Lời Mời Gọi
Chương này dựa trên Ma-thi-ơ 11:28-30. DA 328.1
“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” DA 328.2
Những lời an ủi này được phán cho đoàn dân đông đang đi theo Đức Chúa Giê-su. Đấng Cứu Thế đã phán rằng chỉ qua chính Ngài mà loài người mới có thể nhận được sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Ngài đã nói về các môn đồ Ngài như là những người được ban cho sự hiểu biết về những điều thuộc trên trời. Nhưng Ngài không để cho ai cảm thấy mình bị loại ra khỏi sự chăm sóc và tình yêu thương của Ngài. Hết thảy những kẻ mệt mỏi và gánh nặng đều có thể đến cùng Ngài. DA 328.3
Các thầy thông giáo và các thầy ra-bi, với sự chú trọng tỉ mỉ của họ về những nghi thức tôn giáo, vẫn cảm thấy thiếu thốn mà những lễ nghi ăn năn sám hối không bao giờ có thể làm thỏa mãn được. Những người thâu thuế và kẻ có tội có thể giả vờ bằng lòng với những điều thuộc xác thịt và thế gian, nhưng trong lòng họ chứa đầy sự nghi ngờ và sợ hãi. Đức Chúa Giê-su nhìn xem những người đau khổ và nặng lòng, những người mà hy vọng đã tàn héo, và những kẻ đang tìm cách lấy những niềm vui trần thế để làm dịu nỗi khát khao của linh hồn, và Ngài mời gọi hết thảy đến tìm sự yên nghỉ trong Ngài. DA 328.4
Cách dịu dàng, Ngài kêu gọi những người lao khổ: “Hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta; vì ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.” DA 328.5
Trong những lời này, Đấng Christ đang phán cùng mỗi con người. Dầu họ có biết hay không, hết thảy đều mệt mỏi và mang gánh nặng. Hết thảy đều bị đè nặng bởi những gánh nặng mà chỉ một mình Đấng Christ mới có thể cất đi. Gánh nặng nhất mà chúng ta mang là gánh nặng tội lỗi. Nếu chúng ta bị bỏ mặc để tự mang lấy gánh nặng này, nó sẽ nghiền nát chúng ta. Nhưng Đấng Vô Tội đã thế chỗ chúng ta. “Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Ngài.” Ê-sai 53:6. Ngài đã mang lấy gánh nặng tội lỗi của chúng ta. Ngài sẽ cất gánh nặng khỏi đôi vai mệt mỏi của chúng ta. Ngài sẽ ban cho chúng ta sự yên nghỉ. Ngài cũng sẽ mang lấy gánh nặng lo âu và sầu khổ. Ngài mời gọi chúng ta trao mọi điều lo lắng của mình cho Ngài; vì Ngài cưu mang chúng ta trong lòng Ngài. DA 328.6
Anh Cả của nhân loại chúng ta đang ngự bên ngai đời đời. Ngài đoái xem mỗi linh hồn đang hướng mặt về Ngài như Đấng Cứu Thế. Bởi từng trải, Ngài biết những yếu đuối của loài người, biết những điều chúng ta cần, và biết sức mạnh của những cám dỗ chúng ta nằm ở đâu; vì Ngài đã bị cám dỗ mọi đàng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Ngài đang trông chừng ngươi, hỡi con cái run rẩy của Đức Chúa Trời. Ngươi có bị cám dỗ chăng? Ngài sẽ giải cứu. Ngươi có yếu đuối chăng? Ngài sẽ thêm sức. Ngươi có dốt nát chăng? Ngài sẽ soi sáng. Ngươi có bị thương tích chăng? Ngài sẽ chữa lành. Chúa “đếm số các ngôi sao;” song Ngài “chữa lành người có lòng đau thương, và bó vết của họ.” Thi Thiên 147:4, 3. “Hãy đến cùng ta,” ấy là lời mời gọi của Ngài. Dầu những lo âu và thử thách của ngươi là gì đi nữa, hãy giãi bày trường hợp của ngươi trước mặt Chúa. Tâm linh ngươi sẽ được củng cố để chịu đựng. Con đường sẽ mở ra để ngươi gỡ mình khỏi sự bối rối và khó khăn. Ngươi càng tự biết mình yếu đuối và bất lực bao nhiêu, thì ngươi sẽ càng trở nên mạnh mẽ trong sức của Ngài bấy nhiêu. Gánh nặng của ngươi càng nặng nề bao nhiêu, thì sự yên nghỉ khi trao chúng cho Đấng Mang Gánh Nặng càng phước hạnh bấy nhiêu. Sự yên nghỉ mà Đấng Christ ban cho tùy thuộc vào những điều kiện, song những điều kiện này đã được nêu rõ. Đó là những điều mà hết thảy đều có thể làm theo. Ngài cho chúng ta biết chính xác phải làm thế nào để tìm được sự yên nghỉ của Ngài. DA 329.1
“Hãy gánh lấy ách của ta,” Đức Chúa Giê-su phán. Cái ách là một dụng cụ để phục vụ. Bò được mang ách để lao động, và cái ách là điều cốt yếu để chúng có thể làm việc cách hiệu quả. Bằng minh họa này, Đấng Christ dạy chúng ta rằng chúng ta được kêu gọi để phục vụ bao lâu còn sự sống. Chúng ta phải mang lấy ách của Ngài, để chúng ta có thể làm bạn cùng làm việc với Ngài. DA 329.2
Cái ách buộc chúng ta vào sự phục vụ là luật pháp Đức Chúa Trời. Luật pháp vĩ đại của tình yêu thương được bày tỏ trong vườn Ê-đen, được công bố trên núi Si-na-i, và trong giao ước mới được chép vào lòng, ấy là điều buộc người lao động loài người vào ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta bị bỏ mặc để chạy theo những khuynh hướng của mình, để đi đúng nơi mà ý muốn riêng dẫn dắt, thì chúng ta sẽ rơi vào hàng ngũ của Sa-tan và mang lấy những đặc tính của nó. Vậy nên Đức Chúa Trời giữ chúng ta trong ý muốn Ngài, là ý muốn cao thượng, cao quý, và nâng cao tâm hồn. Ngài muốn chúng ta cách nhẫn nại và khôn ngoan mà gánh lấy các bổn phận phục vụ. Cái ách phục vụ chính Đấng Christ đã mang lấy trong thân phận loài người. Ngài phán: “Hỡi Đức Chúa Trời tôi, tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa, luật pháp Chúa ở trong lòng tôi.” Thi Thiên 40:8. “Ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta đến.” Giăng 6:38. Tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời, lòng sốt sắng vì sự vinh hiển của Ngài, và tình yêu thương đối với nhân loại sa ngã, đã đem Đức Chúa Giê-su xuống trần gian để chịu khổ và chịu chết. Ấy là quyền năng chi phối đời sống Ngài. Nguyên tắc này Ngài truyền cho chúng ta noi theo. DA 329.3
Có nhiều người lòng đau đớn dưới gánh nặng lo âu vì họ tìm cách đạt đến tiêu chuẩn của thế gian. Họ đã chọn sự phục vụ của nó, chấp nhận những điều rối ren của nó, theo lấy những phong tục của nó. Vì vậy mà tánh nết họ bị hư hoại, và đời sống họ trở nên mệt mỏi. Để thỏa mãn tham vọng và những dục vọng thế gian, họ làm tổn thương lương tâm, và chuốc lấy cho mình một gánh nặng ăn năn hối hận thêm nữa. Sự lo lắng triền miên đang làm hao mòn sức sống. Chúa chúng ta muốn họ đặt qua một bên cái ách nô lệ này. Ngài mời họ nhận lấy ách của Ngài; Ngài phán: “Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.” Ngài kêu gọi họ trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, và lời hứa của Ngài là mọi điều cần thiết cho đời sống này sẽ được thêm cho họ. Sự lo lắng thì mù lòa, và không thể nhìn thấu tương lai; nhưng Đức Chúa Giê-su nhìn thấy sự cuối cùng từ ban đầu. Trong mỗi khó khăn, Ngài đã chuẩn bị đường lối của Ngài để đem lại sự cứu giúp. Cha thiên thượng của chúng ta có ngàn cách để chu cấp cho chúng ta, những cách mà chúng ta chẳng hề biết đến. Những ai chấp nhận một nguyên tắc duy nhất là đặt sự phục vụ và tôn vinh Đức Chúa Trời lên trên hết sẽ thấy những điều rối ren tan biến, và một con đường bằng phẳng mở ra trước chân họ. DA 330.1
“Hãy học theo ta,” Đức Chúa Giê-su phán; “vì ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.” Chúng ta phải vào trường học của Đấng Christ, để học nơi Ngài sự nhu mì và khiêm nhường. Sự cứu chuộc là quá trình mà bởi đó linh hồn được rèn luyện cho thiên đàng. Sự rèn luyện này có nghĩa là sự hiểu biết về Đấng Christ. Nó có nghĩa là sự giải phóng khỏi những tư tưởng, thói quen, và tập tục đã thâu nhận trong trường học của vua tối tăm. Linh hồn phải được giải thoát khỏi mọi điều chống nghịch lại lòng trung thành đối với Đức Chúa Trời. DA 330.2
Trong lòng Đấng Christ, nơi ngự trị sự hòa hợp trọn vẹn với Đức Chúa Trời, có sự bình an trọn vẹn. Ngài chẳng bao giờ tự cao vì lời khen, cũng chẳng nản lòng vì lời chê trách hay sự thất vọng. Giữa sự chống đối lớn lao nhất và sự đối xử tàn nhẫn nhất, Ngài vẫn cứ vững lòng. Nhưng nhiều người xưng mình là môn đồ Ngài lại có tấm lòng lo âu, bối rối, vì họ sợ phó thác chính mình cho Đức Chúa Trời. Họ không phó dâng trọn vẹn cho Ngài; vì họ e ngại những hậu quả mà sự phó dâng ấy có thể đem lại. Trừ khi họ thật sự phó dâng như vậy, họ không thể tìm được sự bình an. DA 330.3
Chính lòng yêu mình đem lại sự bất an. Khi chúng ta được sanh lại từ trên cao, thì tâm tình từng có trong Đức Chúa Giê-su cũng sẽ ở trong chúng ta, tâm tình đã dẫn Ngài tự hạ mình xuống để chúng ta được cứu. Bấy giờ chúng ta sẽ không tìm kiếm chỗ cao nhất. Chúng ta sẽ ao ước được ngồi nơi chân Đức Chúa Giê-su, và học theo Ngài. Chúng ta sẽ hiểu rằng giá trị của công việc chúng ta không nằm ở việc phô trương và làm ồn ào trong thế gian, cũng không ở việc hăng hái và sốt sắng bằng sức riêng của mình. Giá trị của công việc chúng ta tương xứng với mức độ ban truyền của Đức Thánh Linh. Sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời đem đến những phẩm chất thánh thiện hơn cho tâm trí, để trong sự nhẫn nại chúng ta có thể giữ được linh hồn mình. DA 330.4
Cái ách được đặt trên những con bò để giúp chúng kéo gánh nặng, để làm cho gánh nặng nhẹ hơn. Ách của Đấng Christ cũng vậy. Khi ý muốn của chúng ta được hòa tan trong ý muốn của Đức Chúa Trời, và chúng ta sử dụng các ân tứ của Ngài để ban phước cho người khác, thì chúng ta sẽ thấy gánh nặng của cuộc đời nhẹ nhàng. Người nào bước đi trong con đường của các điều răn Đức Chúa Trời là đang đồng hành cùng Đấng Christ, và trong tình yêu của Ngài, tấm lòng được nghỉ ngơi. Khi Môi-se cầu nguyện rằng: “Xin Chúa cho tôi biết đường của Chúa, để cho tôi biết Chúa,” thì Chúa đáp lại ông:
“Đức Giê-hô-va đáp rằng: Chính mình ta sẽ đi cùng ngươi, và ta sẽ cho ngươi an nghỉ.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:14)
Và qua các tiên tri, sứ điệp đã được ban ra:
“Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy đứng trên các đường cái và nhìn xem; tra xét những đường lối cũ, xem thử đường tốt ở đâu: Hãy đi đường ấy, thì các ngươi sẽ được sự an nghỉ cho linh hồn mình. Nhưng chúng nó đáp rằng: Chúng tôi không khứng đi đường ấy.” (Giê-rê-mi 6:16)
Và Ngài phán:
“Than ôi! ước gì ngươi đã để ý đến các điều răn ta! thì sự bình an ngươi như sông, và sự công bình ngươi như sóng biển,” (Ê-sai 48:18)
DA 331.1
Những ai tin lời của Đấng Christ, và phó thác linh hồn mình cho Ngài gìn giữ, đời sống mình cho Ngài sắp đặt, sẽ tìm được sự bình an và yên tịnh. Không điều gì của thế gian có thể làm cho họ buồn rầu khi Đức Chúa Giê-su khiến họ vui mừng bởi sự hiện diện của Ngài. Trong sự thuận phục trọn vẹn có sự nghỉ ngơi trọn vẹn. Chúa phán:
“Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài.” (Ê-sai 26:3)
Đời sống chúng ta dường như là một mớ rối ren; nhưng khi chúng ta phó thác mình cho Đấng Thợ Cả khôn ngoan, thì Ngài sẽ tạo nên khuôn mẫu của đời sống và tính cách để làm vinh hiển cho chính Ngài. Và tính cách bày tỏ sự vinh hiển — tính cách — của Đấng Christ sẽ được tiếp nhận vào Thiên đàng của Đức Chúa Trời. Một dân tộc được đổi mới sẽ mặc áo trắng bước đi với Ngài, vì họ là xứng đáng. DA 331.2
Khi qua Đức Chúa Giê-su, chúng ta bước vào sự nghỉ ngơi, thì thiên đàng bắt đầu tại đây. Chúng ta đáp lại lời mời gọi của Ngài: Hãy đến, học theo Ta, và bởi đến như vậy, chúng ta khởi đầu sự sống đời đời. Thiên đàng là sự không ngừng đến gần Đức Chúa Trời qua Đấng Christ. Càng ở lâu trong thiên đàng phước hạnh, thì sự vinh hiển càng được mở ra cho chúng ta nhiều hơn nữa; và chúng ta càng biết Đức Chúa Trời, thì sự hạnh phúc của chúng ta càng mãnh liệt hơn. Khi chúng ta bước đi với Đức Chúa Giê-su trong đời này, chúng ta có thể được đầy dẫy tình yêu của Ngài, được thỏa lòng bởi sự hiện diện của Ngài. Tất cả những gì bản tính loài người có thể chịu đựng, chúng ta đều có thể nhận lãnh tại đây. Nhưng điều này có là gì khi so với đời sau? Tại đó
“Ấy vì đó mà chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời, và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài; còn Đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài. Chúng sẽ không đói, không khát nữa; cũng không có mặt trời, hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình. Vì Chiên Con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống; Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng.” (Khải-huyền 7:15-17)
DA 331.3