Phúc Âm Giăng — Chương 1
Vì sao chúng ta cần biết Đức Chúa Trời thật
Ngay cả những người lớn lên trong môi trường Cơ-đốc cũng thường không thật sự biết Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ biết những gì người khác kể lại, hoặc mang trong lòng những e dè, ngờ vực về Ngài. Nếu kẻ thù — mà Kinh Thánh gọi là Sa-tan — là một thân vị có thật, thì điều hắn không muốn nhất chính là việc chúng ta biết được sự thật về Đức Chúa Trời.
Vì vậy, khi nói đến “Đức Chúa Trời chưa được biết”, chúng ta không nói về một vị thần mới lạ nào cả. Đó vẫn là Đức Chúa Trời mà chúng ta tưởng mình đã quen thuộc, nhưng thật ra chưa hề biết Ngài cách trọn vẹn. Câu hỏi căn bản là: làm sao chúng ta có thể tìm gặp và biết Ngài là Đấng như thế nào?
Hình ảnh méo mó về Đức Chúa Trời
Những người thật sự yêu mến Đức Chúa Trời thường nói về Ngài bằng những lời đẹp đẽ: Ngài là bạn hữu, đầy yêu thương và thương xót, đáng tin cậy, không cố chấp lỗi lầm, và nhậm lời cầu nguyện của họ. Tuy nhiên, đa số chúng ta vẫn mang trong lòng những e dè đối với Ngài.
Một phần là vì chúng ta ý thức mình bất toàn, đầy thương tổn từ một thế giới khắc nghiệt. Phần khác là vì chúng ta hình dung Đức Chúa Trời như một hình tượng quyền uy đáng sợ — có lẽ vì chúng ta gọi Ngài là Cha, mà người cha trần thế của nhiều người không phải lúc nào cũng là chỗ nương náu yêu thương. Quan niệm của chúng ta về Đức Chúa Trời có thể đến từ nhiều nguồn, kể cả văn hóa đại chúng và khoa học giả tưởng. Vậy thực sự bạn nghĩ gì về Ngài? Bạn có muốn đến gần Ngài không?
Đức Chúa Giê-su — phương cách Đức Chúa Trời tự bày tỏ
Sứ đồ Phao-lô trong sách Cô-rinh-tô đã cho thấy một mục đích quan trọng của việc Đức Chúa Giê-su đến trong xác thịt: giúp chúng ta trở nên giống Đức Chúa Trời hơn. Phương cách của Ngài rất đơn giản — sống và đối xử với mọi sự ở mức độ con người, đúng như Đức Chúa Cha sẽ làm, để chúng ta có một cái nhìn thực tế, gần gũi và dễ hiểu về bản tánh của Đức Chúa Trời.
Đây là một sự khám phá lớn: nếu muốn biết bất cứ điều gì về Đức Chúa Trời, Kinh Thánh dạy rằng chúng ta chỉ cần nhìn vào Đức Chúa Giê-su — cách Ngài cư xử, suy nghĩ, và đối đãi với người khác. Đó là chân dung trung thực nhất về Đức Chúa Cha.
Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời
Giăng được Đức Chúa Trời gìn giữ để viết ra lời chứng cuối cùng — sách Phúc Âm cuối, các thư tín cuối, và lời tiên tri cuối — sau khi các sứ đồ khác đã qua đời hơn hai mươi năm. Như thể Ngài để dành Giăng cho một lời tổng kết rõ ràng về chính mình.
“Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.” (Giăng 1:1–3)
Đến câu 14, Giăng cho biết “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta” — chính là Đức Chúa Giê-su. Ngài ở cùng Đức Chúa Cha từ ban đầu, hai thân vị nhưng hiệp nhất, và đã dự phần trong công cuộc sáng tạo. Không có ai biết rõ Đức Chúa Cha hơn Ngài.
Sự sáng chiếu trong nơi tối tăm
“Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người.” (Giăng 1:4)
Chúng ta cần ánh sáng. Trong bóng tối, mọi việc đều khó khăn và bất an. Sự tối tăm của nhân loại chính là tình trạng không biết Đức Chúa Trời — như thế giới Hy Lạp ngày xưa, chúng ta dò dẫm tìm kiếm ý nghĩa của đời sống, mục đích của thế giới, và cùng đích của muôn vật.
Khoa học có thể cho chúng ta một phần nhỏ của bức tranh, nhưng chỉ sự mặc khải nơi Đức Chúa Giê-su mới làm cho mọi sự trở nên có ý nghĩa. Khi Ngài bật sáng đèn, nhiều thực tại từng bị che khuất bỗng trở nên tỏ tường. Tuy vậy, Giăng nói rằng sự sáng đã chiếu trong nơi tối tăm, và sự tối tăm chẳng tiếp nhận sự sáng. Ngay cả dân Y-sơ-ra-ên — những người được giao phó việc đại diện Đức Chúa Trời cho thế gian — cũng không nhận biết Ngài khi Ngài đến.
Vì sao họ không nhận ra Ngài
Người Do Thái thời Đức Chúa Giê-su có một quan niệm méo mó về Đức Chúa Trời. Họ đọc Cựu Ước và hình dung Ngài như một vị thần hiếu chiến, đòi hỏi, thất thường, dùng vũ lực — chứ không phải vị Đức Chúa Trời được bày tỏ trong đời sống của Đức Chúa Giê-su.
Một khi đã hiểu đời sống Đức Chúa Giê-su, ta có thể nhìn thấy chính Đức Chúa Trời ấy trong các trước tác Cựu Ước. Tuy nhiên, Cựu Ước cũng dễ bị hiểu sai, và đó chính là điều đã xảy ra. Vì vậy, Giăng tự nhận lấy nhiệm vụ — chắc chắn là sứ mệnh từ Đức Chúa Trời — diễn giải Đức Chúa Cha qua đời sống Đức Chúa Giê-su, để con người thôi sợ hãi, thôi xa lánh, và bắt đầu khao khát đến gần Ngài.
Quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời
“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” (Giăng 1:12)
Chúng ta nói nhiều về nhân quyền — quyền được tôn trọng, được nuôi dưỡng, được hưởng công lý. Nhưng đây là quyền cao trọng nhất mà loài người có thể nhận: quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời. Quyền này không thể tự đòi hỏi; nó chỉ có vì đã được hứa ban trong Lời Ngài.
Giống như đứa con hoang đàng trở về chỉ mong làm tôi tớ làm thuê, nhưng người cha lại đeo nhẫn vào tay, khoác áo trên vai, và mở tiệc đãi. Ngay từ chương đầu Phúc Âm Giăng, Đức Chúa Trời được khắc họa là Đấng muốn đem thêm con cái vào trong gia đình mình — từ giữa cư dân nổi loạn của hành tinh đất.
Đức Chúa Trời muốn có gia đình lớn hơn
Câu hỏi đầu tiên ta nên đặt ra khi nghiên cứu Kinh Thánh là: phân đoạn này nói gì về Đức Chúa Trời? Khi tìm kiếm như thế, chúng ta sẽ khám phá những điều khiến đức tin được lớn lên cách lạ lùng.
Lúc ban đầu, gia đình Đức Chúa Trời rất nhỏ — Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giê-su, và Đức Thánh Linh. Họ yêu thương nhau và quyết định mở rộng gia đình mình, chọn các thành viên mới từ giữa nhóm thọ tạo nổi loạn duy nhất trong cả vũ trụ. Họ ban cho những ai tiếp nhận sứ mệnh của Đức Chúa Giê-su được bước vào vòng thân mật nhất của vũ trụ. Cũng chính Giăng, ở gần cuối Kinh Thánh, ghi lại lời mời của Đức Chúa Giê-su rằng chúng ta được ngồi với Ngài trên ngôi trong vương quốc Ngài.
Điều này nói gì về Đức Chúa Trời? Ngài không ích kỷ. Ngài muốn có thêm bạn hữu. Ngài yêu thương kẻ có tội bởi vì việc cứu chuộc, biến đổi, chữa lành, và đem họ vào gia đình mình là điều khiến Ngài vui mừng. Bạn có thể yêu mến một Đức Chúa Trời như thế không? Tất nhiên — vì ai trong chúng ta cũng dễ yêu mến những người yêu mến mình.
Ân điển và lẽ thật đến từ Đức Chúa Giê-su
“Vả, luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Giê-su Christ mà đến.” (Giăng 1:17)
Luật pháp cho chúng ta thấy một phần nhỏ về bản tánh Đức Chúa Trời — đạo đức, sự công bình, và ý niệm Ngài muốn chúng ta trở nên thế nào. Nhưng Đức Chúa Giê-su bày tỏ phần còn lại: lẽ thật đầy trọn về Đức Chúa Cha, một lẽ thật bao hàm ân điển. Nói cách giản dị, ân điển là việc Đức Chúa Trời đối xử với con người tốt hơn nhiều so với điều họ đáng nhận.
Đó là lý do Đức Chúa Giê-su là bạn của những người tội lỗi. Ngài mang chính bản tánh của Đức Chúa Cha — muốn yêu thương, khích lệ, sẻ chia, và tha thứ hết lần này đến lần khác cho những con người không xứng đáng nhưng đầy thiếu thốn và bất lực. Ngài có lòng trìu mến đối với họ.
Đấng đã giãi bày Đức Chúa Cha
“Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giãi bày Cha cho chúng ta biết.” (Giăng 1:18)
Đó chính là sứ mệnh của Đức Chúa Giê-su: bày tỏ Đức Chúa Cha. Bạn có thể tự nhận mình là người tin kính, tin có sự sống đời sau, tin có thiên đàng, tin có lý do để hy vọng vào tương lai thuộc linh. Nhưng nếu thật sự muốn biết tất cả những điều ấy là gì, và muốn chắc chắn đó là điều bạn khao khát, thì hãy nhìn vào chức vụ và đời sống của Đức Chúa Giê-su. Chính tại đó, bạn sẽ tìm thấy lời tuyên bố trọn vẹn về sự thật của Đức Chúa Trời.