Bài 4 / 18

Vắng Mặt Khỏi Thân Thể, Hiện Diện Với Chúa

4. Absent from the Body & Present with the Lord - Pastor Stephen Bohr - State of the Dead

Lời mở đầu: Một phân đoạn thường bị hiểu sai

II Cô-rinh-tô 5:1–10 là một trong những phân đoạn bị hiểu sai nhiều nhất trong thế giới Cơ-đốc ngày nay về tình trạng người chết. Cả trong giới Tin Lành lẫn Công Giáo, phân đoạn này thường được trưng dẫn để dạy rằng linh hồn của tín hữu bay lên trời ngay khi thân thể qua đời. Vì vậy, chúng ta cần đến với bản văn cách cẩn thận để khám phá ý định nguyên thủy của sứ đồ Phao-lô.

Sứ đồ Phi-e-rơ đã cảnh báo trước về điều này. Trong II Phi-e-rơ 3:15–16, ông gọi Phao-lô là “anh em yêu dấu” và thừa nhận rằng trong các thư tín của Phao-lô có những điều khó hiểu, mà “những kẻ dốt nát và không vững vàng đã giải sai, cũng như họ giải sai phần Kinh Thánh khác, chuốc lấy sự hư mất cho chính mình”. Phi-e-rơ không quy lỗi cho Phao-lô; ông quy lỗi cho những người xử lý Kinh Thánh cách thiếu thận trọng.


Bối cảnh: Sự tương phản giữa hiện tại và tương lai

Mọi bản văn đều phải được xem xét trong bối cảnh của nó. Để hiểu II Cô-rinh-tô 5:1–10, chúng ta cần trở lại II Cô-rinh-tô 4:16–18, nơi Phao-lô đặt ra chủ đề chính.

“Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dù người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn… vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời.”

Phao-lô đang đối chiếu hai thời điểm: đời sống hiện tại trong thân thể hay hư nátđời sống tương lai trong thân thể vinh hiển trên trời. Ông không hề so sánh đời sống hiện tại với một giai đoạn trung gian khi linh hồn được cho là bay lên trời. Sự tương phản nằm giữa cái hữu hình và tạm thời với cái vô hình và đời đời.


Trại tạm và toà nhà: Hai loại thân thể

Phao-lô mở đầu chương 5 bằng một sự tương phản đậm nét:

“Vì chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra.” (II Cô-rinh-tô 5:1)

Trong tiếng Hy Lạp, “nhà tạm” là skēnē — một cái lều, dễ bị mối mọt phá hoại, dễ bị tiêu tan. Đó là hình ảnh của thân thể hiện tại, được làm bằng bụi đất, hay hư nát và phải chết. Sách Gióp cũng dùng cùng một hình ảnh: “Phương chi những kẻ ở chung nhà bằng đất, mà cái nền họ ở trong bụi tro” (Gióp 4:19).

Ngược lại, “toà nhà” (oikodomē) là kiến trúc bền vững, không hư nát, đời đời. Phao-lô không nói “chúng ta sẽ có” mà nói “chúng ta ” — Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn thân thể phục sinh cho chúng ta trên trời. Cũng như dân Y-sơ-ra-ên ở trong trại tạm suốt hành trình qua đồng vắng nhưng dựng nhà bền vững khi vào Đất Hứa, chúng ta hiện sống trong thân thể tạm bợ nhưng đang chờ đợi thân thể đời đời.


Ý nghĩa của “không bởi tay người làm ra”

Cụm từ “không bởi tay người làm ra” mang một ý nghĩa thần học sâu sắc. “Bởi tay làm ra” chỉ về thân thể chúng ta nhận từ cha mẹ qua sự sinh sản tự nhiên. “Không bởi tay làm ra” chỉ về thân thể siêu nhiên mà Đức Chúa Giê-su sẽ ban cho chúng ta khi Ngài tái lâm.

Chính Đức Chúa Giê-su đã dùng cụm từ này trong Mác 14:58, khi Ngài nói về thân thể Ngài: “Ta sẽ phá đền thờ này bởi tay người làm ra, rồi trong ba ngày Ta sẽ dựng một đền thờ khác không bởi tay người làm ra.” Thân thể Ngài nhận từ Ma-ri là hay chết, nhưng sau ba ngày Ngài nhận được thân thể phục sinh không hư nát.

Lu-ca 24:39–43 mô tả thân thể phục sinh ấy: vẫn có xương có thịt, có thể ăn cá nướng, nhưng không còn là trại tạm — đó là toà nhà, đời đời và bất tử. Tương tự, Hê-bơ-rơ 9:11 và Đa-ni-ên 2:34, 44 dùng cùng cụm từ để chỉ những gì siêu nhiên và đời đời: đền thánh trên trời và Vương Quốc của Đức Chúa Trời.


Tình trạng “trần truồng”: Khoảng giữa hai thân thể

Ở câu 2 và 3, Phao-lô đưa ra một khả năng thứ ba ngoài thân thể hiện tại và thân thể tương lai:

“Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm này, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời… miễn là khi mặc lấy thì chúng ta chẳng thấy mình lõa lồ.”

“Lõa lồ” ở đây không phải là sự trần truồng theo nghĩa đen, mà là tình trạng chưa có thân thể nào cả — tình trạng người chết trước khi phục sinh. Ở những chỗ khác, Phao-lô gọi đó là “giấc ngủ”. Ba lựa chọn rất rõ ràng: đang sống trong thân thể hiện tại, hoặc lõa lồ trong sự chết, hoặc được mặc lấy thân thể vinh hiển khi Đức Chúa Giê-su tái lâm.

Trong câu 4, Phao-lô làm rõ hơn: ông không hề mong được lột bỏ thân thể để linh hồn bay lên trời. Ngược lại, ông mong “được mặc thêm” — nghĩa là nhận được thân thể phục sinh để “sự hay chết bị sự sống nuốt đi”.

I Cô-rinh-tô 15:50–55 sử dụng cùng những thuật ngữ ấy: chúng ta sẽ “không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót” — nghĩa là vào lúc tái lâm, chứ không phải lúc chết. Khi đó, sự hay hư nát sẽ mặc lấy sự không hư nát, và sự hay chết sẽ mặc lấy sự bất tử.


Đức Thánh Linh — Bảo chứng cho thân thể vinh hiển

Làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng mình sẽ nhận được toà nhà trên trời? Phao-lô trả lời trong câu 5:

“Đấng đã gây dựng chúng ta cho được sự ấy, ấy là Đức Chúa Trời, đã ban của tin của Đức Thánh Linh cho chúng ta.”

Từ “của tin” trong tiếng Hy Lạp mang ý nghĩa của một khoản đặt cọc, một sự bảo đảm. Khi Đức Thánh Linh ngự trong đời sống chúng ta hôm nay, đó là khoản đặt cọc bảo đảm rằng chúng ta sẽ nhận được toà nhà trên trời khi Đức Chúa Giê-su tái lâm. Đức Chúa Giê-su là trái đầu mùa (I Cô-rinh-tô 15:17–23), và Đức Thánh Linh là bảo chứng (II Cô-rinh-tô 1:21–22; Ê-phê-sô 1:13–14).

Rô-ma 8:11 khẳng định: “Nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giê-su sống lại từ kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giê-su sống lại từ kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống.”


“Vắng mặt khỏi thân thể, hiện diện với Chúa”

Bây giờ chúng ta đến với câu thường bị hiểu sai nhất:

“Chúng ta đầy lòng tin cậy, ưng vắng mặt khỏi thân thể này hơn là vắng mặt khỏi Chúa.” (II Cô-rinh-tô 5:8)

Nhiều Cơ-đốc nhân thêm vào bản văn những điều Phao-lô không hề viết, đại loại như: “Chúng ta tin rằng linh hồn bất tử của mình sẽ vắng mặt khỏi thân thể và lập tức hiện diện với Chúa khi qua đời.” Bản văn không nói như vậy.

Trong bối cảnh, “vắng mặt khỏi thân thể” có nghĩa là vắng mặt khỏi trại tạm, và “hiện diện với Chúa” xảy ra khi chúng ta nhận được toà nhà — tức là vào lúc Đức Chúa Giê-su tái lâm. Phao-lô đã nói rõ rằng ông không muốn bị lõa lồ; ông mong được biến hoá mà không phải nếm trải sự chết.

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:15–18 xác nhận điều này:

“Chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn… và những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến, chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.”

Phao-lô không hề mong đợi linh hồn bay lên trời lúc qua đời. Ông mong đợi được “ở cùng Chúa” tại sự tái lâm.


Sự phán xét và đời sống đẹp lòng Đức Chúa Giê-su

Vấn đề thực tiễn của Phao-lô được nêu trong câu 9 và 10: dù còn sống trong trại tạm hay đã nhận được thân thể vinh hiển, điều quan trọng là sống đẹp lòng Đức Chúa Giê-su. Lý do là:

“Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước toà án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt.”

Trong các thư tín của Phao-lô, sự phán xét luôn là một biến cố tương lai, chứ không phải xảy ra vào thời điểm qua đời của mỗi người. Công Vụ Các Sứ Đồ 17:31 chép rằng Đức Chúa Trời “đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian”.

Nhiều Cơ-đốc nhân nghĩ rằng số phận đời đời được quyết định ngay khi qua đời — người công chính bay lên trời, người gian ác đi vào hoả ngục. Quan niệm này mâu thuẫn với Kinh Thánh, vốn dạy rằng có một sự phán xét trên trời trước sự tái lâm. Chúng ta được cứu bởi ân điển qua đức tin, nhưng được phán xét bởi việc làm — vì việc làm bày tỏ đức tin của chúng ta là chân thật hay không.


Sự bảo đảm của sự sống đời đời

Dù chúng ta vẫn còn ở trong trại tạm, chúng ta có thể có sự bảo đảm của sự sống đời đời ngay bây giờ. Đức Chúa Giê-su phán trong Giăng 5:24:

“Ai nghe lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.”

Lưu ý thì hiện tại: “được sự sống đời đời”, “đã vượt khỏi sự chết”. Tín hữu vẫn có thể qua đời về thể xác, nhưng vì có Đức Thánh Linh làm bảo chứng, sự sống đời đời đã được bảo đảm. Giăng 6:40 thêm: “Ai thấy Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn Ta, Ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt.”

I Giăng 5:11–12 cũng dùng thì hiện tại: “Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống.”

Cuối cùng, trong Giăng 11:25–26, khi đứng trước mộ La-xa-rơ, Đức Chúa Giê-su phán:

“Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin Ta thì không hề chết.”

Thoạt nhìn dường như có mâu thuẫn, nhưng không. Chúng ta có thể qua đời về thể xác, lột bỏ trại tạm hay hư nát, nhưng nhờ có Đức Thánh Linh làm bảo chứng cho sự sống đời đời, chúng ta sẽ được sống lại khi Đức Chúa Giê-su tái lâm — và khi ấy sẽ không bao giờ chết nữa. Hãy chắc chắn rằng chúng ta đang ở trong Đức Chúa Giê-su, để khi Ngài đến, chúng ta sẽ nhận được toà nhà đời đời trên trời.