Bài 1 / 18

Quyền Đến Cây Sự Sống

1. The Right to the Tree of Life - Pastor Stephen Bohr - State of the Dead

Lời mở đầu cho loạt bài học

Trong loạt bài này, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu mười tám bài trình bày về tình trạng của người chết. Đây là một đề tài hết sức trọng yếu trong những ngày sau rốt, bởi Sa-tan sẽ dùng những quan niệm sai lầm về tình trạng của người chết để lừa dối hầu hết cả thế gian.

Kinh Thánh có một số phân đoạn khó liên quan đến đề tài này — những phân đoạn mà theo sứ đồ Phi-e-rơ, “những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần Kinh Thánh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình” (II Phi-e-rơ 3:16).

Tựa đề bài học đầu tiên của chúng ta là Quyền Đến Cây Sự Sống. Trước khi nói về sự chết, chúng ta phải nói về sự sống trước đã.


Nguồn gốc của sự sống

Chúng ta hãy mở Sáng Thế Ký 2:7:

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.”

Hãy lưu ý: phần thể chất của con người được cấu tạo bởi bụi đất. Sau đó Đức Chúa Trời ban cho thân thể bụi đất ấy khả năng hít thở hơi sống, và con người trở nên một loài sanh linh — bản King James dịch là “a living soul”. Như vậy, theo Sáng Thế Ký 2:7, Đức Chúa Trời không ban cho con người một linh hồn; con người một linh hồn. Hơi thở cộng với thân thể bằng đến linh hồn.

Điều này được làm sáng tỏ khi đối chiếu hai câu trong Tân Ước. Trong Ma-thi-ơ 16:26, Đức Chúa Giê-su phán:

“Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?”

Khi đối chiếu với phân đoạn song song trong Lu-ca 9:25, chúng ta thấy chữ “linh hồn” được thay bằng chữ “chính mình”:

“Nếu ai được cả thiên hạ, mà chính mình phải mất hoặc hư đi, thì có ích gì?”

Như vậy, linh hồn chính là bản thân con người, là cá nhân ấy — sự kết hợp giữa thân thể bụi đất và hơi sống.


Cây sự sống và tình trạng nguyên thủy của con người

Đức Chúa Trời đã dựng nên A-đam và Ê-va với một thân thể trọn vẹn, đặt họ trong môi trường trọn vẹn, dưới những luật lệ sức khỏe trọn vẹn. Và Ngài đặt giữa vườn một cây — cây sự sống — để duy trì sự sống cho con người.

Sáng Thế Ký 2:9 chép:

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon; giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác.”

Con người phải ăn từ cây sự sống để tiếp tục sống. Sự sống của con người là có điều kiện, lệ thuộc vào việc ăn từ cây mà Đức Chúa Trời đã trồng trong vườn. Sự sống ấy không phải là sự sống cố hữu và độc lập. Cây sự sống giống như một cục sạc — sự bất tử của con người phụ thuộc vào việc ăn từ cây đó, và quyền được ăn từ cây ấy lại tùy thuộc vào sự vâng phục mạng lịnh của Đức Chúa Trời.

Bà Ellen White xác nhận điều này trong Lời Chứng Cho Hội Thánh, quyển 8, trang 288:

“Trái của cây sự sống trong vườn Ê-đen có một đặc tính siêu nhiên. Ăn nó là được sống đời đời. Trái nó là phương thuốc giải độc cho sự chết, lá nó là để duy trì sự sống và sự bất tử.”

Và trong Tổ Phụ và Tiên Tri, trang 60:

“Để sở hữu một sự tồn tại không có hồi kết, con người phải tiếp tục dự phần vào cây sự sống. Bị tước đoạt điều này, sinh lực của con người sẽ dần suy giảm cho đến khi sự sống tắt hẳn.”

Như vậy không phải chỉ ăn một lần là được bất tử — A-đam và Ê-va phải tiếp tục ăn từ cây sự sống. Nhà thần học Báp-tít Wheeler Robinson cũng đồng ý:

“Sứ đồ Phao-lô quan niệm rằng con người vốn hay chết theo bản chất nguyên thủy của mình, nhưng có triển vọng được bất tử. Tuy nhiên, con người đã đánh mất triển vọng ấy khi bị đuổi khỏi vườn Ê-đen, và do đó khỏi cây sự sống — là cây lẽ ra đã nuôi dưỡng sự bất tử trong người.”


Sự chết bước vào thế gian

Giờ chúng ta hãy xem xét điều Kinh Thánh dạy về sự chết. Trong Sáng Thế Ký 2:15–17, Đức Chúa Trời phán dặn A-đam và Ê-va:

“Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.”

Nếu họ có thể chết, thì họ không phải là bất tử theo bản chất.

Sa-tan đã mâu thuẫn lại lời của Đức Chúa Trời. Trong Sáng Thế Ký 3:4, đây là sự lừa dối lớn đầu tiên trong lịch sử nhân loại:

“Hai ngươi chẳng chết đâu.”

Nói cách khác: Đức Chúa Trời nói dối các ngươi; các ngươi sẽ sống đời đời nếu ăn từ cây ấy, vì các ngươi vốn bất tử theo bản chất.

A-đam và Ê-va đã nghe theo và ăn trái cấm. Sáng Thế Ký 3:19 ghi lại bản án Đức Chúa Trời tuyên bố:

“Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.”

Hãy chú ý: ba lần trong câu này, Đức Chúa Trời phán “ngươi” — không phải “thân thể của ngươi”. Không có chỗ nào nói rằng linh hồn sẽ lên thiên đàng còn thân thể trở về bụi đất.

Vì A-đam và Ê-va đã ăn trái cấm, Đức Chúa Trời ngăn họ khỏi cây sự sống. Sáng Thế Ký 3:22–24 cho biết Ngài đặt các chê-ru-bim — bậc cao nhất trong các thiên sứ — cùng với gươm lửa xoay mọi phía để canh giữ con đường đến cây sự sống. Từ đó loài người không còn lối đến cây sự sống, không còn cách “sạc lại” được nữa. Họ sống trong một môi trường ngày càng suy thoái, và những thói quen không tiết độ làm hao mòn sinh lực càng nhanh.

Chúng ta phải đặt một câu hỏi quan trọng: Nếu con người vốn bất tử theo bản chất, thì việc Đức Chúa Trời cấm họ ăn từ cây ban sự sống đời đời có ích lợi gì? Và nếu A-đam, Ê-va đã được dựng nên là bất tử, thì cớ sao Đức Chúa Giê-su còn cần phải chết để ban cho họ sự bất tử?


Tuổi thọ con người ngày càng giảm

Lúc ban đầu, Đức Chúa Trời ban cho con người một “cục pin” được sạc đầy. Trong khoảng 1.600 năm đầu của lịch sử nhân loại, người ta sống thọ rất lâu: A-đam 930 tuổi, Sết 912, Ê-nót 905, Mê-tu-sê-la 969, Nô-ê 950. Hê-nóc thì được đem lên trời mà không trải qua sự chết.

Dù vậy, cuối cùng cục pin cũng cạn, và vì không còn lối đến cục sạc, hết thảy đều phải chết. Bà Ellen White giải thích trong SDA Bible Commentary, quyển 7, trang 988:

“Khi A-đam và Ê-va ăn từ cây này, họ thừa nhận sự lệ thuộc của mình vào Đức Chúa Trời. Cây sự sống có quyền năng làm cho sự sống được kéo dài, và bao lâu họ còn ăn từ cây ấy thì họ không thể chết. Tuổi thọ của những người sống trước cơn nước lụt được kéo dài là nhờ năng lực ban sự sống của cây này được truyền sang họ qua A-đam và Ê-va.”

Trong Fundamentals of Christian Education, trang 22–23, bà viết tiếp rằng A-đam khi mới được dựng nên đã được ban cho sinh lực gấp hai mươi lần so với chúng ta ngày nay. Sách Sáng Thế Ký không chép một trường hợp nào về trẻ con sinh ra mù, điếc, què, dị tật hay đần độn; cũng không có một trường hợp tử vong tự nhiên ở tuổi sơ sinh, thiếu niên hay thanh niên. Cáo phó trong Sáng Thế Ký luôn theo cùng một mô-típ: “Vậy, A-đam hưởng thọ được chín trăm ba mươi tuổi, rồi qua đời.”

Rô-ma 6:23 dạy rõ: “Tiền công của tội lỗi là sự chết.” Và Rô-ma 5:12 cho biết không ai trong thế gian này thoát khỏi án phạt ấy: sự chết đến vì cớ tội lỗi. Trước khi có tội lỗi thì không có sự chết — điều này đối nghịch hoàn toàn với thuyết tiến hóa vốn cho rằng sự chết đã có rất lâu trước khi có tội lỗi.

Giữa cơn nước lụt và thời Áp-ra-ham, tuổi thọ giảm đi đáng kể: Sem 600 tuổi, Hê-be 464, Tha-rê 205, Áp-ra-ham 175. Đến thời Môi-se thì còn 120 tuổi (Phục Truyền Luật Lệ Ký 34:7). Đến thời Đa-vít thì như Thi Thiên 90:10 đã chép:

“Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi; song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi.”

Lý do tuổi thọ ngày càng giảm rất rõ ràng: thân thể ngày càng suy thoái, môi trường ngày càng tệ hại sau cơn nước lụt, con người công khai vi phạm các luật lệ sức khỏe, và quan trọng nhất — họ không còn lối đến cây sự sống nữa.


Của lễ ngay trong ngày con người sa ngã

Đức Chúa Trời đã phán: “Trong ngày ngươi ăn, chắc sẽ chết.” Vậy mà A-đam và Ê-va đã không chết ngay trong ngày đó. Tại sao?

Lý do là vì trong chính ngày ấy đã có một của lễ. Sáng Thế Ký 3:21 chép:

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam, và mặc lấy cho.”

Đã có một con sinh tế bị giết — có lẽ là một con chiên — tượng trưng cho thực tế rằng trong tương lai, Đức Chúa Giê-su, Chiên Con của Đức Chúa Trời cất tội lỗi thế gian, sẽ chịu chết trên thập tự giá, đổ huyết Ngài ra để che phủ sự trần truồng thuộc linh của chúng ta bằng sự công bình của Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ xác nhận trong I Phi-e-rơ 1:18–21 rằng Đức Chúa Giê-su “đã định sẵn từ trước buổi sáng thế” rồi mới được tỏ ra trong những thời kỳ sau rốt.

Bà Ellen White viết về khoảnh khắc ấy:

“Ngay trong khoảnh khắc A-đam chiều theo cám dỗ của Sa-tan và làm chính điều mà Đức Chúa Trời đã phán bảo ông không được làm, Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, đã đứng giữa kẻ sống và kẻ chết mà phán: ‘Hãy để hình phạt giáng trên Ta. Ta sẽ đứng vào chỗ của con người. Hãy ban cho người một cơ hội nữa.’ Sự vi phạm đã đặt cả thế gian dưới án tử hình, nhưng trên trời có một tiếng phán: ‘Ta đã tìm được giá chuộc.’”

Khải Huyền 13:8 nói về “Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế” — không phải Đức Chúa Giê-su đã thực sự bị giết trước khi thế gian được dựng nên, vì Ngài chịu chết trên thập tự giá vào năm 31 SCN — nhưng ý chỉ rằng lời hứa cứu chuộc đã được lập từ trước buổi sáng thế.


Sự bất tử là điều phải tìm kiếm, không phải tự có

A-đam và Ê-va đã được ban hy vọng. Khi Đức Chúa Giê-su từ mộ bước ra và phán: “Ta là sự sống lại và sự sống”, thì qua Tin Lành, Ngài đã đem sự sống và sự bất tử ra ánh sáng. Chúng ta không bất tử theo bản chất — chúng ta trở nên bất tử khi tiếp nhận Đức Chúa Giê-su làm Cứu Chúa và Chúa của mình. II Ti-mô-thê 1:10 chép:

“Lúc bây giờ mới bày ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Giê-su Christ, Cứu Chúa chúng ta, Ngài đã hủy phá sự chết, dùng Tin Lành phô bày sự sống và sự không hề chết ra cho rõ ràng.”

Nếu chúng ta vốn đã bất tử theo bản chất, thì việc Đức Chúa Giê-su đem sự sống và sự bất tử ra ánh sáng nào còn ích lợi gì?

Rô-ma 2:6–7 còn dạy chúng ta phải tìm kiếm sự bất tử. Nếu chúng ta phải đi tìm kiếm thì chúng ta không có nó theo bản chất:

“Là Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm: ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự không hề chết, thì báo cho sự sống đời đời.”

Vậy tại sao loài người vẫn cứ chết, dù đã có sự bất tử trong Đấng Christ? Vì chúng ta vẫn chưa có lối đến cây sự sống. Cuối cùng thân thể chúng ta sẽ chết, cục pin sẽ cạn. Nhưng tin mừng là tất cả sẽ thay đổi cho những ai tin nhận Đức Chúa Giê-su.

Giăng 6:39–40, 44 cho biết Đức Chúa Giê-su sẽ làm cho kẻ tin được sống lại trong ngày sau rốt. I Cô-rinh-tô 15:52–53 nói rõ thời điểm ấy:

“Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Vả, thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết.”

Nếu chúng ta phải mặc lấy sự bất tử, thì hiển nhiên hiện giờ chúng ta chưa có. Không có gì “bay ra khỏi thân xác” vào lúc chết, vì không có thứ gì trong chúng ta vốn là bất tử cả.


Chỉ Đức Chúa Trời mới có sự bất tử

Tôi từng nói chuyện với một người bạn tin rằng linh hồn con người là bất tử. Tôi hỏi anh: “Anh có tin rằng con người theo bản chất là toàn năng, toàn tri, và toàn tại không?” Anh lập tức trả lời: “Tất nhiên là không — những thuộc tính ấy chỉ thuộc về Đức Chúa Trời.”

Tôi hỏi tiếp: “Vậy bản chất con người có phải là bất tử không?” Anh đáp: “Có.” Tôi đáp: “Khoan đã — sự bất tử cũng là một thuộc tính chỉ thuộc về Đức Chúa Trời theo bản chất, giống như toàn năng, toàn tri và toàn tại vậy.”

I Ti-mô-thê 6:15–16 chép về Đức Chúa Giê-su:

“Là Đấng có phước và có quyền duy nhất, là Vua của mọi vua, Chúa của mọi chúa, một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được, danh vọng, quyền năng thuộc về Ngài đời đời! A-men.”

“Một mình Ngài” có nghĩa là không một ai khác theo bản chất sở hữu sự bất tử.


Cây sự sống được phục hồi

Khi nào những người trung tín sẽ nhận được sự bất tử trọn vẹn? Khi Đức Chúa Giê-su trở lại lần thứ hai. Bấy giờ dân sự của Đức Chúa Trời lại sẽ sống trong vườn Ê-đen, nơi có cây sự sống, và họ sẽ ăn từ cây ấy mà sống đời đời, tiếp tục ăn cách đều đặn.

Khải Huyền 21:4 chép:

“Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.”

Nhưng chúng ta sẽ tiếp tục sống bằng cách nào? Phải chăng lúc đó chúng ta đã trở nên bất tử theo bản chất, có một sự sống không ai có thể cướp đi được? Tuyệt đối không. Chúng ta sẽ vẫn phải tiếp tục ăn từ cây sự sống.

Ê-sai 66:22–23 chép:

“Đức Giê-hô-va phán: Vì như trời mới đất mới mà Ta hầu dựng, sẽ cứ còn trước mặt Ta thể nào, thì dòng giống và danh hiệu các ngươi cũng sẽ cứ còn thể ấy. Sẽ xảy ra rằng từ ngày trăng mới này đến ngày trăng mới khác, từ ngày Sa-bát nọ đến ngày Sa-bát kia, mọi xác thịt sẽ đến thờ lạy trước mặt Ta.”

Cụm từ “từ ngày trăng mới này đến ngày trăng mới khác” đơn giản có nghĩa là từ tháng này qua tháng kia, vì đầu tháng được đánh dấu bằng tuần trăng mới. Lưu ý cũng rằng văn bản nói “mọi xác thịt” — chứ không chỉ người Do Thái — sẽ đến thờ phượng trước mặt Đức Giê-hô-va từ Sa-bát này qua Sa-bát kia. Trước khi có tội lỗi, trước khi có người Do Thái nào cả, Đức Chúa Trời đã thiết lập ngày Sa-bát làm ngày nghỉ; và ngày Sa-bát ấy sẽ được phục hồi trong thế giới hầu đến.

Tại sao chúng ta sẽ đến thờ phượng từ tháng này qua tháng kia? Vì trong thành thánh có cây sự sống ra trái mỗi tháng. Khải Huyền 22:1–2 chép:

“Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ mười hai mùa, mỗi tháng một lần ra trái; và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân.”

Một câu hỏi đáng lưu ý: Khi đã được sống lại trong sự bất tử và không hư nát, sao chúng ta còn cần “chữa lành”? Chữ Hy Lạp ở đây là therapeut — gốc của chữ “therapy”. Lời giải thích hay nhất tôi tìm được là từ sách Thiện Ác Đấu Tranh, trang 644:

“Tất cả đều ra khỏi mồ với cùng một vóc dạng như khi họ bước vào mồ… Được phục hồi nơi cây sự sống trong vườn Ê-đen đã mất từ lâu, những kẻ được chuộc sẽ ’lớn lên’ đến tầm vóc trọn vẹn của loài người trong vinh quang nguyên thủy của nó.”

Vậy sự “chữa lành” của lá cây không phải là chữa từ chết sang sống, mà là để dân sự của Đức Chúa Trời được lớn lên đến tầm vóc của chủng tộc nguyên thủy.

Khải Huyền 2:7 hứa:

“Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong Ba-ra-đi của Đức Chúa Trời.”

Ăn từ cây sự sống cách liên tục từ tháng này sang tháng khác, năng lực của chúng ta sẽ được làm mới lại. Bao lâu chúng ta còn tiếp tục ăn từ cây sự sống suốt cõi đời đời, chúng ta sẽ tiếp tục sống. Nhưng sự sống ấy sẽ không phải là sự sống cố hữu, không thuộc về chính chúng ta — nó vẫn là sự sống có điều kiện, lệ thuộc vào cây của Đức Chúa Trời.


Quyền đến cây sự sống

Khải Huyền 22:14–15 cho chúng ta biết điều kiện để được ở trong hay ngoài thành thánh:

“Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành! Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy.”

Điều gì cho chúng ta quyền đến cây sự sống? Việc giữ các điều răn. Có người sẽ phản đối: “Mục sư ơi, đây là chủ nghĩa luật pháp — như thể cho rằng chúng ta được cứu nhờ việc làm.” Không phải vậy. Việc làm cho thấy bạn có được cứu hay không; việc làm không cứu bạn. Nhưng nếu lời tuyên xưng đức tin nơi Đấng Christ không có việc làm tương ứng, đó là dấu hiệu chúng ta chưa thực sự được cứu.

Hãy để ý: tất cả những gì liệt kê ở “bên ngoài” đều là sự vi phạm Mười Điều Răn. Thuật sĩ vi phạm điều răn thứ nhất — vì họ tự nhận có một quyền lực vượt quá quyền lực con người. Tà dâm vi phạm điều răn thứ bảy. Giết người vi phạm điều răn thứ sáu. Thờ hình tượng vi phạm điều răn thứ hai. Yêu thích sự giả dối vi phạm điều răn thứ chín. Bên ngoài là những kẻ phá vỡ điều răn; bên trong là những kẻ vâng giữ điều răn — và họ giữ điều răn không phải để được cứu, nhưng vì họ yêu mến Đức Chúa Giê-su.


Sự lựa chọn giữa sự sống đời đời và sự chết đời đời

Rô-ma 6:23 chép:

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta.”

Hãy lưu ý: câu này không nói rằng tiền công của tội lỗi là sự sống đời đời trong khốn khổ, đối lại với sự sống đời đời trong phước hạnh. Sự lựa chọn không phải là giữa sống đời đời trong hạnh phúc và sống đời đời trong đau buồn, kêu khóc vì bị thiêu đốt trong lửa hỏa ngục. Sự lựa chọn là giữa sự sống đời đờisự chết đời đời.

Làm sao chúng ta có thể chắc chắn được vào trong thành và có được sự sống đời đời? Câu Kinh Thánh nổi tiếng nhất là Giăng 3:16:

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

Điều kiện là tin nơi Đức Chúa Giê-su — và “tin” ở đây không có nghĩa chỉ là tin trên lý trí, vì như Gia-cơ nói, ngay cả ma quỷ cũng tin và run sợ. Sa-tan tin rằng Đức Chúa Giê-su đã sống một đời trọn vẹn, đã chịu chết, đã được chôn, đã sống lại, và đã thăng thiên — nó tin tất cả những điều ấy. Nhưng nó không có một mối tương giao tin cậy, cá nhân, mật thiết với Đức Chúa Giê-su; nó là tác giả của sự gian ác, nó căm ghét Ngài.

Vậy tin nơi Đức Chúa Giê-su có nghĩa là tin cậy nơi Ngài, đi theo Ngài, vâng phục Ngài vì lòng yêu mến Ngài. Và nếu chúng ta làm như vậy, thì chúng ta ở trong Đấng Christ, và sẽ được sống lại nếu chúng ta chết trước khi Ngài trở lại.

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:15–17 chép:

“Chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.”

Ga-la-ti 3:26–27 cho biết làm thế nào để được ở trong Đấng Christ:

“Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Giê-su Christ, nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. Vả, anh em thảy đều chịu phép báp-têm trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy.”

Khi bạn tin nhận Đức Chúa Giê-su bằng đức tin, khi bạn giao phó đời mình cho Ngài và chỉ một mình Ngài, thì Kinh Thánh nói rằng bạn ở trong Đấng Christ. Đức Chúa Trời không còn nhìn vào chúng ta nữa, mà Ngài nhìn vào Đấng Christ là Đấng đại diện cho chúng ta.

I Giăng 5:11–12 đưa ra lời bảo đảm cuối cùng:

“Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.”

Hãy chú ý: câu này không nói rằng Ngài sẽ ban — mà nói Ngài đã ban sự sống đời đời cho chúng ta. Và nó không phải là sự sống theo bản chất, vì câu Kinh Thánh tiếp tục: “và sự sống ấy ở trong Con Ngài”. Nếu sự sống đời đời ở trong Con Ngài, thì chúng ta không tự sở hữu nó như loài người. Những ai chưa tiếp nhận Đức Chúa Giê-su có thể đang tồn tại, nhưng họ không có sự sống — không phải sự sống đời đời, không phải sự sống không bao giờ chấm dứt.

Đây là sự bảo đảm mà Đức Chúa Giê-su ban cho chúng ta, và là điều Ngài sẽ thực hiện khi Ngài trở lại. Nguyện đó là niềm hy vọng vinh hiển của chúng ta.