“Nếu Các Ngươi Không Thấy Phép Lạ Và Điềm Lạ”

Chương này dựa theo Giăng 4:43-54. DA 196.1

Những người Ga-li-lê trở về từ lễ Vượt Qua đã mang về tin tức về những công việc kỳ diệu của Đức Chúa Giê-su. Sự phán đoán mà các nhân vật quyền thế tại Giê-ru-sa-lem dành cho những hành động của Ngài đã mở đường cho Ngài tại Ga-li-lê. Nhiều người trong dân chúng than thở về sự lạm dụng đền thờ cùng sự tham lam và kiêu ngạo của các thầy tế lễ. Họ hy vọng rằng Người này, Đấng đã đuổi các nhà cầm quyền chạy trốn, có thể chính là Đấng Giải Cứu mà họ trông đợi. Bấy giờ những tin tức đến dường như xác nhận những niềm hy vọng tươi sáng nhất của họ. Người ta đồn rằng vị tiên tri này đã tự xưng mình là Đấng Mê-si. DA 196.2

Nhưng dân thành Na-xa-rét không tin Ngài. Vì lý do này, Đức Chúa Giê-su đã không ghé thăm Na-xa-rét trên đường Ngài đến Ca-na. Đấng Cứu Thế phán cùng các môn đồ rằng một vị tiên tri không được tôn trọng nơi quê hương của mình. Người ta đánh giá phẩm cách bằng những gì chính họ có khả năng nhận biết. Những kẻ hẹp hòi và có tâm trí thế tục đã đánh giá Đấng Christ qua sự sinh hạ khiêm hèn, y phục thấp kém và công việc lao nhọc hằng ngày của Ngài. Họ không thể nhận biết sự tinh khiết của tâm linh ấy, là tâm linh không hề vương một vết nhơ tội lỗi nào. DA 196.3

Tin tức về sự trở lại Ca-na của Đấng Christ chẳng bao lâu đã lan rộng khắp Ga-li-lê, đem hy vọng đến cho những người đau khổ và buồn rầu. Tại Ca-bê-na-um, tin này thu hút sự chú ý của một viên quý tộc người Do Thái, là một quan chức phục vụ nhà vua. Con trai của viên quan này đang mắc phải một căn bệnh dường như không thể chữa khỏi. Các thầy thuốc đã bỏ mặc cho cậu chết; nhưng khi người cha nghe về Đức Chúa Giê-su, ông quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ nơi Ngài. Đứa trẻ rất yếu, và người ta sợ rằng cậu có thể không sống nổi cho đến khi ông trở về; nhưng viên quý tộc cảm thấy ông phải đích thân trình bày trường hợp này. Ông hy vọng rằng lời cầu nguyện của một người cha có thể đánh thức lòng thương xót của Đấng Y Sĩ Vĩ Đại. DA 196.4

Khi đến Ca-na, ông thấy một đám đông vây quanh Đức Chúa Giê-su. Với tấm lòng lo lắng, ông chen lấn đến trước mặt Đấng Cứu Thế. Đức tin của ông lung lay khi ông chỉ thấy một người ăn mặc đơn sơ, đầy bụi đường và mệt mỏi vì cuộc hành trình. Ông nghi ngờ rằng Người này có thể làm điều ông đã đến cầu xin; nhưng ông đã có được cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Giê-su, trình bày việc của mình, và nài xin Đấng Cứu Thế cùng đi với ông về nhà. Nhưng Đức Chúa Giê-su đã biết nỗi buồn của ông từ trước. Trước khi viên quan rời nhà, Đấng Cứu Thế đã thấy nỗi khổ của ông. DA 197.1

Nhưng Ngài cũng biết rằng người cha, trong tâm trí mình, đã đặt ra những điều kiện liên quan đến niềm tin của ông nơi Đức Chúa Giê-su. Trừ khi lời thỉnh cầu của ông được ban cho, ông sẽ không tiếp nhận Ngài là Đấng Mê-si. Trong khi viên quan chờ đợi trong nỗi lo âu khắc khoải, Đức Chúa Giê-su phán: “Nếu các ngươi không thấy phép lạ và điềm lạ, thì các ngươi chẳng tin!” DA 198.1

Bất chấp mọi bằng chứng rằng Đức Chúa Giê-su là Đấng Christ, người cầu xin đã quyết định đặt niềm tin của mình nơi Ngài tùy thuộc vào việc lời thỉnh cầu của ông có được ban cho hay không. Đấng Cứu Thế đối chiếu sự vô tín đầy hoài nghi này với đức tin đơn sơ của người Sa-ma-ri, là những người không đòi hỏi phép lạ hay dấu hiệu nào. Lời Ngài, bằng chứng luôn hiện diện về thần tính của Ngài, có một sức thuyết phục thấu đến tận lòng họ. Đấng Christ đau lòng vì chính dân Ngài, là dân được giao phó những lời Thánh, lại không nghe được tiếng phán của Đức Chúa Trời nói cùng họ qua Con Ngài. DA 198.2

Tuy vậy viên quý tộc cũng có một mức độ đức tin; vì ông đã đến cầu xin điều mà đối với ông là quý báu nhất trong mọi phước hạnh. Đức Chúa Giê-su có một ân tứ lớn hơn để ban cho. Ngài mong muốn không chỉ chữa lành đứa trẻ, mà còn khiến viên quan và cả nhà ông được dự phần trong các phước hạnh của sự cứu rỗi, và thắp lên một ánh sáng tại Ca-bê-na-um, nơi chẳng bao lâu sẽ là cánh đồng cho công việc của chính Ngài. Nhưng viên quý tộc phải nhận biết nhu cầu của mình trước khi ông mong muốn ân điển của Đấng Christ. Vị quan triều đình này tiêu biểu cho nhiều người trong dân tộc ông. Họ quan tâm đến Đức Chúa Giê-su vì những động cơ ích kỷ. Họ hy vọng nhận được lợi ích đặc biệt nào đó qua quyền năng của Ngài, và họ đặt đức tin mình vào việc được ban cho ân huệ tạm thời này; nhưng họ không biết gì về căn bệnh thuộc linh của mình, và không thấy nhu cầu cần đến ân điển thiêng liêng. DA 198.3

Như một tia chớp, lời của Đấng Cứu Thế phán cùng viên quý tộc đã phơi bày tấm lòng ông. Ông nhận thấy rằng động cơ của mình khi tìm kiếm Đức Chúa Giê-su là ích kỷ. Đức tin dao động của ông hiện ra trước mắt ông trong bản chất thật của nó. Trong nỗi đau khổ sâu xa, ông nhận ra rằng sự nghi ngờ của ông có thể khiến con trai ông phải trả giá bằng mạng sống. Ông biết rằng ông đang ở trước mặt một Đấng có thể đọc thấu mọi ý tưởng, và đối với Ngài thì mọi sự đều có thể được. Trong nỗi nài xin khắc khoải, ông kêu lên: “Lạy Chúa, xin Chúa xuống trước khi con tôi chưa chết!” Đức tin của ông nắm chặt lấy Đấng Christ như Gia-cốp đã làm, khi vật lộn với Thiên Sứ, ông kêu lên:

“Người đó bèn nói: Trời đã rạng đông rồi; thôi, để cho ta đi; nhưng Gia-cốp đáp rằng: Tôi chẳng cho người đi đâu, nếu người không ban phước cho tôi.” (Sáng-thế Ký 32:26)

DA 198.4

Như Gia-cốp, ông đã thắng. Đấng Cứu Thế không thể lìa bỏ linh hồn bám chặt lấy Ngài, nài xin cho nhu cầu lớn lao của mình. Ngài phán: “Hãy đi, con của ngươi sống.” Viên quý tộc rời khỏi sự hiện diện của Đấng Cứu Thế với một sự bình an và niềm vui mà ông chưa từng biết trước đó. Ông không chỉ tin rằng con trai mình sẽ được phục hồi, mà với lòng tin chắc mạnh mẽ, ông tin cậy nơi Đấng Christ là Đấng Cứu Chuộc. DA 198.5

Cũng vào giờ ấy, những người canh chừng bên đứa trẻ hấp hối tại nhà ở Ca-bê-na-um chứng kiến một sự thay đổi đột ngột và kỳ diệu. Bóng tối của sự chết được cất khỏi gương mặt người bệnh. Cơn sốt đỏ ửng nhường chỗ cho ánh hồng dịu nhẹ của sức khỏe đang hồi phục. Đôi mắt lờ đờ trở nên sáng lên với sự minh mẫn, và sức lực trở lại với thân thể yếu ớt, hao gầy. Không còn dấu vết nào của căn bệnh nơi đứa trẻ. Da thịt nóng bừng của cậu đã trở nên mềm mại và ẩm ướt, và cậu chìm vào một giấc ngủ yên bình. Cơn sốt đã rời khỏi cậu ngay giữa cái nóng của ban ngày. Cả gia đình kinh ngạc, và niềm vui mừng thật lớn lao. DA 199.1

Ca-na không cách xa Ca-bê-na-um đến nỗi viên quan không thể về đến nhà vào buổi tối sau cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Giê-su; nhưng ông không vội vã trên đường về nhà. Mãi đến sáng hôm sau ông mới đến Ca-bê-na-um. Thật là một cuộc trở về nhà biết bao! Khi ông ra đi tìm Đức Chúa Giê-su, lòng ông trĩu nặng nỗi buồn. Ánh nắng dường như tàn nhẫn đối với ông, tiếng chim hót như một sự nhạo báng. Giờ đây cảm xúc của ông khác hẳn! Cả thiên nhiên mang một vẻ mới mẻ. Ông nhìn bằng đôi mắt mới. Khi ông đi trong sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm, cả thiên nhiên dường như cùng ông ngợi khen Đức Chúa Trời. Khi ông còn cách nhà một quãng, các tôi tớ chạy ra đón ông, mong làm dịu đi nỗi lo âu mà họ chắc rằng ông đang cảm thấy. Ông không tỏ vẻ ngạc nhiên với tin họ mang đến, nhưng với một sự quan tâm sâu sắc mà họ không thể biết được, ông hỏi vào giờ nào đứa trẻ bắt đầu thuyên giảm. Họ đáp: “Hôm qua, vào giờ thứ bảy, cơn sốt đã lìa khỏi cậu.” Ngay khoảnh khắc khi đức tin của người cha nắm lấy lời bảo đảm “Con của ngươi sống,” thì tình yêu thiêng liêng đã chạm đến đứa trẻ hấp hối. DA 199.2

Người cha vội vã đi tới chào đón con trai mình. Ông ôm chặt con vào lòng như một người được sống lại từ cõi chết, và hết lần này đến lần khác cảm tạ Đức Chúa Trời về sự phục hồi kỳ diệu này. DA 200.1

Viên quý tộc khao khát được biết thêm về Đấng Christ. Khi về sau ông nghe sự dạy dỗ của Ngài, ông và cả nhà ông đều trở nên môn đồ. Nỗi khổ của họ được nên thánh để dẫn đến sự cải đạo của cả gia đình. Tin tức về phép lạ lan truyền; và tại Ca-bê-na-um, nơi rất nhiều công việc quyền năng của Ngài đã được thực hiện, con đường được dọn sẵn cho chức vụ đích thân của Đấng Christ. DA 200.2

Đấng đã ban phước cho viên quý tộc tại Ca-bê-na-um cũng khao khát ban phước cho chúng ta như vậy. Nhưng như người cha đau khổ kia, chúng ta thường được dẫn dắt tìm kiếm Đức Chúa Giê-su vì mong muốn một điều lợi ích trần thế nào đó; và chúng ta đặt lòng tin cậy nơi tình yêu Ngài tùy thuộc vào việc lời cầu xin của mình được ban cho. Đấng Cứu Thế khao khát ban cho chúng ta một phước hạnh lớn hơn điều chúng ta cầu xin; và Ngài trì hoãn việc đáp lời cầu xin của chúng ta để Ngài có thể chỉ cho chúng ta thấy điều ác trong lòng mình, và nhu cầu sâu xa của chúng ta cần đến ân điển Ngài. Ngài mong muốn chúng ta từ bỏ tính ích kỷ đã dẫn chúng ta tìm kiếm Ngài. Thú nhận sự bất lực và nhu cầu cay đắng của mình, chúng ta phải hoàn toàn phó thác chính mình cho tình yêu của Ngài. DA 200.3

Người quý tộc muốn thấy lời cầu nguyện của mình được ứng nghiệm trước khi tin; nhưng ông phải chấp nhận lời của Đức Chúa Giê-su rằng lời cầu xin của ông đã được nghe và phước lành đã được ban cho. Đây cũng là bài học mà chúng ta phải học. Chúng ta không tin chỉ vì chúng ta thấy hay cảm nhận rằng Đức Chúa Trời nghe chúng ta. Chúng ta phải tin cậy nơi những lời hứa của Ngài. Khi chúng ta đến với Ngài bằng đức tin, mỗi lời cầu xin đều thấu đến tấm lòng của Đức Chúa Trời. Khi đã cầu xin phước lành của Ngài, chúng ta phải tin rằng mình nhận được, và tạ ơn Ngài vì đã nhận được. Rồi chúng ta phải tiếp tục thi hành bổn phận của mình, với lòng tin chắc rằng phước lành sẽ được thực hiện khi chúng ta cần đến nhất. Khi đã học được điều này, chúng ta sẽ biết rằng những lời cầu nguyện của chúng ta được nhậm. Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta “dư dật vô cùng,” “theo sự giàu có vinh hiển của Ngài,” và “theo công việc của quyền năng lớn lao của Ngài.” Ê-phê-sô 3:20, 16; 1:19. DA 200.4