Phúc Âm Giăng — Chương 16
Đấng An Ủi sẽ làm chứng về Đức Chúa Giê-su
Chương 16 của Phúc Âm Giăng thật ra bắt đầu từ cuối chương 15, nơi Đức Chúa Giê-su giới thiệu về Đấng An Ủi mà Ngài sẽ sai đến từ Đức Chúa Cha — Thần Lẽ Thật. Đấng ấy sẽ làm chứng về Đức Chúa Giê-su, và qua Đấng ấy, chính Đức Chúa Giê-su tiếp tục phán cùng các môn đồ.
Như vậy, sự ban cho Đức Thánh Linh chính là sự ban cho tấm lòng, tâm tính, tư tưởng và thái độ của Đức Chúa Giê-su. Khi các môn đồ tiếp nhận Đức Thánh Linh, họ được trang bị để làm chứng cách chân thật về Đức Chúa Trời, vì họ đã ở cùng Ngài từ ban đầu. Lời hứa ấy cũng dành cho chúng ta hôm nay, khi chúng ta bước vào kinh nghiệm thuộc linh của các môn đồ qua Đức Thánh Linh.
Cảnh báo về sự bắt bớ và Đức Chúa Trời mà thế gian không biết
Đức Chúa Giê-su nói trước những điều này để các môn đồ không bị vấp ngã. Ngài biết rằng sự vắng mặt của Ngài sẽ khiến họ cảm thấy cô đơn và dễ nản lòng. Vì vậy, Ngài bảo đảm rằng họ sẽ không bị bỏ lại một mình — Đức Thánh Linh sẽ ở cùng họ.
Ngài cảnh báo rằng người ta sẽ đuổi họ ra khỏi nhà hội, thậm chí có lúc kẻ giết họ sẽ tưởng mình đang phục vụ Đức Chúa Trời. Ngày nay chúng ta vẫn thấy hiện tượng đau lòng ấy: nhiều giáo phái nhân danh Đức Chúa Trời để giết hại lẫn nhau, dù chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất và Ngài không bao giờ truyền lệnh ấy.
Họ sẽ làm điều đó, vì họ chẳng biết Cha, cũng chẳng biết ta. (Giăng 16:3)
Đây chính là Đức Chúa Trời mà thế gian không biết. Khi một Cơ-đốc nhân thật sự để Đức Chúa Giê-su sống trong đời sống mình, ngay cả hội chúng cũng có thể không ưa thích, có khi gọi người ấy là kẻ cuồng tín. Đáng buồn thay, không chỉ trong Cơ-đốc Giáo mà trong nhiều tôn giáo tự nhận thờ một Đức Chúa Trời, các thế lực gian ác đã len lỏi vào và làm sai lạc hình ảnh khiêm nhường của Ngài — y như những người Do Thái xưa đã chối bỏ Đấng Mê-si-a vì Ngài chịu chết trên thập tự giá.
Vì sao Đức Chúa Giê-su phải ra đi
Đức Chúa Giê-su nói rằng việc Ngài ra đi là điều ích lợi cho các môn đồ, vì nếu Ngài không đi thì Đấng An Ủi sẽ không đến. Trong khi Đức Chúa Giê-su còn hiện diện hữu hình bên cạnh, các môn đồ không cảm thấy nhu cầu sâu xa cần Đức Thánh Linh ngự trong lòng mình.
Điều quan trọng cần hiểu là Đức Chúa Giê-su không chỉ muốn ở với chúng ta, mà còn muốn sống trong chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nhắc rằng thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh — đó là mục đích nguyên thủy khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người.
Khi A-đam và Ê-va phạm tội nơi vườn Ê-đen, sự hiện diện của Đức Chúa Trời ngự bên trong họ đã bị đánh mất; chiếc áo ánh sáng tắt đi và họ nhận ra mình trần truồng. Kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời là phục hồi sự ngự trị bên trong ấy, để chúng ta có thể giữ các điều răn và sống đời đời với Ngài. Như Đức Chúa Giê-su đã phán trong Giăng 15: nếu không kết hợp với Ngài, chúng ta không thể làm chi được.
Sự thân mật mà Đức Chúa Trời mong muốn
Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta để Ngài có thể nhìn cuộc sống qua chính mắt chúng ta, nghe tiếng chim hót qua tai chúng ta, và cảm nhận mối liên kết với người khác từ bên trong chúng ta. Đó là sự thân mật mà ngay cả hôn nhân cũng chỉ là phản chiếu mờ nhạt nhất.
Ta không gọi các ngươi là tôi tớ nữa… nhưng ta gọi các ngươi là bạn hữu. (Giăng 15:15)
Nhiều người không thật sự muốn lên thiên đàng, vì họ không muốn sống quá gần Đức Chúa Trời. Nhưng thiên đàng không phải là Đức Chúa Trời nhìn qua vai chúng ta, mà là Đức Chúa Trời ngự trong tâm trí chúng ta, nhìn xuyên qua mắt chúng ta. Nếu bạn chưa chắc mình muốn điều đó, hãy thưa với Ngài rằng bạn muốn được muốn điều đó — và Ngài sẽ giúp bạn mở lòng ra.
Nhiều Cơ-đốc nhân nói về việc được đầy dẫy Đức Thánh Linh nhưng chỉ nghĩ đến các ân tứ như nói tiếng lạ hay chữa bệnh. Các ân tứ ấy là tốt, nhưng điều quý giá hơn hết là chính Đức Chúa Trời ngự trong lòng. Như sứ đồ Phao-lô viết trong Ga-la-ti, sự sống ông đang sống không còn là chính ông nữa, mà là Đấng Christ sống trong ông. Sự độc lập, tự cai trị bản thân không phải là sự trưởng thành; trưởng thành thật sự là hoàn toàn nương cậy nơi Đức Chúa Giê-su, không tin cậy nơi tâm trí, cảm xúc hay khôn ngoan riêng mình.
Ba công tác của Đức Thánh Linh
Đức Chúa Giê-su công bố ba công tác lớn của Đức Thánh Linh khi Ngài đến: cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công bình, và về sự phán xét.
Thứ nhất, sự cáo trách về tội lỗi không phải là sự lên án — vì Đức Chúa Giê-su đã nhiều lần khẳng định Ngài đến để cứu chứ không để định tội. Đức Thánh Linh ban cho chúng ta sự khôn ngoan để hiểu vì sao tội lỗi là căn bệnh, vì sao nó độc hại và chết chóc, để chúng ta thật sự không còn ham muốn nó.
Thứ hai, sự cáo trách về sự công bình giúp chúng ta nhận biết thế nào là sự thiện lành đích thực, là sự công bình, là sự phán xét chân thật. Khi không còn được thấy Đức Chúa Giê-su bằng mắt thường, Đức Thánh Linh trở thành tiếng nói bên trong, biểu lộ sự nhân lành của Ngài cho lòng chúng ta.
Thứ ba, sự phán xét — không phải để định tội chúng ta, mà để cho chúng ta sự phân biệt thuộc linh, thấy được điều sai trật trong tư tưởng và kế hoạch của Sa-tan. Như Đức Chúa Giê-su đã nói: vua của thế gian này đã bị xét đoán. Khi Đức Thánh Linh ban cho chúng ta sự khôn ngoan ấy, chúng ta sẽ không còn nhìn thế gian rực rỡ kiểu Las Vegas mà ham muốn nó nữa, cũng không còn lầm tưởng kẻ bất nghĩa là người công bình.
Đấng dẫn vào mọi lẽ thật
Đức Chúa Giê-su còn nhiều điều muốn nói, nhưng các môn đồ chưa thể gánh nổi lúc bấy giờ. Vì vậy, khi Thần Lẽ Thật đến, Ngài sẽ dẫn họ vào mọi lẽ thật.
Nhưng khi Thần Lẽ Thật đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. (Giăng 16:13)
Lời hứa này có nghĩa là chúng ta không còn phải bị lừa dối nữa. Đức Thánh Linh sẽ ban cho sự hiểu biết — không nhất thiết bằng lời rõ ràng, nhưng bằng một cảm nhận thuộc linh — về những quyết định trong đời sống: chiếc xe này có nên mua hay không, chế độ ăn uống và nếp sống nào là tốt cho sức khỏe, làm sao đối xử với vợ chồng, con cái, đồng nghiệp, anh chị em trong Hội Thánh, và quản lý tài chính ra sao.
Ngài không chỉ ban mệnh lệnh từ bên ngoài kiểu “ngươi phải… ngươi chớ…”, mà ngự bên trong để khiến chúng ta yêu thích nếp sống thánh khiết, tinh sạch và đẹp đẽ. Hơn nữa, Ngài sẽ rao truyền cho chúng ta những điều sẽ đến — không biến chúng ta thành những kẻ lo lắng tích trữ, mà thành những con người có sự khôn ngoan thật để sẵn sàng cho thời kỳ cuối cùng.
Đây là dấu hiệu của những người tin kính: họ trò chuyện với Đức Chúa Trời mỗi ngày, không tự mình quyết định, nhưng cầu xin sự dẫn dắt và nhận được sự sáng suốt về con người, về động cơ, về ai đáng tin cậy — đồng thời nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Giê-su ngay cả với những người không đáng tin.
Tôn vinh Đức Chúa Giê-su và sự vui mừng trọn vẹn
Đức Thánh Linh sẽ tôn vinh Đức Chúa Giê-su. Vì vậy, người được đầy dẫy Đức Thánh Linh thật sự sẽ luôn nâng cao Đức Chúa Giê-su, chứ không nâng cao chính mình.
Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi… Mọi sự Cha có đều là của ta. (Giăng 16:14–15)
Khi Đức Thánh Linh lấy mọi sự thuộc về Đức Chúa Giê-su — sự khôn ngoan, sự thông hiểu, kinh nghiệm, sự đắc thắng tội lỗi của Ngài — và truyền lại cho chúng ta, thì cả vũ trụ trở thành cơ nghiệp của chúng ta. Chúng ta trở thành công dân của vũ trụ, không cần phi thuyền hay tham vọng chinh phục Sao Hỏa, vì chúng ta thuộc về Đấng làm chủ muôn loài.
Đức Chúa Giê-su an ủi các môn đồ rằng dù họ sẽ buồn rầu khi Ngài đi, sự buồn ấy sẽ biến thành niềm vui không ai có thể cướp khỏi họ. Trong ngày ấy, họ sẽ chẳng còn cầu hỏi Ngài điều gì, vì bất cứ điều gì họ nhân danh Ngài mà cầu xin Đức Chúa Cha, Ngài sẽ ban cho.
Vì vậy, hãy cầu xin tấm lòng của Ngài, cầu xin Thần của Ngài. Khi thức dậy mỗi sáng, hãy thưa: Lạy Đức Chúa Giê-su, con cần Ngài. Trước khi đi ngủ mỗi tối, hãy thưa: Lạy Đức Chúa Giê-su, con cần Ngài. Suốt cả ngày, hãy mời Ngài đến, sai Đức Thánh Linh đầy dẫy lòng mình, đem theo tâm tính, cảm xúc và tình yêu thương của Ngài. Đừng giữ Ngài ở khoảng cách xa — hãy mong muốn Ngài hiện diện gần đến mức tràn ngập từng tế bào của thân thể, để chúng ta không chỉ biết về Đức Chúa Trời mà thế gian không biết, mà còn có Ngài ngự trong mình đời đời.