Sự Phục Vụ
Chương này dựa trên Ma-thi-ơ 17:9-21; Mác 9:9-29; Lu-ca 9:37-45. DA 426.1
Suốt cả đêm họ đã ở trên núi; và khi mặt trời mọc lên, Đức Chúa Giê-su cùng các môn đồ đi xuống đồng bằng. Đắm chìm trong suy tư, các môn đồ kinh sợ và lặng thinh. Ngay cả Phi-e-rơ cũng không nói lời nào. Họ hẳn muốn nán lại nơi thánh ấy, nơi đã được ánh sáng thiên đàng chạm đến, và là nơi Con Đức Chúa Trời đã tỏ bày vinh quang của Ngài; nhưng có công việc phải làm cho dân chúng, là những kẻ đã đang tìm kiếm Đức Chúa Giê-su khắp nơi xa gần. DA 426.2
Dưới chân núi, một đoàn người đông đảo đã tụ họp, được dẫn đến đây bởi các môn đồ đã ở lại phía sau, nhưng họ biết Đức Chúa Giê-su đã lui tới nơi nào. Khi Đấng Cứu Thế đến gần, Ngài dặn ba người bạn đồng hành của Ngài hãy giữ im lặng về những gì họ đã chứng kiến, rằng: “Đừng thuật lại sự hiện thấy đó cho ai, cho đến khi Con Người từ kẻ chết sống lại.” Sự mặc khải tỏ ra cho các môn đồ phải được suy ngẫm trong lòng họ, chứ không được công bố ra ngoài. Thuật lại điều đó cho đoàn dân đông chỉ khơi dậy sự nhạo báng hoặc sự kinh ngạc vô ích mà thôi. Và ngay cả chín sứ đồ kia cũng sẽ không hiểu cảnh tượng ấy cho đến sau khi Đấng Christ từ kẻ chết sống lại. Việc ngay cả ba môn đồ được ưu ái cũng chậm hiểu đến mức nào được thấy qua sự kiện này: dầu Đấng Christ đã nói tất cả về những điều sẽ xảy đến với Ngài, họ vẫn bàn luận với nhau về ý nghĩa của sự từ kẻ chết sống lại. Tuy vậy, họ không hỏi Đức Chúa Giê-su lời giải thích nào. Những lời Ngài nói về tương lai đã khiến lòng họ tràn đầy buồn rầu; họ không muốn tìm hiểu thêm về điều mà họ ưa tin rằng có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy đến. DA 426.3
Khi dân chúng nơi đồng bằng trông thấy Đức Chúa Giê-su, họ chạy đến gặp Ngài, chào đón Ngài bằng những lời tôn kính và vui mừng. Tuy nhiên, đôi mắt tinh nhanh của Ngài nhận ra rằng họ đang rất bối rối. Các môn đồ tỏ ra lo lắng. Một sự việc vừa xảy ra đã khiến họ thất vọng và xấu hổ cay đắng. DA 427.1
Trong khi họ đang chờ đợi dưới chân núi, một người cha đã đem đứa con trai mình đến cho họ, để được giải thoát khỏi tà linh câm đang hành hạ nó. Quyền trên các tà linh ô uế, để đuổi chúng ra, đã được ban cho các môn đồ khi Đức Chúa Giê-su sai mười hai sứ đồ đi rao giảng khắp xứ Ga-li-lê. Khi họ ra đi với đức tin mạnh mẽ, các tà linh đã vâng theo lời họ. Bấy giờ, nhân danh Đấng Christ, họ truyền cho tà linh hành hạ ấy phải lìa khỏi nạn nhân của nó; nhưng con quỷ chỉ chế nhạo họ bằng cách phô bày thêm quyền lực của nó. Các môn đồ, không thể lý giải sự thất bại của mình, cảm thấy họ đang chuốc lấy điều ô nhục cho chính mình và cho Thầy mình. Và trong đám đông có những thầy thông giáo lợi dụng triệt để cơ hội này để làm nhục họ. Chen quanh các môn đồ, họ chất vấn dồn dập, tìm cách chứng minh rằng họ và Thầy của họ là những kẻ lừa dối. Các thầy thông giáo đắc thắng tuyên bố rằng đây là một tà linh mà cả các môn đồ lẫn chính Đấng Christ đều không thể chế ngự được. Dân chúng có khuynh hướng ngả về phía các thầy thông giáo, và một cảm giác khinh miệt và nhạo báng lan tràn khắp đám đông. DA 427.2
Nhưng bỗng nhiên những lời cáo buộc ngừng lại. Người ta thấy Đức Chúa Giê-su cùng ba môn đồ đang tiến đến gần, và với một sự đổi thay tình cảm đột ngột, dân chúng quay lại để gặp Ngài. Đêm thông công với vinh quang thiên thượng đã để lại dấu vết trên Đấng Cứu Thế và những người bạn đồng hành của Ngài. Trên gương mặt họ có một ánh sáng khiến những người chứng kiến phải kinh sợ. Các thầy thông giáo lùi lại trong sợ hãi, trong khi dân chúng chào đón Đức Chúa Giê-su. DA 427.3
Như thể đã chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra, Đấng Cứu Thế đến hiện trường cuộc xung đột, và đăm đăm nhìn các thầy thông giáo mà hỏi rằng: “Các ngươi cãi lẽ với môn đồ về việc gì?” DA 427.4
Nhưng những giọng nói trước đó vốn dạn dĩ và thách thức nay đã lặng câm. Một sự im lặng bao trùm cả đoàn người. Bấy giờ người cha đau khổ rẽ đám đông tiến tới, và quỳ xuống nơi chân Đức Chúa Giê-su, trút ra câu chuyện về nỗi khốn khổ và thất vọng của mình. DA 427.5
“Lạy Thầy,” ông nói, “tôi đã đem con trai tôi đến cùng Thầy, nó bị tà linh câm ám; bất cứ nơi nào tà linh bắt lấy nó thì vật nó xuống:… và tôi đã cầu xin môn đồ Thầy đuổi quỷ ấy ra, nhưng họ không thể làm được.” DA 428.1
Đức Chúa Giê-su nhìn quanh đoàn dân kinh hãi, các thầy thông giáo bắt bẻ, các môn đồ bối rối. Ngài đọc thấy sự vô tín trong mỗi tấm lòng; và bằng một giọng đầy buồn rầu, Ngài kêu lên: “Hỡi dòng dõi không tin kia, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ nhịn nhục các ngươi cho đến bao giờ?” Rồi Ngài truyền cho người cha đau khổ: “Hãy đem con ngươi lại đây.” DA 428.2
Đứa trẻ được đem đến, và khi mắt Đấng Cứu Thế nhìn vào nó, tà linh vật nó xuống đất trong những cơn co giật đau đớn. Nó nằm lăn lộn, sùi bọt mép, xé tan không khí bằng những tiếng rú kinh hoàng. DA 428.3
Một lần nữa Đấng Chủ tể của sự sống và kẻ cầm đầu các thế lực tối tăm gặp nhau nơi chiến trường,—Đấng Christ trong sự hoàn thành sứ mạng của Ngài để “rao truyền sự giải cứu cho kẻ bị cầm tù,… thả cho kẻ bị áp bức được tự do”
“Thần của Chúa ngự trên ta; Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo;” (Lu-ca 4:18)
còn Sa-tan tìm cách giữ nạn nhân của nó dưới sự kiểm soát của hắn. Các thiên sứ sáng láng và các đạo binh ác thần, không trông thấy được, đang chen lại gần để nhìn xem cuộc giao tranh. Trong giây lát, Đức Chúa Giê-su cho phép tà linh phô bày quyền lực của nó, để những người chứng kiến có thể hiểu được sự giải cứu sắp được thực hiện. DA 428.4
Đoàn dân nhìn xem với hơi thở nín lại, người cha trong nỗi đớn đau giữa hy vọng và sợ hãi. Đức Chúa Giê-su hỏi: “Việc nầy xảy đến cho nó đã bao lâu rồi?” Người cha thuật lại câu chuyện về những năm tháng dài đau khổ, rồi như thể không còn chịu đựng nổi nữa, ông kêu lên: “Nếu Thầy làm được gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho.” “Nếu Thầy làm được!” Ngay cả lúc này người cha vẫn nghi ngờ quyền năng của Đấng Christ. DA 428.5
Đức Chúa Giê-su đáp: “Nếu ngươi tin được, mọi việc đều có thể cho kẻ tin.” Quyền năng của Đấng Christ không hề thiếu; sự chữa lành cho con trai tùy thuộc vào đức tin của người cha. Với dòng nước mắt tuôn trào, ý thức được sự yếu đuối của mình, người cha gieo mình vào lòng thương xót của Đấng Christ, kêu lên: “Tôi tin; xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi!” DA 428.6
Đức Chúa Giê-su quay sang kẻ đau khổ và phán: “Hỡi tà linh câm và điếc, ta truyền cho ngươi phải ra khỏi nó, và đừng nhập vào nó nữa.” Có một tiếng kêu, một sự vùng vẫy đau đớn. Con quỷ, khi ra khỏi, dường như sắp giật lấy sự sống khỏi nạn nhân của nó. Rồi đứa trẻ nằm bất động, và dường như không còn sự sống. Đoàn dân thì thầm: “Nó chết rồi.” Nhưng Đức Chúa Giê-su nắm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và trao nó lại cho cha nó, lành mạnh trọn vẹn cả tâm trí lẫn thân thể. Cha và con ngợi khen danh Đấng Giải Cứu mình. Đoàn dân “lấy làm lạ về quyền phép lớn lao của Đức Chúa Trời,” còn các thầy thông giáo, bại trận và ủ rũ, lầm lì bỏ đi. DA 428.7
“Nếu Thầy làm được gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho.” Đã có biết bao linh hồn nặng gánh tội lỗi lặp lại lời cầu nguyện ấy. Và với hết thảy, câu trả lời của Đấng Cứu Thế đầy thương xót là: “Nếu ngươi tin được, mọi việc đều có thể cho kẻ tin.” Chính đức tin nối kết chúng ta với thiên đàng, và đem đến cho chúng ta sức mạnh để đối phó với các thế lực tối tăm. Trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã chu cấp phương tiện để chế ngự mọi nét tánh tội lỗi, và chống lại mọi cám dỗ, dầu mạnh mẽ đến đâu. Nhưng nhiều người cảm thấy mình thiếu đức tin, và vì vậy họ cứ ở xa Đấng Christ. Hãy để những linh hồn ấy, trong sự bất xứng vô vọng của mình, gieo mình vào lòng thương xót của Đấng Cứu Thế đầy trắc ẩn. Đừng nhìn vào bản thân, mà hãy nhìn vào Đấng Christ. Đấng đã chữa lành kẻ bệnh và đuổi quỷ khi Ngài đi giữa loài người cũng chính là Đấng Cứu Chuộc quyền năng ngày nay. Đức tin đến bởi Lời Đức Chúa Trời. Vậy hãy nắm lấy lời hứa của Ngài: “Kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu.”
“Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu.” (Giăng 6:37)
Hãy gieo mình nơi chân Ngài với tiếng kêu: “Tôi tin; xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi!” Bạn sẽ không bao giờ bị hư mất khi bạn làm điều này—không bao giờ. DA 429.1
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, các môn đồ được ưu ái đã chứng kiến cả hai thái cực của vinh quang và của sự nhục nhã. Họ đã thấy nhân tánh được biến hóa thành hình ảnh của Đức Chúa Trời, và bị hạ thấp xuống thành giống như Sa-tan. Từ ngọn núi nơi Ngài đã trò chuyện với các sứ giả thiên thượng, và đã được tiếng phán từ vinh quang rạng ngời tuyên xưng là Con Đức Chúa Trời, họ đã thấy Đức Chúa Giê-su bước xuống để đối diện cảnh tượng đau lòng và ghê rợn nhất ấy—đứa trẻ điên dại, với gương mặt méo mó, nghiến răng trong những cơn co giật đau đớn mà không một quyền lực loài người nào có thể làm dịu được. Và Đấng Cứu Chuộc quyền năng này, Đấng chỉ vài giờ trước đã đứng trong vinh quang trước mặt các môn đồ đang kinh ngạc, nay cúi xuống nâng nạn nhân của Sa-tan lên khỏi mặt đất nơi nó đang lăn lộn, và phục hồi nó cho cha nó cùng mái nhà của nó, lành mạnh cả tâm trí lẫn thân thể. DA 429.2
Đó là một bài học bằng hình ảnh về sự cứu chuộc—Đấng Thiêng Liêng từ sự vinh hiển của Đức Chúa Cha đã hạ mình xuống để cứu vớt những kẻ hư mất. Nó cũng tiêu biểu cho sứ mạng của các môn đồ. Cuộc đời của những đầy tớ Đấng Christ không phải chỉ được dành riêng trên đỉnh núi cùng với Đức Chúa Giê-su, trong những giờ phút được soi sáng thuộc linh. Còn có công việc cho họ ở dưới đồng bằng. Những linh hồn bị Sa-tan nô lệ hóa đang chờ đợi lời của đức tin và sự cầu nguyện để được giải thoát. DA 429.3
Chín môn đồ vẫn còn suy gẫm về thực tế cay đắng của sự thất bại của chính mình; và khi Đức Chúa Giê-su lại ở một mình với họ, họ hỏi: “Sao chúng tôi đuổi quỷ ấy không được?” Đức Chúa Giê-su đáp: “Ấy là tại các ngươi ít đức tin: vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và chẳng có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Nhưng thứ quỷ nầy nếu không cầu nguyện và kiêng ăn, thì chẳng trừ nó được.” Sự vô tín của họ, là điều đã ngăn họ khỏi sự đồng cảm sâu xa hơn với Đấng Christ, cùng với sự cẩu thả mà họ đối với công việc thánh đã được giao phó cho mình, đã gây nên sự thất bại của họ trong cuộc xung đột với các quyền lực tối tăm. DA 429.4
Những lời của Đấng Christ chỉ về sự chết của Ngài đã đem đến nỗi buồn rầu và sự nghi ngờ. Và việc lựa chọn ba môn đồ để cùng đi lên núi với Đức Chúa Giê-su đã khơi dậy lòng ghen tị của chín người kia. Thay vì củng cố đức tin mình bằng sự cầu nguyện và suy gẫm về những lời của Đấng Christ, họ lại cứ nghĩ ngợi về những điều nản lòng và những bất bình cá nhân của mình. Trong tình trạng tăm tối ấy, họ đã bắt tay vào cuộc xung đột với Sa-tan. DA 431.1
Để thành công trong một cuộc xung đột như vậy, họ phải đến với công việc bằng một tinh thần khác. Đức tin của họ phải được củng cố bằng sự cầu nguyện sốt sắng và kiêng ăn, cùng sự hạ mình trong lòng. Họ phải dốc sạch bản thân, và được đầy dẫy Thần linh và quyền năng của Đức Chúa Trời. Chỉ có sự khẩn cầu tha thiết, bền bỉ với Đức Chúa Trời trong đức tin—đức tin dẫn đến sự hoàn toàn nương cậy nơi Đức Chúa Trời, và sự dâng mình trọn vẹn cho công việc Ngài—mới có thể đem đến cho con người sự trợ giúp của Đức Thánh Linh trong trận chiến chống lại các chủ quyền, các thế lực, các bậc cầm quyền của thế gian tối tăm nầy, và các thần dữ ở những nơi trên trời. DA 431.2
Đức Chúa Giê-su phán: “Nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua.” Dầu hột cải nhỏ bé là vậy, nhưng nó chứa đựng chính nguyên lý sự sống huyền nhiệm sản sinh ra sự tăng trưởng trong cây cao lớn nhất. Khi hột cải được gieo xuống đất, mầm bé nhỏ ấy nắm lấy mọi yếu tố mà Đức Chúa Trời đã cung cấp để nuôi dưỡng nó, và nó nhanh chóng phát triển thành một cây cứng cáp. Nếu bạn có đức tin như thế, bạn sẽ nắm lấy lời của Đức Chúa Trời, và mọi phương tiện hỗ trợ mà Ngài đã chỉ định. Như vậy, đức tin của bạn sẽ được củng cố, và sẽ đem quyền năng của thiên đàng đến giúp đỡ bạn. Những trở ngại mà Sa-tan chất đống trên con đường của bạn, dầu bề ngoài có vẻ không thể vượt qua như những ngọn núi đời đời, vẫn sẽ tan biến trước đòi hỏi của đức tin. “Chẳng có sự gì mà các ngươi chẳng làm được.” DA 431.3