Bài 15 / 18

Sâu Bọ Không Hề Chết và Lửa Không Hề Tắt

15. Undying Worm and Unquenchable Fire - Pastor Stephen Bohr - State of the Dead

Những câu Kinh Thánh gây bối rối

Có một số câu Kinh Thánh dường như để lại ấn tượng rằng kẻ ác sẽ bị thiêu đốt trong lửa hỏa ngục đời đời vô tận. Chúng ta cần nghiên cứu kỹ những câu này để hiểu đúng ý nghĩa thật sự của chúng.

Trong Ma-thi-ơ 25:41, Đức Chúa Giê-su phán với những kẻ ở bên trái: “Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó.” Câu 46 cũng nói về số phận của kẻ ác: “Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công chính sẽ vào sự sống vĩnh phúc.”

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:9 nói rằng kẻ ác “sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài.” Mác 9:43–44 cảnh báo về “lửa chẳng hề tắt, nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết và lửa chẳng hề tắt.” Khải Huyền 20:10 chép rằng ma quỷ bị quăng vào hồ lửa và lưu hoàng, “nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.”

Làm sao chúng ta hiểu những cách diễn đạt này: lửa đời đời, hình phạt đời đời, sự hư mất đời đời, sâu bọ chẳng hề chết, lửa chẳng hề tắt, và bị hình khổ đời đời vô cùng?


Bài học từ Sô-đôm và Gô-mô-rơ

Hãy bắt đầu bằng việc xem xét sự hủy diệt của các thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Sáng Thế Ký 19:24 chép: “Đức Giê-hô-va bèn giáng mưa diêm sinh và lửa từ nơi Ngài trên trời sa xuống Sô-đôm và Gô-mô-rơ.” Câu 28 mô tả Áp-ra-ham nhìn về phía các thành ấy và thấy “khói bay lên từ đất, như khói của một lò lửa lớn.”

Giu-đe câu 7 cho biết loại lửa nào đã hủy diệt các thành ấy: “Sô-đôm và Gô-mô-rơ cùng các thành lân cận… cũng đã làm theo một cách dâm dục giống như các thiên sứ ấy, và đeo đuổi sự dâm dục trái lẽ thường, bị bày ra như một tấm gương, chịu hình phạt của lửa đời đời.”

Nhưng đây là điều đáng chú ý. II Phi-e-rơ 2:6 chép: “Ngài đã đoán phạt các thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, hủy phá đi và khiến trở nên tro, để làm gương cho người ác về sau.” Các thành ấy bị hủy diệt bằng lửa đời đời, nhưng đã trở thành tro bụi. Bạn không thể dùng tro để đốt lửa được; tro là kết quả khi lửa đã làm xong việc của nó. Vậy làm sao có thể nói các thành ấy bị hủy diệt bằng lửa đời đời mà ngày nay chúng không còn cháy nữa?


Đức Chúa Trời là lửa thiêu đốt

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:23–24 chép: “Khá cẩn thận giữ lấy mình, e các ngươi quên sự giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi… vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là một đám lửa tiêu cháy, Đức Chúa Trời kỵ tà.” Tân Ước cũng mô tả tương tự trong Hê-bơ-rơ 12:28–29: “Vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động… chúng ta hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài; vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt.”

Chúng ta không nên hiểu rằng Đức Chúa Trời theo nghĩa đen là những ngọn lửa. Lửa ở đây tượng trưng cho một điều gì đó về Ngài. Xuất Ê-díp-tô Ký 24:15–17 giúp chúng ta hiểu: khi Môi-se lên núi Si-na-i, đám mây bao phủ núi sáu ngày, và đến ngày thứ bảy Đức Chúa Trời gọi ông từ giữa đám mây. “Cảnh trạng của sự vinh quang Đức Giê-hô-va nơi đỉnh núi, trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, khác nào như đám lửa hừng.”

Vậy, lửa là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, là sự bày tỏ về sự hiện diện của Ngài. Đây cũng là lý do trong Khải Huyền 15:2, biển thủy tinh trước ngai Đức Chúa Trời được mô tả như “pha lẫn với lửa” — không phải lửa theo nghĩa đen, mà vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời quá lớn nên phản chiếu trên mặt nước.

“Đối với tội lỗi, ở đâu thấy được, thì Đức Chúa Trời chúng ta là một đám lửa thiêu đốt. Trong tất cả những ai thuận phục quyền năng Ngài, Thánh Linh Đức Chúa Trời sẽ thiêu đốt tội lỗi. Nhưng nếu loài người bám lấy tội lỗi, họ trở nên đồng nhất với nó. Khi ấy, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, là điều hủy diệt tội lỗi, cũng sẽ hủy diệt họ.” (Desire of Ages, tr. 107–108)


Hiểu lại các cụm từ “đời đời”

Lửa đời đời có nghĩa là gì? Theo một nghĩa nào đó, lửa không bao giờ tắt vì lửa ấy là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời luôn có sự vinh hiển của Ngài. Nhưng những gì lửa ấy thiêu đốt thì không tồn tại đời đời — chúng bị thiêu thành tro.

Hình phạt đời đời: kẻ ác chịu sự chết thứ hai, là sự chết không có sự sống lại. Vì vậy, hình phạt của họ kéo dài đời đời theo nghĩa kết quả là vĩnh viễn.

Sự hư mất đời đời: không phải tiến trình hư mất là đời đời, mà kết quả của sự hư mất là đời đời. Kẻ ác bị hủy diệt và mãi mãi bị hủy diệt.

Lửa chẳng hề tắt trong Mác 9:43–48 dùng từ Hy-lạp asbestos, có nghĩa là một ngọn lửa mà không ai có thể dập tắt trong khi nó đang thiêu đốt vật chất. Một số bản dịch hiện đại sai khi dịch asbestos là “lửa không bao giờ tắt”. Lửa thiêu đốt kẻ ác không bao giờ tắt vì lửa ấy là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nhưng những gì lửa ấy thiêu đốt thì cuối cùng sẽ tan biến.

Ma-thi-ơ 3:12 dùng cùng một từ asbestos nói về Đức Chúa Giê-su: “Tay Ngài cầm nia mà dê dẹt sạch sân lúa mình, và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt.” Rơm rạ không cháy mãi mãi — chúng bị thiêu hết, và lửa làm xong việc của nó.


Kẻ ác sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn

Kinh Thánh chép rất rõ rằng kẻ ác cùng với Sa-tan và các quỷ sứ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, không còn lại gì. Ma-la-chi 4:1–3 chép:

“Vì nầy, ngày đến, cháy như lò lửa. Mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ; Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ngày ấy đến, thiêu đốt chúng nó, chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành… Các ngươi sẽ giày đạp những kẻ ác, vì trong ngày ta làm, chúng nó sẽ như là tro dưới bàn chân các ngươi.”

Khải Huyền 20:9 cũng cho biết: “Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó.” Từ “thiêu diệt” (devour) ở đây có nghĩa là nuốt sạch — như chim đến nuốt hạt giống rơi bên đường trong Ma-thi-ơ 13:4: sau khi chim ăn xong, không còn hạt nào sót lại.

Khải Huyền 21:8 cho biết kẻ ác sẽ chịu sự chết thứ hai trong hồ lửa. Mỗi người sinh ra trong thế gian này đều có sự sống thứ nhất, rồi đều chết. Người công chính sẽ sống lại khi Đức Chúa Giê-su tái lâm và sống đời đời, không bao giờ chết nữa. Kẻ ác sống lại sau một ngàn năm để chịu sự chết thứ hai — sự chết không có sự sống lại.


Ai sẽ ở giữa lửa thiêu đốt?

Hầu hết Cơ-đốc nhân đều tin rằng chính kẻ ác sẽ quằn quại trong lửa hỏa ngục đời đời. Nhưng Kinh Thánh dạy rằng chính người công chính mới là những người sống giữa lửa.

Ê-sai 33:14–15 nêu lên hai câu hỏi đồng nghĩa: “Trong chúng ta ai ở được với đám lửa thiêu nuốt? Trong chúng ta ai ở được với sự thiêu đốt đời đời?” — tức là ai có thể sống trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Câu 15 trả lời: “Ấy là kẻ bước theo công chính, nói ra chánh trực; người gớm ghiếc lợi của sự hà hiếp, lắc tay không nhận của hối lộ; người bưng tai chẳng nghe chuyện đổ huyết, bịt mắt chẳng nhìn điều ác.”

Người công chính sẽ sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời mà không bị thiêu đốt vì họ có một bản tánh “chống lửa”. Hãy nhớ ba người trẻ tuổi bị quăng vào lò lửa hực: Đức Chúa Giê-su đến trong lò lửa, giải cứu họ; khi họ ra khỏi lò, chỉ có dây trói cháy đứt, tóc của họ không bị xém, áo quần không có mùi khói.


Hình phạt tỉ lệ với tội lỗi

Lu-ca 12:47–48 dạy rằng hình phạt tỉ lệ với mức độ tội lỗi. Đức Chúa Giê-su phán: “Đầy tớ nầy đã biết ý chủ mình, mà không sửa soạn sẵn và không theo ý ấy, thì sẽ bị đòn nhiều… còn đầy tớ không biết ý chủ, mà làm việc đáng phạt, thì bị đòn ít.”

Khải Huyền 20:13 chép rằng sau ngàn năm, “mỗi người đều bị xử đoán tùy công việc mình làm.” Liệu có công bằng không nếu Đức Chúa Trời trừng phạt một tội nhân thường với cùng hình phạt như Adolf Hitler? Liệu có công bằng không nếu trừng phạt kẻ giết người và người vượt đèn đỏ với cùng một mức? Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt theo mức độ tội lỗi của mỗi người.

Ê-sai 66:24 chép: “Khi dân ấy ra ngoài, sẽ thấy thây của những người đã bội nghịch cùng ta; vì sâu của chúng nó chẳng hề chết, lửa của chúng nó chẳng hề tắt.” Đây là xác chết, không phải người sống đang quằn quại.

Theo bản dịch sát nghĩa từ tiếng Hê-bơ-rơ, các động từ ở thì hoàn thành: “và họ đã đi ra… và đã nhìn thấy.” Tức là cảnh này xảy ra trước khi Đức Chúa Trời tạo dựng trời mới đất mới, không phải sau đó. Robert Young — người soạn cuốn Young’s Analytical Concordance — nhấn mạnh rằng việc thay đổi thì của động từ khi không có lý do chính đáng là làm trống không Lời Đức Chúa Trời bằng các truyền thống của loài người.


“Đời đời vô cùng” trong Khải Huyền 20:10

Khải Huyền 20:10 là câu khó nhất: “Còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.”

Nguồn của ngôn ngữ này là Ê-sai 34:9–10, nói về sự hủy diệt của Ê-đôm: “Các sông Ê-đôm sẽ biến thành nhựa thông… ngày đêm chẳng tắt, hằng bay lên những luồng khói; đất sẽ hoang vu từ đời nọ qua đời kia, đời đời sẽ chẳng có người đi qua.” Nhưng khói của Ê-đôm hôm nay không còn bốc lên nữa. Chính câu Kinh Thánh giải thích: “đời đời” ở đây có nghĩa là vùng đất ấy sẽ bị bỏ hoang vĩnh viễn.

Cả từ Hê-bơ-rơ olam và từ Hy-lạp aiōn (“đời đời”) đều chỉ một khoảng thời gian dài và không xác định, mà điểm cuối không thể nhận thấy được — nhưng sau khoảng thời gian dài ấy, lửa thực sự sẽ tắt.

Nhiều học giả không thuộc Cơ-đốc Phục Lâm cũng xác nhận điều này. Alan MacRae, Chủ tịch Trường Thần học Kinh Thánh tại Hatfield, Pennsylvania, viết: “Bản LXX thường dịch olam là aiōn, có cùng phạm vi nghĩa. Việc cả từ Hê-bơ-rơ lẫn Hy-lạp tự nó không chứa ý niệm về sự vô tận được thấy qua việc đôi khi nó chỉ những sự kiện đã xảy ra ở một thời điểm xác định trong quá khứ, và đôi khi cần lặp lại từ ấy — không chỉ nói ‘đời đời’ mà ‘đời đời vô cùng’.”

James Hope Moulton và George Milligan giải thích: từ aiōn mô tả điều mà chân trời của nó không thể thấy được — dù chân trời đó cách xa vô tận, hay chỉ kéo dài bằng đời sống của Sê-sa.


Sự đau đớn có ý thức và sự kết thúc cuối cùng

Từ Hy-lạp basanizō trong Khải Huyền 20:10 chỉ sự đau đớn có ý thức. Cùng từ này dùng để mô tả cơn đau sinh nở (Khải Huyền 12:2), sự đau đớn của các quỷ khi Đức Chúa Giê-su đuổi chúng (Ma-thi-ơ 8:29), và sự thống khổ của các thương gia khi Ba-by-lôn sụp đổ (Khải Huyền 18:7, 10, 15).

Vậy Sa-tan, các quỷ sứ và kẻ ác sẽ chịu sự đau đớn có ý thức trong hồ lửa hậu thiên hi niên — điều này Kinh Thánh khẳng định nhất quán. Vấn đề chỉ là cụm từ “đời đời vô cùng”, và như đã thấy, cụm từ này chỉ một khoảng thời gian dài và không xác định, không phải vô tận.

Ê-xê-chi-ên 28:18–19 nói rất rõ về số phận cuối cùng của Sa-tan:

“Cho nên ta khiến lửa ra từ giữa ngươi; nó đã thiêu nuốt ngươi, và ta đã làm cho ngươi trở nên tro trên đất… ngươi đã trở nên một sự kinh khiếp, và sẽ không hề có nữa.”

Sa-tan sẽ bị thiêu thành tro và sẽ không còn nữa — nghĩa là không còn tồn tại.


Sa-tan và lễ chuộc tội

Bà Ellen White mô tả rằng có những kẻ ác bị tiêu diệt nhanh chóng, người khác chịu khổ lâu hơn — tùy theo việc làm trong thân thể. Bà viết: “Một số kẻ ác bị tiêu diệt nhanh chóng, trong khi những kẻ khác chịu đau đớn lâu hơn… Sa-tan và các quỷ sứ chịu khổ rất lâu. Sa-tan không chỉ gánh sức nặng và hình phạt cho tội lỗi của chính mình, mà còn cho tội lỗi của các thánh đồ được chuộc đã được đặt trên hắn.”

Điều này dựa trên nghi lễ Ngày Đại Lễ Chuộc Tội. Trong sự phục vụ hàng ngày, khi một tội nhân phạm tội, người ấy mang đến một sinh tế, giết nó, và thầy tế lễ mang huyết vào đền tạm. Tội lỗi được chuyển từ tội nhân qua sinh tế, và qua huyết sinh tế vào đền thánh.

Lê-vi Ký 16:7 mô tả việc chọn hai con dê trong Ngày Đại Lễ Chuộc Tội. Một con bị giết làm sinh tế, huyết được dùng để tẩy sạch đền thánh. Lê-vi Ký 16:20–22 chép rằng A-rôn đặt cả hai tay trên đầu con dê sống — A-xa-sên — “xưng trên nó các gian ác và sự vi phạm, tức các tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên… rồi sai một người chực sẵn việc nầy dẫn nó ra, thả vào đồng vắng. Vậy, con dê đó sẽ gánh trên mình các tội ác của dân sự đến nơi vắng vẻ.”

Khải Huyền 20 ứng nghiệm điều này: Sa-tan sẽ bị lưu đày trên một thế giới hoang vu vô hình thể, không có ai sống vì tất cả kẻ ác đã chết khi Đức Chúa Giê-su tái lâm.


Hành động lạ lùng của Đức Chúa Trời

Nếu Sa-tan phải chịu khổ vì tội lỗi của chính mình — sáu ngàn năm cộng với những gì hắn đã làm trên trời — và phải gánh cả tội lỗi của tất cả người công chính, thì hắn sẽ cháy bao lâu? Không thể nói chính xác, nhưng đó là một khoảng thời gian rất dài mà điểm cuối không thể thấy được trên chân trời.

Việc tiêu diệt là điều mà Kinh Thánh gọi là hành động lạ lùng của Đức Chúa Trời. Ê-sai 28:21 chép: “Vì Đức Giê-hô-va sẽ dấy lên như ở núi Phê-ra-xim… đặng làm việc Ngài, là việc khác thường, và làm công Ngài, là công lạ lùng.” Tiêu diệt không nằm trong DNA của Đức Chúa Trời. Theo bản tánh, Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, Đấng ban sự sống. Nhưng Đức Chúa Trời không chỉ yêu thương và thương xót — Ngài còn là Đức Chúa Trời công bằng.

Khải Huyền 20:9 ghi rõ rằng kẻ ác đang ở trên đất, vây quanh thành thánh, khi lửa từ trời giáng xuống. Điều này có nghĩa là lửa không thể cháy đời đời vô tận — vì nếu kẻ ác cứ cháy mãi quanh thành ngay trên trái đất này, thì Đức Chúa Trời không bao giờ có thể tạo dựng trời mới đất mới được.

Khải Huyền 21:3–5 chép: “Đức Chúa Trời sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.”

Đức Chúa Trời sẽ không có một góc nào trong vũ trụ để hành hạ kẻ ác qua các thời đại vô tận của cõi đời đời chỉ vì 60, 70, 80, hay 100 năm phạm tội. Một Đức Chúa Trời như vậy sẽ là quái vật. Sẽ có những mức độ và độ dài hình phạt khác nhau, nhưng cuối cùng tất cả kẻ ác cùng với Sa-tan và các quỷ sứ sẽ cháy hết, rồi Đức Chúa Trời sẽ tạo dựng trời mới đất mới — nơi người công chính sẽ ở với Ngài đời đời.