Không Với Sự Phô Trương Bề Ngoài

Chương này dựa trên Lu-ca 17:20-22. DA 506.1

Một số người Pha-ri-si đã đến cùng Đức Chúa Giê-su mà gạn hỏi “khi nào nước Đức Chúa Trời sẽ đến.” Hơn ba năm đã trôi qua kể từ khi Giăng Báp-tít rao truyền sứ điệp vang dội khắp xứ như một tiếng kèn, “Nước thiên đàng đã đến gần.”

“rằng: Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần!” (Ma-thi-ơ 3:2)

Vậy mà cho đến lúc này, những người Pha-ri-si ấy vẫn không thấy dấu hiệu nào về việc thiết lập vương quốc đó. Nhiều người trong số những kẻ đã khước từ Giăng, và từng bước chống đối Đức Chúa Giê-su, đang ám chỉ rằng sứ mạng của Ngài đã thất bại. DA 506.2

Đức Chúa Giê-su đáp, “Nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng [bên lề]: người ta cũng sẽ không nói rằng: Ở đây, hay là: Ở đó; vì nầy, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi.” Nước Đức Chúa Trời khởi đầu trong lòng người. Đừng tìm kiếm nơi đây hay nơi kia những biểu hiện của quyền lực trần thế để đánh dấu sự đến của nó. DA 506.3

“Sẽ có kỳ,” Ngài phán, quay sang các môn đồ, “các ngươi ước ao thấy chỉ một ngày của Con Người, mà sẽ chẳng thấy.” Vì sứ mạng của Ta không kèm theo sự phô trương của thế gian, nên các ngươi có nguy cơ không nhận ra vinh quang của nó. Các ngươi không nhận thức được đặc ân lớn lao biết bao mà hiện nay các ngươi đang có, là được ở giữa các ngươi, dù bị che giấu trong hình hài con người, Đấng là sự sống và sự sáng của loài người. Sẽ có kỳ các ngươi nhìn lại với lòng khao khát những cơ hội mà nay các ngươi đang được hưởng, để bước đi và trò chuyện cùng Con Đức Chúa Trời. DA 506.4

Vì lòng ích kỷ và tánh trần tục của mình, ngay cả các môn đồ của Đức Chúa Giê-su cũng không thể hiểu được vinh quang thuộc linh mà Ngài tìm cách bày tỏ cho họ. Mãi đến sau khi Đấng Christ thăng thiên về cùng Cha Ngài, và Đức Thánh Linh giáng xuống trên các tín đồ, thì các môn đồ mới trọn vẹn nhận biết giá trị của bản tánh và sứ mạng của Đấng Cứu Thế. Sau khi đã nhận lãnh phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh, họ bắt đầu nhận ra rằng mình đã từng ở ngay trước mặt Chúa của vinh quang. Khi những lời phán của Đấng Christ được nhắc lại trong trí nhớ họ, tâm trí họ được mở ra để hiểu các lời tiên tri, và để thấu hiểu các phép lạ mà Ngài đã làm. Những điều kỳ diệu trong cuộc đời Ngài hiện ra trước mắt họ, và họ như những kẻ vừa tỉnh khỏi giấc mộng. Họ nhận ra rằng “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.”

“Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.” (Giăng 1:14)

Đấng Christ đã thật sự đến từ Đức Chúa Trời vào một thế gian tội lỗi để cứu những con trai con gái sa ngã của A-đam. Bấy giờ chính các môn đồ thấy mình kém quan trọng hơn nhiều so với trước khi họ nhận thức được điều này. Họ không bao giờ chán việc ôn lại những lời nói và việc làm của Ngài. Những bài học của Ngài, mà trước đây họ chỉ hiểu cách mơ hồ, nay đến với họ như một sự mặc khải mới mẻ. Kinh Thánh trở nên một cuốn sách mới đối với họ. DA 506.5

Khi các môn đồ tra xét những lời tiên tri làm chứng về Đấng Christ, họ được đưa vào sự thông công với Đấng Thần Linh, và học biết về Đấng đã thăng thiên để hoàn tất công việc Ngài đã khởi sự trên đất. Họ nhận biết sự thật rằng trong Ngài chứa đựng sự hiểu biết mà không một con người nào, nếu không được tác nhân thiêng liêng trợ giúp, có thể thấu hiểu được. Họ cần sự giúp đỡ của Đấng mà các vua, các tiên tri, và những người công bình đã báo trước. Với lòng kinh ngạc, họ đọc đi đọc lại những lời tiên tri phác họa về bản tánh và công việc của Ngài. Họ đã hiểu Kinh Thánh tiên tri mơ hồ biết bao! Họ đã chậm hiểu biết bao trong việc tiếp nhận những lẽ thật trọng đại làm chứng về Đấng Christ! Khi nhìn Ngài trong sự hạ mình, lúc Ngài bước đi như một con người giữa loài người, họ đã không hiểu được mầu nhiệm của sự nhập thể của Ngài, hai bản tánh trong con người Ngài. Mắt họ bị che khuất, nên họ không nhận thức trọn vẹn được thần tánh ở trong nhân tánh. Nhưng sau khi được Đức Thánh Linh soi sáng, họ khao khát biết bao được gặp lại Ngài, và quỳ dưới chân Ngài! Họ ước ao biết bao được đến cùng Ngài, và xin Ngài giải nghĩa những phần Kinh Thánh mà họ không thể hiểu! Họ sẽ chăm chú lắng nghe lời Ngài biết dường nào! Đấng Christ đã có ý gì khi phán, “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi”?

“Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi.” (Giăng 16:12)

Họ háo hức biết bao muốn hiểu hết mọi điều! Họ đau buồn vì đức tin mình đã quá yếu ớt, vì những ý tưởng của mình đã quá xa rời mục tiêu, vì họ đã không thấu hiểu được thực tại. DA 507.1

Một sứ giả đã được Đức Chúa Trời sai đến để công bố sự đến của Đấng Christ, và để kêu gọi dân tộc Do Thái cùng cả thế gian chú ý đến sứ mạng của Ngài, hầu cho người ta có thể chuẩn bị tiếp nhận Ngài. Đấng kỳ diệu mà Giăng đã loan báo ấy đã ở giữa họ hơn ba mươi năm, vậy mà họ đã không thật sự nhận biết Ngài là Đấng được Đức Chúa Trời sai đến. Lòng hối hận xâm chiếm các môn đồ vì họ đã để cho sự vô tín đang lan tràn làm lên men quan niệm của mình và che mờ sự hiểu biết của mình. Ánh Sáng của thế gian tăm tối này đã chiếu rọi giữa cảnh u ám của nó, mà họ đã không hiểu được những tia sáng ấy phát ra từ đâu. Họ tự hỏi vì sao mình đã theo đuổi một đường lối khiến Đấng Christ phải quở trách. Họ thường nhắc lại những lời trò chuyện của Ngài, và nói rằng: Vì sao chúng ta đã để cho những toan tính trần tục và sự chống đối của các thầy tế lễ cùng các thầy thông giáo làm lẫn lộn tâm trí mình, đến nỗi chúng ta không hiểu rằng một Đấng lớn hơn Môi-se đang ở giữa chúng ta, rằng một Đấng khôn ngoan hơn Sa-lô-môn đang dạy dỗ chúng ta? Tai chúng ta đã chậm lụt biết bao! Sự hiểu biết của chúng ta đã yếu ớt biết bao! DA 508.1

Thô-ma đã không chịu tin cho đến khi đặt ngón tay mình vào vết thương do lính La-mã gây ra. Phi-e-rơ đã chối Ngài trong lúc Ngài bị hạ nhục và khước từ. Những kỷ niệm đau đớn ấy hiện ra trước mắt họ thật rõ ràng. Họ đã từng ở bên Ngài, mà họ đã không nhận biết hay quý trọng Ngài. Nhưng giờ đây những điều ấy khuấy động lòng họ biết bao khi họ nhận ra sự vô tín của mình! DA 508.2

Khi các thầy tế lễ và những kẻ cai trị liên kết chống lại họ, và họ bị giải ra trước các tòa công luận và bị tống vào ngục, những kẻ theo Đấng Christ vẫn vui mừng “vì mình được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Giê-su.”

“Vậy, các sứ đồ từ tòa công luận ra, đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Giê-su.” (Công-vụ các Sứ-đồ 5:41)

Họ vui mừng được chứng tỏ, trước mặt loài người và các thiên sứ, rằng họ nhận biết vinh quang của Đấng Christ, và chọn theo Ngài dù phải mất tất cả mọi sự. DA 508.3

Ngày nay cũng đúng như trong thời các sứ đồ, rằng nếu không có sự soi sáng của Thần Linh thiêng liêng, loài người không thể nhận ra vinh quang của Đấng Christ. Lẽ thật và công việc của Đức Chúa Trời không được trân trọng bởi một Cơ-đốc Giáo yêu thế gian và thỏa hiệp. Những kẻ theo Chúa không được tìm thấy trong các đường lối an nhàn, vinh dự trần thế hay sự rập khuôn theo thế gian. Họ đi xa phía trước, trên những nẻo đường lao khổ, hạ nhục và sỉ nhục, ở tuyến đầu của trận chiến “cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.”

“Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.” (Ê-phê-sô 6:12)

Bản R.V. Và ngày nay, cũng như trong thời Đấng Christ, họ bị hiểu lầm, bị sỉ nhục và bị áp bức bởi các thầy tế lễ và người Pha-ri-si của thời đại họ. DA 508.4

Nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng. Tin lành của ân điển Đức Chúa Trời, với tinh thần tự khước từ chính mình, không bao giờ có thể hòa hợp với tinh thần của thế gian. Hai nguyên tắc ấy đối nghịch nhau. “Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng.”

“Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng.” (I Cô-rinh-tô 2:14)

DA 509.1

Nhưng ngày nay trong giới tôn giáo có vô số người, theo như họ tin, đang lao động để thiết lập vương quốc của Đấng Christ như một quyền thống trị trần thế và tạm thời. Họ ao ước biến Chúa chúng ta thành đấng cai trị các vương quốc của thế gian này, đấng cai trị trong các tòa án và doanh trại, các nghị trường, các cung điện và chợ búa của nó. Họ trông mong Ngài cai trị bằng những đạo luật, được cưỡng hành bởi thẩm quyền của loài người. Vì Đấng Christ hiện nay không đích thân hiện diện ở đây, nên chính họ sẽ đảm nhận hành động thay cho Ngài, để thi hành các luật pháp của vương quốc Ngài. Việc thiết lập một vương quốc như vậy chính là điều người Do Thái mong muốn trong thời Đấng Christ. Họ hẳn đã tiếp nhận Đức Chúa Giê-su, nếu Ngài chịu thiết lập một quyền thống trị trần thế, cưỡng hành điều mà họ coi là luật pháp của Đức Chúa Trời, và đặt họ làm những kẻ giải nghĩa ý muốn của Ngài cùng những tác nhân của thẩm quyền Ngài. Nhưng Ngài phán, “Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy.”

“Đức Chúa Giê-su đáp lại rằng: Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian này, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới.” (Giăng 18:36)

Ngài sẽ không chấp nhận ngôi báu trần thế. DA 509.2

Chính quyền dưới thời Đức Chúa Giê-su sống là một chính quyền thối nát và áp bức; ở khắp mọi nơi đều có những lạm dụng nhức nhối—nào là bóc lột, nào là sự cố chấp, nào là sự tàn ác nghiệt ngã. Tuy vậy, Đấng Cứu Thế không hề tìm cách cải cách dân sự. Ngài không công kích những lạm dụng quốc gia, cũng không lên án những kẻ thù của dân tộc. Ngài không can thiệp vào quyền hành hay sự cai trị của những kẻ đang nắm quyền. Đấng làm gương cho chúng ta đã đứng tách biệt khỏi các chính quyền trần gian. Không phải vì Ngài thờ ơ với những nỗi khốn khổ của loài người, mà vì phương thuốc chữa trị không nằm ở những biện pháp thuần túy thuộc về con người và bề ngoài. Để có hiệu quả, sự chữa lành phải đến với từng cá nhân, và phải tái sinh tấm lòng. DA 509.3

Nước của Đấng Christ không được thiết lập bằng những quyết định của tòa án, hội đồng hay những nghị viện lập pháp, cũng không bằng sự bảo trợ của những vĩ nhân thế gian, nhưng bằng sự cấy trồng bản tánh của Đấng Christ vào nhân loại qua công việc của Đức Thánh Linh.

“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.” (Giăng 1:12,13)

Đây là quyền năng duy nhất có thể nâng đỡ loài người. Và phương tiện con người để hoàn thành công việc này chính là sự giảng dạy và thực hành Lời Đức Chúa Trời. DA 509.4

Khi sứ đồ Phao-lô bắt đầu chức vụ của mình tại Cô-rinh-tô, một thành phố đông dân, giàu có và gian ác, bị ô uế bởi những thói hư tật xấu khôn tả của ngoại giáo, ông đã nói:

“Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc, và Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc bị đóng đinh trên cây thập tự.” (I Cô-rinh-tô 2:2)

Về sau, khi viết cho một số người từng bị hư hỏng bởi những tội lỗi nhơ nhuốc nhất, ông có thể nói:

“Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhân danh Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi.” (I Cô-rinh-tô 6:11)

“Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc;” (I Cô-rinh-tô 1:4)

DA 510.1

Ngày nay, cũng như trong thời Đấng Christ, công việc của nước Đức Chúa Trời không nằm trong tay những kẻ đang la lối đòi được công nhận và ủng hộ bởi các nhà cầm quyền trần gian và luật pháp loài người, mà nằm trong tay những người nhân danh Ngài rao truyền cho dân chúng những chân lý thiêng liêng sẽ tạo nên trong lòng người tiếp nhận kinh nghiệm của Phao-lô:

“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Cơ-đốc, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Cơ-đốc sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20)

Bấy giờ họ sẽ làm việc như Phao-lô đã làm vì lợi ích của loài người. Ông nói:

“Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Cơ-đốc, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Đấng Cơ-đốc mà nài xin anh em: Hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.” (II Cô-rinh-tô 5:20)

DA 510.2