“Chính Các Ngươi Hãy Cho Họ Ăn”

Chương này dựa trên Ma-thi-ơ 14:13-21; Mác 6:32-44; Lu-ca 9:10-17; Giăng 6:1-13. DA 364.1

Đấng Christ đã lui vào một nơi vắng vẻ cùng các môn đồ Ngài, nhưng giây phút yên tĩnh hiếm có ấy chẳng bao lâu đã bị quấy rầy. Các môn đồ tưởng rằng họ đã lui đến nơi không bị quấy rối; nhưng vừa khi đoàn dân không thấy vị Thầy thiêng liêng, họ liền hỏi: “Ngài ở đâu?” Một số người trong họ đã để ý đến hướng mà Đấng Christ và các môn đồ Ngài đã đi. Nhiều người đi đường bộ để gặp Ngài, trong khi những người khác theo sau bằng thuyền băng qua mặt nước. Lễ Vượt Qua đã gần kề, và từ khắp nơi xa gần, từng đoàn người hành hương trên đường lên Giê-ru-sa-lem tụ họp lại để được gặp Đức Chúa Giê-su. Số người ngày càng tăng thêm, cho đến khi tụ tập được năm ngàn người đàn ông, chưa kể đàn bà và con trẻ. Trước khi Đấng Christ cập bến, một đoàn dân đông đã chờ đợi Ngài. Nhưng Ngài đã lên bờ mà họ không hay biết, và dành chút thì giờ ở riêng với các môn đồ. DA 364.2

Từ trên sườn đồi, Ngài nhìn xuống đoàn dân đang chuyển động, và lòng Ngài xúc động vì thương cảm. Dù bị quấy rầy và bị tước mất sự nghỉ ngơi, Ngài vẫn không nóng giận. Khi nhìn đoàn dân cứ kéo đến không ngớt, Ngài thấy có một nhu cầu lớn hơn đòi hỏi sự quan tâm của Ngài. Ngài “động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không có người chăn.” Rời khỏi chỗ ẩn dật, Ngài tìm một nơi thuận tiện để có thể phục vụ họ. Họ chẳng nhận được sự giúp đỡ nào từ các thầy tế lễ và các quan trưởng; nhưng dòng nước chữa lành của sự sống tuôn ra từ Đấng Christ khi Ngài dạy đoàn dân con đường cứu rỗi. DA 364.3

Dân chúng lắng nghe những lời thương xót tuôn ra cách dồi dào từ môi miệng Con Đức Chúa Trời. Họ nghe những lời ân hậu, thật đơn sơ và rõ ràng, như dầu thơm Ga-la-át cho linh hồn họ. Sự chữa lành của bàn tay thiêng liêng Ngài đem lại niềm vui và sự sống cho những kẻ sắp chết, đem lại sự nhẹ nhõm và sức khỏe cho những người đau ốm. Ngày hôm ấy đối với họ dường như là thiên đàng nơi trần thế, và họ hoàn toàn không nhận biết đã bao lâu rồi họ chưa ăn gì. DA 365.1

Cuối cùng ngày đã xế chiều. Mặt trời đang lặn về phía tây, vậy mà dân chúng vẫn còn nán lại. Đức Chúa Giê-su đã lao nhọc suốt cả ngày không ăn cũng không nghỉ. Ngài tái xanh vì mệt nhọc và đói lả, và các môn đồ nài xin Ngài ngừng công việc lại. Nhưng Ngài không thể rút lui khỏi đoàn dân đang vây quanh Ngài. DA 365.2

Cuối cùng các môn đồ đến cùng Ngài, nài nỉ rằng vì cớ chính dân chúng mà nên cho họ đi đi. Nhiều người đến từ nơi xa, và từ sáng chưa ăn gì. Trong các thành và làng lân cận có lẽ họ có thể mua được thức ăn. Nhưng Đức Chúa Giê-su phán: “Chính các ngươi hãy cho họ ăn,” rồi quay sang Phi-líp, Ngài hỏi: “Chúng ta sẽ mua bánh ở đâu, để cho dân này ăn?” Ngài phán điều này để thử đức tin của môn đồ. Phi-líp đưa mắt nhìn cả biển đầu người, và nghĩ rằng cung cấp đủ thức ăn để thỏa mãn nhu cầu của một đám đông như vậy thật là không thể nào. Ông đáp rằng dẫu có hai trăm đơ-ni-ê bánh cũng chẳng đủ để chia cho họ, để mỗi người có được một chút. Đức Chúa Giê-su hỏi xem trong cả đoàn có thể tìm được bao nhiêu thức ăn. Anh-rê thưa: “Có một đứa con trai ở đây có năm cái bánh mạch nha và hai con cá; nhưng đông người dường này, thì ngần ấy có thấm vào đâu?” Đức Chúa Giê-su truyền đem những thứ ấy đến cho Ngài. Rồi Ngài bảo các môn đồ cho dân chúng ngồi xuống trên cỏ thành từng tốp năm chục hay một trăm người, để giữ trật tự, và để mọi người có thể chứng kiến điều Ngài sắp làm. Khi điều này được thực hiện xong, Đức Chúa Giê-su lấy thức ăn, “ngước mắt lên trời, tạ ơn, bẻ ra và trao bánh cho các môn đồ, các môn đồ phát cho đoàn dân.” “Ai nấy đều ăn no nê. Người ta lượm những miếng bánh thừa và những miếng cá thừa, được mười hai giỏ đầy.” DA 365.3

Đấng đã dạy dân chúng con đường để có được sự bình an và hạnh phúc cũng quan tâm đến nhu cầu thuộc thể của họ y như nhu cầu thuộc linh. Dân chúng đã mệt mỏi và rã rời. Có những người mẹ bồng con trên tay, và những đứa trẻ nhỏ níu lấy vạt áo mẹ. Nhiều người đã đứng hằng giờ. Họ đã chăm chú vào lời của Đấng Christ đến nỗi không một lần nghĩ đến việc ngồi xuống, và đám đông quá lớn đến nỗi có nguy cơ giẫm đạp lên nhau. Đức Chúa Giê-su muốn cho họ cơ hội nghỉ ngơi, nên Ngài bảo họ ngồi xuống. Nơi ấy có nhiều cỏ, và mọi người đều có thể nghỉ ngơi thoải mái. DA 365.4

Đấng Christ không bao giờ làm phép lạ ngoại trừ để đáp ứng một nhu cầu thật sự, và mỗi phép lạ đều mang tính chất dẫn dắt dân chúng đến cây sự sống, mà lá cây dùng để chữa lành cho muôn dân. Thức ăn đơn sơ được chuyền tay bởi các môn đồ chứa đựng cả một kho tàng bài học. Đó là bữa ăn đạm bạc đã được cung cấp; cá và bánh mạch nha là thức ăn hằng ngày của những người đánh cá quanh Biển Ga-li-lê. Đấng Christ có thể đã dọn ra trước mặt dân chúng một bữa tiệc thịnh soạn, nhưng thức ăn được sửa soạn chỉ để thỏa mãn sự thèm ăn thì sẽ không truyền đạt được bài học nào ích lợi cho họ. Trong bài học này, Đấng Christ dạy họ rằng những thức ăn tự nhiên mà Đức Chúa Trời cung cấp cho loài người đã bị làm hư hỏng đi. Và chẳng bao giờ dân chúng được hưởng những bữa tiệc xa hoa sửa soạn để thỏa mãn vị giác đồi bại bằng cách dân này đã được hưởng sự nghỉ ngơi và thức ăn đơn sơ mà Đấng Christ đã cung cấp ở nơi xa cách chỗ con người cư ngụ như vậy. DA 366.1

Nếu ngày nay con người sống đơn sơ trong thói quen của mình, sống hòa hợp với các luật của thiên nhiên, như A-đam và Ê-va lúc ban đầu, thì sẽ có dư dật để đáp ứng nhu cầu của cả gia đình nhân loại. Sẽ có ít nhu cầu tưởng tượng hơn, và nhiều cơ hội hơn để làm việc theo đường lối của Đức Chúa Trời. Nhưng tính ích kỷ và sự buông thả theo khẩu vị trái tự nhiên đã đem tội lỗi và khốn khổ vào thế gian, một bên là sự thái quá, một bên là sự thiếu thốn. DA 367.1

Đức Chúa Giê-su không tìm cách thu hút dân chúng đến với Ngài bằng cách thỏa mãn lòng ham muốn xa hoa. Đối với đám đông to lớn ấy, đã mệt mỏi và đói lả sau một ngày dài đầy sôi động, bữa ăn đơn sơ là một sự bảo đảm không những về quyền năng của Ngài, mà còn về sự chăm sóc dịu dàng của Ngài đối với họ trong những nhu cầu thông thường của cuộc sống. Đấng Cứu Thế không hứa ban cho những người theo Ngài sự xa hoa của thế gian; bữa ăn của họ có thể đạm bạc, thậm chí thiếu thốn; số phận họ có thể bị bao vây bởi sự nghèo khó; nhưng lời Ngài cam kết rằng nhu cầu của họ sẽ được cung ứng, và Ngài đã hứa ban điều tốt lành hơn của cải thế gian nhiều, — ấy là sự an ủi bền vững của chính sự hiện diện của Ngài. DA 367.2

Khi cho năm ngàn người ăn, Đức Chúa Giê-su vén bức màn che thế giới thiên nhiên, và bày tỏ quyền năng vẫn không ngừng vận hành vì lợi ích của chúng ta. Trong việc sản sinh ra mùa màng của đất, Đức Chúa Trời thực hiện một phép lạ mỗi ngày. Qua các tác nhân tự nhiên, cùng một công việc được hoàn thành như đã làm trong việc cho đoàn dân ăn. Con người sửa soạn đất và gieo hạt giống, nhưng chính sự sống đến từ Đức Chúa Trời làm cho hạt giống nảy mầm. Chính mưa, không khí và ánh nắng của Đức Chúa Trời khiến nó mọc lên, “ban đầu là cây, kế đến bông, đoạn bông kết thành hột.” Mác 4:28. Chính Đức Chúa Trời mỗi ngày nuôi sống hàng triệu người từ những cánh đồng mùa gặt của đất. Con người được kêu gọi cộng tác với Đức Chúa Trời trong việc chăm sóc ngũ cốc và sửa soạn ổ bánh, và vì cớ đó họ đánh mất cái nhìn về tác nhân thiêng liêng. Họ không dâng cho Đức Chúa Trời sự vinh hiển xứng đáng với danh thánh Ngài. Sự vận hành quyền năng của Ngài bị gán cho những nguyên nhân tự nhiên hoặc cho công cụ của loài người. Con người được tôn vinh thay cho Đức Chúa Trời, và những ân tứ ân hậu của Ngài bị lạm dụng vào mục đích ích kỷ, và trở thành một sự rủa sả thay vì một phước lành. Đức Chúa Trời đang tìm cách thay đổi tất cả những điều này. Ngài mong muốn rằng các giác quan chậm lụt của chúng ta được đánh thức để nhận ra lòng nhân từ thương xót của Ngài và để tôn vinh Ngài về sự vận hành quyền năng của Ngài. Ngài mong muốn chúng ta nhận biết Ngài trong các ân tứ của Ngài, để chúng có thể, như Ngài đã định, trở thành một phước lành cho chúng ta. Chính để hoàn thành mục đích này mà các phép lạ của Đấng Christ đã được thực hiện. DA 367.3

Sau khi đoàn dân đông được cho ăn, vẫn còn dư thừa rất nhiều thức ăn. Nhưng Đấng có mọi nguồn lực của quyền năng vô hạn trong tay đã phán: “Hãy lượm những miếng còn thừa lại, kẻo có chút nào hư mất.” Những lời này có ý nghĩa nhiều hơn việc bỏ bánh vào giỏ. Bài học có hai mặt. Không có gì được phép lãng phí. Chúng ta không được để vuột mất một lợi ích thuộc về đời này nào. Chúng ta không được bỏ qua bất cứ điều gì có thể đem lại lợi ích cho một con người. Hãy thâu góp lại mọi thứ có thể làm dịu đi sự cần thiết của những kẻ đói khát trên đất. Và cũng cần phải có sự cẩn thận như vậy trong những việc thuộc linh. Khi những giỏ đựng các miếng vụn được thâu góp lại, dân chúng nghĩ đến những người bạn của họ ở nhà. Họ muốn những người ấy cũng được chia phần trong bánh mà Đấng Christ đã ban phước. Những thứ đựng trong giỏ được phân phát giữa đám đông háo hức, và được mang đi khắp các vùng lân cận. Cũng vậy, những ai dự tiệc phải đem cho người khác bánh từ trời xuống, để làm thỏa cơn đói của linh hồn. Họ phải thuật lại những điều kỳ diệu của Đức Chúa Trời mà họ đã học được. Không có gì được để mất. Không một lời nào liên quan đến sự cứu rỗi đời đời của họ được phép rơi xuống đất cách vô ích. DA 368.1

Phép lạ về bánh dạy một bài học về sự nương cậy nơi Đức Chúa Trời. Khi Đấng Christ cho năm ngàn người ăn, thức ăn không có sẵn trong tầm tay. Bề ngoài dường như Ngài không có phương tiện nào trong tay. Ngài ở đó, với năm ngàn người nam, chưa kể đàn bà và con trẻ, trong nơi đồng vắng. Ngài đã không mời đoàn dân đông ấy đi theo Ngài; họ đến mà không có lời mời hay mệnh lệnh; nhưng Ngài biết rằng sau khi đã lắng nghe lời dạy dỗ của Ngài lâu như vậy, họ sẽ cảm thấy đói và mệt lả; vì Ngài đồng cảm với họ trong sự cần thức ăn của họ. Họ ở xa nhà, và đêm đã gần kề. Nhiều người trong số họ không có tiền để mua thức ăn. Đấng đã vì cớ họ kiêng ăn bốn mươi ngày trong nơi đồng vắng sẽ không để họ trở về nhà với cái bụng đói. Sự quan phòng của Đức Chúa Trời đã đặt Đức Chúa Giê-su tại nơi Ngài đang đứng; và Ngài nương cậy nơi Cha trên trời để có phương tiện làm dịu đi sự cần thiết ấy. DA 368.2

Và khi chúng ta bị đưa vào những chỗ chật hẹp, chúng ta phải nương cậy nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta phải vận dụng sự khôn ngoan và phán đoán trong mọi hành động của đời sống, hầu cho chúng ta không tự đặt mình vào sự thử thách bởi những hành động liều lĩnh. Chúng ta không nên lao vào khó khăn, bỏ qua những phương tiện mà Đức Chúa Trời đã ban, và lạm dụng những năng lực mà Ngài đã ban cho chúng ta. Những người làm công của Đấng Christ phải vâng theo lời chỉ dẫn của Ngài cách trọn vẹn. Công việc là của Đức Chúa Trời, và nếu chúng ta muốn ban phước cho người khác thì phải làm theo kế hoạch của Ngài. Cái tôi không thể được làm trung tâm; cái tôi không thể nhận được vinh dự nào. Nếu chúng ta hoạch định theo ý riêng của mình, Chúa sẽ để mặc chúng ta với những sai lầm của chính mình. Nhưng khi nào, sau khi đã làm theo sự chỉ dẫn của Ngài mà chúng ta bị đưa vào những chỗ chật hẹp, Ngài sẽ giải cứu chúng ta. Chúng ta không nên buông xuôi trong sự nản lòng, nhưng trong mọi trường hợp khẩn cấp chúng ta phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ Đấng có những nguồn lực vô hạn trong tay. Nhiều khi chúng ta sẽ bị vây quanh bởi những hoàn cảnh thử thách, và lúc ấy, với lòng tin cậy trọn vẹn nhất, chúng ta phải nương cậy nơi Đức Chúa Trời. Ngài sẽ gìn giữ mọi linh hồn bị đưa vào sự rối ren bởi cố gắng giữ theo đường lối của Chúa. DA 369.1

Đấng Christ đã truyền cho chúng ta, qua nhà tiên tri, hãy “chia bánh cho kẻ đói,” và “làm cho linh hồn đói khát được thỏa,” “thấy kẻ trần truồng thì mặc cho,” và “đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình.”

“Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ trinh những kẻ cốt nhục mình, hay sao? Bấy giờ sự sáng ngươi sẽ hừng lên như sự ban mai, ngươi sẽ được chữa lành lập tức; sự công bình ngươi đi trước mặt ngươi, sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi. Bấy giờ ngươi cầu, Đức Giê-hô-va sẽ ứng; ngươi kêu, Ngài sẽ phán rằng: Có ta đây! Nếu ngươi cất bỏ cái ách khỏi giữa ngươi, không chỉ tay và không nói bậy; nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói, và làm no kẻ khốn khổ, thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, và sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa.” (Ê-sai 58:7-10)

Ngài đã truyền cho chúng ta, “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người.”

“Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người.” (Mác 16:15)

Nhưng lòng chúng ta thường nao núng biết bao, và đức tin chúng ta thường thất bại biết bao, khi chúng ta thấy nhu cầu lớn dường nào, và phương tiện trong tay chúng ta nhỏ bé dường nào. Giống như Anh-rê nhìn năm cái bánh mạch nha và hai con cá nhỏ, chúng ta kêu lên, “Nhưng đông người dường ấy thì ngần đó có thấm vào đâu?” Chúng ta thường do dự, không muốn cho hết những gì mình có, sợ phải tiêu hao và bị hao mòn vì người khác. Nhưng Đức Chúa Giê-su đã truyền cho chúng ta, “Chính các ngươi hãy cho họ ăn.” Mệnh lệnh của Ngài là một lời hứa; và đằng sau đó là chính quyền năng đã cho đoàn dân đông bên bờ biển được ăn. DA 369.2

Trong hành động cung ứng nhu cầu vật chất cho đoàn dân đói khát của Đấng Christ chứa đựng một bài học thuộc linh sâu sắc cho mọi người làm công của Ngài. Đấng Christ nhận từ Đức Chúa Cha; Ngài ban cho các môn đồ; họ ban cho đoàn dân; và dân chúng ban cho nhau. Cũng vậy, hết thảy những ai hiệp một với Đấng Christ sẽ nhận từ Ngài bánh sự sống, thức ăn từ trời, và ban nó cho người khác. DA 369.3

Trong sự hoàn toàn nương cậy nơi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-su lấy ít bánh đó; và mặc dầu chỉ có một phần nhỏ cho chính gia đình các môn đồ của Ngài, Ngài không mời họ ăn, nhưng bắt đầu phân phát cho họ, truyền cho họ phục vụ dân chúng. Thức ăn hóa nhiều trong tay Ngài; và tay của các môn đồ, đưa ra đến chính Đấng Christ là Bánh Sự Sống, không bao giờ trống không. Số ít ỏi đó đủ cho hết thảy mọi người. Sau khi nhu cầu của dân chúng đã được cung ứng, những miếng vụn được thâu góp lại, và Đấng Christ cùng các môn đồ Ngài ăn chung với nhau thức ăn quý báu do Trời cung cấp. DA 369.4

Các môn đồ là cầu nối giao thông giữa Đấng Christ và dân chúng. Đây phải là một sự khích lệ lớn cho các môn đồ của Ngài ngày nay. Đấng Christ là trung tâm vĩ đại, là nguồn của mọi sức mạnh. Các môn đồ Ngài phải nhận sự cung cấp của họ từ Ngài. Người thông sáng nhất, người có tâm trí thuộc linh nhất, cũng chỉ có thể ban cho theo mức họ nhận lãnh. Tự họ không thể cung ứng gì cho nhu cầu của linh hồn. Chúng ta chỉ có thể ban cho điều mà chúng ta nhận từ Đấng Christ; và chúng ta chỉ có thể nhận khi chúng ta ban cho người khác. Khi chúng ta tiếp tục ban cho, chúng ta tiếp tục nhận lãnh; và càng ban cho nhiều, chúng ta sẽ càng nhận lãnh nhiều. Như vậy chúng ta có thể luôn luôn tin, cậy, nhận lãnh và ban phát. DA 370.1

Công việc xây dựng nước của Đấng Christ sẽ tiến triển, dù bề ngoài dường như nó tiến chậm và những điều bất khả thi dường như chứng tỏ chống lại sự tiến tới. Công việc là của Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ cung cấp phương tiện, và sẽ sai những người giúp đỡ, là những môn đồ chân thật, nhiệt thành, mà tay họ cũng sẽ đầy thức ăn cho đoàn dân đói khát. Đức Chúa Trời không quên những ai lao động trong tình yêu thương để đem lời sự sống cho những linh hồn hư mất, và những người ấy đến lượt mình lại đưa tay ra để có thức ăn cho những linh hồn đói khát khác. DA 370.2

Trong công việc của chúng ta cho Đức Chúa Trời có một sự nguy hiểm là quá nương cậy vào những gì con người với tài năng và khả năng của mình có thể làm. Như vậy chúng ta đánh mất tầm nhìn về Đấng Thợ Cả duy nhất. Người làm công cho Đấng Christ thường không nhận thức được trách nhiệm cá nhân của mình. Người ấy có nguy cơ chuyển gánh nặng của mình lên các tổ chức, thay vì nương cậy nơi Đấng là nguồn của mọi sức mạnh. Thật là một sai lầm lớn khi tin cậy nơi sự khôn ngoan hay số đông của loài người trong công việc của Đức Chúa Trời. Công việc thành công cho Đấng Christ không tùy thuộc vào số đông hay tài năng cho bằng tùy thuộc vào sự trong sạch của mục đích, vào sự đơn sơ chân thật của một đức tin nhiệt thành, biết nương cậy. Trách nhiệm cá nhân phải được gánh vác, bổn phận cá nhân phải được đảm nhận, nỗ lực cá nhân phải được thực hiện cho những ai chưa biết Đấng Christ. Thay vì chuyển trách nhiệm của bạn lên một người mà bạn cho là được phú cho dồi dào hơn bạn, hãy làm việc theo khả năng của mình. DA 370.3

Khi câu hỏi đến với lòng bạn, “Chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để cho những người này ăn?” thì chớ để câu trả lời của bạn là sự đáp lại của lòng vô tín. Khi các môn đồ nghe lời chỉ dẫn của Đấng Cứu Thế, “Chính các ngươi hãy cho họ ăn,” thì mọi khó khăn nảy sinh trong tâm trí họ. Họ thắc mắc, Chúng ta có nên đi vào các làng để mua thức ăn không? Cũng vậy, ngày nay, khi dân chúng thiếu thốn bánh sự sống, con cái Chúa thắc mắc, Chúng ta có nên cho mời một người từ xa đến để nuôi họ không? Nhưng Đấng Christ phán gì? “Hãy truyền cho chúng ngồi xuống,” và Ngài cho họ ăn tại đó. Vậy nên khi bạn bị vây quanh bởi những linh hồn đang cần, hãy biết rằng Đấng Christ đang ở đó. Hãy thông công với Ngài. Hãy đem những cái bánh mạch nha của bạn đến cho Đức Chúa Giê-su. DA 370.4

Phương tiện trong tay chúng ta có thể dường như không đủ cho công việc; nhưng nếu chúng ta tiến tới trong đức tin, tin cậy nơi quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời, thì những nguồn lực dồi dào sẽ mở ra trước mặt chúng ta. Nếu công việc ấy thuộc về Đức Chúa Trời, thì chính Ngài sẽ chu cấp phương tiện để hoàn thành nó. Ngài sẽ ban thưởng cho sự nương cậy chân thành, đơn sơ nơi Ngài. Số ít được dùng một cách khôn ngoan và tiết kiệm trong sự phục vụ Chúa của thiên đàng sẽ gia tăng ngay trong chính hành động ban cho. Trong tay Đấng Christ, số lương thực nhỏ bé vẫn không hề giảm bớt cho đến khi đoàn dân đói khát được no nê. Nếu chúng ta đến cùng Cội nguồn của mọi sức mạnh, với đôi tay đức tin giương ra để tiếp nhận, thì chúng ta sẽ được nâng đỡ trong công việc, ngay cả giữa những hoàn cảnh nan giải nhất, và sẽ được ban năng lực để trao cho người khác bánh sự sống. DA 371.1

Chúa phán:

“Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi; vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy.” (Lu-ca 6:38)

“Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành,” (II Cô-rinh-tô 9:6-8)

DA 371.2

“như có chép rằng: Người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo; Sự công bình của người còn đời đời.” (II Cô-rinh-tô 9:9)

DA 371.3

“Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình, cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều, Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa. Như vậy, anh em được giàu trong mọi sự, để làm đủ mọi cách bố thí, hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời.” (II Cô-rinh-tô 9:10-11)

Lu-ca 6:38; 2 Cô-rinh-tô 9:6-11. DA 371.4