Phúc Âm Giăng — Chương 17
Đức Chúa Trời mà thế gian không biết
Chúng ta tiếp tục loạt bài nghiên cứu về Đức Chúa Trời chưa được biết đến. Tựa đề ấy không có nghĩa là chúng ta muốn Ngài cứ mãi xa lạ, nhưng phản ánh một thực trạng đau lòng: thế gian nói chung không biết Đức Chúa Trời, và ngay cả nhiều người tin rằng mình biết Ngài cũng chưa thật sự biết Ngài như Ngài muốn được biết.
Vậy chúng ta tìm sự thật về Đức Chúa Trời ở đâu? Câu trả lời tất nhiên là Kinh Thánh — nhưng cách cụ thể nhất là qua đời sống của Đức Chúa Giê-su. Chính Ngài đã đến để bày tỏ Đức Chúa Cha bằng ngôn ngữ rõ ràng và thẳng thắn nhất.
Giăng 17 — lời cầu nguyện vĩ đại nhất trong Kinh Thánh
Giăng 17 không phải là một chương tường thuật. Cả chương là một lời cầu nguyện — lời cầu nguyện dài nhất của Đức Chúa Giê-su được ghi lại, và có thể nói là lời cầu nguyện kinh ngạc nhất trong toàn bộ Kinh Thánh.
Đây là những lời cuối cùng của Ngài trước khi rời căn phòng cao nơi vừa cử hành Lễ Vượt Qua, để bước ra vườn Ghết-sê-ma-nê và bị bắt. Giu-đa đã ra đi để bán Ngài cho kẻ thù, và Đức Chúa Giê-su biết chỉ còn vài giờ nữa Ngài sẽ bị bắt giữ. Trong giờ phút ấy, Ngài cầu nguyện.
Điều đó nói gì về Đức Chúa Trời? Nó cho thấy Đức Chúa Trời muốn chúng ta trò chuyện với Ngài khi gặp hoạn nạn. Đức Chúa Giê-su tỏ ra rằng chính Ngài cũng nói chuyện với Đức Chúa Cha một cách rất riêng tư. Và điều đáng kinh ngạc là: ngay trước thử thách khủng khiếp nhất đời mình, phần lớn lời cầu nguyện này không phải cho chính Ngài, mà cho các môn đồ và cho những ai sẽ tin nhận Ngài về sau.
“Trong thế gian các ngươi sẽ có sự hoạn nạn; nhưng hãy vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi.” (Giăng 16:33)
Ngài cũng nói: “Ta không ở một mình, vì Cha ở cùng ta.” Một lời tuyên xưng tuyệt đẹp — ngay cả trên thập tự giá, Đức Chúa Cha cũng không bỏ rơi Ngài. Hàm ý dành cho chúng ta cũng rõ ràng: Ngài sẽ không bỏ chúng ta một mình.
“Giờ đã đến” — sự vinh hiển của Đức Chúa Trời nơi thập tự giá
“Cha ơi, giờ đã đến; xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha.” (Giăng 17:1)
Giờ mà Đức Chúa Giê-su nhắc đến là giờ Ngài đã suy nghĩ trong suốt cuộc đời mình, ít nhất từ năm mười hai tuổi khi lên Giê-ru-sa-lem và nhìn thấy các sinh tế trên bàn thờ — Ngài nhận ra chính Ngài là biểu tượng của những sinh tế ấy.
Nhưng tại sao Ngài lại nói đến vinh hiển khi biết mình sắp bị đóng đinh? Vinh hiển nào trong cảnh ấy?
Chính ở đây chúng ta thấy điều kỳ diệu: vinh hiển lớn nhất của Đức Chúa Trời là khi Ngài gánh lấy tội lỗi, hình phạt và sự lên án của luật pháp trên chính mình thay cho những tạo vật ngỗ nghịch. Có những tôn giáo khinh dể thập tự giá Cơ-đốc, cho rằng nó chứng tỏ Đức Chúa Trời yếu đuối. Nhưng đó chính là điểm cốt lõi: Ngài đã chấp nhận và ôm lấy sự yếu đuối ấy. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự hi sinh — Ngài nói: “Ta đã tạo nên chúng, chúng là tạo vật của Ta, Ta yêu chúng, và Ta sẽ gánh trách nhiệm thay cho chúng.”
Định nghĩa về sự sống đời đời
“Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Đức Chúa Giê-su Christ, là Đấng Cha đã sai đến.” (Giăng 17:3)
Đây chính là lý do chúng ta nghiên cứu về Đức Chúa Trời chưa được biết đến. Nếu chúng ta có thể đảo ngược tình trạng ấy và bắt đầu nhận biết Ngài, thì chúng ta đã đặt chân vào sự sống đời đời. Tôi tin rằng cả cõi đời đời chúng ta sẽ tiếp tục tìm biết Ngài cách trọn vẹn hơn — vì biết Đức Chúa Trời chính là sự sống đời đời.
Không có đề tài nào quan trọng hơn cho thân phận con người và cho hi vọng tương lai của chúng ta. Hãy biến điều này thành tham vọng của cả đời sống: nhận biết Đức Chúa Trời có một và thật, và Đức Chúa Giê-su mà Ngài đã sai đến.
Sau đó Đức Chúa Giê-su giải thích sứ mạng của Ngài: “Con đã tôn vinh Cha trên đất.” Nghĩa là: Ta đã bày tỏ Cha, đã nói sự thật về Cha, đã chia sẻ Cha là ai cho thế gian này. Cả vũ trụ đầy những thế giới và tạo vật chưa sa ngã, đầy những thiên sứ trên thiên đàng — vậy mà Ngài đã đến chính trái đất này. Tại sao? Vì bản tánh của Đức Chúa Trời tỏa sáng rực rỡ nhất trong sự tương phản với gian ác, ích kỷ và sự coi thường sự sống con người mà chúng ta thấy quanh mình.
“Con đã tỏ Danh Cha” — sứ mạng bày tỏ bản tánh Đức Chúa Cha
“Con đã tỏ Danh Cha ra cho những người Cha giao cho Con từ giữa thế gian.” (Giăng 17:6)
Khi Đức Chúa Giê-su nói “tỏ Danh Cha”, Ngài không chỉ nói về một danh xưng. Trong văn hóa Kinh Thánh, danh tiêu biểu cho bản tánh — Ngài đang nói: “Con đã cho họ thấy Cha là ai, Cha như thế nào.”
Một số người nói rằng sứ mạng của Đức Chúa Giê-su chỉ là chết thay cho chúng ta. Đúng — Ngài đã chết thay, và không có sự chết ấy thì chúng ta hư mất. Nhưng có một chiều kích quan trọng không kém: chúng ta sẽ không thể nào khao khát ở với Đức Chúa Trời nếu không biết Ngài thật sự là ai. Ai lại muốn sống đời đời với một người mình không yêu mến? Cho nên Đức Chúa Giê-su phải bày tỏ sự thật về Đức Chúa Cha.
Nếu bạn còn phân vân không biết mình có thật sự yêu mến Đức Chúa Trời hay không, nếu sự sống đời đời với Ngài có vẻ tẻ nhạt hoặc khó chịu trong tâm trí bạn — hãy đến và nhận biết Ngài như Ngài thật sự là. Bạn sẽ khám phá rằng Ngài chỉ có sự phát triển và lợi ích trọn vẹn của bạn trong tâm trí, và rằng được sống với Ngài đời đời là điều tuyệt diệu vô cùng.
Lời cầu nguyện cho sự hiệp một
“Con chẳng những vì họ mà cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một…” (Giăng 17:20–21)
Đây là một trong những đoạn cảm động nhất. Đức Chúa Giê-su đang cầu nguyện cho chúng ta — những người tin Ngài qua lời chứng của các sứ đồ. Có một “mệnh lệnh thường trực” đã được ban ra cho các thiên sứ: hãy đến tiếp cứu khi con cái Đức Chúa Trời cần giúp đỡ.
Và Ngài cầu xin điều gì cho chúng ta? Rằng tất cả chúng ta được hiệp làm một.
Chúng ta sống trong một thế giới đầy sự đổ vỡ. Có lẽ bạn nghĩ lời cầu nguyện của mình không phải lúc nào cũng được nhậm — bạn không cô đơn đâu, vì ngay cả lời cầu nguyện của Đức Chúa Giê-su cũng dường như chưa thành tựu. Hãy nhìn xem dân sự Đức Chúa Trời đã chia rẽ, tranh cãi và xung đột qua bao thế kỷ. Đó là một bi kịch.
Vậy Đức Chúa Giê-su đã thất bại sao? Hoàn toàn không. Những ai thật sự nhận biết Đức Chúa Trời này đều vui mừng cùng nhau và có một sự hiệp một không thể phá vỡ. Sự chia rẽ đến từ những Cơ-đốc nhân chưa trưởng thành, những người chưa thật sự thấy Đức Chúa Trời là ai, và tưởng rằng Ngài tôn trọng tinh thần ganh đua, thái độ “chúng tôi giỏi hơn các ngươi”. Trong Đức Chúa Giê-su — Chúa Bình An — không có chút gì như thế.
Đôi khi chúng ta phải đứng lên cho lẽ thật, nhưng phải làm điều ấy với tất cả sự yêu thương, dịu dàng và khiêm nhường: “Anh em yêu dấu, hãy cùng tôi suy nghĩ điều này, đây là điều chúng ta tìm được trong Lời, hãy cầu nguyện về nó.” Cách tiếp cận như vậy chinh phục được linh hồn cho lẽ thật mới, hơn là tuyên bố: “Các anh em đã sai, đã bị lừa dối, hư mất hết cả.”
Lời cầu nguyện ấy sẽ được nhậm trọn vẹn trong ngày Đức Thánh Linh được đổ xuống cách dư dật — tiếng kêu lớn của Khải Huyền 18 vang khắp đất, và những ai từ chối quyền lực con thú để theo Đức Chúa Giê-su sẽ trở nên hiệp một như, hoặc hơn cả, các môn đồ trong Công Vụ Các Sứ Đồ chương 2.
Sự nên thánh qua Lời — qua chính Đức Chúa Giê-su
“Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật.” (Giăng 17:17)
Hãy nhớ rằng chính Đức Chúa Giê-su tự xưng là Lời và là Lẽ Thật. Trong Giăng 14 Ngài phán: “Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống.” Trong Giăng 1 chúng ta đọc: “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta.”
Vì vậy, khi Ngài nói “khiến họ nên thánh bằng lẽ thật của Cha”, nhiều người hiểu sai rằng chỉ cần nghiên cứu Kinh Thánh thật nhiều là sẽ trở nên thánh. Không phải vậy. Có những người đã dành cả đời nghiên cứu Kinh Thánh mà cuối cùng không chắc mình còn tin Đức Chúa Trời. Các chủng viện Tin Lành lẫn Công Giáo đầy những người không còn vững tin sau hàng thập kỷ học Kinh Thánh.
Vậy bài học là gì? Hãy phân giải Kinh Thánh cho đúng. Hãy nhận lấy chính định nghĩa của Đức Chúa Giê-su: “Ta là đường đi, lẽ thật, sự sống. Ngôi Lời đã trở nên xác thịt.” Hãy học Kinh Thánh, nhưng để làm gì? Để thấy Đức Chúa Giê-su, để biết Đức Chúa Giê-su, và qua Ngài mà biết Đức Chúa Cha. Đó mới là nơi sự thánh khiết biến đổi đời sống được sinh ra — qua sự gắn kết thân mật, từng giây phút, với chính Đấng ấy. Sự công bình của Ngài trở thành của chúng ta; sự sống của Ngài trở thành sự sống của chúng ta.
“Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian.” (Giăng 17:18)
Sứ mạng của Đức Chúa Giê-su là gì? Bày tỏ sự thật về Đức Chúa Cha. Vậy sứ mạng của bạn — một Cơ-đốc nhân tin Chúa — là gì? Cũng vậy: bày tỏ sự thật về Đức Chúa Cha. Chúng ta có mục đích cao cả nhất mà bất cứ ai có thể có — chúng ta đại diện cho Đức Chúa Trời.
Đừng quên điều ấy khi bị cám dỗ tranh cãi về giáo lý. Giáo lý không phải là không quan trọng — chúng quan trọng vì có thể ảnh hưởng đến thái độ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Nhưng vấn đề thật sự không phải là “bạn có giáo lý đúng hay sai”, mà là “bạn có cái nhìn đúng về Đức Chúa Trời hay không”. Khi chúng ta hiểu các lẽ thật quý báu Ngài đã ban cho cách đúng đắn, chúng ta sẽ hiểu Đức Chúa Trời cách đúng đắn — chúng ta sẽ đã nhìn thấy chính Đức Chúa Trời.
“Cha ơi, Con muốn họ ở cùng Con”
Kết thúc lời cầu nguyện, Đức Chúa Giê-su nói:
“Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con.” (Giăng 17:24)
Ngài cầu xin Đức Chúa Cha đem chúng ta về thiên đàng cùng Ngài — Ngài muốn được trở về trong vinh hiển vốn có với Đức Chúa Cha trước khi sáng thế, và Ngài muốn tất cả chúng ta cùng ở đó.
Đức Chúa Giê-su đã cầu nguyện cho chúng ta — cho sự thành công, sự đắc thắng, sự công bình, và cuối cùng là sự được vinh hiển của chúng ta.
“Hỡi Cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết Cha; song Con đã nhận biết Cha, và những kẻ này nhận rằng chính Cha đã sai Con đến.” (Giăng 17:25)
Đây chính là Đức Chúa Trời chưa được biết đến — nhưng không còn chưa được biết đến nữa, vì chúng ta đã nhận biết Ngài trong đời sống của Đức Chúa Giê-su Christ.