Xa-chê
Chương này dựa trên Lu-ca 19:1-10. DA 552.1
Trên đường lên thành Giê-ru-sa-lem, “Đức Chúa Giê-su vào thành Giê-ri-cô, đi ngang qua phố.” Cách sông Giô-đanh vài dặm, ở rìa phía tây của thung lũng nơi đây trải rộng ra thành một bình nguyên, thành phố này nằm giữa cảnh cây cối xanh tươi nhiệt đới và vẻ đẹp sum suê. Với những cây kè và những khu vườn trù phú được tưới bởi các suối nước sống, thành phố lấp lánh như viên ngọc lục bảo trên nền những ngọn đồi đá vôi và những khe hoang vu nằm xen giữa Giê-ru-sa-lem và thành phố của bình nguyên. DA 552.2
Nhiều đoàn lữ hành trên đường dự lễ đi ngang qua Giê-ri-cô. Sự đến của họ luôn là một dịp lễ hội, nhưng bấy giờ một mối quan tâm sâu xa hơn khuấy động dân chúng. Người ta biết rằng vị Ra-bi xứ Ga-li-lê, là Đấng mới đây đã khiến La-xa-rơ sống lại, đang ở giữa đám đông; và dù những lời thì thầm về những âm mưu của các thầy tế lễ lan tràn, đám đông vẫn hăm hở muốn tỏ lòng tôn kính Ngài. DA 552.3
Giê-ri-cô là một trong những thành phố thuở xưa được biệt riêng cho các thầy tế lễ, và vào thời điểm ấy có rất đông thầy tế lễ cư ngụ tại đó. Nhưng thành phố này cũng có một thành phần dân cư với tính chất khác biệt rất xa. Đây là một trung tâm giao thương lớn, và các quan chức cùng binh lính La-mã, với những người ngoại quốc đến từ các vùng khác nhau, đều có mặt tại đó, trong khi việc thu thuế khiến nơi đây trở thành quê hương của nhiều người thâu thuế. DA 552.4
“Người làm đầu trong những người thâu thuế,” Xa-chê, là một người Do Thái, và bị đồng bào mình ghê tởm. Địa vị và sự giàu có của ông là phần thưởng của một nghề nghiệp mà họ ghê tởm, và bị coi như một tên gọi khác của sự bất công và bóc lột. Tuy nhiên, viên quan thâu thuế giàu có này không hoàn toàn là con người chai lì với thế gian như bề ngoài cho thấy. Bên dưới vẻ ngoài thế tục và kiêu hãnh là một tấm lòng dễ tiếp nhận những ảnh hưởng thiêng liêng. Xa-chê đã nghe về Đức Chúa Giê-su. Tin tức về một Đấng đã cư xử với lòng nhân từ và lịch thiệp đối với các giai cấp bị ruồng bỏ đã lan đi khắp nơi. Trong người làm đầu các thầy thâu thuế này đã thức tỉnh một khát khao về một cuộc đời tốt đẹp hơn. Chỉ cách Giê-ri-cô vài dặm, Giăng Báp-tít đã giảng dạy tại sông Giô-đanh, và Xa-chê đã nghe lời kêu gọi ăn năn. Lời chỉ dạy cho những người thâu thuế,
“Người nói rằng: Đừng đòi chi ngoài số luật định.” (Lu-ca 3:13)
dù bề ngoài bị xem thường, đã khắc sâu vào tâm trí ông. Ông biết Kinh Thánh, và bị cáo trách rằng việc làm của mình là sai. Bấy giờ, khi nghe những lời được thuật lại đến từ vị Thầy Vĩ Đại, ông cảm thấy mình là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, những điều ông đã nghe về Đức Chúa Giê-su lại nhen nhúm hy vọng trong lòng ông. Sự ăn năn, sự cải hóa cuộc đời, là điều có thể, ngay cả đối với ông; chẳng phải một trong những môn đồ được tin cậy nhất của vị Thầy mới này từng là một người thâu thuế hay sao? Xa-chê lập tức bắt đầu làm theo sự cáo trách đã chiếm lấy ông, và đền trả cho những người ông đã làm thiệt hại. DA 552.5
Ông đã bắt đầu quay lại con đường của mình như vậy, khi tin tức vang lên khắp Giê-ri-cô rằng Đức Chúa Giê-su đang vào thành. Xa-chê quyết tâm gặp Ngài. Ông bắt đầu nhận ra trái của tội lỗi cay đắng dường nào, và con đường của người tìm cách quay về từ một lối sống sai trái khó khăn dường nào. Bị hiểu lầm, bị nghi ngờ và ngờ vực trong nỗ lực sửa chữa những lỗi lầm của mình, là điều khó chịu đựng. Người làm đầu các thầy thâu thuế khao khát được nhìn thấy gương mặt của Đấng mà những lời của Ngài đã mang hy vọng đến cho lòng ông. DA 553.1
Đường phố đông nghẹt, và Xa-chê, vốn thấp người, chẳng thấy được gì qua đầu của đám đông. Không ai chịu nhường chỗ cho ông; vì vậy, chạy lên trước đám đông một chút, đến nơi có một cây sung tỏa cành rộng vươn qua đường, viên quan thâu thuế giàu có trèo lên một chỗ ngồi giữa các cành cây, từ đó ông có thể quan sát đoàn người khi họ đi qua phía dưới. Đám đông đến gần, đang đi ngang qua, và Xa-chê đăm đăm với đôi mắt hăm hở để nhận ra một hình bóng duy nhất mà ông khao khát được thấy. DA 553.2
Vượt trên tiếng ồn ào của các thầy tế lễ và các ra-bi cùng tiếng reo hò chào đón của đám đông, lòng khao khát không thốt nên lời của người làm đầu các thầy thâu thuế đã thưa với tấm lòng của Đức Chúa Giê-su. Bỗng nhiên, ngay dưới cây sung, một nhóm người dừng lại, đoàn người phía trước và phía sau đứng yên, và một Đấng ngước mắt nhìn lên, ánh mắt dường như đọc thấu tâm hồn. Gần như nghi ngờ cả giác quan của mình, người đàn ông trên cây nghe những lời, “Hỡi Xa-chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi.” DA 553.3
Đám đông nhường lối, và Xa-chê, bước đi như trong giấc mơ, dẫn đường về nhà mình. Nhưng các ra-bi nhìn theo với gương mặt cau có, và lằm bằm trong sự bất mãn và khinh bỉ, “rằng Ngài đã vào nhà một kẻ có tội làm khách.” DA 554.1
Xa-chê đã bị choáng ngợp, kinh ngạc, và lặng người trước tình yêu thương và sự hạ mình của Đấng Christ khi cúi xuống với ông, một kẻ thật bất xứng. Bấy giờ tình yêu thương và lòng trung thành đối với vị Thầy mới tìm được mở mắt lưỡi ông. Ông sẽ công khai lời xưng nhận và sự ăn năn của mình. DA 554.2
Trước sự hiện diện của đám đông, “Xa-chê đứng trước mặt Chúa, thưa rằng: Lạy Chúa, nầy, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. DA 555.1
“Đức Chúa Giê-su bèn phán rằng: Hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà nầy, vì người nầy cũng là con cháu Áp-ra-ham.” DA 555.2
Khi người trai trẻ giàu có cầm quyền đã quay lưng khỏi Đức Chúa Giê-su, các môn đồ đã ngạc nhiên về lời của Thầy mình, “Những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào!” Họ đã kêu lên với nhau, “Vậy thì ai được cứu?” Bấy giờ họ đã có một bằng chứng về lẽ thật của lời Đấng Christ, “Sự chi người ta không làm được, thì Đức Chúa Trời làm được.” Mác 10:24, 26; Lu-ca 18:27. Họ thấy được, nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, làm thế nào một người giàu có thể vào được nước thiên đàng. DA 555.3
Trước khi Xa-chê nhìn thấy gương mặt của Đấng Christ, ông đã bắt đầu công việc khiến ông trở nên một người ăn năn thật. Trước khi bị con người buộc tội, ông đã xưng tội mình. Ông đã thuận phục sự cáo trách của Đức Thánh Linh, và đã bắt đầu thực hành lời dạy được viết cho dân Y-sơ-ra-ên xưa cũng như cho chính chúng ta. Chúa đã phán từ lâu trước đó, “Nếu anh em ngươi trở nên nghèo khó, và không thể tự nuôi mình giữa ngươi, thì ngươi phải giúp đỡ người, mặc dầu người là kẻ khách kiều ngụ, hầu cho người cứ ở cùng ngươi. Chớ ăn lời, chớ lấy lãi của người; nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời mình, thì anh em ngươi sẽ ở cùng ngươi. Chớ cho người vay bạc ăn lời và đừng cho mượn lương thực đặng lấy lời.” “Chớ ai trong vòng các ngươi làm lận anh em mình; nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời.” Lê-vi Ký 25:35-37, 17. Những lời này đã được chính Đấng Christ phán ra khi Ngài được bao bọc trong trụ mây, và sự đáp ứng đầu tiên của Xa-chê đối với tình yêu thương của Đấng Christ chính là bày tỏ lòng thương xót đối với người nghèo và đau khổ. DA 555.4
Giữa vòng những người thâu thuế có một sự cấu kết, để họ có thể áp bức dân chúng, và bao che cho nhau trong những việc làm gian lận. Trong sự bóc lột của mình, họ chỉ làm theo điều đã trở thành một tục lệ gần như phổ biến. Ngay cả các thầy tế lễ và các ra-bi vốn khinh bỉ họ cũng phạm tội làm giàu cho mình bằng những việc làm bất lương dưới lớp vỏ của chức vụ thánh. Nhưng Xa-chê vừa thuận phục ảnh hưởng của Đức Thánh Linh thì lập tức ném bỏ mọi việc làm trái với sự chính trực. DA 555.5
Không có sự ăn năn nào là chân thật mà không sinh ra sự cải hóa. Sự công bình của Đấng Christ không phải là chiếc áo choàng che đậy tội lỗi chưa xưng và chưa từ bỏ; đó là một nguyên tắc sống biến đổi tính cách và chế ngự hành vi. Sự thánh khiết là trọn vẹn thuộc về Đức Chúa Trời; đó là sự đầu phục trọn vẹn tấm lòng và đời sống cho các nguyên tắc của thiên đàng ngự trị bên trong. DA 555.6
Cơ-đốc nhân trong đời sống kinh doanh của mình phải bày tỏ cho thế gian thấy cách thức mà Chúa chúng ta sẽ điều hành các công việc làm ăn. Trong mỗi giao dịch, người ấy phải làm cho rõ ràng rằng Đức Chúa Trời là thầy của mình. Dòng chữ “Thánh cho Đức Giê-hô-va” phải được ghi trên các sổ sách hằng ngày và sổ cái, trên các văn khế, biên lai, và hối phiếu. Những ai xưng mình là môn đồ của Đấng Christ mà lại giao dịch một cách bất chính, thì đang làm chứng dối nghịch lại bổn tánh của một Đức Chúa Trời thánh khiết, công bình, và nhân từ. Mỗi linh hồn được biến đổi sẽ, như Xa-chê, đánh dấu sự bước vào của Đấng Christ trong lòng mình bằng cách từ bỏ những việc làm bất chính đã từng đặc trưng cho đời sống mình. Giống như viên trưởng thâu thuế, người ấy sẽ chứng tỏ lòng chân thành của mình bằng cách đền trả lại. Chúa phán:
“nếu nó trả lại của cầm, đền bồi vật nó đã cướp lấy, bước theo lệ luật của sự sống, và không phạm sự gian ác nữa, thì chắc nó sẽ sống và không chết đâu. Chẳng có một tội nào nó đã phạm sẽ được nhớ lại nghịch cùng nó; nó đã làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, chắc nó sẽ sống.” (Ê-xê-chi-ên 33:15,16)
DA 556.1
Nếu chúng ta đã làm tổn hại người khác qua bất kỳ giao dịch kinh doanh bất công nào, nếu chúng ta đã gian lận trong buôn bán, hoặc lừa gạt bất cứ ai, dẫu cho điều đó còn nằm trong khuôn khổ luật pháp, thì chúng ta phải xưng nhận điều sai trái của mình, và đền trả lại trong khả năng của mình. Việc chúng ta hoàn lại không những điều mình đã lấy, mà còn tất cả những gì nó đáng lẽ sinh lợi nếu được sử dụng một cách đúng đắn và khôn ngoan trong suốt thời gian nó nằm trong tay chúng ta, là điều phải lẽ. DA 556.2
Đấng Cứu Thế phán cùng Xa-chê: “Hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà nầy.” Không những chính Xa-chê được ban phước, mà cả nhà ông cùng với ông nữa. Đấng Christ đã đến nhà ông để ban cho ông những bài học về lẽ thật, và để dạy dỗ cả nhà ông về những điều của vương quốc. Họ đã bị các thầy ra-bi và những kẻ thờ phượng khinh dể mà gạt ra khỏi các nhà hội; nhưng giờ đây, là gia đình được ưu ái nhất trong cả thành Giê-ri-cô, họ quy tụ trong chính nhà mình quanh Thầy thiêng liêng, và tự mình nghe những lời sự sống. DA 556.3
Chính khi Đấng Christ được tiếp nhận làm Đấng Cứu Thế của riêng mình thì sự cứu rỗi đến với linh hồn. Xa-chê đã tiếp nhận Đức Chúa Giê-su, không chỉ như một vị khách thoáng qua trong nhà mình, mà như Đấng ngự trong đền thờ của linh hồn. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si tố cáo ông là kẻ có tội, họ lằm bằm chống lại Đấng Christ vì Ngài đã trở thành khách của ông, nhưng Chúa đã nhìn nhận ông là con cháu của Áp-ra-ham. Vì
“vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Áp-ra-ham.” (Ga-la-ti 3:7)
DA 556.4