Linh Của Những Người Công Chính
Bối cảnh thư Hê-bơ-rơ
Có một phân đoạn trong sách Hê-bơ-rơ dường như nói rằng linh của những người công chính đã chết hiện đang ở trên thiên đàng. Quan điểm Tin Lành phổ thông cho rằng đây là những linh hồn lìa khỏi thân xác của người công chính đã qua đời và được đưa về thiên đàng ngay lúc chết. Chúng ta cần xem xét quan điểm này thật cẩn thận qua Hê-bơ-rơ 12:22–24 để xác định xem đó có phải là cách giải nghĩa đúng đắn hay không.
Trước hết, cần hiểu lý do sứ đồ Phao-lô — người mà tôi tin là tác giả của thư Hê-bơ-rơ — viết thư này. Phao-lô đang giải quyết một vấn đề cụ thể: những người Hê-bơ-rơ đã tiếp nhận Tin Lành của Đức Chúa Giê-su, nhưng nay đang bị cám dỗ từ bỏ Cơ-đốc Giáo để quay về với điều họ xem là sự giàu có của Do Thái Giáo.
Trước khi trở thành Cơ-đốc nhân, họ có thành Giê-ru-sa-lem nguy nga với đền thờ lộng lẫy, có chức tế lễ, các tổ phụ, các giao ước, các lời hứa. Còn sau khi nhận Tin Lành, họ chỉ gặp bắt bớ và chống đối. Phao-lô nỗ lực thuyết phục họ rằng hệ thống cũ vốn tốt, nhưng hệ thống mới còn tốt hơn rất nhiều. Trong hệ thống cũ, người ta được cứu nhờ đức tin nơi Đấng Mê-si-a sẽ đến; còn trong thời của họ, họ tin cậy nơi Đấng Mê-si-a đã đến rồi. Quay về Do Thái Giáo nghĩa là quay về một hệ thống không thể cứu tội nhân về mặt pháp lý, vì huyết của thú vật và sự trung gian của con người không thể đem lại sự cứu rỗi.
Phân tích văn phạm Hê-bơ-rơ 12:22–24
Phân đoạn chép như sau: “Nhưng anh em đã đến gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, gần Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàn thiên sứ nhóm hiệp, gần Hội Thánh của những con trưởng được ghi tên trong các tầng trời, gần Đức Chúa Trời, là Quan Án của mọi người, gần các linh của người nghĩa được làm nên trọn vẹn, gần Đức Chúa Giê-su là Đấng Trung Bảo của giao ước mới, và gần huyết rưới ra, huyết đó nói tốt hơn huyết của A-bên.”
Phân đoạn này có ba động từ chính. Động từ thứ nhất ở thì hoàn thành, thể chủ động: “anh em đã đến núi Si-ôn” — đây là điều chính những người Hê-bơ-rơ đã làm. Động từ thứ hai ở thì hoàn thành, thể bị động: “những người đã được ghi tên trong các tầng trời” — có ai đó khác đã ghi tên. Động từ thứ ba cũng ở thì hoàn thành, thể bị động: những người công chính “đã được làm nên trọn vẹn” — có ai đó khác đã làm họ nên trọn vẹn.
Thì hoàn thành chỉ một hành động bắt đầu trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại. Phao-lô liệt kê tám nơi mà người Hê-bơ-rơ đã đến: núi Si-ôn, thành của Đức Chúa Trời hằng sống, muôn vàn thiên sứ, Hội Thánh của những con trưởng, Đức Chúa Trời là Quan Án, các linh của người nghĩa được làm nên trọn vẹn, Đức Chúa Giê-su là Đấng Trung Bảo, và huyết rưới ra. Văn bản không nói rằng họ sẽ đến — mà nói rằng họ đã đến những nơi này.
Trên đất nhưng đã đến thiên đàng cách thuộc linh
Vậy người Hê-bơ-rơ vẫn còn sống trên đất, làm sao có thể đã đến thiên đàng? Học giả Tin Lành George Eldon Ladd, trong cuốn The Presence of the Future, lập luận thuyết phục rằng Cơ-đốc nhân sống trên đất hiện nay có thể tận hưởng các phước hạnh tương lai ngay bây giờ về mặt thuộc linh. Chúng ta hiện có thể uống nước sự sống (Giăng 4:13–14), ăn từ cây sự sống, ăn ma-na thiên thượng (Giăng 6:48–51), và dạn dĩ đến gần ngôi ơn phước (Hê-bơ-rơ 4:15–16).
Hơn nữa, các thành viên của Hội Thánh con trưởng được nhắc đến trong phân đoạn này không thực sự ở thiên đàng — Kinh Thánh nói tên họ được ghi trong các tầng trời. Từ “ghi tên” trong tiếng Hy Lạp là apographo, cùng từ được dùng trong Lu-ca 2:3, 5 khi Ma-ri và Giô-sép đến Bết-lê-hem để đăng ký tên trong sổ thuế.
Phao-lô diễn đạt cùng ý tưởng theo cách khác trong Phi-líp 3:20–21: “Quê hương chúng ta ở trên trời, ấy là nơi chúng ta trông đợi Đấng Cứu Chuộc, là Đức Chúa Giê-su.” Trong Lu-ca 10:20, Đức Chúa Giê-su bảo nhóm bảy mươi rằng họ chớ vui mừng vì các tà linh phục mình, mà hãy vui mừng vì tên mình “đã được ghi” trong các tầng trời — cũng cùng thì hoàn thành bị động.
Trong Ê-phê-sô 2:4–6, Phao-lô viết rằng Đức Chúa Trời “đã làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giê-su”. Vậy chúng ta ở hai nơi cùng lúc: thân xác trên đất, nhưng tâm trí và linh hồn được ngồi với Đức Chúa Giê-su trong các nơi trên trời.
Ellen White viết về mối quan hệ giữa Hội Thánh trên đất và Hội Thánh trên trời:
“Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở dưới là một với Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở trên. Các tín đồ trên đất và các thiên binh chưa từng sa ngã hợp thành một Hội Thánh duy nhất.”
Ai là “những người công chính được làm nên trọn vẹn”?
Giờ chúng ta đến ba câu hỏi cốt lõi: Những người công chính này là ai? Linh của họ là gì? Và họ được làm nên trọn vẹn bằng cách nào?
Trước hết, từ “người” (men) thực ra không có trong nguyên văn Hy Lạp. Bản văn chỉ nói “các linh của người nghĩa được làm nên trọn vẹn”. Có lý do cụ thể cho điều này: trong danh sách những anh hùng đức tin, không chỉ có nam giới mà còn có nữ giới như Sa-ra và Ra-háp.
“Những người công chính được làm nên trọn vẹn” chính là danh sách các anh hùng đức tin Cựu Ước trong Hê-bơ-rơ 11. Bốn người trong số họ được gọi rõ ràng là người công chính: A-bên (Hê-bơ-rơ 11:4), Nô-ê được kế tự sự công chính bởi đức tin (Hê-bơ-rơ 11:7), Áp-ra-ham được kể là công chính bởi đức tin (Gia-cơ 2:23), và Ra-háp được kể là công chính bởi đức tin hành động.
Danh sách này bao gồm A-bên, Hê-nóc, Nô-ê, Áp-ra-ham, Sa-ra, Y-sác, Gia-cốp, Giô-sép, Môi-se, Ra-háp, Ghê-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê, Đa-vít, Sa-mu-ên và các tiên tri. Khi Phao-lô viết về họ, tất cả đều đã chết.
Linh là gì?
Khi một người được sinh ra, họ bắt đầu thở, và đồng thời bắt đầu viết tiểu sử cuộc đời mình. Trong suốt cuộc đời, mỗi người phát triển một bản sắc cá nhân, một hồ sơ sống. Đức Chúa Trời lưu giữ một hồ sơ chính xác về cuộc đời ấy trong các sách trên trời — cả những điều thiện lẫn những điều ác đã làm.
Linh không chỉ đơn thuần là hơi thở. Linh là hơi thở cộng với hồ sơ cuộc đời mà Đức Chúa Trời lưu giữ trong thiên đàng. Đó là lý do Phao-lô có thể dùng “anh em” và “linh của anh em” thay thế cho nhau. Trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:28, ông kết thúc: “Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta ở với anh em.” Nhưng trong Ga-la-ti 6:18, ông viết: “Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta ở với linh anh em.” Linh chính là con người ấy — không phải một thực thể vô hình bay đi lúc chết.
Ellen White viết trong sách Maranatha:
“Bản sắc cá nhân của chúng ta được bảo tồn trong sự sống lại, dù không phải cùng những phân tử vật chất đã đi vào mộ phần. Linh, tức là tánh hạnh của con người, trở về với Đức Chúa Trời, được giữ gìn ở đó. Trong sự sống lại, mỗi người sẽ có tánh hạnh của riêng mình.”
Trong sự sống lại, Đức Chúa Trời sẽ trả lại hơi thở sự sống và hồ sơ cuộc đời mà Ngài đã lưu giữ. Đó là một gói trọn vẹn — hơi thở kèm theo bản ghi cuộc đời — và người sống lại chính là người đã chết. Điều tương tự cũng xảy ra với kẻ ác. Trong Great Controversy trang 664, Ellen White mô tả những kẻ ác sống lại sau một ngàn năm: “Trong sự chết, họ không kinh nghiệm sự đổi thay nào. Khi họ ra khỏi mộ, họ tiếp tục dòng tư tưởng đúng tại nơi nó đã ngừng lại.”
Vậy “các linh của người nghĩa” chỉ về hồ sơ thiên thượng của các anh hùng Cựu Ước — không phải các thực thể vô hình bay về trời lúc chết.
Hồ sơ được làm trọn vẹn nhờ huyết Đức Chúa Giê-su
Tại sao hồ sơ của các anh hùng Cựu Ước cần được làm nên trọn vẹn? Có điều gì chưa trọn vẹn trong hồ sơ của họ?
Trong Hê-bơ-rơ, từ “trọn vẹn” áp dụng cho Đức Chúa Giê-su không có nghĩa là Ngài về mặt đạo đức chưa hoàn hảo rồi nhờ chịu khổ mà nên hoàn hảo. Hê-bơ-rơ 2:10 nói Ngài “được làm nên trọn vẹn qua sự chịu khổ” — nghĩa là Ngài được đủ tư cách để cứu chúng ta. Hê-bơ-rơ 5:7–9 và 7:28 cũng dùng từ này theo nghĩa Đức Chúa Giê-su trở nên Đấng Cứu Chuộc đầy đủ tư cách qua đời sống, sự chịu khổ và sự chết của Ngài.
Hê-bơ-rơ 7–10 đối chiếu hệ thống tế lễ cũ với hệ thống mới. Hệ thống cũ không thể cứu tội nhân về mặt pháp lý, vì “huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được” (Hê-bơ-rơ 10:4). Hê-bơ-rơ 7:11, 19 nói luật pháp “không làm trọn vẹn được điều chi”. Hê-bơ-rơ 9:9 nói các của lễ cũ “không thể làm cho kẻ thờ phượng được trọn vẹn về phần lương tâm” vì huyết của thú vật không thể cất tội đi cách hợp pháp.
Nhưng Đức Chúa Giê-su đến “không phải bởi huyết của dê đực và bò đực, mà bởi chính huyết Ngài, vào nơi rất thánh một lần đủ cả, đã được sự chuộc tội đời đời” (Hê-bơ-rơ 9:11–12). Hê-bơ-rơ 10:14 chép: “Vì nhờ một của lễ, Ngài đã làm cho những người được nên thánh được trọn vẹn đời đời.”
Phao-lô diễn đạt cùng ý trong Rô-ma 3:25–26: trong sự nhịn nhục của mình, Đức Chúa Trời đã “bỏ qua” những tội đã phạm trước kia — chúng chưa được tha thứ một cách hợp pháp; chúng chỉ được tha một cách hợp pháp khi Đức Chúa Giê-su đổ huyết Ngài trên thập tự giá. Cô-lô-se 2:13–14 chép Đức Chúa Trời tha thứ chúng ta “bằng cách hủy bỏ tờ khế ước nghịch cùng chúng ta” — đóng đinh nó vào thập tự giá. Hệ thống Cựu Ước là hệ thống các giấy nợ; mỗi của lễ là lời hứa rằng Đức Chúa Giê-su sẽ trả trong tương lai.
Hê-bơ-rơ 12:24 — huyết tốt hơn của lễ A-bên
Hầu hết các bản dịch hiểu sai Hê-bơ-rơ 12:24, cho rằng sự đối chiếu là giữa huyết của A-bên (mà Ca-in đã làm đổ) và huyết của Đức Chúa Giê-su trên thập tự. Bản New Living Translation dịch: “huyết rưới ra, nói về sự tha thứ thay vì kêu đòi báo thù như huyết của A-bên”. Nhưng cụm “huyết của” thật ra không có trong nguyên văn Hy Lạp.
Bản King James dịch chính xác hơn: “huyết rưới ra, nói tốt hơn A-bên” — không phải tốt hơn huyết của A-bên. Sự đối chiếu không phải giữa huyết A-bên bị giết và huyết Đức Chúa Giê-su, mà giữa của lễ A-bên dâng và của lễ Đức Chúa Giê-su dâng. Nhà chú giải Albert Barnes giải thích: “A-bên qua của lễ mình dâng đã công bố lẽ thật rằng sự cứu rỗi chỉ có thể đến qua một của lễ đổ huyết — nhưng ông chỉ làm điều đó qua hình bóng và cách lờ mờ. Đức Chúa Giê-su công bố nó qua thực tại.”
Huyết A-bên dâng không thể cất tội đi cách hợp pháp; huyết Đức Chúa Giê-su có thể. Vậy “các linh của người nghĩa được làm nên trọn vẹn” có nghĩa là hồ sơ thiên thượng của họ — nơi tội lỗi được tha dựa trên lời hứa Đấng Mê-si-a sẽ đến — đã được làm nên trọn vẹn khi Đức Chúa Giê-su đổ huyết Ngài. Hồ sơ ấy nay đủ tư cách hợp pháp cho sự cứu rỗi.
Hê-bơ-rơ 11:39–40 xác nhận: các anh hùng Cựu Ước “chẳng nhận lãnh được điều đã hứa” — đó là lời hứa về Đấng Mê-si-a — nên hồ sơ họ chưa trọn vẹn cho đến khi Đức Chúa Giê-su đến. Phao-lô nói rằng họ “không thể được làm trọn vẹn nếu không có chúng ta” — họ và những người Hê-bơ-rơ đang sống phải được làm trọn vẹn cùng nhau, nhờ chính một huyết.
Trường hợp Môi-se — minh họa sống động
Môi-se là một trong các anh hùng chính trong Hê-bơ-rơ 11. Phục Truyền 34:5–6 chép hai chi tiết lạ về cái chết của ông: chính Đức Chúa Trời chôn ông, và không ai biết mộ ông ở đâu. Trong Giu-đe 9, sau khi Môi-se chết và được chôn, một trận chiến diễn ra trên mộ ông: “Mi-chen, là một trong các thiên sứ trưởng, khi tranh luận với ma quỷ về xác Môi-se, không dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt; người chỉ nói rằng: Cầu Chúa phạt ngươi!”
Đây không phải tranh chấp về một xác chết tầm thường. Mi-chen đến để gọi Sa-tan ra khỏi mộ. Sa-tan lập luận: Môi-se đã phạm tội khi giết người Ê-díp-tô và khi đập vầng đá hai lần; tiền công của tội lỗi là sự chết, và không có sự sống lại. Vậy Môi-se thuộc về ta. Mi-chen đáp rằng đúng là Môi-se đã phạm tội, nhưng ông đã ăn năn và có đức tin nơi huyết của Đấng Mê-si-a sắp đến. Sa-tan vặn lại: Đấng Mê-si-a chưa đến, chưa đổ huyết, vậy tội Môi-se chưa thể được tha một cách hợp pháp.
Tranh chấp là về quyền của Mi-chen được làm cho Môi-se sống lại, vì giá chuộc tội chưa được trả về mặt pháp lý — hồ sơ cuộc đời Môi-se chưa được làm trọn vẹn trong thiên đàng. Chúng ta biết Môi-se đã được sống lại vì sau này ông hiện ra với Đức Chúa Giê-su trên Núi Hóa Hình (Lu-ca 9:30–31), nói chuyện với Ngài về sự chết Ngài sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem.
Ellen White viết trong Early Writings trang 164:
“Môi-se đã trải qua sự chết, nhưng Mi-chen đã xuống và ban sự sống cho ông trước khi xác ông thấy sự hư nát. Sa-tan cố giữ lấy xác, đòi nó là của mình, nhưng Mi-chen đã làm cho Môi-se sống lại và đem ông về thiên đàng.”
Mi-chen được gọi là “thiên sứ trưởng” trong Giu-đe 9. I Tê-sa-lô-ni-ca 4:15–17 chép rằng “chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng và tiếng kèn của Đức Chúa Trời”. Vậy Đấng đã làm cho Môi-se sống lại không ai khác hơn là Đức Chúa Giê-su.
Đừng đem định kiến vào Kinh Thánh
Chúng ta đã xem xét cẩn thận Hê-bơ-rơ 12:22–24 — văn cảnh gần, văn cảnh rộng, cú pháp, văn phạm, bối cảnh lịch sử. Không có một lý do nào để cho rằng “các linh của người nghĩa được làm nên trọn vẹn” chỉ về những linh hồn bay về trời lúc chết để ngợi khen Đức Chúa Trời.
Ngoài ra, họ không thể được làm trọn vẹn ngay lúc đó, vì sự trọn vẹn về mặt thân thể chỉ đến khi Đức Chúa Giê-su trở lại lần thứ hai và biến đổi thân thể hư nát này thành thân thể không hư nát giống như thân thể vinh hiển của Ngài.
Chúng ta phải hết sức cẩn thận đừng đem định kiến của mình vào bản văn. Nếu tôi tin rằng linh hồn lìa khỏi thân xác lúc chết, thật nguy hiểm khi tôi đến Kinh Thánh để “chứng minh” điều tôi tin. Chúng ta phải đến với Kinh Thánh để hiểu điều Đức Chúa Trời muốn chúng ta tin — chứ không áp đặt quan điểm của mình vào Kinh Thánh. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước, và mong rằng vào ngày trọng đại ấy, chúng ta sẽ ở cùng tất cả các thánh đồ trong vương quốc thiên đàng.