Bài 7 / 19

Phúc Âm Giăng — Chương 7 và 8

7. The Gospel of John: Chapters 7 and 8 | The Unknown God | Pastor Dale Leamon

Bối cảnh: Đức Chúa Giê-su tại Lễ Lều Tạm

Chương 7 của Phúc Âm Giăng không chứa nhiều câu chuyện kể, mà chủ yếu ghi lại những cuộc đối thoại giữa Đức Chúa Giê-su với người Pha-ri-si, người Sa-đu-sê và các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên thời ấy. Những cuộc đối thoại này sâu sắc và đầy thần học, nói lên sứ mạng của Ngài như Đấng thật sự đến trong danh Đức Chúa Cha — đại diện của thiên đàng, là chính Đức Chúa Trời mặc lấy xác thịt.

Sau biến cố ở chương 6, khi nhiều người quay lưng vì lời dạy phải ăn thịt và uống huyết Ngài, Đức Chúa Giê-su lại lên Giê-ru-sa-lem dự Lễ Lều Tạm. Ngài không xuất hiện ngay từ đầu, mà đến cách kín đáo sau vài ngày, vì biết người Do Thái đang tìm cách bắt và giết Ngài. Khi xuất hiện trong đền thờ để giảng dạy, dân chúng vô cùng say mê lắng nghe, còn các nhà lãnh đạo thì căm ghét.


Sự cứng lòng của giới lãnh đạo Do Thái Giáo

Giới lãnh đạo không thể chấp nhận rằng Đức Chúa Giê-su đến từ thiên đàng. Họ bị đóng khung trong tư tưởng rằng Đức Chúa Trời là thuần linh còn con người là xác thịt, hai phạm trù hoàn toàn cách biệt. Với họ, việc Đức Chúa Trời sai chính Con Một của Ngài đến thế gian trong thân vị một con người là điều bất khả.

Điều khiến Đức Chúa Giê-su bối rối là họ dường như đã quên lịch sử Cựu Ước của chính mình. Áp-ra-ham đã thấy Ngài. Môi-se đã gặp Ngài cách trực tiếp trên đỉnh núi. Tại sao họ không thể hình dung Đức Chúa Trời có thể đến trong xác thịt? Họ đã bỏ lỡ chính khả năng ấy, dù bằng chứng nằm ngay trong Kinh Thánh của họ.


“Ai khát, hãy đến cùng Ta mà uống”

Vào ngày cuối của Lễ Lều Tạm, Đức Chúa Giê-su đứng giữa đền thờ và cất tiếng lớn:

Nếu người nào khát, hãy đến cùng Ta mà uống. Kẻ nào tin Ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép. (Giăng 7:37–38)

Lời tuyên bố này nói gì về Đức Chúa Trời? Ngài là Đấng đích thân cung ứng mọi sự. Chúng ta không phải là những người theo thuyết tự nhiên thần — Đức Chúa Trời không chỉ sắp đặt vũ trụ rồi để nó tự vận hành. Ngài vẫn là Đấng đích thân nuôi dưỡng từng người chúng ta, cả về thể chất, tình cảm lẫn thuộc linh. Mọi phước hạnh đều đến trực tiếp và cá nhân từ Ngài.

Nhưng lời mời này còn sâu hơn thế. Chính Ngài là điều chúng ta uống vào — chính sự sống Ngài, chính huyết Ngài. Không có mối liên kết nào thân mật hơn mối liên kết với điều chúng ta ăn và uống, vì nó thật sự trở thành một phần của chúng ta.


Trở nên kênh dẫn của Đức Thánh Linh

Người tin Đức Chúa Giê-su sẽ không chỉ được thoả mãn — bản tính cảm xúc của họ sẽ được chữa lành đến nỗi chính họ trở thành nguồn cung cấp nước hằng sống cho người khác. Câu kế tiếp giải thích rằng Ngài đang nói về Đức Thánh Linh và sự đổ ra của Ngài qua đời sống tín hữu.

Đây là một lời mời kinh ngạc: được dự phần vào thần tính, trở thành kênh dẫn của Đức Chúa Trời để lan toả sự chữa lành đến mọi người chung quanh. Vậy nhu cầu lớn nhất và đầu tiên của chúng ta mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc là gì? Là uống Đức Chúa Giê-su, được đầy dẫy Ngài qua Đức Thánh Linh, để suy nghĩ về Ngài, trân trọng các phước hạnh Ngài ban, và kết nối với Ngài liên tục.

Nhiều tín hữu chân thành và tận tụy lại không nhận biết rằng mọi công việc, mọi quyền năng, mọi nguồn năng lượng đều đến từ Ngài. Chúng ta chỉ là những kênh dẫn để được đầy dẫy tư tưởng, tấm lòng, lý trí và tình yêu của Ngài.


Người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội tà dâm

Chương 8 mở ra với một trong những trình thuật đáng kinh ngạc nhất của Kinh Thánh. Một người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội tà dâm được dẫn đến trước Đức Chúa Giê-su trong đền thờ. Đây rõ ràng là một cái bẫy: theo luật Môi-se, cả hai bên phải bị xử, nhưng họ chỉ dẫn người phụ nữ — có lẽ người đàn ông kia đã thông đồng với họ.

Người Pha-ri-si muốn đặt Đức Chúa Giê-su vào thế tiến thoái lưỡng nan: hoặc Ngài tha cho bà và bị buộc tội vi phạm luật Môi-se; hoặc Ngài ra lệnh ném đá và bị tố cáo với người Rô-ma, vì luật Rô-ma không cho phép người Do Thái tự thi hành án tử hình.

Đức Chúa Giê-su không trả lời ngay. Ngài cúi xuống và viết điều gì đó trên đất. Khi những người tố cáo nhìn vào, có lẽ Ngài đã viết những điều bóc trần tội lỗi của chính họ — vì lương tâm cáo trách, từng người một bỏ đi.


“Ta cũng không định tội ngươi”

Khi tất cả đã đi hết, Đức Chúa Giê-su ngước lên và hỏi:

Hỡi mụ kia, những kẻ cáo ngươi ở đâu? Không ai định tội ngươi sao? Ta cũng không định tội ngươi đâu; hãy đi, đừng phạm tội nữa. (Giăng 8:10–11)

Môi-se cho thấy Đức Chúa Trời nghĩ thế nào về tội tà dâm, nhưng không cho thấy Ngài nghĩ thế nào về kẻ phạm tội tà dâm. Đức Chúa Giê-su mới bày tỏ điều đó. Ngài không muốn ném đá. Ngài thương xót, muốn tha thứ, muốn chữa lành, muốn dẫn bà ra khỏi nếp sống ấy bằng ân điển.

Người phụ nữ này có đáng bị định tội không? Đương nhiên là có. Nhưng Đức Chúa Giê-su đến để ban sự thương xót, sự chữa lành, ân điển, và để gánh lấy hình phạt trên chính mình Ngài. Đây là sự thật về Đức Chúa Trời: Ngài tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự tự do lựa chọn, và dù chính chúng ta là kẻ quyết định sai trật, Ngài vẫn chọn gánh lấy trách nhiệm cho việc đã dựng nên những tạo vật có khả năng phạm tội.


Sự vâng lời theo sau sự cứu rỗi

Điều quan trọng cần lưu ý trong câu chuyện này là thứ tự. Đức Chúa Giê-su trước hết tuyên bố: “Ta cũng không định tội ngươi.” Sau đó Ngài mới nói: “Hãy đi, đừng phạm tội nữa.” Sự vâng lời đến sau sự cứu rỗi.

Bà được giải cứu khỏi những kẻ tố cáo, được giải cứu khỏi các đòi hỏi công bình của luật pháp bởi Đức Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế. Rồi Ngài mới phán: “Bây giờ hãy vâng lời.” Không phải vâng lời để được thương xót, không phải vâng lời để được ân điển, không phải vâng lời để được Ngài chấp nhận — mà vâng lời vì giờ đây Ngài đã giải phóng bà.

Chúng ta không được ngừng dạy về sự vâng lời, nhưng phải dạy theo đúng thứ tự: trước hết hãy làm công việc kết nối với Đức Chúa Giê-su, rồi sự vâng lời sẽ trở thành lẽ thường của đời sống.


“Ta là sự sáng của thế gian”

Sau đó Đức Chúa Giê-su tuyên bố: “Ta là sự sáng của thế gian.” Ngài là bánh, là nước, và là sự sáng — sự sáng thật, sự khôn ngoan thật. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta ở trong tối tăm hay rối loạn. Nhưng không có sự sáng nào khác ngoài Đức Chúa Giê-su.

Những nan đề của chúng ta không bao giờ được giải quyết bởi chính trị, bởi hành động của chính phủ, hay bởi bất kỳ luật lệ nào. Dù mọi quốc gia ngồi lại với nhau và quyết định cùng hợp tác, chúng ta vẫn không thể giải quyết được nan đề thật của con người. Đức Chúa Giê-su là sự sáng — và Ngài là sự sáng thân thiện, sự sáng dù phơi bày mọi sự nhưng không định tội, mà chữa lành.

Khi người Do Thái tấn công lời tuyên bố này, Đức Chúa Giê-su đáp: nếu họ biết Đức Chúa Cha, họ đã biết Ngài, vì Ngài chính là sự bày tỏ trọn vẹn của Đức Chúa Cha. Đó là điều chúng ta đang tìm hiểu trong loạt bài này: Đức Chúa Trời chưa được biết đến đã được bày tỏ trọn vẹn trong đời sống và sứ điệp của Đức Chúa Giê-su.


Ưu tiên các sách Phúc Âm

Một sai lầm lớn của nhiều người là cho rằng họ phải đọc Kinh Thánh từ đầu đến cuối, nên họ bắt đầu với Cựu Ước. Cựu Ước rất dài, và thường thì họ không bao giờ đến được Tân Ước. Họ tự nhủ: “Cũng không sao, mình đã nghe các câu chuyện về Đức Chúa Giê-su cả đời rồi.”

Không đủ. Bạn cần ăn thịt, uống huyết, đến với sự sáng, được đầy dẫy nước hằng sống để chính mình trở thành nguồn cung ứng nước. Bạn cần tập trung vào các sách Phúc Âm. Dù Tân Ước chỉ chiếm khoảng một phần tư Kinh Thánh, hãy dành ba phần tư thời gian của bạn cho Tân Ước và một phần tư cho Cựu Ước, vì Đức Chúa Giê-su là sự mặc khải đích thực. Cựu Ước tốt lành, nhưng không cho chúng ta một bức tranh rõ ràng về Đức Chúa Cha như đời sống và lời nói của Đức Chúa Giê-su.


“Ta không định tội ai”

Ở Giăng 8:15, khi tiếp tục bàn về sự xét đoán, Đức Chúa Giê-su nói: “Các ngươi xét đoán theo xác thịt.” Người nghe có lẽ chờ Ngài nói tiếp: “Còn Ta xét đoán theo Thánh Linh.” Nhưng Ngài lại nói điều kinh ngạc nhất: “Còn Ta thì không xét đoán ai hết.”

Nhiều người tránh xa Đức Chúa Trời vì họ cảm thấy bị lên án, bị xét đoán. Tất nhiên — đó là vì họ cảm thấy có lỗi, vì họ biết Đức Chúa Trời không chấp thuận. Đúng là Ngài không chấp thuận. Nhưng Ngài có lên án không? Có nói rằng họ hư mất không? Đức Chúa Giê-su nói: Ta không xét đoán ai cả.

Tôi từng gặp những người, khi được mời đến nhà thờ, đã trả lời: “Mục sư à, ông không muốn tôi đến nhà thờ của ông đâu — sét sẽ đánh xuống và mái nhà sẽ sập.” Đức Chúa Trời không giận bạn. Đức Chúa Giê-su nói rằng Ngài không định tội ai. Ít ra, lời này lặp lại điều Ngài đã nói với người đàn bà: “Ta không định tội ngươi.”


Lên án tội lỗi, chứ không lên án tội nhân

Nhiều Cơ-đốc nhân nghĩ rằng bổn phận của họ là lên án tội lỗi. Đúng — nhưng hãy lên án tội lỗi bằng nếp sống đẹp đẽ của bạn, chứ đừng lên án tội nhân. Đức Chúa Giê-su sẽ sống đời sống Ngài qua bạn — đời sống đầy thương xót và ân điển — và Ngài sẽ ban cho bạn cùng một tấm lòng nhân từ ấy.

Bạn sẽ trở thành một suối nguồn của lòng thương xót, của quyền năng thuộc linh, của tình yêu, của mọi điều tốt lành mà Đức Chúa Giê-su đại diện. Người ta sẽ đến với bạn và lập tức cảm thấy được chữa lành, được chấp nhận. Họ sẽ nói: “Bạn là một Cơ-đốc nhân tận hiến đến thế, mà bạn không lên án tôi. Bạn thờ phượng một Đức Chúa Trời như thế nào vậy?”

Khi chúng ta tiếp nhận sự cứu rỗi qua sự kết nối với Đức Chúa Giê-su, đó cũng trở thành con người của chúng ta. Nhân cách của Đức Chúa Giê-su được ban cho chúng ta để chia sẻ sự thật về Đức Chúa Trời chưa được biết đến với mọi người chúng ta gặp.