Sự Đắc Thắng

Chương này dựa trên Ma-thi-ơ 4:5-11; Mác 1:12, 13; Lu-ca 4:5-13. DA 124.1

“Ma quỷ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, và nói cùng Ngài rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng,— DA 124.2

“và nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì: Các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, Kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng.” (Ma-thi-ơ 4:6)

DA 124.3

Sa-tan bấy giờ nghĩ rằng nó đã đối đầu với Đức Chúa Giê-su ngay trên chính lãnh địa của Ngài. Chính kẻ thù xảo quyệt này đưa ra những lời đã ra từ miệng Đức Chúa Trời. Nó vẫn hiện ra như một thiên sứ sáng láng, và nó tỏ ra rõ ràng rằng nó quen thuộc với Kinh Thánh, và hiểu được ý nghĩa của những điều đã chép. Như Đức Chúa Giê-su trước đó đã dùng Lời Đức Chúa Trời để nâng đỡ đức tin Ngài, thì kẻ cám dỗ bây giờ dùng Lời ấy để hậu thuẫn cho sự lừa dối của nó. Nó cho rằng nó chỉ đang thử thách lòng trung thành của Đức Chúa Giê-su, và bây giờ nó khen ngợi sự kiên định của Ngài. Vì Đấng Cứu Thế đã bày tỏ sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời, nên Sa-tan thúc giục Ngài đưa ra thêm một bằng chứng nữa về đức tin của Ngài. DA 124.4

Nhưng một lần nữa sự cám dỗ lại được mở đầu bằng lời ám chỉ về sự nghi ngờ, “Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời.” Đấng Christ bị cám dỗ để đáp lại chữ “nếu”; nhưng Ngài đã không hề chấp nhận chút nào sự nghi ngờ ấy. Ngài sẽ không liều mạng sống mình để đưa ra bằng chứng cho Sa-tan. DA 124.5

Kẻ cám dỗ tưởng có thể lợi dụng nhân tính của Đấng Christ, và thúc giục Ngài đến chỗ tự phụ. Nhưng dầu Sa-tan có thể dụ dỗ, nó không thể ép buộc người ta phạm tội. Nó nói cùng Đức Chúa Giê-su rằng, “Hãy gieo mình xuống,” trong khi biết rằng nó không thể ném Ngài xuống được; vì Đức Chúa Trời sẽ can thiệp để giải cứu Ngài. Sa-tan cũng không thể ép buộc Đức Chúa Giê-su tự gieo mình xuống. Trừ phi Đấng Christ thuận theo sự cám dỗ, Ngài không thể bị đánh bại. Hết thảy quyền lực của đất hay của địa ngục cũng không thể ép buộc Ngài lìa khỏi ý muốn của Cha Ngài dù chỉ chút ít. DA 125.1

Kẻ cám dỗ không bao giờ có thể ép buộc chúng ta làm điều ác. Nó không thể điều khiển tâm trí trừ phi tâm trí ấy chịu khuất phục dưới sự điều khiển của nó. Ý chí phải ưng thuận, đức tin phải buông bỏ chỗ bám víu nơi Đấng Christ, thì Sa-tan mới có thể thi thố quyền lực của nó trên chúng ta. Nhưng mỗi dục vọng tội lỗi mà chúng ta nuôi dưỡng đều cho nó một chỗ đứng. Mỗi điểm mà chúng ta không đạt tới tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là một cánh cửa mở để nó có thể bước vào cám dỗ và hủy diệt chúng ta. Và mỗi sự sa ngã hay thất bại về phần chúng ta đều tạo cơ hội cho nó để sỉ nhục Đấng Christ. DA 125.2

Khi Sa-tan trích dẫn lời hứa, “Ngài sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ ngươi,” nó đã bỏ sót những chữ, “trong mọi đường lối ngươi;” tức là, trong mọi đường lối mà Đức Chúa Trời lựa chọn. Đức Chúa Giê-su từ chối đi ra ngoài con đường vâng phục. Trong khi bày tỏ sự tin cậy trọn vẹn nơi Cha Ngài, Ngài không tự đặt mình vào một địa vị, khi chưa được sai bảo, để rồi buộc Cha Ngài phải can thiệp cứu Ngài khỏi sự chết. Ngài sẽ không ép buộc sự quan phòng đến giải cứu Ngài, để rồi không nêu được cho loài người một tấm gương về sự tin cậy và thuận phục. DA 125.3

Đức Chúa Giê-su tuyên bố cùng Sa-tan, “Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.” Những lời này được Môi-se nói cùng con cái Y-sơ-ra-ên khi họ khát nước trong đồng vắng, và đòi Môi-se ban nước cho họ, kêu rằng,

“Người đặt tên nơi này là Ma-sa và Mê-ri-ba. Vì cớ việc cãi lộn mà dân Y-sơ-ra-ên kiếm cớ gây cùng người, và vì họ đã ướm thử Đức Giê-hô-va mà nói rằng: Có Đức Giê-hô-va ở giữa chúng ta hay chăng?” (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:7)

Đức Chúa Trời đã làm những việc lạ lùng cho họ; thế mà trong cơn hoạn nạn họ lại nghi ngờ Ngài, và đòi bằng chứng rằng Ngài ở cùng họ. Trong sự chẳng tin, họ tìm cách thử Ngài. Và Sa-tan đang thúc giục Đấng Christ làm cùng một điều ấy. Đức Chúa Trời đã chứng nhận rằng Đức Chúa Giê-su là Con Ngài; và bây giờ đòi hỏi bằng chứng rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời tức là đem Lời Đức Chúa Trời ra mà thử,—thử Ngài. Và cũng đúng như vậy với việc cầu xin điều mà Đức Chúa Trời chưa hứa. Điều ấy bày tỏ sự ngờ vực, và thật ra là thử nghiệm, hay thử thách, Ngài. Chúng ta không nên dâng lời cầu xin lên Đức Chúa Trời để thử xem Ngài có làm trọn lời Ngài chăng, nhưng vì Ngài sẽ làm trọn lời ấy; không phải để thử xem Ngài có yêu chúng ta chăng, nhưng vì Ngài yêu chúng ta.

“Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.” (Hê-bơ-rơ 11:6)

DA 125.4

Nhưng đức tin chẳng hề có liên hệ gì với sự tự phụ. Chỉ người nào có đức tin chân thật mới được an toàn khỏi sự tự phụ. Vì sự tự phụ là sự giả mạo đức tin của Sa-tan. Đức tin nhận lãnh các lời hứa của Đức Chúa Trời, và sanh ra trái trong sự vâng phục. Sự tự phụ cũng nhận lãnh các lời hứa, nhưng dùng chúng như Sa-tan đã làm, để bào chữa cho sự vi phạm. Đức tin lẽ ra đã dẫn tổ phụ đầu tiên của chúng ta tin cậy nơi tình yêu của Đức Chúa Trời, và vâng theo các mạng lịnh Ngài. Sự tự phụ đã dẫn họ vi phạm luật pháp Ngài, tin rằng tình yêu lớn lao của Ngài sẽ cứu họ khỏi hậu quả của tội lỗi mình. Chẳng phải đức tin khi đòi hỏi ơn của Thiên đàng mà không tuân theo các điều kiện để được ban sự thương xót. Đức tin chân chính có nền tảng nơi các lời hứa và sự sắm sẵn của Kinh Thánh. DA 126.1

Thường khi Sa-tan thất bại trong việc khơi dậy sự ngờ vực, thì nó lại thành công trong việc dẫn chúng ta đến sự tự phụ. Nếu nó có thể khiến chúng ta tự đặt mình một cách không cần thiết vào con đường cám dỗ, thì nó biết rằng chiến thắng thuộc về nó. Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ hết thảy những ai bước đi trên con đường vâng phục; nhưng lìa khỏi con đường ấy tức là mạo hiểm bước vào lãnh địa của Sa-tan. Tại đó chúng ta chắc chắn sẽ sa ngã. Đấng Cứu Thế đã truyền dạy chúng ta,

“Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.” (Mác 14:38)

Sự suy gẫm và cầu nguyện sẽ giữ chúng ta khỏi xông vào con đường nguy hiểm khi chưa được sai bảo, và như thế chúng ta sẽ được cứu khỏi nhiều sự thất bại. DA 126.2

Tuy nhiên chúng ta không nên mất lòng can đảm khi bị sự cám dỗ tấn công. Thường khi bị đặt vào hoàn cảnh thử thách, chúng ta nghi ngờ rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời có đang dẫn dắt chúng ta chăng. Nhưng chính sự dẫn dắt của Thánh Linh đã đem Đức Chúa Giê-su vào đồng vắng để bị Sa-tan cám dỗ. Khi Đức Chúa Trời đem chúng ta vào thử thách, Ngài có một mục đích để hoàn thành vì ích lợi của chúng ta. Đức Chúa Giê-su đã không tự phụ với các lời hứa của Đức Chúa Trời mà đi vào sự cám dỗ khi chưa được sai bảo, Ngài cũng không buông mình theo sự nản lòng khi sự cám dỗ đến trên Ngài. Chúng ta cũng không nên làm vậy. “Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.” Ngài phán,

“Hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời, Và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí Cao; Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta: Ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen ta.” (Thi-thiên 50:14,15)

1 Cô-rinh-tô 10:13; Thi Thiên 50:14, 15. DA 126.3

Đức Chúa Giê-su đắc thắng trong sự cám dỗ thứ hai, và bây giờ Sa-tan bày tỏ chính nó trong bản chất thật của nó. Nhưng nó không hiện ra như một quái vật gớm ghiếc, với chân chẻ và cánh dơi. Nó là một thiên sứ oai quyền, dầu đã sa ngã. Nó tự nhận mình là kẻ lãnh đạo cuộc phản loạn và là chúa của thế gian này. DA 129.1

Đặt Đức Chúa Giê-su trên một ngọn núi cao, Sa-tan khiến các nước thế gian, trong mọi vinh hiển của chúng, lần lượt diễn qua trước mắt Ngài như một bức tranh toàn cảnh. Ánh nắng chiếu trên những thành phố đầy đền đài, những cung điện bằng cẩm thạch, những cánh đồng phì nhiêu, và những vườn nho trĩu quả. Những dấu vết của sự ác đều bị che giấu. Đôi mắt của Đức Chúa Giê-su, mới đây còn nhìn thấy sự u ám và hoang tàn, nay ngắm xem một cảnh tượng tươi đẹp và thịnh vượng khôn sánh. Rồi tiếng của kẻ cám dỗ cất lên: “Ta sẽ ban cho ngươi hết thảy quyền lực này, và sự vinh hiển của chúng: vì đã được giao cho ta; và ta muốn cho ai tùy ý ta. Vậy, nếu ngươi sấp mình thờ lạy ta, thì hết thảy sẽ thuộc về ngươi.” DA 129.2

Sứ mạng của Đấng Christ chỉ có thể được hoàn thành qua sự chịu khổ. Trước mặt Ngài là một cuộc đời đầy buồn rầu, gian khổ, và xung đột, cùng một cái chết nhục nhã. Ngài phải mang lấy tội lỗi của cả thế gian. Ngài phải chịu đựng sự phân cách khỏi tình yêu của Cha Ngài. Bấy giờ kẻ cám dỗ đề nghị nhường lại quyền lực mà nó đã chiếm đoạt. Đấng Christ có thể tự giải cứu mình khỏi tương lai khủng khiếp ấy bằng cách thừa nhận quyền tối thượng của Sa-tan. Nhưng làm điều này tức là nhường sự đắc thắng trong cuộc tranh chiến lớn. Chính trong sự tìm cách tôn mình lên trên Con Đức Chúa Trời mà Sa-tan đã phạm tội trên thiên đàng. Nếu bây giờ nó thắng thế, thì đó sẽ là sự đắc thắng của cuộc phản loạn. DA 129.3

Khi Sa-tan tuyên bố với Đấng Christ rằng: Vương quốc và sự vinh hiển của thế gian đã được giao cho ta, và ta muốn cho ai tùy ý, hắn chỉ nói lên một phần sự thật, và hắn tuyên bố điều đó để phục vụ cho mục đích lừa dối của riêng mình. Quyền thống trị của Sa-tan là quyền đã đoạt được từ tay A-đam, nhưng A-đam là người đại diện của Đấng Tạo Hóa. Quyền cai trị của ông không phải là độc lập. Trái đất thuộc về Đức Chúa Trời, và Ngài đã giao phó muôn vật cho Con Ngài. A-đam phải cai trị dưới quyền của Đấng Christ. Khi A-đam phản bội giao quyền tối thượng của mình vào tay Sa-tan, Đấng Christ vẫn còn là Vua chính đáng. Vì vậy Chúa đã phán với vua Nê-bu-cát-nết-sa:

“Án đó là bởi các đấng canh giữ đã định, và lời các thánh đã truyền, hầu cho những kẻ sống biết rằng Đấng Rất Cao cai trị trong nước của loài người; Ngài muốn ban cho ai tùy ý, và lập kẻ rất hèn hạ trong loài người lên đó.” (Đa-ni-ên 4:17)

Sa-tan chỉ có thể thi hành thẩm quyền đã chiếm đoạt khi nào Đức Chúa Trời cho phép. DA 129.4

Khi kẻ cám dỗ dâng cho Đấng Christ vương quốc và sự vinh hiển của thế gian, hắn đề nghị rằng Đấng Christ hãy từ bỏ quyền vương đế thật sự của thế gian, và nắm quyền thống trị dưới quyền của Sa-tan. Đây chính là quyền thống trị mà niềm hy vọng của người Do Thái đặt vào. Họ ao ước vương quốc của thế gian này. Nếu Đấng Christ đồng ý ban cho họ một vương quốc như vậy, họ sẽ vui mừng tiếp nhận Ngài. Nhưng sự rủa sả của tội lỗi, cùng với tất cả tai họa của nó, đã đè nặng trên vương quốc ấy. Đấng Christ tuyên bố với kẻ cám dỗ: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta: vì có lời chép rằng, Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.” DA 130.1

Bởi kẻ đã nổi loạn ở trên trời, các vương quốc của thế gian này được dâng cho Đấng Christ, để mua sự thần phục của Ngài đối với các nguyên tắc của điều ác; nhưng Ngài không thể bị mua chuộc; Ngài đã đến để thiết lập một vương quốc của sự công bình, và Ngài sẽ không từ bỏ mục đích của mình. Với cùng một sự cám dỗ ấy, Sa-tan đến gần loài người, và ở đây hắn thành công hơn so với khi cám dỗ Đấng Christ. Hắn dâng cho loài người vương quốc của thế gian này với điều kiện họ thừa nhận quyền tối cao của hắn. Hắn đòi hỏi họ phải hy sinh sự liêm chính, bất chấp lương tâm, chiều theo lòng ích kỷ. Đấng Christ truyền cho họ trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài; nhưng Sa-tan đi bên cạnh họ và nói: Dù điều gì là thật về sự sống đời đời, thì để thành công trong thế gian này ngươi phải phục vụ ta. Ta nắm giữ phúc lợi của ngươi trong tay ta. Ta có thể ban cho ngươi của cải, lạc thú, vinh dự, và hạnh phúc. Hãy nghe theo lời khuyên của ta. Đừng để mình bị cuốn đi theo những quan niệm viển vông về sự lương thiện hay sự hy sinh bản thân. Ta sẽ dọn đường trước cho ngươi. Như vậy vô số người bị lừa dối. Họ đồng ý sống để phục vụ bản thân, và Sa-tan thỏa mãn. Trong khi hắn dụ dỗ họ bằng niềm hy vọng về quyền thống trị thế gian, hắn lại giành được quyền thống trị trên linh hồn. Nhưng hắn dâng tặng điều không thuộc về hắn để ban cho, và điều ấy chẳng bao lâu nữa sẽ bị tước khỏi tay hắn. Đổi lại, hắn lừa gạt họ mất đi quyền thừa kế của con cái Đức Chúa Trời. DA 130.2

Sa-tan đã nghi ngờ liệu Đức Chúa Giê-su có phải là Con Đức Chúa Trời hay không. Trong sự xua đuổi dứt khoát của Ngài, hắn có được bằng chứng mà hắn không thể chối cãi. Thần tánh chói lòa xuyên qua nhân tánh đau khổ. Sa-tan không có quyền lực để chống cự lại mệnh lệnh. Quằn quại trong sự nhục nhã và cơn thịnh nộ, hắn bị buộc phải lui khỏi sự hiện diện của Đấng Cứu Chuộc thế gian. Sự đắc thắng của Đấng Christ trọn vẹn như sự thất bại của A-đam đã từng trọn vẹn vậy. DA 130.3

Vì vậy chúng ta có thể chống lại sự cám dỗ, và buộc Sa-tan lìa khỏi chúng ta. Đức Chúa Giê-su đã giành được chiến thắng qua sự thuận phục và đức tin nơi Đức Chúa Trời, và qua sứ đồ, Ngài phán với chúng ta:

“Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi;” (Gia-cơ 4:7,8)

Chúng ta không thể tự cứu mình khỏi quyền lực của kẻ cám dỗ; hắn đã chinh phục nhân loại, và khi chúng ta cố đứng vững bằng sức riêng của mình, chúng ta sẽ trở thành con mồi cho những mưu chước của hắn; nhưng

“Danh Đức Giê-hô-va vốn một ngọn tháp kiên cố; Kẻ công bình chạy đến đó, gặp được nơi ẩn trú cao.” (Châm-ngôn 18:10)

Sa-tan run sợ và bỏ chạy trước linh hồn yếu đuối nhất khi linh hồn ấy tìm nơi ẩn náu trong danh quyền năng đó. DA 130.4

Sau khi kẻ thù đã lui đi, Đức Chúa Giê-su kiệt sức ngã xuống đất, gương mặt Ngài tái nhợt như chết. Các thiên sứ trên trời đã dõi theo cuộc giao tranh, ngắm nhìn Đấng Thống Lãnh yêu dấu của họ khi Ngài trải qua sự đau khổ không thể tả xiết để mở một con đường thoát cho chúng ta. Ngài đã chịu đựng sự thử thách lớn lao hơn điều chúng ta sẽ từng được kêu gọi để chịu đựng. Bấy giờ các thiên sứ phục vụ Con Đức Chúa Trời khi Ngài nằm như một người hấp hối. Ngài được tăng sức bằng thức ăn, được an ủi bằng sứ điệp về tình yêu thương của Đức Chúa Cha và sự bảo đảm rằng cả thiên đàng đắc thắng trong chiến thắng của Ngài. Khi hồi sinh trở lại, tấm lòng vĩ đại của Ngài tuôn tràn lòng thương xót đối với loài người, và Ngài bước ra để hoàn thành công việc Ngài đã khởi sự; không nghỉ ngơi cho đến khi kẻ thù bị đánh bại, và nhân loại sa ngã của chúng ta được cứu chuộc. DA 131.1

Không bao giờ có thể nhận thức được cái giá của sự cứu chuộc chúng ta cho đến khi những người được cứu chuộc đứng cùng với Đấng Cứu Chuộc trước ngôi của Đức Chúa Trời. Bấy giờ, khi sự vinh hiển của ngôi nhà đời đời bừng tỏ trước các giác quan ngất ngây của chúng ta, chúng ta sẽ nhớ lại rằng Đức Chúa Giê-su đã từ bỏ tất cả những điều này vì chúng ta, rằng Ngài không những trở thành kẻ lưu đày khỏi triều đình thiên đàng, mà còn vì chúng ta đã liều mình chịu nguy cơ thất bại và sự hư mất đời đời. Bấy giờ chúng ta sẽ ném mão triều thiên của mình dưới chân Ngài, và cất tiếng hát:

“đồng nói lên một tiếng lớn rằng: Chiên Con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quí, vinh hiển và ngợi khen!” (Khải-huyền 5:12)

DA 131.2