Đời người với Ba câu hỏi lớn
Ba Câu Hỏi Không Ai Tránh Được
Trong suốt hành trình làm người, dù ở phương Đông hay phương Tây, dù văn minh hay mộc mạc, con người đều đối diện với ba câu hỏi lớn mà không ai tự tìm được câu trả lời thỏa đáng. Câu hỏi thứ nhất: chúng ta từ đâu mà đến — tự nhiên mà có, hay có một Đấng dựng nên? Câu hỏi thứ hai: ý nghĩa thực sự của đời người là gì — sự bình an thật sự có hay không? Câu hỏi thứ ba: chết rồi có phải là hết không — hay còn một thế giới khác?
Mục sư Đặng Thanh Phong dẫn Hội Thánh vào Kinh Thánh, đặc biệt Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3–14, để tìm câu trả lời cho cả ba câu hỏi đó.
Câu Hỏi Thứ Nhất: Chúng Ta Từ Đâu Mà Đến?
Ê-phê-sô 1:3–6 khẳng định rõ ràng rằng trước khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã chọn loài người trong Đức Chúa Giê-su. Không phải ngẫu nhiên, không phải tiến hóa — mà có một Đấng Tạo Hóa toàn năng đã dựng nên trời đất và loài người theo hình ảnh của Ngài (Sáng-thế-ký 1:1, 26). Ê-sai 45:18 nhấn mạnh: Đức Giê-hô-va dựng nên đất không phải để trống không, mà là để loài người được ở.
Để làm chứng cho sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, bài giảng đưa ra bốn bằng cớ thực tế. Thứ nhất, tuần lễ bảy ngày — hiện tượng mà không một chu kỳ thiên văn nào giải thích được, chỉ có Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời dựng nên và nghỉ ngày thứ bảy (Sáng-thế-ký 2:2-3). Thứ hai, quy luật nhân quả — không ai đứng ra thực thi công lý ở đời này, nhưng luật nhân quả vẫn vận hành, buộc phải có một Đấng Công Bình nắm giữ sự phán xét. Thứ ba, nhu cầu tâm linh — từ bộ lạc hẻo lánh đến đô thị văn minh, con người đều có khát vọng thờ phượng, mà không một lý thuyết không-có-Thượng-Đế nào lý giải được. Thứ tư, sự trường tồn của Kinh Thánh — trải qua bao cuộc bách hại, Kinh Thánh vẫn là quyển sách được in nhiều nhất và bán chạy nhất trên thế giới.
Rô-ma 1:20 tuyên bố: từ buổi sáng thế, quyền phép đời đời của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ qua công trình tạo dựng, đến nỗi người ta không thể chữa mình được.
Câu Hỏi Thứ Hai: Ý Nghĩa Đời Người Là Gì?
Con người sống trong hai vòng nô lệ không thể tự thoát: nô lệ cho tội lỗi dẫn đến sự chết, và nô lệ cho vật chất. Rô-ma 6:23 nói thẳng: “Tiền công của tội lỗi là sự chết.” Con người mang gánh nợ tội lỗi, và cái giá phải trả là sự chết — đó là nguồn gốc của mọi lo sợ, bất an, và trống rỗng trong cuộc đời.
Nhiều người tìm ý nghĩa trong của cải vật chất, nhưng I Ti-mô-thê 6:6–10 cảnh báo: “Tham tiền bạc là củ rễ của mọi điều ác.” Người giàu vẫn tự tử, người thành công vẫn không tìm được bình an — vì vật chất không thể lấp đầy khoảng trống tâm linh. Đức Chúa Giê-su phán trong Giăng 4:13-14: ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng nước Ngài cho sẽ thành một mạch nước vọt ra cho đến sự sống đời đời.
Ý nghĩa thực sự của đời người chỉ có được khi tin nhận Đức Chúa Giê-su. Ê-phê-sô 1:7 xác nhận: trong Ngài, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội. Người tin Chúa được giải phóng khỏi mặc cảm tội lỗi, không còn nô lệ cho sự chết, không bị lừa dối bởi tham lam vật chất — và từ đó tìm được bình an và hy vọng thật sự.
Câu Hỏi Thứ Ba: Chết Có Phải Là Hết Không?
Theo Kinh Thánh, chết không phải là dấu chấm hết. Đức Chúa Giê-su phán trong Giăng 5:24–29: ai nghe lời Ngài và tin Đấng đã sai Ngài thì được sự sống đời đời, không đến sự phán xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Đến ngày Chúa tái lâm, mọi người trong mồ mả sẽ nghe tiếng Ngài và sống lại — người làm lành để được sống, người làm dữ để bị xét xử.
Kinh Thánh dạy rõ rằng người qua đời đang trong trạng thái ngủ — chưa lên thiên đàng, chưa xuống địa ngục. Bởi vậy, việc cầu hồn hay liên lạc với người chết là điều Đức Chúa Trời nghiêm cấm, vì không phải linh hồn người chết mà là ma quỷ giả dạng lừa dối. Ê-phê-sô 1:13-14 cho biết Đức Thánh Linh là của cầm bảo đảm về cơ nghiệp đời đời cho những ai tin nhận Đức Chúa Giê-su.
Lời Mời Gọi Quay Trở Về
Ba câu hỏi lớn của đời người đều có câu trả lời trong Kinh Thánh: chúng ta đến từ Đức Chúa Trời, ý nghĩa cuộc đời tìm thấy trong sự cứu chuộc của Đức Chúa Giê-su, và cái chết chỉ là giấc ngủ chờ ngày sống lại. Giăng 3:16 tóm gọn tất cả: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”
Đức Chúa Trời tạo dựng con người với ý muốn tốt lành nhất — Ngài dựng sẵn vườn Ê-đen, muốn loài người sống trong hạnh phúc và bình an. Dù con người đã phạm tội và đánh mất điều đó, Ngài không bỏ rơi, mà sai Đức Chúa Giê-su đến chết đền tội, mở đường cho ai tin nhận được trở lại làm con Ngài và nhận sự sống đời đời. Giăng 14:27 ghi lời hứa của Đức Chúa Giê-su: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi — chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.”