Bảy lời nói bị Chúa phạt

Lời Nói Phản Ánh Tấm Lòng

Trong Ma-thi-ơ 12:33-37, Đức Chúa Giê-su tuyên bố rằng đến ngày phán xét, người ta sẽ phải khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói. Bởi lời nói mà người được xưng công bình, cũng bởi lời nói mà người bị phạt. Nguyên tắc nền tảng là: do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra — người lành từ nơi chứa điều thiện phát ra điều thiện, kẻ dữ từ nơi chứa điều ác phát ra điều ác.

Lời nói không phải là vấn đề nhỏ nhặt. Nhiều người biện hộ cho lời nói không tốt của mình bằng câu “khẩu xà tâm phật” — miệng nói dữ nhưng lòng vẫn tốt. Kinh Thánh bác bỏ hoàn toàn lối suy nghĩ đó. Muốn thay đổi lời nói, phải thay đổi tấm lòng từ bên trong nhờ ơn Chúa — không thể chỉ sửa bên ngoài mà lòng vẫn giữ nguyên.


Lời Nói Không Trung Thực

Lời nói đầu tiên bị Chúa phạt là lời nói không trung thực — miệng nói một đường, lòng nghĩ một nẻo. Đây là sự lừa dối cả người khác lẫn chính mình. Chúa phán rõ: người nói thật ở trong lòng mình, dù đôi khi lời thật ấy có thể làm mất lòng, vẫn đáng quý hơn là miệng nói êm đẹp nhưng trong lòng đang sôi máu.

Người tin Chúa không thể dùng lời nói xã giao để che giấu động cơ thực sự trong lòng. Chúa không chấp nhận những lời nói đạo đức giả — xuề xòa bên ngoài, thù hận bên trong. Mục tiêu Chúa đặt ra là con cái Ngài phải nói thật ở trong lòng mình.


Lời Nói Bao Biện, Không Đi Đôi Với Hành Động

Trong Lu-ca 19:11-28, người đầy tớ nhận một nén bạc đem giấu đi, rồi khi chủ về lại đứng ra biện hộ bằng nhiều lý do. Chúa lấy chính lời người đó mà xét — người nói được nhưng không làm bị Chúa kết tội. Sứ đồ Phao-lô cũng cảnh báo trong I Cô-rinh-tô 4:18-20: “Nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói mà ở tại năng lực.”

Lời nói hay, biết đạo lý, hiểu Kinh Thánh — mà không đi đôi với hành động — chỉ là vỏ bề ngoài. Chúa muốn con cái Ngài nói được thì làm được. Lời nói bao biện, đổ lỗi, tìm cớ không làm — đó là loại lời nói Chúa không chấp nhận.


Lời Nói Rủa Sả, Không Kiểm Soát

Gia-cơ đoạn 3 mô tả cái lưỡi là quan thể nhỏ nhưng có thể đốt cháy cả rừng lớn. Cái lưỡi là lửa, là nơi đô hộ của tội ác — có thể đốt cháy cả linh hồn người nói. Điều đặc biệt nguy hiểm: không thể nào đồng một lỗ miệng mà ra cả sự ngợi khen và rủa sả. Không thể vừa ngợi khen Đức Chúa Trời vừa rủa sả loài người là loài được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời.

Trong thực tế, nhiều người vừa ngợi khen Chúa xong, khi bị chạm đến tự ái liền buông những lời mạt sát, nhục mạ. Đây là biểu hiện của người chưa được tái sanh thật sự — đức tin chỉ là vỏ bề ngoài, xác thịt vẫn còn làm chủ. Chúa phạt những lời nói mưa bão không kiểm soát như thế.


Lời Nói Lầm Bầm, Phàn Nàn Và Nịnh Hót

I Cô-rinh-tô 10:10 nhắc lại rằng trong lòng hoang dã, dân Y-sơ-ra-ên lầm bầm và bị Đấng Hủy Diệt tiêu diệt. Chúa rất ghét lời nói lầm bầm — lòng muốn chống đối nhưng không dám nói thẳng, chỉ lẩm bẩm trong miệng. Sách Giu-đê (câu 15-16) kết tội những kẻ hay lầm bầm, phàn nàn, sống theo sự ham muốn riêng, miệng nói những lời kiêu căng và vì lợi mà nịnh hót người ta.

Chúa muốn con cái Ngài nói thẳng — nếu không thích, không đồng ý, hãy nói rõ ràng. Lẩm bẩm trong miệng, không dám nói lớn, vừa chống đối lại vừa che giấu — đó là loại lời nói Chúa rất ghét. Nịnh hót cũng cùng bản chất đó: lời nói không thật, không xuất phát từ tấm lòng chân thực.


Lời Nói Thề Thốt Và Nói Dối

Trong Ma-thi-ơ 5:33-37, Đức Chúa Giê-su dạy: “Hãy để lời nói của các ngươi là phải thì phải, không thì không; còn ngoài đó là bởi nơi quỷ dữ mà ra.” Người con cái Chúa không cần thề vì lời nói của mình phải đủ uy tín. Khi mình nói nhiều mà nói sai nhiều quá, thì chính khi nói thật người ta cũng không tin — mất đi uy tín trong lời nói.

Những lời nói tầm phào, nửa thật nửa giả, nói cho vui nói theo đám đông — qua đó mình trở thành công cụ cho ma quỷ. Đặc biệt là người tin Chúa: môi miệng làm chứng về Chúa mà nói không đúng, ai còn tin? Lời nói phải có giá trị, có chất lượng — đúng thì nói đúng, sai thì nói sai.


Lời Nói Cãi Lẫy Và Lời Nói Phạm Đến Đức Thánh Linh

II Ti-mô-thê 2:14-18 dạy phải tránh “sự cãi lẫy về lời nói” vì thật là vô dụng. Người tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh tặng, nhưng phải ở tử tế với mọi người, nhịn nhục và dùng cách mềm mại mà sửa dạy. Cãi lẫy — đụng đâu cũng nhảy vào, lúc nào cũng muốn tỏ ra mình đúng — không giúp dẫn người đến lẽ thật, chỉ gây xung đột và làm hại đức tin người khác.

Lời nói nguy hiểm nhất và nghiêm trọng nhất là lời nói phạm đến Đức Thánh Linh (Mác 3:20-30). Đức Chúa Giê-su phán: ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì chẳng hề được tha — đời này và đời sau. I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-22 cảnh báo đừng dập tắt Đức Thánh Linh, đừng khinh dễ các lời tiên tri. Chúa muốn con cái Ngài hết sức cẩn thận, đừng vội đưa ra kết luận rằng một người hay một Hội Thánh thuộc về ma quỷ — chính thiên sứ trưởng Mi-chen khi tranh chiến với ma quỷ còn không dám nói lời nhiếc móc, chỉ nói “Cầu Chúa phạt ngươi” (Giu-đê câu 9). Con người phàm càng cần phải cẩn trọng hơn nhiều.

Lời kết thúc bài giảng là lời kêu gọi mỗi con cái Chúa mở miệng ra những lời có ăn có hậu (Cô-lô-se 4:6), nói những điều làm sáng danh Chúa. Trong Ma-la-chi 3:16, Chúa lắng nghe những kẻ kính sợ Ngài nói cùng nhau, và có sách ghi nhớ những lời đó trước mặt Ngài.