” Rồi “kẻ ác chẳng còn nữa; phải, ngươi sẽ xem xét kỹ càng chỗ ở của nó, mà nó không còn;” “họ sẽ như chẳng hề có.”
“Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Vì lòng ngươi tự cao lên bằng lòng Đức Chúa Trời, cho nên, này, ta sẽ khiến những người ngoại quốc hung bạo hơn hết trong các dân, nổi dậy nghịch cùng ngươi; chúng nó sẽ rút gươm nghịch cùng sự khôn sáng hoa mĩ ngươi, và làm ô uế sự vinh hiển ngươi. Chúng nó sẽ xô ngươi xuống hầm hố, và ngươi sẽ chết trong lòng biển, như người bị giết. Trước mặt kẻ giết ngươi, ngươi còn dám nói rằng: Ta là Đức Chúa Trời chăng? Khi ấy ngươi ở trong tay của kẻ làm ngươi bị thương, thì ngươi là loài người, chẳng phải là Đức Chúa Trời. Ngươi sẽ chết bởi tay người ngoại quốc như những kẻ chưa chịu cắt bì. Chúa Giê-hô-va phán rằng: Ấy chính ta đã nói như vậy. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vầy: Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về vua Ty-rơ và nói cùng người rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Ngươi gồm đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp trọn vẹn. Ngươi vốn ở trong Ê-đen, là vườn của Đức Chúa Trời. Ngươi đã có đầy mình mọi thứ ngọc báu, là ngọc mã não, ngọc vàng lợt, ngọc kim cương, ngọc thủy thương, ngọc sắc biếc, ngọc bích, ngọc sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc thông hành, cùng vàng nữa. Nghề làm ra trống cơm ống sáo thuộc về ngươi; từ ngày ngươi mới được dựng nên đã sắm sẵn rồi. Ngươi là một chê-ru-bim được xức dầu đương che phủ; ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời; ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên, cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi. Nhân ngươi buôn bán thạnh lợi, lòng ngươi đầy sự hung dữ, và ngươi đã phạm tội; vậy ta đã xô ngươi như là vật ô uế xuống khỏi núi Đức Chúa Trời; hỡi chê-ru-bim che phủ kia, ta diệt ngươi giữa các hòn ngọc sáng như lửa! Lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi, và sự vinh hiển của ngươi làm cho ngươi làm hư khôn ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mặt các vua, cho họ xem thấy. Ngươi đã làm ô uế nơi thánh ngươi bởi tội ác ngươi nhiều quá và bởi sự buôn bán ngươi không công bình; ta đã khiến lửa ra từ giữa ngươi; nó đã thiêu nuốt ngươi, và ta đã làm cho ngươi trở nên tro trên đất, trước mặt mọi kẻ xem thấy. Hết thảy những kẻ biết ngươi trong các dân sẽ sững sờ về ngươi. Kìa ngươi đã trở nên một cớ kinh khiếp, đời đời ngươi sẽ không còn nữa.” (Ê-xê-chi-ên 28:6-19)
“Một chút nữa kẻ ác không còn. Ngươi sẽ xem xét chỗ hắn, thật không còn nữa.” (Thi-thiên 37:10)
“Phải, như các ngươi đã uống trên núi thánh ta thể nào, thì hết thảy các nước cũng sẽ cứ uống thể ấy; phải, chúng nó sẽ uống và nuốt đi, rồi chúng nó sẽ như vốn không hề có!” (Áp-đia 16)
DA 763.4
Đây không phải là một hành động quyền lực độc đoán về phía Đức Chúa Trời. Những kẻ chối bỏ lòng thương xót của Ngài gặt lấy điều mình đã gieo. Đức Chúa Trời là nguồn của sự sống; và khi một người chọn phục vụ tội lỗi, người ấy tự tách mình khỏi Đức Chúa Trời, và như vậy tự cắt đứt mình khỏi sự sống. Người ấy “xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.” Đấng Christ phán: “Phàm kẻ ghét ta là kẻ yêu sự chết.”
“bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 4:18)
“Nhưng ai phạm đến ta, làm hại cho linh hồn mình; Còn kẻ nào ghét ta, ắt ưa thích sự chết.” (Châm-ngôn 8:36)
Đức Chúa Trời ban cho họ sự tồn tại trong một thời gian để họ có thể phát triển bản tính của mình và bày tỏ những nguyên tắc của mình. Khi điều này được hoàn thành, họ nhận lấy kết quả của sự lựa chọn của chính mình. Bằng một đời sống nổi loạn, Sa-tan và tất cả những kẻ liên kết với hắn tự đặt mình ra khỏi sự hòa hợp với Đức Chúa Trời đến nỗi chính sự hiện diện của Ngài đối với họ là một ngọn lửa thiêu đốt. Vinh quang của Đấng là tình yêu thương sẽ hủy diệt họ. DA 764.1
Lúc khởi đầu của cuộc tranh chiến vĩ đại, các thiên sứ đã không hiểu điều này. Nếu lúc ấy Sa-tan và lũ theo hắn bị bỏ mặc để gặt lấy trọn vẹn kết quả tội lỗi của chúng, thì chúng đã bị diệt vong; nhưng đối với các thiên sứ thì sẽ không rõ ràng rằng đó là kết quả tất yếu của tội lỗi. Một sự nghi ngờ về lòng nhân từ của Đức Chúa Trời sẽ còn lại trong tâm trí họ như hạt giống xấu, để sinh ra trái độc hại của tội lỗi và đau khổ. DA 764.2
Nhưng sẽ không như vậy khi cuộc tranh chiến vĩ đại kết thúc. Bấy giờ, kế hoạch cứu chuộc đã được hoàn thành, bản tính của Đức Chúa Trời được tỏ bày cho mọi loài thông minh được dựng nên. Các giới luật của luật pháp Ngài được nhận thấy là trọn vẹn và không thay đổi. Bấy giờ tội lỗi đã bày tỏ bản chất của nó, Sa-tan đã bày tỏ bản tính của hắn. Bấy giờ sự diệt trừ tội lỗi sẽ minh chứng tình yêu thương của Đức Chúa Trời và thiết lập danh dự của Ngài trước một vũ trụ đầy những hữu thể vui thích làm theo ý muốn Ngài, và trong lòng họ có luật pháp Ngài. DA 764.3
Vậy thì, các thiên sứ có thể vui mừng khi nhìn lên thập tự giá của Đấng Cứu Thế; vì dầu lúc ấy họ chưa hiểu hết mọi sự, họ biết rằng sự hủy diệt tội lỗi và Sa-tan đã được bảo đảm đời đời, rằng sự cứu chuộc loài người đã được chắc chắn, và rằng cả vũ trụ đã được an toàn mãi mãi. Chính Đấng Christ đã thấu hiểu trọn vẹn các kết quả của sự hi sinh trên đồi Gô-gô-tha. Ngài đã hướng đến tất cả những điều ấy khi trên thập tự giá Ngài kêu lên rằng, “Mọi việc đã được trọn.” DA 764.4