Sự Cám Dỗ

Chương này dựa trên

“Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giê-su đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì đói. Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa Giê-su đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Ma quỉ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, và nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì: Các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, Kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng. Đức Chúa Giê-su phán: Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đức Chúa Giê-su bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỉ bèn bỏ đi; liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài.” (Ma-thi-ơ 4:1-11)

“Tức thì Đức Thánh Linh giục Ngài đến nơi đồng vắng. Ngài ở nơi đồng vắng chịu quỉ Sa-tan cám dỗ bốn mươi ngày, ở chung với thú rừng, và có thiên sứ hầu việc Ngài.” (Mác 1:12,13)

“Đức Chúa Giê-su đầy dẫy Đức Thánh Linh, ở bờ sông Giô-đanh về, thì được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng, tại đó, Ngài bị ma quỉ cám dỗ trong bốn mươi ngày. Trong những ngày ấy, Ngài không ăn chi hết, kỳ đã mãn thì Ngài đói. Ma quỉ bèn nói với Ngài rằng: Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa Giê-su đáp: Có chép rằng: Loài người được sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Ma quỉ đem Ngài lên, cho xem mọi nước thế gian trong giây phút; và nói rằng: Ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh hiển của các nước đó; vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý ta. Vậy, nếu ngươi sấp mình xuống trước mặt ta, mọi sự đó sẽ thuộc về ngươi cả. Đức Chúa Giê-su đáp: Có chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỉ cũng đem Ngài đến thành Giê-ru-sa-lem, để Ngài trên nóc đền thờ, mà nói rằng: Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống đi; vì có chép rằng: Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ ngươi, Các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, Kẻo ngươi vấp chân nhằm đá nào chăng. Đức Chúa Giê-su đáp: Có phán rằng: Ngươi đừng thử Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỉ dùng hết cách cám dỗ Ngài rồi, bèn tạm lìa Ngài.” (Lu-ca 4:1-13)

DA 114.1

“Đức Chúa Giê-su được đầy dẫy Đức Thánh Linh, ở bờ sông Giô-đanh trở về, và được Đức Thánh Linh dẫn vào đồng vắng.” Những lời của Mác còn ý nghĩa hơn nữa. Ông nói: “Tức thì Đức Thánh Linh giục Ngài đến nơi đồng vắng. Ngài ở nơi đồng vắng chịu quỉ Sa-tan cám dỗ bốn mươi ngày, ở chung với thú rừng.” “Trong những ngày ấy, Ngài không ăn chi hết.” DA 114.2

Khi Đức Chúa Giê-su được dẫn vào đồng vắng để chịu cám dỗ, Ngài được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt. Ngài không mời gọi sự cám dỗ. Ngài đi vào đồng vắng để được ở một mình, để suy gẫm về sứ mạng và công việc của Ngài. Bằng sự kiêng ăn và cầu nguyện, Ngài chuẩn bị mình cho con đường nhuốm máu mà Ngài phải bước đi. Nhưng Sa-tan biết rằng Đấng Cứu Thế đã đi vào đồng vắng, và hắn nghĩ đây là thời điểm tốt nhất để đến gần Ngài. DA 114.3

Những vấn đề trọng đại đối với thế gian đang được đặt cược trong cuộc xung đột giữa Vua của sự sáng và thủ lãnh của vương quốc tối tăm. Sau khi cám dỗ loài người phạm tội, Sa-tan đã tuyên bố trái đất là của mình, và tự xưng là vua chúa của thế gian này. Sau khi đã làm cho tổ phụ và tổ mẫu của loài người chúng ta nên giống với bản chất của hắn, hắn nghĩ sẽ thiết lập đế quốc của mình tại đây. Hắn tuyên bố rằng loài người đã chọn hắn làm vua của họ. Qua quyền kiểm soát loài người, hắn nắm giữ quyền thống trị trên thế gian. Đấng Christ đã đến để bác bỏ lời tuyên bố của Sa-tan. Là Con Người, Đấng Christ sẽ đứng vững trung thành với Đức Chúa Trời. Như vậy, điều đó sẽ chứng tỏ rằng Sa-tan chưa giành được quyền kiểm soát hoàn toàn trên loài người, và lời tuyên bố của hắn về thế gian là sai trật. Tất cả những ai mong muốn được giải thoát khỏi quyền lực của hắn sẽ được tự do. Quyền thống trị mà A-đam đã đánh mất bởi tội lỗi sẽ được khôi phục. DA 114.4

Kể từ lời công bố cho con rắn tại Ê-đen, “Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau”

“Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.” (Sáng-thế Ký 3:15)

Sa-tan đã biết rằng hắn không nắm quyền tuyệt đối trên thế gian. Nơi loài người người ta thấy được sự vận hành của một quyền lực chống lại quyền thống trị của hắn. Với sự quan tâm mãnh liệt, hắn quan sát những của lễ mà A-đam và các con trai ông dâng lên. Trong những nghi lễ này, hắn nhận ra một biểu tượng của sự thông công giữa đất và trời. Hắn quyết tâm ngăn chặn sự thông công này. Hắn xuyên tạc Đức Chúa Trời, và giải nghĩa sai những nghi lễ chỉ về Đấng Cứu Thế. Loài người bị dẫn dắt đến chỗ sợ hãi Đức Chúa Trời như một Đấng vui thích trong sự hủy diệt họ. Những của lễ lẽ ra phải bày tỏ tình yêu thương của Ngài lại chỉ được dâng lên để làm nguôi cơn thạnh nộ của Ngài. Sa-tan kích động những dục vọng xấu xa của loài người, để siết chặt quyền cai trị của hắn trên họ. Khi lời thành văn của Đức Chúa Trời được ban cho, Sa-tan nghiên cứu những lời tiên tri về sự giáng lâm của Đấng Cứu Thế. Từ đời này qua đời khác, hắn ra sức làm cho dân chúng mù lòa đối với những lời tiên tri này, để họ chối bỏ Đấng Christ khi Ngài đến. DA 115.1

Khi Đức Chúa Giê-su giáng sinh, Sa-tan biết rằng Một Đấng đã đến với sứ mạng thiêng liêng để tranh chấp quyền thống trị của hắn. Hắn run sợ trước lời sứ điệp của thiên sứ chứng nhận thẩm quyền của vị Vua mới sinh. Sa-tan biết rõ địa vị mà Đấng Christ đã nắm giữ ở thiên đàng với tư cách là Đấng Yêu Dấu của Đức Chúa Cha. Việc Con Đức Chúa Trời phải đến trái đất này như một con người làm cho hắn đầy kinh ngạc và lo sợ. Hắn không thể dò thấu mầu nhiệm của sự hi sinh lớn lao này. Tâm hồn ích kỷ của hắn không thể hiểu được tình yêu thương như vậy dành cho loài người bị lừa dối. Sự vinh hiển và bình an của thiên đàng, và niềm vui của sự thông công với Đức Chúa Trời, loài người chỉ hiểu được cách lờ mờ; nhưng Lu-xi-phe, chê-ru-bim che phủ, lại biết rõ những điều ấy. Kể từ khi hắn đánh mất thiên đàng, hắn đã quyết tâm tìm cách trả thù bằng việc khiến những kẻ khác chia sẻ sự sa ngã của hắn. Hắn sẽ làm điều này bằng cách khiến họ xem nhẹ những điều thuộc thiên đàng, và đặt lòng vào những điều thuộc về đất. DA 115.2

Vị Tướng Soái của thiên đàng không phải không gặp trở ngại khi giành lấy linh hồn loài người vào nước Ngài. Từ khi Ngài còn là một hài nhi tại Bết-lê-hem, Ngài liên tục bị kẻ ác công kích. Hình ảnh của Đức Chúa Trời được tỏ ra trong Đấng Christ, và trong hội nghị của Sa-tan người ta đã quyết định rằng Ngài phải bị đánh bại. Chưa có một con người nào đến trong thế gian mà thoát khỏi quyền lực của kẻ lừa dối. Những lực lượng của liên minh sự dữ được đặt vào đường đi của Ngài để dấy lên cuộc chiến chống lại Ngài, và nếu có thể thì thắng hơn Ngài. DA 116.1

Tại lễ báp-têm của Đấng Cứu Thế, Sa-tan ở giữa những kẻ chứng kiến. Hắn thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Cha bao phủ Con Ngài. Hắn nghe tiếng của Đức Giê-hô-va làm chứng cho thần tánh của Đức Chúa Giê-su. Kể từ khi A-đam phạm tội, loài người đã bị cắt đứt khỏi sự thông công trực tiếp với Đức Chúa Trời; sự giao thông giữa trời và đất đều thông qua Đấng Christ; nhưng bây giờ Đức Chúa Giê-su đã đến “giống như xác thịt tội lỗi”

“Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt,” (Rô-ma 8:3)

chính Đức Chúa Cha phán. Trước kia Ngài đã giao thông với loài người qua Đấng Christ; bây giờ Ngài giao thông với loài người trong Đấng Christ. Sa-tan đã hi vọng rằng sự ghê tởm của Đức Chúa Trời đối với điều ác sẽ đem đến một sự phân cách đời đời giữa trời và đất. Nhưng bây giờ điều hiển nhiên là mối liên kết giữa Đức Chúa Trời và loài người đã được phục hồi. DA 116.2

Sa-tan thấy rằng hắn phải hoặc chinh phục hoặc bị chinh phục. Kết cuộc của cuộc xung đột liên hệ đến quá nhiều điều để có thể giao phó cho các thiên sứ đồng minh của hắn. Hắn phải đích thân tiến hành cuộc chiến. Tất cả năng lực của sự bội đạo được tập hợp lại chống nghịch Con Đức Chúa Trời. Đấng Christ trở thành mục tiêu của mọi vũ khí của địa ngục. DA 116.3

Nhiều người xem cuộc xung đột giữa Đấng Christ và Sa-tan này là không có liên quan đặc biệt nào đến đời sống của chính họ; và đối với họ điều ấy ít có ý nghĩa. Nhưng trong phạm vi của mỗi tấm lòng con người, cuộc tranh chiến này được lặp lại. Không một ai rời khỏi hàng ngũ của sự ác để phục vụ Đức Chúa Trời mà không đối diện với những cuộc tấn công của Sa-tan. Những sự dụ dỗ mà Đấng Christ đã chống cự lại chính là những điều mà chúng ta thấy rất khó chống lại. Chúng được giáng trên Ngài với mức độ lớn hơn nhiều tương xứng với tánh hạnh của Ngài cao trổi hơn chúng ta. Với sức nặng khủng khiếp của tội lỗi thế gian đè trên Ngài, Đấng Christ đã chống lại sự thử thách về sự thèm ăn, về lòng yêu mến thế gian, và về lòng ưa phô trương dẫn đến sự tự phụ. Đây là những sự cám dỗ đã thắng hơn A-đam và Ê-va, và dễ dàng thắng hơn chúng ta. DA 116.4

Sa-tan đã chỉ vào tội lỗi của A-đam như bằng cớ rằng luật pháp Đức Chúa Trời là bất công, và không thể vâng giữ được. Trong nhân tánh của chúng ta, Đấng Christ sẽ chuộc lại sự thất bại của A-đam. Nhưng khi A-đam bị kẻ cám dỗ công kích, không một hậu quả nào của tội lỗi ở trên ông. Ông đứng trong sức mạnh của một con người toàn hảo, sở hữu sự cường tráng đầy đủ của trí tuệ và thân thể. Ông được bao quanh bởi những sự vinh hiển của Ê-đen, và hằng ngày thông công với các hữu thể thiên thượng. Đối với Đức Chúa Giê-su thì không phải như vậy khi Ngài vào đồng vắng để đối phó với Sa-tan. Trong bốn ngàn năm, loài người đã suy giảm về sức mạnh thể chất, về năng lực trí tuệ, và về giá trị đạo đức; và Đấng Christ đã mang lấy những sự yếu đuối của loài người suy thoái. Chỉ bằng cách ấy Ngài mới có thể giải cứu loài người ra khỏi những vực sâu thấp nhất của sự thoái hóa. DA 117.1

Nhiều người cho rằng Đấng Christ không thể nào bị cám dỗ thắng hơn. Vậy thì Ngài đã không thể được đặt vào địa vị của A-đam; Ngài đã không thể giành được chiến thắng mà A-đam đã thất bại không giành được. Nếu theo bất cứ nghĩa nào mà chúng ta có một cuộc xung đột khó khăn hơn Đấng Christ, thì Ngài đã không thể cứu giúp chúng ta. Nhưng Đấng Cứu Thế của chúng ta đã mang lấy nhân tánh, với tất cả những điều dễ tổn thương của nó. Ngài đã mang lấy bản tánh của con người, với khả năng có thể nhường bước cho sự cám dỗ. Chúng ta không có điều gì phải chịu đựng mà Ngài đã không gánh chịu. DA 117.2

Với Đấng Christ, cũng như với cặp vợ chồng thánh khiết tại Ê-đen, sự thèm ăn là cơ sở của sự cám dỗ lớn đầu tiên. Đúng ngay tại nơi sự hủy diệt bắt đầu, công cuộc cứu chuộc chúng ta cũng phải bắt đầu. Như A-đam đã sa ngã bởi sự chiều theo sự thèm ăn, thì Đấng Christ cũng phải đắc thắng bởi sự từ chối sự thèm ăn. “Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì đói. Quỉ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi. Đức Chúa Giê-su đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.” DA 117.3

Từ thời A-đam đến thời Đấng Christ, sự buông thả bản thân đã làm gia tăng quyền lực của sự thèm muốn và dục vọng, cho đến khi chúng nắm quyền kiểm soát hầu như không giới hạn. Như vậy loài người đã trở nên đồi bại và bệnh hoạn, và tự sức mình họ không thể nào đắc thắng được. Vì cớ loài người, Đấng Christ đã chinh phục bằng cách chịu đựng sự thử thách nghiêm khắc nhất. Vì chúng ta, Ngài đã thực thi một sự tự chủ mạnh hơn cơn đói hay sự chết. Và trong chiến thắng đầu tiên này có liên hệ đến những vấn đề khác đi vào trong tất cả các cuộc xung đột của chúng ta với các thế lực của sự tối tăm. DA 117.4

Khi Đức Chúa Giê-su bước vào đồng vắng, Ngài được bao bọc bởi sự vinh hiển của Đức Chúa Cha. Đắm chìm trong sự thông công với Đức Chúa Trời, Ngài được nâng lên trên sự yếu đuối của con người. Nhưng sự vinh hiển đã rời đi, và Ngài bị bỏ lại để chiến đấu với cơn cám dỗ. Nó đè nặng trên Ngài từng giây phút. Bản tánh nhân loại của Ngài rùng mình trước cuộc xung đột đang chờ đợi Ngài. Trong bốn mươi ngày Ngài kiêng ăn và cầu nguyện. Yếu ớt và tiều tụy vì đói, hao mòn và phờ phạc vì sự thống khổ trong tâm trí, “mặt mày Ngài bị biến dạng hơn bất cứ người nào, và hình dạng Ngài hơn các con trai loài người.” Ê-sai 52:14. Bây giờ là cơ hội của Sa-tan. Bây giờ hắn cho rằng hắn có thể đánh bại Đấng Christ. DA 118.1

Đến với Đấng Cứu Thế, dường như để đáp lại những lời cầu nguyện của Ngài, là một kẻ trong lốt thiên sứ từ trời. Hắn tự xưng có một sứ mạng từ Đức Chúa Trời để tuyên bố rằng kỳ kiêng ăn của Đấng Christ đã kết thúc. Như Đức Chúa Trời đã sai một thiên sứ để ngăn tay Áp-ra-ham khỏi dâng Y-sác, thì cũng vậy, hài lòng với sự sẵn lòng của Đấng Christ bước vào con đường nhuốm máu, Đức Chúa Cha đã sai một thiên sứ để giải cứu Ngài; đó là sứ điệp được mang đến cho Đức Chúa Giê-su. Đấng Cứu Thế ngất xỉu vì đói, Ngài thèm khát thức ăn, thì Sa-tan bất ngờ đến với Ngài. Chỉ vào những hòn đá rải rác khắp đồng vắng, có hình dạng giống những ổ bánh, kẻ cám dỗ nói: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy truyền cho những hòn đá này biến thành bánh.” DA 118.2

Dù hắn hiện ra như một thiên sứ sáng láng, những lời đầu tiên này đã phản bội bản chất của hắn. “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời.” Đây là sự gợi ý ngờ vực. Nếu Đức Chúa Giê-su làm điều Sa-tan đề nghị, thì đó sẽ là một sự chấp nhận mối nghi ngờ. Kẻ cám dỗ mưu toan lật đổ Đấng Christ bằng chính phương cách đã thành công đến thế với loài người lúc ban đầu. Sa-tan đã tiếp cận Ê-va trong vườn Ê-đen tinh vi biết bao! “Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?” Sáng-thế Ký 3:1. Cho đến đây, những lời của kẻ cám dỗ là sự thật; nhưng trong cách hắn nói ra chúng có một sự khinh thường được ngụy trang đối với lời của Đức Chúa Trời. Có một sự phủ định ngấm ngầm, một mối nghi ngờ về sự chân thật của Đức Chúa Trời. Sa-tan tìm cách gieo vào tâm trí Ê-va ý tưởng rằng Đức Chúa Trời sẽ không làm như Ngài đã phán; rằng việc giữ lại một trái cây xinh đẹp như vậy là một sự mâu thuẫn với tình yêu thương và lòng trắc ẩn của Ngài đối với loài người. Vậy nên bây giờ kẻ cám dỗ tìm cách gieo cho Đấng Christ những cảm nghĩ của chính hắn. “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời.” Những lời ấy gặm nhấm cay đắng trong tâm trí hắn. Trong giọng nói của hắn là sự biểu lộ của lòng hoàn toàn không tin. Liệu Đức Chúa Trời có đối xử với chính Con Ngài như vậy không? Liệu Ngài có để Con Ngài lại trong đồng vắng với thú dữ, không thức ăn, không bạn đồng hành, không sự an ủi không? Hắn gợi ý rằng Đức Chúa Trời chẳng bao giờ có ý để Con Ngài ở trong tình trạng như thế này. “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời,” hãy tỏ quyền năng của ngươi bằng cách tự giải thoát mình khỏi cơn đói đè nặng này. Hãy truyền cho hòn đá này biến thành bánh. DA 118.3

Những lời từ trời, “Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng” (Ma-thi-ơ 3:17), vẫn còn vang vọng bên tai Sa-tan. Nhưng hắn quyết tâm làm cho Đấng Christ không tin lời chứng này. Lời của Đức Chúa Trời là sự bảo đảm của Đấng Christ về sứ mạng thiêng liêng của Ngài. Ngài đã đến để sống như một con người giữa loài người, và chính lời ấy đã tuyên bố mối liên hệ của Ngài với thiên đàng. Mục đích của Sa-tan là khiến Ngài nghi ngờ lời ấy. Nếu lòng tin cậy của Đấng Christ nơi Đức Chúa Trời có thể bị lung lay, Sa-tan biết rằng chiến thắng trong toàn bộ cuộc tranh chiến sẽ thuộc về hắn. Hắn có thể đánh bại Đức Chúa Giê-su. Hắn hy vọng rằng dưới sức ép của sự ngã lòng và cơn đói cùng cực, Đấng Christ sẽ đánh mất đức tin nơi Đức Chúa Cha, và làm một phép lạ vì lợi ích của chính Ngài. Nếu Ngài đã làm điều này, thì kế hoạch cứu rỗi đã bị phá vỡ. DA 119.1

Khi Sa-tan và Con Đức Chúa Trời lần đầu gặp nhau trong cuộc xung đột, Đấng Christ là vị chỉ huy của các đạo binh trên trời; còn Sa-tan, kẻ cầm đầu cuộc nổi loạn trên trời, đã bị ném ra. Bây giờ tình thế của họ dường như đảo ngược, và Sa-tan tận dụng tối đa lợi thế mà hắn tưởng là mình có. Một trong những thiên sứ quyền năng nhất, hắn nói, đã bị trục xuất khỏi thiên đàng. Diện mạo của Đức Chúa Giê-su cho thấy Ngài là thiên sứ sa ngã đó, bị Đức Chúa Trời bỏ rơi và bị loài người ruồng bỏ. Một đấng thiêng liêng hẳn sẽ có thể chứng minh lời tuyên bố của mình bằng cách làm một phép lạ; “nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy truyền cho hòn đá này biến thành bánh.” Một hành động của quyền năng sáng tạo như vậy, kẻ cám dỗ thúc giục, sẽ là bằng chứng quyết định về thần tánh. Nó sẽ kết thúc cuộc tranh chiến. DA 119.2

Đức Chúa Giê-su không phải không có một cuộc đấu tranh mới có thể lặng yên lắng nghe kẻ lừa dối tột bậc. Nhưng Con Đức Chúa Trời không phải chứng minh thần tánh của Ngài cho Sa-tan, hay giải thích lý do của sự hạ mình của Ngài. Bằng việc nhượng bộ những đòi hỏi của kẻ phản loạn, sẽ chẳng có lợi ích nào cho loài người hay sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được đạt đến. Nếu Đấng Christ đã chiều theo lời gợi ý của kẻ thù, Sa-tan vẫn sẽ nói: Hãy cho ta một dấu hiệu để ta tin ngươi là Con Đức Chúa Trời. Bằng chứng sẽ vô giá trị để phá vỡ quyền lực của sự phản loạn trong lòng hắn. Và Đấng Christ không phải sử dụng quyền năng thiêng liêng vì lợi ích của chính Ngài. Ngài đã đến để chịu đựng thử thách như chúng ta phải chịu, để lại cho chúng ta một tấm gương về đức tin và sự thuận phục. Cả ở đây lẫn ở bất cứ thời điểm nào về sau trong đời sống trần thế của Ngài, Ngài đều không làm một phép lạ vì lợi ích của chính mình. Những công việc kỳ diệu của Ngài đều vì lợi ích của người khác. Dù Đức Chúa Giê-su nhận ra Sa-tan ngay từ đầu, Ngài không bị khiêu khích để bước vào cuộc tranh luận với hắn. Được làm cho mạnh mẽ bởi ký ức về tiếng nói từ trời, Ngài an nghỉ trong tình yêu thương của Đức Chúa Cha. Ngài sẽ không thương lượng với cơn cám dỗ. DA 119.3

Đức Chúa Giê-su đối phó với Sa-tan bằng những lời của Kinh Thánh. “Có lời chép rằng,” Ngài phán. Trong mỗi cơn cám dỗ, vũ khí chiến đấu của Ngài là lời của Đức Chúa Trời. Sa-tan đòi hỏi Đấng Christ làm một phép lạ như một dấu hiệu của thần tánh Ngài. Nhưng điều lớn lao hơn mọi phép lạ, đó là sự nương cậy vững vàng vào lời “Chúa phán như vầy,” là một dấu hiệu không thể nào bác bỏ được. Hễ Đấng Christ còn giữ vững lập trường này, kẻ cám dỗ không thể chiếm được lợi thế nào. DA 120.1

Chính trong lúc yếu đuối nhất mà Đấng Christ bị tấn công bởi những cơn cám dỗ dữ dội nhất. Như vậy Sa-tan tưởng rằng hắn sẽ thắng thế. Bằng sách lược này, hắn đã giành chiến thắng trên loài người. Khi sức lực kiệt quệ, ý chí suy yếu, và đức tin ngừng nương cậy nơi Đức Chúa Trời, thì những người từng đứng vững lâu dài và can đảm cho lẽ phải đã bị đánh bại. Môi-se đã mỏi mệt với bốn mươi năm lang thang của dân Y-sơ-ra-ên, khi trong giây phút ấy đức tin của ông buông tay khỏi quyền năng vô hạn. Ông đã thất bại ngay trên ranh giới của Đất Hứa. Ê-li cũng vậy, người đã đứng không sợ hãi trước vua A-háp, người đã đối mặt với cả dân tộc Y-sơ-ra-ên, với bốn trăm năm mươi tiên tri của Ba-anh dẫn đầu. Sau cái ngày khủng khiếp ấy trên núi Cạt-mên, khi các tiên tri giả đã bị giết, và dân chúng đã tuyên bố lòng trung thành của họ với Đức Chúa Trời, Ê-li đã chạy trốn để bảo toàn mạng sống trước những lời đe dọa của Giê-sa-bên thờ hình tượng. Như vậy Sa-tan đã lợi dụng sự yếu đuối của nhân loại. Và hắn vẫn sẽ làm việc theo cùng cách ấy. Bất cứ khi nào một người bị mây mù vây phủ, bị hoàn cảnh làm rối trí, hay bị nghèo khó hoặc đau khổ giày vò, Sa-tan luôn ở gần để cám dỗ và quấy nhiễu. Hắn tấn công những điểm yếu trong tính cách của chúng ta. Hắn tìm cách lung lay lòng tin cậy của chúng ta nơi Đức Chúa Trời, là Đấng cho phép một tình trạng như vậy tồn tại. Chúng ta bị cám dỗ để ngờ vực Đức Chúa Trời, để nghi ngờ tình yêu thương của Ngài. Kẻ cám dỗ thường đến với chúng ta như hắn đã đến với Đấng Christ, phơi bày trước mặt chúng ta sự yếu đuối và bất toàn của chúng ta. Hắn hy vọng làm linh hồn ngã lòng, và phá vỡ sự bám víu của chúng ta vào Đức Chúa Trời. Bấy giờ hắn chắc chắn về con mồi của mình. Nếu chúng ta đối phó với hắn như Đức Chúa Giê-su đã làm, chúng ta sẽ thoát khỏi nhiều thất bại. Bằng việc thương lượng với kẻ thù, chúng ta trao cho hắn một lợi thế. DA 120.2

Khi Đấng Christ phán cùng kẻ cám dỗ rằng: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời,” Ngài đã lặp lại những lời mà hơn một ngàn bốn trăm năm trước Ngài đã phán cùng dân Y-sơ-ra-ên:

“Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm này, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. Vậy, Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn ma-na mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra.” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:2-3)

Trong đồng vắng, khi mọi phương tiện nuôi sống đều thiếu thốn, Đức Chúa Trời đã ban cho dân Ngài ma-na từ trời; và một nguồn cung cấp đầy đủ, liên tục đã được ban cho. Sự cung cấp này nhằm dạy họ rằng hễ họ tin cậy nơi Đức Chúa Trời và bước đi trong các đường lối Ngài thì Ngài sẽ không lìa bỏ họ. Đấng Cứu Thế giờ đây thực hành bài học mà Ngài đã dạy cho dân Y-sơ-ra-ên. Bởi lời của Đức Chúa Trời mà sự cứu giúp đã được ban cho đoàn dân Hê-bơ-rơ, và bởi cùng một lời ấy nó sẽ được ban cho Đức Chúa Giê-su. Ngài chờ đợi thì giờ của Đức Chúa Trời để đem đến sự giải cứu. Ngài ở trong đồng vắng để vâng phục Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ không kiếm thức ăn bằng cách làm theo những gợi ý của Sa-tan. Trước sự chứng kiến của cả vũ trụ, Ngài làm chứng rằng chịu đựng bất cứ điều gì xảy đến còn là tai họa nhỏ hơn so với việc xa lìa ý muốn của Đức Chúa Trời bằng bất cứ cách nào. DA 121.1

“Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời của Đức Chúa Trời.” Người theo Đấng Christ thường bị đặt vào hoàn cảnh không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời vừa tiến hành những công việc thế gian của mình. Có lẽ dường như việc vâng theo một đòi hỏi rõ ràng nào đó của Đức Chúa Trời sẽ cắt đứt phương tiện sinh sống của người ấy. Sa-tan muốn khiến người ấy tin rằng người phải hy sinh những niềm xác tín theo lương tâm của mình. Nhưng điều duy nhất trong thế gian này mà chúng ta có thể nương cậy là lời của Đức Chúa Trời.

“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33)

Ngay cả trong đời này, xa lìa ý muốn của Cha chúng ta ở trên trời cũng chẳng ích lợi gì cho chúng ta. Khi chúng ta học biết quyền năng của lời Ngài, chúng ta sẽ không làm theo những gợi ý của Sa-tan để kiếm thức ăn hay để cứu mạng sống mình. Câu hỏi duy nhất của chúng ta sẽ là: Mạng lịnh của Đức Chúa Trời là gì? và lời hứa của Ngài là gì? Biết được những điều này, chúng ta sẽ vâng theo điều này và tin cậy điều kia. DA 121.2

Trong cuộc xung đột lớn cuối cùng của cuộc tranh chiến với Sa-tan, những ai trung thành với Đức Chúa Trời sẽ thấy mọi sự nâng đỡ trần thế bị cắt đứt. Vì họ từ chối phá vỡ luật pháp Ngài để vâng phục các quyền lực trần gian, họ sẽ bị cấm mua bán. Cuối cùng sẽ có sắc lịnh truyền rằng họ phải bị xử tử. Xem

“Tôi lại thấy từ dưới đất lên một con thú khác, có hai sừng như sừng chiên con, và nói như con rồng. Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy, và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lạy con thú trước, là con có vết thương đến chết đã được lành. Nó làm những phép lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú; và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lạy tượng con thú đó bị giết đi. Nó cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu, hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được.” (Khải-huyền 13:11-17)

Nhưng cho những kẻ vâng lời thì có lời hứa này:

“Kẻ đó sẽ ở trong nơi cao; các vầng đá bền vững sẽ là đồn lũy nó; bánh nó sẽ được ban cho; nước nó sẽ không bao giờ thiếu.” (Ê-sai 33:16)

Bởi lời hứa này mà con cái của Đức Chúa Trời sẽ sống. Khi đất bị tàn phá bởi cơn đói kém, họ sẽ được nuôi dưỡng.

“Trong thì xấu xa họ không bị hổ thẹn; Trong ngày đói kém họ được no nê.” (Thi-thiên 37:19)

Tiên tri Ha-ba-cúc đã trông đợi thời kỳ khốn khổ ấy, và lời ông bày tỏ đức tin của Hội Thánh:

“Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa, Và sẽ không có trái trên những cây nho; Cây ô-li-ve không sanh sản, Và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn; Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn, Và không có bầy bò trong chuồng nữa. Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi.” (Ha-ba-cúc 3:17-18)

DA 121.3

Trong tất cả những bài học rút ra từ cơn cám dỗ lớn đầu tiên của Chúa chúng ta, không có bài học nào quan trọng hơn bài học về sự kiểm soát những ham muốn và dục vọng. Trong mọi thời đại, những cám dỗ nhắm vào bản tánh xác thịt đã là hiệu nghiệm nhất trong việc làm bại hoại và hạ thấp nhân loại. Qua sự vô độ, Sa-tan ra sức hủy hoại các quyền năng tâm trí và đạo đức mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người như một ân tứ vô giá. Như vậy con người trở nên không thể biết quý trọng những điều có giá trị đời đời. Qua sự buông thả nhục dục, Sa-tan tìm cách xóa khỏi linh hồn mọi dấu vết giống như Đức Chúa Trời. DA 122.1

Sự buông thả không kiềm chế cùng bệnh tật và sự suy đồi theo sau đã tồn tại vào thời Đấng Christ giáng sinh lần thứ nhất sẽ lại tồn tại, với mức độ điều ác mãnh liệt hơn, trước sự tái lâm của Ngài. Đấng Christ tuyên bố rằng tình trạng của thế gian sẽ giống như trong những ngày trước cơn Đại hồng thủy, và như trong thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Mọi ý tưởng trong lòng người ta sẽ luôn luôn là xấu xa. Chúng ta hiện đang sống ngay bên bờ thời kỳ kinh khiếp ấy, và bài học về sự kiêng ăn của Đấng Cứu Thế phải thấm sâu vào lòng chúng ta. Chỉ bởi nỗi thống khổ không sao tả xiết mà Đấng Christ đã chịu, chúng ta mới có thể ước lượng được điều ác của sự buông thả không kiềm chế. Tấm gương của Ngài tuyên bố rằng hy vọng duy nhất của chúng ta về sự sống đời đời là qua việc bắt phục những ham muốn và dục vọng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. DA 122.2

Bằng sức riêng của mình, chúng ta không thể nào khước từ những đòi hỏi ầm ĩ của bản tánh sa ngã. Qua kênh này Sa-tan sẽ đem cám dỗ đến cho chúng ta. Đấng Christ biết rằng kẻ thù sẽ đến với mỗi con người, để lợi dụng sự yếu đuối di truyền, và bằng những lời bóng gió dối trá của nó để gài bẫy tất cả những ai không đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Và bằng cách bước qua con đường mà con người phải đi, Chúa chúng ta đã dọn sẵn đường cho chúng ta đắc thắng. Ngài không muốn chúng ta bị đặt vào thế bất lợi trong cuộc xung đột với Sa-tan. Ngài không muốn chúng ta bị đe dọa và nản lòng bởi những cuộc tấn công của con rắn. Ngài phán: “Hãy vững lòng; ta đã thắng thế gian rồi.”

“Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33)

DA 122.3

Ai đang phấn đấu chống lại quyền lực của sự ham muốn, hãy nhìn xem Đấng Cứu Thế trong đồng vắng của sự cám dỗ. Hãy nhìn xem Ngài trong cơn thống khổ trên thập tự giá, khi Ngài kêu lên: “Ta khát.” Ngài đã chịu đựng tất cả những gì có thể có cho chúng ta gánh chịu. Sự đắc thắng của Ngài là của chúng ta. DA 123.1

Đức Chúa Giê-su nương cậy vào sự khôn ngoan và sức mạnh của Cha thiên thượng Ngài. Ngài tuyên bố:

“Chúa Giê-hô-va sẽ giúp ta, nên ta chẳng bị mắc cỡ; vậy ta làm cho mặt ta cứng như đá, vì biết mình sẽ chẳng có điều chi xấu hổ. Đấng xưng ta công bình đã đến gần; ai dám kiện với ta? Hãy cùng ta đều đứng lên! Ai là kẻ đối địch ta? Hãy lại gần ta! Thật, Chúa Giê-hô-va sẽ đến giúp ta: Ai định tội lỗi ta được?… Nầy, hết thảy chúng nó sẽ cũ đi như áo, bị sâu cắn rách. Trong vòng các ngươi nào có ai kính sợ Đức Giê-hô-va, và nghe tiếng của tôi tớ Ngài? Kẻ nào đi trong tối tăm và không có sự sáng thì hãy trông cậy danh Đức Giê-hô-va, hãy nương nhờ Đức Chúa Trời mình.” (Ê-sai 50:7-10)

Chỉ ra tấm gương của chính mình, Ngài phán cùng chúng ta về điều ấy. DA 123.2

Đức Chúa Giê-su phán: “Vua chúa thế gian này hầu đến; người chẳng có chi hết nơi ta.”

“Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian này hầu đến; người chẳng có chi hết nơi ta.” (Giăng 14:30)

Trong Ngài chẳng có điều gì đáp ứng với sự ngụy biện của Sa-tan. Ngài không ưng thuận phạm tội. Ngài không hề nhượng bộ cám dỗ dầu chỉ bằng một ý tưởng. Chúng ta cũng có thể được như vậy. Nhân tánh của Đấng Christ đã hiệp nhất với thần tánh; Ngài được trang bị cho cuộc xung đột bởi sự ngự trị bên trong của Đức Thánh Linh. Và Ngài đến để khiến chúng ta trở nên những kẻ dự phần bản tánh của Đức Chúa Trời. Hễ chúng ta còn hiệp nhất với Ngài bởi đức tin, tội lỗi không còn cai trị chúng ta nữa. Đức Chúa Trời với tới bàn tay đức tin trong chúng ta để hướng dẫn nó nắm chặt lấy thần tánh của Đấng Christ, hầu cho chúng ta có thể đạt đến sự trọn vẹn của tánh nết. DA 123.3

Và điều này được thực hiện như thế nào, Đấng Christ đã chỉ cho chúng ta thấy. Bởi phương tiện gì mà Ngài đắc thắng trong cuộc xung đột với Sa-tan? Bởi lời của Đức Chúa Trời. Chỉ bởi lời ấy Ngài mới có thể kháng cự cám dỗ. Ngài phán: “Có lời chép rằng.” Và cho chúng ta được ban cho

“và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quí rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời.” (II Phi-e-rơ 1:4)

Mỗi lời hứa trong lời của Đức Chúa Trời đều thuộc về chúng ta. Chúng ta phải sống “nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.” Khi bị cám dỗ tấn công, đừng nhìn vào hoàn cảnh hay vào sự yếu đuối của bản thân, nhưng hãy nhìn vào quyền năng của lời ấy. Tất cả sức mạnh của nó là của bạn. Tác giả Thi thiên nói:

“Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi-thiên 119:11)

“Còn về công việc loài người, Tôi nhờ lời môi Chúa phán mà giữ lấy mình khỏi các con đường của kẻ hung bạo.” (Thi-thiên 17:4)

DA 123.4