Bài 5 / 19

Phúc Âm Giăng — Chương 5

5. The Gospel of John: Chapter 5 | The Unknown God | Pastor Dale Leamon

Đức Chúa Trời mà nhiều người chưa biết đến

Một tiền đề xuyên suốt loạt bài học này là: nếu bạn thật sự biết Đức Chúa Trời tốt lành đến mức nào, bạn sẽ yêu mến Ngài và muốn đến gần Ngài hơn. Thế nhưng đáng tiếc là rất nhiều người, đặc biệt trong văn hóa Bắc Mỹ ngày nay, lại chọn giữ khoảng cách với Đức Chúa Trời, thậm chí hoàn toàn không tin vào Ngài.

Lý do, theo cách nhìn của chúng tôi, là vì Sa-tan đã thành công trong việc gieo vào tâm trí con người ý tưởng rằng Đức Chúa Trời không phải là một Đấng đáng tin cậy, không thật sự quan tâm đến lợi ích của họ, và tốt nhất là đừng đến quá gần. Đó là một quan niệm bi thảm, vì thật ra Đức Chúa Trời chính là tất cả những gì làm cho cuộc đời trở nên đẹp đẽ và có ý nghĩa.

Phúc Âm Giăng được chọn cho phần đầu loạt bài học này vì sách mô tả bản tánh của Đức Chúa Trời cách rõ ràng qua đời sống của Đức Chúa Giê-su Christ. Hôm nay chúng ta đến với chương 5.


Người bệnh bị lãng quên tại ao Bê-tết-đa

Giăng 5 mở ra với một kỳ lễ tại Giê-ru-sa-lem và câu chuyện về một người đàn ông đã nằm bại liệt suốt nhiều năm tại ao Bê-tết-đa, hoàn toàn bị lãng quên giữa đám đông. Đức Chúa Giê-su đến và nhìn thấy ông. Tôi không nghi ngờ gì rằng Ngài đã biết trước Ngài sẽ gặp người này, và đã định sẵn trong lòng điều Ngài sẽ nói với ông.

“Đức Chúa Giê-su thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày, thì phán: Ngươi có muốn lành chăng?” (Giăng 5:6)

Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta luôn đặt ra ba câu hỏi: phân đoạn này nói gì về Đức Chúa Trời? nói gì về tôi? và nói gì về sự cứu rỗi? Vì đây là câu chuyện trong đời sống Đức Chúa Giê-su — Đấng đến để bày tỏ Cha — nên trước hết câu chuyện nói cho chúng ta biết về chính Đức Chúa Trời.

Điều đầu tiên chúng ta thấy: Đức Chúa Giê-su để ý đến một người đã nghĩ rằng mình hoàn toàn cô đơn năm này qua năm khác. Điều đó có nghĩa là Đức Chúa Cha cũng đang để ý đến ông. Người đàn ông tưởng mình bị bỏ rơi, nhưng Cha trên trời đã biết ông ở đó và đã có một kế hoạch để đến gặp ông trong chính khoảnh khắc này.


Đức Chúa Trời tôn trọng sự lựa chọn của con người

Điều đáng chú ý là Đức Chúa Giê-su không lập tức ra tay chữa lành. Ngài hỏi: “Ngươi có muốn lành chăng?” Đây là một Đức Chúa Trời không xâm phạm tự do của con người. Ngài có thể can thiệp, nhưng Ngài luôn dành cho chúng ta quyền lựa chọn.

Người bệnh đáp rằng ông không có ai giúp ông xuống ao khi nước động — vì theo niềm tin lúc bấy giờ, ai xuống nước trước nhất sau khi nước động sẽ được chữa lành. Đây không phải là một câu chuyện dạy thần học về cái ao ấy; điều quan trọng là cách Đức Chúa Trời thật sự hành động lại hoàn toàn khác. Ngài không làm việc theo kiểu “kẻ mạnh được sống sót”. Ngài làm việc cách cá nhân, riêng tư, mặt đối mặt — cúi xuống chạm đến những con người khốn khổ và tuyệt vọng.

Rồi Đức Chúa Giê-su phán: “Hãy đứng dậy, vác giường ngươi mà đi.” Ngay lập tức người ấy được lành, vác giường và bước đi.


Mệnh lệnh của Đức Chúa Trời là sự ban năng lực

Thật khó tưởng tượng những cảm xúc đã trào dâng trong lòng người đàn ông ấy. Sau bao năm bại liệt, ông bỗng có thể đứng dậy và đi. Câu chuyện này nói gì về Đức Chúa Trời?

Nó nói rằng không có gì là khó quá đối với Ngài; không có hoàn cảnh nào là vô vọng. Một lời phán của Ngài có thể trở thành lời chữa lành làm thay đổi tất cả. Nó cũng nói rằng Đức Chúa Trời quan tâm thật sự — Ngài thấu hiểu lòng chúng ta, biết khi nào chúng ta sẵn sàng để được chạm đến. Và quan trọng hơn cả: mệnh lệnh của Đức Chúa Trời luôn đi kèm với năng lực để vâng theo. Khi Ngài bảo “Hãy đứng dậy mà đi,” thì chính Ngài ban cho khả năng để đứng dậy mà đi.

Vậy phân đoạn này nói gì về tôi? Nó nói rằng tôi là một con người bị thương tổn. Đến một lúc nào đó trong đời, mỗi chúng ta đều nhận ra mình mang những vết thương — về tính cách, cảm xúc, từ cách mình được nuôi dạy, từ những trải nghiệm với bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp. Chúng ta dễ nổi giận, dễ ghen tị, dễ hoảng sợ, hoặc hoặc quá hung hăng, hoặc không dám đứng lên cho chính mình. Mỗi người mang những khiếm khuyết khác nhau, nhưng tất cả đều có thể nhận ra mình trong hình ảnh người bệnh nằm chờ đợi suốt bao năm.

Và điều chúng ta cần là một sự can thiệp trọn vẹn từ bên ngoài. Chúng ta hoàn toàn không thể tự cứu mình.


Vâng phục là kết quả, không phải nguyên nhân của sự chữa lành

Người đàn ông ấy đã đứng dậy và vác giường mình — đó là một hành động vâng phục mệnh lệnh của Đức Chúa Giê-su. Có người sẽ hỏi: vậy chẳng phải chúng ta được cứu nhờ vâng phục sao?

Hãy nhìn kỹ trình tự: ông có thể vâng phục ông đã được chữa lành. Sự chữa lành đến trước; sự vâng phục là kết quả. Đây là điều tôi muốn anh chị em ghi nhớ thật sâu, vì tôi gặp rất nhiều người chân thành tin rằng “nếu bạn làm điều đúng, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho bạn.” Nhưng sự thật ngược lại: khi Đức Chúa Trời ban phước cho bạn, bạn mới có thể làm điều đúng. Vâng phục là tuyệt đối cần thiết, nhưng nó không phải là phương tiện được chữa lành — nó là kết quả của sự chữa lành.

Về đức tin, từ câu chuyện này chúng ta không thấy rõ liệu đức tin có đến trước hay không. Nhưng người đàn ông rõ ràng đã tin rằng những lời ấy có quyền năng thật sự, nên ông mới đứng dậy. Đó là một mức độ đức tin nào đó, dù chỉ là tin một người xa lạ. Tuy nhiên, sự vâng phục của ông vẫn đến sau sự chữa lành.


Sa-bát — ngày của sự chữa lành

Ngày hôm ấy nhằm ngày Sa-bát. Người Do Thái giữ Sa-bát rất nghiêm khắc, một phần vì họ đã từng bị lưu đày 70 năm tại Ba-by-lôn, và họ tin rằng việc vi phạm Sa-bát là một trong những nguyên nhân dẫn đến cảnh ấy. Vì thế, họ đặt ra vô số luật lệ chi tiết để không bao giờ tái phạm — trong đó có luật cấm hành nghề chữa bệnh trong ngày Sa-bát.

Khi họ thấy người được chữa lành đang vác giường, họ liền hạch hỏi và phát hiện chính Đức Chúa Giê-su là người đã chữa lành ông. Vì cớ ấy, họ tìm cách giết Ngài.

“Bởi cớ đó, dân Giu-đa bắt bớ Đức Chúa Giê-su, vì Ngài làm những sự ấy trong ngày Sa-bát.” (Giăng 5:16)

Đây là mức độ cực đoan của chủ nghĩa luật pháp. Ngày nay chúng ta hiếm thấy điều đó giữa vòng người Cơ-đốc, nhưng một dạng nhẹ hơn vẫn có thể len lỏi vào — khi chúng ta bắt đầu xem điều răn quan trọng hơn con người, quan trọng hơn tình yêu thương. Trong khi đó, các điều răn của Đức Chúa Trời chính tình yêu thương. Nếu chúng ta giải thích các điều răn theo một cách không phải là yêu thương, thì chúng ta đang giải thích sai.

Đó là lý do trong Phúc Âm Mác, Đức Chúa Giê-su tuyên bố: “Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chớ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người.” Khi ấy Ngài cũng đang biện hộ cho một hành động chữa lành trong ngày Sa-bát.

Nhiều người thấy chủ nghĩa luật pháp cực đoan thì vứt bỏ luôn ngày Sa-bát, cho rằng giữ Sa-bát là luật pháp chủ nghĩa. Điều đó hoàn toàn không đúng. Nhưng cũng đúng là: giữ Sa-bát theo cách đặt nó cao hơn phúc lợi của con người mới chính là luật pháp chủ nghĩa.

Vậy ngày Sa-bát thật sự dành cho điều gì? Sa-bát là ngày của sự chữa lành. Cả bốn sách Phúc Âm — Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng — đều làm nổi bật chân lý này. Đức Chúa Giê-su cố ý chữa lành trong ngày Sa-bát để dạy chúng ta một điều: sự cứu rỗi chính là sự chữa lành — chữa lành những tấm lòng bị thương tổn, đổ vỡ, đau khổ, và tội lỗi của chúng ta. Sa-bát là ngày để chữa lành thân thể, nhưng tối hậu hơn là chữa lành cảm xúc và tâm linh.


Đức Chúa Giê-su bày tỏ chính Cha

Đức Chúa Giê-su đáp lại sự chống đối của người Do Thái bằng một bài giảng thần học sâu sắc:

“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy.” (Giăng 5:19)

Ngài nói: Ta chỉ đang làm điều mà Đức Chúa Trời sẽ làm. Ta là Đấng đã thiết lập chương trình về ngày Sa-bát; Ta là Đấng đã ban luật pháp; và đây chính là điều Cha muốn Ta làm trong ngày Sa-bát.

Ngài còn đi xa hơn: “Như Cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thể nào, thì Con cũng ban sự sống cho kẻ Con muốn thể ấy.” Như muốn nói: các ngươi không hiểu sao? Ta là nguồn của chính sự sống các ngươi. Ta là Đấng Ban Sự Sống, mà các ngươi không cho Ta quyền giải thích Mười Điều Răn sao?


Con đường đến sự sống đời đời

Kế đến, Đức Chúa Giê-su tuyên bố một câu vô cùng quý báu, trả lời trực tiếp câu hỏi về sự cứu rỗi:

“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.” (Giăng 5:24)

Hãy chú ý: “ai nghe lời Ta” — một sự lắng nghe chủ động, không phải nghe thoáng qua. Và “tin Đấng đã sai Ta” — tức là đức tin nơi Đức Chúa Cha được tăng trưởng nhờ điều bạn thấy và nghe nơi Con. Mục đích của Đức Chúa Giê-su là làm cho đức tin của chúng ta nơi Cha được vững mạnh hơn.

Đây chính là con đường cứu rỗi: lắng nghe lời và việc làm của Đức Chúa Giê-su, rồi qua đó đặt trọn lòng tin nơi bản tánh của Đức Chúa Cha. Vậy còn việc giữ điều răn? Việc giữ điều răn là kết quả gần như tự nhiên của việc thật sự tin cậy Đức Chúa Cha. Người ta giữ hay không giữ điều răn có thể bị xét đoán theo đó, vì giữ điều răn là kết quả tất yếu của một mối tương giao đức tin chân thật.

Và chúng ta tin cậy Cha bằng cách nào? Bằng cách thấy và nghe Đức Chúa Giê-su Christ. Đó chính là điều chúng ta đang làm trong loạt bài học về Đức Chúa Trời mà nhiều người chưa biết: ngay khi nghe những câu chuyện này, đức tin của bạn nơi Đức Chúa Giê-su đang lớn lên, vì bạn đã thấy cách Ngài đối đãi với những con người tổn thương, đau khổ — và đó chính là cách Đức Chúa Cha đối đãi với bạn. Ngài tìm đến bạn, ban cho bạn sự chữa lành, truyền lệnh cho sự lành mạnh của bạn, và Ngài có thẩm quyền để làm điều đó.

Người nào tin như vậy, theo lời Đức Chúa Giê-su, đã vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Đó chính là điều chúng ta đang tìm kiếm — sự sống đời đời, là biết Đức Chúa Trời mà nhiều người chưa biết đến.