Phúc Âm Giăng — Chương 15
Đức Chúa Giê-su bày tỏ Đức Chúa Trời chân thật
Loạt bài học này mang tựa đề Vị Thần chưa được biết đến vì các tôn giáo trên thế giới — kể cả phần lớn Cơ-đốc Giáo — thường mô tả Đức Chúa Trời khác với cách Đức Chúa Giê-su bày tỏ Ngài. Đức Chúa Giê-su phán: Ai đã thấy Ta tức là đã thấy Cha. Vì vậy, muốn biết Đức Chúa Trời thật sự là Đấng như thế nào, chúng ta phải nhìn vào chính Đức Chúa Giê-su.
Kinh Thánh nói lẽ thật về Đức Chúa Trời, nhưng cách đầy đủ và rõ ràng nhất là qua câu chuyện về Đức Chúa Giê-su. Trọng tâm đức tin của chúng ta phải đặt nơi sự bày tỏ ấy. Trong các chương cuối của Phúc Âm Giăng, Đức Chúa Giê-su tiếp tục cuộc trò chuyện với các môn đồ trong phòng cao sau bữa tiệc và việc rửa chân — những lời mà chỉ một mình Giăng được giữ lại để ghi chép.
Cây nho thật và người trồng nho
Đức Chúa Giê-su mở đầu chương 15 bằng lời tuyên bố: Ta là gốc nho thật, Cha Ta là người trồng nho. Hình ảnh vườn nho rất quen thuộc trong đời sống nông nghiệp thời ấy, và Ngài dùng nó để mô tả mối liên hệ giữa người tin với chính Ngài.
Hễ nhánh nào trong Ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; còn nhánh nào kết quả thì Ngài tỉa sửa, để được sai trái hơn.
Người tin là những nhánh nho ở trong Đức Chúa Giê-su. Mối liên kết này được duy trì qua Đức Thánh Linh, như đã trình bày trong các bài học trước. Khi một nhánh bị tách khỏi gốc, nó chết — đó là quy luật hiển nhiên của tự nhiên cũng như của đời sống thuộc linh. Sự sống không đi từ nhánh sang gốc, mà luôn chảy từ gốc sang nhánh.
Không có Đức Chúa Giê-su, không thể sinh trái
Đức Chúa Giê-su nhấn mạnh: Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các ngươi. Nhánh nho không thể tự mình kết quả nếu không gắn liền với gốc, và người tin cũng vậy.
Điều này áp dụng cho mọi khía cạnh của đời sống thánh khiết. Bạn không thể yêu vợ, yêu con, yêu Hội Thánh theo cách Đức Chúa Trời muốn nếu không gắn liền với Đức Chúa Giê-su. Bạn không thể ảnh hưởng người khác đến với Đức Chúa Trời, cũng không thể giữ các điều răn cách trọn vẹn từ trong lòng nếu không có Ngài.
Một người có thể không làm việc trong ngày Sa-bát, không trộm cắp, không phạm tội ngoại tình về mặt hành vi — nhưng tấm lòng vẫn phản bội mình. Như Phao-lô đã thừa nhận, ông từng nghĩ mình trọn vẹn cho đến khi nhận ra rằng tham muốn điều sai đã là tội. Người Pha-ri-si tự kiềm chế đến mấy cũng không thể nên công bình nếu sự sống của Đức Chúa Giê-su không sống trong họ.
Phúc Âm trọn vẹn: được Ngài sống trong mình
Nhiều người tưởng Phúc Âm chỉ gói gọn trong việc Đức Chúa Giê-su chết thay cho tội lỗi và chúng ta được tha thứ. Điều đó là thật và đáng tạ ơn. Nhưng Phúc Âm Giăng cho thấy Đức Chúa Trời muốn nhiều hơn thế: Ngài muốn tẩy sạch chúng ta, rửa chân chúng ta, rửa tấm lòng chúng ta, sống trong chúng ta và ban cho chúng ta một đời sống hoàn toàn mới.
Ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được — nghĩa là không thể làm điều gì thật sự công bình, không thể sinh trái nào được kể là trái trong Nước Thiên Đàng. Nhiều người nghĩ rằng cứ trưởng thành trong Đức Chúa Giê-su thì sẽ tự lực làm điều đúng, nhưng sự đắc thắng chỉ tồn tại bao lâu còn ở trong Ngài. Mất kết nối là mất đắc thắng — có thể còn lại thói quen tốt, nhưng không còn chiến thắng thật trong lòng.
Ngay cả những ân tứ đẹp đẽ — giọng hát truyền cảm, lời giảng cảm động — nếu không được dâng cho Đức Chúa Giê-su và không được Đức Thánh Linh hành động qua đó, thì chỉ gây ấn tượng cho người ta, chứ không đem họ đến gần Đức Chúa Trời. Trái thật chỉ kết khi Ngài làm việc qua chúng ta.
Lời cầu xin trong sự kết nối
Ví bằng các ngươi cứ ở trong Ta, và những lời Ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.
Lời hứa rộng lượng này chỉ có thể tin được khi hiểu rằng người gắn liền với Đức Chúa Giê-su sẽ chỉ cầu xin điều phù hợp với ý muốn của Ngài. Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta điều tốt lành, dù có thể không phải là sự xa hoa khiến chúng ta xao lãng khỏi Ngài. Khi tấm lòng chúng ta đồng nhịp với tấm lòng Ngài, mọi lời cầu nguyện đều được nhậm cách đầy đủ.
Điều này đặc biệt đúng khi chúng ta cầu thay cho người khác. Khi chính Đức Chúa Trời đặt vào lòng chúng ta khao khát phước lành cho những người chung quanh, thì lời cầu xin trong danh Đức Chúa Giê-su sẽ được đáp lời. Không có gì là quá khó cho Đức Chúa Trời, và tình yêu của Ngài đối với mỗi con người là vô cùng — nên cầu xin những điều lớn lao cho người chung quanh là điều hoàn toàn chính đáng.
Được yêu như Cha yêu Con
Như Cha đã yêu thương Ta, Ta cũng yêu thương các ngươi.
Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con đã ở trong mối tương giao yêu thương từ đời đời — một tình yêu phát triển sâu nhiệm vượt quá sức tưởng tượng. Và Đức Chúa Giê-su tuyên bố Ngài yêu chúng ta bằng chính tình yêu ấy.
Nếu hiểu được câu này, người tin sẽ không còn bao giờ ngã lòng. Nghi ngờ rằng Đức Chúa Trời sẽ không nghe lời cầu nguyện của mình là một sự thiếu đức tin nghiêm trọng. Ngài yêu chúng ta đến mức ấy — đương nhiên Ngài sẽ đáp lời, miễn là điều cầu xin không hủy hoại chính chúng ta.
Đức Chúa Giê-su phán: Hãy cứ ở trong sự yêu thương Ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của Ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương Ta. Câu này không có nghĩa là phải vâng giữ điều răn để được yêu — Ngài đã yêu chúng ta từ trước khi chúng ta biết đến điều răn nào. Ngài chết cho chúng ta, hạ mình rửa chân chúng ta khi chúng ta chưa hề yêu Ngài. Điều câu này thật sự dạy là: bằng chứng của việc chúng ta đang ở trong tình yêu Ngài chính là chúng ta sẽ giữ được các điều răn — và còn vui thích trong đó, vì lúc ấy chúng ta cảm như Ngài cảm, suy nghĩ như Ngài suy nghĩ.
Niềm vui trọn vẹn và điều răn yêu thương
Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của Ta ở trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.
Ngày nay người ta hiếm khi nói đến niềm vui. Khi được hỏi Bạn thế nào, câu trả lời thường chỉ là cũng được, không tệ. Loài người đã gần như bỏ cuộc với niềm vui, và điều gần nhất họ có được là cảm giác do rượu hoặc chất kích thích đem lại. Nhưng trái của Đức Thánh Linh là yêu thương, vui mừng và bình an. Phần lớn Cơ-đốc nhân chỉ mong có được sự bình an; trong khi Đức Chúa Giê-su còn muốn ban cả niềm vui — sự hăng say, hạnh phúc thật và sức sống.
Khi gắn liền với Ngài, chúng ta nhận lấy thái độ, cảm xúc, khao khát, cá tính và cả niềm vui của Ngài. Đức Chúa Giê-su không chỉ là Người Sầu Khổ; Ngài cũng là Đấng vui mừng nhất từng bước đi trên đất, vui trong sự ngắm xem vẻ đẹp của Đức Chúa Cha và những kế hoạch lớn lao của Ngài cho cõi sáng tạo.
Rồi Ngài ban một mạng lệnh: Điều răn của Ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như Ta đã yêu các ngươi. Một số người nghĩ điều răn này dễ và đã thay thế Mười Điều Răn. Thật ra nó còn khó hơn nhiều — vì yêu người khác như Đức Chúa Giê-su yêu chúng ta là điều bất khả thi với bản tính ích kỷ của con người. Chỉ qua sự kết nối với Đức Chúa Trời bởi Đức Thánh Linh, tình yêu đó mới có thể tuôn chảy qua chúng ta đến với con cái, vợ chồng, bạn hữu, và cả người xa lạ.
Không còn là tôi tớ, mà là bạn hữu
Ta chẳng gọi các ngươi là tôi tớ nữa… nhưng Ta đã gọi các ngươi là bạn hữu, vì Ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều Ta đã nghe nơi Cha Ta.
Tôi tớ chỉ biết phần việc trước mắt, không cần hiểu toàn cảnh. Nhưng Đức Chúa Giê-su tuyên bố Ngài không giấu điều gì với chúng ta nữa. Ngài cho chúng ta biết toàn bộ tâm trí và tấm lòng của Đức Chúa Trời, mọi điều sâu nhiệm của Đấng Thiêng Liêng. Ngài đã dựng nên chúng ta với khả năng cảm theo cảm xúc của Ngài, suy nghĩ theo tư tưởng của Ngài, nghe theo tiếng lòng của Ngài.
Khi đã trở thành bạn hữu, các điều răn không còn mang tính áp đặt nữa — chúng trở thành điều chính chúng ta khao khát, vì chúng ta cùng chung mục tiêu, cùng chung động cơ, cùng chung niềm vui với Ngài. Đó không còn là sự tôi đòi, mà là tình bạn thật sự với Đấng Tạo Hóa.
Và điều kỳ diệu là: Đức Chúa Cha cũng muốn được làm bạn hữu của bạn. Bạn có sẵn lòng đáp lời mời ấy không?