“Chúng Ta Đã Thấy Ngôi Sao Ngài”
Chương này dựa trên Ma-thi-ơ đoạn 2. DA 59.1
“Khi Đức Chúa Giê-su đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài.” (Ma-thi-ơ 2:1-2)
DA 59.2
Những nhà thông thái từ phương Đông là các triết gia. Họ thuộc về một tầng lớp đông đảo và có ảnh hưởng, bao gồm những người dòng dõi quý tộc, và chiếm phần lớn của cải cùng học thức của dân tộc họ. Trong số đó có nhiều kẻ lợi dụng lòng cả tin của dân chúng. Những người khác là người chính trực, chuyên nghiên cứu những dấu hiệu của sự Quan Phòng trong thiên nhiên, và được kính trọng vì sự liêm chính và khôn ngoan của họ. Những nhà thông thái đến cùng Đức Chúa Giê-su thuộc về hạng người này. DA 59.3
Ánh sáng của Đức Chúa Trời luôn chiếu rọi giữa bóng tối của ngoại giáo. Khi những nhà chiêm tinh này nghiên cứu các tầng trời đầy sao, và tìm cách thấu hiểu sự huyền nhiệm ẩn giấu trong những quỹ đạo sáng chói của chúng, họ chiêm ngưỡng vinh quang của Đấng Tạo Hóa. Tìm kiếm sự hiểu biết rõ ràng hơn, họ quay sang Kinh Thánh của người Hê-bơ-rơ. Trong xứ sở của họ vẫn lưu giữ những bản văn tiên tri báo trước sự xuất hiện của một bậc thầy thần thánh. Ba-la-am thuộc về hàng các thuật sĩ, dù có một thời là tiên tri của Đức Chúa Trời; bởi Đức Thánh Linh, ông đã báo trước sự thịnh vượng của dân Y-sơ-ra-ên và sự xuất hiện của Đấng Mê-si; và những lời tiên tri của ông đã được truyền lại theo truyền thống từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Nhưng trong Cựu Ước, sự giáng lâm của Đấng Cứu Thế được bày tỏ rõ ràng hơn. Các nhà chiêm tinh vui mừng học biết rằng sự giáng lâm của Ngài đã gần kề, và rằng cả thế gian sẽ được đầy dẫy sự hiểu biết về vinh quang của Chúa. DA 59.4
Các nhà thông thái đã thấy một ánh sáng huyền bí trên các tầng trời trong đêm mà vinh quang của Đức Chúa Trời tràn ngập những ngọn đồi Bết-lê-hem. Khi ánh sáng ấy mờ dần, một ngôi sao rực rỡ xuất hiện, và lưu lại trên bầu trời. Đó không phải là một định tinh cũng chẳng phải hành tinh, và hiện tượng ấy khơi dậy sự quan tâm sâu sắc nhất. Ngôi sao đó là một đoàn thiên sứ chói sáng ở phương xa, nhưng các nhà thông thái không hề biết điều này. Tuy vậy, họ có ấn tượng rằng ngôi sao mang ý nghĩa đặc biệt đối với họ. Họ tham vấn các thầy tế lễ và các triết gia, và tra cứu những cuộn sách của các văn bản cổ. Lời tiên tri của Ba-la-am đã tuyên bố,
“Tôi thấy Người, nhưng chẳng phải bây giờ; Tôi xem Người, nhưng chẳng phải ở gần; Một ngôi sao hiện ra từ Gia-cốp, Một cây phủ việt trồi lên từ Y-sơ-ra-ên; Người sẽ đâm lủng Mô-áp từ đầu này tới đầu kia, Hủy diệt dân hay dấy giặc này.” (Dân-số Ký 24:17)
Phải chăng ngôi sao lạ lùng này được sai đến như một điềm báo về Đấng Đã Được Hứa? Các nhà chiêm tinh đã đón nhận ánh sáng của chân lý từ trời sai đến; giờ đây nó tỏa trên họ bằng những tia sáng rạng rỡ hơn. Qua những giấc chiêm bao, họ được chỉ dạy phải lên đường tìm kiếm vị Hoàng Tử mới sinh. DA 60.1
Như bởi đức tin Áp-ra-ham đã ra đi theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời,
“Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu.” (Hê-bơ-rơ 11:8)
như bởi đức tin dân Y-sơ-ra-ên đi theo trụ mây đến Đất Hứa, thì cũng vậy, những người dân ngoại này ra đi để tìm Đấng Cứu Thế đã được hứa. Xứ phương Đông dồi dào những vật quý báu, và các nhà chiêm tinh không khởi hành với hai bàn tay trắng. Theo phong tục, người ta dâng lễ vật như một hành động bày tỏ lòng tôn kính đối với các hoàng tử hay những nhân vật quyền quý khác, và những món quà quý giá nhất mà xứ ấy có được đã được mang đến làm lễ vật dâng lên Đấng mà trong Ngài muôn gia tộc trên đất sẽ được ban phước. Cần phải đi đường ban đêm để có thể trông thấy ngôi sao; nhưng những lữ khách rút ngắn thời gian bằng cách nhắc lại những lời truyền tụng và những lời tiên tri về Đấng họ tìm kiếm. Mỗi khi dừng chân nghỉ ngơi, họ tra cứu các lời tiên tri; và niềm tin chắc rằng họ đang được dẫn dắt bởi thần thánh càng thêm sâu sắc. Trong khi họ có ngôi sao ở trước mặt như một dấu hiệu bên ngoài, họ cũng có bằng chứng bên trong của Đức Thánh Linh, là Đấng cảm động lòng họ, và làm cho họ tràn đầy hy vọng. Cuộc hành trình tuy dài, nhưng đầy hạnh phúc đối với họ. DA 60.2
Họ đã đến xứ Y-sơ-ra-ên, và đang xuống núi Ô-li-ve, với thành Giê-ru-sa-lem trong tầm mắt, thì kìa, ngôi sao đã dẫn họ suốt cả chặng đường mệt nhọc dừng lại trên đền thờ, và sau một lúc thì mờ dần khỏi tầm nhìn của họ. Với những bước chân háo hức, họ tiến tới, tin chắc rằng sự ra đời của Đấng Mê-si phải là chủ đề vui mừng trên mọi miệng lưỡi. Nhưng những lời hỏi han của họ đều vô ích. Vào thành thánh, họ đi đến đền thờ. Họ kinh ngạc khi thấy chẳng có ai dường như biết về vị vua mới sinh. Những câu hỏi của họ không gợi lên những lời vui mừng, mà chỉ gợi lên sự ngạc nhiên và sợ hãi, lẫn cả sự khinh miệt. DA 60.3
Các thầy tế lễ đang nhắc lại những truyền thống. Họ tán dương tôn giáo của mình và lòng mộ đạo của chính họ, trong khi lên án người Hy Lạp và người La Mã là ngoại đạo, và là kẻ tội lỗi hơn những người khác. Những nhà thông thái không phải là kẻ thờ hình tượng, và trước mắt Đức Chúa Trời họ đứng cao hơn nhiều so với những kẻ tự xưng là người thờ phượng Ngài này; thế nhưng người Do Thái lại xem họ như những kẻ ngoại đạo. Ngay cả giữa vòng những người được chỉ định gìn giữ Lời Phán Thánh, những câu hỏi háo hức của họ cũng chẳng chạm đến một sợi dây đồng cảm nào. DA 61.1
Sự đến của các nhà chiêm tinh nhanh chóng lan truyền khắp thành Giê-ru-sa-lem. Sứ mệnh lạ lùng của họ gây nên sự xôn xao giữa dân chúng, lan đến tận cung điện của vua Hê-rốt. Tên Ê-đôm xảo quyệt ấy giật mình trước dấu hiệu về một địch thủ có thể có. Vô số vụ giết người đã làm hoen ố con đường ông tiến lên ngai vàng. Vì là dòng máu ngoại bang, ông bị dân chúng mà ông cai trị căm ghét. Sự an toàn duy nhất của ông là ơn huệ của La Mã. Nhưng vị Hoàng Tử mới này có một quyền tuyên xưng cao hơn. Ngài sinh ra để cai trị vương quốc. DA 61.2
Hê-rốt nghi ngờ các thầy tế lễ âm mưu với những người lạ để kích động một cuộc nổi loạn của dân chúng và truất ông khỏi ngai vàng. Tuy nhiên, ông giấu kín sự ngờ vực của mình, quyết tâm phá vỡ những mưu đồ của họ bằng sự xảo quyệt cao tay hơn. Triệu tập các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo, ông hỏi họ về điều mà các sách thánh của họ dạy liên quan đến nơi Đấng Mê-si phải giáng sinh. DA 61.3
Lời chất vấn này từ kẻ chiếm đoạt ngai vàng, lại được đưa ra theo lời thỉnh cầu của những người lạ, đã làm tổn thương lòng kiêu hãnh của các nhà giáo Do Thái. Sự thờ ơ mà họ tỏ ra khi giở các cuộn sách tiên tri làm bạo chúa ghen tị nổi giận. Ông cho rằng họ đang tìm cách che giấu sự hiểu biết của họ về vấn đề này. Với một uy quyền mà họ không dám coi thường, ông ra lệnh cho họ phải tra cứu cẩn thận, và tuyên bố nơi sinh của vị Vua mà họ trông đợi.
“Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy:” (Ma-thi-ơ 2:5)
DA 62.1
“Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, Vì từ ngươi sẽ ra một tướng, Là Đấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân ta.” (Ma-thi-ơ 2:6)
DA 62.2
R. V. DA 62.3
Hê-rốt bấy giờ mời các nhà chiêm tinh đến gặp riêng. Một cơn bão tố giận dữ và sợ hãi đang cuồng nộ trong lòng ông, nhưng ông giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, và tiếp đón những người lạ một cách lịch sự. Ông hỏi ngôi sao đã xuất hiện vào lúc nào, và giả vờ vui mừng đón nhận tin về sự giáng sinh của Đấng Christ. Ông bảo các vị khách của mình, “Hãy đi tra xét cẩn thận về con trẻ ấy; khi tìm được rồi, hãy báo lại cho ta, để ta cũng đến thờ lạy Ngài.” Nói vậy rồi, ông cho họ lui ra để đi đường đến Bết-lê-hem. DA 62.4
Các thầy tế lễ và các trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem không phải dốt nát về sự giáng sinh của Đấng Christ như họ giả vờ. Tin tức về cuộc viếng thăm của các thiên sứ đến cùng những người chăn chiên đã được mang đến Giê-ru-sa-lem, nhưng các thầy ra-bi đã coi đó là không đáng để họ chú ý. Chính họ lẽ ra đã có thể tìm thấy Đức Chúa Giê-su, và lẽ ra đã có thể sẵn sàng dẫn các nhà chiêm tinh đến nơi Ngài giáng sinh; nhưng thay vì thế, những nhà thông thái lại đến để kêu gọi sự chú ý của họ về sự ra đời của Đấng Mê-si. Họ nói, “Vua dân Giu-đa mới sinh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến để thờ lạy Ngài.” DA 62.5
Bấy giờ lòng kiêu hãnh và ganh tị đóng cửa ngăn cản ánh sáng. Nếu những lời thuật của những người chăn chiên và các nhà thông thái được tin nhận, thì chúng sẽ đặt các thầy tế lễ và các thầy ra-bi vào một vị thế đáng hổ thẹn nhất, bác bỏ lời tuyên xưng của họ là những người giải thích chân lý của Đức Chúa Trời. Những nhà giáo uyên bác này sẽ không hạ mình để được dạy dỗ bởi những kẻ mà họ gọi là ngoại đạo. Họ nói, không thể nào Đức Chúa Trời lại bỏ qua họ, để thông tri với những kẻ chăn chiên dốt nát hoặc những người dân ngoại không chịu cắt bì. Họ quyết định tỏ ra sự khinh miệt của mình đối với những lời thuật đang khuấy động vua Hê-rốt và cả thành Giê-ru-sa-lem. Họ thậm chí sẽ không đến Bết-lê-hem để xem những điều ấy có thật hay không. Và họ khiến dân chúng coi sự quan tâm đến Đức Chúa Giê-su như một cơn cuồng nhiệt cuồng tín. Tại đây bắt đầu sự chối bỏ Đấng Christ bởi các thầy tế lễ và các thầy ra-bi. Từ điểm này, lòng kiêu hãnh và sự cứng lòng của họ lớn dần thành một sự căm ghét cố định đối với Đấng Cứu Thế. Trong khi Đức Chúa Trời đang mở cửa cho dân ngoại, thì các nhà lãnh đạo Do Thái đang đóng cửa lại đối với chính họ. DA 62.6
Các nhà thông thái rời khỏi Giê-ru-sa-lem một mình. Bóng đêm đang buông xuống khi họ ra khỏi cổng thành, nhưng họ vui mừng khôn xiết khi lại trông thấy ngôi sao, và được dẫn đường đến Bết-lê-hem. Họ chưa hề nhận được sự chỉ dẫn nào về tình cảnh hèn mọn của Đức Chúa Giê-su như đã ban cho những người chăn chiên. Sau cuộc hành trình dài, họ đã thất vọng bởi sự thờ ơ của các nhà lãnh đạo Do Thái, và rời khỏi Giê-ru-sa-lem với lòng kém tin chắc hơn lúc họ bước vào thành. Tại Bết-lê-hem, họ không thấy đội cận vệ hoàng gia nào được bố trí để bảo vệ Vị Vua mới sinh. Chẳng có một người vinh hiển nào của thế gian đến chầu chực. Đức Chúa Giê-su nằm trong máng cỏ. Cha mẹ Ngài, những người nông dân thất học, là những người canh giữ duy nhất của Ngài. Đây có thể là Đấng mà đã được chép rằng Ngài sẽ “lập lại các chi phái Gia-cốp,” và “làm cho những kẻ được gìn giữ của Y-sơ-ra-ên lại trở về;” rằng Ngài sẽ “làm sự sáng cho các dân ngoại,” và “làm sự cứu rỗi của ta đến nơi đầu cùng đất” chăng? Ê-sai 49:6. DA 63.1
“Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài.” Bên dưới dáng vẻ hèn mọn của Đức Chúa Giê-su, họ đã nhận biết sự hiện diện của Thần Tánh. Họ dâng tấm lòng mình cho Ngài như Đấng Cứu Thế của mình, rồi dâng ra các lễ vật—“vàng, nhũ hương, và một dược.” Đức tin của họ thật lớn dường nào! Có thể nói về các nhà thông thái từ phương Đông, như về sau đã nói về thầy đội La-mã,
“Đức Chúa Giê-su nghe lời đó rồi, lấy làm lạ, mà phán cùng những kẻ đi theo rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Y-sơ-ra-ên có đức tin lớn dường ấy.” (Ma-thi-ơ 8:10)
DA 63.2
Các nhà thông thái không nhận ra mưu định của Hê-rốt đối với Đức Chúa Giê-su. Khi mục đích của cuộc hành trình đã hoàn thành, họ chuẩn bị trở lại Giê-ru-sa-lem, dự định báo cho vua biết về sự thành công của mình. Nhưng trong một giấc chiêm bao, họ đã nhận được một sứ điệp từ Đức Chúa Trời bảo họ chớ liên lạc gì thêm với vua nữa. Tránh né Giê-ru-sa-lem, họ lên đường trở về xứ mình bằng một con đường khác. DA 64.1
Cũng một thể ấy, Giô-sép nhận được lời cảnh báo phải trốn sang Ê-díp-tô với Ma-ri và con trẻ. Và thiên sứ phán: “Hãy ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi; vì vua Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết.” Giô-sép vâng lời không chậm trễ, lên đường vào ban đêm để được an toàn hơn. DA 64.2
Qua các nhà thông thái, Đức Chúa Trời đã hướng sự chú ý của dân tộc Do Thái về sự ra đời của Con Ngài. Những lời tra hỏi của họ tại Giê-ru-sa-lem, sự quan tâm dấy lên trong dân chúng, và ngay cả sự ghen ghét của Hê-rốt, là điều buộc các thầy tế lễ và các thầy thông giáo phải để ý, đã hướng tâm trí người ta về các lời tiên tri liên quan đến Đấng Mê-si, và về biến cố trọng đại vừa mới xảy ra. DA 64.3
Sa-tan quyết tâm ngăn không cho ánh sáng thiêng liêng chiếu vào thế gian, và nó dùng hết sự xảo quyệt của mình để hủy diệt Đấng Cứu Thế. Nhưng Đấng chẳng hề buồn ngủ cũng chẳng hề ngủ đang trông chừng Con yêu dấu của Ngài. Đấng đã làm mưa ma-na từ trời xuống cho Y-sơ-ra-ên và đã nuôi Ê-li trong thời kỳ đói kém đã sắm sẵn một nơi nương náu trong một xứ ngoại bang cho Ma-ri và con trẻ Giê-su. Và qua các lễ vật của các nhà thông thái từ một xứ ngoại bang, Chúa đã cung cấp phương tiện cho cuộc hành trình sang Ê-díp-tô và sự tạm trú trong một xứ lạ. DA 65.1
Các nhà thông thái đã nằm trong số những người đầu tiên chào đón Đấng Cứu Chuộc. Lễ vật của họ là lễ vật đầu tiên được đặt dưới chân Ngài. Và qua lễ vật ấy, họ đã được đặc ân phục vụ biết bao! Của lễ ra từ tấm lòng yêu thương, Đức Chúa Trời vui lòng tôn trọng, ban cho nó hiệu năng cao nhất trong sự phục vụ Ngài. Nếu chúng ta đã dâng tấm lòng mình cho Đức Chúa Giê-su, chúng ta cũng sẽ đem các lễ vật của mình đến cho Ngài. Vàng bạc của chúng ta, những của cải trần thế quý báu nhất của chúng ta, những ân tứ tâm trí và thuộc linh cao nhất của chúng ta, sẽ được tự nguyện hiến dâng cho Đấng đã yêu chúng ta và phó chính mình Ngài vì chúng ta. DA 65.2
Tại Giê-ru-sa-lem, Hê-rốt sốt ruột chờ đợi sự trở lại của các nhà thông thái. Khi thời gian trôi qua mà họ không xuất hiện, lòng nghi ngờ của vua nổi dậy. Sự không sẵn lòng của các thầy thông giáo trong việc chỉ ra nơi sinh của Đấng Mê-si dường như cho thấy rằng họ đã nhận ra mưu định của vua, và các nhà thông thái đã cố ý tránh né vua. Vua điên tiết khi nghĩ đến điều đó. Mưu mẹo đã thất bại, nhưng vẫn còn cách dùng đến vũ lực. Vua sẽ lấy đứa trẻ-vua này làm gương răn đe. Những người Do Thái kiêu ngạo ấy sẽ thấy điều gì chờ đợi họ khi họ toan tính đặt một vị vua lên ngai. DA 65.3
Quân lính lập tức được phái đến Bết-lê-hem, với lệnh giết hết thảy các con trẻ từ hai tuổi trở xuống. Những mái ấm yên bình của thành Đa-vít đã chứng kiến những cảnh kinh hoàng mà sáu trăm năm trước đã được tỏ ra cho vị tiên tri. “Người ta có nghe tiếng kêu la, phàn nàn, than khóc trong thành Ra-ma: ấy là Ra-chen khóc các con mình, mà không chịu yên ủi, vì chúng nó không còn nữa.” DA 65.4
Tai họa này là do chính người Do Thái tự chuốc lấy. Nếu họ đã bước đi cách trung tín và khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời, Ngài hẳn đã dùng một cách kỳ diệu để khiến cơn thạnh nộ của vua trở nên vô hại đối với họ. Nhưng họ đã tự chia rẽ mình khỏi Đức Chúa Trời bởi tội lỗi của họ, và đã chối bỏ Đức Thánh Linh, là tấm khiên duy nhất của họ. Họ đã không nghiên cứu Kinh Thánh với lòng ao ước thuận theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ đã tìm kiếm những lời tiên tri có thể được giải nghĩa nhằm tôn cao chính mình, và để cho thấy Đức Chúa Trời khinh dể hết thảy các dân tộc khác như thế nào. Họ kiêu hãnh khoe khoang rằng Đấng Mê-si sẽ đến như một vị vua, chinh phục kẻ thù mình, và giày đạp dân ngoại trong cơn thạnh nộ của Ngài. Bởi vậy họ đã khơi dậy lòng thù ghét nơi các nhà cai trị của mình. Qua sự xuyên tạc sứ mạng của Đấng Christ, Sa-tan đã định mưu hủy diệt Đấng Cứu Thế; nhưng thay vì vậy, nó đã đổ lại trên chính đầu họ. DA 65.5
Hành động tàn ác này là một trong những hành động cuối cùng làm tối tăm triều đại của Hê-rốt. Chẳng bao lâu sau cuộc tàn sát những trẻ vô tội, chính vua buộc phải đầu phục số phận mà không ai có thể tránh khỏi. Vua chết một cái chết khủng khiếp. DA 66.1
Giô-sép, lúc ấy vẫn còn ở Ê-díp-tô, giờ đây được một thiên sứ của Đức Chúa Trời bảo trở về xứ Y-sơ-ra-ên. Xem Đức Chúa Giê-su là người thừa kế ngai Đa-vít, Giô-sép muốn lập gia cư tại Bết-lê-hem; nhưng khi nghe rằng A-chê-la-u trị vì xứ Giu-đê thay cho cha mình, ông sợ rằng những mưu định của cha chống lại Đấng Christ có thể được con thực hiện. Trong tất cả các con trai của Hê-rốt, A-chê-la-u giống cha nhất về tính nết. Việc ông kế vị cai trị đã được đánh dấu bằng một cuộc náo loạn tại Giê-ru-sa-lem, và sự tàn sát hàng ngàn người Do Thái bởi tay quân cận vệ La-mã. DA 66.2
Một lần nữa Giô-sép được hướng dẫn đến một nơi an toàn. Ông trở về Na-xa-rét, quê cũ của mình, và tại đây Đức Chúa Giê-su đã sống gần ba mươi năm, “để cho ứng nghiệm lời các đấng tiên tri đã nói rằng: Người ta sẽ gọi Ngài là người Na-xa-rét.” Xứ Ga-li-lê nằm dưới quyền cai trị của một con trai Hê-rốt, nhưng nơi đó có nhiều cư dân ngoại bang hơn xứ Giu-đê rất nhiều. Bởi vậy ở đó người ta ít quan tâm hơn đến những vấn đề liên quan đặc biệt đến người Do Thái, và những lời tuyên bố về Đức Chúa Giê-su sẽ ít có khả năng khơi dậy sự ghen ghét của những kẻ cầm quyền hơn. DA 66.3
Đó là sự tiếp đón Đấng Cứu Thế khi Ngài đến thế gian. Dường như chẳng có nơi nào để nghỉ ngơi hay an toàn cho Đấng Cứu Chuộc thơ ấu. Đức Chúa Trời không thể giao phó Con yêu dấu của Ngài cho loài người, ngay cả khi đang tiến hành công việc cứu rỗi họ. Ngài ủy thác cho các thiên sứ chăm sóc Đức Chúa Giê-su và bảo vệ Ngài cho đến khi Ngài hoàn thành sứ mạng của Ngài trên đất, và chết bởi tay những kẻ mà Ngài đến để cứu. DA 67.1