Luật Pháp Của Nước Mới

Chương này dựa trên Ma-thi-ơ 20:20-28; Mác 10:32-45; Lu-ca 18:31-34. DA 547.1

Kỳ lễ Vượt Qua đã gần, và một lần nữa Đức Chúa Giê-su hướng về Giê-ru-sa-lem. Trong lòng Ngài có sự bình an của sự hiệp một trọn vẹn với ý muốn của Đức Chúa Cha, và với những bước chân háo hức, Ngài tiến tới nơi sẽ làm của lễ hy sinh. Nhưng một cảm giác bí ẩn, nghi ngờ và sợ hãi bao trùm lấy các môn đồ. Đấng Cứu Thế “đi trước; các môn đồ thì sững sờ, và những người theo sau thì sợ hãi.” DA 547.2

Một lần nữa Đấng Christ gọi mười hai sứ đồ lại quanh Ngài, và với sự rõ ràng hơn bao giờ hết, Ngài tỏ cho họ biết về sự phản bội và những đau khổ của Ngài. Ngài phán: “Nầy, chúng ta đi lên thành Giê-ru-sa-lem, mọi điều mà các tiên tri đã chép về Con Người sẽ được ứng nghiệm. Vì Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại; họ sẽ nhạo báng Ngài, mắng nhiếc Ngài, nhổ trên Ngài, sẽ đánh đòn rồi giết Ngài đi; đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Song các môn đồ không hiểu chi hết; vì nghĩa những lời đó kín giấu cho môn đồ nên không rõ ý Đức Chúa Giê-su nói là gì.” DA 547.3

Chẳng phải họ vừa mới rao truyền khắp nơi rằng “Nước thiên đàng đã đến gần” sao? Chẳng phải chính Đấng Christ đã hứa rằng nhiều người sẽ ngồi ăn cùng Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong nước Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải Ngài đã hứa cho mọi kẻ đã bỏ điều gì vì cớ Ngài sẽ nhận được gấp trăm lần trong đời nầy, và được dự phần trong nước Ngài sao? Và chẳng phải Ngài đã ban cho mười hai sứ đồ lời hứa đặc biệt về những địa vị cao trọng trong nước Ngài—ngồi trên ngôi để xét đoán mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên sao? Ngay cả lúc nầy Ngài cũng đã phán rằng mọi điều các tiên tri đã chép về Ngài sẽ được ứng nghiệm. Và chẳng phải các tiên tri đã báo trước sự vinh hiển của triều đại Đấng Mê-si sao? Dưới ánh sáng của những tư tưởng đó, lời Ngài nói về sự phản bội, bắt bớ và sự chết dường như mơ hồ và mờ ảo. Dù có khó khăn nào xen vào, họ vẫn tin rằng nước trời sẽ sớm được lập nên. DA 547.4

Giăng, con trai của Xê-bê-đê, là một trong hai môn đồ đầu tiên đã đi theo Đức Chúa Giê-su. Ông và anh mình là Gia-cơ nằm trong nhóm đầu tiên đã bỏ mọi sự để phục vụ Ngài. Họ vui mừng từ bỏ nhà cửa và bạn bè để được ở cùng Ngài; họ đã cùng đi và trò chuyện với Ngài; họ đã ở cùng Ngài trong chốn riêng tư của gia đình, và giữa những buổi nhóm công khai. Ngài đã làm an lòng những nỗi sợ hãi của họ, giải cứu họ khỏi nguy hiểm, làm vơi nhẹ những đau khổ của họ, an ủi nỗi buồn của họ, và với lòng kiên nhẫn cùng dịu dàng, Ngài đã dạy dỗ họ, cho đến khi lòng họ dường như gắn liền với lòng Ngài, và trong sự nồng cháy của tình yêu thương, họ ao ước được ở gần Ngài nhất trong nước Ngài. Mỗi khi có cơ hội, Giăng chiếm chỗ kế bên Đấng Cứu Thế, còn Gia-cơ thì khao khát được vinh dự ở gần Ngài như vậy. DA 548.1

Mẹ của họ là một người đi theo Đấng Christ, và đã rộng rãi lấy của cải mình mà giúp đỡ Ngài. Với tình yêu thương và lòng tham vọng của một người mẹ dành cho các con trai mình, bà ham muốn cho họ địa vị cao trọng nhất trong nước mới. Vì cớ đó bà khích lệ họ đưa ra lời thỉnh cầu. DA 548.2

Người mẹ cùng các con trai đến với Đức Chúa Giê-su, xin Ngài ban cho một điều mà lòng họ đã định. DA 548.3

Ngài hỏi: “Các ngươi muốn ta làm gì cho?” DA 548.4

Người mẹ thưa: “Xin cho hai con trai tôi đây ngồi một đứa bên hữu Ngài, một đứa bên tả, ở trong nước Ngài.” DA 548.5

Đức Chúa Giê-su nhẫn nại dịu dàng với họ, không quở trách lòng vị kỷ của họ trong việc tìm kiếm sự ưu tiên hơn anh em mình. Ngài đọc thấu lòng họ, Ngài biết chiều sâu của sự gắn bó của họ với Ngài. Tình yêu của họ không phải chỉ là một tình cảm thuần con người; dù bị làm ô uế bởi tính trần tục của con người là nguồn dẫn nó, nhưng nó vẫn là một dòng chảy ra từ suối nguồn tình yêu cứu chuộc của chính Ngài. Ngài sẽ không quở trách, nhưng sẽ làm cho nó sâu sắc hơn và tinh sạch hơn. Ngài phán: “Các ngươi có uống được chén ta hầu uống, và chịu được phép báp-têm ta hầu chịu chăng?” Họ nhớ lại những lời bí ẩn của Ngài, ám chỉ đến thử thách và đau khổ, song vẫn quả quyết đáp: “Chúng tôi chịu được.” Họ xem đó là vinh dự cao trọng nhất khi chứng tỏ lòng trung thành của mình bằng cách chia sẻ tất cả những gì sẽ giáng trên Chúa của họ. DA 548.6

Ngài phán: “Thật các ngươi sẽ uống chén ta và chịu phép báp-têm ta chịu;” trước mặt Ngài là một thập tự giá thay vì một ngai vàng, hai tên trộm cướp làm bạn đồng hành của Ngài, một đứa bên hữu, một đứa bên tả. Giăng và Gia-cơ sẽ chia sẻ sự đau khổ với Thầy mình; một người là người đầu tiên trong các anh em chịu chết bởi gươm; người kia là người chịu khó nhọc, sỉ nhục và bắt bớ lâu dài hơn hết. DA 548.7

Ngài tiếp: “Nhưng chí như ngồi bên hữu và bên tả ta, thì không phải tự ta cho được; ấy là cho những người nào mà Cha ta đã sửa soạn cho.” Trong nước Đức Chúa Trời, địa vị không đạt được nhờ sự thiên vị. Nó không phải kiếm được, cũng không nhận được qua một sự ban phát tùy tiện. Nó là kết quả của tâm tánh. Mão triều thiên và ngai vàng là dấu hiệu của một tình trạng đã đạt được; chúng là dấu hiệu của sự tự chiến thắng bản thân nhờ Đức Chúa Giê-su Christ của chúng ta. DA 549.1

Mãi về sau, khi người môn đồ đã được dẫn vào sự đồng cảm với Đấng Christ qua sự thông công với những đau khổ của Ngài, Chúa đã bày tỏ cho Giăng biết điều kiện để được ở gần trong nước Ngài. Đấng Christ phán: “Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với Cha ta trên ngôi Ngài.” “Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa; ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta… mà viết trên người, và ta sẽ viết danh mới ta trên người nữa.” Khải-huyền 3:21, 12. Vì vậy sứ đồ Phao-lô đã viết: “Về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó.” 2 Ti-mô-thê 4:6-8. DA 549.2

Người được ở gần Đấng Christ nhất sẽ là kẻ trên đất đã uống sâu nhất tinh thần tình yêu hy sinh quên mình của Ngài—tình yêu thương “chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,… chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghĩ đến điều dữ” (1 Cô-rinh-tô 13:4, 5)—tình yêu thương thúc đẩy người môn đồ, như đã thúc đẩy Chúa chúng ta, dâng tất cả, sống và lao khổ và hy sinh, cho đến chết, vì sự cứu rỗi nhân loại. Tinh thần nầy đã được tỏ ra trong đời sống của Phao-lô. Ông nói: “Vì Đấng Christ là sự sống của tôi;” vì đời sống ông đã bày tỏ Đấng Christ cho loài người; “và sự chết là điều ích lợi cho tôi”—ích lợi cho Đấng Christ; chính sự chết sẽ bày tỏ quyền năng của ân điển Ngài, và đem nhiều linh hồn đến với Ngài. Ông nói: “Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi, hoặc bởi sự sống hoặc bởi sự chết.” Phi-líp 1:21, 20. DA 549.3

Khi mười môn đồ kia nghe lời thỉnh cầu của Gia-cơ và Giăng, họ rất tức giận. Địa vị cao trọng nhất trong nước trời chính là điều mà mỗi người trong họ đang tìm kiếm cho riêng mình, và họ nổi giận vì hai môn đồ kia dường như đã giành được lợi thế hơn họ. DA 549.4

Một lần nữa, cuộc tranh cãi về ai sẽ là lớn nhất dường như sắp tái diễn, thì Đức Chúa Giê-su gọi họ đến cùng Ngài, và phán cùng các môn đồ đang giận dữ rằng: “Các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại, thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Song trong các ngươi không như vậy.” DA 550.1

Trong các nước của thế gian, địa vị nghĩa là sự tôn cao bản thân. Dân chúng được cho là tồn tại vì lợi ích của giai cấp cầm quyền. Ảnh hưởng, tài sản, học thức, tất cả là những phương tiện để giành quyền kiểm soát quần chúng cho sự sử dụng của những kẻ lãnh đạo. Giai cấp trên thì suy nghĩ, quyết định, hưởng thụ và cai trị; giai cấp dưới thì vâng lời và phục dịch. Tôn giáo, cũng như mọi sự khác, là vấn đề của quyền lực. Dân chúng được trông đợi phải tin và thực hành theo điều mà bề trên ra lệnh. Quyền của con người với tư cách là con người được suy nghĩ và hành động cho chính mình, hoàn toàn không được công nhận. DA 550.2

Đấng Christ đang lập nên một nước trên những nguyên tắc khác. Ngài kêu gọi loài người, không phải đến quyền lực, mà đến sự phục vụ, kẻ mạnh gánh lấy sự yếu đuối của kẻ yếu. Quyền lực, địa vị, tài năng, học thức, đặt người sở hữu chúng dưới trách nhiệm lớn lao hơn để phục vụ đồng loại mình. Ngay cả với những môn đồ thấp hèn nhất của Đấng Christ cũng có lời phán: “Bởi chưng mọi điều đó xảy đến vì cớ anh em.” 2 Cô-rinh-tô 4:15. DA 550.3

“Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.” (Ma-thi-ơ 20:28)

Giữa vòng các môn đồ, Đấng Christ đã là người chăm sóc, người gánh vác mọi gánh nặng theo mọi ý nghĩa. Ngài chia sẻ sự nghèo khó của họ, Ngài thực hành sự tự chối mình vì họ, Ngài đi trước họ để san bằng những nơi gập ghềnh hơn, và chẳng bao lâu nữa Ngài sẽ hoàn tất công việc của Ngài trên đất bằng cách phó sự sống mình. Nguyên tắc mà Đấng Christ đã hành động cũng phải thúc đẩy các thành viên của Hội Thánh là thân thể Ngài. Kế hoạch và nền tảng của sự cứu rỗi là tình yêu thương. Trong nước của Đấng Christ, những người cao trọng nhất là những người noi theo gương Ngài đã ban cho, và hành động như những người chăn bầy của Ngài. DA 550.4

Những lời của Phao-lô bày tỏ phẩm giá và vinh dự thật của đời sống Cơ-đốc:

“Vả, tôi đối với ai vẫn cũng là được tự do, mà tôi đành phục mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn.” (I Cô-rinh-tô 9:19)

“hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người, để họ được cứu.” (I Cô-rinh-tô 10:33)

DA 550.5

Trong những vấn đề thuộc lương tâm, linh hồn phải được để cho tự do không ràng buộc. Không ai được kiểm soát tâm trí của người khác, phán xét thay cho người khác, hoặc áp đặt bổn phận cho người ấy. Đức Chúa Trời ban cho mỗi linh hồn sự tự do để suy nghĩ, và làm theo niềm xác tín của riêng mình. “Mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời.” Không ai có quyền hòa tan cá tính riêng của mình vào cá tính của người khác. Trong mọi vấn đề liên quan đến nguyên tắc, “ai nấy hãy tin chắc ở trí mình.”

“Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Người này tưởng ngày này hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau; ai nấy hãy tin chắc ở trí mình.” (Rô-ma 14:12,5)

Trong nước của Đấng Christ không có sự áp bức của quyền lực, không có sự ép buộc về cách thức. Các thiên sứ trên trời không xuống đất để cai trị, và đòi hỏi sự tôn kính, nhưng như những sứ giả của lòng thương xót, để cộng tác với loài người trong việc nâng cao nhân loại. DA 550.6

Các nguyên tắc và chính những lời dạy dỗ của Đấng Cứu Thế, trong vẻ đẹp thiêng liêng của chúng, đã lưu lại trong ký ức của người môn đồ được yêu dấu. Cho đến những ngày cuối cùng của ông, gánh nặng trong lời chứng của Giăng cho các Hội Thánh là, “Vả, lời rao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau.” “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy.”

“Vả, lời rao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau. Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy.” (I Giăng 3:11,16)

DA 551.1

Đây là tinh thần thấm nhuần trong Hội Thánh ban đầu. Sau khi Đức Thánh Linh được đổ ra, “vả, người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau. Chẳng ai kể của mình là của riêng.” “Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả.” “Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giê-su; và hết thảy đều được phước lớn.”

“Vả, người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau. Chẳng ai kể của mình là của riêng; nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà, đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc; và hết thảy đều được phước lớn.” (Công-vụ các Sứ-đồ 4:32,34,33)

DA 551.2