Truyền Thống

Chương này dựa trên Ma-thi-ơ 15:1-20; Mác 7:1-23. DA 395.1

Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, trông mong gặp Đức Chúa Giê-su tại lễ Vượt Qua, đã giăng bẫy Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-su, biết rõ mưu định của họ, đã không có mặt tại buổi nhóm họp ấy. “Bấy giờ có mấy người Pha-ri-si và mấy thầy thông giáo đến cùng Ngài.” Bởi Ngài không đến với họ, nên họ đã đến với Ngài. Trong một thời gian, dường như dân chúng xứ Ga-li-lê sẽ tiếp nhận Đức Chúa Giê-su là Đấng Mê-si, và quyền lực của hàng giáo phẩm trong vùng ấy sẽ bị sụp đổ. Sứ mạng của mười hai sứ đồ, biểu hiện sự mở rộng công việc của Đấng Christ, và đưa các môn đồ vào cuộc xung đột trực tiếp hơn với các thầy ra-bi, đã khơi dậy lại lòng ghen ghét của những lãnh đạo tại Giê-ru-sa-lem. Những kẻ do thám mà họ sai đến Ca-bê-na-um vào thời kỳ đầu chức vụ của Ngài, là những kẻ đã cố gán cho Ngài tội phạm ngày Sa-bát, đã bị bối rối; nhưng các thầy ra-bi vẫn quyết tâm thực hiện mưu định của họ. Nay một phái đoàn khác lại được sai đến để rình rập các động tác của Ngài, và tìm cớ buộc tội Ngài. DA 395.2

Cũng như trước kia, cớ phàn nàn là việc Ngài không màng đến những lời truyền khẩu theo truyền thống vốn chất nặng lên luật pháp Đức Chúa Trời. Những lời truyền này được cho là nhằm bảo vệ sự giữ luật pháp, nhưng lại được xem là thiêng liêng hơn chính luật pháp. Khi chúng xung khắc với các điều răn được ban từ núi Si-na-i, thì các lời truyền của thầy ra-bi được ưu tiên hơn. DA 395.3

Trong số những lễ nghi được thi hành nghiêm ngặt nhất là sự thanh tẩy theo nghi thức. Sự bỏ qua các thể thức phải tuân giữ trước khi ăn được kể là một tội ghê gớm, đáng bị hình phạt cả trong đời này lẫn đời sau; và việc tiêu diệt kẻ phạm tội ấy được xem là một việc làm có đức hạnh. DA 395.4

Các luật lệ về sự thanh tẩy nhiều vô số. Cả một đời người cũng khó đủ để học cho hết tất cả. Cuộc đời của những ai cố giữ các đòi hỏi của thầy ra-bi là một cuộc tranh đấu dai dẳng chống lại sự ô uế theo nghi thức, một vòng quay bất tận của những sự rửa ráy và thanh tẩy. Trong khi dân chúng bận tâm với những sự phân biệt vụn vặt, và những lễ nghi mà Đức Chúa Trời chẳng hề đòi hỏi, thì sự chú tâm của họ bị quay khỏi những nguyên tắc trọng đại của luật pháp Ngài. DA 396.1

Đấng Christ và các môn đồ Ngài không giữ những sự rửa ráy theo nghi thức ấy, và những kẻ do thám lấy sự bỏ qua này làm cớ buộc tội. Tuy nhiên, họ không công kích thẳng vào Đấng Christ, mà đến với Ngài bằng lời chỉ trích các môn đồ Ngài. Trước mặt đoàn dân đông, họ nói: “Sao môn đồ thầy phạm lời truyền của người xưa? Vì họ không rửa tay trước khi ăn.” DA 396.2

Bất cứ khi nào sứ điệp lẽ thật đến với các linh hồn bằng quyền năng đặc biệt, Sa-tan liền khuấy động các tay sai của hắn để dấy lên một cuộc tranh cãi về vấn đề nhỏ nhặt nào đó. Bằng cách ấy, hắn tìm cách lôi kéo sự chú tâm khỏi vấn đề thực sự. Bất cứ khi nào một việc lành được khởi sự, đều có những kẻ bắt bẻ sẵn sàng lao vào tranh cãi về hình thức hay tiểu tiết, để kéo tâm trí người ta khỏi những thực tại sống động. Khi dường như Đức Chúa Trời sắp hành động cách đặc biệt vì dân Ngài, thì họ chớ để bị dụ dỗ vào một cuộc tranh luận chỉ đem đến sự hư mất của các linh hồn. Những câu hỏi quan hệ đến chúng ta nhất là: Tôi có tin nơi Con Đức Chúa Trời bằng đức tin cứu rỗi không? Đời sống tôi có hòa hợp với luật pháp thiên thượng không? “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống.” “Nầy tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài.” Giăng 3:36; 1 Giăng 2:3. DA 396.3

Đức Chúa Giê-su không tìm cách bênh vực chính mình hay các môn đồ Ngài. Ngài không nhắc đến những lời cáo buộc nghịch cùng Ngài, mà tiếp tục vạch ra cái tinh thần thúc đẩy những kẻ cố chấp về các lễ nghi do loài người đặt ra. Ngài đưa ra cho họ một ví dụ về điều họ vẫn thường làm, và đã làm ngay trước khi đến tìm Ngài. Ngài phán: “Các ngươi bỏ hẳn điều răn của Đức Chúa Trời, mà giữ theo lời truyền dạy của mình. Vì Môi-se có nói: Hãy tôn kính cha mẹ ngươi; lại nói: Ai rủa sả cha mẹ, thì phải bị giết. Nhưng các ngươi nói rằng: Nếu ai nói với cha hay mẹ mình rằng: Mọi đều tôi có thể giúp cha mẹ được, đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không được phép giúp đỡ cha hay mẹ mình nữa.” Họ gạt bỏ điều răn thứ năm như thể chẳng đáng kể, nhưng lại rất tỉ mỉ trong việc thi hành các lời truyền của người xưa. Họ dạy dân chúng rằng dâng tài sản mình cho đền thờ là một bổn phận thiêng liêng hơn cả việc nuôi dưỡng cha mẹ; và rằng, dù sự cấp thiết có lớn đến đâu, thì việc trao cho cha hay mẹ bất cứ phần nào của những gì đã được biệt riêng như vậy là phạm thượng. Một đứa con bất hiếu chỉ cần thốt ra chữ “Cô-ban” trên tài sản mình, tức là dâng nó cho Đức Chúa Trời, thì có thể giữ lại của ấy cho mình dùng suốt đời, và sau khi nó chết của ấy sẽ được dùng cho việc phục dịch đền thờ. Như vậy, cả lúc sống lẫn lúc chết, nó được tự do làm nhục và lừa gạt cha mẹ mình, dưới chiêu bài một lòng sốt sắng giả dối với Đức Chúa Trời. DA 396.4

Không khi nào, bằng lời nói hay việc làm, Đức Chúa Giê-su lại làm giảm bổn phận của con người trong việc dâng của lễ và lễ vật cho Đức Chúa Trời. Chính Đấng Christ đã ban mọi sự chỉ dẫn của luật pháp về phần mười và của lễ. Khi còn ở thế gian, Ngài khen ngợi người đàn bà nghèo đã dâng hết tài vật mình vào kho đền thờ. Nhưng vẻ sốt sắng bề ngoài đối với Đức Chúa Trời của các thầy tế lễ và thầy ra-bi chỉ là cớ giả để che đậy lòng ham muốn tự đề cao mình. Dân chúng bị họ lừa dối. Họ đang mang những gánh nặng nề mà Đức Chúa Trời chẳng hề đặt trên họ. Ngay cả các môn đồ của Đấng Christ cũng chưa được hoàn toàn thoát khỏi cái ách mà thành kiến thừa hưởng và quyền uy của thầy ra-bi đã buộc trên họ. Nay, bằng cách bày tỏ tinh thần thật của các thầy ra-bi, Đức Chúa Giê-su tìm cách giải thoát khỏi xiềng xích của truyền thống tất cả những ai thật lòng khao khát hầu việc Đức Chúa Trời. DA 397.1

“Hỡi kẻ giả hình,” Ngài phán, nói với những kẻ do thám xảo quyệt, “Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm, mà rằng: Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra.” Lời Đấng Christ là một bản cáo trạng cho toàn bộ hệ thống Pha-ri-si. Ngài tuyên bố rằng bằng việc đặt các đòi hỏi của mình trên các giới luật thiên thượng, các thầy ra-bi đã tự đặt mình lên trên Đức Chúa Trời. DA 397.2

Những phái đoàn từ Giê-ru-sa-lem tràn ngập cơn thịnh nộ. Họ không thể cáo buộc Đấng Christ là kẻ phạm luật pháp được ban từ núi Si-na-i, vì Ngài đã lên tiếng như người bênh vực luật pháp chống lại các lời truyền của họ. Những giới luật trọng đại của luật pháp mà Ngài đã trình bày hiện ra trong sự tương phản nổi bật với những luật lệ vụn vặt mà loài người đã bày đặt. DA 397.3

Với đoàn dân đông, và về sau cách đầy đủ hơn với các môn đồ Ngài, Đức Chúa Giê-su giải thích rằng sự ô uế chẳng đến từ bên ngoài, mà từ bên trong. Sự thanh sạch và sự ô uế thuộc về linh hồn. Chính việc làm gian ác, lời nói gian ác, ý tưởng gian ác, sự phạm luật pháp Đức Chúa Trời, chứ chẳng phải sự bỏ qua những lễ nghi bề ngoài do loài người đặt ra, mới làm ô uế con người. DA 397.4

Các môn đồ nhận thấy cơn thịnh nộ của những kẻ do thám khi sự dạy dỗ giả dối của họ bị phơi bày. Họ thấy những cái nhìn giận dữ, và nghe những lời lầm bầm bất mãn và báo thù. Quên rằng Đấng Christ đã bao lần tỏ ra bằng chứng Ngài đọc thấu tấm lòng như một cuốn sách mở, họ thuật lại cho Ngài về tác động của lời Ngài. Hy vọng Ngài có thể xoa dịu những kẻ cầm quyền đang giận dữ, họ thưa cùng Đức Chúa Giê-su: “Thầy có hay rằng người Pha-ri-si nghe lời thầy nói mà phiền giận chăng?” DA 398.1

Ngài đáp: “Cây nào mà Cha ta trên trời không trồng, thì phải nhổ đi.” Những phong tục và truyền thống mà các thầy ra-bi quý chuộng đến vậy thuộc về thế gian này, chẳng phải từ trời. Dầu quyền uy của chúng đối với dân chúng có lớn đến đâu, chúng cũng không thể chịu nổi sự thử thách của Đức Chúa Trời. Mọi sự bịa đặt của loài người được thay thế cho các điều răn của Đức Chúa Trời sẽ bị thấy là vô giá trị trong ngày mà “Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến đỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy.” Truyền đạo 12:14. DA 398.2

Sự thay thế các điều răn của Đức Chúa Trời bằng những giáo điều của loài người vẫn chưa chấm dứt. Ngay cả giữa vòng những người Cơ-đốc vẫn có những thể chế và tập tục chẳng có nền tảng nào vững chắc hơn truyền thống của tổ phụ. Những thể chế như vậy, chỉ dựa trên thẩm quyền của loài người, đã thay thế cho những điều do Đức Chúa Trời thiết lập. Người ta bám víu vào truyền thống của họ, tôn sùng tập tục của họ, và nuôi lòng thù ghét đối với những ai tìm cách chỉ cho họ thấy sai lầm của mình. Trong thời đại này, khi chúng ta được kêu gọi để hướng sự chú ý đến các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin của Đức Chúa Giê-su, chúng ta thấy cũng một sự thù nghịch như đã được biểu lộ trong thời của Đấng Christ. Về dân sót của Đức Chúa Trời, có chép rằng:

“Con rồng giận người đàn bà, bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giê-su.” (Khải-huyền 12:17)

DA 398.3

Nhưng “Hễ cây nào mà Cha trên trời chẳng trồng, thì phải nhổ đi.” Thay vì thẩm quyền của những kẻ được gọi là cha của Hội Thánh, Đức Chúa Trời truyền cho chúng ta tiếp nhận lời của Đức Chúa Cha đời đời, là Chúa của trời và đất. Chỉ nơi đây mới có lẽ thật không pha lẫn với sai lầm. Đa-vít đã nói:

“Tôi có trí hiểu hơn hết thảy kẻ dạy tôi, Vì tôi suy gẫm các chứng cớ Chúa. Tôi thông hiểu hơn kẻ già cả, Vì có gìn giữ các giềng mối Chúa.” (Thi-thiên 119:99,100)

Hết thảy những ai tiếp nhận thẩm quyền của loài người, tập tục của Hội Thánh, hay truyền thống của tổ phụ, hãy chú ý đến lời cảnh báo được truyền đạt trong lời của Đấng Christ: “Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra.” DA 398.4