“Ngươi Còn Thiếu Một Điều”

Chương này dựa trên Ma-thi-ơ 19:16-22; Mác 10:17-22; Lu-ca 18:18-23. DA 518.1

“Ngài đang ra đi, có một người chạy lại, quì trước mặt Ngài, mà hỏi rằng: Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời?” (Mác 10:17)

DA 518.2

Người trẻ tuổi hỏi câu này là một quan trưởng. Anh có nhiều của cải và giữ một địa vị trọng trách. Anh đã thấy tình yêu thương mà Đấng Christ bày tỏ đối với những đứa trẻ được đem đến cùng Ngài; anh thấy Ngài đón nhận chúng cách dịu dàng biết bao, và ẵm chúng vào lòng Ngài, nên lòng anh nhen nhúm tình yêu thương đối với Đấng Cứu Thế. Anh cảm thấy một sự ao ước được trở nên môn đồ của Ngài. Anh xúc động sâu sắc đến nỗi khi Đấng Christ đang đi đường, anh chạy theo Ngài, và quỳ dưới chân Ngài, hỏi với sự chân thành và tha thiết câu hỏi vô cùng quan trọng cho linh hồn anh và cho linh hồn của mỗi con người, “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?” DA 518.3

“Sao ngươi gọi Ta là nhân lành?” Đấng Christ phán, “Chỉ có một Đấng nhân lành, là Đức Chúa Trời.” Đức Chúa Giê-su muốn thử sự chân thành của quan trưởng, và rút ra từ anh cách mà anh xem Ngài là nhân lành. Anh có nhận biết rằng Đấng mà anh đang nói chuyện chính là Con Đức Chúa Trời chăng? Tâm tình thật của lòng anh là gì? DA 518.4

Quan trưởng này có sự đánh giá cao về sự công bình của riêng mình. Anh không thật sự cho rằng mình thiếu sót điều gì, nhưng anh vẫn không hoàn toàn thỏa lòng. Anh cảm thấy thiếu một điều mà anh không có được. Lẽ nào Đức Chúa Giê-su không thể ban phước cho anh như Ngài đã ban phước cho các trẻ nhỏ, và làm thỏa mãn sự thiếu thốn của linh hồn anh sao? DA 518.5

Để trả lời câu hỏi này, Đức Chúa Giê-su bảo anh rằng nếu muốn được sự sống đời đời thì sự vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời là cần thiết; và Ngài trích dẫn một vài điều răn cho thấy bổn phận của con người đối với đồng loại mình. Câu trả lời của quan trưởng thật quả quyết: “Mọi điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ; còn thiếu chi cho tôi nữa?” DA 518.6

Đấng Christ nhìn vào gương mặt của người trẻ tuổi, như đang đọc cuộc đời anh và dò xét tính cách anh. Ngài yêu anh, và Ngài khao khát ban cho anh sự bình an, ân điển và niềm vui mừng có thể biến đổi tính cách anh cách thực sự. Ngài phán: “Ngươi còn thiếu một điều; hãy đi, bán hết những gì ngươi có và phân phát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của báu ở trên trời; rồi hãy đến, vác thập tự giá và theo Ta.” DA 519.1

Đấng Christ được thu hút đến với người trẻ tuổi này. Ngài biết anh thành thật trong lời quả quyết của mình, “Mọi điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ.” Đấng Cứu Chuộc khao khát tạo nên trong anh sự nhận thức có thể giúp anh thấy được sự cần thiết của lòng tận hiến và sự nhân lành theo tinh thần Cơ-đốc. Ngài khao khát thấy trong anh một tấm lòng khiêm nhường và thống hối, ý thức được tình yêu tối thượng phải dâng cho Đức Chúa Trời, và giấu sự thiếu thốn của mình trong sự trọn vẹn của Đấng Christ. DA 519.2

Đức Chúa Giê-su thấy nơi quan trưởng này chính sự giúp đỡ mà Ngài cần đến nếu người trẻ tuổi chịu trở thành bạn đồng công với Ngài trong công cuộc cứu rỗi. Nếu anh đặt mình dưới sự hướng dẫn của Đấng Christ, anh sẽ là một sức mạnh cho điều thiện. Ở một mức độ đặc biệt, quan trưởng có thể đại diện cho Đấng Christ; vì anh có những phẩm chất mà nếu anh hiệp một với Đấng Cứu Thế, sẽ giúp anh trở nên một lực lượng thiêng liêng giữa loài người. Đấng Christ, khi thấu suốt tính cách anh, đã yêu anh. Tình yêu thương đối với Đấng Christ đang thức tỉnh trong lòng quan trưởng; vì tình yêu sinh ra tình yêu. Đức Chúa Giê-su khao khát thấy anh là bạn đồng công với Ngài. Ngài khao khát làm anh nên giống Ngài, một tấm gương phản chiếu hình ảnh của Đức Chúa Trời. Ngài khao khát phát triển sự tốt đẹp trong tính cách anh, và thánh hóa nó cho công việc của Chúa. Nếu lúc ấy quan trưởng đã dâng mình cho Đấng Christ, anh đã lớn lên trong bầu không khí về sự hiện diện của Ngài. Nếu anh đã chọn lựa như vậy, tương lai của anh đã khác biết bao! DA 519.3

“Ngươi còn thiếu một điều,” Đức Chúa Giê-su phán. “Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết những gì ngươi có và phân phát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của báu ở trên trời; rồi hãy đến mà theo Ta.” Đấng Christ đã đọc thấu lòng quan trưởng. Anh chỉ thiếu một điều, nhưng đó là một nguyên tắc sống còn. Anh cần tình yêu của Đức Chúa Trời trong linh hồn. Sự thiếu thốn này, nếu không được lấp đầy, sẽ trở nên tai hại cho anh; toàn bản tính của anh sẽ trở nên hư hỏng. Bởi sự nuông chiều, lòng vị kỷ sẽ thêm mạnh mẽ. Để anh có thể nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời, lòng yêu mình tối thượng của anh phải được từ bỏ. DA 519.4

Đấng Christ đã đặt cho người này một sự thử nghiệm. Ngài kêu gọi anh lựa chọn giữa của báu trên trời và sự cao trọng thế gian. Của báu trên trời được bảo đảm cho anh nếu anh chịu theo Đấng Christ. Nhưng bản ngã phải nhường bước; ý chí của anh phải được trao vào sự kiểm soát của Đấng Christ. Chính sự thánh khiết của Đức Chúa Trời được ban cho người quan trưởng trẻ tuổi. Anh có đặc ân trở nên con Đức Chúa Trời, và là người đồng kế tự với Đấng Christ về của báu trên trời. Nhưng anh phải vác thập tự giá, và theo Đấng Cứu Thế trên con đường tự bỏ mình. DA 519.5

Lời của Đấng Christ thật sự là lời mời gọi đối với quan trưởng, “Ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự.” Giô-suê 24:15. Sự lựa chọn được dành cho anh. Đức Chúa Giê-su khao khát sự hoán cải của anh. Ngài đã chỉ cho anh thấy chỗ ung nhọt trong tính cách anh, và với sự quan tâm sâu sắc biết bao Ngài chăm chú nhìn kết cục khi người trẻ tuổi cân nhắc vấn đề này! Nếu anh quyết định theo Đấng Christ, anh phải vâng lời Ngài trong mọi sự. Anh phải từ bỏ những dự định đầy tham vọng của mình. Với sự khao khát tha thiết, lo âu biết bao, với sự đói khát linh hồn dường nào, Đấng Cứu Thế đã nhìn người trẻ tuổi, hy vọng anh sẽ thuận phục lời mời gọi của Thánh Linh Đức Chúa Trời! DA 520.1

Đấng Christ đã đưa ra điều kiện duy nhất có thể đặt quan trưởng vào nơi mà anh sẽ làm trọn vẹn một tính cách Cơ-đốc. Lời Ngài là lời của sự khôn ngoan, dù chúng có vẻ nghiêm khắc và đòi hỏi. Trong việc tiếp nhận và vâng theo lời ấy là hy vọng cứu rỗi duy nhất của quan trưởng. Địa vị cao trọng và của cải của anh đang gây một ảnh hưởng tinh vi cho điều ác trên tính cách anh. Nếu được ấp ủ, chúng sẽ chiếm chỗ của Đức Chúa Trời trong lòng yêu thương của anh. Giữ lại cho mình ít hay nhiều khỏi Đức Chúa Trời là giữ lại điều sẽ làm giảm sức mạnh đạo đức và hiệu năng của anh; vì nếu những điều của thế gian này được ấp ủ, dù chúng có bất định và vô giá trị đến đâu, chúng sẽ chiếm trọn tâm trí. DA 520.2

Quan trưởng nhanh chóng nhận ra tất cả những gì lời của Đấng Christ bao hàm, và anh trở nên buồn rầu. Nếu anh đã nhận thức được giá trị của món quà được ban cho, anh đã mau mắn ghi tên mình làm một trong những người theo Đấng Christ. Anh là một thành viên của hội đồng đáng kính trọng của người Do Thái, và Sa-tan đang cám dỗ anh bằng những viễn cảnh tương lai đầy phỉnh phờ. Anh muốn của báu trên trời, nhưng anh cũng muốn những lợi ích tạm thời mà của cải sẽ đem lại cho anh. Anh tiếc rằng có những điều kiện như vậy; anh ao ước sự sống đời đời, nhưng anh không sẵn lòng làm sự hy sinh ấy. Cái giá của sự sống đời đời dường như quá lớn, và anh buồn rầu bỏ đi; “vì anh có nhiều của cải.” DA 520.3

Lời tuyên bố của anh rằng anh đã giữ luật pháp Đức Chúa Trời là một sự lầm lạc. Anh đã cho thấy của cải là thần tượng của mình. Anh không thể giữ các điều răn của Đức Chúa Trời khi thế gian chiếm vị trí hàng đầu trong lòng yêu thương của anh. Anh yêu các ân tứ của Đức Chúa Trời hơn anh yêu Đấng Ban Cho. Đấng Christ đã ban cho người trẻ tuổi mối thông công với chính Ngài. “Hãy theo Ta,” Ngài phán. Nhưng Đấng Cứu Thế đối với anh không bằng danh tiếng của anh giữa loài người hay của cải của anh. Việc từ bỏ của báu trần gian, là điều thấy được, để lấy của báu trên trời, là điều không thấy được, là một sự liều lĩnh quá lớn. Anh đã từ chối sự ban cho về sự sống đời đời, và bỏ đi, và từ đó về sau thế gian sẽ nhận được sự thờ phượng của anh. Hàng ngàn người đang trải qua thử thách này, cân nhắc Đấng Christ với thế gian; và nhiều người chọn thế gian. Như người quan trưởng trẻ tuổi, họ quay lưng khỏi Đấng Cứu Thế, nói trong lòng mình rằng, Ta sẽ không nhận Người này làm lãnh đạo của ta. DA 520.4

Cách đối xử của Đấng Christ với chàng trai trẻ được trình bày như một bài học bằng vật thật. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta quy tắc ứng xử mà mỗi tôi tớ của Ngài phải tuân theo. Đó là sự vâng phục luật pháp của Ngài, không chỉ là sự vâng phục theo luật lệ, mà là sự vâng phục thấm vào đời sống và được thể hiện trong tánh nết. Đức Chúa Trời đã đặt ra tiêu chuẩn tánh nết của chính Ngài cho tất cả những ai muốn trở thành thần dân trong nước Ngài. Chỉ những ai sẽ trở thành người đồng công với Đấng Christ, chỉ những ai sẽ nói rằng: Lạy Chúa, tất cả những gì con có và tất cả con người con đều thuộc về Ngài, mới được nhìn nhận là con trai con gái của Đức Chúa Trời. Tất cả nên suy xét xem điều đó có nghĩa gì khi ao ước thiên đàng, nhưng lại quay đi vì những điều kiện đã được đặt ra. Hãy nghĩ về ý nghĩa của việc nói “Không” với Đấng Christ. Người cai trị ấy đã nói: Không, tôi không thể dâng cho Ngài tất cả. Chúng ta có nói giống như vậy không? Đấng Cứu Thế đề nghị chia sẻ với chúng ta công việc mà Đức Chúa Trời đã giao cho chúng ta làm. Ngài đề nghị sử dụng những phương tiện mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, để đẩy mạnh công việc của Ngài trong thế gian. Chỉ bằng cách này Ngài mới có thể cứu chúng ta. DA 523.1

Của cải của người cai trị được giao phó cho ông để ông có thể chứng tỏ mình là một quản gia trung tín; ông phải phân phát những của cải này để ban phước cho những người túng thiếu. Cũng vậy, ngày nay Đức Chúa Trời giao phó cho con người phương tiện, tài năng và cơ hội, để họ có thể là những người đại diện của Ngài giúp đỡ kẻ nghèo khó và đau khổ. Ai sử dụng những ân tứ được giao phó theo như Đức Chúa Trời định liệu thì trở thành người đồng công với Đấng Cứu Thế. Người ấy chinh phục các linh hồn về cho Đấng Christ, vì người ấy là một đại diện cho tánh nết của Ngài. DA 523.2

Đối với những người, giống như chàng trai trẻ cai trị, đang ở những địa vị được trọng dụng cao và có nhiều của cải, thì việc từ bỏ tất cả để theo Đấng Christ có thể dường như là một sự hy sinh quá lớn. Nhưng đây là quy tắc ứng xử cho tất cả những ai muốn trở thành môn đồ của Ngài. Không gì kém hơn sự vâng phục có thể được chấp nhận. Sự từ bỏ chính mình là cốt lõi của những lời dạy dỗ của Đấng Christ. Thường thì điều đó được trình bày và truyền dạy bằng ngôn ngữ có vẻ đầy thẩm quyền, vì không có cách nào khác để cứu con người ngoài việc cắt bỏ những điều mà nếu được dung dưỡng, sẽ làm sa đọa toàn bộ con người. DA 523.3

Khi những người theo Đấng Christ dâng lại cho Chúa những gì thuộc về Ngài, họ đang tích lũy kho báu sẽ được ban cho họ khi họ nghe những lời này:

“Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.” (Ma-thi-ơ 25:23)

“nhìn xem Đức Chúa Giê-su, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:2)

Niềm vui khi thấy các linh hồn được cứu chuộc, các linh hồn được cứu rỗi đời đời, là phần thưởng cho tất cả những ai đặt chân vào dấu chân của Đấng đã phán: “Hãy theo Ta.” DA 523.4