Khó Xử Của Phao-lô: Ở Lại Hay Ra Đi?
Một phân đoạn thường bị hiểu sai
Phi-líp 1:21–24 là một trong những phân đoạn được giới Cơ-đốc Giáo phổ thông viện dẫn nhiều nhất để chứng minh rằng con người có một linh hồn bất tử, lìa khỏi thân xác để về với Đức Chúa Giê-su ngay khi chết. Tuy nhiên, một sự nghiên cứu cẩn thận cho thấy lối giải nghĩa này không phải là chú giải (rút ý nghĩa ra khỏi bản văn) mà là gán nghĩa (đưa ý mình vào bản văn).
Phao-lô viết:
Vì đối với tôi, sống là Đấng Christ, và chết là ích lợi. Nhưng nếu tôi cứ sống trong xác thịt, công khó của tôi sẽ kết quả… Tôi bị ép giữa hai bề: tôi có lòng ham muốn ra đi để ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn bội phần; nhưng tôi cứ ở trong xác thịt là cần hơn cho anh em.
Mục tiêu của bài học là để chính Phao-lô tự giải thích Phao-lô, qua việc đối chiếu với những thư tín khác của ông.
Bối cảnh lịch sử: Phao-lô đang bị giam cầm
Phao-lô viết thư Phi-líp trong lần bị giam cầm thứ nhất tại Rô-ma. Lúc bấy giờ, ông không biết chắc số phận mình sẽ ra sao: có thể bị hoàng đế La Mã xử tử để chịu chết như một người tử đạo, hoặc có thể được tha để tiếp tục chức vụ rao giảng Tin Lành.
Chính bức thư xác nhận điều này. Trong Phi-líp 1:7, Phao-lô nhắc đến “xiềng xích” của mình. Trong Phi-líp 1:13–14, ông viết rằng “xiềng xích” của ông trong Đức Chúa Giê-su đã trở nên rõ ràng cho cả đội ngự lâm quân, và nhờ đó mà nhiều anh em được khích lệ rao giảng lời Đức Chúa Trời cách dạn dĩ hơn.
Đây là khung cảnh để hiểu “sự khó xử” giữa sống và chết mà Phao-lô bày tỏ.
Trông đợi tha thiết: được biến hóa khi Đức Chúa Giê-su tái lâm
Trong Phi-líp 1:20, Phao-lô viết về “sự trông đợi và hy vọng tha thiết” của ông. Từ Hy-lạp ở đây là apokaradokia — sự mong chờ khẩn thiết, dõi cổ trông đợi. Phao-lô cũng dùng đúng từ này trong Rô-ma 8:19–23:
Muôn vật ước ao và trông đợi sự hiện ra của các con cái Đức Chúa Trời… chính chúng ta cũng than thở trong lòng đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta.
Lối đối chiếu này rất quan trọng. Sự trông đợi tha thiết của Phao-lô không phải là linh hồn lìa khỏi thân xác để bay về thiên đàng, mà là sự cứu chuộc thân thể khi Đức Chúa Giê-su tái lâm. Ông không muốn “ngủ”, không muốn “trần truồng” — đó là hai cách nói cùng một điều: ông không muốn chết. Điều ông trông đợi là được biến hóa khi Đức Chúa Giê-su trở lại.
Tôn vinh Đức Chúa Trời bằng sự sống hoặc bằng sự chết
Dù bằng sự sống của thân thể hay bằng sự chết của thân thể, lòng ao ước của Phao-lô là tôn vinh Đức Chúa Trời.
Nếu sống, ông sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời bằng cách tiếp tục rao giảng Tin Lành để nhiều linh hồn được trở lại với chân lý. Nếu chết, ông sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời bằng sự trung tín của một người tử đạo. Trong tiếng Hy-lạp, martyr nghĩa là chứng nhân.
Kinh Thánh có nhiều ví dụ về cách những người tử đạo đã làm vinh hiển Đức Chúa Trời bằng cái chết của họ:
- Phi-e-rơ. Trong Giăng 21:18–19, Đức Chúa Giê-su báo trước cách Phi-e-rơ sẽ chết — “ngươi sẽ giơ tay ra” — ám chỉ việc bị đóng đinh. Giăng giải thích: “Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào để làm vinh hiển Đức Chúa Trời.”
- Ê-tiên. Công Vụ Các Sứ Đồ 7:59–60 chép rằng khi bị ném đá, Ê-tiên cầu nguyện xin Đức Chúa Giê-su tha tội cho những kẻ giết mình, rồi “ngủ”. Sự bình tĩnh và đức tin của Ê-tiên đã in dấu sâu sắc trong tâm trí Sau-lơ người Tạt-sơ — và sau này chính Phao-lô đã gọi Ê-tiên là “chứng nhân” (Công Vụ Các Sứ Đồ 22:20).
Như vậy, lập luận của Phao-lô là: dù còn sống để tiếp tục sinh nhiều bông trái qua chức vụ rao giảng, hay chết như một người tử đạo để qua đó nhiều người được khích lệ trở lại với Đức Chúa Giê-su, ông đều có thể tôn vinh Đức Chúa Trời.
“Chết là ích lợi”: được nghỉ ngơi khỏi công khó
Phao-lô không sợ chết. Khi ông nói “chết là ích lợi”, ông không có ý rằng linh hồn ông sẽ lập tức bay về thiên đàng. Khải Huyền 14:13 cho ta chìa khóa giải nghĩa:
Phước thay cho những người chết trong Chúa từ rày về sau! Đức Thánh Linh phán: Phải, vì họ được yên nghỉ khỏi công khó của mình, và những công việc của họ theo sau họ.
Từ Hy-lạp dịch là “công khó” ở đây là kopos — chỉ sự lao nhọc cực nhọc, gian truân, mệt mỏi, đặc biệt là gian khổ trong công tác truyền giảng Tin Lành. Trong II Cô-rinh-tô 11:23–28, Phao-lô liệt kê những lao nhọc của chính mình: bị tù đày nhiều lần, đối diện cái chết nhiều lần, ba lần bị đánh bằng roi, một lần bị ném đá, ba lần bị đắm tàu, gặp hiểm nguy nơi sông nước, nơi trộm cướp, nơi đồng vắng, nơi biển cả, lao nhọc và khốn khổ, đói khát và lạnh lẽo, và “sự lo lắng hằng ngày về hết thảy các Hội Thánh”.
Với một đời sống như vậy, lời nói “chết là ích lợi” mang một ý nghĩa rất cụ thể: chết nghĩa là được nghỉ ngơi khỏi gánh nặng lao nhọc đó.
“Sống trong xác thịt” và thân thể vinh hiển
Một số người vấp phải cụm từ “sống trong xác thịt” và cho rằng Phao-lô ngụ ý: hiện tại sống trong xác thịt, nhưng sau khi chết sẽ biến thành linh hồn vô hình ở thiên đàng. Đây không phải là điều Phao-lô dạy.
Trong I Cô-rinh-tô 15:50, Phao-lô viết: “thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát chẳng hưởng sự không hay hư nát được”. Phép song hành đồng nghĩa trong câu này cho thấy “thịt và máu” tương đương với “sự hay hư nát” — tức là thân thể hay chết hiện tại của chúng ta. Các câu kế tiếp (51–55) làm rõ:
Nầy, tôi tỏ cho anh em một sự mầu nhiệm: chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót… kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa.
Khi nào chúng ta được biến hóa? Khi tiếng kèn chót thổi, tức là khi Đức Chúa Giê-su tái lâm — không phải khi chết.
Thân thể phục sinh vẫn là thân thể có thịt và xương. Trong Lu-ca 24:39, Đức Chúa Giê-su sau khi sống lại đã nói với các môn đồ: “Hãy xem tay chân Ta… Thần thì không có thịt và xương như các ngươi thấy Ta có đây.” Hê-bơ-rơ 5:7 gọi đời sống trần thế của Ngài là “trong những ngày của xác thịt Ngài” — tức là thân thể hay chết. Sau khi phục sinh, Ngài vẫn có thịt và xương, nhưng đó là một thân thể vinh hiển, bất tử và không hay hư nát.
Phi-líp 3:20–21 nói rõ điều này áp dụng cho chúng ta:
Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài.
“Ra đi để ở với Đấng Christ”: phương án thứ ba
Đến đây, Phao-lô đã trình bày hai khả năng: tiếp tục sống để sinh bông trái, hoặc chết như một người tử đạo. Nhưng trong câu 23, ông đưa ra một phương án thứ ba — phương án mà ông xem là “tốt hơn bội phần”:
Tôi có lòng ham muốn ra đi để ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn bội phần.
Nhiều Cơ-đốc nhân đọc câu này và lập tức chèn vào những từ ngữ không có trong bản văn: “Tôi muốn linh hồn bất tử của tôi lìa thân xác để ở với Đấng Christ ngay tức khắc khi chết.” Nhưng các từ “linh hồn”, “lìa thân xác”, “ngay tức khắc”, “khi chết” — không một từ nào có trong bản văn.
Vậy khi nào Phao-lô trông đợi được ở với Đấng Christ? Hãy để chính Phao-lô trả lời. Trong Phi-líp 3:10–11, ông viết:
Để tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài… mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.
Điều Phao-lô khao khát không phải là linh hồn lìa thân xác, mà là sự sống lại từ trong kẻ chết.
I Tê-sa-lô-ni-ca 4: Đức Chúa Trời sẽ đem ai về với ai?
I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13–14 cũng thường bị hiểu sai theo cùng định kiến đó:
Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-su đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-su cùng đến với Ngài.
Lối giải nghĩa phổ biến cho rằng Đức Chúa Cha sẽ đem các linh hồn của các thánh đồ đã qua đời từ thiên đàng xuống đất khi Đức Chúa Giê-su tái lâm. Nhưng đó không phải là điều bản văn nói.
Khi Đức Chúa Giê-su tái lâm, Đức Chúa Cha không xuống đất — Ngài vẫn ở trên thiên đàng. Đức Chúa Giê-su đến cùng các thiên sứ thánh. Phép so sánh “cũng vậy” có nghĩa là điều đã xảy ra với Đức Chúa Giê-su sẽ lặp lại với dân sự Ngài: Đức Chúa Giê-su đã chết, đã sống lại, và đã được cất lên trời với Đức Chúa Cha. Cũng vậy, dân sự Ngài đã chết sẽ sống lại khi Ngài tái lâm, sẽ được cất lên trong các đám mây, và sẽ được đem đến nhà Đức Chúa Cha.
Chiều chuyển động là từ đất lên trời, chứ không phải từ trời xuống đất.
Ngay cả những nhà chú giải không thuộc Cơ-đốc Phục Lâm như Jamieson, Fausset & Brown, hay Albert Barnes, cũng thừa nhận rằng câu này không nói đến việc đưa các linh hồn lìa thân về cùng Đấng Cứu Rỗi, mà nói đến việc đem các thân thể đã sống lại về với Ngài.
Trình tự của sự tái lâm và nhà Đức Chúa Cha
I Tê-sa-lô-ni-ca 4:15–17 mô tả rõ trình tự:
Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung.
Trình tự là: Đức Chúa Giê-su giáng xuống — kẻ chết trong Đấng Christ sống lại trước — sau đó tất cả được cất lên gặp Ngài trong các tầng mây — rồi cùng Ngài về nhà Đức Chúa Cha.
Giăng 14:1–3 xác nhận điểm đến cuối cùng:
Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở… Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi Ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với Ta, hầu cho Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.
Nhà Đức Chúa Cha ở trên thiên đàng. Đức Chúa Giê-su không nói: “Ta sẽ ở lại trên đất với các ngươi.” Ngài nói: “Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với Ta.”
Mão triều thiên: được trao vào ngày nào?
Khi viết II Ti-mô-thê trong lần bị giam cầm thứ hai tại Rô-ma, Phao-lô đã chắc chắn mình sẽ chịu chết như một người tử đạo. Nhưng ông cũng chắc chắn không kém về phần thưởng. Vấn đề là: phần thưởng được trao khi nào?
II Ti-mô-thê 4:6–8 trả lời:
Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài.
“Ngày đó” là ngày nào? Không phải ngày Phao-lô bị chém đầu để linh hồn về thiên đàng nhận mão. Đó là ngày Đức Chúa Giê-su “hiện đến” — và trong toàn bộ Tân Ước, từ “sự hiện đến” này luôn chỉ về sự tái lâm của Đức Chúa Giê-su. I Giăng 3:2 cũng làm chứng: “Khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.”
Lựa chọn không ích kỷ của Phao-lô
Với ba phương án trước mặt — sống để tiếp tục sinh bông trái, chết để được nghỉ ngơi khỏi lao nhọc, hoặc được biến hóa mà không thấy sự chết khi Đức Chúa Giê-su tái lâm — Phao-lô đi đến kết luận rằng phương án thứ ba là tốt hơn bội phần.
Nhưng Phao-lô không ích kỷ. Câu 24 kết thúc phân đoạn bằng một bài học lớn:
Nhưng tôi cứ ở trong xác thịt là cần hơn cho anh em.
Nói cách khác: “Về phần riêng tôi, tôi muốn được nghỉ ngơi trong mộ phần, hoặc được cất lên trời mà không thấy sự chết. Nhưng vì có những linh hồn cần được cứu, ở lại trong xác thịt là điều cần hơn cho anh em.”
Phao-lô đặt vương quốc của Đức Chúa Giê-su lên trên sự nghỉ ngơi của bản thân.
Điều thú vị là, qua các thư tín của ông được lưu lại, Phao-lô gần như chắc chắn đã đem được nhiều linh hồn về với Đức Chúa Giê-su sau khi chết hơn là khi còn sống. Hàng triệu người đã đọc thư của ông và tiếp nhận Đức Chúa Giê-su làm Cứu Chúa. Khi Đức Chúa Giê-su trở lại, họ sẽ sống lại để ở với Ngài đời đời.
Hy vọng của Cơ-đốc nhân: sự sống lại
Khi đọc kỹ Phi-líp 1:20–24 trong ánh sáng của những thư tín khác của Phao-lô, không có chỗ nào cho thấy ông ao ước linh hồn mình lìa thân xác để ở với Đức Chúa Giê-su ngay khi chết.
Trong toàn bộ Tân Ước, hy vọng của Cơ-đốc nhân luôn là sự sống lại của kẻ chết, chứ không phải sự bất tử của linh hồn. Mọi Cơ-đốc nhân chân thật đều ngước nhìn về ngày vinh hiển khi Đức Chúa Giê-su tái lâm, khi tiếng kèn của Đức Chúa Trời vang lên và những kẻ ngủ trong Ngài sẽ trỗi dậy với một thân thể vinh hiển, bất tử và không hay hư nát.