Một Đấng Cứu Thế Cho Các Ngươi
Chương này dựa trên Lu-ca 2:1-20. DA 43.1
Vua vinh hiển đã hạ mình xuống để mang lấy nhân tánh. Khung cảnh trần gian chung quanh Ngài thật thô sơ và khắc khổ. Vinh quang của Ngài bị che khuất, hầu cho sự uy nghi của hình dạng bên ngoài không trở thành đối tượng thu hút. Ngài tránh mọi sự phô bày bề ngoài. Của cải, danh vọng thế gian, và sự cao trọng của loài người chẳng bao giờ có thể cứu một linh hồn khỏi sự chết; Đức Chúa Giê-su định ý rằng không một sự hấp dẫn nào thuộc về trần gian được phép kêu gọi loài người đến bên Ngài. Chỉ có vẻ đẹp của lẽ thật thiên thượng mới được phép thu hút những ai muốn theo Ngài. Tính cách của Đấng Mê-si đã được báo trước từ lâu trong lời tiên tri, và Ngài mong muốn loài người tiếp nhận Ngài dựa trên lời chứng của Lời Đức Chúa Trời. DA 43.2
Các thiên sứ từng kinh ngạc trước chương trình cứu chuộc vinh hiển. Họ ngắm xem dân sự của Đức Chúa Trời sẽ tiếp nhận Con Ngài như thế nào, khi Ngài khoác lấy bộ áo của nhân tánh. Các thiên sứ đến với xứ của dân được chọn. Các dân tộc khác đang mãi mê với những chuyện hoang đường và thờ phượng các thần giả. Đến xứ mà vinh quang của Đức Chúa Trời đã được tỏ ra, và ánh sáng của lời tiên tri đã chiếu rọi, các thiên sứ đã đến. Họ đến thành Giê-ru-sa-lem mà chẳng ai thấy, đến với những người được chỉ định để giải nghĩa Lời Thiêng Liêng, và những kẻ phục vụ trong nhà Đức Chúa Trời. Sự gần kề của việc Đấng Christ đến đã được loan báo cho thầy tế lễ Xa-cha-ri, khi ông đang phục vụ trước bàn thờ. Người dọn đường đã chào đời, sứ mạng của ông được chứng thực bằng phép lạ và lời tiên tri. Tin tức về sự ra đời của ông và ý nghĩa kỳ diệu của sứ mạng ông đã được truyền ra khắp nơi. Tuy vậy, thành Giê-ru-sa-lem chẳng hề chuẩn bị để nghênh đón Đấng Cứu Chuộc của mình. DA 43.3
Các sứ giả thiên thượng kinh ngạc nhìn xem sự thờ ơ của dân tộc mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi để truyền cho thế gian ánh sáng của lẽ thật thiêng liêng. Dân tộc Do Thái đã được gìn giữ làm chứng nhân rằng Đấng Christ sẽ sanh ra từ dòng dõi Áp-ra-ham và thuộc dòng vua Đa-vít; vậy mà họ chẳng biết rằng sự đến của Ngài đã gần kề. Trong đền thờ, của lễ buổi sáng và buổi chiều mỗi ngày đều chỉ về Chiên Con của Đức Chúa Trời; vậy mà ngay cả tại đây cũng chẳng có sự chuẩn bị để tiếp đón Ngài. Các thầy tế lễ và các thầy dạy của dân tộc chẳng biết rằng biến cố trọng đại nhất của mọi thời đại sắp xảy ra. Họ lặp đi lặp lại những lời cầu nguyện vô nghĩa, và thực hiện các nghi lễ thờ phượng để cho người ta thấy, nhưng trong cuộc tranh giành của cải và danh vọng thế gian, họ chẳng được chuẩn bị để đón nhận sự mặc khải về Đấng Mê-si. Sự thờ ơ ấy cũng lan tràn khắp xứ Y-sơ-ra-ên. Những tấm lòng ích kỷ và bị thế gian thu hút chẳng hề rung động trước niềm vui làm rạo rực cả thiên đàng. Chỉ một số ít người ao ước được nhìn thấy Đấng Vô Hình. Chính cho những người ấy mà sứ giả của thiên đàng được sai đến. DA 44.1
Các thiên sứ đi cùng Giô-sép và Ma-ri khi họ rời quê hương Na-xa-rét đến thành Đa-vít. Sắc lệnh của đế quốc La-mã truyền kê khai dân số khắp lãnh thổ mênh mông của mình đã lan đến những người cư ngụ giữa các đồi núi xứ Ga-li-lê. Như xưa kia Si-ru được kêu gọi lên ngôi của đế quốc thế giới để ông giải phóng các phu tù của Chúa, thì nay Sê-sa Au-gút-tơ được dùng làm công cụ để hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời trong việc đưa mẹ của Đức Chúa Giê-su đến Bết-lê-hem. Bà thuộc dòng dõi Đa-vít, và Con của Đa-vít phải được sanh ra trong thành Đa-vít. Đấng tiên tri đã nói rằng từ Bết-lê-hem
“Vậy nên Ngài sẽ phó chúng nó cho đến lúc người đàn bà phải sanh đẻ đã sanh đẻ, và kẻ sót lại của anh em Ngài sẽ trở về với con cái Y-sơ-ra-ên.” (Mi-chê 5:2)
Nhưng tại thành của dòng dõi hoàng tộc mình, Giô-sép và Ma-ri lại chẳng được ai nhìn nhận hay tôn trọng. Mỏi mệt và không nhà, họ đi suốt chiều dài của con đường hẹp, từ cổng thành đến tận đầu phía đông của thị trấn, mà tìm chỗ nghỉ qua đêm nhưng vô ích. Chẳng có chỗ cho họ trong quán trọ đông đúc. Cuối cùng họ tìm được nơi trú ẩn trong một chuồng thô sơ nơi súc vật được che chở, và tại đây Đấng Cứu Chuộc của thế gian được sanh ra. DA 44.2
Loài người chẳng hay biết, nhưng tin mừng làm cho thiên đàng tràn ngập vui mừng. Với một mối quan tâm sâu xa và dịu dàng hơn, các đấng thánh từ thế giới ánh sáng được kéo đến trần gian. Cả thế gian rạng rỡ hơn nhờ sự hiện diện của Ngài. Phía trên các đồi núi Bết-lê-hem tụ họp vô số thiên sứ. Họ chờ đợi dấu hiệu để công bố tin vui cho thế gian. Nếu các lãnh đạo trong Y-sơ-ra-ên trung tín với phận sự được giao, họ đã có thể chia sẻ niềm vui loan báo sự ra đời của Đức Chúa Giê-su. Nhưng nay họ bị bỏ qua. DA 47.1
Đức Chúa Trời phán:
“vì ta sẽ rót nước trên kẻ khát, cho suối chảy nơi đất khô. Ta sẽ đổ Thần ta trên dòng dõi ngươi, và phước lành ta trên những kẻ ra từ ngươi.” (Ê-sai 44:3)
“Ánh sáng soi nơi tối tăm cho người ngay thẳng. Người hay làm ơn, có lòng thương xót, và là công bình.” (Thi-thiên 112:4)
Đối với những ai đang tìm kiếm ánh sáng, và vui mừng tiếp nhận lấy, thì các tia sáng rực rỡ từ ngai Đức Chúa Trời sẽ chiếu rọi trên họ. DA 47.2
Nơi các cánh đồng mà cậu bé Đa-vít từng chăn bầy chiên, những kẻ chăn chiên vẫn còn thức canh ban đêm. Suốt những giờ tĩnh lặng, họ trò chuyện cùng nhau về Đấng Cứu Thế đã được hứa ban, và cầu nguyện cho sự đến của Vua trên ngôi Đa-vít.
“Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì này, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Cơ-đốc, là Chúa.” (Lu-ca 2:9-11)
DA 47.3
Nghe những lời ấy, những hình ảnh vinh hiển tràn ngập tâm trí các kẻ chăn chiên đang lắng nghe. Đấng Giải Cứu đã đến cùng Y-sơ-ra-ên! Quyền năng, sự tôn cao, sự đắc thắng đều gắn liền với sự đến của Ngài. Nhưng thiên sứ phải chuẩn bị để họ nhận biết Đấng Cứu Thế của mình trong cảnh nghèo nàn và hèn mọn. Thiên sứ phán:
“Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ.” (Lu-ca 2:12)
DA 47.4
Sứ giả thiên thượng đã làm yên dịu nỗi sợ hãi của họ. Người đã chỉ cho họ cách tìm Đức Chúa Giê-su. Với sự quan tâm dịu dàng dành cho sự yếu đuối của loài người, người đã cho họ thời gian để quen với ánh hào quang thiên thượng. Bấy giờ niềm vui và vinh quang không thể bị che giấu nữa. Cả cánh đồng được chiếu sáng bởi ánh rực rỡ của các đạo binh Đức Chúa Trời. Đất im lặng, và trời cúi xuống để lắng nghe bài ca,— DA 47.5
“Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!” (Lu-ca 2:14)
DA 48.1
Ôi, ước gì ngày nay cả nhân loại có thể nhận biết bài ca ấy! Lời tuyên bố ngày đó, âm điệu được cất lên ngày đó, sẽ vang dội cho đến tận cùng thời gian, và vọng đến các đầu cùng đất. Khi Mặt Trời Công Bình mọc lên, với sự chữa lành trong đôi cánh Ngài, bài ca ấy sẽ được vang lại bởi tiếng của một đám đông vô số người, như tiếng của nhiều dòng nước, mà rằng:
“Đoạn, tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ, mà rằng: A-lê-lu-gia! Vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là Đấng Toàn năng, đã cầm quyền cai trị.” (Khải-huyền 19:6)
DA 48.2
Khi các thiên sứ biến mất, ánh sáng tắt dần, và bóng đêm một lần nữa buông xuống các đồi núi Bết-lê-hem. Nhưng bức tranh rực rỡ nhất mà mắt người từng nhìn thấy vẫn còn lưu lại trong ký ức của các kẻ chăn chiên.
“Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng: Chúng ta hãy tới thành Bết-lê-hem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ.” (Lu-ca 2:15-16)
DA 48.3
Ra đi với niềm vui lớn, họ thuật lại những điều mình đã thấy và nghe.
“Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói, đều lấy làm lạ. Còn Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình.” (Lu-ca 2:18-20)
DA 48.4
Trời và đất ngày nay chẳng cách xa nhau hơn so với khi các kẻ chăn chiên lắng nghe bài ca của các thiên sứ. Nhân loại ngày nay vẫn là đối tượng của sự chăm sóc thiên đàng y như khi những người thường làm những công việc thường gặp gỡ các thiên sứ giữa trưa, và trò chuyện cùng các sứ giả thiên thượng nơi vườn nho và đồng ruộng. Đối với chúng ta trong những bước đường đời thường, thiên đàng có thể rất gần. Các thiên sứ từ chốn cao kia sẽ đi cùng những bước chân của những ai đi và đến theo lệnh truyền của Đức Chúa Trời. DA 48.5
Câu chuyện về Bết-lê-hem là một đề tài vô tận. Trong đó ẩn chứa “sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời, sâu nhiệm dường nào!”
“Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được!” (Rô-ma 11:33)
Chúng ta kinh ngạc trước sự hy sinh của Đấng Cứu Thế khi Ngài đổi ngôi báu trên trời lấy máng cỏ, và đổi sự đồng hành của các thiên sứ tôn thờ Ngài lấy bầy súc vật nơi chuồng. Lòng kiêu ngạo và tánh tự mãn của loài người bị quở trách trước sự hiện diện của Ngài. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu của sự hạ mình kỳ diệu của Ngài. Việc Con Đức Chúa Trời mang lấy bản tánh con người vốn đã là một sự hạ mình gần như vô tận, ngay cả khi A-đam còn đứng trong sự vô tội tại Ê-đen. Nhưng Đức Chúa Giê-su đã tiếp nhận nhân tánh khi nhân loại đã bị suy yếu bởi bốn ngàn năm tội lỗi. Như mỗi con cháu của A-đam, Ngài đã tiếp nhận những hậu quả của tác động bởi luật di truyền lớn lao. Những hậu quả ấy ra sao được tỏ ra trong lịch sử của các tổ phụ trần thế của Ngài. Ngài đã đến với một dòng dõi như vậy để chia sẻ những nỗi đau buồn và những cám dỗ của chúng ta, và để ban cho chúng ta tấm gương về một đời sống vô tội. DA 48.6
Sa-tan ở trên trời đã ghét Đấng Christ vì địa vị của Ngài trong cung điện Đức Chúa Trời. Nó càng ghét Ngài hơn khi chính nó bị truất ngôi. Nó ghét Đấng đã cam kết cứu chuộc một dòng giống tội nhân. Tuy nhiên, vào trong thế gian mà Sa-tan tuyên bố quyền cai trị, Đức Chúa Trời đã cho phép Con Ngài đến, là một hài nhi yếu đuối, chịu sự yếu đuối của nhân tánh. Ngài cho phép Con mình đối diện với những hiểm nguy của đời sống cũng như mọi linh hồn con người, để chiến đấu trận chiến như mỗi con cái của nhân loại phải chiến đấu, với nguy cơ thất bại và sự hư mất đời đời. DA 49.1
Tấm lòng của người cha trần thế thương yêu con mình. Người nhìn vào gương mặt đứa con thơ bé của mình, và run sợ khi nghĩ đến những hiểm nguy của đời sống. Người khao khát che chở đứa con yêu dấu khỏi quyền lực của Sa-tan, giữ con khỏi cám dỗ và xung đột. Để đối diện với một cuộc xung đột cay đắng hơn và một nguy cơ kinh khiếp hơn, Đức Chúa Trời đã ban Con Một của Ngài, hầu cho con đường sự sống được bảo đảm cho những đứa con bé bỏng của chúng ta. “Lòng yêu thương ở tại đây.” Hỡi các từng trời, hãy lấy làm lạ! Hỡi đất, hãy kinh ngạc! DA 49.2