Một Đêm Trên Hồ

Chương này dựa trên Ma-thi-ơ 14:22-33; Mác 6:45-52; Giăng 6:14-21. DA 377.1

Ngồi trên cánh đồng cỏ, trong lúc hoàng hôn của buổi chiều xuân, dân chúng ăn đồ ăn mà Đấng Christ đã cung cấp. Những lời họ đã nghe ngày hôm ấy đến với họ như tiếng phán của Đức Chúa Trời. Những việc chữa lành mà họ đã chứng kiến là những việc mà chỉ quyền năng thiên thượng mới có thể thực hiện. Nhưng phép lạ hóa bánh đã đánh động mỗi người trong đám đông rộng lớn đó. Tất cả đều được hưởng lợi ích từ phép lạ ấy. Trong thời Môi-se, Đức Chúa Trời đã nuôi dân Y-sơ-ra-ên bằng ma-na trong đồng vắng; và Đấng đã nuôi họ trong ngày hôm ấy là ai nếu chẳng phải là Đấng mà Môi-se đã báo trước? Không có quyền năng nào của loài người có thể tạo ra từ năm cái bánh lúa mạch và hai con cá nhỏ đủ đồ ăn để nuôi hàng ngàn người đói. Và họ nói với nhau rằng: “Thật người này là Đấng tiên tri phải đến thế gian.” DA 377.2

Suốt cả ngày, niềm tin chắc ấy đã được củng cố. Hành động tột đỉnh đó là sự bảo đảm rằng Đấng Giải Cứu mà họ đã trông đợi từ lâu đang ở giữa họ. Hy vọng của dân chúng càng lúc càng dâng cao. Đây là Đấng sẽ biến xứ Giu-đê thành một thiên đàng nơi trần thế, một xứ đượm sữa và mật. Ngài có thể thỏa mãn mọi ước muốn. Ngài có thể phá vỡ quyền lực của những người La-mã đáng ghét. Ngài có thể giải cứu Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Ngài có thể chữa lành những binh lính bị thương trong trận chiến. Ngài có thể cung cấp đồ ăn cho cả đạo quân. Ngài có thể chinh phục các nước, và ban cho Y-sơ-ra-ên quyền thống trị mà họ hằng tìm kiếm. DA 377.3

Trong cơn hăng hái, dân chúng sẵn sàng lập tức tôn Ngài làm vua. Họ thấy rằng Ngài không hề cố gắng thu hút sự chú ý hay giành lấy vinh dự cho chính mình. Trong điều này, Ngài hoàn toàn khác biệt với các thầy tế lễ và các quan trưởng, và họ e rằng Ngài sẽ chẳng bao giờ đòi hỏi quyền lên ngôi của Đa-vít. Bàn bạc với nhau, họ đồng ý dùng vũ lực bắt lấy Ngài và tôn Ngài làm vua của Y-sơ-ra-ên. Các môn đồ hùa theo đám đông trong việc tuyên bố rằng ngôi của Đa-vít là cơ nghiệp chính đáng của Thầy mình. Họ nói rằng chính sự khiêm nhường của Đấng Christ khiến Ngài từ chối vinh dự như vậy. Hãy để dân chúng tôn cao Đấng Giải Cứu của mình. Hãy buộc các thầy tế lễ và các quan trưởng kiêu ngạo phải tôn kính Đấng đến với uy quyền của Đức Chúa Trời. DA 378.1

Họ hăng hái sắp đặt để thực hiện mục đích của mình; nhưng Đức Chúa Giê-su thấy điều đang được trù tính, và hiểu được, như họ không thể hiểu, kết quả của một phong trào như vậy sẽ ra sao. Ngay cả lúc này, các thầy tế lễ và các quan trưởng đang săn lùng mạng sống Ngài. Họ tố cáo Ngài lôi kéo dân chúng xa khỏi họ. Bạo lực và nổi loạn sẽ theo sau nỗ lực đặt Ngài lên ngôi, và công việc của vương quốc thiêng liêng sẽ bị cản trở. Phong trào ấy phải bị chặn lại không chậm trễ. Gọi các môn đồ lại, Đức Chúa Giê-su bảo họ lên thuyền và lập tức trở về Ca-bê-na-um, để mặc Ngài giải tán dân chúng. DA 378.2

Chưa bao giờ một mệnh lệnh của Đấng Christ lại có vẻ bất khả thi đến thế. Các môn đồ đã từ lâu hy vọng có một phong trào quần chúng đặt Đức Chúa Giê-su lên ngôi; họ không thể chịu nổi ý nghĩ rằng tất cả sự hăng hái này lại trở nên hư không. Đám đông tụ họp để giữ lễ Vượt Qua đều náo nức muốn thấy vị tiên tri mới. Đối với những người theo Ngài, đây dường như là cơ hội vàng để lập Thầy yêu dấu của họ lên ngôi của Y-sơ-ra-ên. Trong ánh hào quang của tham vọng mới mẻ này, thật khó cho họ phải tự mình bỏ đi và để Đức Chúa Giê-su một mình trên bờ biển hoang vắng đó. Họ phản đối sự sắp đặt ấy; nhưng giờ đây Đức Chúa Giê-su nói với một uy quyền mà trước đó Ngài chưa từng dùng đối với họ. Họ biết rằng sự chống đối thêm nữa về phía họ sẽ vô ích, và trong im lặng họ quay về phía biển. DA 378.3

Đức Chúa Giê-su giờ đây truyền cho đám đông giải tán; và cách Ngài làm thật quả quyết đến nỗi họ chẳng dám bất tuân. Những lời ca ngợi và tôn cao tắt nghẹn trên môi họ. Ngay trong khi tiến tới để bắt lấy Ngài, bước chân họ dừng lại, và vẻ vui mừng, háo hức biến mất khỏi gương mặt họ. Trong đám đông đó có những người có trí óc mạnh mẽ và quyết tâm vững chắc; nhưng phong thái vương giả của Đức Chúa Giê-su, cùng vài lời truyền lệnh điềm tĩnh của Ngài, đã dẹp yên sự náo động và làm tiêu tan những toan tính của họ. Họ nhận ra nơi Ngài một quyền năng vượt trên mọi uy quyền trần thế, và không một lời thắc mắc, họ quy phục. DA 378.4

Khi còn lại một mình, Đức Chúa Giê-su “đi lên núi để cầu nguyện riêng.” Trong nhiều giờ, Ngài tiếp tục nài xin với Đức Chúa Trời. Những lời cầu nguyện ấy không phải cho chính Ngài mà cho loài người. Ngài cầu xin quyền năng để bày tỏ cho loài người bản tánh thiêng liêng của sứ mạng mình, hầu cho Sa-tan không thể làm mù lòng sự hiểu biết của họ và bóp méo sự phán đoán của họ. Đấng Cứu Thế biết rằng những ngày Ngài đích thân thi hành chức vụ trên đất gần kết thúc, và rất ít người sẽ tiếp nhận Ngài làm Đấng Cứu Chuộc của mình. Trong sự đau đớn và giằng co của linh hồn, Ngài cầu nguyện cho các môn đồ. Họ sẽ bị thử thách nặng nề. Những hy vọng mà họ ấp ủ từ lâu, dựa trên một ảo tưởng phổ biến, sẽ phải thất vọng theo cách đau đớn và tủi nhục nhất. Thay vì thấy Ngài được tôn lên ngôi Đa-vít, họ sẽ phải chứng kiến sự đóng đinh Ngài. Đó thật sự sẽ là lễ đăng quang thật của Ngài. Nhưng họ không nhận ra điều này, và do đó những cám dỗ mạnh mẽ sẽ đến với họ, mà họ khó lòng nhận ra đó là những cám dỗ. Nếu không có Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí và mở rộng sự hiểu biết, đức tin của các môn đồ sẽ thất bại. Đức Chúa Giê-su đau lòng vì những quan niệm của họ về vương quốc Ngài, ở một mức độ lớn lao như vậy, chỉ giới hạn trong sự cao trọng và vinh dự thế gian. Gánh nặng vì họ đè nặng trên lòng Ngài, và Ngài đổ ra những lời khẩn nài với sự thống khổ cay đắng và nước mắt. DA 379.1

Các môn đồ đã không lập tức rời khỏi bờ như Đức Chúa Giê-su đã chỉ dạy họ. Họ chờ đợi một lúc, mong rằng Ngài sẽ đến với họ. Nhưng khi thấy bóng tối đang nhanh chóng phủ xuống, họ “xuống thuyền, sang biển mà đi đến thành Ca-bê-na-um.” Họ đã rời Đức Chúa Giê-su với tấm lòng bất mãn, nóng nảy với Ngài hơn bao giờ hết kể từ khi nhìn nhận Ngài làm Chúa của mình. Họ lằm bằm vì đã không được phép tuyên bố Ngài làm vua. Họ tự trách mình đã quá dễ dàng thuận theo mệnh lệnh của Ngài. Họ lý luận rằng nếu họ kiên trì hơn thì có lẽ đã đạt được mục đích. DA 379.2

Sự chẳng tin đang chiếm lấy tâm trí và tấm lòng họ. Lòng ham mê vinh dự đã làm họ mù quáng. Họ biết rằng Đức Chúa Giê-su bị người Pha-ri-si ghét bỏ, và họ háo hức muốn thấy Ngài được tôn cao như họ nghĩ Ngài đáng được. Phải kết hợp với một vị thầy có thể làm những phép lạ vĩ đại, mà lại bị mắng nhiếc là kẻ lừa dối, là một thử thách họ khó lòng chịu đựng. Họ phải mãi mãi bị coi là những kẻ theo một tiên tri giả sao? Lẽ nào Đấng Christ chẳng bao giờ khẳng định uy quyền vua chúa của mình? Tại sao Đấng có quyền năng như vậy lại không tỏ mình ra trong bản tánh thật của Ngài, và làm cho con đường của họ bớt đau đớn hơn? Tại sao Ngài lại không cứu Giăng Báp-tít khỏi cái chết thảm khốc? Các môn đồ cứ lý luận như vậy cho đến khi họ tự chuốc lấy sự tối tăm thuộc linh lớn lao. Họ tự hỏi: Lẽ nào Đức Chúa Giê-su có thể là một kẻ giả mạo, như người Pha-ri-si đã quả quyết? DA 380.1

Ngày hôm ấy, các môn đồ đã chứng kiến những công việc lạ lùng của Đấng Christ. Dường như thiên đàng đã giáng xuống trần gian. Ký ức về ngày quý báu, vinh quang ấy lẽ ra phải làm họ tràn đầy đức tin và hy vọng. Nếu họ đã trò chuyện với nhau về những điều này từ sự dư dật của lòng mình, họ đã không sa vào cám dỗ. Nhưng sự thất vọng của họ đã chiếm trọn tâm trí. Những lời của Đấng Christ, “Hãy lượm những miếng còn thừa lại,… hầu cho không mất chút nào,” bị bỏ ngoài tai. Đó là những giờ phước hạnh lớn lao cho các môn đồ, nhưng họ đã quên hết tất cả. Họ đang ở giữa dòng nước cuộn động. Tư tưởng họ giông bão và vô lý, và Chúa cho họ điều khác để làm khổ linh hồn và choán lấy tâm trí họ. Đức Chúa Trời thường làm như vậy khi con người tự tạo ra những gánh nặng và rắc rối cho chính mình. Các môn đồ không cần phải tự gây ra rắc rối. Nguy hiểm đã nhanh chóng kéo đến gần. DA 380.2

Một cơn bão dữ dội đã lén ập đến trên họ, và họ không hề chuẩn bị cho điều đó. Đó là một sự tương phản đột ngột, vì cả ngày trời đã rất đẹp; và khi cơn gió mạnh đánh vào, họ sợ hãi. Họ quên đi sự bất mãn, sự chẳng tin, sự nóng nảy của mình. Ai nấy đều ra sức giữ cho thuyền khỏi chìm. Khoảng cách bằng đường biển từ Bết-sai-đa đến nơi họ mong gặp Đức Chúa Giê-su chỉ là một quãng ngắn, và trong thời tiết bình thường, hành trình chỉ cần vài giờ; nhưng giờ đây họ bị đẩy ngày càng xa khỏi nơi họ tìm đến. Cho đến canh tư của đêm, họ vật lộn với mái chèo. Rồi những con người mệt mỏi ấy đành phó mặc cho số phận hư mất. Trong bão tố và bóng tối, biển cả đã dạy cho họ biết sự bất lực của chính mình, và họ khao khát sự hiện diện của Thầy mình. DA 380.3

Đức Chúa Giê-su đã không quên họ. Đấng Canh Giữ trên bờ đã thấy những con người sợ hãi ấy đang vật lộn với cơn bão. Không một giây phút nào Ngài rời mắt khỏi các môn đồ của mình. Với sự quan tâm sâu sắc nhất, mắt Ngài dõi theo chiếc thuyền bị sóng gió vùi dập cùng với gánh nặng quý giá của nó; vì những con người này sẽ là ánh sáng của thế gian. Như một người mẹ với tình yêu thương dịu dàng trông chừng con mình, Đấng Thầy đầy lòng thương xót cũng trông chừng các môn đồ Ngài như vậy. Khi tấm lòng họ đã được khuất phục, tham vọng bất chính của họ đã được dẹp yên, và trong sự khiêm nhường họ cầu xin sự giúp đỡ, thì điều ấy đã được ban cho họ. DA 381.1

Vào lúc họ tưởng mình đã mất mạng, một tia sáng hé lộ một bóng hình huyền bí đang tiến đến gần họ trên mặt nước. Nhưng họ không biết rằng đó là Đức Chúa Giê-su. Đấng đến để giúp đỡ họ lại bị họ xem như một kẻ thù. Nỗi kinh hoàng tràn ngập lòng họ. Những bàn tay đã nắm chặt mái chèo với bắp thịt cứng như sắt nay buông lơi. Chiếc thuyền chao đảo theo ý muốn của những con sóng; mọi ánh mắt đều dán chặt vào hình ảnh một người đang bước đi trên những ngọn sóng bạc đầu của biển cả sủi bọt. DA 381.2

Họ tưởng đó là bóng ma báo điềm hủy diệt cho họ, và họ kêu lên vì sợ hãi. Đức Chúa Giê-su tiến tới như thể Ngài sẽ đi ngang qua họ; nhưng họ nhận ra Ngài, và kêu lên, nài xin sự giúp đỡ của Ngài. Đấng Thầy yêu dấu của họ quay lại, tiếng Ngài làm tan biến nỗi sợ hãi của họ: “Hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ chi.” DA 381.3

Ngay khi họ có thể tin được sự thật kỳ diệu ấy, Phi-e-rơ gần như mừng đến quên cả mình. Như thể chưa thể nào tin nổi, ông kêu lên: “Lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Ngài phán rằng: Hãy lại đây!” DA 381.4

Hướng mắt nhìn Đức Chúa Giê-su, Phi-e-rơ bước đi an toàn; nhưng khi trong lòng tự mãn ông liếc nhìn lại các bạn đồng hành trên thuyền, mắt ông rời khỏi Đấng Cứu Thế. Gió thổi dữ dội. Sóng dâng cao, và xông thẳng vào giữa ông và Đấng Thầy; và ông sợ hãi. Trong một khoảnh khắc, Đấng Christ bị khuất khỏi tầm nhìn của ông, và đức tin ông yếu đi. Ông bắt đầu chìm. Nhưng trong khi những ngọn sóng thì thầm với sự chết, Phi-e-rơ ngước mắt khỏi dòng nước dữ tợn, và dán chặt vào Đức Chúa Giê-su, kêu lên: “Lạy Chúa, xin cứu lấy tôi!” Lập tức Đức Chúa Giê-su nắm lấy bàn tay đang giơ ra, mà phán rằng: “Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy?” DA 381.5

Bước đi sát cạnh nhau, tay Phi-e-rơ trong tay Đấng Thầy, họ cùng nhau bước vào thuyền. Nhưng giờ đây Phi-e-rơ đã được khuất phục và lặng thinh. Ông không có lý do gì để khoe khoang hơn các bạn mình, vì qua sự chẳng tin và sự tự cao, ông đã suýt mất mạng. Khi ông rời mắt khỏi Đức Chúa Giê-su, chỗ ông đứng liền mất đi, và ông chìm giữa những con sóng. DA 381.6

Khi hoạn nạn ập đến cho chúng ta, biết bao lần chúng ta giống như Phi-e-rơ! Chúng ta nhìn vào những con sóng, thay vì giữ mắt mình dán chặt vào Đấng Cứu Thế. Bước chân chúng ta trượt ngã, và dòng nước kiêu căng tràn ngập linh hồn chúng ta. Đức Chúa Giê-su không kêu Phi-e-rơ đến cùng Ngài để rồi ông phải hư mất; Ngài không kêu gọi chúng ta theo Ngài, rồi sau đó lìa bỏ chúng ta. “Đừng sợ,” Ngài phán, “vì ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi; ngươi thuộc về ta. Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, Đấng Cứu Chuộc ngươi.”

“Bây giờ, hỡi Gia-cốp! Đức Giê-hô-va là Đấng đã dựng nên ngươi, hỡi Y-sơ-ra-ên! Ngài là Đấng đã tạo thành ngươi, phán như vầy: Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi; ngươi thuộc về ta. Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, Cứu Chúa ngươi. Ta ban Ê-díp-tô làm giá chuộc ngươi, Ê-thi-ô-bi và Sê-ba làm của thay ngươi.” (Ê-sai 43:1-3)

DA 382.1

Đức Chúa Giê-su đã đọc thấu tâm tánh các môn đồ Ngài. Ngài biết đức tin họ sẽ bị thử thách cay nghiệt biết bao. Trong biến cố trên biển này, Ngài muốn bày tỏ cho Phi-e-rơ thấy sự yếu đuối của chính ông—để cho thấy rằng sự an toàn của ông nằm ở sự lệ thuộc liên tục vào quyền năng thiêng liêng. Giữa những cơn bão cám dỗ, ông chỉ có thể bước đi an toàn khi trong sự hoàn toàn không tin cậy nơi mình, ông nương tựa vào Đấng Cứu Thế. Chính ở điểm mà ông tưởng mình mạnh mẽ, Phi-e-rơ lại yếu đuối; và cho đến khi ông nhận ra sự yếu đuối của mình, ông mới có thể ý thức được nhu cầu lệ thuộc vào Đấng Christ. Nếu ông đã học được bài học mà Đức Chúa Giê-su tìm cách dạy ông trong trải nghiệm trên biển ấy, thì ông đã không thất bại khi cơn thử thách lớn ập đến trên ông. DA 382.2

Ngày qua ngày, Đức Chúa Trời dạy dỗ con cái Ngài. Qua những hoàn cảnh của đời sống hằng ngày, Ngài chuẩn bị họ để đóng vai trò của mình trên sân khấu rộng lớn hơn mà sự quan phòng của Ngài đã chỉ định cho họ. Chính kết quả của sự thử thách hằng ngày quyết định sự đắc thắng hay thất bại của họ trong cơn khủng hoảng lớn của cuộc đời. DA 382.3

Những ai không nhận ra sự lệ thuộc liên tục của mình vào Đức Chúa Trời sẽ bị cám dỗ đánh bại. Giờ đây chúng ta có thể tưởng rằng chân mình đứng vững, và rằng chúng ta sẽ không bao giờ bị lay chuyển. Chúng ta có thể tự tin nói rằng: “Tôi biết tôi đã tin Đấng nào; không gì có thể lay chuyển đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời và nơi Lời Ngài.” Nhưng Sa-tan đang mưu toan lợi dụng những đặc tính bẩm sinh và những nét tánh do nuôi dưỡng mà có của chúng ta, để làm mù mắt chúng ta trước những nhu cầu và khiếm khuyết của chính mình. Chỉ khi nhận ra sự yếu đuối của mình và chăm chú nhìn vào Đức Chúa Giê-su, chúng ta mới có thể bước đi an toàn. DA 382.4

Đức Chúa Giê-su vừa bước vào thuyền thì gió liền yên lặng, “thuyền đậu vào bờ liền.” Đêm kinh hoàng được tiếp nối bởi ánh bình minh. Các môn đồ, cùng những người khác cũng ở trên thuyền, cúi mình nơi chân Đức Chúa Giê-su với tấm lòng biết ơn, mà thưa rằng: “Thầy thật là Con Đức Chúa Trời!” DA 382.5