Sự Đụng Chạm Của Đức Tin
Chương này dựa trên Ma-thi-ơ 9:18-26; Mác 5:21-43; Lu-ca 8:40-56. DA 342.1
Khi từ Ghê-ra-sê trở về bờ phía tây, Đức Chúa Giê-su thấy một đoàn dân đông tụ họp để đón rước Ngài, và họ vui mừng chào đón Ngài. Ngài ở lại bên bờ biển một thời gian, giảng dạy và chữa lành, rồi đến nhà Lê-vi-Ma-thi-ơ để gặp những người thâu thuế trong bữa tiệc. Tại đây, Giai-ru, người cai nhà hội, đã tìm gặp Ngài. DA 342.2
Vị trưởng lão này của người Do Thái đến với Đức Chúa Giê-su trong nỗi đau khổ tột cùng, sấp mình dưới chân Ngài mà kêu lên rằng: “Con gái nhỏ tôi gần chết; tôi xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được lành và được sống.” DA 342.3
Đức Chúa Giê-su lập tức cùng người cai nhà hội đi đến nhà ông. Dù các môn đồ đã chứng kiến nhiều việc nhân từ của Ngài, họ vẫn ngạc nhiên khi thấy Ngài đáp lại lời cầu xin của vị thầy thông giáo kiêu hãnh này; tuy vậy, họ vẫn đi theo Thầy mình, và dân chúng cũng theo sau, hăng hái và mong đợi. DA 342.4
Nhà của người cai nhà hội không xa lắm, nhưng Đức Chúa Giê-su và những người đồng hành tiến bước chậm chạp, vì đám đông chen lấn Ngài tứ phía. Người cha lo lắng nóng lòng vì sự chậm trễ; nhưng Đức Chúa Giê-su, vì thương xót dân chúng, thỉnh thoảng dừng lại để cứu giúp một người đau khổ, hoặc an ủi một tấm lòng phiền muộn. DA 342.5
Trong khi họ còn đang trên đường, một người đưa tin chen qua đám đông, mang đến cho Giai-ru tin rằng con gái ông đã chết, và việc làm phiền Thầy thêm nữa là vô ích. Lời ấy lọt vào tai Đức Chúa Giê-su. Ngài phán: “Đừng sợ, chỉ tin mà thôi, thì con ngươi sẽ được lành.” DA 342.6
Giai-ru ép sát hơn vào Đấng Cứu Thế, và cả hai vội vã đến nhà người cai nhà hội. Những người đưa đám thuê mướn và những kẻ thổi sáo đã có mặt ở đó, làm náo động cả không khí với tiếng ồn ào của họ. Sự hiện diện của đám đông và sự huyên náo ấy làm phật lòng tâm thần Đức Chúa Giê-su. Ngài cố làm cho họ im lặng mà phán rằng: “Sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc vậy? Đứa trẻ chẳng phải chết, song nó ngủ.” Họ tức giận trước lời của Người Lạ ấy. Họ đã thấy đứa trẻ trong vòng tay của tử thần, nên họ chê cười Ngài. Ngài bảo tất cả ra khỏi nhà, rồi đem theo cha mẹ của đứa trẻ và ba môn đồ là Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, cùng nhau bước vào căn phòng của sự chết. DA 343.1
Đức Chúa Giê-su đến bên giường, cầm lấy tay đứa trẻ trong tay Ngài, và dịu dàng phán bằng thứ tiếng quen thuộc nơi quê nhà của nó rằng: “Hỡi con gái, ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy.” DA 343.2
Ngay lập tức một sự rung động truyền qua thân thể bất tỉnh ấy. Mạch sống lại đập. Đôi môi hé ra với một nụ cười. Đôi mắt mở to như vừa tỉnh giấc, và đứa trẻ kinh ngạc nhìn nhóm người bên cạnh mình. Nó chỗi dậy, và cha mẹ ôm nó vào lòng, khóc vì vui mừng. DA 343.3
Trên đường đến nhà người cai nhà hội, Đức Chúa Giê-su đã gặp, giữa đám đông, một người đàn bà nghèo đã chịu đau khổ suốt mười hai năm vì một căn bệnh khiến đời sống nàng trở nên gánh nặng. Nàng đã tiêu hết tài sản cho các thầy thuốc và phương thuốc, nhưng chỉ nhận được lời tuyên bố là không thể chữa khỏi. Nhưng hy vọng của nàng được hồi sinh khi nàng nghe về những sự chữa lành mà Đấng Christ đã làm. Nàng tin chắc rằng nếu chỉ có thể đến cùng Ngài, nàng sẽ được lành. Trong sự yếu đuối và đau đớn, nàng đến bờ biển nơi Ngài đang giảng dạy, và cố chen qua đám đông, nhưng vô ích. Nàng lại đi theo Ngài từ nhà Lê-vi-Ma-thi-ơ, nhưng vẫn không thể đến gần Ngài. Nàng bắt đầu tuyệt vọng, thì khi Ngài đang rẽ lối qua đám đông, Ngài đến gần chỗ nàng đứng. DA 343.4
Cơ hội vàng đã đến. Nàng đang ở trước mặt Đấng Đại Lương Y! Nhưng giữa sự hỗn loạn, nàng không thể nói chuyện với Ngài, cũng chẳng thấy được gì hơn ngoài bóng dáng thoáng qua của Ngài. Sợ đánh mất cơ hội duy nhất được cứu giúp, nàng tiến tới, tự nhủ rằng: “Nếu ta chỉ chạm đến áo Ngài thôi, thì sẽ được lành.” Khi Ngài đang đi qua, nàng vươn tay tới, và vừa kịp chạm vào gấu áo Ngài. Nhưng trong khoảnh khắc đó, nàng biết rằng mình đã được lành. Trong cái chạm ấy hội tụ đức tin cả đời nàng, và lập tức nỗi đau đớn cùng sự yếu đuối nhường chỗ cho sức sống của sự khỏe mạnh hoàn toàn. DA 343.5
Với tấm lòng biết ơn, nàng tìm cách rút lui khỏi đám đông; nhưng đột nhiên Đức Chúa Giê-su dừng lại, và dân chúng cũng dừng lại với Ngài. Ngài quay lại, nhìn quanh và hỏi bằng một giọng nói nghe rõ ràng vượt trên sự ồn ào của đám đông: “Ai đã chạm đến ta?” Dân chúng đáp lại câu hỏi ấy bằng một cái nhìn kinh ngạc. Bị chen lấn tứ phía, bị xô đẩy thô bạo khắp nơi như Ngài đang chịu, thì lời hỏi ấy dường như lạ lùng. DA 344.1
Phi-e-rơ, luôn sẵn lòng lên tiếng, nói rằng: “Thưa Thầy, đoàn dân vây lấy và chen lấn Thầy, mà Thầy còn hỏi: Ai chạm đến ta sao?” Đức Chúa Giê-su đáp: “Có người đã chạm đến ta, vì ta nhận biết có quyền phép từ ta ra.” Đấng Cứu Thế có thể phân biệt cái chạm của đức tin với sự đụng chạm tình cờ của đám đông vô tâm. Một niềm tin cậy như thế không nên để qua đi mà không nhắc đến. Ngài muốn phán với người đàn bà khiêm nhường những lời an ủi sẽ trở nên nguồn suối vui mừng cho nàng—những lời sẽ là một ơn phước cho những người theo Ngài cho đến tận thế. DA 344.2
Nhìn về phía người đàn bà, Đức Chúa Giê-su nhất quyết muốn biết ai đã chạm đến Ngài. Thấy không thể che giấu được, nàng run rẩy bước tới và sấp mình dưới chân Ngài. Với những giọt nước mắt biết ơn, nàng thuật lại câu chuyện về nỗi đau khổ của mình, và làm thế nào nàng đã được cứu giúp. Đức Chúa Giê-su dịu dàng phán: “Hỡi con gái, hãy yên lòng, đức tin con đã chữa lành con; hãy đi cho bình an.” Ngài không cho cơ hội nào để mê tín gán quyền năng chữa lành cho hành động chạm vào áo Ngài đơn thuần. Sự chữa lành được thực hiện không phải nhờ sự tiếp xúc bề ngoài với Ngài, mà nhờ đức tin nắm lấy quyền năng thiêng liêng của Ngài. DA 344.3
Đám đông kinh ngạc chen lấn sát Đấng Christ chẳng nhận được sự gia tăng quyền năng sống nào. Nhưng khi người đàn bà đau khổ đưa tay ra chạm vào Ngài, tin rằng nàng sẽ được lành, thì nàng cảm nhận được quyền phép chữa lành. Trong những điều thuộc linh cũng vậy. Nói về tôn giáo một cách hời hợt, cầu nguyện mà không có lòng đói khát và đức tin sống động, thì chẳng ích gì. Một đức tin nơi Đấng Christ chỉ trên danh nghĩa, chỉ chấp nhận Ngài như Đấng Cứu Thế của thế gian, không bao giờ có thể đem sự chữa lành đến cho linh hồn. Đức tin dẫn đến sự cứu rỗi không phải chỉ là sự đồng tình bằng lý trí với lẽ thật. Kẻ chờ đợi cho đến khi hiểu biết trọn vẹn rồi mới chịu thực hành đức tin thì không thể nhận được ơn phước từ Đức Chúa Trời. Tin về Đấng Christ thôi thì chưa đủ; chúng ta phải tin nơi Ngài. Đức tin duy nhất sẽ ích lợi cho chúng ta là đức tin tiếp nhận Ngài như Đấng Cứu Thế của riêng mình; là đức tin chiếm lấy công đức của Ngài cho chính mình. Nhiều người giữ đức tin như một quan điểm. Đức tin cứu rỗi là một giao dịch qua đó những ai tiếp nhận Đấng Christ kết hợp chính mình trong mối quan hệ giao ước với Đức Chúa Trời. Đức tin chân thật là sự sống. Đức tin sống động có nghĩa là sự gia tăng sức lực, một niềm tin cậy phó thác, qua đó linh hồn trở nên một quyền năng đắc thắng. DA 347.1
Sau khi chữa lành người đàn bà, Đức Chúa Giê-su muốn nàng nhìn nhận ơn phước mà nàng đã nhận được. Những món quà mà tin lành ban tặng không phải để chiếm lấy cách lén lút hay hưởng thụ cách kín giấu. Vì vậy, Chúa kêu gọi chúng ta xưng nhận sự nhân lành của Ngài.
“Ấy chính ta là Đấng đã rao truyền, đã giải cứu, và đã chỉ bảo, chẳng có thần nào lạ giữa các ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi đều là người làm chứng, và ta là Đức Chúa Trời!” (Ê-sai 43:12)
DA 347.2
Sự xưng nhận của chúng ta về lòng thành tín của Ngài là phương tiện được Thiên đàng chọn lựa để bày tỏ Đấng Christ cho thế gian. Chúng ta phải nhìn nhận ân điển Ngài như đã được tỏ ra qua những người thánh thời xưa; nhưng điều có hiệu lực nhất chính là lời chứng từ kinh nghiệm của riêng chúng ta. Chúng ta là những chứng nhân cho Đức Chúa Trời khi chúng ta bày tỏ trong chính mình sự vận hành của một quyền năng thiêng liêng. Mỗi người đều có một đời sống khác biệt với mọi người khác, và một kinh nghiệm về cơ bản khác với kinh nghiệm của họ. Đức Chúa Trời mong muốn lời ca ngợi của chúng ta dâng lên Ngài, mang dấu ấn của cá tính riêng chúng ta. Những lời xưng nhận quý báu này, để ca ngợi vinh quang của ân điển Ngài, khi được nâng đỡ bởi một đời sống giống như Đấng Christ, có một quyền năng không thể cưỡng lại được, hành động cho sự cứu rỗi của các linh hồn. DA 347.3
Khi mười người phung đến cùng Đức Chúa Giê-su để được chữa lành, Ngài bảo họ đi và tỏ mình ra cùng thầy tế lễ. Trên đường đi, họ được sạch, nhưng chỉ có một người trong số họ trở lại để dâng vinh hiển cho Ngài. Những người kia đi đường mình, quên đi Đấng đã chữa lành cho họ. Biết bao người vẫn còn làm như vậy! Chúa hằng làm việc không ngừng để đem lại lợi ích cho nhân loại. Ngài luôn ban phát những ân huệ của Ngài. Ngài nâng người bệnh dậy khỏi giường đau yếu, Ngài giải cứu loài người khỏi những hiểm nguy mà họ không thấy, Ngài sai các thiên sứ trên trời cứu họ khỏi tai họa, gìn giữ họ khỏi “sự dịch lệ lưu hành trong tối tăm” và “sự tàn diệt phá hoại giữa trưa”
“Hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, Hay là sự tàn diệt phá hoại đương lúc trưa.” (Thi-thiên 91:6)
nhưng lòng họ không hề cảm động. Ngài đã ban tất cả sự giàu sang của thiên đàng để cứu chuộc họ, vậy mà họ không màng đến tình yêu thương lớn lao của Ngài. Bởi sự vô ơn của mình, họ khép lòng lại trước ân điển của Đức Chúa Trời. Như cây thạch thảo nơi sa mạc, họ chẳng biết khi nào điều tốt đến, và linh hồn họ cư ngụ nơi đồng khô cỏ cháy của hoang mạc. DA 348.1
Việc gìn giữ tươi mới trong ký ức mỗi món quà của Đức Chúa Trời là vì lợi ích của chính chúng ta. Nhờ vậy, đức tin được củng cố để cầu xin và nhận lãnh ngày càng nhiều hơn. Phước lành nhỏ nhất mà chính chúng ta nhận được từ Đức Chúa Trời còn đem lại cho chúng ta sự khích lệ lớn hơn tất cả những lời tường thuật mà chúng ta có thể đọc về đức tin và kinh nghiệm của người khác. Linh hồn nào đáp ứng với ân điển của Đức Chúa Trời sẽ giống như khu vườn được tưới nước. Sự chữa lành của người ấy sẽ mau mọc lên; sự sáng của người ấy sẽ chiếu rạng trong tối tăm, và vinh hiển của Chúa sẽ được thấy trên người. Vậy thì, chúng ta hãy ghi nhớ lòng nhân từ của Chúa, và vô số ơn thương xót dịu dàng của Ngài. Như dân Y-sơ-ra-ên, chúng ta hãy dựng lên những hòn đá làm chứng, và khắc trên đó câu chuyện quý báu về điều Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta. Và khi xem lại cách Ngài đối xử với chúng ta trong cuộc hành hương của mình, từ tấm lòng tan chảy bởi lòng biết ơn, chúng ta hãy tuyên bố: “Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Tôi sẽ cầm cái chén cứu rỗi, mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện, tại trước mặt cả dân sự Ngài.”
“Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va Về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Tôi sẽ cầm cái chén cứu rỗi, Mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện, Tại trước mặt cả dân sự Ngài.” (Thi-thiên 116:12-14)
DA 348.2