Hãy Đến Nghỉ Ngơi Một Chút

Chương này dựa trên Ma-thi-ơ 14:1, 2, 12, 13; Mác 6:30-32; Lu-ca 9:7-10. DA 359.1

Khi trở về từ chuyến truyền giáo,

“Các sứ đồ nhóm lại cùng Đức Chúa Giê-su, thuật cho Ngài mọi điều mình đã làm và dạy. Ngài phán cùng sứ đồ rằng: Hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút. Vì có kẻ đi người lại đông lắm, đến nỗi Ngài và sứ đồ không có thì giờ mà ăn.” (Mác 6:30-31)

DA 359.2

Các môn đồ đến cùng Đức Chúa Giê-su và thuật lại cho Ngài mọi điều. Mối quan hệ thân mật của họ với Ngài khích lệ họ trình bày trước mặt Ngài những kinh nghiệm thuận lợi và bất lợi, niềm vui khi thấy kết quả từ công việc của họ, và nỗi buồn về những thất bại, lỗi lầm và sự yếu đuối của họ. Họ đã phạm những sai lầm trong công việc đầu tiên với tư cách là những nhà truyền giảng tin lành, và khi họ thật thà thuật lại cho Đấng Christ những kinh nghiệm của mình, Ngài thấy rằng họ cần được dạy dỗ nhiều. Ngài cũng thấy rằng họ đã trở nên mệt mỏi trong công việc, và rằng họ cần được nghỉ ngơi. DA 359.3

Nhưng tại nơi họ đang ở lúc đó, họ không thể có được sự riêng tư cần thiết; “vì có kẻ đi người lại đông lắm, đến nỗi Ngài và môn đồ không có thì giờ mà ăn.” Dân chúng chen lấn theo sau Đấng Christ, mong mỏi được chữa lành, và khao khát lắng nghe lời Ngài. Nhiều người cảm thấy bị Ngài thu hút; vì đối với họ, dường như Ngài là nguồn của mọi phước lành. Nhiều người trong số những kẻ chen lấn quanh Đấng Christ lúc đó để nhận được ân huệ quý báu là sức khỏe đã tiếp nhận Ngài làm Đấng Cứu Thế của họ. Nhiều người khác, lúc đó sợ không dám xưng nhận Ngài vì cớ người Pha-ri-si, đã được cải đạo khi Đức Thánh Linh giáng xuống, và, trước mặt các thầy tế lễ và các quan trưởng giận dữ, đã thừa nhận Ngài là Con Đức Chúa Trời. DA 359.4

Nhưng bây giờ Đấng Christ mong muốn được ở nơi vắng vẻ, để Ngài có thể ở cùng các môn đồ; vì Ngài có nhiều điều muốn nói với họ. Trong công việc, họ đã trải qua thử thách của cuộc tranh đấu, và đã đối diện với sự chống đối dưới nhiều hình thức. Cho đến lúc đó họ đã hỏi ý kiến Đấng Christ trong mọi việc; nhưng trong một thời gian họ đã ở một mình, và đôi khi họ đã rất bối rối không biết phải làm gì. Họ đã tìm thấy nhiều sự khích lệ trong công việc; vì Đấng Christ không sai họ đi mà không ban Thần Linh của Ngài, và bởi đức tin nơi Ngài, họ đã làm nhiều phép lạ; nhưng bây giờ họ cần được nuôi dưỡng bằng Bánh Sự Sống. Họ cần đi đến một nơi vắng vẻ, nơi họ có thể tương giao với Đức Chúa Giê-su và nhận sự dạy dỗ cho công việc tương lai. DA 360.1

“Ngài phán cùng họ rằng: Hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút.” Đấng Christ đầy lòng dịu dàng và thương xót đối với tất cả những ai phục vụ Ngài. Ngài muốn cho các môn đồ thấy rằng Đức Chúa Trời không đòi hỏi sinh tế, nhưng muốn sự thương xót. Họ đã dồn hết tâm hồn vào công việc vì dân chúng, và điều này làm cạn kiệt sức lực thể chất và tinh thần của họ. Bổn phận của họ là nghỉ ngơi. DA 360.2

Khi các môn đồ đã thấy sự thành công trong công việc của mình, họ đứng trước nguy cơ tự nhận công lao về mình, nguy cơ ấp ủ lòng kiêu ngạo thuộc linh, và do đó sa vào những cám dỗ của Sa-tan. Một công việc lớn lao đang ở trước mặt họ, và trước hết họ phải học biết rằng sức mạnh của họ không ở nơi bản thân, nhưng ở nơi Đức Chúa Trời. Giống như Môi-se trong đồng vắng Si-na-i, giống như Đa-vít giữa những ngọn đồi của xứ Giu-đê, hay Ê-li bên khe Kê-rít, các môn đồ cần phải rời khỏi cảnh hoạt động bận rộn của mình, để tương giao với Đấng Christ, với thiên nhiên, và với chính tấm lòng của họ. DA 360.3

Trong khi các môn đồ vắng mặt trong chuyến truyền giáo, Đức Chúa Giê-su đã thăm viếng các thành phố và làng mạc khác, rao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời. Vào khoảng thời gian này, Ngài nhận được tin về cái chết của Giăng Báp-tít. Sự kiện này khiến Ngài thấy rõ ràng kết cục mà chính bước chân Ngài đang tiến đến. Bóng tối đang phủ dày đặc trên con đường của Ngài. Các thầy tế lễ và các thầy thông giáo đang rình rập để tìm cách giết Ngài, những kẻ do thám bám theo từng bước chân Ngài, và khắp nơi những âm mưu hủy diệt Ngài ngày càng gia tăng. Tin tức về sự rao giảng của các sứ đồ khắp xứ Ga-li-lê đến tai Hê-rốt, hướng sự chú ý của vua đến Đức Chúa Giê-su và công việc của Ngài. Vua nói: “Đây là Giăng Báp-tít; người đã từ kẻ chết sống lại;” và vua bày tỏ ước muốn được gặp Đức Chúa Giê-su. Hê-rốt luôn sống trong nỗi sợ hãi e rằng một cuộc cách mạng có thể đang được tiến hành cách bí mật, với mục đích truất phế ông khỏi ngai vàng, và bẻ gãy ách La-mã khỏi dân tộc Do Thái. Giữa vòng dân chúng, tinh thần bất mãn và nổi loạn đang lan tràn. Rõ ràng là công việc công khai của Đấng Christ tại Ga-li-lê không thể tiếp tục lâu hơn. Cảnh thương khó của Ngài đang đến gần, và Ngài mong muốn được lánh xa khỏi sự hỗn loạn của đám đông trong một thời gian. DA 360.4

Với tấm lòng buồn bã, các môn đồ của Giăng đã đem thi thể bị cắt xén của ông đi chôn cất. Rồi họ “đi báo tin cho Đức Chúa Giê-su.” Những môn đồ này từng ganh tị với Đấng Christ khi dường như Ngài đang lôi kéo dân chúng rời khỏi Giăng. Họ đã đứng về phía người Pha-ri-si để cáo buộc Ngài khi Ngài ngồi ăn với những người thâu thuế trong bữa tiệc của Ma-thi-ơ. Họ đã nghi ngờ sứ mạng thiêng liêng của Ngài vì Ngài không giải thoát Giăng Báp-tít. Nhưng giờ đây khi thầy của họ đã chết, và họ khao khát sự an ủi trong nỗi đau lớn của mình, cùng sự hướng dẫn cho công việc tương lai, họ đến cùng Đức Chúa Giê-su, và hiệp lòng quan tâm với Ngài. Họ cũng cần một thời gian yên tĩnh để tương giao với Đấng Cứu Thế. DA 361.1

Gần Bết-sai-đa, ở đầu phía bắc của hồ, có một vùng hoang vắng, lúc bấy giờ tươi đẹp với sắc xanh non của mùa xuân, đem lại một nơi ẩn náu đáng chào đón cho Đức Chúa Giê-su và các môn đồ. Họ lên đường đến nơi đó, dùng thuyền vượt qua mặt nước. Tại đây họ sẽ tránh xa những con đường đi lại đông đúc, và sự ồn ào náo động của thành phố. Cảnh vật thiên nhiên tự nó là một sự nghỉ ngơi, một sự thay đổi dễ chịu cho các giác quan. Tại đây họ có thể lắng nghe lời của Đấng Christ mà không bị những lời ngắt lời giận dữ, những lời đáp trả và cáo buộc của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Tại đây họ có thể tận hưởng một thời gian ngắn ngủi của sự thông công quý báu trong sự đồng hành với Chúa của họ. DA 361.2

Sự nghỉ ngơi mà Đấng Christ và các môn đồ có được không phải là sự nghỉ ngơi buông thả. Thời gian họ dành trong nơi vắng vẻ không phải để tìm kiếm thú vui. Họ trò chuyện cùng nhau về công việc của Đức Chúa Trời, và khả năng đem lại hiệu quả lớn hơn cho công việc. Các môn đồ đã ở cùng Đấng Christ, và có thể hiểu Ngài; với họ, Ngài không cần phải nói bằng các ngụ ngôn. Ngài sửa chữa những sai lầm của họ, và chỉ rõ cho họ cách đúng đắn để đến gần dân chúng. Ngài mở ra cho họ cách trọn vẹn hơn những kho báu quý giá của chân lý thiêng liêng. Họ được sinh động bởi quyền năng thiêng liêng, và được truyền cảm hứng với niềm hy vọng và lòng can đảm. DA 361.3

Dù Đức Chúa Giê-su có thể làm phép lạ, và đã ban quyền năng cho các môn đồ làm phép lạ, Ngài vẫn chỉ dẫn cho các đầy tớ kiệt sức của mình đi tẻ ra nơi đồng vắng và nghỉ ngơi. Khi Ngài phán rằng mùa gặt thì lớn, mà thợ gặt thì ít, Ngài không thúc ép các môn đồ về sự cần thiết của việc lao động không ngừng nghỉ, nhưng phán rằng,

“Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.” (Ma-thi-ơ 9:38)

Đức Chúa Trời đã chỉ định cho mỗi người công việc của mình, tùy theo khả năng (Ê-phê-sô 4:11-13), và Ngài không muốn một số ít phải gánh nặng trách nhiệm trong khi những người khác không có gánh nặng, không có sự lao khổ của tâm hồn. DA 361.4

Những lời thương xót của Đấng Christ được phán với những người làm việc cho Ngài ngày nay chắc chắn không kém gì khi chúng được phán với các môn đồ của Ngài. Ngài phán với những ai mệt nhọc và lao khổ rằng: “Hãy đi tẻ ra… nghỉ ngơi một chút.” Thật không khôn ngoan khi luôn ở trong sự căng thẳng của công việc và kích động, ngay cả khi phục vụ những nhu cầu thuộc linh của con người; vì bằng cách này, lòng đạo đức cá nhân bị xao lãng, và sức lực của tâm trí, linh hồn và thể xác bị lạm dụng quá mức. Sự từ bỏ bản thân được đòi hỏi nơi các môn đồ của Đấng Christ, và phải có những sự hy sinh; nhưng cũng phải cẩn thận kẻo qua lòng sốt sắng quá mức của họ, Sa-tan lợi dụng sự yếu đuối của nhân loại, và công việc của Đức Chúa Trời bị hư hại. DA 362.1

Theo sự đánh giá của các thầy thông giáo, sự tổng hợp của tôn giáo là phải luôn luôn bận rộn trong các hoạt động. Họ trông cậy nơi một số việc làm bề ngoài để phô bày lòng đạo đức cao trọng hơn của mình. Bằng cách ấy, họ phân rẽ linh hồn mình khỏi Đức Chúa Trời, và tự xây dựng mình trong sự tự mãn. Những hiểm họa ấy vẫn còn tồn tại. Khi hoạt động gia tăng và người ta trở nên thành công trong việc làm bất cứ công tác nào cho Đức Chúa Trời, thì có nguy cơ trông cậy vào các kế hoạch và phương pháp của loài người. Có khuynh hướng cầu nguyện ít đi, và có ít đức tin hơn. Giống như các môn đồ, chúng ta có nguy cơ đánh mất tầm nhìn về sự lệ thuộc của mình vào Đức Chúa Trời, và tìm cách biến hoạt động của mình thành đấng cứu rỗi. Chúng ta cần phải luôn luôn ngước mắt nhìn lên Đức Chúa Giê-su, nhận biết rằng chính quyền năng của Ngài làm thành công tác ấy. Trong khi chúng ta phải lao nhọc một cách nhiệt thành cho sự cứu rỗi của những kẻ hư mất, chúng ta cũng phải dành thời gian để suy gẫm, để cầu nguyện, và để học hỏi Lời Đức Chúa Trời. Chỉ có công tác được hoàn thành với nhiều sự cầu nguyện, và được thánh hóa bởi công đức của Đấng Christ, thì cuối cùng mới chứng tỏ là đã có hiệu quả tốt lành. DA 362.2

Chưa có đời sống nào lại đầy ắp công việc và trách nhiệm như đời sống của Đức Chúa Giê-su; thế mà Ngài đã được tìm thấy trong sự cầu nguyện biết bao lần! Sự thông công của Ngài với Đức Chúa Trời thật liên tục biết bao! Hết lần này đến lần khác trong lịch sử đời sống trần thế của Ngài, người ta tìm thấy những ghi chép như sau:

“Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó.” (Mác 1:35)

“Danh tiếng Ngài càng ngày càng vang ra, và một đoàn dân đông nhóm họp để nghe Ngài và để được chữa lành bịnh. Song Ngài lánh đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện.” (Lu-ca 5:15,16)

“Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-su đi lên núi để cầu nguyện; và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời.” (Lu-ca 6:12)

DA 362.3

Trong một đời sống hoàn toàn tận hiến cho điều thiện của những kẻ khác, Đấng Cứu Thế thấy cần thiết phải rút lui khỏi những con đường giao thông và khỏi đám đông đi theo Ngài ngày này qua ngày khác. Ngài phải tách mình ra khỏi một đời sống không ngừng hoạt động và tiếp xúc với những nhu cầu của con người, để tìm sự ẩn dật và sự thông công không gián đoạn với Cha Ngài. Là một thân với chúng ta, một người chia sẻ những nhu cầu và sự yếu đuối của chúng ta, Ngài hoàn toàn lệ thuộc vào Đức Chúa Trời, và trong nơi kín nhiệm của sự cầu nguyện, Ngài tìm kiếm sức mạnh thiêng liêng, hầu cho Ngài có thể ra đi với sự được củng cố cho bổn phận và sự thử thách. Trong một thế gian đầy tội lỗi, Đức Chúa Giê-su đã chịu đựng những sự giằng co và đau đớn của linh hồn. Trong sự thông công với Đức Chúa Trời, Ngài có thể trút bỏ những nỗi sầu khổ đang đè nặng Ngài. Tại đây Ngài tìm thấy sự an ủi và niềm vui. DA 362.4

Trong Đấng Christ, tiếng kêu của nhân loại đã đến được với Cha của lòng thương xót vô hạn. Là một con người, Ngài đã khẩn cầu nơi ngôi của Đức Chúa Trời cho đến khi nhân tánh của Ngài được nạp đầy một dòng điện thiên thượng có thể nối kết nhân tánh với thần tánh. Qua sự thông công liên tục, Ngài đã nhận lãnh sự sống từ Đức Chúa Trời, hầu cho Ngài có thể ban sự sống cho thế gian. Kinh nghiệm của Ngài phải là kinh nghiệm của chúng ta. DA 363.1

Ngài truyền cho chúng ta: “Hãy lui ra riêng.” Nếu chúng ta lưu tâm đến lời Ngài, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn và hữu dụng hơn. Các môn đồ đã tìm kiếm Đức Chúa Giê-su, và thuật lại cho Ngài mọi điều; và Ngài đã khích lệ và dạy dỗ họ. Nếu ngày nay chúng ta dành thời gian đến với Đức Chúa Giê-su và thưa với Ngài những nhu cầu của mình, chúng ta sẽ không bị thất vọng; Ngài sẽ ở bên hữu chúng ta để giúp đỡ chúng ta. Chúng ta cần nhiều sự đơn sơ hơn, nhiều sự tin cậy và lòng tin tưởng hơn nơi Đấng Cứu Thế của chúng ta. Đấng mà danh xưng được gọi là “Đức Chúa Trời quyền năng, Cha đời đời, Chúa Bình an;” Đấng mà về Ngài có chép rằng, “Quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài,” chính là Đấng Mưu Luận Lạ Lùng. Chúng ta được mời gọi cầu xin sự khôn ngoan nơi Ngài. Ngài “ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai.”

“Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy!” (Ê-sai 9:6)

“Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.” (Gia-cơ 1:5)

DA 363.2

Trong tất cả những ai đang ở dưới sự huấn luyện của Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ một đời sống không hòa hợp với thế gian, với những phong tục, hay những tập quán của nó; và mỗi người đều cần có một kinh nghiệm cá nhân trong việc đạt được sự hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời. Mỗi cá nhân chúng ta phải nghe Ngài phán với tấm lòng mình. Khi mọi tiếng nói khác đã im bặt, và trong sự yên lặng chúng ta chờ đợi trước mặt Ngài, thì sự tĩnh lặng của linh hồn làm cho tiếng phán của Đức Chúa Trời càng rõ ràng hơn. Ngài truyền cho chúng ta, “Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời.”

“Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất.” (Thi-thiên 46:10)

Chỉ tại nơi đây mới có thể tìm thấy sự yên nghỉ thật. Và đây là sự chuẩn bị hiệu quả cho tất cả những ai lao nhọc cho Đức Chúa Trời. Giữa đám đông vội vã, và giữa sự căng thẳng của những hoạt động khẩn trương của cuộc đời, linh hồn được tươi mới như vậy sẽ được bao bọc bởi một bầu không khí ánh sáng và bình an. Đời sống ấy sẽ tỏa ra hương thơm, và sẽ bày tỏ một quyền năng thiêng liêng có thể chạm đến tấm lòng của loài người. DA 363.3