Bài 10 / 18

Những Người Chết Đứng Trước Đức Chúa Trời

10 The Dead Who Stand Before God - Pastor Stephen Bohr - State of the Dead

Câu Kinh Thánh thường bị hiểu sai

Khải Huyền 20:12 là một trong những câu Kinh Thánh thường bị hiểu sai khi bàn về tình trạng của người chết. Câu này mô tả cuộc phán xét người ác diễn ra trong thời kỳ thiên hi niên, một ngàn năm sau sự tái lâm của Đức Chúa Giê-su.

“Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước Đức Chúa Trời. Các sách đều mở ra. Cũng có một quyển sách khác là sách sự sống cũng mở ra nữa; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.” (Khải Huyền 20:12)

Những người tin vào học thuyết linh hồn bất tử cho rằng đây là linh hồn của người chết đang đứng trước Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, bản văn không hề nói “linh hồn của người chết” — bản văn nói rõ ràng rằng chính người chết đứng trước Đức Chúa Trời. Vấn đề đặt ra là: Khải Huyền 20:5 dạy rõ rằng người ác đã chết sẽ không sống lại cho đến khi một ngàn năm chấm dứt. Vậy làm thế nào người chết có thể đứng trước Đức Chúa Trời trong thời kỳ này?


Cuộc phán xét trước sự tái lâm

Để hiểu Khải Huyền 20:12, trước hết cần xem lại tiến trình ba bước của cuộc phán xét điều tra trước sự tái lâm. Khải Huyền 14:6–7 cho biết khi tin lành đời đời đang được rao giảng cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân, thì giờ phán xét của Đức Chúa Trời đã đến. Điều này có nghĩa cuộc phán xét bắt đầu trước khi Đức Chúa Giê-su trở lại, khi cánh cửa ân điển vẫn còn mở.

Nơi diễn ra cuộc phán xét là trên trời, không phải trên đất. Đa-ni-ên 7:9–10 mô tả Đấng Thượng Cổ ngồi trên ngôi, hàng ngàn thiên sứ chầu chực trước mặt Ngài, tòa án nhóm lại và các sách mở ra. Đó là khung cảnh thiên thượng, nơi các sự việc của con người được xem xét.

Những người được phán xét trong giai đoạn này không phải là toàn thể nhân loại, mà là những người tự nhận mình tin Đức Chúa Giê-su. Trong II Cô-rinh-tô 5:10, sứ đồ Phao-lô viết cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô rằng tất cả chúng ta đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, để mỗi người nhận lãnh tùy việc thiện hay ác mình đã làm khi còn trong thân thể.


Người tin Chúa được xem xét qua hồ sơ cuộc đời

Một điểm rất quan trọng cần nhận ra: những người tin Chúa không hiện diện đích thân tại cuộc phán xét thiên thượng này. Người chết đang ở trong mồ mả, không ở trên trời cũng không ở dưới địa ngục. Đức Chúa Giê-su phán trong Giăng 5:28–29 rằng giờ đến khi mọi người ở trong mồ mả sẽ nghe tiếng Ngài và đi ra: ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm ác thì sống lại để bị xét đoán.

Người công bình đã chết không sống lại cho đến sau cuộc phán xét; vì vậy họ không thể có mặt đích thân tại tòa án khi hồ sơ của họ được xem xét. Họ đứng trước Đức Chúa Trời thông qua hồ sơ cuộc đời được lưu giữ trên trời.

Ma-thi-ơ 22:11–13 minh họa điều này qua thí dụ về tiệc cưới. Khi vua bước vào để xem xét những khách dự tiệc, ông phát hiện một người không mặc áo lễ và truyền lệnh ném người ấy ra ngoài. Cuộc xem xét này không thể xảy ra sau sự tái lâm — vì sau khi Đức Chúa Giê-su đã đem dân Ngài về trời thì không lẽ Ngài lại hỏi từng người làm sao vào được. Đây chính là cuộc phán xét trước tái lâm: dân sự của Đức Chúa Trời có mặt qua hồ sơ cuộc đời mình.

Lu-ca 12:35–37 củng cố điểm này khi Đức Chúa Giê-su dạy các môn đồ hãy giống như những đầy tớ chờ chủ mình trở về từ tiệc cưới. Các môn đồ không có mặt tại tiệc cưới, nhưng hồ sơ của họ thì có. Tiệc cưới giữa Đức Chúa Giê-su và dân Ngài diễn ra trên trời trước khi Ngài trở lại đất để rước họ.


Bản án và sự tái lâm

Khi mọi trường hợp đã được xem xét, ân điển đóng lại và bản án được công bố. Khải Huyền 22:11 ghi rằng kẻ nào không công bình cứ không công bình nữa, kẻ nào ô uế cứ ô uế nữa, kẻ nào công bình cứ công bình nữa, kẻ nào thánh khiết cứ thánh khiết nữa. Đó là phán quyết cuối cùng.

Ngay sau lời tuyên bố ấy, Đức Chúa Giê-su phán trong Khải Huyền 22:12: “Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.” Ma-thi-ơ 16:27 cũng xác nhận: Con Người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài cùng các thiên sứ và sẽ thưởng cho mỗi người tùy việc họ làm. Để mang phần thưởng đến, Ngài phải đã quyết định phần thưởng từ trước, trong cuộc phán xét điều tra trên trời.

Mục đích của cuộc phán xét trước tái lâm là để phân biệt giữa người tin thật và người tin giả hình. Hội Thánh có lúa mì và cỏ lùng, có nữ đồng trinh khôn và nữ đồng trinh dại, có cá tốt và cá xấu, có những kẻ kêu “Lạy Chúa, lạy Chúa” mà Đức Chúa Giê-su sẽ phán: “Ta chẳng biết các ngươi bao giờ.”


Cuộc phán xét trong thiên hi niên

Khi Đức Chúa Giê-su tái lâm, mọi người ác đều chết theo Khải Huyền 19:21 và sẽ ở trong tình trạng chết suốt một ngàn năm. Trong khi đó, người công bình đã chết được sống lại để nhận phần thưởng và được đem về trời để dự phần vào công việc phán xét — gọi là cuộc phán xét trong thiên hi niên.

Khải Huyền 20:4 mô tả Giăng thấy các ngai và những người ngồi trên đó, sự phán xét được giao cho họ. Đặc biệt, ông thấy linh hồn của những kẻ đã bị chém vì làm chứng cho Đức Chúa Giê-su, không thờ lạy con thú hay hình tượng nó, và không nhận dấu nó trên trán hay trên tay. Đây là nhóm tử đạo cuối cùng, sống trong giai đoạn ngay trước khi ân điển đóng lại. Chính bản văn cho biết những linh hồn ấy đã chết, rồi sống lại và đồng trị với Đấng Christ một ngàn năm.

Tuy nhiên, không chỉ nhóm tử đạo cuối cùng mới tham dự công việc phán xét này. Trong I Cô-rinh-tô 6:1–3, sứ đồ Phao-lô khiển trách Hội Thánh tại Cô-rinh-tô vì đem nhau ra trước tòa ngoại đạo, và nhắc rằng các thánh đồ sẽ phán xét thế gian, thậm chí phán xét cả các thiên sứ. Như vậy, mọi tín hữu được cứu đều dự phần vào công việc phán xét trong một ngàn năm.


Người chết đứng trước Đức Chúa Trời qua hồ sơ cuộc đời

Vậy ai là những người chết đứng trước Đức Chúa Trời trong Khải Huyền 20:12? Đó không thể là người công bình, vì họ đã được phán xét trước sự tái lâm và đã được sống lại. Họ phải là người ác — những người đã sống trước sự tái lâm và bị giết khi Đức Chúa Giê-su trở lại.

Họ đứng trước Đức Chúa Trời ra sao khi họ chưa sống lại? Câu trả lời nằm trong sự hiểu mở rộng về chữ “thần linh” (spirit). Truyền Đạo 12:7 cho biết khi con người chết, bụi tro trở về đất y như nguyên cũ, còn thần linh trở về với Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó. Thần linh không chỉ là hơi thở sự sống, mà còn là bản ghi chép cuộc đời của con người — tính cách, lai lịch, bản dạng cá nhân — được Đức Chúa Trời gìn giữ trên trời.

Lu-ca 8:55 ghi lại rằng khi Đức Chúa Giê-su làm cho con gái Giai-ru sống lại, thần linh của em trở lại và em chỗi dậy ngay. Cô bé nhận ra cha mẹ mình, có lẽ còn đói như trước khi chết. Trong Công Vụ Các Sứ Đồ 7:59, Ê-tiên kêu cầu: “Lạy Đức Chúa Giê-su, xin tiếp lấy thần linh tôi” — không phải thần linh chung chung, mà là thần linh riêng của ông, hồ sơ riêng của đời ông. Tương tự, trong Lu-ca 23:46, Đức Chúa Giê-su trên thập tự giá cầu xin: “Hỡi Cha, tôi giao thần linh tôi trong tay Cha.”

Như vậy, khi người ác chết, hồ sơ cuộc đời họ được hoàn tất và lưu giữ trên trời. Trong thời kỳ thiên hi niên, Đức Chúa Trời đem hồ sơ ấy ra xem xét trong khi họ vẫn còn nằm trong sự chết. Đó là ý nghĩa của việc người chết đứng trước Đức Chúa Trời — không phải linh hồn bất tử, mà là chính cuộc đời họ đã được ghi chép trọn vẹn trong các sách trên trời.


Cuộc phán xét sau thiên hi niên

Sau một ngàn năm, biển và sự chết và Âm phủ trao trả người chết trong nó (Khải Huyền 20:13). Người ác sống lại và lần này họ đứng trước Đức Chúa Trời đích thân, không còn qua hồ sơ nữa. Khi sống lại, họ tiếp tục đúng nơi họ đã dừng lại — A-léc-xan-đơ Đại Đế sống lại vẫn là A-léc-xan-đơ Đại Đế, Nê-rô sống lại vẫn là Nê-rô, với cùng tham vọng, cùng tính cách, cùng hồ sơ tội lỗi.

Đức Chúa Trời trải bày trước mắt mọi người ác toàn bộ cuộc đời họ và lý do họ ở ngoài thành thánh. Khi các sách được mở và mắt Đức Chúa Giê-su nhìn xem họ, họ ý thức được mọi tội lỗi họ đã phạm: nơi bước chân họ rẽ khỏi đường thánh khiết, sự kiêu ngạo và nổi loạn đã dẫn họ đi xa thế nào, những cám dỗ họ đã chiều theo, những phước lành họ đã làm hư hỏng, những sứ giả của Đức Chúa Trời họ đã khinh dể, những lời cảnh báo họ đã chối bỏ. Tất cả hiện ra như được viết bằng chữ lửa.

Bấy giờ mọi người ác sẽ thừa nhận: đường lối của Đức Chúa Trời là chân thật và công bình. Khác với các phạm nhân ngày nay thường chối tội, sau một ngàn năm, bằng chứng sẽ rõ ràng đến mức ngay cả người ác cũng phải xưng nhận sự công chính của Đức Chúa Trời.


Sự chết thứ hai và trời mới đất mới

Khải Huyền 20:14–15 cho biết sự chết và Âm phủ bị quăng vào hồ lửa — đó là sự chết thứ hai. Bất cứ ai không được ghi tên trong sách sự sống cũng bị quăng vào hồ lửa. Nếu có sự chết thứ hai, thì phải có sự chết thứ nhất. Người công bình chỉ chịu một lần chết, rồi được sống lại đời đời. Người ác chịu hai lần chết: lần thứ nhất là sự chết thể xác khi kết thúc cuộc đời gian ác, lần thứ hai là sự chết đời đời sau cuộc phán xét sau cùng, không còn phục sinh nữa.

Một ví dụ Kinh Thánh nổi bật về tiến trình ba bước này là câu chuyện Bên-xát-sa trong Đa-ni-ên 5. Vua Ba-by-lôn lấy các bình thánh từ đền thờ Giê-ru-sa-lem để uống rượu trong tiệc lớn. Một ngón tay hiện ra viết chữ trên tường — đây là phần xem xét. Đa-ni-ên giải nghĩa: “Vua đã bị cân trên cái cân, và thấy là kém thiếu” — đây là bản án. Ngay đêm đó, Bên-xát-sa bị giết, vương quốc Ba-by-lôn rơi vào tay người Mê-đi và Phe-rơ-sơ — đây là sự thi hành bản án.

Sau khi sự chết và Âm phủ bị tiêu diệt, Khải Huyền 21:1 mô tả một trời mới và một đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua đi. Đức Chúa Trời sẽ thuyết phục người công bình rằng Ngài đã hành động đúng, thuyết phục mọi vị thiên thượng rằng Ngài đã hành động đúng, và thuyết phục cả người ác rằng Ngài đã hành động đúng. Khi cả vũ trụ đồng thanh xác nhận Đức Chúa Trời là công bình, chân thật và yêu thương, bấy giờ Ngài mới có thể tiêu diệt tội lỗi và kẻ phạm tội, rồi dựng nên trời mới đất mới — nơi sự công bình ngự trị.

Vậy ý nghĩa của Khải Huyền 20:12 thật rõ ràng. Người chết đứng trước Đức Chúa Trời không phải qua linh hồn bất tử, mà qua hồ sơ cuộc đời họ được lưu giữ trên trời. Đó là cách chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh: so sánh câu này với câu khác, xem xét bối cảnh, nghiên cứu các thuật ngữ, rồi mới đi đến kết luận.