“Anh Em Ta, Dầu Là Kẻ Rất Hèn Mọn Nầy”
Chương này dựa trên Ma-thi-ơ 25:31-46. DA 637.1
“Khi Con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người nầy với người khác ra.” Như vậy, trên núi Ô-li-ve, Đấng Christ đã phác họa cho các môn đồ Ngài quang cảnh của ngày phán xét lớn. Và Ngài tỏ ra rằng phán quyết của ngày ấy xoay quanh một điểm. Khi muôn dân được nhóm lại trước mặt Ngài, sẽ chỉ có hai hạng người, và số phận đời đời của họ sẽ được định đoạt bởi những gì họ đã làm hoặc đã bỏ qua không làm cho Ngài qua con người của những kẻ nghèo khó và đau khổ. DA 637.2
Trong ngày đó, Đấng Christ không trình bày trước loài người công việc lớn lao Ngài đã làm cho họ khi ban sự sống Ngài để cứu chuộc họ. Ngài trình bày công việc trung tín mà họ đã làm cho Ngài. Với những người mà Ngài đặt bên hữu Ngài, Ngài sẽ phán: “Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta; ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta.” Nhưng những người mà Đấng Christ khen ngợi lại không biết rằng họ đã hầu việc Ngài. Đáp lại câu hỏi bối rối của họ, Ngài phán: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy.” DA 637.3
Đức Chúa Giê-su đã bảo các môn đồ rằng họ sẽ bị mọi người ghen ghét, bị bắt bớ và khổ não. Nhiều người sẽ bị đuổi khỏi nhà mình và lâm vào cảnh nghèo khó. Nhiều người sẽ phải khốn khổ vì bệnh tật và thiếu thốn. Nhiều người sẽ bị bỏ tù. Với tất cả những ai từ bỏ bạn hữu hay nhà cửa vì cớ Ngài, Ngài đã hứa ban cho gấp trăm lần trong đời nầy. Nay Ngài bảo đảm một phước lành đặc biệt cho tất cả những ai hầu việc anh em mình. Đức Chúa Giê-su phán: Trong tất cả những kẻ chịu khổ vì danh ta, các ngươi phải nhận biết ta. Như các ngươi sẽ hầu việc ta thể nào, các ngươi cũng phải hầu việc họ thể ấy. Đây là bằng chứng rằng các ngươi là môn đồ ta. DA 637.4
Tất cả những ai được sinh vào gia đình thiên thượng, theo một nghĩa đặc biệt, đều là anh em của Chúa chúng ta. Tình yêu thương của Đấng Christ kết hiệp các thành viên trong gia đình Ngài, và bất cứ nơi nào tình yêu thương ấy được tỏ ra thì nơi đó mối liên hệ thiêng liêng được bày tỏ. “Ai yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời.” 1 Giăng 4:7. DA 638.1
Những người mà Đấng Christ khen ngợi trong sự phán xét có thể biết rất ít về thần học, nhưng họ đã ấp ủ các nguyên tắc của Ngài. Qua sự ảnh hưởng của Đức Thánh Linh thiêng liêng, họ đã trở thành một phước lành cho những người chung quanh mình. Ngay giữa vòng dân ngoại cũng có những người ấp ủ tinh thần nhân từ; trước khi lời sự sống đến tai họ, họ đã kết bạn với những giáo sĩ, thậm chí hầu việc các giáo sĩ ấy dù phải liều mạng sống mình. Giữa vòng dân ngoại có những người thờ phượng Đức Chúa Trời trong sự dốt nát, những người mà sự sáng chẳng bao giờ được đem đến bởi phương tiện loài người, vậy mà họ sẽ không bị hư mất. Dầu không biết luật pháp thành văn của Đức Chúa Trời, họ đã nghe tiếng Ngài phán cùng họ trong thiên nhiên, và đã làm theo những điều luật pháp đòi hỏi. Việc làm của họ là bằng chứng rằng Đức Thánh Linh đã chạm đến lòng họ, và họ được nhìn nhận là con cái của Đức Chúa Trời. DA 638.2
Những kẻ hèn mọn giữa vòng các dân và giữa vòng dân ngoại sẽ ngạc nhiên và vui mừng biết bao khi nghe từ môi miệng Đấng Cứu Thế: “Hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy”! Lòng của Đấng Yêu Thương Vô Hạn sẽ vui mừng biết bao khi các môn đồ Ngài ngước nhìn lên với sự ngạc nhiên và vui mừng trước những lời chấp thuận của Ngài! DA 638.3
Nhưng tình yêu thương của Đấng Christ không bị giới hạn cho bất cứ hạng người nào. Ngài tự đồng hóa mình với mỗi đứa con của nhân loại. Để chúng ta có thể trở nên thành viên của gia đình thiên thượng, Ngài đã trở nên thành viên của gia đình trần thế. Ngài là Con Người, và do đó là anh em của mỗi con trai con gái của A-đam. Các môn đồ Ngài không nên cảm thấy mình tách biệt với thế gian đang hư mất chung quanh họ. Họ là một phần của tấm lưới rộng lớn của nhân loại; và Thiên đàng nhìn họ như anh em của những kẻ tội lỗi cũng như của các thánh đồ. Tình yêu thương của Đấng Christ ôm lấy những kẻ sa ngã, lầm lạc và tội lỗi; và mỗi việc nhân từ làm để nâng đỡ một linh hồn sa ngã, mỗi hành động thương xót, đều được tiếp nhận như đã làm cho Ngài. DA 638.4
Các thiên sứ trên trời được sai đi để hầu việc những người sẽ thừa hưởng sự cứu rỗi. Bây giờ chúng ta chưa biết họ là ai; chưa được tỏ ra ai sẽ chiến thắng và dự phần cơ nghiệp của các thánh đồ trong sự sáng; nhưng các thiên sứ trên trời đang đi khắp chiều dài và chiều rộng của đất, tìm cách an ủi kẻ buồn rầu, bảo vệ kẻ lâm nguy, chinh phục lòng người về cùng Đấng Christ. Chẳng một ai bị bỏ quên hay bị bỏ qua. Đức Chúa Trời chẳng tây vị ai, và Ngài chăm sóc bình đẳng cho mọi linh hồn Ngài đã dựng nên. DA 639.1
Khi bạn mở cửa cho những kẻ thiếu thốn và đau khổ của Đấng Christ, là bạn đang nghênh tiếp các thiên sứ vô hình. Bạn mời sự đồng hành của các đấng thiên thượng. Họ đem đến một bầu không khí thánh khiết của niềm vui và sự bình an. Họ đến với lời ngợi khen trên môi, và một âm điệu đáp lại được nghe nơi thiên đàng. Mỗi việc thương xót tạo nên âm nhạc nơi đó. Đức Chúa Cha từ ngôi Ngài kể những người làm việc cách vô kỷ là một trong những kho báu quý giá nhất của Ngài. DA 639.2
Những người ở bên tả Đấng Christ, những kẻ đã bỏ bê Ngài qua con người của kẻ nghèo khó và đau khổ, đã không ý thức được tội lỗi của mình. Sa-tan đã làm họ mù lòa; họ chẳng nhận biết điều mình mắc nợ anh em mình. Họ đã chỉ lo cho bản thân, và chẳng quan tâm đến nhu cầu của người khác. DA 639.3
Đối với người giàu có, Đức Chúa Trời đã ban của cải để họ cứu giúp và an ủi những đứa con đau khổ của Ngài; nhưng họ lại quá thường thờ ơ với nhu cầu của người khác. Họ cảm thấy mình hơn những anh em nghèo khó của mình. Họ không đặt mình vào địa vị của người nghèo. Họ không hiểu những cám dỗ và những cuộc tranh đấu của kẻ nghèo, và lòng thương xót tắt lịm trong lòng họ. Trong những ngôi nhà đắt tiền và những nhà thờ tráng lệ, người giàu khép kín mình khỏi kẻ nghèo; những phương tiện mà Đức Chúa Trời đã ban để ban phước cho kẻ thiếu thốn lại bị tiêu xài để nuông chiều lòng kiêu ngạo và ích kỷ. Người nghèo bị tước đoạt hằng ngày sự hiểu biết mà họ đáng phải có về lòng thương xót dịu dàng của Đức Chúa Trời; vì Ngài đã chuẩn bị dư dật để họ được an ủi với những nhu cầu của đời sống. Họ bị buộc phải cảm nhận cảnh nghèo khó làm thu hẹp đời sống, và thường bị cám dỗ trở nên ganh tị, đố kỵ và đầy những nghi ngờ xấu xa. Những kẻ chưa từng chịu đựng áp lực của sự thiếu thốn lại quá thường đối xử với kẻ nghèo một cách khinh miệt, và khiến họ cảm thấy mình bị xem như những kẻ ăn xin. DA 639.4
Nhưng Đấng Christ nhìn thấy hết mọi điều ấy, và Ngài phán: Chính ta là kẻ đói và khát. Chính ta là khách lạ. Chính ta là kẻ đau. Chính ta là kẻ ở trong tù. Trong khi các ngươi tiệc tùng nơi bàn ăn thịnh soạn của mình, ta đói khát trong túp lều tồi tàn hay nơi đường phố vắng vẻ. Trong khi các ngươi an nhàn nơi nhà cửa sang trọng của mình, ta chẳng có chỗ gối đầu. Trong khi các ngươi chất đầy tủ áo với quần áo sang trọng, ta thiếu thốn không có gì. Trong khi các ngươi đeo đuổi thú vui mình, ta héo hon trong tù ngục. DA 639.5
Khi các ngươi bố thí mẩu bánh nhỏ nhoi cho kẻ nghèo đói lả, khi các ngươi cho những kẻ ấy chiếc áo mỏng manh để che chở họ khỏi giá rét cắt da, các ngươi có nhớ rằng mình đang ban cho Chúa của sự vinh hiển chăng? Suốt mọi ngày của đời các ngươi, ta đã ở gần các ngươi qua con người của những kẻ khốn khổ nầy, nhưng các ngươi đã không tìm kiếm ta. Các ngươi đã không muốn bước vào sự thông công với ta. Ta chẳng biết các ngươi. DA 640.1
Nhiều người cảm thấy rằng được viếng thăm những nơi chốn của đời sống Đấng Christ trên đất là một đặc ân lớn lao, được bước đi nơi Ngài đã từng đặt chân, được ngắm nhìn hồ nước mà Ngài ưa thích dạy dỗ bên cạnh, và những đồi núi thung lũng mà mắt Ngài thường dừng lại. Nhưng chúng ta không cần phải đi đến Na-xa-rét, Ca-bê-na-um hay Bê-tha-ni để bước theo dấu chân Đức Chúa Giê-su. Chúng ta sẽ tìm thấy dấu chân Ngài bên giường bệnh, trong những túp lều nghèo nàn, trong những con hẻm chật chội của thành phố lớn, và ở mọi nơi có những tấm lòng con người cần được an ủi. Khi làm như Đức Chúa Giê-su đã làm lúc còn ở trên đất, chúng ta sẽ bước theo dấu chân Ngài. DA 640.2
Mọi người đều có thể tìm thấy điều gì đó để làm. Đức Chúa Giê-su phán:
“Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn.” (Giăng 12:8)
và không ai cần phải cảm thấy rằng chẳng có chỗ nào để mình lao động cho Ngài. Hàng triệu triệu linh hồn con người sẵn sàng hư mất, bị trói buộc trong xiềng xích của sự dốt nát và tội lỗi, chưa từng nghe nói đến tình yêu thương của Đấng Christ dành cho họ. Giả sử hoàn cảnh của chúng ta và của họ đổi chỗ cho nhau, chúng ta sẽ mong muốn họ làm gì cho mình? Tất cả những điều ấy, trong khả năng của mình, chúng ta có bổn phận trọng đại nhất phải làm cho họ. Quy luật sống của Đấng Christ, mà nhờ đó mỗi người chúng ta sẽ đứng vững hay sa ngã trong ngày phán xét, đó là
“Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.” (Ma-thi-ơ 7:12)
DA 640.3
Đấng Cứu Thế đã ban sự sống quý báu của Ngài để thiết lập một Hội Thánh có khả năng chăm sóc những linh hồn đau buồn và bị cám dỗ. Một nhóm tín hữu có thể nghèo khó, ít học, và vô danh; nhưng trong Đấng Christ họ có thể làm một công việc trong gia đình, trong khu xóm, trong Hội Thánh, và thậm chí trong “những miền xa hơn,” mà kết quả của nó sẽ lan rộng đến tận đời đời. DA 640.4
Chính vì công việc này bị xao lãng mà nhiều môn đồ trẻ không bao giờ tiến xa hơn những chữ cái sơ đẳng của kinh nghiệm Cơ-đốc. Ánh sáng đang chiếu rạng trong lòng họ khi Đức Chúa Giê-su phán cùng họ rằng, “Tội lỗi ngươi đã được tha,” lẽ ra họ đã có thể giữ cho ánh sáng ấy luôn cháy sáng bằng cách giúp đỡ những người túng thiếu. Nguồn năng lực không ngừng nghỉ vốn thường là nguồn nguy hiểm cho tuổi trẻ có thể được hướng vào những con kênh mà qua đó nó tuôn chảy thành những dòng phước hạnh. Cái tôi sẽ bị quên đi trong công việc sốt sắng làm điều lành cho người khác. DA 640.5
Những ai phục vụ người khác sẽ được Đấng Chăn Chiên Trưởng phục vụ. Chính họ sẽ uống nước sự sống, và sẽ được thỏa nguyện. Họ sẽ không còn khao khát những thú vui kích động, hay một sự thay đổi nào đó trong đời sống mình. Đề tài quan tâm lớn lao sẽ là, làm thế nào để cứu những linh hồn sắp sửa hư mất. Sự giao tiếp xã hội sẽ trở nên hữu ích. Tình yêu thương của Đấng Cứu Chuộc sẽ kéo những tấm lòng lại với nhau trong sự hiệp một. DA 641.1
Khi chúng ta nhận biết rằng mình là những người cùng làm việc với Đức Chúa Trời, các lời hứa của Ngài sẽ không được nói ra với sự dửng dưng. Chúng sẽ cháy bừng trong lòng chúng ta, và bùng lên trên môi miệng chúng ta. Khi Môi-se được kêu gọi để phục vụ một dân tộc dốt nát, vô kỷ luật, và bội nghịch, Đức Chúa Trời đã ban cho ông lời hứa, “Chính mình ta sẽ đi cùng ngươi, và ta sẽ cho ngươi an nghỉ.” Và Ngài phán, “Quả thật ta sẽ ở cùng ngươi.”
“Đức Giê-hô-va đáp rằng: Chính mình ta sẽ đi cùng ngươi, và ta sẽ cho ngươi an nghỉ.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:14)
“Đức Chúa Trời phán rằng: Ta sẽ ở cùng ngươi; này là điều làm dấu cho ngươi biết rằng ta đã sai ngươi đi: Khi ngươi dắt dân sự ra khỏi xứ Ê-díp-tô rồi, thì các ngươi sẽ phụng sự Đức Chúa Trời tại trên núi này.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:12)
Lời hứa này dành cho tất cả những ai lao động thay cho Đấng Christ vì những kẻ đau khổ và chịu khổ của Ngài. DA 641.2
Tình yêu thương đối với con người là sự biểu lộ trên đất của tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Chính để cấy trồng tình yêu thương này, để làm cho chúng ta trở thành con cái của một gia đình, mà Vua vinh hiển đã trở nên một với chúng ta. Và khi những lời từ biệt của Ngài được ứng nghiệm,
“Điều răn của ta đây này: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi.” (Giăng 15:12)
khi chúng ta yêu thương thế gian như Ngài đã yêu thương nó, thì bấy giờ sứ mệnh của Ngài đối với chúng ta được hoàn thành. Chúng ta được trang bị cho thiên đàng; vì chúng ta có thiên đàng trong lòng mình. DA 641.3
Nhưng
“Hãy giải cứu kẻ bị đùa đến sự chết, Và chớ chối rỗi cho người đi xiêu tó tới chốn hình khổ. Nếu con nói: Chúng tôi chẳng biết gì đến; Thì Đấng mà cân nhắc lòng người ta, há chẳng xem xét điều ấy sao? Và Đấng gìn giữ linh hồn con, há không biết đến ư? Chớ thì Ngài sẽ chẳng báo mỗi người tùy theo công việc họ làm sao?” (Châm-ngôn 24:11,12)
Trong ngày Phán Xét lớn, những ai không làm việc cho Đấng Christ, là những kẻ trôi dạt theo dòng đời chỉ nghĩ đến bản thân, chăm lo cho bản thân, sẽ bị Đấng Phán Xét cả trái đất xếp chung với những kẻ làm điều ác. Họ nhận lãnh cùng một sự kết án. DA 641.4
Mỗi linh hồn đều được giao phó một trọng trách. Đấng Chăn Chiên Trưởng sẽ đòi hỏi nơi mỗi người, “Bầy chiên đã giao cho ngươi, là bầy chiên xinh đẹp của ngươi, ở đâu?” Và “ngươi sẽ nói gì khi Ngài hình phạt ngươi?”
“Hãy ngước mắt lên; xem những kẻ đến từ phương bắc. Chớ nào bầy chiên đẹp đẽ đã được ban cho ngươi ở đâu? Khi Đức Giê-hô-va lập những người mà ngươi đã dạy làm bạn hữu lên làm đầu ngươi, thì ngươi sẽ nói làm sao? Sự buồn rầu há chẳng bắt lấy ngươi như bắt lấy đàn bà sanh đẻ?” (Giê-rê-mi 13:20-21)
DA 641.5