“Hãy Làm Điều Nầy Để Nhớ Đến Ta”
Chương này dựa trên Ma-thi-ơ 26:20-29; Mác 14:17-25; Lu-ca 22:14-23; Giăng 13:18-30 DA 652.1
“Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: Ấy là Đức Chúa Giê-su, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén này là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.” (I Cô-rinh-tô 11:23-26)
DA 652.2
Đấng Christ đang đứng tại điểm chuyển tiếp giữa hai thời kỳ và hai đại lễ của chúng. Ngài, là Chiên Con không tì vết của Đức Chúa Trời, sắp sửa dâng chính mình làm của lễ chuộc tội, để nhờ đó Ngài chấm dứt hệ thống các hình bóng và nghi lễ mà trong suốt bốn ngàn năm đã chỉ về sự chết của Ngài. Khi Ngài ăn lễ Vượt Qua với các môn đồ, Ngài đã lập ra ở vị trí của nó một lễ nghi sẽ là kỷ niệm về sự hy sinh cao cả của Ngài. Lễ hội quốc gia của người Do Thái sẽ qua đi mãi mãi. Lễ nghi mà Đấng Christ thiết lập sẽ được những người theo Ngài giữ ở mọi xứ và qua mọi thời đại. DA 652.3
Lễ Vượt Qua được lập ra để kỷ niệm sự giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Đức Chúa Trời đã truyền dạy rằng, năm này qua năm khác, khi con cháu hỏi về ý nghĩa của lễ nghi này, thì lịch sử ấy phải được kể lại. Như vậy, sự giải cứu kỳ diệu sẽ được giữ tươi mới trong tâm trí mọi người. Lễ Tiệc Thánh được ban cho để kỷ niệm sự giải cứu vĩ đại được thực hiện như là kết quả của sự chết của Đấng Christ. Cho đến khi Ngài đến lần thứ hai trong quyền năng và vinh quang, lễ nghi này phải được cử hành. Đó là phương tiện để công việc lớn lao Ngài làm cho chúng ta được giữ tươi mới trong tâm trí chúng ta. DA 652.4
Vào thời điểm họ được giải cứu khỏi Ai Cập, dân Y-sơ-ra-ên ăn bữa tiệc Vượt Qua trong tư thế đứng, thắt lưng, và cầm gậy trong tay, sẵn sàng cho cuộc hành trình. Cách họ cử hành lễ nghi này hài hòa với hoàn cảnh của họ; vì họ sắp bị đẩy ra khỏi xứ Ai Cập, và sắp bắt đầu một cuộc hành trình đau đớn và khó nhọc qua đồng vắng. Nhưng vào thời Đấng Christ, hoàn cảnh đã thay đổi. Bấy giờ họ không sắp bị đẩy ra khỏi một xứ xa lạ, mà là những cư dân trong chính đất nước mình. Hài hòa với sự yên nghỉ đã được ban cho họ, dân chúng khi ấy dự bữa tiệc Vượt Qua trong tư thế nằm dựa. Những chiếc trường kỷ được đặt quanh bàn, và các khách dự nằm trên đó, tựa vào cánh tay trái, và để tay phải tự do dùng khi ăn. Trong tư thế này, một khách dự có thể tựa đầu vào ngực của người ngồi kề trên mình. Và bàn chân, ở mép ngoài của trường kỷ, có thể được rửa bởi một người đi vòng quanh bên ngoài vòng tròn. DA 653.1
Đấng Christ vẫn còn ngồi tại bàn đã bày bữa tiệc Vượt Qua. Những chiếc bánh không men dùng trong mùa lễ Vượt Qua ở trước mặt Ngài. Rượu nho của lễ Vượt Qua, không hề bị lên men, ở trên bàn. Những biểu tượng này Đấng Christ dùng để tượng trưng cho sự hy sinh không tì vết của chính Ngài. Không gì bị hư hoại bởi sự lên men, là biểu tượng của tội lỗi và sự chết, có thể tượng trưng cho “Chiên Con
“bèn là bởi huyết báu Đấng Cơ-đốc, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít,” (I Phi-e-rơ 1:19)
DA 653.2
“Khi đương ăn, Đức Chúa Giê-su lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho các môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho các môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước mới đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Ta phán cùng các ngươi, từ rày về sau, ta không uống trái nho nầy nữa, cho đến ngày mà ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở trong nước của Cha ta.” DA 653.3
Giu-đa, kẻ phản bội, có mặt tại lễ Tiệc Thánh. Hắn nhận từ Đức Chúa Giê-su những biểu tượng về thân thể bị tan vỡ và huyết đã đổ ra của Ngài. Hắn nghe lời phán, “Hãy làm điều nầy để nhớ đến ta.” Và đang ngồi đó, ngay trước mặt Chiên Con của Đức Chúa Trời, kẻ phản bội ấp ủ những mục đích đen tối của mình, và nuôi dưỡng những ý tưởng hờn dỗi, báo thù. DA 653.4
Tại lễ rửa chân, Đấng Christ đã ban bằng chứng thuyết phục rằng Ngài hiểu rõ bản tính của Giu-đa. “Các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch” (Giăng 13:11), Ngài phán. Những lời này khiến môn đồ giả dối ấy tin chắc rằng Đấng Christ đọc thấu mục đích bí mật của hắn. Bây giờ Đấng Christ nói rõ ràng hơn. Khi họ ngồi tại bàn, Ngài nhìn các môn đồ và phán, “Ta không nói về các ngươi hết thảy; ta biết những kẻ ta đã lựa chọn; nhưng lời nầy cần được ứng nghiệm: Kẻ ăn bánh ta, đã giơ gót lên nghịch cùng ta.” DA 653.5
Ngay cả lúc này các môn đồ vẫn không nghi ngờ Giu-đa. Nhưng họ thấy Đấng Christ dường như bối rối lắm. Một đám mây bao phủ lấy tất cả họ, một điềm báo về một tai họa khủng khiếp nào đó, mà bản chất của nó họ không hiểu. Khi họ ăn trong im lặng, Đức Chúa Giê-su phán, “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong vòng các ngươi có một kẻ sẽ phản ta.” Trước những lời này, sự kinh ngạc và hoảng sợ chiếm lấy họ. Họ không thể hiểu làm sao bất cứ ai trong số họ lại có thể đối xử phản trắc với Thầy thiêng liêng của mình. Vì lý do gì mà họ phản Ngài? và phản cho ai? Lòng ai có thể nảy sinh một mưu đồ như vậy? Chắc chắn không phải một trong mười hai người được ưu đãi, những kẻ đã được đặc ân hơn hết thảy mọi người khác để nghe những lời dạy của Ngài, đã chia sẻ tình yêu thương kỳ diệu của Ngài, và đối với họ Ngài đã tỏ sự quý trọng lớn lao đến vậy bằng cách đem họ vào sự thông công mật thiết với chính Ngài! DA 654.1
Khi họ nhận ra ý nghĩa của lời Ngài, và nhớ lại những lời phán của Ngài chân thật thể nào, thì sự sợ hãi và lòng ngờ vực chính mình chiếm lấy họ. Họ bắt đầu xét lòng mình để xem có ý tưởng nào nghịch cùng Thầy được ấp ủ ở đó chăng. Với cảm xúc đau đớn nhất, từng người một hỏi, “Lạy Chúa, có phải tôi không?” Nhưng Giu-đa ngồi im lặng. Giăng, trong nỗi đau khổ sâu xa, cuối cùng hỏi, “Lạy Chúa, ấy là ai?” Và Đức Chúa Giê-su đáp, “Kẻ mà ta sẽ trao cho miếng bánh ta nhúng vào dĩa, ấy là kẻ đó. Con người đi, y theo lời đã chép về Ngài; song khốn cho kẻ phản Con người! Thà nó chẳng sanh ra thì hơn.” Các môn đồ đã nhìn kỹ mặt nhau khi họ hỏi, “Lạy Chúa, có phải tôi không?” Và bây giờ sự im lặng của Giu-đa khiến mọi con mắt đổ dồn về hắn. Giữa cảnh hỗn loạn của những câu hỏi và những lời kinh ngạc, Giu-đa đã không nghe được lời Đức Chúa Giê-su đáp cho câu hỏi của Giăng. Nhưng bây giờ, để tránh sự dò xét của các môn đồ, hắn hỏi như họ đã hỏi, “Thưa Thầy, có phải tôi không?” Đức Chúa Giê-su đáp một cách trang nghiêm, “Thật như ngươi đã nói.” DA 654.2
Trong sự ngạc nhiên và bối rối khi mục đích của mình bị phơi bày, Giu-đa vội vàng đứng dậy rời khỏi phòng. “Đức Chúa Giê-su bèn phán cùng người rằng: Sự ngươi làm hãy làm mau đi… Còn Giu-đa, khi lãnh lấy miếng bánh rồi, liền đi ra. Khi ấy đã tối.” Tối tăm thật cho kẻ phản bội khi hắn quay lưng khỏi Đấng Christ để đi vào nơi tối tăm bên ngoài. DA 654.3
Cho đến khi bước này được thực hiện, Giu-đa vẫn chưa vượt qua khả năng ăn năn. Nhưng khi hắn rời khỏi sự hiện diện của Chúa mình và các bạn môn đồ, quyết định cuối cùng đã được đưa ra. Hắn đã vượt qua lằn ranh giới. DA 654.4
Sự nhịn nhục lâu dài của Đức Chúa Giê-su trong cách đối xử với linh hồn bị cám dỗ này thật kỳ diệu. Không một điều gì có thể làm để cứu Giu-đa mà đã bị bỏ qua. Sau khi hắn đã hai lần giao ước phản Chúa mình, Đức Chúa Giê-su vẫn ban cho hắn cơ hội ăn năn. Bằng cách đọc thấu mục đích bí mật trong lòng kẻ phản bội, Đấng Christ đã ban cho Giu-đa bằng chứng cuối cùng, đầy thuyết phục về thần tính của Ngài. Đối với môn đồ giả dối này, đây là lời kêu gọi ăn năn cuối cùng. Không một lời kêu gọi nào mà tấm lòng vừa thiêng liêng vừa nhân tánh của Đấng Christ có thể đưa ra mà đã bị bỏ sót. Những làn sóng thương xót, bị lòng kiêu ngạo ngoan cố đẩy lùi, lại trở về trong một dòng thủy triều mạnh mẽ hơn của tình yêu cảm hóa. Nhưng dù ngạc nhiên và hoảng sợ khi tội lỗi mình bị phơi bày, Giu-đa chỉ càng thêm quyết tâm hơn. Từ bữa Tiệc Thánh, hắn đi ra để hoàn tất công việc phản bội. DA 655.1
Khi tuyên phán sự khốn khổ trên Giu-đa, Đấng Christ cũng có một mục đích thương xót đối với các môn đồ Ngài. Bởi đó Ngài ban cho họ bằng chứng tột đỉnh về cương vị Đấng Mê-si của Ngài. Ngài phán: “Hiện bây giờ, ta nói điều nầy cùng các ngươi trước việc chưa xảy đến, để khi việc xảy đến rồi, các ngươi sẽ tin ta là Đấng đó.” Nếu Đức Chúa Giê-su cứ im lặng, dường như không biết điều gì sắp xảy đến cho Ngài, thì các môn đồ có thể đã nghĩ rằng Thầy mình không có sự tiên tri thiêng liêng, mà đã bị bất ngờ và bị phản nộp vào tay đám đông sát nhân. Một năm trước đó, Đức Chúa Giê-su đã nói với các môn đồ rằng Ngài đã chọn mười hai người, và một người trong số đó là quỷ. Nay những lời Ngài phán cùng Giu-đa, cho thấy rằng sự phản bội của hắn đã được Thầy hắn biết rõ hoàn toàn, sẽ làm vững mạnh đức tin của những người theo Đấng Christ chân thật trong lúc Ngài chịu sỉ nhục. Và khi Giu-đa đi đến kết cục khủng khiếp của mình, họ sẽ nhớ lại sự khốn khổ mà Đức Chúa Giê-su đã tuyên phán trên kẻ phản bội. DA 655.2
Và Đấng Cứu Thế còn có một mục đích khác nữa. Ngài đã không từ chối sự phục vụ của Ngài đối với kẻ mà Ngài biết là kẻ phản bội. Các môn đồ không hiểu lời Ngài khi Ngài phán lúc rửa chân, “Các ngươi chẳng phải hết thảy đều tinh sạch,” cũng chẳng hiểu khi tại bàn Ngài tuyên bố, “Kẻ ăn bánh ta, dở gót nghịch cùng ta.” Giăng 13:11, 18. Nhưng về sau, khi ý nghĩa của lời ấy được làm rõ, họ có điều để suy gẫm về sự nhịn nhục và lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với kẻ lầm lạc nặng nề nhất. DA 655.3
Mặc dầu Đức Chúa Giê-su biết Giu-đa từ ban đầu, Ngài vẫn rửa chân cho hắn. Và kẻ phản bội được đặc ân hiệp cùng Đấng Christ trong sự dự phần thánh lễ. Đấng Cứu Thế hay nhịn nhục đã đưa ra mọi sự khích lệ để tội nhân tiếp nhận Ngài, ăn năn, và được tẩy sạch khỏi sự ô uế của tội lỗi. Tấm gương nầy là cho chúng ta. Khi chúng ta cho rằng một người đang ở trong sự sai lầm và tội lỗi, chúng ta không nên tách lìa khỏi người ấy. Bởi sự chia cách bất cẩn, chúng ta không nên bỏ mặc người ấy làm mồi cho cám dỗ, hoặc xua người ấy vào chiến trường của Sa-tan. Đây không phải là phương pháp của Đấng Christ. Chính vì các môn đồ còn sai lầm và thiếu sót mà Ngài đã rửa chân cho họ, và tất cả mười hai người ngoại trừ một người, nhờ đó được dẫn đến sự ăn năn. DA 655.4
Tấm gương của Đấng Christ ngăn cấm sự loại trừ trong Tiệc Thánh của Chúa. Đúng là tội lỗi công khai loại trừ kẻ phạm tội. Điều nầy Đức Thánh Linh dạy rõ ràng. 1 Cô-rinh-tô 5:11. Nhưng ngoài điều đó, không ai được phép phán xét. Đức Chúa Trời không giao cho loài người quyền nói ai được phép trình diện trong những dịp nầy. Vì ai có thể đọc được lòng người? Ai có thể phân biệt cỏ lùng với lúa mì?
“Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy;” (I Cô-rinh-tô 11:28)
Vì
“Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa.” (I Cô-rinh-tô 11:27)
“vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình.” (I Cô-rinh-tô 11:29)
DA 656.1
Khi các tín đồ nhóm lại để cử hành các thánh lễ, có những sứ giả hiện diện mà mắt người không thấy được. Có thể có một Giu-đa ở trong nhóm, và nếu vậy, các sứ giả từ chúa của sự tối tăm cũng có mặt ở đó, vì chúng theo sát tất cả những ai từ chối để Đức Thánh Linh kiểm soát. Các thiên sứ trên trời cũng hiện diện. Những vị khách vô hình nầy có mặt trong mỗi dịp như thế. Có thể có những người vào trong nhóm mà trong lòng không phải là tôi tớ của lẽ thật và sự thánh khiết, nhưng lại muốn dự phần trong buổi lễ. Họ không nên bị cấm cản. Có những nhân chứng hiện diện, là những vị đã có mặt khi Đức Chúa Giê-su rửa chân cho các môn đồ và cho Giu-đa. Có những con mắt hơn con mắt loài người đã chứng kiến cảnh ấy. DA 656.2
Đấng Christ bởi Đức Thánh Linh hiện diện ở đó để đóng ấn cho thánh lễ của chính Ngài. Ngài ở đó để cáo trách và làm mềm mại tấm lòng. Không một cái nhìn, không một ý nghĩ ăn năn nào thoát khỏi sự chú ý của Ngài. Ngài đang chờ đợi kẻ ăn năn, kẻ có lòng tan vỡ. Mọi sự đã sẵn sàng cho sự tiếp nhận linh hồn ấy. Đấng đã rửa chân cho Giu-đa khao khát rửa sạch mọi tấm lòng khỏi vết nhơ của tội lỗi. DA 656.3
Không ai nên tự loại mình ra khỏi Tiệc Thánh chỉ vì có một số người không xứng đáng có thể hiện diện. Mỗi môn đồ được kêu gọi dự phần cách công khai, và bởi đó làm chứng rằng mình tiếp nhận Đấng Christ làm Đấng Cứu Thế của riêng mình. Chính trong những dịp Ngài đã định ấy mà Đấng Christ gặp gỡ dân Ngài, và ban thêm sức cho họ bằng sự hiện diện của Ngài. Những tấm lòng và những bàn tay không xứng đáng thậm chí có thể cử hành thánh lễ, nhưng Đấng Christ vẫn ở đó để phục vụ con cái Ngài. Tất cả những ai đến với đức tin đặt nơi Ngài sẽ được ban phước dồi dào. Tất cả những ai bỏ qua những dịp đặc ân thiêng liêng nầy sẽ chịu mất mát. Về họ có thể nói cách thích đáng rằng, “Các ngươi chẳng phải hết thảy đều tinh sạch.” DA 656.4
Khi cùng các môn đồ dự phần bánh và rượu, Đấng Christ cam kết chính mình Ngài cho họ làm Đấng Cứu Chuộc của họ. Ngài giao cho họ giao ước mới, bởi đó tất cả những ai tiếp nhận Ngài đều trở nên con cái Đức Chúa Trời, và đồng kế tự với Đấng Christ. Bởi giao ước nầy, mọi phước lành mà thiên đàng có thể ban cho đời nầy và đời sau đều thuộc về họ. Khế ước giao ước nầy phải được phê chuẩn bằng huyết của Đấng Christ. Và sự cử hành Tiệc Thánh phải giữ trước mắt các môn đồ sự hy sinh vô hạn đã làm cho mỗi người trong họ cách riêng tư, như một phần của toàn thể nhân loại sa ngã. DA 656.5
Nhưng buổi lễ Tiệc Thánh không phải là một dịp để than khóc. Đó không phải là mục đích của nó. Khi các môn đồ của Chúa nhóm lại quanh bàn Ngài, họ không nên nhớ lại và than van về những thiếu sót của mình. Họ không nên cứ chìm đắm trong kinh nghiệm tôn giáo quá khứ của mình, dầu kinh nghiệm ấy có nâng cao hay làm nản lòng. Họ không nên nhớ lại những bất đồng giữa họ và anh em mình. Buổi lễ chuẩn bị đã bao gồm tất cả những điều nầy rồi. Sự tự xét mình, sự xưng tội, sự hòa giải những bất đồng, tất cả đã được thực hiện rồi. Nay họ đến để gặp gỡ Đấng Christ. Họ không nên đứng trong bóng tối của thập tự giá, mà trong ánh sáng cứu rỗi của nó. Họ phải mở lòng đón nhận những tia sáng rạng rỡ của Mặt Trời Công Bình. Với những tấm lòng được tẩy sạch bởi huyết quý báu nhất của Đấng Christ, trong sự ý thức trọn vẹn về sự hiện diện của Ngài, dầu vô hình, họ phải nghe lời Ngài phán, “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho.” Giăng 14:27. DA 659.1
Chúa chúng ta phán: Khi bị cáo trách về tội lỗi, hãy nhớ rằng ta đã chết cho ngươi. Khi bị áp bức và bắt bớ và khốn khổ vì cớ ta và vì tin lành, hãy nhớ tình yêu thương của ta, lớn đến nỗi vì ngươi ta đã phó sự sống mình. Khi những bổn phận của ngươi dường như nghiêm khắc và khắc nghiệt, và những gánh nặng của ngươi quá nặng để mang, hãy nhớ rằng vì cớ ngươi ta đã chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục. Khi lòng ngươi co rút trước sự thử thách cam go, hãy nhớ rằng Đấng Cứu Chuộc ngươi hằng sống để cầu thay cho ngươi. DA 659.2
Buổi lễ Tiệc Thánh chỉ về sự tái lâm của Đấng Christ. Nó được thiết lập để giữ niềm hy vọng nầy luôn sống động trong tâm trí các môn đồ. Mỗi khi họ nhóm lại để kỷ niệm sự chết của Ngài, họ thuật lại làm sao “Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Ta phán cùng các ngươi, từ rày về sau, ta không uống trái nho nầy nữa, cho đến ngày mà ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở trong nước của Cha ta.” Trong cơn hoạn nạn của họ, họ tìm được sự an ủi trong niềm hy vọng về sự trở lại của Chúa mình. Vô cùng quý báu đối với họ là ý nghĩ rằng, “Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.” 1 Cô-rinh-tô 11:26. DA 659.3
Đây là những điều chúng ta không bao giờ được quên. Tình yêu thương của Đức Chúa Giê-su, với quyền năng thúc giục của nó, phải được giữ tươi mới trong ký ức chúng ta. Đấng Christ đã thiết lập buổi lễ nầy để nó nói với các giác quan chúng ta về tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ vì cớ chúng ta. Không thể có sự hiệp nhất nào giữa linh hồn chúng ta với Đức Chúa Trời ngoại trừ qua Đấng Christ. Sự hiệp nhất và tình yêu thương giữa anh em với anh em phải được gắn kết và làm cho đời đời bởi tình yêu thương của Đức Chúa Giê-su. Và không có gì kém hơn sự chết của Đấng Christ có thể làm cho tình yêu thương của Ngài có hiệu lực cho chúng ta. Chính nhờ sự chết của Ngài mà chúng ta có thể vui mừng trông đợi sự tái lâm của Ngài. Sự hy sinh của Ngài là trung tâm của niềm hy vọng chúng ta. Trên điều nầy chúng ta phải đặt đức tin của mình. DA 660.1
Các thánh lễ chỉ về sự sỉ nhục và đau khổ của Chúa chúng ta thường bị xem quá nhiều như một nghi thức. Chúng được lập ra vì một mục đích. Các giác quan của chúng ta cần được khơi dậy để nắm lấy sự mầu nhiệm của lòng tin kính. Đó là đặc ân của mọi người để hiểu biết, nhiều hơn rất nhiều so với hiện nay, về những sự đau khổ chuộc tội của Đấng Christ. “Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào,” thì Con Người cũng phải bị treo lên dường ấy, “hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.”
“Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.” (Giăng 3:14-15)
Chúng ta phải nhìn lên thập tự giá nơi đồi Gô-gô-tha, nơi mang lấy Đấng Cứu Thế đang hấp hối. Những lợi ích đời đời của chúng ta đòi hỏi chúng ta phải bày tỏ đức tin nơi Đấng Christ. DA 660.2
Chúa chúng ta đã phán, “Nếu các ngươi không ăn thịt của Con Người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu… Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống.”
“Đức Chúa Giê-su bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống.” (Giăng 6:53-55)
Điều này là thật đối với bản tánh thể chất của chúng ta. Ngay cả sự sống trần thế này chúng ta cũng nợ nơi sự chết của Đấng Christ. Bánh chúng ta ăn được mua bằng thân thể tan vỡ của Ngài. Nước chúng ta uống được mua bằng huyết đổ ra của Ngài. Chưa hề có một ai, dù là thánh đồ hay tội nhân, ăn lương thực hằng ngày của mình mà lại không được nuôi dưỡng bằng thân thể và huyết của Đấng Christ. Thập tự giá nơi đồi Gô-gô-tha được in dấu trên mỗi ổ bánh. Nó được phản chiếu nơi mỗi mạch nước. Tất cả những điều này Đấng Christ đã dạy khi Ngài chỉ định các biểu tượng cho sự hi sinh lớn lao của Ngài. Ánh sáng chiếu ra từ buổi lễ Tiệc Thánh trong phòng cao ấy làm cho những thực phẩm cho đời sống hằng ngày của chúng ta trở nên thánh khiết. Bàn ăn gia đình trở nên như bàn của Chúa, và mỗi bữa ăn trở thành một thánh lễ. DA 660.3
Và những lời của Đấng Christ còn đúng biết bao đối với bản tánh thuộc linh của chúng ta. Ngài tuyên bố, “Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời.” Chính nhờ tiếp nhận sự sống đã được đổ ra vì chúng ta nơi thập tự giá Gô-gô-tha mà chúng ta có thể sống một đời sống thánh khiết. Và sự sống này chúng ta nhận được bằng cách tiếp nhận lời Ngài, bằng cách làm theo những điều Ngài đã truyền dạy. Như vậy chúng ta trở nên một với Ngài. Ngài phán, “Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người. Như Cha, là Đấng hằng sống, đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy.”
“Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người. Như Cha, là Đấng hằng sống, đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy.” (Giăng 6:54,56,57)
Lời Kinh Thánh này áp dụng theo một ý nghĩa đặc biệt cho lễ Tiệc Thánh. Khi đức tin chiêm ngưỡng sự hi sinh lớn lao của Chúa chúng ta, linh hồn hấp thụ sự sống thuộc linh của Đấng Christ. Linh hồn ấy sẽ nhận được sức mạnh thuộc linh từ mỗi lễ Tiệc Thánh. Buổi lễ ấy tạo nên một sự liên kết sống động qua đó người tin được kết hợp với Đấng Christ, và do đó được kết hợp với Đức Chúa Cha. Theo một ý nghĩa đặc biệt, nó tạo nên một sự liên kết giữa loài người lệ thuộc và Đức Chúa Trời. DA 660.4
Khi chúng ta tiếp nhận bánh và rượu nho tượng trưng cho thân thể tan vỡ và huyết đổ ra của Đấng Christ, trong tâm trí chúng ta dự phần vào cảnh Tiệc Thánh trong phòng cao ấy. Chúng ta dường như đang đi qua khu vườn được làm nên thánh bởi sự thống khổ của Đấng đã mang lấy tội lỗi của thế gian. Chúng ta chứng kiến cuộc đấu tranh mà qua đó sự hòa thuận của chúng ta với Đức Chúa Trời đã đạt được. Đấng Christ được bày tỏ là bị đóng đinh giữa chúng ta. DA 661.1
Khi nhìn lên Đấng Cứu Chuộc bị đóng đinh, chúng ta hiểu biết đầy đủ hơn về tầm vóc và ý nghĩa của sự hi sinh mà Đấng Uy Nghiêm của thiên đàng đã thực hiện. Chương trình cứu rỗi được tôn vinh trước mắt chúng ta, và ý tưởng về đồi Gô-gô-tha thức tỉnh những cảm xúc sống động và thánh khiết trong lòng chúng ta. Sự ngợi khen Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong lòng và trên môi miệng chúng ta; vì lòng kiêu ngạo và sự tôn thờ bản thân không thể nảy nở trong linh hồn luôn giữ tươi mới trong ký ức những cảnh tượng nơi đồi Gô-gô-tha. DA 661.2
Người nào chiêm ngưỡng tình yêu thương vô song của Đấng Cứu Thế sẽ được nâng cao trong tư tưởng, được tinh sạch trong lòng, được biến đổi trong tính cách. Người ấy sẽ ra đi để làm ánh sáng cho thế gian, để phản chiếu một phần nào tình yêu thương mầu nhiệm này. Càng chiêm ngưỡng thập tự giá của Đấng Christ, chúng ta càng tiếp nhận trọn vẹn hơn lời của vị sứ đồ khi ông nói, “Còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta, bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy.”
“Còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc chúng ta, bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!” (Ga-la-ti 6:14)
DA 661.3