Chúa Ban Phước Cho Trẻ Em
Chương này dựa trên Ma-thi-ơ 19:13-15; Mác 10:13-16; Lu-ca 18:15-17. DA 511.1
Đức Chúa Giê-su luôn yêu mến trẻ thơ. Ngài đón nhận tình thương ngây thơ và lòng yêu mến chân thành, mộc mạc của chúng. Những lời ca ngợi đầy lòng biết ơn từ đôi môi trong sạch của chúng là tiếng nhạc êm tai Ngài, và làm tươi mới tâm linh Ngài khi mệt mỏi vì phải tiếp xúc với những kẻ xảo quyệt và giả hình. Bất cứ nơi nào Đấng Cứu Thế đi đến, nét nhân từ trên gương mặt Ngài cùng cử chỉ dịu dàng, tử tế của Ngài đã chiếm được tình yêu thương và lòng tin cậy của trẻ thơ. DA 511.2
Trong vòng người Do Thái, có tục lệ đem con trẻ đến cùng một thầy ra-bi nào đó để người đặt tay trên chúng mà ban phước; nhưng các môn đồ của Đấng Cứu Thế nghĩ rằng công việc của Ngài quá quan trọng nên không nên bị gián đoạn theo cách ấy. Khi các bà mẹ đem con thơ đến cùng Ngài, các môn đồ nhìn họ với vẻ không hài lòng. Họ nghĩ rằng các con trẻ này còn quá nhỏ để được lợi ích gì từ việc đến gặp Đức Chúa Giê-su, và kết luận rằng Ngài sẽ không vui lòng về sự hiện diện của chúng. Nhưng chính các môn đồ mới là những người khiến Ngài không hài lòng. Đấng Cứu Thế hiểu nỗi lo âu và gánh nặng của các bà mẹ đang tìm cách dạy dỗ con cái mình theo lời của Đức Chúa Trời. Ngài đã nghe lời cầu nguyện của họ. Chính Ngài đã dẫn dắt họ đến trước sự hiện diện của Ngài. DA 511.3
Một bà mẹ cùng con mình đã rời nhà để tìm Đức Chúa Giê-su. Trên đường đi, bà kể cho người hàng xóm biết mục đích của mình, và người hàng xóm cũng muốn Đức Chúa Giê-su ban phước cho con cái mình. Như vậy, nhiều bà mẹ cùng đến với con thơ của mình. Một số con trẻ đã qua tuổi ấu thơ, bước vào tuổi thiếu nhi và thanh thiếu niên. Khi các bà mẹ tỏ bày ước nguyện của mình, Đức Chúa Giê-su lắng nghe với lòng cảm thương lời thỉnh cầu rụt rè, đẫm lệ ấy. Nhưng Ngài chờ xem các môn đồ sẽ đối xử với họ ra sao. Khi thấy các môn đồ đuổi các bà mẹ đi, tưởng rằng làm như vậy là giúp ích cho Ngài, Ngài chỉ cho họ thấy lỗi lầm của họ mà phán rằng, “Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.” Ngài bồng con trẻ vào tay, đặt tay trên chúng và ban cho chúng phước lành mà chúng đã đến để nhận. DA 511.4
Các bà mẹ được an ủi. Họ trở về nhà, được vững mạnh và được ban phước bởi lời của Đấng Christ. Họ được khích lệ để gánh vác gánh nặng của mình với niềm vui mới, và làm việc với hy vọng cho con cái mình. Các bà mẹ ngày nay cũng phải đón nhận lời Ngài với cùng một đức tin. Đấng Christ thật là Đấng Cứu Thế của riêng từng người ngày nay cũng như khi Ngài sống làm người giữa loài người. Ngài thật là Đấng giúp đỡ các bà mẹ ngày nay cũng như khi Ngài bồng con trẻ vào tay tại xứ Giu-đê. Con cái nơi gia đình chúng ta cũng được mua bằng huyết Ngài chẳng kém gì con cái thuở xưa. DA 512.1
Đức Chúa Giê-su biết gánh nặng trong lòng mỗi bà mẹ. Ngài là Đấng từng có một người mẹ phải vật lộn với cảnh nghèo khó và thiếu thốn, nên Ngài cảm thông với mọi bà mẹ trong sự lao nhọc của họ. Ngài là Đấng đã thực hiện một cuộc hành trình xa xôi để xoa dịu tấm lòng lo âu của một người đàn bà xứ Ca-na-an, cũng sẽ làm như vậy cho các bà mẹ ngày nay. Ngài là Đấng đã trả lại cho người góa bụa thành Na-in đứa con trai duy nhất, và là Đấng trong cơn thống khổ trên thập tự giá vẫn nhớ đến mẹ mình, ngày nay vẫn động lòng trước nỗi buồn của người mẹ. Trong mọi nỗi đau buồn và mọi nhu cầu, Ngài sẽ ban sự an ủi và sự giúp đỡ. DA 512.2
Hãy để các bà mẹ đến cùng Đức Chúa Giê-su với những nỗi bối rối của mình. Họ sẽ tìm thấy ân điển đầy đủ để giúp họ trong việc dạy dỗ con cái. Các cánh cổng rộng mở cho mọi bà mẹ muốn đặt gánh nặng mình dưới chân Đấng Cứu Thế. Ngài là Đấng đã phán, “Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm,” vẫn còn mời gọi các bà mẹ dẫn con thơ của mình lên để được Ngài ban phước. Ngay cả đứa bé trong vòng tay mẹ cũng có thể được trú ẩn dưới bóng Đấng Toàn Năng nhờ đức tin của người mẹ cầu nguyện. Giăng Báp-tít đầy dẫy Đức Thánh Linh từ lúc mới sanh ra. Nếu chúng ta sống trong sự thông công với Đức Chúa Trời, chúng ta cũng có thể trông mong Thần linh của Đức Chúa Trời uốn nắn con thơ chúng ta, ngay từ những giây phút đầu đời của chúng. DA 512.3
Nơi những con trẻ được tiếp xúc với Ngài, Đức Chúa Giê-su nhìn thấy những người nam và người nữ sẽ trở nên người thừa kế ân điển Ngài và thần dân của nước Ngài, và một số trong họ sẽ trở thành những người tử đạo vì cớ Ngài. Ngài biết rằng những con trẻ này sẽ lắng nghe Ngài và tiếp nhận Ngài làm Đấng Cứu Chuộc của chúng sẵn lòng hơn nhiều so với người lớn, mà nhiều người trong số đó là kẻ khôn ngoan theo đời này và có lòng cứng cỏi. Trong sự dạy dỗ, Ngài hạ mình xuống ngang tầm với chúng. Ngài, là Đấng oai nghiêm của thiên đàng, đã không khinh thường việc trả lời những câu hỏi của chúng, và đơn giản hóa những bài học quan trọng của Ngài để phù hợp với sự hiểu biết trẻ thơ của chúng. Ngài gieo vào tâm trí chúng những hạt giống chân lý, mà trong những năm tháng về sau sẽ nẩy mầm và sanh hoa trái cho sự sống đời đời. DA 512.4
Ngày nay vẫn còn đúng rằng con trẻ là những kẻ dễ tiếp nhận sự dạy dỗ của tin lành nhất; lòng chúng rộng mở đón nhận những ảnh hưởng thiêng liêng, và mạnh mẽ giữ lại những bài học đã học. Những con trẻ có thể trở thành những Cơ-đốc nhân, với một kinh nghiệm phù hợp với lứa tuổi của chúng. Chúng cần được giáo dục trong những điều thuộc linh, và cha mẹ nên dành cho chúng mọi điều kiện thuận lợi, để chúng có thể hình thành nên những phẩm cách theo hình ảnh phẩm cách của Đấng Christ. DA 515.1
Cha và mẹ nên xem con cái mình như những thành viên nhỏ tuổi trong gia đình của Chúa, được giao phó cho mình để giáo dục cho thiên đàng. Những bài học mà chính chúng ta học được từ Đấng Christ, chúng ta nên truyền lại cho con cái mình, khi tâm trí non trẻ có thể tiếp nhận được, từng chút một mở ra cho chúng vẻ đẹp của những nguyên tắc thiên đàng. Như vậy, gia đình Cơ-đốc trở thành một trường học, nơi cha mẹ làm trợ giáo, còn chính Đấng Christ là vị Thầy trưởng. DA 515.2
Trong khi làm việc cho sự cải đạo của con cái mình, chúng ta không nên trông mong những cảm xúc mãnh liệt như bằng chứng thiết yếu của sự ăn năn tội lỗi. Chúng ta cũng không cần phải biết chính xác thời điểm chúng được cải đạo. Chúng ta nên dạy chúng đem tội lỗi mình đến cùng Đức Chúa Giê-su, cầu xin sự tha thứ của Ngài, và tin rằng Ngài tha thứ và đón nhận chúng như Ngài đã đón nhận các con trẻ khi Ngài đích thân ở thế gian. DA 515.3
Khi người mẹ dạy con cái vâng lời mình vì chúng yêu thương mình, là bà đang dạy chúng những bài học đầu tiên trong đời sống Cơ-đốc. Tình yêu thương của người mẹ thể hiện cho con trẻ thấy tình yêu thương của Đấng Christ, và những con thơ tin cậy và vâng lời mẹ mình đang học tin cậy và vâng lời Đấng Cứu Thế. DA 515.4
Đức Chúa Giê-su là khuôn mẫu cho con trẻ, và Ngài cũng là gương mẫu cho người cha. Ngài phán như một Đấng có quyền, và lời Ngài có quyền năng; thế nhưng trong tất cả sự giao tiếp với những con người thô lỗ và hung bạo, Ngài không hề dùng một lời thiếu tử tế hay khiếm nhã nào. Ân điển của Đấng Christ trong lòng sẽ ban cho một phẩm giá thuộc thiên đàng và một ý thức về sự đúng mực. Nó sẽ làm dịu đi mọi điều gay gắt, và chế ngự tất cả những gì thô tục và thiếu tử tế. Nó sẽ dẫn dắt cha mẹ đối xử với con cái mình như những con người có lý trí, như chính họ muốn được đối xử. DA 515.5
Hỡi các bậc cha mẹ, trong việc dạy dỗ con cái, hãy học những bài học mà Đức Chúa Trời đã ban trong thiên nhiên. Nếu bạn muốn vun trồng một cây cẩm chướng, hoa hồng, hay hoa huệ, bạn sẽ làm thế nào? Hãy hỏi người làm vườn bằng phương cách nào ông khiến mỗi cành mỗi lá nẩy nở xinh đẹp đến vậy, và phát triển cân đối, đáng yêu. Ông sẽ nói với bạn rằng đó không phải bằng sự đụng chạm thô bạo, không phải bằng nỗ lực mãnh liệt; vì điều này chỉ làm gãy những cọng mảnh mai. Đó là bằng những sự chăm sóc nhỏ nhặt, được lặp đi lặp lại thường xuyên. Ông tưới ẩm đất, che chở những cây non khỏi những cơn gió dữ dội và khỏi ánh nắng thiêu đốt, và Đức Chúa Trời khiến chúng nẩy nở và trổ hoa xinh đẹp. Trong việc đối xử với con cái, hãy noi theo phương pháp của người làm vườn. Bằng những sự đụng chạm dịu dàng, bằng những sự chăm sóc đầy yêu thương, hãy tìm cách nắn đúc phẩm cách của chúng theo khuôn mẫu phẩm cách của Đấng Christ. DA 516.1
Hãy khích lệ sự bày tỏ tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời và đối với nhau. Lý do tại sao có quá nhiều người nam và người nữ có lòng cứng cỏi trên thế gian là vì tình cảm chân thật đã bị xem là sự yếu đuối, và đã bị ngăn cản và kìm nén. Bản tính tốt đẹp hơn của những người này đã bị bóp nghẹt từ thuở thơ ấu; và trừ khi ánh sáng của tình yêu thương thiêng liêng làm tan chảy sự ích kỷ lạnh lùng của họ, hạnh phúc của họ sẽ bị hủy hoại đời đời. Nếu chúng ta muốn con cái mình có được tinh thần dịu dàng của Đức Chúa Giê-su, và lòng cảm thông mà các thiên sứ bày tỏ đối với chúng ta, chúng ta phải khích lệ những thôi thúc rộng lượng, yêu thương của tuổi thơ. DA 516.2
Hãy dạy các con trẻ thấy Đấng Christ trong thiên nhiên. Hãy đưa chúng ra ngoài trời, dưới những cây cao quý, vào trong vườn; và trong tất cả những công trình kỳ diệu của sự sáng tạo, hãy dạy chúng nhìn thấy sự biểu lộ tình yêu thương của Ngài. Hãy dạy chúng rằng Ngài đã tạo ra những luật lệ chi phối mọi sinh vật, rằng Ngài đã lập ra những luật lệ cho chúng ta, và rằng những luật lệ này là vì hạnh phúc và niềm vui của chúng ta. Đừng làm chúng mệt mỏi với những lời cầu nguyện dài dòng và những lời khuyên nhàm chán, nhưng qua những bài học bằng vật thể của thiên nhiên, hãy dạy chúng vâng theo luật pháp Đức Chúa Trời. DA 516.3
Khi bạn chiếm được lòng tin cậy của chúng đối với bạn là những người theo Đấng Christ, thì sẽ dễ dàng dạy chúng về tình yêu thương lớn lao mà Ngài đã yêu thương chúng ta. Khi bạn cố gắng giảng giải rõ ràng những lẽ thật về sự cứu rỗi, và chỉ cho các con trẻ thấy Đấng Christ là Đấng Cứu Thế của riêng mình, thì các thiên sứ sẽ ở bên cạnh bạn. Chúa sẽ ban cho những người làm cha làm mẹ ân điển để khiến cho con cái nhỏ bé của mình quan tâm đến câu chuyện quý báu về Hài Nhi tại Bết-lê-hem, là Đấng thật sự là niềm hy vọng của thế gian. DA 517.1
Khi Đức Chúa Giê-su bảo các môn đồ đừng ngăn cấm các con trẻ đến cùng Ngài, thì Ngài đang phán với những người theo Ngài trong mọi thời đại — với những người lãnh đạo Hội Thánh, với các mục sư, những người phụ giúp, và tất cả những người Cơ-đốc. Đức Chúa Giê-su đang thu hút các con trẻ, và Ngài truyền cho chúng ta: Hãy để chúng đến; như thể Ngài muốn nói rằng, Chúng sẽ đến nếu các con không ngăn trở chúng. DA 517.2
Đừng để cho tính cách không giống Đấng Christ của bạn xuyên tạc Đức Chúa Giê-su. Đừng giữ những đứa trẻ nhỏ bé tránh xa Ngài bởi sự lạnh lùng và khắc nghiệt của bạn. Đừng bao giờ khiến chúng cảm thấy rằng thiên đàng sẽ không phải là một nơi vui vẻ đối với chúng nếu có bạn ở đó. Đừng nói về tôn giáo như là một điều gì đó mà con trẻ không thể hiểu được, hoặc cư xử như thể người ta không mong đợi chúng tiếp nhận Đấng Christ trong thời thơ ấu của mình. Đừng tạo cho chúng ấn tượng sai lầm rằng tôn giáo của Đấng Christ là một tôn giáo ảm đạm, và rằng khi đến cùng Đấng Cứu Thế chúng phải từ bỏ tất cả những gì làm cho cuộc sống vui vẻ. DA 517.3
Khi Đức Thánh Linh cảm động trên tấm lòng của các con trẻ, hãy cộng tác với công việc của Ngài. Hãy dạy chúng rằng Đấng Cứu Thế đang kêu gọi chúng, rằng không có gì có thể đem lại cho Ngài niềm vui lớn hơn việc chúng dâng mình cho Ngài trong sự tươi đẹp và mới mẻ của tuổi trẻ. DA 517.4
Đấng Cứu Thế nhìn với lòng dịu dàng vô hạn những linh hồn mà Ngài đã mua chuộc bằng chính huyết Ngài. Chúng là đòi hỏi của tình yêu thương Ngài. Ngài nhìn chúng với niềm khao khát không thể tả xiết. Tấm lòng Ngài hướng ra, không chỉ đến những đứa trẻ ngoan ngoãn nhất, mà còn đến những đứa trẻ do di truyền mà có những nét tính cách đáng chê trách. Nhiều bậc cha mẹ không hiểu rằng họ phải chịu trách nhiệm biết bao về những nét tính cách này nơi con cái của mình. Họ không có lòng dịu dàng và sự khôn ngoan để đối xử với những đứa con lầm lạc mà chính họ đã khiến chúng trở nên như vậy. Nhưng Đức Chúa Giê-su nhìn những đứa trẻ này với lòng thương xót. Ngài dò xét từ nguyên nhân đến hậu quả. DA 517.5
Người làm công việc Cơ-đốc có thể là công cụ của Đấng Christ để thu hút những đứa trẻ này đến cùng Đấng Cứu Thế. Bằng sự khôn ngoan và khéo léo, người ấy có thể gắn kết chúng vào tấm lòng mình, có thể đem lại cho chúng lòng can đảm và niềm hy vọng, và qua ân điển của Đấng Christ có thể thấy tính cách của chúng được biến đổi, để có thể nói về chúng rằng: “Nước Đức Chúa Trời thuộc về những người như vậy.” DA 517.6