Bài 17 / 19

Phúc Âm Giăng — Chương 19

17. The Gospel of John: Chapter 19 | The Unknown God | Pastor Dale Leamon

Đức Chúa Trời mà thế gian chưa biết

Loạt bài nghiên cứu này tiếp tục hành trình tìm hiểu về Đức Chúa Trời vô danh — Đức Chúa Trời chân thật mà Kinh Thánh mô tả và Đức Chúa Giê-su đến để bày tỏ. Đây là Đấng mà thế gian, và ngay cả nhiều người tự nhận là tín đồ, vẫn chưa thật sự biết đến. Họ đã bị lừa dối về bản tính của Ngài và đang thờ phượng một hình ảnh sai lạc.

Giăng chương 19 là chương của thập tự giá. Đây là chương kết thúc phiên tòa của Đức Chúa Giê-su trước Phi-lát, và cũng là nơi bản tính thật của Đức Chúa Trời được phơi bày rõ ràng nhất.


Phi-lát đối diện với Đấng hoàn toàn

Càng nghe Đức Chúa Giê-su nói, Phi-lát càng sợ hãi. Ông cảm nhận được trọng lượng của lời Ngài và sự thánh khiết tỏa ra từ nhân cách của Ngài. Có lần khi quân lính được sai đi bắt Đức Chúa Giê-su, họ trở về tay không và thưa rằng: “Chẳng hề có người nào đã nói như người nầy.” Giờ đây Phi-lát đang trực tiếp đối diện với Ngài.

Ông hẳn đã cảm thấy bối rối và xấu hổ. Đó là cảm giác mà nhiều người vẫn có khi đứng trước sự thánh khiết — họ né tránh Hội Thánh, không dám mở Kinh Thánh, không chịu nổi tiếng cầu nguyện, vì cảm thấy mình ô uế trong sự hiện diện của ánh sáng và lẽ thật. Phi-lát nhìn Đức Chúa Giê-su và nhận ra: đây là người hoàn toàn đầu tiên ông từng đối thoại.

Khi Đức Chúa Giê-su xác nhận Ngài là Vua, Phi-lát không tranh cãi. Về sau ông còn cho viết dòng chữ “Vua dân Giu-đa” bằng ba thứ tiếng và treo trên thập tự giá, vì ông cảm nhận được uy quyền thật sự của vương quyền nơi Ngài.


“Kìa, người nầy!”

Phi-lát cố gắng vẹn cả đôi đường: vừa không kết án Đức Chúa Giê-su, vừa làm dịu lòng căm hận của giới lãnh đạo Do Thái Giáo. Vì thế ông cho đánh đòn Ngài tàn nhẫn, khoác áo điều và đội mão gai cho Ngài, hy vọng đám đông sẽ nguôi giận khi nhìn thấy hình hài thê thảm ấy.

Ông dẫn Ngài ra và nói: “Ta dẫn người nầy ra ngoài cho các ngươi, để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người có lỗi gì.” Nhưng nếu không có lỗi, sao lại đánh đập, sao lại đội mão gai, sao lại để Ngài bầm dập đến vậy? Dù vậy, chúng ta cũng không nên kết án Phi-lát quá nặng, bởi chính Đức Chúa Giê-su cũng không kết án ông quá nặng.

Khi Đức Chúa Giê-su bước ra với mão gai và áo điều, Phi-lát thốt lên: “Kìa, người nầy!” Câu nói ấy thật đẹp. Đức Chúa Giê-su đứng đó như người thật duy nhất đã từng đứng trên đất kể từ khi A-đam và Ê-va được dựng nên. Ngài là điều mà Đức Chúa Trời đã muốn tất cả chúng ta trở thành: khiêm nhường, sẵn lòng hy sinh, ẩn mình, làm tôi tớ cho nhau, đặt hạnh phúc và bình an của người khác lên trên chính mình.

Đây là Đức Chúa Trời vô danh, nay tỏ mình ra qua một con người đúng như con người được tạo dựng nên.


Lòng thương xót giữa cơn hỗn loạn

Các thầy tế lễ cả và sai dịch hô lớn: “Hãy đóng đinh nó trên cây thập tự!” Mưu của Phi-lát thất bại. Đám đông đã sôi sục như bầy cá mập đánh hơi máu. Phi-lát nói: “Chính các ngươi hãy bắt mà đóng đinh người; vì về phần ta không thấy người có tội lỗi gì hết.”

Những người Do Thái đáp rằng theo luật của họ, Ngài phải chết vì đã tự xưng là Con Đức Chúa Trời. Thật đáng thương — Ngài chính là Con Đức Chúa Trời, Ngài không tự tôn mình lên. Như Phao-lô viết, Ngài “tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” — Ngài chẳng coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều phải nắm giữ.

Nghe vậy, Phi-lát càng sợ hơn. Người La Mã có nhiều thần và những thần ấy có con cái xuất hiện giữa loài người, nên ý tưởng về một Con Đức Chúa Trời với ông không quá xa lạ. Khi ông hỏi: “Ngươi từ đâu?”, Đức Chúa Giê-su im lặng. Đến khi Phi-lát nhắc đến quyền tha và quyền đóng đinh của mình, Ngài đáp:

Nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi, thì ngươi không có quyền gì trên ta.

Đức Chúa Giê-su không nói lời gay gắt. Ngài nói cách nhẹ nhàng và đầy ân cần: ngươi có quyền nầy chỉ vì Cha ta đã ban cho. Nói cách khác, ngay từ ban đầu, kế hoạch là chính tay ngươi sẽ đóng đinh ta.

Ngài còn nói thêm rằng kẻ nộp Ngài có tội nặng hơn Phi-lát. Đức Chúa Giê-su đầy thương xót đối với chính người sắp kết án mình. Ngài khao khát sự cứu rỗi của Phi-lát, vì Ngài biết Ngài sắp chết không chỉ bởi tay Phi-lát, mà còn Phi-lát. Hãy tưởng tượng yêu thương một người sắp giết mình — đó chính là Đức Chúa Trời vô danh.

Nhiều người muốn thờ một thần chỉ biết quyền lực, chiến thắng, uy quyền trên kẻ thù, cơn giận và sự trừng phạt. Nhưng đó không phải là Đức Chúa Trời mà chúng ta thấy trong đời sống Đức Chúa Giê-su. Chúng ta thấy Ngài yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình — đúng như chính Ngài đã dạy.


“Chúng tôi không có vua khác, chỉ Sê-sa mà thôi”

Từ lúc ấy, Phi-lát càng tìm cách tha Đức Chúa Giê-su. Nhưng dân Do Thái la lên: “Ví bằng quan tha người nầy, thì quan không phải là trung thần của Sê-sa.” Phi-lát giờ đây sợ Đức Chúa Giê-su, sợ các thần, và sợ cả người Do Thái. Ông là một thống đốc cấp thấp được phái đi cai trị một dân khó kiểm soát. Một bức thư về Rô-ma tố cáo ông bao che cho một kẻ tự xưng là vua đủ để khiến ông bị triệu hồi và phải trả lời trước hoàng đế.

Ông dẫn Đức Chúa Giê-su ra và ngồi vào tòa án. Đó là ngày sắm sửa lễ Vượt Qua, vào giờ thứ sáu. Ông nói: “Vua các ngươi kìa!” Họ la lên: “Hãy trừ hắn đi! Đóng đinh hắn trên cây thập tự!” Phi-lát hỏi: “Ta sẽ đóng đinh vua các ngươi sao?” Các thầy tế lễ cả đáp:

Chúng tôi không có vua khác, chỉ Sê-sa mà thôi.

Họ đã tuyên án chính mình. Đó là điều đáng thương: thà chọn Sê-sa còn hơn nhận Đấng nầy làm Vua. Lòng người ngả về đó khi không thể nhận ra lẽ thật về Đức Chúa Trời, khi không thể thấy sự khiêm nhường là mục đích tối hậu, mà chỉ thấy vinh quang, quyền lực và sự đắc thắng trên người khác là mục đích cao nhất. Khi sự khiêm nhường và hiền hậu được nhìn nhận là đỉnh cao của tồn tại, đó mới là Vua mà chúng ta muốn phụng sự.


Đấng Tạo Hóa chịu chết trên đồi Gô-gô-tha

Phi-lát giao Ngài cho họ đóng đinh, và họ dẫn Ngài ra nơi gọi là Gô-gô-tha. Tại đó, Con Đức Chúa Trời — chính là Đấng Tạo Hóa của thế gian — bị đóng đinh. Sự đóng đinh ấy tự nó là một phép lạ. Làm sao Đấng là nguồn của sự sống, Đấng đã tuyên bố “Ta là sự sống lại và sự sống”, lại có thể bị giết?

Đó là phép lạ kỳ diệu của việc Ngài trở nên xác thịt. Như Phao-lô viết trong sách Hê-bơ-rơ, Ngài trở nên xác thịt để có thể chịu sự chết. Ngài bước vào trong chính tạo vật của mình để có thể chết, vì Ngài phải kinh nghiệm sự chết — hậu quả của tội lỗi — để giải phóng tất cả chúng ta.

Phi-lát viết một bảng đề và treo trên thập tự: “Giê-su người Na-xa-rét, là Vua dân Giu-đa.” Người Do Thái phản đối, đòi sửa lại, nhưng ông đáp: “Lời ta đã viết, thì ta đã viết rồi.” Phi-lát vẫn còn bị Đức Chúa Giê-su tác động, và ông tin chắc rằng Ngài thật sự là một loại Vua nào đó. Quả thật Ngài là Vua — Vua của sự công chính và bình an.

Quân lính chia áo xống Ngài, và bắt thăm trên áo trong, ứng nghiệm lời tiên tri trong Cựu Ước về Đấng Mê-si. Trong mọi sự, Đức Chúa Giê-su đã làm trọn từng lời tiên tri: bị dẫn đi như chiên con im lặng trước kẻ hớt lông, là Đầy Tớ Chịu Khổ phải chịu đau đớn và biến dạng nhiều hơn bất cứ ai, như Ê-sai đã nói trước.


Vinh quang của sự hy sinh và sự yên nghỉ Sa-bát

Đức Chúa Trời vô danh đang treo trên thập tự — đó chính là chiến thắng vĩ đại của Ngài. Đó là vinh quang Ngài đã cầu xin trong lời cầu nguyện ở chương 17: “Cha ơi, xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha.” Vinh quang ấy là vinh quang của sự quên mình, của sự hy sinh, của việc trao ban tất cả những gì mình có cho sự cứu rỗi và niềm hy vọng của người khác — quan tâm đến họ hơn cả chính mình.

Thật khó tin rằng Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng cai trị vũ trụ và toàn thể thiên binh, lại có thể khiêm nhường đến vậy. Kinh Thánh dạy rằng Ngài thật sự quan tâm đến chúng ta hơn chính Ngài. Điều đó khiến Cơ-đốc Giáo chân thật vượt lên trên mọi hệ thống tôn giáo khác. Đáng buồn là Sa-tan đã len lỏi vào ngay cả Cơ-đốc Giáo để lừa dối nhiều người về bản tính thật của Đức Chúa Trời.

Điều đó cũng giống như lẽ thật về ngày Sa-bát. Sự cứu rỗi không đến bởi chiến tranh, không bởi sự hung hăng, không bởi vùng vẫy và cố gắng để giành chiến thắng. Sự cứu rỗi đến bởi sự yên nghỉ — yên nghỉ trong chiến thắng của Đức Chúa Trời, trong chiến thắng khiêm nhường, ẩn mình của Đức Chúa Giê-su.

Ngày hôm Đức Chúa Giê-su bị đóng đinh chính là ngày sắm sửa, tức ngày thứ Sáu. Suốt ngày Sa-bát, từ trước hoàng hôn đến sau khi mặt trời mọc, Đức Chúa Giê-su yên nghỉ trong sự chết. Bởi vì chiến thắng đến bởi sự yên nghỉ khiêm nhường — bởi việc buông bỏ chính mình và trao ban chính mình cho người khác. Đó là Đức Chúa Trời vô danh, đó là lẽ thật của ngày Sa-bát, và đó là sự yên nghỉ chúng ta muốn bước vào — không chỉ một lần mỗi tuần, mà mỗi ngày.


Lời trăng trối và sự khải thị trọn vẹn

Một trong những điều cuối cùng Đức Chúa Giê-su làm trước khi chết là giao mẹ Ngài cho sứ đồ Giăng — chính là người viết sách Phúc Âm nầy. Giăng không nêu tên mình mà chỉ tự gọi là “môn đồ mà Đức Chúa Giê-su yêu” — vì ông là người đến gần tấm lòng Ngài nhất, người yêu Ngài hết lòng và được Ngài đáp lại tình yêu ấy.

Đứng bên thập tự là Ma-ri, mẹ của Đức Chúa Giê-su, cùng với Giăng. Đức Chúa Giê-su nói với mẹ: “Hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi!” — cách xưng hô ấy không hề thiếu tôn kính trong ngôn ngữ thời đó. Rồi Ngài nhìn Giăng: “Đó là mẹ ngươi!” Ngài đang phó thác mẹ mình cho người môn đồ Ngài tin cậy nhất, người đã thấm nhuần bản tính của Ngài nhất.

Điều nầy thật kỳ diệu. Đức Chúa Giê-su đang ở giây phút sắp dâng hiến mạng sống mình cho cả thế gian — hành động vĩ đại nhất từng có trong vũ trụ. Đấng Tạo Hóa của muôn vật, nguồn của mọi sự sống và lẽ thật, sắp tắt thở. Vậy mà thay vì nghĩ đến chiến thắng vĩ đại nầy hay nỗi khổ kinh khiếp Ngài đang chịu, Ngài lại nghĩ đến mẹ và lo cho bà được chăm sóc. Một lần nữa, đời sống Ngài không phải về chính Ngài mà là về chúng ta.

Chúng ta thờ phượng Đấng nâng chúng ta lên, và chúng ta muốn nâng Ngài lên vì Ngài cứ liên tục nâng chúng ta lên. Ngài ban cho chúng ta sự khiêm nhường của Ngài, đến nỗi chúng ta ngần ngại nhận lấy những vinh dự mà Ngài ban xuống cho chúng ta.

Cuối cùng, Đức Chúa Giê-su phán: “Mọi việc đã được trọn.” Điều gì đã được trọn? Sự khải thị trọn vẹn về Đức Chúa Trời thật sự là Đấng nào. Không chỉ thập tự giá, mà cả chức vụ của Ngài, cả đời sống Ngài từ Bết-lê-hem trở đi, đặc biệt là ba năm rưỡi cuối cùng — tất cả là sự khải thị về Đức Chúa Trời vô danh mà Ngài đến để tỏ ra. Giờ đây mọi sự đã trọn. Giờ đây bạn đã biết toàn bộ lẽ thật:

Ta quý trọng mạng sống các ngươi hơn mạng sống của chính ta.

Đó là lẽ thật về Đức Chúa Trời.